Quái vật Sephiroth x Thiếu gia nhà giàu Cloud Strife
*Post bài trước mà quên coi ngày tr đất ơi 1/4..., quê dữ mà không biết nên chữa bằng cách gì*
Clone thứ 1 giống kiểu nhìn bề ngoài thì lịch sự mà tâm thì dâm tặc vậy.
Clone thứ 2 sẽ là Sephiroth OG. Nghe nói Sephiroth tệ nhất là AC nhưng no no theo mình thì không phải đâu nha.
Sephiroth tệ bạc với Cloud nhất chắc chắn là bản OG ! Ổng chắc chắn sẽ giết Cloud ngay khi có cơ hội, tui vắt óc suy nghĩ mà đó giờ vẫn không biết viết Sephiroth OG kiểu gì luôn là cũng hiểu ổng tàn nhẫn đến mức nào.
_________________________
"Thật ra em thích anh lắm ạ, nên nhịp tim của em mới đập nhanh đến vậy..."
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ... Cloud sợ anh ta không hiểu nên định giải thích là cậu thích anh như một người anh trai của cậu vậy, nhưng chưa kịp nói gì thì sát nhân đẩy cậu ngã lên bàn ăn khiến đồ ăn rơi hết xuống sàn, vạch áo cậu ra hôn tới tấp ở vùng cổ, nhột... Nhột quá, cậu hoảng loạn cố gắng đẩy anh ta ra thì phát hiện nét mặt anh này đáng sợ quá, nhìn giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy...
"Ây da em làm anh hạnh phúc lắm đó, cuối cùng cũng chịu tỏ tình anh rồi sao ?"
Sát nhân vui vẻ vùi đầu vào bụng Cloud hôn chụt chụt khiến cậu rụt người vì nhột, nhưng mà khoan đã... Tỏ tình gì cơ ? Chưa kịp thắc mắc thì cảm giác mất trọng lực xuất hiện, anh ta mạnh mẽ bế cậu trên vai đi thẳng đến phòng ngủ ở tầng trên cùng của tòa lâu đài, khoảnh khắc bước vào căn phòng to lớn có mái vòm kính trong suốt khiến cậu cảm thấy như đang bước vào bầu trời sao như đang xem phim 3D chiếu rạp, bầu trời về đêm như một dải ngân hà thắp sáng căn phòng mà không cần đèn ngủ, sát nhân nhẹ nhàng đặt Cloud xuống giường xem cậu như một món đồ sứ đễ vỡ, lạch cạch bắt đầu cởi đai lưng quần của cậu ra.
"Anh... Anh làm gì vậy ? dừng lại đi."
Cloud hoảng loạn nắm chặt lưng quần lại nằm cuộn người như con tôm chịu đựng sự tấn công của sát nhân máu lạnh, không cho anh ta kéo quần cậu xuống nữa.
Cảm nhận được cậu đang sống chết bảo vệ cái quần khiến tâm trạng sát nhân chùng xuống vì khó chịu, anh nắm lấy phần cẳng chân cậu cầm trên tay xoa nắn, nhưng sắc mặt của anh ta tệ quá... Khiến cậu sợ rằng chân mình có thể sẽ bị bẻ gãy ngay lập tức nếu như anh muốn làm vậy...
"Tại sao em lại từ chối anh đụng chạm cơ thể ? Hồi nãy vừa mới nói thích anh lắm mà ? Hay là... Em đang giả bộ diễn tuồng để dời đi sự chú ý à ?"
Cloud lúc này bị nói trúng tim đen, gần như là sợ vỡ mật rồi, tình thế nguy hiểm cũng khiến cho não em hoạt động nhanh lên được một chút... Thì ra ý của anh ta là thích kiểu yêu đương sao !?? Nhầm lẫn mất rồi !! Nhưng mà Cloud không thể từ chối được, nếu làm như vậy thì sẽ bị phát hiện mất... Trước tình thế nguy hiểm đầy ám muội này em run rẩy thả lỏng lực tay nắm ở lưng quần trả lời:
"Em thích... Thích anh lắm ạ, tại đây là lần đầu em gặp chuyện này nên hồi hộp quá... Em nên làm gì ạ ?"
Nhìn sắc mặt nguy hiểm của anh dịu đi một tí thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tự hỏi trong lòng anh ta thật sự thích kiểu này sao ? Nhưng mà cảm giác bị điện giật khó chịu lắm á... Cloud khó chịu né tránh bàn tay to lớn đang xoa nắn ở phần eo nhạy cảm. Tên sát nhân thấy em nhạy cảm đến vậy cũng rất vui mừng, tuy rất khó chịu vì em yêu không nghe lời nhưng dù sao ở trên giường thì cũng là một dạng tình thú... Nghĩ đến đây thật khiến con cặc của anh không thể chịu đựng được nữa:
"Bé cưng chỉ cần không phản kháng là được, dễ mà phải không ? Nào còn quần nhỏ nữa thôi, để anh lột ra nốt nào~"
Sát nhân sau vài câu hù dọa đã thành công cởi được hết bộ giáp đồng phục comple mà Cloud đang mặc trên người xuống một cách dễ dàng, kéo chân em ra chăm chú áp đầu lưỡi điêu luyện liếm ngay tâm hậu môn của Cloud Strife, nụ hoa se khít mềm mại của con nít được đầu lưỡi nóng ẩm trơn trượt liếm quanh vài vòng ngoài lỗ đít.
Dù không đút vào nhưng cảm giác cực kỳ lạ lẫm và ngứa kinh khủng, Cloud rên rỉ cảm giác phần dưới thân nứng đến nỗi có cảm giác cu nhỏ muốn bắn cái gì đó ra ngoài, nên cậu đỏ mặt đau đớn chịu đựng cảm giác bị điện giật này mò tay xuống vị trí bé voi thì bị một bàn tay to lớn bắt lại mạnh mẽ giam cầm, bẻ ngược khóa tay lên trên đầu cậu ngăn cản không cho chạm vào bé voi nhỏ.
Ác ma biến thái nói là em chỉ được phép xuất tinh ra bằng huyệt dâm thôi, để sau này em không còn cảm giác với phụ nữ được nữa, sau đó ép buộc Cloud phải tự chủ động tìm khoái cảm từ cửa huyệt thì mới xuất tinh được... Cảm nhận được cái cảm giác đi tiểu nhưng lại sướng như tiên khiến Cloud ngơ ngác nhìn phần bụng có chút dịch trắng của mình... Cậu đã đi tiểu hai lần rồi, anh ta vẫn còn tiếp tục liếm cậu sao ?... Cứu với...
Cloud mệt mỏi giả bộ ngất đi, tưởng anh vẫn còn lương tâm tha mạng cho người bất tỉnh nhưng không ! Ác ma còn hưng phấn hơn nữa mò tay xuống quần bật đại buồi khổng lồ ra khỏi quần tạo thành một vòng cung hoàn hảo, sau đó ác ma tự cầm phần đầu nấm sục được một lúc để cho có một ít tinh dịch rỉ ra từ lỗ sáo, tiếp cận mặt cậu rê nhẹ đầu buồi khắp mặt cứ như đang vẽ tranh bằng tinh dịch vậy.
Tên biến thái này vẫn tiếp tục bắt nạt người đang hôn mê ??! Đúng là không phải con người !! Cậu tức giận tỉnh dậy giơ chân nhỏ đá một phát ngay khuôn mặt xinh đẹp đó thì đồ biến thái này mới tiếc nuối chịu dừng tức giận đá ra khỏi phòng... Sau khi đuổi được tên biến thái đi, Cloud cảm thấy đít mình có hơi rát rồi... Cùng lúc đó bầu không khí quỷ dị dần quay lại bao trùm lấy cậu mặc dù căn phòng ngủ này rất đẹp. Cloud ngồi trên giường ngắm sao đầu nhỏ đang tập trung đánh bàn tính nhỏ lạch cạch trong đầu, cậu vẫn không quên mục tiêu chính của mình đâu, bí mật nằm xuống trùm mền lấy con gấu bông ra làm như là đang họp một cuộc họp bí mật vậy.
"Bạn gấu bông, mình muốn kiểm tra sau cái sân khấu đó rốt cuộc có gì... Nhưng mà lúc nãy anh ta bỏ bùa gì đó khiến chân tui bây giờ bủn rủn quá... Tui thật sự muốn trốn đi vào tối nay mà huhuhu."
Gấu bông nhìn cậu bị hiếp dâm đã đời mà vẫn tưởng bản thân bị bỏ bùa, thật sự trong sáng đến mức gấu bông không biết nên nói gì mới ổn:
"Tiểu thiếu gia thật là ngây thơ mà, cậu không biết anh ta đang làm gì cậu hửm ? Không chừng lúc bị bắt cóc cậu còn đang bận giúp anh ta đếm tiền ấy chứ... Thôi được rồi nể tình cậu chủ đáng thương, tôi sẽ dịch chuyển cậu đến lối ra đó luôn."
Đôi mắt vô hồn của con gấu bông từ từ ánh lên màu đỏ rực như màu máu, Cloud như bị mê hoặc nhìn vào đôi mắt thủy tinh của gấu bông cho đến khi màu sắc đỏ ấy dần tắt liệm đi, và đúng như lời cấu bông nói, cậu cũng đã được dịch chuyển đến nơi rồi.
Nhìn khung cảnh rùng rợn trước mắt mà đến ngay cả ảo ảnh cũng không thể che đậy nổi được... Những con búp bê bị gãy nát, méo mó, chất thành đống như những sản phẩm lỗi bị vứt bỏ không thương tiếc. Nếu theo như những gì cậu nhìn thấy được ở phòng ăn là sự thật... thì nơi này chắc chắn là chỗ để chất đầy xác người. Một hiện trường kinh hoàng đến mức nếu cậu là một người già lớn tuổi, có lẽ đã ngất đi từ lâu rồi...
Cloud lắc nhẹ đầu nhỏ tập trung lấy lại tỉnh táo nhìn theo hướng lối ra mà gấu bông hướng dẫn, chăm chú nhìn vật thể lạ giống như cánh cửa mà gấu bông nói là sẽ dịch chuyển thẳng cậu đến cửa thoát hiểm, thầm nghĩ không biết gấu bông có đang trêu đùa cậu không nữa...
"Cậu chủ, nơi đó chính là cửa ra."
Cloud nghe gấu bông lặp lại đáp án xác nhận thứ kỳ lạ ở trước mắt, mặt không thể tin được trầm ngâm nhìn về phía lối ra mà gấu bông đã chỉ, thật sự không biết nên nói gì...
"Gấu bông, đúng là ở đó có một cái cửa nhưng mà... Cửa thoát hiểm tại sao lại nhỏ thế ? Làm sao mà mình chui qua được ? Cánh cửa đó chắc chỉ to bằng bàn tay mình thôi..."
"Cậu chủ, tôi chắc chắn đó là lối ra, tôi hết năng lượng rồi, chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, phần còn lại cậu phải tự lo đấy."
Cloud nghe bạn gấu bông nói chuyện cậu cũng thầm nắm bắt cơ hội trợ giúp hiếm có này, nhưng mà... Cloud đứng đó rơi vào trầm tư, suy nghĩ đủ cách giải quyết tình hình trước mắt và nhìn cánh cửa nhỏ đến mức chắc chỉ có 'Alice ở xứ xở thần tiên' mới có thể chui vào, nhỏ đến thế thì sao mà chui qua được ta ? Não đang đi chơi ở một nơi xa xăm thì đột nhiên có một luồng hơi ấm phả nhẹ ngay sau gáy khiến Cloud rùng mình, toàn thân bất giác cứng đờ, cảm giác ấy không thuộc về thứ trước mắt cậu nhìn thấy, chính điều đó mới thật sự khiến tim cậu lỡ một nhịp.
"Em bé làm gì ở đây thế ? Giờ này không phải con nít nên đi ngủ sao ?"
Sát nhân đã âm thầm xuất hiện từ phía sau lưng cậu từ lúc nào không hay biết, anh ta vừa hỏi vừa tham lam hít hà vùng cổ mảnh mai của cậu biểu cảm như đang tận hưởng sự vùng vẫy của con mồi mà không hề có bất cứ một biểu hiện nóng giận nào.
Cloud rùng mình dựng hết cả da gà, theo bản năng nhanh chóng nhảy ra xa như phản xạ kéo dài khoảng cách xa nhất có thể. Anh thấy cậu hành động như vậy cũng không tỏ vẻ bất mãn, cổ họng anh bất giác nuốt nước bọt, tiếng 'ực' vang lên nặng nề trong cổ họng, như thể đang kìm nén cơn hưng phấn khi nhìn thấy con mồi run rẩy ngay trước mặt, từ từ liếm môi lộ ra hàm răng cá mập thật sự không thèm che giấu sau lớp răng người:
"Hửm ? Em bé muốn chơi rượt đuổi sao ? Nghe vui đấy ~"
Tên sát nhân bật cười khúc khích, tiếng cười nhẹ rợn người vang vọng trong không gian sân khấu kín đáo, rộng lớn và vắng lặng không một bóng người. Anh ta đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng đá méo mó. Đôi mắt tuy mù lòa, song lại đang hướng thẳng về phía Cloud đang đứng chính xác đến lạnh cả sống lưng, như thể anh đang nhìn thấu mọi chuyển động của cậu mặc dù chẳng còn một tia ánh sáng nào ở trong đôi mắt ấy:
"Bé cưng muốn chạy khỏi anh đến như vậy sao ?... Được thôi."
Anh mỉm cười, một nụ cười đầy cưng chiều méo mó, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra chuẩn xác đón lấy món vũ khí đang bay về phía mình, đó là một chiếc rìu bạc với lưỡi dao vẫn còn dính máu. Màu đỏ thẫm của máu ấy hình như vẫn chưa kịp khô, cứ như thể lưỡi rìu vừa mới chặt phập vào thân thể ai đó đêm qua vậy.
Hắn giơ cao rìu rồi chém mạnh xuống sàn. Tiếng kim loại va vào nền gỗ vang lên như sấm rền, để lại một lỗ hổng lớn gớm ghiếc trên sân khấu. Không một chút vội vã, hắn dựa lười biếng vào cán rìu, như thể đây chỉ là một trò chơi nhỏ với bé yêu của hắn. Đôi mắt ban đầu đục mờ như đá chết mà bây giờ dần nhuốm dần sang màu đỏ, đỏ như máu, đỏ như tiếng hét của các nạn nhân bị bóp nghẹt giữa sân khấu yên lặng.
"Anh cho em 30 giây để chạy, nếu bị bắt thì bé hư phải bị phạt nha ~ Thật hưng phấn... Anh rất chờ mong được nhìn thấy... Gương mặt đau khổ khi bị ép buộc khóc đến kiệt sức của em đấy..."
Cloud hoảng sợ chớp lấy thời cơ anh ta đứng yên mà nhanh chóng chạy về phía lối thoát hiểm nhanh nhất có thể, cậu chạy nhanh nhưng cũng phải cố gắng đặt nhẹ chân để không phát ra tiếng động, thầm nghĩ kẻ sát nhân này đang bị mù, chắc chắn sẽ khó xác định vị trí của cậu nếu như cậu không phát ra tiếng động lớn.
Gấu bông được Cloud ôm trong tay như thể đang biết cậu nghĩ gì, nó phát ta tiếng động lạch cạch cảnh báo:
"Cậu chủ, tuy hắn ta bị mù, nhưng hắn là kẻ chuyên điều khiển rối, một thứ mà ngay cả những người có đầy đủ cơ quan trên cơ thể cũng rất khó thực hiện chính xác, cậu không nên đánh giá thấp anh ta đâu cậu chủ..."
Gấu bông vừa dứt lời thì cũng hết thời gian 30 giây đếm ngược, ác ma đứng đó tức giận nhìn cậu chạy rất dứt khoát không hề có lý định quay đầu lại, hoàn toàn không hề có cảnh Cloud Strife nhào đến ôm anh cầu được liếm đít như trong tưởng tượng, khiến anh cuối cùng cũng nhận ra tất cả những lời nói trước đây của em điều là dối trá...
Tâm hắn nguội lạnh hiện tại chỉ chừa lại sự vô cảm lạnh lùng đến cực điểm, lặng lẽ nhặt rìu lên ngay lập tức chạy đến vị trí cậu đang chạy như là một con báo phóng tên lửa lao vun vút. Cloud sợ hãi tiếp tục dùng chân nhỏ ngắn ngủi chạy tiếp thì bỗng phát hiện ra cơ thể có điểm bất thường, tay chân cậu từ khó khăn trong việc cử động dần dần đến không thể cử động được, cảm giác như một con bướm bị mắc kẹt trên tơ của nhện quỷ vậy...
Lúc cậu hoàn hồn nhận ra thì Cloud đã bị mắc kẹt bởi các sợi tơ nhện dày đặc... Lúc đầu khi chạy trốn cậu có va phải những sợi tơ này nhưng cảm giác số lượng khá ít và mỏng nên cậu không để tâm mà không cẩn thận va phải rất nhiều sợi tơ khác... Bây giờ Cloud đang bị các sợi tơ quấn chặt không một kẽ hở, tơ quấn chặt đến mức không thể cử động được.
Dù bị mắc kẹt nhưng toàn thân cậu vẫn run rẩy không ngừng, từng sợi dây thần kinh trong cơ thể căng lên trong nỗi sợ hãi không thể kiểm soát. Nhưng bất chấp tất cả cậu gắng gượng giữ im lặng, cắn chặt môi đến mức gần như muốn nổ tung, chỉ để không phát ra một âm thanh nào, sợ hãi không rời mắt nhìn về phía tên sát nhân mù lòa vẫn đang mò mẫm trong bóng tối xác định vị trí của cậu. Nhìn hắn lần mò trong bóng tối gọi:
"Em yêu đang ở đâu vậy ?~ Thành thật khai báo vị trí thì anh sẽ phạt nhẹ hơn nha."
Khiến Cloud có cảm giác hắn đang diễn tuồng nhưng thật ra có thể đã biết cậu ở đâu, cậu bây giờ mới muộn màng nhận ra hắn ta tuy đôi lúc giả ngu, tỏ ra không biết gì nhưng đôi lúc lại trở nên rất thông minh và đáng sợ khiến cậu bị quay như chong chóng. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi rắn độc chậm rãi tiến lại gần, như thể hắn đang cố xác định chính xác vị trí của cậu chỉ bằng sự im lặng đầy chết chóc.
Cầu mong đừng phát hiện ra cậu mà... Ngay khi suy nghĩ vừa dứt câu thì ác ma buồn chán không diễn nữa mà ung dung bước từng bước chân từ tốn, chậm rãi đi đến trước mặt cậu. Như thể rất tận hưởng khoảnh khắc lắng nghe từng tiếng thở hắt sợ hãi của em, nhẹ nhàng gỡ tơ bế Cloud lên cánh tay nguy hiểm vỗ mạnh lên mông em bé cảnh báo:
"Bé cưng rời bỏ anh mà đi thật đấy à ? Đúng là bé hư ! Làm anh tốn công lo lắng cho em đến như vậy... Nào vén áo lên để anh ăn kẹo nào ~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip