1
Thức dậy trong căn phòng lạ hoắc nơi ánh sáng từ cửa sổ len lỏi vào trong, chiếu lên khuôn mặt kiều diễm của Thuỳ Trang. Cô hé mở đôi mắt, dưới hạ mình truyền lên một cơn đau nhói khiến cô khẽ nhíu mày, chứng tỏ em đã trải qua một đêm mặn nồng, đắm chìm trong men rượu. Từ trong phòng tắm bước ra một bóng hình, tưởng chừng lạ lẫm nhưng lại quen thuộc đến bất ngờ: "Dậy rồi hửm? Có đói không?"
Trang không khỏi bất ngờ, ngược lại thì người kia có vẻ bình tĩnh hơn hẳn. Cũng phải thôi, đêm qua cô đi ăn liên hoan phim Vốn là một người không thích tiệc tùng, đã thế tửu lượng cô còn kém hơn cả một thiếu niên, việc bị chuốc cho say mèm rồi giở trò là điều có thể xảy ra, hoặc là nó đã xảy ra mất rồi. Lòng cô chợt nhói lên cảm giác kỳ lạ, như thể bản thân vừa bị phản bội: "Lan Ngọc, là em chuốc say chị, sau đó kéo chị vào đây à?"
Lan Ngọc dần tiến về phía Trang, ngồi bên mép giường. Em chỉ đang khoác lên mình chiếc áo choàng tắm của khách sạn, thật dễ để nhận thấy từng giọt nước đọng lại trên cổ, và cả hơn thế nữa. Em mỉm cười: "Hôm qua chị là người chủ động mà, sao hôm nay lại thành nạn nhân của em rồi?"
Chủ động? Thuỳ Trang chẳng hiểu Lan Ngọc đang lẩm bẩm gì. Cô không biết bộ dạng của mình khi say xỉn sẽ như thế nào, nhưng dù sao là con nhà gia giáo, có học thức đàng hoàng, cô sẽ chẳng thể có những hành động nông nổi, bồng bột như tuổi đôi mươi được. Cô cứ nhìn chằm chằm, thẳng vào mắt Lan Ngọc, như là muốn xác nhận lời em nói có phải sự thật không thì Ngọc đã lên tiếng: "Chị đừng nhìn em thế, tối qua chị nhìn em khác mà."
"Khác chỗ nào?"
"Vì ánh mắt chị đêm qua làm em hứng."
Vừa dứt lời, Lan Ngọc đã cười phá lên, hại cô phải rút mặt vào trong chăn để che đi đôi gò má ửng hồng vì ngại. Người trước mặt rõ ràng là diễn viên chính trong bộ phim dự án mà cô tham gia, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Cô sớm đã nghe danh em từ lâu bởi cái tên này chẳng còn xa lạ gì với người trong ngành và cả khán giả, bởi lẽ Thuỳ Trang mới đồng ý tham gia sáng tác ost cho bộ phim của em. Chợt nhớ đến bạn diễn nam trong phim, cô mới hỏi: "Chẳng phải em và Huy đang hẹn hò sao?"
Lan Ngọc nhẹ nhàng kéo chiếc chăn màu trắng có chút ngả vàng xuống, hai tay em áp lên má cô: "Chỉ là tạo tí hiệu ứng cho bộ phim thêm viral thôi, đó giờ đều thế cả mà."
Bởi bạn diễn nam đấy chẳng thể so sánh được với Thuỳ Trang của em.
Thuỳ Trang cố gắng tránh ánh mắt của em, cô sợ càng nhìn thì sẽ bị nhấn chìm trong đấy mất. Cô luôn đặt công việc là trên hết, niềm đam mê đối với cô có thể lấn át tất cả, không thể vì một phút sai lầm mà lại đạp vào vết xe đổ của quá khứ được. Và như thể đã đọc thấu được suy nghĩ của Thuỳ Trang, em nói: "Nếu chị muốn quên đi những gì từng xảy ra, em sẽ không ngăn cản đâu."
"Quên thế nào được, Ngọc nói như dễ lắm ấy", Thuỳ Trang thầm nghĩ. Mặc dù mọi thứ rất mơ hồ, nhưng những cảm xúc, khoái cảm, dâng trào dường như đã in sâu vào trí nhớ của cô. Cô đẩy Ngọc khỏi mình, chạy một lèo vào nhà tắm với đống suy nghĩ rối bời. Dự án phim vẫn còn kéo dài, cô còn vừa nhận lời cho ost khác của em, vì vậy chắc chắn sau này sẽ phải chạm mặt nhau rất nhiều. Thuỳ Trang ngồi lì trong nhà tắm một lúc, tưởng Lan Ngọc đã bỏ về vì cô không còn nghe tiếng động nào mới dám hé cửa đi ra trong khi trên người chỉ có bộ đồ lót. Vừa bước ra, cô còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay đã đẩy cô vào tường: "Chà, chị dám bước khỏi phòng tắm với bộ dạng này là đang khiêu khích em hở?"
Thuỳ Trang bất ngờ mà thét lên một tiếng. Cô hốt hoảng: "C-có đâu, chị tưởng em về rồi mới ra đây lấy đồ.."
"Nè, chị đừng có nghĩ em vô trách nhiệm đến mức đấy nhé, người ta đang đặt đồ ăn đến cho chị đó", Lan Ngọc phụng phịu, phồng hết hai má mà nũng nịu với cô.
Thấy Thuỳ Trang cứ lấp ba lấp bấp chẳng nói được lời nào, Lan Ngọc sợ một hồi khéo cô sẽ ngất xỉu vì xấu hổ nên mới buông tay: "Nè, chị vào thay đồ đi, đồ chị nó rách rồi, mặc đỡ đồ em nha, hôm nào em mua đền cho."
Không nhiều lời, Thuỳ Trang cầm bộ đồ, tiến vào trong phòng tắm, không quên đóng cửa thật mạnh.
____
Trong lúc bí idea bộ cún gấu thì tui chuyển qua viết bộ này á hihi=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip