[4]. "Mine".
Char: Tần Thủy Hoàng.
Note: Lấy bối cảnh khi Tần Thủy Hoàng còn sống.
W: Deep, Angst.
_________________________________
Bóng tối.
Xa xăm.
Khóa lại.
Giấu đi. Cho tới khi chẳng một ai tìm được nơi đấy. Một căn phòng giam đầy sự quỷ dị và ám muội, nồng nặc cái mùi tanh của tình dục, cưỡng ép. Đỏ, đen. Hai màu sắc đó đã ghim sâu trong tâm trí nàng, tâm thức lẫn lộn như ai đó biến nó thành vòng xoáy vô tận, là sự tra tấn tới mức muốn chết đi.
Tuy nhiên.
Nàng không thể chết được. Càng không muốn sống trên cõi đời thống khổ này nữa. Tanh quá rồi, bẩn quá rồi, nàng cảm giác bản thân đã bị ném vào đống chất nhầy ngập ngụa, nhớp nháp đầy kinh tởm. Chẳng còn gì nữa, mất hết tất cả, từ tự do, cơ thể, suy nghĩ, nàng đều đánh mất hết, giống như một cơ thể vẫn còn sống nhưng linh hồn đã cư ngụ tại Địa Ngục từ rất lâu rồi. Vị hoàng đế tàn độc, hắn xứng đáng với cái danh đó, thứ quỷ đột lốt người, kẻ đã đẩy nàng vào ngục sâu rồi cướp đi mọi thứ.
Ông trời, có phải nàng từng đắc tội gì vào kiếp trước nên bây giờ phải trả hết từng chút một bằng sự tra tấn này không? Màn tra tấn khủng khiếp tới vậy, có phải tội rất lớn không?
Nàng oán trách, hận thù tới từng giọt nước mắt lăn chảy, tới từng ánh nhìn dao găm, từng vết thương, vết bầm chứa đầy trên cơ thể, cả những dấu tích đã vấy bẩn nàng. Đáng thương, nàng đã từng trong sạch như thế nào. Trước kia trông nàng hạnh phúc ra sao. Nó đã dĩ vãng bị chôn vùi vào một góc của ngục tù rồi.
Tiếng bước giày.
Tiếng cười khúc khích.
À, đây rồi, con quỷ giam cầm nàng đã đi tới đây rồi này. Ngày nào cũng thế, cứ như bỏ đi khỏi nàng thì hắn sẽ lên cơn cuồng nộ ấy, chẳng có hôm nào là hắn không ghé thăm, quả thật nàng giống như món đồ quý giá nhất trần đời này của hắn rồi nhỉ? Hơn cả sự bất tử hắn khao khát.
Chi ít nếu hắn cho nàng tự do, nàng cũng có gì đó đáp trả lại, đằng này chỉ toàn là ép buộc và giam cầm, nàng bị ép tới đường cùng của nơi tối tăm hiu quạnh, nơi mà chỉ có hắn là thường xuyên đi tới kèm theo vài kẻ lính. À, mà cũng có ai quan tâm tới việc một cô gái bị nhốt như vậy là rất đau khổ đâu, cung nữ như nàng mà có quyền lợi, của cải gì để mua chuộc cái bọn lính canh đó? Chỉ có hắn thôi, hoàng đế Tần, cái tên đã mất trí mà bảo rằng nàng chỉ còn chứa đựng duy nhất tình yêu lẫn sự quan tâm của hắn mà thôi. Ừ, đúng, bởi cũng còn ai để cho nàng thấy được ánh sáng.
- Chào nàng buổi tối, ta nhớ nàng lắm rồi đấy.
Kẻ giam cầm nhìn vào thân thể đang nằm mệt mỏi trên chiếc giường mà nói. Thanh âm ma mị truyền vào tai, nàng rùng mình rồi nghiến răng, tay bấu chặt lấy tấm chăn. Tức giận mãi như vậy cũng mệt chứ, nhưng nàng vẫn không ngừng cơn uất hận căm thù này.
Tần Thủy Hoàng cười khẩy, bộ dạng đó yếu ớt bất lực, nó không giống như những cung nữ nhẹ nhàng thướt tha hệt vải lụa trong cung, mà nó hiện rõ nét hoang tàn bất hạnh, đầy đau khổ. Hoàng đế Tần cũng chẳng hiểu làm sao hắn ta lại bị chuốc say rượu tình tới mức loạn trí thế này, nàng đẹp một cách đặc biệt, là nhất trong mọi thứ, kể cả khi nàng trông như cái xác vô hồn thì hắn ta vẫn còn nỗi ám ảnh mang tên nàng.
- Đi chết đi, Tần Thủy Hoàng.
"Đi chết đi".
Bất lực vẫn là bất lực. Câu đó được nghe như lẽ thường tình, vốn dĩ cơn giận của hắn cũng không bị xi nhê gì khi câu nói ấy tác động, nàng vô dụng rồi mà?
- Thôi nào, nàng tính chống đối ta tới bao giờ. Nhìn này! Chân cũng không nhấc nỗi nữa.
Có vẻ sức cùng lực kiệt, dù sao nàng bị sự độc ác của hắn tàn phá tới mức này.
- Ta đã mở lời chống đối khi nào thưa BỆ HẠ?
Hai chữ cuối được nhấn mạnh. Trái ngược làm sao khi cái mỉa mai căm tức trong câu nói lại biến thành trò cười cho vị hoàng đế ác quỷ, hắn ta cười không ngừng, chính xác thì trong đầu hắn đã biến thành một vùng đất không ai điều khiển, đúng nghĩa, kẻ mất trí. Từ hình ảnh tới cái nét thù hận kia cũng trở nên xinh đẹp qua cảm nhận của hắn, hắn chỉ biết rằng nàng luôn đáng yêu, nhỏ bé chứ có biết cái gì là đáng sợ đâu. Tần Thủy Hoàng si mê một cô gái mà trở nên điên cuồng, bệnh hoạn gấp vạn lần trước mặt dân chúng, tại sao nhỉ? Hắn từ đâu mà tuôn trào ra dòng cảm xúc thăng hoa tới vậy?
Quả nhiên, mọi con quỷ luôn có cách để thể hiện tình yêu lẫn góc nhìn về người nó yêu thật khác biệt. Khác một cách rợn người.
- Ta không thể dừng lại tình yêu cho nàng được, nàng biết đó.
"Không, ta không muốn biết gì cả. Không muốn không muốn không muốn không muốn không muốn. Cút đi. Làm ơn".
Càng kinh hãi, càng hưng phấn. Một tỉ lệ thuận lớn nhất giữa cả hai.
Hắn nói không sai, hắn yêu nàng theo thời gian, cơn nghiện ấy được so sánh hơn cả liều thuốc bất tử hắn đuổi theo. Nhưng chỉ có duy nhất lí do này là thứ khiến hắn mặc dù yêu mà lại ép nàng đau khổ, từ chính miệng hắn nói ra:
- Chuyện này nàng nên ghi nhớ lâu rồi chứ. Bởi vì nàng quá quý giá nên ta không thể để cho nàng đi tự do ngoài kia được, nàng sẽ bị hủy hoại mất. Tốt nhất hãy mãi mãi sống ở nơi "đặc biệt" này mà ta dành riêng cho nàng. Châu báu luôn ở trong hòm mà.
Phải. Hắn cho rằng cung nữ như Yuu là thứ vàng ngọc châu báu, quý giá ở mức độ phải đưa vào trong "hòm" để cất giữ kĩ càng, lại xem lí lẽ ấy là sự vốn có. Nàng là người phản bác, vì từ đâu ra mà con người vô tội phải bị tước đoạt đi tự do rồi bị giam giữ chỉ để phục vụ cho cảm xúc từ một phía của người kia, vô lí, cực kì vô lí.
Chỉ trách rằng, nàng sống ở thời gian mà Tần hoàng đế xưng danh. Hắn độc ác vô kể, trông đợi gì từ con quỷ độc tài này? Dịu dàng chăng, đó chỉ là dáng vẻ của hắn dành cho riêng nàng khi chưa làm nhục cơ thể nữ nhân thôi. Đau lòng thay.
Tần Thủy Hoàng ôm chặt lấy người nàng, hắn chẳng quan tâm mấy về việc mảnh thủy tinh sẽ dễ vỡ nếu có sức ép quá mạnh từ một phía, thôi vậy, nàng cũng đã vỡ từ lâu rồi. Hơi thở ấm của hắn phả lên vai nàng, chầm chậm, tuy chỉ là không khí thôi nhưng chính nỗi sợ của nàng đã biến thứ rỗng tuếch ấy thành cục tạ to lớn đè nặng lên vai; nàng nhắm tịt mắt lại rồi kinh hãi, thứ gọi là cái chết đáng sợ với nhiều người như nào thì nay nó là hi vọng duy nhất cho nàng có thể thoát khỏi đau đớn, dằng xé.
- Bệ hạ, ngươi sẽ bị trừng phạt thật nặng dưới Địa Ngục. Liều thuốc bất tử kia chỉ là ham muốn huyền ảo của ngươi mà thôi, nhìn lại sự thật đi! Rằng khi ngươi mất, ngươi phải trả giá ở Âm Ty cho xứng đáng với những gì ngươi làm với người đời.
Từng câu nói như mầm giống ép buộc cấy sâu vào trí óc hắn. Đó mới chính là hình thức để chọc cho cơn phẫn nộ ẩn giấu trong con quỷ trỗi dậy.
- Ta có thể nói rằng nếu như ta không hề yêu nàng thì cái đầu này đã tách khỏi xác lâu rồi đấy Yuu.
Hắn cởi bỏ phần phải quấn quanh mắt rồi ném nó vào góc giường, nàng cứng đờ người cứ bị cuốn vào trong gặp mắt quái dị đó. Nó chính xác là hai cực vòng xoáy đã làm nàng sợ hãi, kinh tởm.
Cặp đồng tử kép.
Thừa biết nàng rất sợ cặp mắt này nên hắn cứ ép sát mặt của mình tới nàng, nhìn gương mặt yếu đuối đó, cơ thể đang run rẫy không ngừng đó, đúng rồi! Sợ hãi hơn đi, phục tùng hắn đi, chẳng phải hắn là hoàng đế của Trung Hoa này hay sao, cung nữ thì quyền hạn gì mà dám chống đối đặc quyền sủng ái này, hắn cho nàng rất nhiều rồi thì nàng với bổn phận vốn có của mình phải nghe theo hắn chứ. PHỤC TÙNG ĐI, BỞI HẮN LÀ TẦN THỦY HOÀNG.
- THẾ THÌ NGƯƠI CHẶT ĐẦU TA ĐI, TÊN KHỐN NẠN.
Lấy hết sức, nàng đẩy hắn sang một bên rồi bật khóc nức nở, hóa ra tuyến lệ tưởng chừng như đóng băng sau bao ngày tháng hành hạ từ tinh thần tới thể xác ấy lại có lúc phải chảy thành dòng thế này, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Nhìn cho kĩ, nàng chỉ có dáng vẻ buồn rười rượi chứ chẳng hề phục hồi lại sự hoạt bát ban đầu. Hắn cướp đi từ nàng nhiều thứ lắm và hắn chẳng trả bất cứ thứ gì, ngoại trừ tình yêu bất diệt mà hắn nghĩ hắn vẫn đưa nó đến cho nàng đấy thôi.
Nếu như chặt đầu được nàng thì hắn làm lâu rồi. Cơ mà thử nghĩ đi, người như Tần Thủy Hoàng, đã bao giờ hắn có ý định muốn tước đoạt luôn cả mạng sống của nàng chưa? Hắn sẵn sàng giết người, hàng vạn mạng nhưng riêng nàng thì không bao giờ, hắn cần nàng sống, sống để hắn được thỏa mãn cơn thèm khát tận trong lòng, hắn cũng sẵn sàng thực hiện bất cứ nguyện vọng gì nàng muốn. Và không! Không đời nào hắn chịu để nàng đi mặc cho ước muốn lúc này của nàng chỉ còn quay xung quanh từ hai chữ tử hình, bởi nàng chỉ có duy nhất, phải ở đây, bắt buộc.
Hắn thương xót nhìn người hắn yêu khóc, tới lúc này hắn mới nhận ra rằng hắn lỡ làm tổn thương nàng mất rồi.
- Đừng khóc nữa, ta xin lỗi...
Bàn tay mân mê miết lấy môi nàng. Tất nhiên rồi, hắn yêu nàng mù quáng như thế thì chuyện nàng khóc cũng có lay động ý định giam cầm đâu, đơn giản thôi: Hắn chỉ thấy xót khi nàng khóc, hắn không thích thế.
- Ta đã hơi lớn tiếng rồi, đừng khóc, ta không bao giờ muốn mạng sống của nàng kết thúc mà.
Nàng cười, nở nụ cười điên dại. Cơn giận kìm nén quá lâu đã ảnh hưởng nhiều tới đầu óc nàng.
- Ngươi bảo ngươi không muốn giết ta nhưng ngươi vẫn cho ta cảm thấy cuộc sống này rơi vào bế tắc đấy. Tình yêu của ngươi làm ta muốn tự giết chính mình.
Sự thật cho biết thay, lời nói sát thương tới mấy của nàng cũng chỉ là thứ công cốc trong quá trình tỉnh ngộ Tần Thủy Hoàng, hắn ta không hiểu cũng không muốn hiểu nó, có giằng xé tới mấy thì vẫn mang duy nhất kết quả: Hắn vẫn xem mấy việc làm này là bình thường. Dư thừa, nàng có nói như nào thì nó cũng biến thành lí lẽ phản bác của hắn, hắn càng cho rằng điều đó là đúng hơn.
Độc ác. Độc ác. Độc ác.
Hắn là con mãng xà hung tợn.
- Tình yêu của ta dành cho nàng vẫn là thật mà, đừng cố tỏ ra rằng ta nói dối nàng chứ.
Một lần nữa, cái ôm chặt muốn nghiền nát thủy tinh. Sớm thôi, khi hắn bị chôn dưới nấm mồ thì nàng cũng sẽ tự do hoàn toàn, nàng tin tưởng vào điều đó.
- Nàng là của ta.
"Không".
- Mãi mãi ở bên cạnh ta.
"Đi chết đi".
- Đêm nay sẽ rất dài đấy.
"Ngươi thật kinh tởm".
Cơ thể nàng từ từ hạ xuống giường một cách bất lực.
...
Đêm nay hắn lại tiếp tục hành hạ nàng.
_________________________________
Thật xin lỗi khi mình phải thông báo rằng chiếc fic này có vẻ không kéo dài được bao lâu. Lí do thì các bạn có thể đọc ở phần "giới thiệu" của acc Wattpad này của mình.
Mình thành thật xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip