chap 42. Hào quang hội tụ

Chuyện Jungkook vào nhà vệ sinh đã là chuyện cách đây vài tiếng, hiện tại cậu và Taehyung đang trên đường về nhà. Vẻ mặt bình tĩnh bên ngoài của Jungkook làm cho người khác thật khó đoán bên trong cậu thực sự đang nghĩ gì. Và có lẽ chính cậu cũng không biết lúc này bản thân đang nghĩ đến cái gì và mọi thứ tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào

Taehyung nhận ra sự im lặng khác thường của Jungkook thì trong lòng lại gợn lên một nỗi đau khó tả, ngoài mặt thì vẫn rất bình thường nhưng sâu tận bên Taehyung dường như sắp sửa vỡ vụn. Mặc dù đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho tấm khiêng để bảo vệ tâm lí nhưng vẫn không tránh khỏi sự khốn cùng đau khổ.

Chiều đang dần buông, những tia nắng còn sót lại trong ngày chiếu rọi lên vách căn biệt thự rộng lớn nấp sau hàng thông ven đường.

Chiếc xe đắt đỏ rẽ vào cánh cổng lớn, bên trong bức tường thành kiên cố là một căn biệt thự lộng lẫy mang đậm phong cách quý tộc của những năm 90

Bước xuống xe điều đầu tiên Jungkook làm là há hốc mồm kinh ngạc trước cái vẻ đẹp kiêu sa của vật thể trước mắt

Mắt Jungkook chỉ rời đi khi bị tiếng nói của Taehyung cất lên

- Vào nhà thôi

- À...à vào nhà, vào nhà...

Không hiểu sao Jungkook lại thẫn thờ trước nơi này như vậy. Ngay bây giờ Taehyung thật muốn biết cậu đang nghĩ gì, đường lối nào trong não cậu đang hình thành. Cậu bất ngờ thật hay chẳng qua tất cả chỉ để che đậy thứ gì đó

Thà là làm cho mọi thứ nó rõ ràng thì thôi đi không nói, đằng này nó cứ mập mờ, rồi chập chờn trong tâm trí Taehyung mãi làm anh thật sự rất khó chịu

Khó chịu vì tâm tư bạn nhỏ ra sao anh chưa thể nắm rõ, khó chịu vì cảm xúc cứ trong trạng thái nôn nao để chuẩn bị cho một sự việc gì đó. Trước khi gặp cậu Taehyung đã trải qua biết bao nhiêu chuyện nhưng tại sao lại chưa bao giờ có được cảm xúc đó. Phải chăng vì những thứ đó chẳng hề liên quan gì đến con người mang tên Jeon Jungkook này?

- Taehyung...Taehyung!!

Mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình Taehyung quên mất việc bản thân đã cùng Jungkook bước vào tận sảnh chính

- Anh sao vậy? Sắc mặt anh có vẻ không được tốt lắm. Có phải chuyến bay vừa rồi làm anh mệt không? Mau lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi

Taehyung còn chưa kịp trả lời câu hỏi đầu tiên của Jungkook, chưa kịp chào hỏi quản gia, chưa kịp định hình gì đã bị cậu ba la một tràng dài ngoằng

- Không sao không sao, anh chỉ hơi chóng mặt một chút, không vấn đề

Nói rồi Taehyung nhanh chóng chào bác quản gia, hỏi thăm vài tiếng rồi nhanh chóng đưa em nhỏ lên phòng

- Này Taehyungie

- Hửm

Jungkook vừa bước từng bước thận trọng lên cầu thang vừa đưa mắt nhìn xung quanh, nhẹ giọng gọi Taehyung

- Hình như chúng ta vừa quên gì đó thì phải

- Anh biết em đang nghĩ gì. Ba anh hiện đang ở công ty, có thể sẽ về rất muộn, dạo gần đây vẫn hay vậy. Chúng ta nghỉ ngơi sớm, ngày mai anh đến đó xem sao

- Ồ, đứa trẻ này tại sao biết em đang nghĩ gì vậy? Đọc thuật tâm lí hành vi hả?

Taehyung định cười cho qua nhưng nhận ra có cái gì đó sai sai ở đây

- Em vừa nói gì? Đứa trẻ này? Ai bày cho em nói cái kiểu đó vậy Jungkook, có phải anh chiều em quá em không coi Taehyung này ra gì đúng không

Theo thói quen Taehyung sẽ để Jungkook đi trước, bản thân theo sau để tiện trông chừng đứa trẻ nghịch ngợm này vậy mà giờ cậu dám gọi anh là đứa trẻ. Với đôi chân dài trăm người mê, ngàn người nghiêng, vạn người đổ thì chỉ cần vài ba bước là đuổi kịp em nhỏ ngay

Bàn tay lớn ôm lấy eo em siết chặt vào người mình

- Này, anh đang định làm gì đấy, còn chưa lên đến phòng đâu nha

- Em còn không mau gọi đàng hoàng thì đừng có trách đêm nay bầu trời tại sao lại u ám

- Thì em có nói gì đâu...

Da mặt Jungkook thật sự thật sự mỏng, chỉ với hành động đó của anh đã làm cậu đỏ hết mặt mũi

- Nói lại cho tử tế, Taehyung là gì

- Ừm...ừm...để em suy nghĩ

Taehyung thật sự im lặng cho Jungkook thời gian chuộc tội

- Này, Taehyungie nhá, Taehyungie là hào quang hội tụ, Jungkook rất yêu!!!

Không còn gì để nói, thật sự là không còn lời nào để nói...

- Thấy chưa, em biết ngay. Thích rồi chứ gì, phải suy nghĩ lâu dữ lắm em mới nghĩ ra câu đó á nha. Trời ơi, quá đỉnh cho Jungkook

Lâu thực sự...hai hay ba giây gì đó. Mà hai là số nhiều rồi, chắc Jungkook nghĩ vậy là lâu thật!!

- Còn không mau buông em ra, có tin em đá anh một phát không

- Lêu lêu lêu không sợ không sợ lêu lêu

- Cũng được thôi, một cước ra khỏi tim em nhé, say bye đi anh yêu

Jungkook quyết định nhanh quá, Taehyung chưa kịp định thần thì cậu đã ba chân bốn cẳng chạy lên hết cầu thang rồi

- Phòng thứ hai phía tay phải nha, từ từ thôi đừng chạy lung tung

______________

Câu nói đó của Taehyung cũng là câu kết thúc cuộc nói chuyện ở cầu thang lúc nãy.

Hiện tại cả hai đều đã vào phòng, khác một cái là người thì trong phòng tắm, người thì ngồi trước cửa phòng tắm thôi. Jungkook tranh thủ tắm trước, bỏ ngoài tai trăm lời năn nỉ ỉ ôi của anh Kim cao cao tại thượng

Lạnh lùng bao nhiêu Jungkook không biết, tàn nhẫn bao nhiêu Jungkook càng không biết, chỉ biết ngay bây giờ đây con người mang tên Taehyung kia lại vứt bỏ hết cả liêm sỉ để được người yêu cho vào tắm cùng, xem có mất mặt hay không kia chứ

- Này Jungkookie à, cho anh vào một chút xíu thôi, anh vào coi thử nước có vừa đủ ấm không thôi mà

- Em tự biết coi, em đâu có bị liệt đâu

Không biết đây là cái lí do thứ bao nhiêu mà anh tìm ra để nói nữa, sau câu trả lời này của Jungkook đột nhiên Taehyung yên hẳn

Nhưng không được bao lâu thì lại

- Jungkookie...

- Này Taehyungie, dừng lại một chút

Lúc này cậu đã dừng hẳn việc mở nước, không gian chợt trở nên yên lặng đến bất thường

- Anh đang nghe đây

- Em hỏi anh cái này nhé, anh tuổi gì đấy

Câu hỏi tưởng chừng như không có gì liên quan nhưng sự thật là?

- Hừm, anh tuổi con gì còn lâu mới nói

Không việc gì phải suy nghĩ, Taehyung trả lời ngay tức khắc

- Thôi anh không phải nói, em biết ngay anh tuổi gì rồi. Xí!!

Gợi sự tò mò cho Jungkook nhưng bản thân lại là người bị chơi xỏ

- Này, làm cách nào mà em biết điều đó, mau nói cho anh biết anh tuổi gì.

- Em nói một lần duy nhất thôi nhé. Là con cua, con cua đó hyungie à, tại sao nói từ nãy đến giờ mà anh vẫn ngang như cua vậy hả?

Sự thật có phũ phàng quá không? Tưởng không liên quan ngờ đâu liên quan không tưởng

- Kookie, còn em tuổi con gì em biết không

Như chợt nghĩ ra gì đó anh lên tiếng ngay sau đó

- Không phải con cua là được, anh hỏi làm gì

- Em không nói anh cũng biết em tuổi gì luôn. Con báo, con báo Jungkook chuyên báo Kim Taehyung, hành anh lên bờ xuống ruộng chỉ có con báo Jungkookie mà thôi...

Taehyung nói trong sự vô tư mà không biết rằng trước cơn bão trời thường rất trong, mặt biển rất lặng. Và cái không khí yên lặng bây giờ nồng nặc mùi sát khí đang chờ đợi được thoát ra khỏi nơi giam cầm...

Dường như cảm nhận được điều gì đó Taehyung đang ngồi lê ngồi lết trước cửa lại đứng bật dậy. Vừa bước ra khỏi cánh cửa mấy bước liền có tiếng mở cửa ngay sau đó rồi tiếng đóng sầm cửa lại, một cái bóng chạy vụt qua người Taehyung làm anh còn chưa kịp nhìn, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa

Tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng việc anh đã nhìn thấy đôi dép thỏ bông lúc nãy bản thân dày công chuẩn bị để ai đó có thể xỏ vào ngay khi bước ra khỏi nhà tắm vậy mà...

- Haizzz, Jungkookie...

- Anh đứng im đó, tốt nhất là nên tránh xa em ra, càng xa càng tốt. Nói cho anh biết Jungkookie đang rất tức giận, cực kì tức giận

Taehyung nghe xong cũng có phần sợ hãi, mồ hôi lấm tấm trên trán, rón rén bước lại gần

- Anh mau xin lỗi em, nếu còn chậm trễ thì...Grừ... Em cắn anh bây giờ biết chưa

Sắp không nhịn được cười, Taehyung nhịn muốn tắt thở. Giận hờn người yêu Jungkook trở thành Husky lúc nào không hay...

- Rồi rồi cho anh xin lỗi em bé vàng ngọc của anh, tha lỗi cho anh nhé, được không?

Jungkook ban nãy chạy vọt lên giường, chui hẳn vào trong chăn nên giờ thấy hơi nóng thật, cảm giác như nằm trong phòng xông hơi ý, lại còn hơi đói nữa chứ. Đã vậy còn bị ghẹo suốt từ nãy đến giờ

- Này nhá, em đang rất tức giận, giờ cần một bữa cơm thịnh soạn để đẩy lùi cơn giận của em. Haizzz biết sao được, không phải do em đói mà là do em tức giận nên phải ăn để dọn dẹp cảm xúc đó

Đói thì bảo là đói, đói mà văn vở thì chỉ có Jeon Jungkook của Kim Taehyung mà thôi

- Tưởng gì chứ cái đó thì dễ, đợi anh 5 phút, tắm xong liền dẫn em đi ăn cơm, được không?

- 5 phút là quá lâu, em cho anh 2 phút, 2 phút là quá đủ rồi tình yêu ạ. Được rồi, 2 phút nhé, nhanh lên, 2 phút cho một cuộc tình

Cái gì mà 2 phút cho một cuộc tình, Taehyung nhớ không nhầm thì cuộc tình đêm hôm trước ít nhất cũng 2 tiếng mà...

- Rõ ràng cuộc tình hôm trước anh nhớ đâu mà nhanh dữ vậy. Ít nhiều gì cũng hơn 2 tiếng mà ta

Rõ ràng ý Jungkook không phải như Taehyung nghĩ nhưng mà có lẽ anh chàng muốn gợi đòn!

- Này, lẩm bẩm gì đấy, em nghe hết đó nha. Còn không mau...

Chưa đợi Jungkook hết câu Taehyung đã cầm đồ chạy vọt vào nhà tắm, không để lại lời trăn trối nào thêm

_____________

Tiếng đóng cửa rồi tiếng mở vòi hoa sen vang lên đồng thời cũng là lúc Jungkook cầm máy lên bắt đầu cuộc gọi

- Tôi đã đến nơi, mọi thứ nên bắt đầu được rồi!

Ở nơi đâu đó vô cùng xa nơi này, một người nhanh chóng thoả mãn chỉ với một cuộc gọi ngắn gọn như vậy. Nụ cười ẩn ý trên môi làm ra vẻ thần bí

Chuẩn bị lâu như vậy, giờ là lúc bắt đầu rồi sao?

Jungkook đã thật sự muốn kết thúc?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip