CHƯƠNG 5: Ký ức của anh

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ sắp tắt, chỉ còn lại một chút ánh sáng cam vàng nhạt chiếu lên đỉnh núi.

Ánh sáng trong phòng ăn có phần mờ tối, Tùng Gia quay đầu lại, nhẹ nhàng kéo tay áo của Lâm Trầm, nói: "Dì đang trải giường, chắc còn một lúc nữa, em dẫn anh đi xem quanh nhà trước nhé."

Ngón tay cô vừa chạm vào đã buông ra.

Lâm Trầm cúi đầu nhìn tay áo mình, cảm giác như tim anh bị một sợi tơ mảnh quấn lấy, mà người đang nắm giữ sợi tơ ấy lại đứng cách anh chỉ hai bước.

Ánh hoàng hôn khiến sợi tơ trở nên ấm áp, dịu dàng, cũng khiến tâm anh lắng xuống.

Anh như bị kéo bởi sợi tơ ấy, ngoan ngoãn bước theo phía trước.

Biệt thự rất lớn, phòng khách thiết kế thông tầng, trần nhà treo một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ.

Tùng Gia bật đèn lên, cả căn nhà sáng rực như ban ngày.

Ghế sofa rất lớn, đủ cho ba bốn người nằm cùng lúc, góc phòng đặt một chiếc ghế nằm, bên cạnh là lò sưởi sơn gạch đỏ.

"Đợi đến mùa đông có thể nằm bên lò sưởi, vừa sưởi ấm vừa đọc sách." Tùng Gia giới thiệu bằng giọng nói ấm áp: "Nếu đọc sách mỏi mắt thì ngẩng đầu lên là có thể ngắm tuyết."

Đối diện với ghế nằm là một bức tường kính lớn, nhìn ra ngoài là dãy núi nhuộm sắc hoàng hôn, chim chóc đậu trên ngọn cây, rì rầm thì thầm.

"Mùa đông có tuyết, cả ngọn núi sẽ trắng xóa." Cô vừa nói, trong mắt ánh lên ý cười: "Nếu dậy sớm một chút, còn có thể ngồi đây ngắm mặt trời mọc. Khoảng bốn, năm giờ sáng, khi mặt trời vừa ló lên, cả ngọn núi tuyết sẽ nhuộm thành màu vàng rực, người ta gọi cảnh đó là 'Nhật chiếu kim sơn'."

"Chỉ tiếc bây giờ là mùa hè." Cuối cùng, Tùng Gia có chút tiếc nuối nói.

Cô nheo mắt nhìn ra ngoài, ánh hoàng hôn cuối cùng rơi trên người cô, phủ lên mái tóc, gò má một tầng ánh sáng ấm áp.

Lâm Trầm nhìn nghiêng gương mặt cô, không kìm được nói: "Bây giờ chỉ còn hai ba tháng nữa là đến mùa tuyết rồi."

Anh ngừng một chút, cảm thấy sợi tơ kéo mình đang khẽ siết lại, như thúc giục.

Vì thế, Lâm Trầm nói: "Biết đâu lúc đó... anh sẽ nhớ lại."

Không hiểu sao, sau khi nói xong câu này, anh không hề thấy vui, ngược lại trong lòng trào lên cảm giác nặng nề kỳ lạ.

Tùng Gia quay đầu lặng lẽ nhìn anh.

Lâm Trầm cảm thấy ánh mắt ấy thật kỳ lạ, nụ cười nhạt hơn vừa rồi, mang theo chút gì đó anh không thể hiểu được.

"Anh hứng thú với điều đó à?" Cô hỏi.

Trong phòng rất yên tĩnh, yên đến mức Lâm Trầm có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.

"Anh có thói quen dậy sớm." Hai giây sau, anh nghe thấy mình trả lời như vậy.

Ánh mắt của Tùng Gia dần trở nên dịu dàng, cô mỉm cười nói: "Vậy thì càng hoan nghênh."

"Nếu đến mùa đông, anh đã khỏe lại."

Cô dừng một lát, giọng nhẹ hơn: "Đến lúc đó, nếu anh vẫn muốn đến đây."

Tùng Gia nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt chạm phải ánh mắt Lâm Trầm.

Qua vài giây, Lâm Trầm không nói gì, khẽ ho một tiếng rồi né tránh ánh nhìn.

Tùng Gia đột nhiên có chút chột dạ, giải thích: "Em không có ý gì khác, chỉ là bình thường anh rất mê công việc, có vẻ như không hứng thú với những thứ này."

Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy ngày, Tùng Gia nhắc đến ấn tượng của mình về Lâm Trầm.

Cảm giác đó thật lạ, rõ ràng đang nói về Lâm Trầm, nhưng lại khiến anh có cảm giác như đang nói về một người khác.

Anh trầm ngâm một lúc, vẫn mở miệng hỏi: "Bình thường anh là người như thế nào?"

Câu hỏi này khiến Tùng Gia ngẩn người hai giây.

Bởi vì Lâm Trầm trong quá khứ tuyệt đối sẽ không hỏi như thế, nhưng người đang đứng trước mặt cô lúc này lại chỉ có ký ức thời trung học.

Sự thật đôi khi không dễ nghe, Tùng Gia nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi: "Anh đang nói đến Lâm Trầm thời trung học, hay là người đã kết hôn với em?"

Lâm Trầm khẽ mím môi.

Anh biết Tùng Gia đã hiểu sai ý mình, lý trí mách bảo anh nên trả lời là người sau, nhưng trong lòng sợi tơ ấy như đã sờn lông tơ, khẽ khàng cào lên ngực anh từng chút một.

"Thời trung học." Cuối cùng anh nói.

Tùng Gia chớp mắt rất nhanh.

Nói thật, thời trung học cô và Lâm Trầm không giao tiếp nhiều. Anh là lớp trưởng, học giỏi, ít nói, trừ những lúc cần thiết thì hầu như luôn một mình.

Còn nhớ hôm khai giảng đầu tiên năm cấp ba, lớp quốc tế của Tùng Gia đứng ngay trước lễ đài. Khi cô đang thẫn thờ, Chu Hồi Tuyết ghé tai nói nhỏ:

"Gia Gia, nhìn kìa, trai đẹp kìa."

Cô nhìn theo ánh mắt của Chu Hồi Tuyết, thấy một người đang đứng bên cạnh lễ đài. Dưới góc nhìn của một học sinh mỹ thuật, đó là một gương mặt rất chuẩn tỉ lệ "tam đình ngũ nhãn", vóc dáng cao, vai rộng, chân dài. Bộ đồng phục vest của trường trên người cậu ta trông cứ như được may đo riêng vậy.

"Cậu ta có phải đã tự sửa lại đồng phục không?" Tùng Gia nói.

"Chịu thôi, cậu ngày nào cũng để ý sai trọng điểm." Chu Hồi Tuyết giới thiệu: "Nghe nói cậu ấy là thủ khoa toàn thành phố kỳ thi vào cấp ba năm nay, được trường mời về học, chắc là đại diện học sinh mới, lát nữa sẽ lên phát biểu."

Giáo viên đã liếc nhìn mấy lần, nhưng Chu Hồi Tuyết vẫn không để ý, tiếp tục líu lo không ngừng: "Vừa rồi Cố Minh Tây hình như có qua bắt chuyện, mà cậu ta chẳng để tâm gì cả. Dù ngoại hình thì đẹp đấy, nhưng hình như tính cách không dễ gần, chắc khó thân lắm. Tớ vẫn thấy Hạ Tri Ngạn tốt hơn."

Những lời như vậy là kiểu đánh giá mà Chu Hồi Tuyết tuyệt đối sẽ không nói ra trước mặt ai khác. Tùng Gia thì lại thích nói những câu dễ nghe, để ai cũng vui vẻ.

"Ừm..." Tùng Gia nghĩ một lúc rồi nói: "Học giỏi, tốt tính, có tố chất lãnh đạo."

Cô cố gắng hết mức mà cũng chỉ nghĩ ra được những từ có vẻ khá gượng gạo.

Nhưng Tùng Gia vẫn luôn là người làm sôi động bầu không khí, cô lại tiếp lời: "Dù sao thì lúc ấy chúng ta cũng chưa thân lắm, anh chuyển trường mà, nửa cuối năm lớp 11 là đi mất rồi phải không?"

"Hai năm trước gặp lại, lúc đó anh đã rất giỏi rồi. Thành tựu trong công việc thì khỏi nói, tra trên mạng là thấy. Còn trong đời sống, anh là người rất tốt bụng, làm nhiều việc thiện nữa. Nếu có dịp, chúng ta có thể đến trại trẻ mồ côi mà anh từng quyên góp."

Tất cả đều là sự thật.

Không lâu sau khi kết hôn, Tùng Gia tình cờ phát hiện mỗi năm Lâm Trầm đều quyên góp cho một trại trẻ trong thành phố, cả hai tổ chức bảo vệ động vật lớn nhất thành phố cũng có đóng góp của anh.

Bạn thân Chu Hồi Tuyết thì chắc chắn đó chỉ là mánh khóe hợp lý để trốn thuế của Lâm Trầm.

Nhưng có lẽ vì Tùng Gia luôn muốn nghĩ theo hướng tích cực, cô tin rằng Lâm Trầm không có động cơ gì khác.

Bốn phía rất yên tĩnh, mặt trời đã lặn hẳn, gió đêm khẽ lướt qua. Không biết từ khi nào, hai người đã đi ra khỏi phòng khách. Phía sau biệt thự là một khu vườn rộng có hồ bơi, nước rất trong, dưới ánh đèn đêm lấp lánh ánh sóng.

Lâm Trầm nghe lời kể của Tùng Gia, bình tĩnh như thể đang nghe cô nói về một người hoàn toàn khác.

Những lời khen đẹp đẽ đó chỉ lướt qua tai, lướt qua tim anh, không khơi gợi được cảm xúc tích cực, ngược lại để lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng chát đắng.

Vì người thành công rực rỡ được Tùng Gia hết lời ca ngợi kia, trong ký ức của anh chỉ là một khoảng trống.

Dù lý trí mách bảo rằng đó chính là mình.

Là anh trong tương lai.

Là người... đã kết hôn với Tùng Gia.

Nhưng từ sau khi tỉnh lại, trong ký ức của cậu, não bộ như vô cớ vạch ra một ranh giới rõ rệt, chia cắt đôi bờ Trường Giang.

Hiện tại, anh chỉ là Lâm Trầm 17 tuổi, là người bạn học xa lạ, không thân thiết với cô năm xưa.

Nhưng Lâm Trầm tuổi 17 lại hiểu rõ Tùng Gia, cô là cô gái luôn nhìn thấy điểm tốt ở người khác.

Dù người đó ít nói, tẻ nhạt, trầm lặng, chẳng có bạn bè nào, cô vẫn sẽ khen người ta học giỏi, tốt tính, có tố chất lãnh đạo.

Cô luôn quan tâm đến cảm xúc của mọi người.

Lâm Trầm bỗng nhớ lại chuyện xảy ra hơn một tháng sau khi bắt đầu lớp 10, anh vô tình bắt gặp có người đang tỏ tình với Tùng Gia.

Họ học ở trường Trung học Sùng Đức, một trường tư thục nổi tiếng toàn quốc, từ mẫu giáo đến cấp ba đều học tại đây, học phí mỗi năm lên đến hàng trăm triệu đồng.

Lâm Trầm chỉ mới vào trường từ cấp ba, nhờ đạt thủ khoa toàn thành phố trong kỳ thi tuyển sinh trung học nên được đặc cách nhận vào và miễn toàn bộ học phí.

Khi ấy, Tùng Gia vẫn chưa học cùng lớp với anh. Dù không quen, anh cũng từng nghe đến cái tên này.

Vì cô thật sự rất nổi bật.

Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt sáng lấp lánh mang theo nụ cười, mái tóc dài đen nhánh mượt mà, gương mặt điển hình của "mối tình đầu học đường".

Trường Sùng Đức lại có phong cách rất tự do, cho phép nhuộm tóc, xõa tóc, thậm chí xỏ khuyên tai, đeo trang sức cũng không bị cấm, đồng phục nữ được thiết kế theo kiểu vest Anh kèm chân váy xếp ly rất đẹp.

Tóc của Tùng Gia không nhuộm không uốn, cứ thế xõa tự nhiên. Mỗi lần cô đeo bảng vẽ đi ngang lớp của Lâm Trầm, luôn thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Mọi người gọi cô là "cô gái xinh đẹp lớp Quốc tế".

Mỗi lần trong giờ tự học nghe thấy trong lớp nổi lên tiếng xì xào mơ hồ, Lâm Trầm liền biết chắc cô gái ấy lại đi ngang qua.

Thỉnh thoảng, Lâm Trầm thấy chuyện đó khá phiền, nhưng không phải vì Tùng Gia, mà vì anh là lớp trưởng, phải duy trì trật tự lớp học.

Những rung động tuổi mới lớn kiểu như thế, giống như đám lửa bén nhanh khắp đồng, khó mà dập tắt. Cuối cùng, kết quả thường là bị giáo viên tuần tra bắt gặp.

Những hành động kỳ quặc mang đầy ảo mộng hồng phấn, như chen lấn vô cớ khi thấy nữ sinh xinh đẹp, hay tự dưng ném bóng rổ tại chỗ, lúc đầu khiến Lâm Trầm rất khó hiểu.

Vì vậy khi vô tình thấy có người đang tỏ tình với Tùng Gia, phản ứng đầu tiên của anh là lập tức rời khỏi đó.

Lâm Trầm nhớ rất rõ, đó là một buổi trưa thứ năm, vừa qua giờ ăn trưa. Giáo viên chủ nhiệm nhờ anh đến phòng giáo dục lấy tài liệu.

"Phiền em đi một chuyến nhé, chiều nay thầy Trương ở phòng giáo dục nghỉ, em đi đường nhỏ sau nhà thi đấu thể thao sẽ nhanh hơn, lấy xong thì cứ về ký túc nghỉ luôn."

Đó là con đường lát đá vắng vẻ, cuối đường là một rừng bạch dương rậm rạp.

Những lời tỏ tình quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài câu, nhưng cậu bạn kia nói lắp, ngắt quãng, mỗi câu đều phải dừng lại một chút, như thể phải kìm nén xúc động.

Nhưng Tùng Gia không ngắt lời, lặng lẽ và nghiêm túc lắng nghe.

Lâm Trầm biết mình nên rời đi, nhưng hai bên đường đầy lá rụng, đi hướng nào cũng khó tránh việc bị phát hiện.

Cuối cùng, anh chỉ có thể đứng yên tại chỗ, bị động nghe hết màn tỏ tình, thầm cầu mong hai người sẽ rẽ sang hướng khác sau khi kết thúc.

Nhưng mọi chuyện chẳng như ý. Hai người họ một trước một sau bước ra khỏi rừng bạch dương.

Cậu bạn đó dáng cao, mặt mũi đoan chính, hơi khom lưng, viền mắt đỏ hoe, trông thấy Lâm Trầm thì hoảng hốt quay đầu đi, lúng túng nhìn Tùng Gia.

Không khí có chút ngưng đọng, nhưng rất nhanh, Tùng Gia liền mỉm cười nhè nhẹ với Lâm Trầm, ra hiệu cho cậu bạn cùng mình rời đi.

Ấn tượng đầu tiên của Lâm Trầm về cậu trai kia là: yếu đuối, không quyết đoán.

Không xứng với Tùng Gia.

Anh không ngờ rằng hôm sau, Tùng Gia sẽ vì cậu bạn ấy mà đến tìm mình.

Lúc đó đã tan học, Tùng Gia không đến trực tiếp mà nhờ một cô gái tên Chu Hồi Tuyết truyền lời.

Vì là thứ sáu, học sinh rời trường rất nhanh, trong sân trường gần như không còn ai.

Mái tóc dài đen mượt của Tùng Gia hiếm khi được tết lại, dưới ánh chiều tà, màu mắt của cô trở nên ấm áp lạ thường.

"Xin lỗi." Tùng Gia mỉm cười với Lâm Trầm, má lúm đồng tiền ẩn hiện nơi gò má.

Cô có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh và nói: "Chuyện hôm qua... có thể làm phiền cậu giữ kín được không?"

Ban đầu, Lâm Trầm không hiểu lý do cô nói vậy, chỉ đoán là con gái ngại ngùng, hoặc cô ấy tính cách kín đáo, không muốn gây bàn tán.

Mãi đến sau này, trong lớp xảy ra một vụ nghi ngờ ăn cắp. Khi các bạn đang bàn tán, một bạn từng học tại trường từ cấp hai nghiêm túc nói: "Hồi cấp hai chuyện như này nhiều lắm, giờ đỡ rồi. Mấy cậu biết Tưởng Tương Hòa lớp Quốc tế không? Cậu cao cao, hơi gù ấy. Hồi đó bị bắt nạt dã man, balo bị ném vô nhà vệ sinh, chăn bị đổ nước lên, còn nhiều cái tệ hơn nữa, kể không nổi."

"Không biết hiệu trưởng nghe ở đâu được, tức giận lắm. Dù mấy đứa bắt nạt đều là con nhà có quyền, hiệu trưởng vẫn cứng rắn buộc họ nghỉ học. Nhờ vậy tình hình mới đỡ hơn chút."

"Nhưng bắt nạt công khai thì hết rồi, kiểu bắt nạt âm thầm thì thầy cô không quản nổi đâu. Loại chuyện này rất khó giải quyết. Giờ chắc Tưởng Tương Hòa cũng không dễ sống gì."

Chính khoảnh khắc ấy, Lâm Trầm mới hiểu lời Tùng Gia khi xưa.

Cô chỉ là... không muốn tình cảnh của Tưởng Tương Hòa tệ hơn.

Lâm Trầm mừng vì mình đã gật đầu đồng ý lời nhờ vả ấy.

Không chỉ vì giúp một cậu con trai tránh bị bắt nạt, mà còn vì sau khi anh gật đầu, ánh mắt Tùng Gia khẽ cong lên, má lúm càng rõ rệt hơn.

"Cảm ơn." Giọng cô ngọt ngào như mật.

Có lẽ vì hôm đó là thứ sáu, hoặc vì hoàng hôn hôm ấy đặc biệt đẹp, ngay lúc đó, Lâm Trầm bỗng hiểu được vì sao các bạn nam trong lớp lại gọi cô là "cô gái xinh đẹp lớp quốc tế".

Cô quả thực rất xinh đẹp.

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip