[1]. White.

Char: Simo Hayha.
Note: Lấy bối cảnh lúc Simo còn sống và ở trong quân sự.
Note 2: Chi tiết mà Simo ngậm tuyết dựa theo thông tin ngoài đời thật. Các bạn có thể tra khảo để rõ hơn.
________________________________
Cót két.

Tiếng cửa mở ra chậm rãi vang lên đằng sau cô một tiếng nghe thật khó chịu, nó vừa làm cô tỉnh ngủ vừa khiến cô muốn phát cáu lên. Nhưng có lẽ cô biết người đó là ai nên cũng không nỡ giận cũng như cố gắng tiết chế bản thân một ít.

- Xin lỗi.

Chàng trai ấy hiểu rõ rằng cô nhạy cảm với âm thanh đó, liền mở lời trước. Cơn giận đang cố được kìm nén muốn căng não cuối cùng cũng từ từ hạ xuống, cô phải thừa nhận rằng cậu ta rất hiểu chuyện, khác với dáng vẻ lơ đãng hơi chút lầm lì của cậu. Nó là điểm tốt nhất cô thích ở Simo, không lằng nhằng hay phải đợi lên tiếng, trực tiếp chủ động mở lời khi cần hoặc biết khi nào không cần nói.

Cô dừng việc khuấy chiếc thìa gỗ lại trong nồi súp nhỏ đang sôi kia, thay vào đó cô lại múc nó ra rồi cho vào một cái bát, chắc hẳn cậu đang rất đói... vâng, người vốn chẳng muốn nổi bật thì nay cuộc sống của cậu ta lại đi ngược với mong muốn đó, đi kèm theo cái giá của danh tiếng chính là công việc lẫn áp lực tăng nhiều hơn. Nếu là cô thì cô sẽ muốn dừng lại ngay để có đường thở, còn Simo thì vẫn tiếp tục không ngừng mặc cho xuất thân của cậu chỉ là nông dân, sinh lực từ đâu có mà cậu ta vẫn gồng gánh tới như vậy ở ngoài chiến trường tuyết cơ chứ? Cô không hiểu nỗi, hoặc do cô chẳng tham gia đánh trận bao giờ mà chỉ yên phận đi nấu ăn, làm một quân y đáng tin cậy cho quân đội.

Nhưng Simo rất giỏi, một thiên tài đối với cô.

Yuu thở hắt một hơi rồi mở lời đặt câu hỏi:

- Nhả tuyết ra hết chưa?

Vẫn là cách hỏi cộc lốc đó, cậu cũng khá quen rồi, khác hẳn so với ban đầu mang trong mình ấn tượng khá xấu về cô. Ít nhất cậu còn tỉnh táo để biết được Yuu không hề độc tính như cậu nghĩ, chỉ là độc mồm.

- Rồi.

- Tốt. Lần trước cậu vẫn còn dư ít tuyết trong miệng và còn quên đi nó. Thật kinh khủng nếu món súp của tôi kết hợp với đống tuyết.

Cũng không tới nỗi tệ như vậy... đó là do cô chưa thử cảm giác ngậm đầy tuyết vào trong miệng, với cả ở đây thì tuyết không dơ lắm bởi cậu có chọn lọc đống nào cần bỏ vào mồm mà. Thật kì quặc nếu nói điều này nhưng Simo nghĩ nó khá ngon, và càng tệ hơn cả món súp trộn tuyết chính là nếu Yuu biết được cậu có suy nghĩ như thế thì sẽ nổi cơn giận mất, cậu chẳng muốn tưởng tượng đến khoảnh khắc phiền phức đó. Trái lại về mặt tích cực thì một ngày nào không xa lắm, cậu sẽ mở lời bảo cô hãy ăn thử chút tuyết kèm với si rô, nó ngon hơn là "đống kem" miễn phí chẳng lấy một hương vị.

Cậu đặt khẩu súng yêu quý ở trên chiếc bàn, nhìn xung quanh khu bếp này thật trống trải làm sao. Dĩ nhiên rồi, chỉ có những người như cậu mới còn thức tới khoảng giờ này và Yuu nữa, đôi lúc cậu nghĩ bản thân đã phiền cô phải thức cùng cậu chỉ để nấu ăn, nhảm nhí, chắc chắn ai trong quân đội cũng sẽ nghĩ thế.

"Im lặng và ăn đi. Chúng ta đã thân thiết với nhau thì việc tôi lo cho cậu cũng chỉ rất bình thường".

Yuu từng cốc đầu cậu rồi nói như vậy đấy. Chẳng ai mà lại đi hành động như thế với cậu đâu ngoại trừ gia đình và cô bạn thân trong quân đội này, cậu không để bụng điều đó, vâng... chỉ là Simo nghĩ cậu rất phiền nhưng tốt nhất là đừng cãi lời cô. Phúc được ăn thì cứ ăn đi nhỉ?

- Ăn nhiều tí đi, cả một ngày nay cậu nhịn rồi đấy.

- Không sao. Nó chẳng đáng kể lắm.

- Vâng nhưng tôi là quân y nên tôi rất lo sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là cậu đấy Simo!

- Ừm.

Thở dài một hơi rồi lắc đầu vài cái như một biện pháp để bày tỏ sự cười trừ, miệng cậu lẩm bẩm vài câu cầu nguyện sau đó mới múc một muổng lên ăn.

- Cái... còn nóng đấy? Tôi vừa múc nó ra mà.

- Không sao, tôi nghĩ tuyết đã làm miệng tôi dường như tê liệt đi cảm giác.

Đúng thật là vậy, cậu nghĩ thường xuyên ngậm tuyết lúc bắn như thế đã làm cho miệng cậu lạnh hầu hết thời gian, có khi âm độ rồi cũng nên, cổ họng cậu cũng có vài lần phải kiểm tra do lỡ nuốt tuyết nữa, mỗi lần đó cậu luôn trốn cô nhưng không may là lúc nào cũng bị phát hiện. Sự việc chỉ kết thúc khi lại tiếp tục thêm vài cái cốc vào đầu nữa... chắc là bị bắt nạt thật, mọi người ai cũng bảo thế và trái lại với tất cả, Simo chỉ bảo không có vấn đề gì, có khi cậu làm phiền Yuu thật mặc dù đó là trách nhiệm vốn có của cô, thêm một điều đặc biệt cần ghi nhớ nữa: Cả hai rất thân thiết với nhau từ cái lúc cậu vô danh ở cái nơi khắc nghiệt này.

- Buồn thật đấy.

- Hả?

- Nếu như cậu có thể ăn súp với nhiệt độ và hương vị chuẩn của nó, tôi sẽ vui hơn đấy.

- Đây là tính chất công việc... tôi không cố ý đâu Yuu.

- Kệ đi, có ăn là may lắm đấy.

Ừm thì cũng đúng, một khi đã phục vụ cho quân sự mà còn đòi hỏi gì nữa, đợi sau này mọi thứ đã yên ổn cả rồi, cậu tự hứa sẽ ăn đồ cô nấu trọn vẹn nhất có thể. Simo híp mắt lại, miệng nở nụ cười, có quân y nào đó trong quân đội mà quan tâm tới cá nhân nào đó như vậy thì hiếm thấy lắm nên cậu cảm giác chính mình may mắn vì cậu thân với Yuu, ăn sâu trong tâm trí Simo luôn là hình ảnh Yuu nghiêm túc, siêng năng trong công việc bất kể giờ giấc sinh học cũng có thể dời đi mà chẳng gây khó khăn gì, có khi là do cậu chưa thử làm quân y hay làm nhiều công việc giống cô. Nhưng kệ đi, cô rất giỏi rồi!

Tuổi tác của Yuu thì nhỏ hơn cậu ba tuổi mà cô cứ ngỡ cô phải hơn Simo cả chục cơ, không giấu được sự mệt mỏi nữa mà cô thở dài hẳn một hơi khiến Simo đang ăn cũng phải ngước lên nhìn. Có gì đó... lạ lắm, cậu đảo mắt qua lại cứ như đang do dự giữa hai lựa chọn nên nhìn vào mắt cô rồi hỏi có chuyện gì hay cứ im lặng mà ăn, những lúc như này Simo không đoán nỗi cô nghiêng về cảm xúc nào nên mới đắn đo thế, chỉ sợ cô bảo cậu nhạy cảm quá rồi.

Sau một lúc, cuối cùng cậu cũng chịu thua mà mở lời với cô trước:

- Cậu đang giận hả?

- Điều gì khiến cậu nghĩ tôi giận.

- Thì cậu... cậu...

"Lỡ mình nói ra thì có bị ăn cốc không nhỉ".

Chưa kịp suy nghĩ thêm gì nữa mà miệng cậu đã nói ra nốt phần còn lại:

- Cậu thở dài.

Yuu nhíu mày rồi tặc lưỡi cái nhẹ, đúng như trường hợp cậu dự đoán... cô đang xem cậu là kẻ nhạy cảm.

- Vấn đề không phải ở cậu mà là tôi rất lo cho sức khỏe của cậu, Simo.

- Ồ... cảm ơn?

- Cách nói chuyện cứng nhắc.

Cô mở lời chê bai còn cậu chẳng biết nên nói gì tiếp, giữa cả hai không có lắm chủ đề chung, nếu có ai đó hỏi tại sao lại thân như thế thì do tiếp xúc nhiều, hành động âm thầm cho nhau là đủ. Cả một cặp kiệm lời, tất nhiên chẳng ai nghĩ Simo kém giao tiếp cả, chỉ là đối với riêng Yuu thì lại có sự tôn trọng hơn nhiều nên cậu mới có vài phản ứng đó, chín phần còn lại là tại Yuu không mấy thân thiện. Những phản ứng dư thừa.

- Cái chết trắng...

Simo nghiêng nhẹ đầu, hàng loạt dấu chấm hỏi đang hiện lên rõ trên mặt cậu. Chẳng chút nhịn một sự tò mò nào, cậu hỏi thẳng:

- Cái chết trắng là sao?

- Hả? Cậu không biết á, người ta thường gọi cậu như thế mà.

Biểu cảm cô lộ vẻ ngạc nhiên. Tất nhiên là làm sao mà cậu không biết được cơ chứ, cuộc sống từ lúc nào đã bị chen chân bởi hai chữ "danh tiếng" thì mấy cái biệt danh hay tin tức gì ai chả biết, cậu chưa tới mức là con vượn tối cổ suốt ngày đi ngậm tuyết đâu. 

- Tôi có nghe qua mà nhưng ý tôi là sao cậu tự dưng đi nói cái đó.

- Ừm thì... tôi không thích biệt danh ấy lắm.

- Có thể chi tiết hơn được không?

- Nó nghe hơi tiêu cực, có lẽ do tôi nhạy cảm quá nhưng tôi không thích từ "chết" được gán ghép với Simo lắm.

Yuu lúc này đã quay mặt sang hướng cửa bếp, chẳng biết có phải là do ánh lửa phập phừng rọi lên hay thật sự cô đang bộc lộ cảm xúc của mình bằng cách đỏ mặt nữa, chỉ là... Yuu cũng tự bảo bản thân cô ấy nhạy cảm, giống như cậu lúc nãy vậy, đã vậy trước giờ ánh mắt luôn nghiêm ngặt với Simo thường ngày bây giờ đã biến mất, thay vào đó sâu thăm thẳm bên trong là sự mệt mỏi, yếu đuối vốn có của một thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi này.

Cũng phải thôi, đáng lẽ cô nên sống cùng với niềm vui trong khoảng thời gian dậy thì, cậu từng nghe về cô bé quân y đã sống ở quân đội từ năm cô mới mười bốn tuổi cho tới khi lớn như hiện tại, người trong câu chuyện ấy chẳng ai khác chính là Yuu. Ở một góc nào đó theo hướng cậu suy nghĩ, cô thật sự quá cứng nhắc tới mức đáng thương, cậu chưa thấy cô khóc bao giờ hay cười thật tươi bao giờ nữa chứ huống hồ buông thả bản thân tí xíu. Môi trường sống khắc nghiệt nhỉ? Nó hẳn phải ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lí cô, cậu đoán mình cũng vô dụng trong mấy việc an ủi này thôi, toàn là dùng hành động hoặc không...? Hành động của cậu là để cho cô nhiều lúc thức xuyên đêm, tay chân cứ như sắp rã tới nơi mà vẫn băng bó vết thương, lo liệu bệnh tình cho cậu. Mấy thứ như vậy mà gọi là giúp? Gây rắc rối thì đúng hơn.

Có đôi lần cậu bảo hãy để cho quân y khác hoạt động thay cô xong sau đó thì bị cốc thêm nữa, cô chỉ nói đúng một câu duy nhất: "Để tôi chăm sóc đi, đừng có được nước làm tới là ổn". Nói sao nghe vậy. Cậu mà cãi thêm thì mãi mãi cho tới hơn cả trăm năm sau chưa chắc thắng.

Dù sao đi chăng nữa, Simo nghĩ đây là thời cơ hợp lí để nói thêm gì đó nữa, cậu linh cảm nó sẽ mở đường cho cả hai chẳng hạn... giống một bông hoa nở rộ sau ngày tuyết tàn ấy, nó đẹp lắm.

- Vậy Yuu thích gọi tôi như thế nào?

Cô vẫn nhìn xa xăm ở phía cửa như thế mãi một lúc, Simo tự nhủ bản thân kiên trì ngồi đây xíu cũng được, giá lạnh cũng như biến thành da thịt cậu mà lại để chút kiên nhẫn làm phiền ư, nực cười. Simo quyết định sẽ chẳng rời đi cho tới khi nào cô chịu trả lời thì thôi.

- Yuu, còn đó không.

- A! À còn. Ban nãy cậu hỏi gì ấy nhỉ.

- Thật là... tôi chỉ thắc mắc nếu cậu không thích biệt danh "cái chết trắng" thì cậu muốn gọi tôi là gì?

Đầu cô từ từ quay lại nhìn cậu, câu hỏi này thật đơn giản nhưng không quá nhàm chán. Cô cũng muốn biết người xạ thủ này sẽ phản ứng như nào lắm nếu cô nói ra. Ngay lập tức gương mặt cô hiện lên vòng bán nguyệt nhạt nhòa, chẳng tươi như mong đợi tuy nhiên nó là một trong những khoảnh khắc hiếm có cậu thấy cô cười.

- Tôi muốn gọi cậu là hạnh phúc trắng.

- À ờm, hạnh phúc trắng á. Tôi tò mò hơn nữa đấy.

Nói dối đấy, mấy cái chuyện đặt biệt danh các thứ thì đã bao giờ Simo muốn tìm hiểu tới cỡ vậy đâu. Vòng đi vòng lại, cậu rất có chọn lọc cũng như cậu biết người cậu muốn tìm hiểu, bắt buộc cậu phải hoạt ngôn hơn.

- Nói cái này đừng có cười tôi đấy nhé.

- Ừm.

- Hứa đi.

- Tôi hứa.

Yuu hít một hơi thật sâu. Như thể tất cả tế bào đều đang bảo cô hãy dũng cảm mà nói ra, đắn đo gì nữa?

Cô trả lời câu hỏi ban nãy của cậu:
- Thật ra hạnh phúc trắng cũng tương tự việc có Simo trong mùa đông này là một điều may mắn. Ý... ý của tôi là cậu hòa lẫn với tuyết trắng và mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn khi cậu có ở đây.

Simo nghiêng nhẹ đầu, nhìn chằm chằm vào cô. Đây rồi, vũ khí tối thượng đánh mạnh vào tâm lí Yuu đây rồi! Đôi mắt thờ thẫn không cảm xúc! Nó lại còn nhìn.chằm.chằm vào cô, như muốn bảo: Cậu đang nói mấy lời gì nghe kì thế Yuu?

Cô nhận ra bản thân hối hận tới mức nào khi bày tỏ mấy cái này bởi nó là cảm nhận của cá nhân cô thôi, có khi cậu lại thấy nó sến quá thì biết sao bây giờ, cạch mặt cậu ta cho tới khi nào bớt ngại chắc. Đợi tới lúc đó thì cô cưới chồng cũng nên, mà không... cứng nhắc thế này cô còn chưa nghĩ tới có người thích thầm mình chứ nói gì.

Trái với đống hỗn độn cảm xúc của cô, Simo đơn thuần muốn hiểu thêm về những góc tính cách dễ thương như này thay cho gương mặt lúc nào cũng một biểu cảm kia, cuối cùng cô cũng ra dáng người nhỏ tuổi hơn một tí rồi đấy, đôi lúc cậu cứ hay nhớ nhầm cô lớn hơn thôi. Đôi mắt cậu ngay sau đó liền híp lại nhưng với vẻ bày tỏ hạnh phúc rõ ràng hơn lúc được ăn gấp nhiều lần, đây là lần đầu tiên ai đó nói như vậy với cậu, cái biệt danh đáng yêu kèm theo ý nghĩa tuyệt vời.

Có lẽ vị lạnh và máu trong miệng cậu cũng đang tan biến đi dần dần, có lẽ là tại món súp nóng, hoặc do trái tim Simo là thứ đang lên nhiệt nhất hơn bất cứ thứ gì ở nơi khí lạnh âm chục độ này. Simo Hayha rất may mắn khi có ở đây ư? Nó có trở nên tốt đẹp đúng như cô nói thật không đấy? Vậy mà cậu vẫn chắc rằng một điều, Yuu không hề nói dối cậu về bất cứ thứ gì trong cảm giác của cô.

- Tôi thích nó lắm.

- Ừ, sao cũng được.

"Tôi hứa mình sẽ mãi mãi là may mắn như cậu nói".
________________________________
Các bạn muốn tôi viết về char nào kèm theo bối cảnh nào cứ cmt xuống nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip