Quái vật Sephiroth x thiếu gia nhà giàu Cloud Strife


*Cảnh báo: mình sẽ sử dụng những chi tiết có sẵn trong phần game chính để khỏi phải giải thích nhiều làm chi cho mệt, lý do mình viết fanfic là để không phải giải thích các vấn đề ngay từ đầu, mệt và buồn ngủ lắm.*

______________________________

"Dự án Jenova"

Một nhà khoa học trẻ tuổi đang lần mò trong đêm tối trong một viện nghiên cứu đã bỏ hoang từ lâu, vì viện nghiên cứu này được xây trên dòng chảy mako không khí bị ô nhiễm độc nặng nên không ai dám bén mảng tới, nhưng với sự tôn sùng về khoa học đen đã khiến ông muốn mạo hiểm đến chỗ này, dù cái giá phải trả có thể là cả mạng sống. Đằng sau lớp mặt nạ phòng độc là nụ cười tươi méo mó tiếp tục chui xuống sâu hơn tiến đến buồng thí nghiệm.

Hắn nghe nói sâu bên trong buồng thí nghiệm này đang cất giữ một cá thể quái vật bí ẩn, những lời đồn thổi báo chí về cuộc thí nghiệm phi nhân tính ngày đã từng rất nổi tiếng, ai cũng sợ hãi nhưng hắn thì không, một con quái vật có sức mạnh tuyệt đối đang ngủ đông... Tuyệt vời, đây chắc chắn là kiệt tác mà con người mãi mãi không thể chạm tới !

Hắn khó khăn lắm mới tiến đến được buồng quái vật mà hắn cần tìm, giữa bầu không khí đầy mùi mako độc hại dần hiện ra một bể chứa mẫu vật, bên trong bể chứa đầy mako hiện lên một con quái vật tuyệt đẹp, khiến hắn mê mẩn nhìn rất lâu lẩm bẩm như một người điên...


"Hóa ra đây là kiệt tác hoàn hảo sao ?... Tuyệt đẹp ! Cứ đợi đó đi những người đã từng chê bai ta vô dụng, rồi ta sẽ chứng minh cho các người biết thế nào là hi sinh vì khoa học !"


_______________


Dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khu vườn rộng lớn, trong khuôn viên của một tòa biệt thự xa hoa, có một cậu bé thiếu gia nhỏ tuổi đang vui vẻ chơi đùa trên khu vườn đầy hoa tỏa hương thơm nhè nhẹ, sau khi cậu hái xong một nắm hoa dại chân nhỏ chạy về hướng người mẹ đang ngồi uống trà chiều gần đó, bà mặc một bộ đồ giàu sang và có người hầu bên cạnh, khung cảnh thật yên bình và cũng đầy vẻ xa hoa của giới thượng lưu.


"Mẹ ơi, con có nhiều bông đẹp lắm nè, cho mẹ một cái."


"Cảm ơn nhé con trai ngoan của mẹ, đẹp lắm, buổi tối con muốn ăn gì nè ?"


Bà mẹ nhận đóa hoa từ con trai và đút cho một ít bánh, tiểu thiếu gia Cloud Strife ăn bánh ngọt nhìn mẹ hào hứng:


"Con muốn ăn gan ngỗng béo ạ ! Món đó có mùi thơm và vị béo ngậy con thích lắm... Nhưng mà tối nay con cũng muốn cha ăn tối cùng con nữa... "


Mẹ cậu đang tươi cười đột nhiên thay đổi sắc mặt ngay lập tức sau khi cậu nhắc về cha, bà bóp nát chùm nho trên tay một cách đầy giận dữ lẩm bẩm:


"Đồ phản bội đó có bao giờ chịu ăn chung với con đâu mà mong làm gì ? Không chừng hắn đang đi ăn với con bồ nhí nào đó không chừng..."


Cậu còn quá nhỏ không hiểu gì hết sợ hãi nhìn mẹ mình:


"Mẹ... mẹ ơi ?"


Mẹ Cloud giật mình thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, bà bình tĩnh ôm đứa con nhỏ bé 12 tuổi của mình:


"Mẹ xin lỗi nha, đột nhiên tức giận với con như vậy... Mẹ chỉ có một mình con thôi, con đừng phản bội mẹ nhé ? Mẹ đã từng rất tuyệt vọng trong những tháng ngày hiếm muộn, ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được ôm con vào lòng, bảo bối của mẹ... Được rồi tối nay ăn món con thích nhé, gần tối rồi vào nhà đi con."


Ăn tối xong Cloud vào phòng ngủ chơi với gấu bông yêu thích của cậu một lúc... Cậu biết chứ... Mẹ cậu đang phiền muộn chuyện cha cậu không quan tâm đến hạnh phúc gia đình, ông ta nói mình là nhà khoa học thiên tài nên đang làm việc vì thế giới... Nên ngày nào ông ấy cũng ở dưới tầng hầm làm việc, không quan tâm gì đến gia đình cả...

Cậu ôm con gấu bông đứng dậy đi đến chiếc gương đối diện nhìn chằm chằm vào bản thân mình, cậu cũng buồn nữa... Có những lúc Cloud tự dằn vặt bản thân không biết cậu có phải con ruột của bố không ? Tại sao cha lại không quan tâm đến cậu, cậu đã làm gì sai sao ? Nên cậu thường xuyên nhìn vào gương để xem cậu có giống cha cậu ở điểm nào không ? Cloud đang thất thần nhìn gương một lúc lâu tự nhiên cậu cảm thấy sợ ảnh phản chiếu của chính mình, lúc nào cũng như vậy, cậu luôn có một cảm giác rất sợ hãi mỗi khi nhìn vào gương... Cloud nhanh chóng đứng dậy đi ra chỗ khác, cùng lúc đó trong gương xuất hiện một cái bóng hình người liếc nhìn theo hướng Cloud rời đi.


Buổi tối khi đi ngủ sau khi Cloud đi tắm bồn xong bước vào phòng, khoảnh khắc khi cậu mở cửa ra thì có một cái bóng đen rất cao yên lặng đứng giữa phòng nhìn cậu chằm chằm, Cloud sợ hãi bật đèn lên thì cái bóng đó biến mất... 

Đây là những thứ cậu sẽ thấy ở trong tòa biệt thự này nếu không bật đèn lên, lúc đầu cậu tưởng mình gặp ảo giác nhưng sau nhiều lần chứng kiến, cậu nghi ngờ căn biệt thự này có ma... Những bóng ma đó không làm gì cả mà chỉ đứng đó nhìn cậu thôi hoặc chạy trên các bức tường, cậu chỉ có thể thấy được bọn họ khi tắt đèn, còn khi bật đèn thì không sao cả... Tuy biết những cái bóng đen đó không hại cậu nhưng Cloud vẫn rất sợ, đó là lý do cậu luôn luôn mở đèn sáng ngay cả khi đi ngủ.

Mười một giờ rồi, không còn sớm nữa... cậu đến bên cửa sổ định đóng lại thì nghe loáng thoáng tiếng kêu cứu vọng từ hư vô, đây cũng là điều bình thường đối với cậu ở biệt thự này, cha cậu là một nhà khoa học... Điên, giờ này ông ta hay thí nghiệm những thứ kỳ lạ ở dưới tầng hầm, có lẽ là... Thí nghiệm vô nhân tính từ người sống... 

Ông ta luôn nói với Cloud rằng ông ta đang làm điều có ích cho nhân loại, nhưng cách làm của ông ta là mua nô lệ ở chợ đen và thí nghiệm lên cơ thể của họ... Ông ta từng kể rằng sự nhân đạo trong khoa học sẽ khiến con người tiến bộ chậm lại và bị đồng nghiệp chỉ trích rất nặng nề. Ông ta đang cố chứng minh cho họ thấy là họ đã sai, nhưng đến tận bây giờ rõ ràng là ông ta vẫn không có thành tựu gì cho khoa học ngoại trừ khối tài sản khổng lồ cha mẹ ông ta để lại.


Cloud đóng cửa sổ lại thì tiếng hét cũng biến mất, cậu ôm con gấu bông yêu thích leo lên giường ngủ... Cậu cũng muốn giúp đỡ họ, nhưng mà nếu cậu giúp họ, thì ai sẽ giúp cậu đây ? Cậu... chỉ có cha mẹ là những người thân có thể gần gũi thôi... Cloud trầm tư vùi đầu vào gối lim dim ngủ giữa ánh sáng như ban ngày của chiếc đèn phòng trong căn phòng ngủ luôn luôn có một bầu không khí âm u quái dị.


Giữa đêm đột nhiên có một tiếng la thất thanh vì đau đớn đánh thức Cloud dậy từ cơn ngủ say, cậu lười biếng mở mắt ra thì chợt rùng mình... Đèn... Đèn phòng tắt từ khi nào vậy ? Cậu hoảng sợ ngồi dậy thì thấy có rất nhiều bóng ma đang đứng ở trong phòng nhìn cậu, Cloud sợ té đái quăng tất cả mọi thứ trong tầm tay bao gồm con gấu bông yêu thích vào làn bóng đen thì họ mới tản ra đi sang phòng khác.

Cậu run rẩy tiến đến cánh cửa khẽ hé mở một chút nhìn ra ngoài thì càng muốn ngất luôn đi cho rồi, cả căn biệt thự này đâu đâu cũng toàn là bóng đen ma quỷ, nó đứng đó vô tri vô giác nhưng lại khiến cậu sợ hãi không biết khi nào nó muốn tấn công cậu, phải nhanh bật đèn lên để đám bóng này biến mất... cúp điện sao ? Cậu không thể bật đèn được ?!


"Thiếu gia, cậu mà nhìn ra ngoài lâu hơn một lát nữa, có khi nào tụi nó nhào vô ăn thịt cậu luôn không ?"


Cloud hết hồn quay ngoắt đầu nhìn vào phòng, không thấy ai cả, tiếng nói ở đâu vậy ?


"Cậu chủ nhỏ, cậu không định để ý đến con gấu bông này sao ?"


Đến giờ cậu mới tá hỏa thì ra con gấu bông yêu thích của cậu biết nói chuyện, Cloud nhặt con gấu bông lên tâm trạng vẫn còn hoài nghi sợ hãi, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng niềm tin bởi vì đây là con gấu bông cậu luôn mang bên mình.


"Cậu nói vậy là sao ? Hồn ma đó sẽ không tấn công mình mà, mình không thấy họ làm hại mình bao giờ, sao bạn biết họ sẽ tấn công mình ?"


"Thiếu gia nhỏ bé, họ không tấn công cậu vì đã có tôi bảo vệ rồi, nếu cậu không cầm tôi trên tay thì sẽ bị ma quỷ ăn thịt nha~"


Cloud nghe thấy vậy cậu cũng đã vỡ lẽ ra mọi chuyện, cậu phải đi tìm mẹ ! Tay chộp lấy con gấu bông chạy nhanh ra ngoài tìm kiếm tung tích của mẹ mình.


"Mẹ ơi ? Mẹ ở đâu ?"


Cậu cố gắng lờ đi những bóng ma chạy trên tường tiếp cận cậu, chân nhỏ hối hả chạy xung quanh tìm mẹ trong phòng ngủ, không... Không thấy mẹ... Cloud như nai con lạc mẹ không biết nên làm gì tiếp theo, đúng rồi phải chạy ra khỏi đây ! Cậu chạy đến cửa chính mở cửa... Chân nhỏ nhanh chóng chạy đến cửa chính mở ra nhưng cánh cửa không hề ung lay một tí nào. Không mở được ! Cậu chuyển qua nhảy cửa sổ cũng không được ! Nhìn bức tường kỳ lạ được dựng lên từ vô số con mắt ở ngoài kia ngăn cản cậu ra ngoài, Cloud siết chặt con gấu bông trên tay khóc huhu:


"Bạn gấu, mình có lẽ sẽ không thể ra ngoài được phải không ? Hic hic"


"Đừng khóc tiểu thiếu gia, tôi có thể nghe hiểu được giọng nói của các linh hồn bị dính ở trên tường này. Họ nói họ là những nạn nhân bị chết dưới tay lão cha của cậu, bây giờ họ không thể siêu thoát được cũng là do tấm màn kết giới màu đen của một con quái vật khác mạnh hơn."


Cloud cố gắng nín khóc nâng gấu bông đặt lên bàn nói chuyện:


"Vậy mình phải làm sao để thoát ra khỏi đây được ? Mình muốn gặp cha mẹ..."


Tiếng nói từ con gấu bông phát ra từ đâu đó trong bụng gấu, cậu thấy gấu bông không hề cử động nhưng vẫn có thể giao tiếp với cậu:


"Ba mẹ cậu chủ thì tôi cũng không biết, chắc là họ cũng trốn được ở nơi an toàn rồi, cậu không nghĩ là mình sẽ mở kết giới được dựng lên từ ma quỷ này để họ tự chạy thoát sao ? Ở trong đây lâu quá cũng sẽ bị chết đói nha~"


Ở sau lưng nơi Cloud không nhìn thấy có rất nhiều bàn tay ma muốn chạm vào da thịt của em bé 12 tuổi trước mắt, nhưng các bàn tay này run sợ không dám đến gần vì bị một thế lực bí ẩn nào đó của con gấu chặn lại.


"Cha cậu chủ làm thí nghiệm ở dưới tầng hầm nhỉ ? Tôi sẽ chỉ đường cho cậu, hiện tại cả tòa biệt thự này chỉ có nơi đó là bí ẩn nhất, chắc là ở dưới đó sẽ có cách để cho cậu chủ chạy thoát được ra ngoài đấy."


Làm theo hướng dẫn của gấu bông cậu tìm ra được một đường hầm bí mật được đặt ở giữa phòng ngủ của cha, nhìn cầu thang tầng hầm dẫn đến một nơi sâu không thấy đáy... Đáng sợ quá, Cloud không biết sau khi xuống đây mình có thể sống sót ra khỏi đây được không nữa... 


(Bản demo trước của chương này)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip