Chương 2: Rơi xuống (2)

Cánh cửa phòng mát-xa bất ngờ bị đẩy bật ra.

“Trời đất ơi!”

Lavenda hét lên rồi vội lao đến, che chắn cho Serena như thể muốn bảo vệ cô khỏi ánh mắt kẻ đột nhập.

Không nhìn thấy kẻ không mời mà đến, Serena vẫn lớn tiếng quát.

“Thật vô lễ!”

Nếu giọng nói phát ra là của một người đàn ông, cô đã lập tức ra lệnh chém đầu hắn và cả đám nhân viên mát-xa đã để hắn vào đây.

“Điện hạ ở đây sao! Thần xin lỗi, công chúa Serena!”

Nhưng bằng cách nào đó, giọng nói của vị khách không mời này lại nghe quen quen.

Serena kéo Lavenda ra, nhanh chóng lấy khăn che cơ thể.

Người vừa xông vào chính là lý do mà danh tiếng của một công chúa mỹ miều như cô chưa bao giờ vang xa.

Dù không cần ánh sáng, mái tóc bạch kim kia vẫn lấp lánh một cách huyền ảo, như tự mình tỏa sáng. Đôi mắt xanh biếc đến mức không đại dương, hồ nước hay bầu trời nào trên thế gian có thể sánh bằng. Dáng người thanh thoát, yêu kiều. Gương mặt đẹp đến mức chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến thành trì sụp đổ, thêm một lần nữa thì cả vương quốc cũng phải nghiêng mình.

Người đó chính là Philia (đệ nhất mỹ nhân của Heuji). Và công việc của cô ấy, là hầu gái của Serena.

Trùng hợp thay, ngày Lavenda khai trương cửa tiệm này lại là ngày nghỉ của Philia, vì vậy đây là lần đầu Lavenda và các nhân viên gặp cô.

Mọi người đều hóa đá trước nhan sắc quá đỗi diễm lệ ấy.

Quả thật, con người khi chứng kiến cái đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng cũng sẽ trở nên đờ đẫn, như thể lý trí bị tước đoạt.

Serena hơi cau mày. Bị phát hiện quá nhanh rồi.

“Cũng khá giỏi đấy.”

“Thần đã cố gắng hết sức mà, công chúa Serena! Người đến cửa tiệm này từ bao giờ vậy? Sao lại đi một mình mà không gọi thần? Hay là người đi với hầu gái khác? Đúng không?!”

“Không có chuyện đó. Ta luôn đến đây một mình. Bớt làm loạn rồi vào đi. Suỵt, cô biết ta trốn khỏi cung mà.”

“Trốn ư?”

Lavenda, người vẫn đang đứng cạnh Serena, vô thức thốt lên. Serena chỉ nhún vai.

Đó là một cuộc tháo chạy khẩn cấp để thoát khỏi sự bóc lột lao động vô lý.

“Vì sao người không nói với thần khi định rời cung? Hoặc ít nhất cũng phải đến nhà thần chứ. Trong suốt thời gian tổ chức lễ Quốc Khánh, thần đã không gặp công chúa Serena, cứ như thể thần sắp chết vậy.”

Như mọi người có thể thấy, vẻ đẹp của cô hầu gái này đôi khi có thể trở thành gánh nặng cho chủ nhân, vì vậy trong suốt kỳ lễ Quốc Khánh, Philia đã được cho nghỉ một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, có vẻ như Philia cảm thấy tủi thân khi công chúa không tìm đến mình, khiến đôi mắt xanh biếc của cô trở nên ngấn lệ.

Khi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt đó, tất cả mọi người đều cảm thấy thương xót.

“Suỵt. Đã bảo im đi rồi mà.”

Ngoại trừ Serena, người đã quá quen với khuôn mặt ấy.

“Trừ khi Bá tước Baker bảo cô tìm ta, không thì quay về đi. Hôm nay ta sẽ không làm gì cả, chỉ nghỉ ngơi thôi.”

Dù Philia luôn đứng về phía Serena, nhưng có thể trong lúc đi tìm công chúa, cô đã để lộ dấu vết với Bá tước Baker. Có lẽ sự việc đã bị phát hiện rồi.

Nếu Bá tước Baker, vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã biết chuyện thì sao? Hậu quả chắc chắn sẽ rất rõ ràng. Những nhân viên trong bộ của ông ta sẽ đến cầu xin công chúa, với những lời lẽ đầy nước mắt.

‘Xin công chúa hãy làm việc đi!’

Lao động! Một điều kinh khủng đến mức không thể chịu nổi.

Chỉ nghĩ đến thôi mà lòng Serena đã se thắt lại, cảm giác như mọi thứ sắp đảo lộn.

“À, không phải vậy đâu!”

“Vậy là chuyện gì?”

“Chuyện này lớn lắm rồi.”

“Chuyện gì vậy?”

Từ lúc bước vào, sắc mặt của cô hầu gái đã không được tốt.

“Đại công tước Oren đang tìm công chúa Serena!”

“Ngay cả Richard cũng vậy thôi. Cứ bảo là không thấy ta đi.”

Richard Oren Huayim. Đại công tước Oren là anh họ của Serena, cũng là một thành viên hiếm hoi trong hoàng tộc Heuji, giống như Serena.

Cả hai người đều đang phải chịu đựng khối công việc khổng lồ trong suốt thời gian tổ chức lễ Quốc Khánh.

‘Cũng giống như mình, thật sự chẳng muốn làm gì cả. Nhưng cũng hơi quá đáng đấy.’

Không biết đã mệt mỏi đến mức nào mà người anh họ luôn lạnh lùng ấy lại phải đi tìm cô em họ đang trốn tránh. Lúc bình thường, hai người có giao thiệp gì đâu.

“Không phải vậy đâu. Có chuyện gì đó. Kỳ lạ lắm.”

“Richard lúc nào chẳng kỳ lạ.”

Cứ cố xoa đầu đứa em họ chẳng mấy thân thiết. Dù vậy, so với kẻ nghiện ngập và rác rưởi khoe sắc thì vẫn còn tốt hơn, nên được lòng tất cả mọi người.

“Thật đấy ạ!”

Philia cao giọng, như thể đây không phải chuyện đùa.

“Công tước Oren đang rút kiếm khỏi vỏ và tìm kiếm công chúa Serena đấy ạ!”

‘Thật á?’

Rút kiếm ra và đi tìm người, ý là muốn giết rồi còn gì.

Serena không khỏi sững sờ.

“Ta bỏ trốn làm anh ta tức đến vậy sao? Quá đáng thật.”

“Thật đấy ạ! Trông có vẻ nghiêm trọng lắm! Dù thần không tận mắt thấy, người đó cũng không tận mắt thấy. Nhưng mà nghiêm trọng lắm! Ngay trước mặt Bệ hạ, ngài ấy đã tuốt kiếm ra rồi!”

Rút kiếm trước mặt đức vua?

“Phản nghịch còn gì nữa.”

“Khụ!”

Là một tay mát-xa quèn, Lavenda nghe thấy lời chẳng thể gánh vác nổi, bèn sặc nước bọt.

Đến mức này, cô cũng hết tê liệt, vội vã chuồn lẹ. Cũng không quên dẫn theo những người vừa kéo đến.

Serena day trán. Vì quên lau dầu dính trên tay, nên mặt cô cũng nhờn rít luôn.

‘Phiền thật.’

Một thị nữ tám chuyện hoàng gia mà chẳng thèm đuổi người xung quanh đi, cùng với khuôn mặt dính dầu. Cả hai đều khiến cô phát bực.

Nhưng biết làm sao đây.

Người chỉ vì nhan sắc mà chọn thị nữ là ai? Serena.

Người quên mất tay dính dầu mà lại đưa lên trán là ai? Cũng là Serena. Tất cả đều do cô mà ra.

“Dù gì cũng nguy hiểm lắm. Đi trốn cùng thần đi.”

Thị nữ giục giã, khiến Serena chẳng còn tâm trạng thong thả đi rửa. Cô vội lau qua lớp dầu trên người rồi mặc quần áo lên.

Cảm giác nhớp nháp, vải áo bết vào da, khó chịu vô cùng.

Serena quyết định sẽ vứt luôn bộ đồ và đôi giày đang mặc.

“Nếu anh ta làm vậy trước mặt Bệ hạ, chẳng phải hoàng gia sẽ cho hiệp sĩ đoàn bắt giữ sao?”

“Hình như không đâu ạ. Thần cũng chỉ nghe nói lại thôi nên không rõ lắm. Nhưng dù sao thì, người đó bảo phải đưa công chúa Serena đến đại sứ quán đế quốc ngay.”

“Đến mức đó luôn á?”

Cô cứ nghĩ cùng lắm cũng chỉ trốn tạm ở nhà Philia, vậy mà giờ lại lôi cả đại sứ quán vào. Serena không khỏi khựng lại.

“Chẳng lẽ thật sự là phản loạn à?”

Ánh mắt Serena trở nên sắc lạnh.

Hiện tại, vương quốc Heuji đang rối ren vì ‘Bi kịch Heuji’, khiến thứ tự kế vị bị đảo lộn, chia phe thành Thái tử Kipan và Công tước Oren.

Nếu Công tước Oren thực sự tạo phản, phe Thái tử sẽ không có cửa thắng. Ngay từ đầu, Oren đã xứng đáng kế vị hơn Kipan. Ngay cả Serena, con gái của ông, cũng nghĩ vậy. Ai ai cũng nghĩ vậy.

Và đó chính là điều Serena muốn nhấn mạnh, ‘ai ai cũng nghĩ vậy’.

Mà trong ‘ai ai’ này, có cả ông nội cô, Harold II. Oren không cần phải hạ sách tạo phản làm gì.

“Chuyện ông muốn phế cha ta để lập Richard làm Thái tử, ai cũng biết rồi. Ở Heuji, đến con chó đi ngang cũng rõ. Vậy mà Richard lại tuốt kiếm trước mặt ông á? Sao không phải cha hay Seraph?”

Phải là kẻ điên mới dám làm trò đó trước mặt Bệ hạ. Mà theo những gì Serena biết, người điên đến mức đó chỉ có cha cô.

“Có lẽ do triệu chứng cai nghiện mà sinh ra ảo giác rồi rút kiếm. Có khi cha đã nhầm cha mình thành Richard cũng nên?”

Thái tử Kipan là một con nghiện nặng. Vì lệnh nghiêm cấm của Bệ hạ, ông bị ép cai thuốc trong suốt lễ Quốc khánh, nên lên cơn co giật mà rút kiếm ra cũng không có gì lạ.

“Thỉnh thoảng lại nhìn thấy ảo giác mà.”

Thái tử thường xuyên lên cơn ảo giác, từng không ít lần hành hung hay suýt giết người xung quanh. Dù chưa từng gây chuyện ngay trước mặt Quốc vương, nhưng nếu lần này thực sự xảy ra, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

“Giờ sứ thần nước ngoài đang có mặt đông đủ, Richard hay Seraph tuyệt đối không thể nào rút kiếm được. Chắc chắn là cha gây chuyện rồi. Lúc truyền tin cho cô, hẳn đã có sự nhầm lẫn.”

“Nhưng rõ ràng họ bảo người phải chạy trốn...”

“Chỉ lo ta bị vạ lây thôi.”

Đáng buồn thay, khi một kẻ nghiện ngập như cha cô gây chuyện, hậu quả sẽ giáng xuống cả con cái ông ta.

Harold II thường trút giận lên chính cháu mình vì những lỗi lầm của con trai.

Mà trong số hai đứa trẻ, Serena là chị cả, nên chịu đòn nhiều nhất.

‘Bảo mình phải chăm sóc ông ta chỉ vì ông ta là cha mình ư? Nực cười thật.’

Serena vừa mới bước sang tuổi trưởng thành. Cô chất chứa đầy bất mãn với người ông luôn trách mắng mình vì những chuyện phi lý.

‘Luật liên đới thật vô lý. Mà kẻ nghiện còn vô lý hơn. Mình sinh ra đã thấy cha mình là kẻ nghiện, vậy thì mình làm gì được đây? Sinh con thì phải tự lo cho con mình chứ. Con đông quá không dạy nổi, để nó hư hỏng, rồi lại bắt cháu chịu trách nhiệm à?’

Serena nhíu mày, rồi vội vàng miết nhẹ để tránh tạo nếp nhăn.

Dù sao thì, cái gia tộc lắm drama này. Cứ nghĩ đến những con người cùng chung dòng máu ấy là mặt cô lại nhăn tít.

“Nếu không phải vậy, thì có lẽ cha đã tuốt kiếm trước mặt Bệ hạ, rồi Richard cũng rút kiếm để ngăn cản ông ấy. Còn chuyện họ tìm ta, đơn giản là để giúp khuyên nhủ cha thôi.”

“Nghe cũng hợp lý...”

Philia nhanh chóng gật đầu. Thật ra, cô chỉ vội chạy đi tìm Serena sau khi nhận được tin nhắn ngắn gọn từ chồng, chứ cũng chẳng rõ tình hình cụ thể.

“Chồng thần chỉ kịp nói Công tước Oren đã tuốt kiếm và đang tìm người, rồi cúp máy ngay.”

“Thử liên lạc lại đi.”

Philia liền gọi cho chồng qua kênh truyền tin. Nhưng không có phản hồi.

“Có vẻ đang rất bận.”

“Dĩ nhiên rồi. Loạn lạc thế kia mà.” Serena gật đầu. “Nhưng có một điều chắc chắn, ai đó thực sự đã tuốt kiếm trước mặt Bệ hạ.”

Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, lại đưa tay lên trán. Mà mặt vẫn còn dính dầu, khiến tóc bết lại trên trán, càng thêm khó chịu.

“Thật không biết nên gọi đây là nhục quốc thể hay nhục gia tộc nữa. Đúng là nực cười đến mức cạn lời.”

Serena lướt qua những nhân viên tiệm mát-xa đang cúi đầu tiễn khách, rồi bước ra ngoài.

“Nhưng mà, làm sao cô tìm được ta? Đã phái người đi lùng à?”

Philia không trả lời, chỉ giơ tay chỉ về quán cà phê đối diện. Ngồi bên cửa sổ, có một hiệp sĩ đang theo dõi chằm chằm vào tiệm mát-xa, cảnh tượng hoàn toàn lạc lõng so với xung quanh.

“Nhìn trơ trơ thế kia thì ai mà chả phát hiện ra.”

Khắp nơi đều rộn ràng không khí lễ hội, ai nấy đều vui vẻ thảnh thơi. Ấy vậy mà giữa khung cảnh ấy, một hiệp sĩ khoác giáp trụ lại cứ dán mắt vào một cửa tiệm. Dù anh ta đã tháo mũ giáp, nhưng không vì thế mà bộ áo giáp biến mất được.

‘Kể cả không mặc giáp, kiểu theo dõi như thế cũng quá lộ liễu.’

Một gã đàn ông trưởng thành cứ nhìn chăm chăm vào tiệm mát-xa dán biển Cấm đàn ông, không có vẻ gì là định đi vào. Chỉ xét riêng điều đó thôi cũng đã đủ khả nghi. Nếu anh ta không mặc giáp, chắc đã bị dân tình gọi quan binh đến hỏi thăm rồi.

‘Đúng là tay mơ.’

Tay hiệp sĩ hôm nay đi theo Serena vốn chưa từng làm nhiệm vụ hộ tống. Ít nhất là chưa từng hộ tống cô. Có thể về mặt võ nghệ, anh ta đủ tư cách làm hiệp sĩ, nhưng về kinh nghiệm bảo vệ mục tiêu thì lại quá non nớt.

‘Mà cũng đành chịu thôi. Những tay dày dạn đều đang bận cả, còn mình thì không thể cứ thế mà đi một mình.’

Ở Heuji, có kẻ nào dám động vào Serena sao? Có lẽ là không. Nhưng dù gì đi nữa, cẩn thận vẫn hơn.

Vì đang trong thời gian lễ hội, lượng người qua lại đông đúc, du khách từ khắp nơi đổ về, kéo theo số vụ rắc rối và tai nạn cũng tăng lên. Cẩn trọng một chút cũng không thừa.

Nhìn thấy Serena, tay hiệp sĩ vội vàng thanh toán rồi hối hả rời khỏi quán cà phê.

Philia cũng dáo dác tìm kiếm cỗ xe ngựa và hộ vệ của mình.

“Không thấy xe đâu nhỉ? Xe của công chúa cũng vậy.”

“Họ chắc nghĩ cô sẽ đi mát-xa cùng ta, nên đã đỗ xe ở chỗ khác rồi.”

“À, ra vậy.”

Vì đây là khu phục vụ giới quý tộc, chắc chắn quanh đây sẽ có bãi đỗ xe ngựa. Serena định đi về hướng đó thì hiệp sĩ báo cáo.

“Họ bảo vì sợ pháo hoa làm ngựa hoảng loạn nên đã đưa xe đến chỗ khác. Thần đã nhận được vị trí, để thần cho người gọi xe đến.”

Anh ta chỉ tay về hướng bãi đỗ xe, rồi ra hiệu cho vài đứa trẻ đứng gần quán cà phê và các cửa hàng. Có vẻ anh ta định đưa ít tiền lẻ để sai chúng chạy đi gọi xe.

Serena vốn định để mặc anh ta làm, nhưng vừa lúc đó, một tiếng pháo lớn nổ vang, cộng với đám đông chen chúc trên phố khiến cô đổi ý.

“Xe đến đây mà ngựa hoảng loạn rồi chạy loạn thì phiền phức lắm. Hai xe cùng xuất hiện còn làm đường phố chật chội thêm. Nếu không quá xa, ta sẽ tự mình đi.”

“Quãng đường cũng khá xa, nhưng nếu đi đường tắt qua hẻm này, chúng ta sẽ đến nhanh hơn.”

Hiệp sĩ chỉ vào con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà. Đường hẹp và bẩn thỉu.

Serena còn đang do dự thì vài đứa trẻ cầm đồ chơi gỗ lao ra từ hẻm, chạy tung tăng như lăn tròn trên mặt đất. Tiếng cười trong trẻo của chúng át cả tiếng pháo nổ.

“Cha ơi, cảm ơn cha!”

Ngay sau đó, một người đàn ông có vẻ mặt u ám bước ra. Nhìn bộ quần áo bạc màu, lấm lem, có lẽ ông đã không giặt chúng suốt mấy tháng. Làn da cũng lốm đốm những vết lở loét.

Dù có vẻ chẳng dư dả gì, ông vẫn mua đồ chơi cho lũ trẻ nhân dịp lễ hội.

Serena vô thức mỉm cười.

‘Trẻ con còn đi lại được, hẳn không phải đường nguy hiểm.’

Thấy cô gật đầu, hiệp sĩ liền dẫn đường. Có chỗ con hẻm hẹp đến mức chỉ đủ cho một hoặc hai người lớn đi qua, nhưng cũng có đoạn rộng rãi hơn.

“Tôi nói rồi, không được bày hàng ở đây!”

“Chà, phiền quá đi. Đi đến tận đây mà cũng đòi thu tiền chỗ à?”

“Không phải tiền chỗ! Tôi là lính gác, lính gác đấy!”

Một người bán hàng rong đang tranh cãi với lính gác thành về việc bán đồ chơi trẻ em.

Nghe tiếng cãi vã, hiệp sĩ ban đầu căng thẳng, nhưng sau khi lắng nghe cuộc đối thoại, anh ta thả lỏng. Serena và Philia cũng vậy.

“Sạp hàng chắn lối đi. Thần sẽ bảo họ dọn dẹp.”

Hiệp sĩ tiến về phía họ. Và ngay lúc đó, mặt đất rung chuyển.

“Á!”

Serena hoảng hốt, mất thăng bằng và hụt chân. Philia đi ngay sau cô cũng va phải Serena, rồi ngã ngửa ra sau.

Một người ngã về trước, một người ngã về sau. Lẽ ra cả hai phải đập xuống đất, nhưng thay vào đó, họ đang bay lên không trung. Chính xác hơn, mặt đất đã hất tung họ lên.

Ầm!

Đầu óc quay cuồng. Tầm nhìn hỗn loạn. Hai bàn tay vô thức chạm vào nhau giữa không trung, nhưng chẳng thể tìm được điểm tựa. Tay còn lại chỉ biết quơ quào vô vọng.

Ầm ầm!

Mặt đất rung lên dữ dội. Những bức tường hai bên con hẻm rạn nứt, bụi đá rơi lả tả. Tiếng cột trụ gãy đổ vang vọng khắp nơi.

Mặt đất dưới chân họ gợn sóng như mặt nước rồi đột ngột sụp xuống.

“Aaaaaaa!”

Nỗi hoảng loạn khi bị hất văng chẳng là gì so với nỗi kinh hoàng khi rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Kể từ khi chào đời, không, kể cả trước khi ra đời, chưa bao giờ Serena trải qua nỗi sợ hãi tột cùng như lúc này.

‘Mình sẽ chết như thế này sao? Mình đã cất công sinh ra làm công chúa cơ mà?’

Cô còn cả mấy chục năm để tận hưởng cuộc sống nhung lụa, thế mà chưa tròn hai mươi đã phải chết ư? Thật vô lý!

Phản đối!

Dù Serena có thấy oan ức đến đâu, trọng lực vẫn nhẫn tâm kéo cô và Philia rơi xuống.

Rơi mãi.

Rơi mãi.

Chẳng thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip