CHƯƠNG 6: Vòng tay đôi

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

(Các chương trước vừa tỉnh lại nên xưng hô "tôi-em", bây giờ chuyển về "anh-em")

Khi hai người sắp lên tầng trên, giọng dì Vương vang lên từ phía sau: "Gia Gia, dì đã dọn giường cho hai đứa rồi, mau lên nghỉ ngơi đi."

Tùng Gia đáp "Vâng ạ", rồi quay sang nói với anh: "Tầng trên là phòng vẽ của em, cũng chẳng có gì hay ho, hay là hôm nay mình nghỉ sớm nhé?"

"Ừ." Lâm Trầm cảm thấy sợi dây vẫn vướng nơi tim bỗng dài thêm, rủ xuống, móc vào dạ dày anh, khẽ kéo một cái, nhẹ nhưng rõ rệt.

Bước chân anh khựng lại một chút vì cơn đau nhói trong dạ dày, Tùng Gia nhanh chóng nhận ra, liền hỏi: "Anh bị đau chân à? Hay mình đi thang máy nhé?"

Lâm Trầm cảm thấy cổ họng khô rát, nhưng vẫn nói: "Không cần đâu."

Hai người men theo cầu thang gỗ xoắn ốc lên tầng hai. Hành lang rộng rãi, bên trái có một bàn trưng bày, trên đó đặt chiếc bình pha lê, những bông tulip trắng hồng đang nở rộ.

Tùng Gia mở cánh cửa sát bàn trưng bày ra, nói với anh: "Đây là phòng của anh."

Cô đứng nép bên khung cửa, ra hiệu để anh vào trước.

Đó là một căn phòng rất lớn, trang trí theo phong cách tối giản với gam màu xám trắng.

Tùng Gia nói: "Phòng này trước đây là của anh họ em ở, nhưng anh yên tâm, dì Vương dọn dẹp rất sạch sẽ rồi."

Lâm Trầm cảm thấy cơn đau dạ dày hình như biến mất.

Anh khẽ mím môi, nói: "Ừm, được rồi."

"Em ở ngay đối diện, có chuyện gì thì gọi em. Hoặc anh cũng có thể bấm chuông ở đầu giường, dì Vương hoặc mấy người giúp việc sẽ lên."

"Được, anh biết rồi." Lâm Trầm nói rất nhanh.

Nói xong, có lẽ cảm thấy mình lạnh lùng quá, anh lại thêm một câu: "Cảm ơn em."

Tùng Gia khoanh tay, mỉm cười nhìn anh, có phần bất lực, như thể đang nói: "Anh lại cảm ơn nữa rồi à."

Đôi mắt cô sáng rực, dưới ánh đèn vàng mờ, như đang bốc cháy một ngọn lửa nhỏ.

Lâm Trầm hơi nghiêng đầu, cụp mắt xuống.

Không hiểu sao, lúc này Tùng Gia lại cảm thấy anh có chút lúng túng, điều đó khiến cô thấy thú vị, vì biểu cảm ấy chưa từng xuất hiện ở Lâm Trầm sau khi trưởng thành.

Hoặc có thể nói, Lâm Trầm khi trưởng thành gần như không có biểu cảm gì, lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy anh mạnh mẽ và áp lực.

Tùng Gia nhìn anh đầy hứng thú một lát, rất muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lý trí nhắc cô nên dừng lại đúng lúc, thế là cô nói: "Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé, em về phòng đây."

"À đúng rồi." Tùng Gia bước ra cửa vài bước, rồi quay đầu lại: "Anh đưa bệnh án cho em đi, anh em giúp liên hệ bác sĩ rồi, em gửi cho anh ấy xem."

Tay phải của Lâm Trầm như đột nhiên có lại cảm giác, khẽ động đậy.

Tùng Gia đưa tay ra: "Em đang định nói đây, anh cầm suốt cả buổi tối rồi, đưa em đi."

Lâm Trầm hơi lùi về sau một chút.

"Sao thế?" Tùng Gia bật cười: "Đến cả bệnh án mà cũng không nỡ đưa à?"

"Không phải." Lâm Trầm im lặng một lúc, nói: "Lúc nãy ra ngoài đi dạo, anh ra chút mồ hôi."

"Có gì đâu." Tùng Gia nói: "Chỉ cần chữ không bị nhòe là được, đưa đây."

Lâm Trầm ngập ngừng, rút hai tờ trên cùng đưa cô trước, rồi động tác dần chậm lại.

"Sao vậy? Bệnh án với kết quả xét nghiệm mà còn phải chia đợt đưa à?" Tùng Gia cảm thấy thú vị, vì lúc này Lâm Trầm khiến cô liên tưởng đến một loài động vật chậm chạp nào đó.

Cô lại cười, còn chìa tay ra trước mặt anh: "Vậy giờ là đợt hai đấy."

Lâm Trầm thở ra thật khẽ, như thể buông xuôi, nhét nốt mấy tờ báo cáo còn lại vào tay cô.

Giờ trong tay anh chỉ còn lại quyển tạp chí sặc sỡ.

"Tạp chí giải trí?"

"Hồi nãy hai người đứng ven đường là đọc cái này à?" Tùng Gia lật mặt ngoài ra xem, liền nhìn thấy tiêu đề.

"Người đứng đầu ngành công nghệ viễn thông công khai yêu đương, bí mật gặp gỡ trong khách sạn lúc nửa đêm"

Tùng Gia phì cười: "Thì ra anh đang đọc tin đồn của chính mình."

Không đúng, phải là tin đồn của cả hai vợ chồng.

Nghĩ đến đây, Tùng Gia mới nghiêm túc hơn một chút, nhanh chóng chỉnh lại nét mặt, nghiêm giọng nói: "Đám tạp chí giải trí này thích bịa chuyện lắm."

Cô cúi đầu, như đang tìm bằng chứng, rồi lật giở mấy trang: "Anh xem nhé."

Cô nhanh chóng tìm thấy trang đó, chỉ vào một đoạn, đọc từng chữ: "Có phóng viên nhiều lần chụp được cả hai cùng vào khách sạn, nhiều ngày không ra."

"Cái gì vậy trời?" Cô "phập" một tiếng gập tạp chí lại: "Đến cả ảnh cũng không có! Toàn là bịa đặt!"

Tùng Gia nhìn anh, nghiêm túc nói: "Anh đừng tin mấy thứ này. Có phải thời gian đó công ty có kế hoạch mới hay sắp tung sản phẩm không? Họ chỉ muốn dùng tin vớ vẩn để đánh lạc hướng dư luận thôi!"

Cô hoàn toàn lạc trọng tâm: "Với lại, đi khách sạn mấy ngày không ra? Có nhà không về mà đi khách sạn làm gì?"

Nói xong câu đó, cô thấy tai Lâm Trầm lập tức đỏ lên.

Có phải cô nói quá rồi không?

"Nhưng mà... anh cũng đừng giận nhé."

Giọng Tùng Gia dịu xuống, an ủi: "Tạp chí này là từ nửa năm trước rồi, anh xem đi, đến giờ vẫn chưa bán hết, chắc cũng chẳng có mấy ai đọc đâu."

Lâm Trầm im lặng một lúc lâu, rồi gượng gạo nói: "Anh biết rồi."

"Sau này sẽ không thế nữa." Anh nhanh chóng bổ sung.

Lâm Trầm không nói rõ "không thế" là sẽ không tin mấy thứ đó nữa, hay sẽ không mua loại tạp chí đó nữa. Nhưng Tùng Gia cũng không muốn truy hỏi, bởi vì thái độ của anh lúc này mềm mỏng đến mức khiến cô cảm thấy xao lòng.

Vì thế cô nói: "Vậy chúc anh ngủ ngon nhé."

Đây là câu "chúc ngủ ngon" đầu tiên trong ký ức của Lâm Trầm mà Tùng Gia nói với anh, vì thế mãi đến mười phút trước khi chìm vào giấc ngủ, tai anh mới bớt nóng lên.

Sáng hôm sau, sau bữa sáng, Tùng Gia gọi dì Vương và Lâm Trầm vào phòng cô một lát.

Suốt nửa năm rong ruổi lấy cảm hứng sáng tác, cô đã đi qua nhiều quốc gia. Trên đường hễ thấy món quà lưu niệm nào thú vị, cô lại nghĩ đến việc mua về tặng người thân, bạn bè. Không biết từ khi nào đã chất đầy một thùng.

Thùng quà rất to, sáng nay mới được chuyển từ nhà của Lâm Trầm đến. Cùng với nó là gần như nửa phòng làm việc của anh cũng được đóng gói mang theo.

Phần đồ của anh được trợ lý Trần đích thân mang đến. Không rõ anh ta nghe ngóng được phương pháp điều trị nào, trước khi đi còn nói: "Biết đâu những thứ này sẽ giúp sếp Lâm nhớ lại một chút gì đó."

Thùng là loại có khóa bên hông, mở không dễ, mỗi lần muốn đặt nó nằm ngang, Tùng Gia đều khá chật vật. Cô muốn gọi Lâm Trầm giúp một tay, lại nhớ ra hình như tay anh mới khỏi, nên quay sang dì Vương: "Phiền dì giúp cháu đặt thùng nằm ngang nhé."

Một cánh tay rắn rỏi vươn tới, gần như chưa kịp để Tùng Gia phản ứng thì cái thùng đã được đặt nằm xuống.

Như thể đã đoán được cô định nói gì, Lâm Trầm lên tiếng nhanh và nhẹ: "Tay này không bị thương."

"Vậy cảm ơn anh nha." Tùng Gia cười cảm ơn rồi cúi đầu mở khóa.

Các hộp quà lớn nhỏ xếp ngay ngắn, nhìn một cái là thấy rõ.

Tùng Gia đưa cho dì Vương trước một bộ mỹ phẩm chăm sóc da, là dòng dược mỹ phẩm của một thương hiệu địa phương ở Ý, nổi bật với thành phần tự nhiên, không phụ gia.

Dì Vương rất vui, cười đến nỗi khóe mắt nhăn lại thành những vết chân chim nhỏ.

Tùng Gia luôn chu đáo, cũng chuẩn bị quà cho Lâm Trầm. Nhưng không phải là mấy món cô mua trên đường, những thứ đó giá rẻ, phần lớn là mấy đồ nhỏ nhặt, cô nghĩ Lâm Trầm chắc chẳng thích nên chỉ chọn cho anh một cây bút máy đắt tiền ở cửa hàng miễn thuế sân bay khi về.

Cây bút nằm dưới cùng, rất khó lấy ra. Tùng Gia đưa tay xuống mò, không cẩn thận làm rơi một chiếc hộp nhỏ kẹp giữa các khe xuống đất.

Lâm Trầm cúi xuống định nhặt giúp, nhưng dì Vương đã nhanh tay hơn.

Đó là một hộp nhựa trong suốt có viền đen, nhìn qua lớp màng nhựa ở giữa có thể thấy rõ bên trong là hai chiếc vòng tay.

Chuỗi hạt đen tuyền, bề mặt sần sùi, có các đường vân gồ ghề. Một chiếc đính mã não đỏ, chiếc còn lại đính thạch anh hồng.

Bên cạnh hai chiếc vòng còn có vài hạt rời và mấy vòng dây chun trong suốt.

"Ồ, là vòng tay đôi nhỉ." Dì Vương cười nói: "Gia Gia đúng là có tâm chọn quà, nhìn là biết tự tay xâu rồi. Là tặng cho cậu Lâm đúng không?"

"Dì ơi..." Tùng Gia thấy vẻ mặt không tự nhiên của Lâm Trầm. Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào sợi vòng, mãi không nói gì.

Chiếc vòng này đúng là quá đơn giản... Anh chẳng lẽ thấy nó quê mùa?

Tùng Gia quay lưng lại, chọn một góc mà Lâm Trầm không nhìn thấy, rồi khẽ mấp máy môi với dì Vương: "Đừng nói nữa ạ!"

Càng nói thì càng hiểu lầm mất!

Dì Vương đang cúi đầu chăm chú ngắm nghía vòng tay, nên không thấy ám hiệu đó, vẫn tiếp tục: "Không như nhà tôi đâu, lần trước đi nước ngoài, ông ấy mua tặng tôi một bộ mỹ phẩm đắt chết đi được. Tôi còn bảo mua làm gì, trong nước thiếu gì thứ tốt."

Tùng Gia dùng ngón trỏ bấu lấy viền vali, nhìn hộp đựng bút đã lộ ra một góc, hộp màu đen sẫm, dưới ánh nắng chiếu vào phủ lên một lớp ánh sáng nhẹ, vừa sang trọng vừa kín đáo.

Nhưng lúc này, điều đó lại dường như trở thành bằng chứng cho sự hời hợt và thiếu chân thành của Tùng Gia.

"Cảm ơn." Cô nghe thấy tiếng cảm ơn trầm khàn vang lên từ phía sau của Lâm Trầm, liền lặng lẽ ấn nhẹ hộp bút xuống đáy thùng quà.

Tùng Gia quay lại, thấy dì Vương đã đưa chiếc vòng tay cho Lâm Trầm.

Người nhận quà hơi cúi đầu, tư thế lúng túng, lòng bàn tay hơi ngửa ra, nâng chiếc hộp nhựa trong tay.

Ánh mắt anh chăm chú và nghiêm túc, khiến Tùng Gia bỗng sinh ra một ảo giác mãnh liệt và nực cười, như thể thứ đang nằm trong hộp không phải là chiếc vòng tay thủ công rẻ tiền bằng đá núi lửa, mà là một báu vật hiếm có khó tìm trên đời.

Một lúc sau, Lâm Trầm mới hỏi: "Mở sao vậy?"

Tùng Gia lại gần anh, dùng đầu ngón tay nhẹ ấn vào chỗ lõm trên nắp nhựa.

Vì là lần đầu xâu vòng, nên đầu dây chưa được giấu kỹ, trông khá vụng về.

Tùng Gia thấy đầu ngón tay của Lâm Trầm khựng lại một chút.

Hiếm khi cô thấy xấu hổ, bèn giải thích: "Lúc đó đang xem video hướng dẫn thì điện thoại hết pin."

Thật ra hai chiếc vòng đá núi lửa này cũng không hẳn là cô tự tay làm. Bản gốc là một chuỗi hạt toàn màu đen, Tùng Gia thấy đơn điệu quá nên mua mấy viên hạt màu khác ở sạp ven đường, tháo chuỗi ra rồi tự phối lại.

Một chiếc cô định tặng cho Chu Hồi Tuyết, chiếc còn lại để lại cho mình.

Bây giờ là lúc mặt trời gay gắt nhất trong ngày. Hai người đứng cạnh nhau trong phòng, ánh sáng xuyên qua ban công, rọi xuống tấm thảm lông mềm, cũng rơi trên người Lâm Trầm.

Cái ấm áp ấy như hóa thành một thứ cảm xúc, cuồn cuộn vây quanh lấy anh.

Anh biết mình nên nói gì đó, nhưng Tùng Gia không thích anh cảm ơn, nên anh nói: "Đẹp lắm."

Tùng Gia vô thức bỏ qua lời dì Vương vừa rồi nói rằng đó là "vòng đôi". Cô trông rất vui, vì khi một người trầm lặng lạnh lùng bất ngờ nói điều gì dễ nghe, sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng chân thành.

"Anh không chê là tốt rồi, vậy tặng cả hai cho anh luôn nhé!" Cô cười nói.

Nhưng rõ ràng Lâm Trầm không nhận cả hai, như thể có chút khách sáo, anh đưa lại cho cô chiếc đính thạch anh hồng.

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip