CHƯƠNG 7: Anh nhớ cô

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Những ngày nghỉ dưỡng tại biệt thự trên đỉnh núi thật yên bình và dễ chịu. Hầu hết thời gian, Tùng Gia ở trên tầng thượng trong phòng vẽ để vẽ tranh, thỉnh thoảng sẽ cùng Lâm Trầm tập phục hồi chức năng, và luôn mong anh sớm hồi phục trí nhớ.

Cuộc sống như vậy đã bị phá vỡ vào ngày thứ ba sau khi chuyển đến căn nhà này.

Lúc đó đã gần mười giờ tối, Tùng Gia đang nằm trên chiếc ghế dựa yêu thích để đọc sách thì đột nhiên nghe tiếng chuông cửa vang lên liên tục, dồn dập.

Qua màn hình gọi cửa, cô nhìn thấy bóng dáng của Chu Hồi Tuyết.

"Gia Gia..."

"Bọn mình đến thăm cậu đây..."

Bên cạnh cô ấy còn có một nhóm người vây quanh, đều là bạn bè của Tùng Gia.

Tùng Gia chợt nhớ ra, hơn nửa tháng trước, Chu Hồi Tuyết từng nói khi cô xuất viện sẽ đến thăm.

Đám bạn đó vốn tính cách thân thiện và tự nhiên, vừa vào cửa đã có người tự động nằm xuống sofa, mấy người khác thì ồn ào đòi Tùng Gia lấy rượu ngon ra.

"Tự chọn đi." Tùng Gia thở dài: "Nhưng mà, nhỏ tiếng một chút, Lâm Trầm đang ở trên lầu."

Phòng khách lập tức yên lặng.

"Hả?" Chu Hồi Tuyết có chút lúng túng, ghé vào tai Tùng Gia nói nhỏ: "Anh ấy sao lại ở đây? Sao cậu không nói sớm."

Trong đám bạn đó chỉ có Chu Hồi Tuyết biết mối quan hệ thực sự giữa Lâm Trầm và Tùng Gia, những người khác chỉ biết họ là vợ chồng, nhưng mỗi lần rủ Tùng Gia đưa Lâm Trầm đi tụ họp, cô luôn lấy lý do "anh ấy bận công việc" để từ chối.

Một nam sinh trong nhóm phá vỡ sự im lặng đầu tiên: "Vậy thì hay quá, gọi anh ấy xuống luôn đi."

"Đúng đó, cùng nhau vui chơi cho vui." Mọi người đồng loạt hưởng ứng, còn có người tranh thủ chen vào: "Dự án của Tấn Thông ấy, công ty tớ đang muốn thương lượng làm đại lý, cậu giúp kết nối chút được không?"

Tùng Gia định từ chối, nhưng không hiểu xui xẻo kiểu gì, người mà họ đang bàn đến lại đúng lúc xuất hiện ở đầu cầu thang, mặc một chiếc áo thun mà mấy hôm trước Tùng Gia vừa mới mua trong lúc đi dạo.

Lúc đó Tùng Gia từng nói với Lâm Trầm: "Nếu anh không thích thì bảo người ở nhà đem quần áo cũ của anh đến."

Anh đã lặng lẽ nhìn đống quần áo màu sắc sặc sỡ đó rất lâu, lâu đến mức Tùng Gia nghi ngờ anh đang suy nghĩ từ chối một cách lịch sự.

Nhưng cuối cùng, không rõ là vì nhượng bộ hay lý do nào khác, Lâm Trầm nói: "Cảm ơn, trông rất đẹp."

Tùng Gia cảm thấy anh trông có vẻ cực kỳ gượng ép, lại nghĩ rằng sau khi mất trí nhớ, Lâm Trầm dường như trở nên dễ nói chuyện hơn rất nhiều.

"Hi, chào sếp Lâm, bọn tôi là bạn của Gia Gia, hôm nay đến hơi đường đột, nếu anh không phiền thì xuống chơi cùng chúng tôi nhé?" Người đàn ông vừa nhờ Tùng Gia kết nối lên tiếng trước tiên.

Chiếc áo thun trên người Lâm Trầm có màu xanh da trời, đó là màu mà ở bất kỳ độ tuổi nào, Lâm Trầm cũng không bao giờ chọn. Gu thẩm mỹ của anh cũng như tính cách, luôn đơn sắc và lạnh nhạt: đen, trắng, xám khiến anh trông như bước ra từ thời kỳ phim trắng đen.

Lúc này, anh lặng lẽ đứng ở đầu cầu thang, ánh đèn mờ ảo như chất pha màu, dần làm chiếc áo xanh da trời trên người anh trở nên sẫm lại, đến cuối cùng giống như màu xanh đen gần như đen hẳn.

Cảnh tượng đó khiến Tùng Gia chợt có cảm giác như nhìn thấy Lâm Trầm trước khi mất trí nhớ.

Giây tiếp theo, Lâm Trầm bước ra từ trong bóng tối, dùng giọng điềm tĩnh và lịch sự nói: "Chào mọi người."

Bạn bè của Tùng Gia đều là người dễ tính, lập tức nhiệt tình chào đón. Còn chưa kịp để Lâm Trầm nói ra câu "mọi người cứ vui, tôi không tham gia đâu", người đàn ông vừa rủ rê đã rất tự nhiên chạy đến kéo anh xuống, rồi bắt đầu giới thiệu công ty mình bằng một cách vô cùng khéo léo.

"Tùng, chẳng phải cậu muốn uống rượu à?" Chu Hồi Tuyết cắt ngang: "Đi chọn với tôi nhé."

Tùng Gia thở phào nhẹ nhõm, đợi Chu Hồi Tuyết đi khuất thì lập tức nhắn tin cho cô ấy:
「Cậu bảo anh ta đừng nhắc chuyện làm ăn tối nay nữa nha.」

Những người còn lại thì trò chuyện rôm rả, có người còn bàn xem sau bữa này sẽ đi đâu tiếp.

Tùng Gia tiến lại gần Lâm Trầm, nói với anh: "Anh muốn ở đây không? Nếu không thì lên nghỉ đi. Xin lỗi nhé, hôm nay làm phiền anh rồi."

Lâm Trầm im lặng vài giây, rồi nói: "Không sao."

Anh dừng lại một chút, bổ sung thêm: "Không ồn."

Vẻ mặt của Lâm Trầm vẫn không có nhiều thay đổi, nhưng dưới ánh đèn ấm áp trong phòng khách, chiếc áo thun cotton trên người anh như phủ lên một lớp lông mịn, khiến những đường nét góc cạnh, lạnh lùng của anh lúc này cũng trở nên mềm mại hơn.

Tùng Gia khẽ mỉm cười với anh: "Nếu anh không phiền, thì ở lại nghe mọi người trò chuyện một chút nhé."

Không lâu sau, Chu Hồi Tuyết quay lại cùng với Tống Tân Tùng, họ mang theo một chai rượu vang và một chai champagne, dì Vương theo sau, mang theo ly uống rượu.

Rượu vang cần thời gian để decanter, mọi người bèn uống champagne trước. Chu Hồi Tuyết chọn một chai champagne thuộc dòng Dom Pérignon P3.

(Decanter là bình chiết rượu vang, được làm chủ yếu từ thủy tinh hoặc pha lê với công dụng chính là giúp rượu vang tiếp xúc nhiều hơn với không khí, đồng thời lắng cặn (nếu có) trước khi rót ra ly phục vụ để thức uống này chuẩn vị và trở nên ngon hơn.)

Nhân lúc dì Vương đang rót champagne cho mọi người, Tùng Gia ghé sát cô ấy thì thầm: "Đã nói với Tống Tân Tùng chưa?"

Chu Hồi Tuyết làm dấu OK bằng ngón trỏ và ngón cái.

Dì Vương lúc này vừa đi tới bên Tống Tân Tùng, khi anh ta đưa tay lấy ly, Tùng Gia nhanh mắt phát hiện ở khuỷu tay anh có một vết đỏ.

"Cậu đánh anh ta đấy à?"

"Không." Chu Hồi Tuyết dùng ngón trỏ và ngón cái vặn xoay như vặn chìa khóa: "Chỉ là vặn vài cái thôi."

Tùng Gia mím môi bật cười, thấy dì Vương đang tiến lại sau lưng Lâm Trầm, cô liền đứng bật dậy ngăn lại: "Dì ơi!"

"Anh ấy không được uống rượu."

"Ôi chao, tôi quên mất, là lỗi của tôi." Dì Vương quay sang hỏi Lâm Trầm muốn uống gì, sau khi nhận được câu trả lời "gì cũng được", dì rót cho anh một ly nước táo.

Có lẽ vì không tìm được loại ly khác, dì Vương đã dùng ly champagne để rót nước táo, dưới ánh đèn, trông chẳng khác gì champagne thật.

"Dạo gần đây anh ấy không khỏe." Tùng Gia giải thích với bạn bè xung quanh.

Một nhóm người không biết sự thật liền cười đùa trêu chọc: "Ồ ô, Gia Gia của chúng ta giờ ở trong nhà có quyền lực ghê..."

"Đừng nói bậy." Tùng Gia lập tức ngăn lại.

Trong lòng cô thoáng dâng lên cảm giác áy náy, nhưng lại không muốn để Lâm Trầm phát hiện, nên nhân lúc điều chỉnh tư thế ngồi, cô lén liếc nhìn anh một cái.

Có người thấy đèn chùm trong phòng khách quá sáng nên đã tắt đi, bật đèn không gian dịu nhẹ hơn.

Lâm Trầm ngồi ở góc tối lấp lánh ánh đèn, vẫn im lặng như trước, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ cứng nhắc, ngón tay cầm ly champagne như đang siết chặt.

Uông Vũ ngồi bên cạnh anh nhận ra ánh mắt Tùng Gia nhìn qua, chủ động đứng dậy nói: "Gia Gia, cậu ngồi chỗ tớ nhé."

Chưa đợi Tùng Gia đồng ý, cô ấy đã đi tới, đổi chỗ với Tùng Gia.

Ánh đèn mờ ảo, hương vị rượu vang hòa quyện cùng hương táo thoang thoảng, bao quanh bọn họ.

Không biết có phải vì vết đỏ trên tay không còn đau nữa hay không, Tống Tân Tùng lại trở nên hoạt náo, cầm chai champagne xúi giục mọi người chơi trò thật lòng hay thử thách.

Có lẽ do đã uống chút rượu, Tùng Gia cảm thấy đầu óc mình bắt đầu chậm chạp.

Ngay cả khi chai rượu quay đến Lâm Trầm bên cạnh, cô cũng phải mất hai giây mới phản ứng lại.

Không biết có phải vì thử thách trước đó quá quá trớn không, lần này Lâm Trầm chọn trả lời thật lòng.

Các bạn của Tùng Gia vốn đã rất tò mò về anh, tất nhiên không dễ bỏ qua cơ hội, lập tức tụ lại thành vòng tròn nhỏ, dáng vẻ như sắp chuẩn bị "đào bới" được điều gì to tát.

May mà Chu Hồi Tuyết lên tiếng: "Lần đầu tiên người ta chơi với bọn mình, đừng làm khó quá."

Hình như mọi người nghe lọt lời cô ấy, cuối cùng thống nhất chọn một câu hỏi không quá đáng.

Người được cử ra hỏi là Tống Tân Tùng nói: "Nghe nói anh và Gia Gia học cùng lớp hồi cấp ba, vậy anh nói xem lúc đó cảm thấy cô ấy là người thế nào?"

"Có phải khi đó anh đã...... áaa!" Anh ta hét to: "Chu Hồi Tuyết, cậu lại vặn tôi nữa rồi. Được được, câu sau không tính, chỉ trả lời câu đầu thôi."

Mọi người đều im lặng chờ câu trả lời của Lâm Trầm.

Không biết có phải vì không khí tối nay rất phù hợp, hay do ánh đèn mờ mờ có thể che giấu nhiều thứ, Lâm Trầm nghiêng đầu, lần đầu tiên nhìn Tùng Gia một cách thẳng thắn, đàng hoàng đến vậy.

Ánh sáng mờ ảo đổ xuống, như phủ lên cô một lớp bộ lọc đẹp đẽ và thần bí.

Ngón tay thon dài của Tùng Gia đặt trên thành ly, chậm rãi đưa rượu vào miệng, mỗi lần nhấp một ngụm, cô đều dừng lại một chút, lúm đồng tiền bên má sẽ hơi lõm xuống, trông như đang cười.

"Cô ấy rất... hay cười." Vài giây sau, Lâm Trầm đáp như vậy.

Đó là một câu trả lời vô cùng đơn giản, nhưng lại rất trực tiếp. Bởi vì đằng sau nó có thể kéo dài ra rất nhiều từ ngữ như: lạc quan, thân thiện, tích cực, tràn đầy sức sống.

Hoặc là... khiến người ta yêu thích.

Lâm Trầm thầm nghĩ, cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa anh và Tùng Gia ở cầu thang hôm đó hoàn toàn không đủ để phác họa đầy đủ về cô.

Lần thực sự bắt đầu hiểu cô, là vào thứ Hai của tuần đầu tiên trong tháng thứ ba lớp Mười. Hôm ấy, Tùng Gia chuyển từ lớp quốc tế sang lớp chọn, nơi Lâm Trầm đang học.

Thầy giáo sắp xếp chỗ ngồi cho cô ở phía trước nghiêng bên trái của Lâm Trầm, cùng bàn với một nam sinh tên là Giang Thư Văn, người cũng được tuyển thẳng vào trường giống như Lâm Trầm.

Mỗi khi lên lớp, Lâm Trầm luôn có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng xinh xắn, thanh thoát của Tùng Gia, đôi khi lộ ra, đôi khi ẩn dưới những lọn tóc mai là lúm đồng tiền nhỏ bên má.

Đúng như Lâm Trầm dự đoán, Tùng Gia nhanh chóng chiếm được cảm tình của gần như tất cả mọi người. Đến mức trước chuyến dã ngoại mùa thu một tuần, chỗ ngồi bên cạnh cô trên xe đã trở thành "chiến trường" cạnh tranh vô cùng sôi nổi.

Cuối cùng người chiến thắng là một nữ sinh, nghe nói từng học cùng nhóm năng khiếu với Tùng Gia hồi cấp hai.

Chuyến dã ngoại năm ấy thực ra không mấy vui vẻ. Trước khi quay về, chỉ riêng xe buýt của lớp họ bị nổ lốp, cả lớp bị kẹt lại tại chỗ.

Đúng giờ cao điểm, con đường bị chen chúc đến nghẹt thở.

Cứ cách vài phút lại có bạn học sốt ruột đến hỏi: "Lớp trưởng ơi, rốt cuộc xe mới bao giờ tới?"

Lâm Trầm phải liên tục trả lời cùng một câu hỏi, rồi hết lần này đến lần khác đi từ đầu đến cuối hàng để điểm danh lại số người.

Việc trả lời và đếm người rất khó làm cùng lúc, hiếm khi Lâm Trầm cảm thấy bực bội như vậy.

Khi không biết đã trả lời đến lần thứ bao nhiêu mấy câu như "sắp rồi", "tới ngay", thì anh cuối cùng cũng đi tới chỗ Tùng Gia.

Cô không hỏi anh điều gì, chỉ hơi ngẩng đầu lên, thất thần nhìn lên bầu trời, lúm đồng tiền bên má mờ mờ ảo ảo.

Cô bạn ngồi cùng Tùng Gia lớn tiếng than phiền, nói rằng sự cố này khiến cô ấy lỡ mất tiết học tiếng Pháp tối nay, khiến những người xung quanh cũng râm ran đồng tình.

Không khí bắt đầu hỗn loạn, khó kiểm soát.

Nhưng ngay cả trong đám đông ồn ào đó, Tùng Gia vẫn là sự hiện diện khó bị phớt lờ.

Có bạn hỏi: "Tùng Gia, cậu đang nhìn gì thế?"

Cô quay đầu lại, như thể chưa hề ý thức được mình đang ở đâu, đáp bằng giọng nói nhẹ nhàng mà đầy hào hứng: "Nhìn hoàng hôn đó! Hôm nay bầu trời có màu rất đặc biệt, tớ đã nghĩ ra cách pha màu cho bức tranh tiếp theo rồi!"

Tất cả mọi người nghe theo giọng nói của cô mà ngẩng đầu lên.

Những cụm mây hồng nhạt phủ đầy bầu trời, một vầng trăng tròn và lớn treo cao trên đầu họ. Ánh hoàng hôn len lỏi qua kẽ mây, nhuộm cả bầu trời thành sắc tím hoa cà rực rỡ.

Họ như đang được bao phủ trong một thế giới cổ tích kỳ ảo không tưởng.

Đám đông im lặng, như thể đang cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc mặt trời lặn.

Thật kỳ lạ, đến tận hôm nay, Lâm Trầm đã quên mất địa điểm dã ngoại hôm đó là ở đâu, nhưng anh vẫn nhớ rõ buổi chiều tà tím hồng hôm ấy, và gương mặt nghiêng dịu dàng, rạng rỡ của Tùng Gia.

Đối với Lâm Trầm, yêu Tùng Gia dường như là điều đương nhiên, bởi vì ở cô có quá nhiều điều mà anh ngưỡng mộ, khao khát, nhưng mãi chẳng thể có được.

Tùng Gia khiến anh cảm thấy ấm áp.

Học kỳ hai lớp 11, Lâm Trầm theo mẹ rời khỏi Hải thị. Sau đó, anh lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của nỗi nhớ.

Tính đến khoảnh khắc cuối cùng của ký ức, cũng chính là ngày anh rời Sùng Đức, rời xa Tùng Gia, tổng cộng là 355 ngày, anh đã nhớ đến cô 1263 lần, trung bình mỗi ngày 3,55 lần.

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip