chap 38. Sợ xã hội
Taehyung nghĩ bản thân đã dậy rất sớm, sớm hơn cả Jungkook nhưng anh đâu ngờ cậu còn dậy sớm hơn cả anh. Vì không biết người nhỏ trong lòng sớm thức giấc nên Taehyung mãi mê lạc vào suy nghĩ của chính mình còn tay thì nghịch trên mái tọc hạt dẻ mềm mượt của em bé
Được một lúc lâu thật lâu thấy Taehyung vẫn không có ý định dừng tay mặc cho tóc cậu đã rối mù, Jungkook mới xoay người úp hẳn mặt vào bờ ngực rắn rỏi của Taehyungie
Cảm nhận được em bé có dấu hiệu thức dậy, Taehyung mới nhẹ giọng
- Em dậy rồi hả? Có đau...
Ánh mắt không mấy thân thiện từ Jungkook càn quét dữ dội một lượt lên khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Taehyung
- Anh nên giữ im lặng cho đến khi cái eo này của em không còn cảm giác muốn gãy đi, cái lưng này thôi không còn vẹo và cái hoa anh đào của em thôi không nở
Mới sáng sớm mà Jungkook đã mở cho anh nghe bài ca cuộc đời, ôi...
- Anh xin lỗi, anh giúp em vệ sinh nhé?
- Chứ còn gì nữa? Định để em tự đi chắc ?
Jungkook cũng định là sẽ dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ này kia và cũng tính là sẽ bỏ qua cho anh người yêu rồi nhưng đó là lương tâm mách bảo thôi chứ não bộ ra lệnh phải cục súc, Jungkook thật ra là bị não bắt ép chứ cậu có muốn vậy bao giờ đâu
Bế em bé vào nhà tắm hết sức là nhẹ nhàng, để Jungkook đứng xuống rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân cho em. Xong xuôi mọi thứ mới dám ngỏ lời xin xỏ
- Anh xoa thuốc cho em nhé? Cái chỗ đó...
- Không cần, ghét anh
Jungkook quay đi một cách nhanh chóng để không lộ gương mặt đỏ hồng vì ngại ngùng nhưng không thể giấu vì đôi tai thỏ mỏng manh đã ngang nhiên bán đứng chủ nhân của nó
- Jungkook ngoan, anh bế em vào rồi xoa thuốc cho em nhé? Hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, sau đó hẵn đi làm cũng được
Taehyung lại bế Jungkook trên tay rời khỏi nhà tắm, giờ mới thật sự là cực hình cho bạn nhỏ Jeon Jungkook
- Nào, nhẹ thôi, nằm úp lại anh xem
Mặc dù rất rất ngại và không muốn nhưng nếu như không vệ sinh và xoa thuốc cẩn thận có khi sẽ nguy hiểm cho cả cậu và anh
Jungkook miễn cưỡng xoay người lại nhưng tai cứ đỏ bừng bừng
- Chẳng phải anh đã nhìn thấy hết rồi sao? Có gì mà phải ngại
- Anh thì biết cái gì chứ?
Nơi tư mật của bản thân bị đem ra trưng bày như trong phòng triển lãm và Taehyung chính là người ngắm nó bảo sao cậu không ngại
Anh còn không biết em bé của mình như thế nào hay sao, vì thế mà Taehyung nhanh nhanh chóng chóng giúp Jungkook lau xơ qua rồi xoa thuốc cẩn thận cho cậu
Gel mát lạnh nhưng ngón tay của Taehyung lại vô cùng ấm nóng, khi chạm vào khóm cúc làm Jungkook thật sự có cảm giác rất lạ, nhiệt độ khác nhau nên khi tiếp xúc gần sẽ tạo cảm giác rất kích thích, nơi đó không ngừng cử động, Jungkook theo đó mà muốn vùi đầu xuống cái hố thật sâu, cậu đang bị cái quái gì vậy không biết nữa
- Xong rồi, em ở đây nghỉ ngơi, anh xuống nhà mang đồ ăn lên cho em nha
Cực hình cuối cùng cũng kết thúc, Jungkook còn chẳng thèm mặc underwear, chỉ mặc hờ bên ngoài chiếc quần ngủ rộng rình để thoải mái nhất thôi. Bỏng mắt Taehyung rồi chứ còn gì nữa
- Em không muốn ăn, đem cho em ít sữa thôi nha anh
Vẻ mặt Jungkook không có chỗ nào gọi là thoải mái, Taehyung sai quá sai rồi
- Vậy đợi một chút anh đem lên cho em. Hôm nay anh sẽ về sớm với Kookie được chứ?
Kookie, lâu rồi anh mới gọi như vậy
- Anh không ở nhà với em được ạ? Em muốn ở cùng với anh
Tự nhiên sáng nay Jungkook lạ quá, bình thường em đâu có thế này
- Em thấy không khỏe ở đâu sao? Hay thấy khó chịu?
Taehyung gấp gáp về lại giường, nơi em bé vẫn đang ngồi thẫn người
- Em không sao, chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Em cũng không biết...
Đột nhiên giọng nói Jungkook lạc đi rất nhiều, mắt còn rơm rớm long lanh, trời ạ cậu sắp khóc mất rồi
- Nào nào Jungkook ngoan, sao lại thế này
Taehyung nhanh chóng ôm bé nhỏ vào lòng, vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ an ủi rằng không sao, anh sẽ không đi đâu nữa
- Vậy anh ở nhà với Jungkook nhé, nào, anh bế
Taehyung không gỡ Jungkook ra khỏi cái ôm, chỉ đơn giản nhẹ nhàng nhích đến gần mép giường rồi cứ vậy bế cậu xuống nhà...lấy sữa
Jungkook không nói gì cũng không giải thích vì ngay chính bản thân cậu còn không biết mình bị sao, chỉ cảm thấy rất khó chịu nhưng khó chịu ở đâu khó chịu như thế nào thì không thể nói được. Cảm giác bồn chồn không yên, lòng dâng lên một nổi gì đó làm cậu chỉ muốn khóc thật lớn
Có lẽ em bé của Taehyung thấy tủi thân rồi...
Taehyung không ngồi cũng không để Jungkook xuống đất, chỉ đứng yên đợi cậu uống xong cốc sữa, không hối thúc, mọi thứ đều vô cùng nhẹ nhàng. Anh nâng niu cậu một cách dịu dàng đến nỗi Jungkook còn tưởng mình là mảnh pha lê mong manh tựa cành đào luôn không chừng. Mọi hành động của Taehyung dường như sợ Jungkook sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào nếu như anh có lỡ sơ sẩy bất kì một giây phút nào đó.
Jungkook uống sữa xong cũng ngoan ngoãn không còn khó chịu nhưng vẫn không muốn rời khỏi người anh. Cậu bu bám trên cơ thể Taehyung hít hà lấy hương thơm nam tính còn sót lại trên áo anh, chưa bao giờ Taehyung chứng kiến cảnh này vì có bao giờ cậu ngửi công khai vậy đâu. Toàn chê anh bốc mùi thôi
- Kookie, nếu như không khỏe ở đâu thì nói cho anh biết ngay, có biết không?
Giờ là lúc Taehyungie đang bế em bé của anh ta lên phòng
- ...
Đáp lại câu nói của anh chỉ là một khoảng không im lặng
- Jungkookie...
- ...
- Bé ơi...
- ...
Kiên nhẫn gọi em mấy lần nhưng đáp lại Taehyung vẫn là sự im lặng, anh sợ cậu lại giận dỗi cái gì, vội nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống giường nhưng ôi trời...
- Ngủ rồi hả trời...
Thì là vậy đó, Jungkook ngủ quên trên người anh từ lúc nào, đi từ dưới nhà lên không tới 5 phút mà bé đã ngủ mất. Có lẽ đêm qua em ngủ không ngon, hay em còn mệt
Taehyung tự trách bản thân thật nhiều...
Kéo chăn lên ngực em, xoa dầu vào lòng bàn chân và chỉnh nhiệt độ phòng ở mức ấm vừa đủ dễ chịu mới yên tâm để Jungkook ngủ lại. Nhưng đâu có dễ dàng vậy, cậu đã thức, ánh mắt lại long lanh màn nước mỏng
- Taehyungie...
- Anh đây, ngoan, Jungkookie ngủ ngoan
Taehyung định quay ra ngoài thì bị tiếng gọi làm cho giật mình. Anh thật sự không biết cậu bị sao, anh đã làm sai cái gì rồi hả ta. Đâu có đâu, hay lúc tối lỡ động trúng cái huyệt ngoan ngoãn dính người trên cơ thể thơm ngon của Jungkook? Làm gì có chuyện hoang đường kì cục như vậy chứ nhỉ?
Bước đến bên chiếc giường lớn, ôm Jungkook vào lòng, vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ, hôn lên cặp má nộn thịt trắng hồng. Để Jungkook ôm lấy mình, Taehyung chỉ biết làm như vậy để cậu cảm thấy thật an yên khi ở bên cạnh anh.
Jungkook không biết bản thân bị sao, cũng không biết bản năng dính người này ở đâu mà có, chỉ có điều sau cuộc hoan hái đêm qua thì cậu vô cùng nhạy cảm. Chỉ muốn mùi hương của Taehyung quanh quẩn bên mũi để cậu có thể cảm nhận được sự bao bọc của anh thì Jungkook mới cảm thấy dễ chịu. Bằng không trong lòng sẽ rất bất an, nhưng về chuyện gì thì cậu không rõ
Sau khi được Taehyung an ủi thì cậu mới bớt được phần nào nỗi bồn chồn khó chịu. Đôi mắt xinh xinh cũng nhíu lại vì đêm qua cậu không ngủ nhiều. Jungkook êm đềm đi vào giấc ngủ với sự bảo vệ của Kim Taehyung
_______________
Jungkook thức dậy một lần nữa cũng đã quá giờ trưa. Taehyung vẫn giữ nguyên cánh tay gối trên đầu cậu. Chắc anh cũng mỏi lắm rồi
- Taehyungie...
Nghe cái giọng ngái ngủ của em sao mà yêu quá, Taehyung yêu em, yêu tất cả những gì xấu xa nhất của em
- Kookie dậy rồi hả? Em thấy thế nào? Còn khó chịu ở đâu không? Em có đói chưa?
- Taehyungie...
- Rồi rồi anh biết anh biết. Đừng khóc, anh thương. Đợi chút anh bế em
Khởi động cái cánh tay mỏi nhừ, tê rần của mình qua loa gì đó rồi vội vàng bế Jungkook vào nhà tắm, cho em vệ sinh rồi mới ra ngoài
- Có Hoseok, Yoongi, Jimin đến thăm em. Bọn họ đang ở dưới nhà chuẩn bị bữa trưa
- Dạ...
Thấy Taehyung định bế mình xuống nhà nhưng khi vừa đến cửa Jungkook chợt nhớ ra gì đó
- Khoan, khoan, bỏ em xuống, bỏ em xuống
Jungkook vùng vẫy kịch liệt đòi rời khỏi vòng tay của anh
- Bọn họ còn lạ gì chúng ta nữa mà em ngại
- Không...không phải, mau thả em xuống
Taehyung thấy khó hiểu nhưng vẫn bỏ Jungkook xuống
Cậu thoát khỏi cái ôm cứng ngắt của anh vội vội vàng vàng chạy đến tủ đồ lấy chiếc quần nhỏ xinh rồi bay vèo vào nhà tắm
Sau 2 3 phút gì đấy Jungkook của chúng ta mới đi ra nhưng ôi không, cái lưng của cậu...
- Em quên mặc...
- Ôi trời, em làm anh tưởng em bị sao
- Ôi cái eo của em...
Vừa bước đến chỗ Taehyung trong xiêng vẹo, giọng vừa ão não đến đau lòng. Lúc nãy vội quá quên mất bản thân còn đang rất rất đau
- Trời ơi, thế giờ có đi được không? Hay anh bế em xuống nhé?
- Thôi khỏi, em tự đi cũng được
_____________
Dưới nhà ngoại trừ ba con người quen thuộc còn có thêm một chàng trai nữa, ánh mắt có vẻ rất quen thuộc, hình như cậu đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó trong cuộc đời này nhưng lại quên mất đã nhìn thấy ở đâu
- Anh ơi, ai ở đó vậy?
-Là Seol Hwa, lúc trước quen nhau trong câu lạc bộ nhiếp ảnh
- À, sao giờ em mới thấy cậu ta nhỉ?
- Bị thất nghiệp sau tai nạn, anh đưa đến để giúp em trông tiệm. Tài năng pha chế của anh ta cũng không tồi đâu
- Vậy ạ, chắc phải làm quen thôi
Jungkook nhanh chân bước đến bên người Taehyung nói là bạn anh. Nhẹ giọng giới thiệu
- Em là Jungkook, rất vui được gặp anh
- Ơ...chào...chào cậu
- Em có làm gì anh đâu mà anh run vậy?
- Cậu ấy cũng giống em, hội chứng sợ xã hội
- Thì ra...
- Ơ Jungkook đấy à, lúc nãy anh định gọi em nhưng Taehyung không cho. Em đỡ chưa?
Hoseok đi từ phòng khách xuống bếp với hộp dâu đầy ụ, căng bóng. Nhìn thích mắt chưa kìa
- Em đỡ nhiều rồi ạ, em ngủ quên
Y bước đến nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đứa trẻ này đã chịu quá nhiều tổn thương và giờ em xứng đáng được bù đắp thật nhiều
- Lên nhà ngồi đợi một chút, mọi người chuẩn bị sắp xong rồi đây
Y dúi cho cậu hộp dâu lớn, rồi kéo Jungkook về phía phòng khách, không cho cậu đặt chân xuống bếp
- Đúng đó, em nấu cho tụi anh ăn nhiều rồi, giờ đến lượt hoàng thượng của chúng ta tận hưởng
Jimin lau vội đôi tay vào tạp dề, nhanh chân lên nựng cặp má hồng hào nộn thịt mà Taehyung vất vả lắm mới dành dụm được
- Cái gì mà của chúng ta? Kookie là của tôi
- Cậu né ra, bước xuống bếp dọn cơm lên bàn. Nhanh cái chân lên
Taehyung ấm ức lắm nhưng vẫn phải xuống bếp vì có vẻ em bé của anh cũng đói rồi
- Ui chao ôi cái mặt tròn ủm này là sao đây. Taehyung chăm Jungkook của chúng ta kĩ quá nhỉ? Khéo chăm trẻ nhỏ lắm đó
Jimin đánh giá nhẹ sau khi chạm được cặp má núng nính của Jungkookie
- Anh này, Taehyung toàn bắt em ăn ăn ăn
Jungkook ngồi xếp chân trên ghế sofa, tay bỏ dâu vào miệng liên tục, miệng xinh nhai chóp chép nhưng không quên phê bình anh người yêu xấu xa. Nuôi cậu đến mũm mĩm
- Thế thì tốt quá. Anh lại sợ cậu ấy ăn hiếp cục cưng của chúng ta
- Chả dám ăn hiếp, Taehyung còn muốn ngủ trên giường
Tay bưng đồ ăn, ánh mắt xéo sắc, giọng nói mười phần là hết mười phần thật lòng
Taehyung sợ bị đá xuống sofa...
- Xong rồi đây, Jungkookie xuống ăn cơm
- Em xuống liền...
Jungkook nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế êm ấm
- Lại nữa, MANG ĐÔI DÉP VÀO!!!!
Taehyung gọi Jungkook mang dép mà tưởng đâu cậu ăn trộm ăn cướp gì không á
- Thì để từ từ em mang, chứ có phải không mang đâu
- Chứ sao đi chân đất đó, bướng
- Rồi sao, em bướng đó có giỏi đừng mê em nữa
- Tôi thua, tôi thua được chưa
Taehyung bất lực
- Thua là đúng, thắng ra đường ngủ
Jimin cũng đâu có vừa, có cơ hội là phải xỉa xói ngay
- Thôi thôi, ăn cơm ăn cơm
Nhà Taehyung hôm nay ồn ào hẳn. Cứ Taehyung một câu là Jimin phản bác một câu. Jungkook một câu là anh em cười ha hả hùa theo cậu năm bảy câu, bắt nạt Taehyung chứ không gì hết á...
Chỉ có cậu bạn kia là giữ im lặng từ nãy đến giờ
- Này, anh nói gì đi chứ? Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lắm đấy
- Tôi...tôi không biết nói gì cả
Thanh niên rụt rè hơn Jungkook tưởng. Hệt như cậu ngày đó...
- Được rồi, thoải mái đi, người nhà cả
Yoongi cũng lên tiếng tiếp tục cuộc trò chuyện của mọi người
- Jungkook định khỏi hẳn sẽ về nhà hay sao ?
- Dạ em định...
- Ở đây. Không có đi đâu hết
Taehyung tay gắp thức ăn bỏ vào chén Jungkook, mắt không nhìn thẳng mặt cậu nhưng không có nghĩa là anh không chú ý em bé của mình
- Tại sao? Em về nhà em thôi
- Về rồi lại ốm, không được, ở đây anh mới tiện chăm
- Taehyung nói cũng đúng, chẳng phải hai đứa đều ở một mình sao? Dọn về ở chung lại tiện chăm sóc nhau
Yoongi lâu lâu mới nói một câu nhưng câu nào chắc cú câu đó
- Jungkook này, hay thôi nghe lời Taehyung, chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn
- Cũng đúng, dạo này tụi anh đều rất bận, công ty đum đum đê đê việc, Jimin cũng lên làm giám đốc đương nhiệm rồi, thời gian tám chuyện với em không nhiều, anh sợ Jungkookie sẽ chán mất
Hoseok tán thành ý kiến của Taehyung, thêm vào đó là ý kiến của mình để tăng tính thuyết phục
- Mọi người đều bận lắm ạ? Có mình em rảnh rỗi thôi...
- K...không, tôi...tôi cũng rảnh
Thanh niên trầm tính hiếm hoi lắm mới cất giọng
- Vậy em ở đây cũng được, tiện ăn bám Taehyung chứ không gì hết á. Để cho anh mạt nhà luôn
- Ước được Jungkookie ăn sài hết tiền của Taehyung
Thật ra nếu như chỉ ăn thì có lẽ Jungkook sẽ ăn trong vòng mấy trăm năm mới có thể hết số tiền khổng lồ mà Taehyung đang có...
- Vậy từ ngày mai ... sẽ đến tiệm cà phê giúp Jungkook dọn dẹp, pha chế. Em chỉ cần ngồi ăn, thích thì vẽ, không thì cứ chơi cho thoải mái, cần gì thì gọi anh. Nếu muốn em có thể đến công ty bất cứ lúc nào.
- Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng
Seol Hwa bấy giờ mới ngước mặt lên khỏi chén cơm, rụt rè đồng ý
Ánh mắt này, Jungkook cảm thấy có chút gì đó quen thuộc nhưng không thể nhớ được cậu đã từng nhìn thấy nó ở đâu, cũng không thể nhớ chắc rằng đã từng gặp hay chỉ là cảm giác?
Giác quan nhạy bén mách bảo rằng thanh niên trước mắt này có gì đó, ánh mắt của cậu ta làm Jungkook có cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, nhưng tại sao cậu lại không thể nhớ được bất cứ thứ gì?
Có lẽ lúc té cầu thang vì cú va chạm mạnh làm Jungkook quên đi một số chuyện mờ nhạt rồi chăng? Vì mờ nhạt nên cậu đã quên mất ? Chắc có lẽ là vậy...
Thoát khỏi suy nghĩ của chính mình khi bị Taehyung gọi
- Em mau ăn đi, hôm nay ăn ít đi rồi đấy
- Em biết mà, em đang ăn đây này
Bữa ăn lại được tiếp tục trong rộn rã, căn nhà bình thường chỉ có những lời ngọt ngào nhẹ nhàng thì hôm nay lại ồn ào vui vẻ đến lại, tiếng cười nói rôm rả đến ấm lòng. Gia đình là đây?
_____________
Vòng tuần hoàn của cuộc sống bắt đầu khởi động trở lại, mọi thứ quay về quỹ đạo vốn có của nó. Ai cũng bận rộn công việc của chính mình. Taehyung, Hoseok, Yoongi thì tất bật lo chuyện công ty, Jimin là người rảnh rỗi nhất trong bốn người có công việc ổn định vì y chỉ là nhậm chức cho có người ngồi trên ghế giám đốc thôi chứ ba y dư khả năng điều hành công ty
Thanh niên kia từ ngày ăn cơm ở nhà Taehyung và làm quen với Jungkook thì cũng đỡ rụt rè hơn hẳn. Nói chuyện với cậu nhiều hơn, Jungkook cũng biết chút ít về gia đình cậu ta. Có vẻ cả hai bọn họ đều giống nhau, tuổi thơ bất hạnh đến tuyệt vọng nhưng may thay cậu tìm được anh còn cậu trai kia chẳng có ai để nương tựa
Có lẽ vì vậy mà đối với người kia Jungkook luôn có sự cảm thông nhất định, không biết sau này mối quan hệ của bọn họ sẽ ra sao nhưng hiện tại Jungkook muốn an ủi thanh niên này thật nhiều. An ủi cậu ta bằng những lời mà cậu muốn an ủi chính mình vào cái năm bản thân tuyệt vọng muốn tìm đến cái chết nhất...
Lời lẽ dùng để an ủi người thật mĩ miều, nhưng người đâu biết thật ra đấy chính là lời an ủi gửi cho chính bản thân Jungkook vào vài năm về trước...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip