[ AU ] Levi | Mùa đông có chàng và em.

Lưu ý: T/b = tên bạn; H&T/b = Họ và tên bạn.
Đăng tải: 12.8.2022
---------------------

Paris lệ hoa ngày đông lạnh đến nổi xương tủy có thể cảm nhận, dù vậy nó vẫn xô bồ náo nhiệt như những gì vốn có trước giờ.

Levi Ackerman, một người yêu thích sự yên tĩnh, vào mùa đông anh thường chọn cách lang thang trên những con đường quen thuộc đã đi qua, đắm chìm vào trong thế giới nhẹ nhàng, êm ái, du dương qua chiếc tai nghe, mặc kệ sự rộn rã cười nói của những người xung quanh. Anh thích ngắm nhìn Paris thơ mộng, ngắm nhìn những con người vội vã chạy đua với thời gian dẫu là ngày thu lạnh se se hay chiều đông buốt giá. Thỉnh thoảng, anh sẽ ghé vào một quán cà phê nhỏ trên đường đi, thưởng thức một tách cappuccino nóng hổi hoặc là nhâm nhi một tách trà đắng để sưởi ấm thân thể giữa cái lạnh cắt da của mùa đông, lặng lẽ quan sát bên ngoài qua khung cửa kính của quán.

Mùa đông năm nay cũng chẳng khác. Levi yên vị ở một góc quán kế bên cửa sổ, cạnh bên là một tách cappuccino. Nhưng đôi mắt đen sắc lạnh kia năm nay lại chẳng còn hứng thú với việc quan sát "thế giới" bên ngoài quán cà phê nữa mà chỉ chăm chăm nhìn vào bầu trời u ám như thể sẽ sập bất cứ lúc nào.

"Có tuyết rồi à..."

Tuyết đã bắt đầu rơi. Khung cảnh bên ngoài bỗng chốc trở nên ảm đạm, lạnh lẽo vô cùng. Tuyết rơi dày đặc, gió lại làm nó trở nên dữ dội khiến Levi không muốn nhìn nữa. Anh thở dài, đảo đôi đồng tử qua từng ngóc ngách và cuối cùng là dừng lại ở vị trí nơi khung cửa sổ đối diện, nơi có một thiếu nữ trông có vẻ là người phương Đông, tóc đen, đồng tử mắt cũng màu đen...em ngồi với tách cà phê còn vẹn nguyên nhưng đã nguội lạnh, không còn bốc khói.

"Hình như là con bé nhà bên."

Đó là H&T/b, cô bé ở cạnh nhà Levi đây thôi. Nhưng trong mắt anh dường như em lại để lại kha khá ấn tượng. Em hướng nội, điềm đạm, cư xử nhẹ nhàng...anh không biết đó có phải là vỏ bọc của em hay không, vì đa phần giới trẻ bây giờ đều tạo cho mình một con người giả bên ngoài, đánh lừa mọi người con bên trong thì khác hoàn toàn. Nhưng Levi lại mong điều đó lại không xảy ra.

Nhìn T/b một lúc, anh quyết định cầm tách cà phê còn vấn vương chút hơi ấm đi đến chiếc bàn mà em đang ngồi. Đặt tách cà phê xuống một cách nhẹ nhàng, Levi chờ đợi em ngẩng mặt lên. Và đúng như dự định, em đã ngẩng đầu lên, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm như ban đầu. Em mở lời chào. Đi kèm với đó là nụ cười nhẹ;

"Chào anh."

Em mời Levi ngồi, sau đó lại dán mắt chăm chú vào màn hình máy tính, những ngón tay điêu luyện lướt qua từng phím tạo nên âm thanh "tách" liên tục. Lúc đó có lẽ em chẳng còn để ý đến sự hiện diện của người con trai ban nãy dù chỉ vừa nói chuyện cách đây đôi ba phút.

"Chăm học quá..."

"Vâng. Ngày xưa em nghĩ lên đại học sẽ nhàn lắm, nhưng ai ngờ bài vở còn nhiều hơn cả thời cao trung, học cũng áp lực quá." T/b nói, cười ngượng ngùng.

Đối với Levi Ackerman, dù cho không nói ra nhưng anh vẫn nhận ra có một áp lực lớn đang đè lên vai T/b. Sở dĩ anh thấy điều đó là vì trông em tiều tụy, mỏi mệt hơn rất nhiều so với ngày đầu chuyển đến.

"Em không cần phải gắng sức, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng đấy. Sức khỏe là chuyện cần phải lưu ý. À mà cà phê em đã nguội rồi, ngoài kia thì tuyết đã ngừng rơi...có muốn ra ngoài dạo một chút không?"

"Không ạ, em còn nhiều việc phải làm."

Levi thở dài trông có vẻ bực mình, anh trực tiếp đóng máy tính và nhẹ nhàng cất nó vào chiếc túi đen. T/b cũng không biết làm gì hơn nên cũng đứng dậy, tỏ ý rằng sẽ cùng anh đi dạo một vòng thành phố.

Ngoài trời, tuyết đã ngưng rơi, đợt tuyết cuối cùng của mùa đông đã chấm dứt. Cơn mưa tuyết qua đi để lại những mảng tuyết trắng xóa che lấp mặt đường, những tia nắng yếu len lỏi qua những đám mây dày, chiếu vào làn tuyết mỏng trên mặt đường tạo nên bầu không khí có chút lạnh có chút ấm của những ngày cuối đông.

"Dễ chịu thật..." T/b vươn vai, hít thật sâu một hơi. Bao sự mỏi mệt, áp lực mấy ngày qua của em đã bị những tia nắng thơ mộng cuốn đi, hòa vào lòng Paris phồn hoa và mang trả cho em những cảm giác dễ chịu, thanh bình.

"Em chưa từng nghĩ sau khi đợt tuyết rơi của mùa đông cuối cùng rơi lại có một buổi chiều đẹp đẽ, thoáng mát như thế này."

Qua lời nói, ánh mắt của T/b, Levi cảm nhận được rằng, thời gian qua hẳn là em đã rất áp lực và mệt mỏi trong việc học, bận đến nỗi mà chẳng có thời gian nhàn hạ để lang thang trên những con phố để quan sát , cảm nhận mọi thứ như anh.

"Hẳn là trong thời gian qua em mệt mỏi lắm."

"Em cảm thấy rất bình thường mà, chắc vài năm sẽ quen thôi."

Nghe T/b nói, Levi tặc lưỡi. Chậc! Con bé này nói dối tệ quá, chỉ cần nghe em lắp bắp thôi anh cũng đủ hiểu rồi...nhưng trong lúc này, anh bất chợt lại muốn nói với em. Nói với em một điều mà anh đã thầm giấu trong lòng bao lâu nay. Nhưng rồi, khi định mở lời thì có thứ gì đó ngăn anh lại...

"Sao vậy chứ...?" Levi nghĩ trong đầu.

Levi do dự, anh không biết khi nói ra thì T/b sẽ thế nào. Tránh mặt anh nhiều nhất có thể? Hay giả vờ cười rồi xem như chẳng có chuyện gì? Anhkhông biết!

"Hình như anh có chuyện gì hả?"

Bị kéo ra suy nghĩ bởi giọng nói của T/b,  Levi giật mình và cố nhớ lại những lời mà em vừa nói;

"T/b."

"Em nghe."

T/b đáp, Levi thì im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn về phía con đường đầy ô tô, rồi một lúc sau anh cũng lấy hết can đảm ra, hỏi em;

"Nếu, nếu tôi yêu một cô gái, mà cô gái ấy không biết rằng tôi thích cô ấy thì phải làm sao?"

"Thì anh phải nói cho người ta biết chứ."

"Nhưng cô gái đó không thích những lời mật ngọt, những cử chỉ, hành động diêm dúa, sến súa. Em ấy và tôi cũng chẳng thân thiết gì nhiều, chỉ mới gặp trong hai năm gần đây thôi."

Em im lặng một lúc lâu, tôi không biết nàng nghĩ gì nữa...

"Chỉ có cách nói ra thôi, mà cô ấy là ai vậy?"

"Em tò mò lắm sao?"

"Có chứ. Em nghe người ta nói anh là một người khó gần, khô kham nên cũng có đôi chút tò mò. Nhưng..."

"Là em đó."

"...em thích anh."

Bất ngờ chưa kìa, dưới ánh nắng dịu nhẹ những ngày cuối đông, hai con người tưởng chừng như ở hai thái cực khác nhau lại cùng nhau giãi bày lời yêu giữa lòng Paris phồn hoa. Một bên là tâm hồn khô khốc, khó gần thiếu vắng tình thương yêu. Một bên là trái tim thiếu nữ mới lớn dặt dè khao khát yêu và được yêu....Vậy ra đôi khi tình yêu không nhất thiết phải là những con người cùng chung tính cách, sở thích, mà chính tình yêu ấy sẽ bù trừ những thiếu sót của họ cho nhau. Tình yêu đôi khi thật khó đoán, nó giống như một cánh bướm; con người càng đuổi theo nó, nó càng lảng tránh, nhưng nếu con người chuyển sự chú ý sang những thứ khác, nó sẽ đến và đậu nhẹ trên vai...

"Người như anh khó có thể nói là những lời ngọt ngào, đường mật, và anh biết T/b cũng không thích những lời nói như thế. Nhưng có một điều anh muốn nói, sự dịu dàng và lãng mạn của anh trên thế gian này...một nửa dành cho mẹ, nửa còn lại dành cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip