if

Dưới cây cổ thụ đầu làng, hai chàng trai ngồi trò chuyện và cười đùa với nhau.

"Khuê ơi! Hay mình đi dạo chút đi!" Thái Hiền đan tay mình với tay của Phạm Khuê.

"Ừm!" Phạm Khuê gật đầu.

Hai người nắm tay đi qua sau dãy đồi tới bờ biển dạo chơi. Gia đình của Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền có rất nhiều mâu thuẫn do những thế hệ trước, nhưng hai người lại có tình cảm vốn không thể xảy ra.

Những lúc hai nhà cãi vã, Khương Thái Hiền là người chủ động rủ Thôi Phạm Khuê đi chơi đâu đó.

5 năm trước.

"Anh ơi? Sao anh lại ngồi ở đây?" Thái Hiền lúc này là một cậu nhóc 14 tuổi ngây ngô, vừa chạy ra vườn thì thấy Phạm Khuê đang ngồi nghe tất cả những lời cãi vã của hai nhà mà chỉ biết làm ngơ, Thái Hiền lại gần hỏi.

Phạm Khuê lặng thinh, không nói một lời nào, có vẻ không muốn trả lời câu hỏi mà con trai của nhà Khương đặt ra.

"Này! Anh ơi!" Thái Hiền lay lay tay của cậu trai hơn mình một tuổi.

"Bỏ ra!" Phạm Khuê giật mình đẩy cậu bé.

"Anh ơi! Mình làm bạn với nhau được không ạ???" Cậu bé mỉm cười.

"Bộ cậu không thấy ghét tôi à? Nhà Khương với nhà Thôi trước giờ luôn có mâu thuẫn! Cậu có ý gì thì nói thẳng?" Phạm Khuê mắng Thái Hiền.

Sau hôm đó, Thái Hiền lúc nào cũng rủ Phạm Khuê đi chơi mặc dù anh không muốn. Nhưng cứ lặp đi lặp lại như vậy, Thôi Phạm Khuê cũng dần chấp nhận mà mở lòng với cậu trai ấy. Cho đến hiện tại, hai người đã có một mối quan hệ không đáng có và phải che giấu gia đình mình.

"Em yêu Khuê lắm!" Thái Hiền ôm Phạm Khuê rồi nói.

"Em đừng đùa ở đây chứ!" Phạm Khuê ngại ngùng ôm mặt.

"Em nói thật mà! Khương Thái Hiền này chỉ yêu mỗi Thôi Phạm Khuê thôi!" Thái Hiền cười mỉm xoa đầu Phạm Khuê.

Cha mẹ của Thái Hiền là người nghiêm khắc, từ bé đã cấm cậu chơi với Phạm Khuê và không được liên quan tới người nhà họ Thôi đó cũng là luật lệ của nhà họ Khương. Nhưng không vì thế và Thái Hiền bỏ cuộc, vào mỗi buổi chiều cậu đều rủ Phạm Khuê đi ngắm hoàng hôn ở bờ biển sau dãy đồi.

Cha của Khuê mất sớm để lại hai mẹ con Phạm Khuê ở lãi. Mẹ của Phạm Khuê tuy rất yêu thương con cái, cho Phạm Khuê thoải mái nhưng nếu là người của nhà họ Khương mẹ của Phạm Khuê sẽ tuyệt đối cấm cản.

"Sao dạo này Khuê trông mệt mỏi vậy?" Thái Hiền lo lắng ôm mặt Phạm Khuê hỏi han.

"Khuê có sao đâu. Có mà Thái Hiền bị sao ý? Dạo này Khuê thấy cậu lạ lắm đấy" Thôi Phạm Khuê đánh nhẹ vào vai cậu.

Một lúc sau, cả hai vừa về đến đầu làng thấy mọi người tụ tập, xúm xụm trước nhà của anh vì cháy khá lớn. Thấy vậy anh chạy về phía nhà mình cố gắng đẩy mọi người ra để nhìn phía bên trong.

Khương Thái Hiền thì đứng im không biết chuyện gì đã xảy ra. Mẹ Phạm Khuê vì không được cứu nên đã mất trong chính căn nhà đó, cả căn nhà cũng bị thiêu rụi. Phạm Khuê sụp đổ vì mất đi người nương tựa cuối cùng. Sau khi lo tang lễ cho người mẹ xong, anh dọn dẹp rồi đi tới dưới gốc cây cổ thụ  ngồi khóc một mình. Lúc này Khương Thái Hiền cầm chiếc đèn dầu tiến tới ôm Phạm Khuê vào lòng an ủi.

"Cậu ơi! Khuê phải làm sao bây giờ? nhà Khuê cũng bị cháy hết rồi" Anh bật khóc trong lòng cậu.

"Để em xin cho Khuê ở lại nhà em được không?" Thái Hiền xoa đầu Phạm Khuê.

"K-không được! Khuê và cậu đã bị cấm cản qua lại từ nhỏ, nếu gia đình cậu biết thì sẽ như thế nào?" Phạm Khuê đẩy nhẹ Thái Hiền rồi bước đi lững thững trên con đường làng.

Khương Thái Hiền chạy theo rồi kéo tay Thôi Phạm Khuê về nhà với cậu.

"Này! Cậu làm gì vậy bỏ Khuê ra!" Anh cố đẩy tay cậu nhưng Thái Hiền bây giờ cao lớn hơn anh, sức của anh cũng không đẩy được cậu ta.

Cha mẹ Thái Hiền sốt sắng chờ cậu con trai về, thấy cậu đưa Phạm Khuê về cả hai đều tức giận cũng có phần bất ngờ trong đó.

"Thái Hiền! Sao con lại mang thứ mồ côi này về?" Cha cậu quát lớn.

"Cha! Dù sao Phạm Khuê cũng không còn gia đình, cha mẹ cho anh ấy ở nhà mình được không?" Lúc này Thái Hiền cầm lấy tay của Phạm Khuê.

"Không được! Sao con lại có thể chơi với loại người như nhà họ Thôi! Mẹ không thể cho thứ như này về nhà mình được." Mẹ cậu cũng phản đối ý kiến của cậu.

"Dạ..." Phạm Khuê định quay lưng thì bị Thái Hiền kéo tay lại.

"Cha mẹ có thể cho anh ấy làm việc cho gia đình mình. Nếu hai người không thì anh ấy sẽ không còn chỗ nào để đi đâu." Thái Hiền vội vàng nói.

Sau một hồi thuyết phục cha mẹ cậu cũng đã quyết định cho Phạm Khuê ở lại với tư cách là người giúp việc. Tuy vậy ở đây, Phạm Khuê luôn phải chịu nhiều tủi nhục so với lúc còn mẹ. Em gái của Thái Hiền là Thái Ngân rất căm ghét Phạm Khuê vì đã cướp anh trai của mình.

Khương Thái Hiền từ lúc thanh mai trúc mã của cậu ta là Hạ Linh về làng, cậu ta cũng ít quan tâm Phạm Khuê hẳn. Nhiều lúc còn mắng anh, khiến anh chịu nhiều tủi thân mà chạy ra cây cổ thụ đầu làng ngồi khóc. Những lúc Hạ Linh thấy Phạm Khuê ngồi khóc, cô liền chạy đến mà an ủi anh.

"Khuê có sao không vậy? Dạo này Linh thấy cậu có vẻ tủi thân" Hạ Linh xoa xoa tấm lưng của anh.

"Khuê không sao. Linh về đi kẻo Thái Hiền lại nhìn thấy" Phạm Khuê đứng dậy lau nước mắt rồi chạy về để lại Hạ Linh theo sau.

Một ngày nọ, Thái Ngân đang chơi cùng bạn của mình thì lỡ va phải bàn, làm đổ chiếc bình sứ quý giá mà cha cô ta thích.

"Ai đã làm đổ chiếc bình sứ này?" Cha của Thái Hiền tức giận hỏi.

"Là Phạm Khuê làm đổ!" Thái Ngân vừa làm đổ chiếc bình quý giá giờ lại đổ hết lên đầu để Phạm Khuê nhận tội.

"Thưa ông! Tôi không hề làm đổ chiếc bình đó" Phạm Khuê oan ức.

"Cha! Cha không thấy từ lúc anh ta vào đây là nhà mình có nhiều sự việc xảy ra sao?" Thái Ngân hậm hoẹ.

Đúng lúc này, Thái Hiền và Hạ Linh tay đan tay về tới nhà. Cha cậu thấy vậy liền mừng rỡ cho cặp tình nhân, thấy đống thuỷ tinh ông quát Phạm Khuê mau dọn dẹp. Nhưng hết cái xui này lại gặp cái xui khác.

Vài ngày sau, Phạm Khuê không nhịn nổi mà kéo tay Thái Hiền ra gốc cây cổ thụ.

"Cậu với Hạ Linh là sao vậy? Dạo này cậu hay gắt gỏng với Khuê là có ý gì?" Phạm Khuê nhìn vào mắt Thái Hiền rồi hỏi.

"Như Khuê thấy rồi! Em với Khuê không thể đến với nhau, Khuê cũng biết mà?" Thái Hiền hờ hững trả lời.

Chưa kịp hỏi cậu thì Hạ Linh từ xa đi tới rồi gọi Thái Hiền.

"Thái Hiền! Nhà cậu có việc gì mẹ cậu bảo tôi gọi cậu và cậu Khuê về gấp!" Hạ Linh hớt hải. Thấy vậy Thái Hiền nắm tay Hạ Linh chạy về trước.

Một lúc sau, Phạm Khuê vừa bước vào trong nhà, đã bị ông Khương ném chiếc ly thuỷ tinh sượt qua người anh rơi xuống đất rồi vỡ. Phạm Khuê không hiểu gì tiến lại hỏi.

"Mọi người trong nhà có chuyện gì vậy?" Vừa dứt lời Phạm Khuê đã nhận được một cái bạt tai của mẹ Thái Hiền.

"Chúng tôi nghe Thái Hiền nhận cậu về để làm việc, cho cậu chỗ ăn chỗ ở mà cậu dám lấy trộm chiếc vòng tay ngọc nhà tôi à? Cậu để chúng ở đâu rồi" Mẹ Thái Hiền tức giận mắng anh.

"Khuê đâu dám đâu ạ? Khuê không bao giờ lấy đồ của người khác đâu ạ. Ông bà Khương nói vậy oan cho Khuê quá ạ." Phạm Khuê oan ức, hai mắt đỏ lên, những giọt nước mắt nhỏ từng giọt rơi xuống hai má của cậu trai ấy.

"Không anh thì ai? Từ lúc anh vào đây tôi đã thấy không ưa rồi!" Thái Ngân cũng mắng mỏ anh.

Đến cả Khương Thái Hiền cũng tức giận mà quát Thôi Phạm Khuê.

"Tôi cũng không nghĩ Khuê lại là người như vậy! Coi như tôi sai lầm đi? Khuê dọn đồ đi ra khỏi nhà tôi đi!" Đến tận bây giờ Phạm Khuê mới nhận ra, cái từ "yêu" mà Thái Hiền nói với anh cũng chỉ là giả dối.

"Mọi người phải điều tra kĩ rồi mới chắc chắn là Khuê làm chứ! Linh thấy Khuê tốt bụng với hiền lành như vậy, làm sao Khuê có thể làm vậy được ạ!" Hạ Linh phản bác lại.

"Hạ Linh! Con về nhà đi! Đây là chuyện riêng nhà bác!" Ông Khương quát lớn, gọi người nhà ra tiễn khách.

"Phạm Khuê không sai! Bác phải kiểm tra kĩ rồi mới được nói Khuê chứ!"  Bị người của nhà Khương kéo cô ra ngoài, Hạ Linh hậm hực hét lớn.

"Khuê ra khỏi nhà tôi đi!" Thái Hiền mắng Phạm Khuê.

"Cậu không tin tôi dù chỉ một lần à? Vậy mà cậu còn nói yêu tôi! Được! Tôi ghét cậu lắm, thất vọng về cậu lắm đấy Thái Hiền ạ! Cái lời yêu của cậu chỉ là giả dối thôi!" Thôi Phạm Khuê tát mạnh Khương Thái Hiền rồi chạy ra khỏi nhà.

Khương Thái Hiền bị một cái đau điếng đuổi theo Thôi Phạm Khuê đến bờ sông sau đồi. Thái Hiền kéo tay Phạm Khuê lại rồi chất vấn.

"Này! Thôi Phạm Khuê! Nãy anh nói gì tôi?" 

"Tránh ra đi! Tôi ghét cậu! Biến về nhà họ Khương của cậu mà sống sung túc với cô vợ sắp cưới của cậu đi tên khốn khiếp! Trêu đùa tình cảm của tôi vui lắm à?" Phạm Khuê khóc rồi đánh mạnh vào người Thái Hiền.

Dưới bầu trời hoàng hôn ánh nắng đẹp đẽ chiếu xuống, những mưa nhẹ hạt rơi xuống làm phong cảnh xung quanh thật đẹp. Nhưng lại đang một cặp đôi từng rất yêu nhau giờ lại cãi nhau dưới trời cơn mưa đẹp đẽ có lẽ hiện tại hai người chơi đùa với nhau, yêu thương nhau nhưng sự việc này lại diễn ra khiến Phạm Khuê hoàn toàn bất lực.

"Khuê điên rồi à! Khuê đã sai rồi còn đổ lỗi cho tôi! Trước giờ anh vẫn không chịu bỏ cái thói hay hờn dỗi vậy à?" Thái Hiền hất tay Phạm Khuê quát lớn.

"Ừ đấy! Tôi là như thế! Cậu thích thanh mai trúc mã của cậu! Gia đình cậu thì đổ oan cho tôi suối mấy tháng trời! Đến cậu còn không tin tôi! Cậu bảo chỉ yêu mỗi tôi thôi à? Yêu của cậu là như thế à? Tên hèn hạ! Biến đi!" Phạm Khuê quay đi bị Thái Hiền giữ tay lại.

"Anh đã sai còn nói tôi! Biết vậy để anh ở ngoài đường chết đi cho rồi!" Thái Hiền nói nặng lời rồi bỏ lại Phạm Khuê đứng bơ vơ một mình.

Thôi Phạm Khuê đơ Khương Thái Hiền bảo anh "chết đi". Bây giờ không ai đáng để tin tưởng dựa dẫm. Khuê một mình đi tới đầu làng ngồi dưới cây cổ thụ đi qua làng mọi người không ai hỏi hay an ủi Phạm Khuê, đến cả Hạ Linh cũng bị cấm túc không được ra ngoài. Phạm Khuê ngồi đến tận tối thì lại đi ra bờ sông ngắm trăng.

Vài hôm sau, Khương Thái Hiền vẫn thong thả ngồi nghĩ chắc chắn Phạm Khuê sẽ về và cầu xin họ. Thái Ngân cũng thấy không có Phạm Khuê thì cảm thấy cũng thiếu mất đi một thứ gì đó. Ông bà Khương thì lại đang ngồi trong nhà đọc sách rồi bàn chuyện làm ăn. Lúc này giúp việc mới cầm chiếc vòng tay đến hỏi.

"Bà Khương. Chiếc vòng tay này của bà ạ?" Cô gái đưa chiếc vòng tay cho bà.

"Đúng rồi! Cô thấy nó ở đâu vậy?" Bà hỏi cô gái ấy.

"Dạ tôi thấy nó ở dưới đệm ghế sofa từ hôm qua. Hôm nay tôi mới nhớ ra rồi hỏi bà." Chiếc vòng được tìm thấy người cảm thấy hối hận đầu tiên chính là Thái Hiền, hôm đó chính Thái Hiền đã đuổi Phạm Khuê đi, còn nói những lời tổn thương với Phạm Khuê nữa.

"Mẹ! Đáng ra mẹ phải tìm kĩ vào chứ!" Khương Thái Hiền đứng dậy chuẩn bị đi tìm Phạm Khuê thì một dân trong làng đến.

"Mọi người! Thôi Phạm Khuê! Không biết nó bị sao mà được dân đánh cá vớt từ dưới biển lên, chắc không sống nữa rồi!" Vừa nói xong Thái Hiền đẩy người dân qua một bên rồi vội chạy đến bờ biển.

Hạ Linh biết tin cũng không thể làm gì, chỉ biết đứng khóc bên ngoài dòng người đông đúc, Thái Hiền đến lao vào đẩy hết mọi người chạy đến ôm Phạm Khuê đặt đầu anh lên đùi mình

"Khuê ơi! Thái Hiền không mắng Khuê nữa! Dậy đi Khuê ơi" Cậu ôm thân xác lạnh lẽo mà nước mắt lã chã.

"Khuê ơi! Em yêu Khuê! Khuê đừng ngủ nữa mà! Em sai rồi Khuê ơi..." Người dân xung quanh bàn tán, ông bà Khương cũng không nghĩ chỉ vì sai sót nhỏ của mình lại đánh mất một sinh mạng. Mọi người vào kéo Thái Hiền thì bị cậu ta đẩy ra.

"Cút hết đi! Đừng động vào Phạm Khuê của tôi!" Khương Thái Hiền như bị mất trí, tâm trạng không ổn định. Nhìn thấy Thôi Phạm Khuê trên tay mà không nỡ bỏ xuống. Mãi một lúc sau mới tách được Thái Hiền và Phạm Khuê, thấy Phạm Khuê được đắp vải trắng rồi bị mang đi. Khương Thái Hiền vùng vằng đến nỗi phải bốn đến năm người đàn ông khỏe mạnh mới cản được.

Đến tận đêm, Khương Thái Hiền vẫn ngồi một mình ở bờ sông suy nghĩ về những lời nói của mình khi ấy.

"Nếu mình không nói Khuê chết đi! Khuê sẽ không chết mà đúng không?" Thái Hiền đờ đẫn suy nghĩ rồi đi dạo quanh biển. Một mình đến dưới gốc cây cổ thụ nơi hai người từng đến, sau đó cũng về nhà. Bước vào phòng của Thôi Phạm Khuê, Thái Hiền mới nhận ra rằng trước giờ Phạm Khuê phải chịu khổ rất nhiều, Thái Hiền là người giết Phạm Khuê bằng chính những lời cay độc ấy.

Từ sau hôm đó, Khương Thái Hiền gần như không tiếp xúc với mọi người xung quanh, đến cả gia đình cũng không nói gì nhiều.

"Này! Khương Thái Hiền! Cậu đang làm gì đấy?" Giọng nói quen thuộc gọi cậu dưới gốc cổ thụ.

"Thôi Phạm Khuê? Khuê hả?" Thái Hiền quay người lại lấy Phạm Khuê đang ở trước mặt, chạy đến ôm chặt Phạm Khuê đã lâu không gặp.

"Cậu có mệt không vậy??" Phạm Khuê để cho Thái Hiền nằm trên đùi mình rồi xoa đầu cậu.

"Em không mệt! Em nhớ Khuê!" Nước mắt Thái Hiền rơi từng giọt.

"Được gặp tôi cậu vui lắm hả?" Phạm Khuê cười mỉm.

"Em vui lắm! Nhìn thấy Khuê em rất vui. Em xin lỗi Khuê vì đã nói những lời nói khó nghe mà em đã nói..." Thái Hiền ngồi dậy ôm Phạm Khuê một lần nữa.

"Ừm! Khuê không để ý đâu, cậu đừng buồn nữa." Phạm Khuê nói nhẹ giọng.

"Vậy là Khuê còn ở bên Khương Thái Hiền này rồi nhé!!" Thái Hiền cười tươi.

"Không đâu! Khuê chết rồi! Không ở bên Thái Hiền được nữa đâu."

"Vớ vẩn! Khuê còn trước mặt em cơ mà! Chết với chóc cái gì!" Thái Hiền véo má Phạm Khuê.

"Tỉnh dậy đi Khương Thái Hiền!  chỉ đang mơ thôi. Đừng cảm thấy tội lỗi nữa, Khuê thương Thái Hiền!" Câu nói vừa được nói ra thì Khương Thái Hiền đang ngủ thì ngồi bật dậy.

"Vậy là Khuê vẫn không trở về với em à..."

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip