Chương 1
Tiếng piano vọng lại từ xa.
Không phải loại piano du dương dễ nghe trong quán cà phê, mà là một khúc nhạc opera tựa như bi khúc tang lễ. Âm thanh văng vẳng, đan xen với những tiếng cười đè nén, tiếng dao cắt qua bánh. Mỗi nốt nhạc vô hồn như cào lên da, để lại những vết lạnh lẽo, mờ nhạt như bụi tro.
Sân khấu hiện ra giữa bóng đêm, được bao bọc bởi những rèm nhung đỏ đã cũ và các hàng ghế trống trước khán đài. Trên chiếc bàn đặt giữa sân khấu, một chiếc Mont Blanc cake hình vòm phủ bột cacao được trình bày trên khay bạc sang trọng. Bên trên là hai hạt dẻ lấp lánh ánh vàng, và xung quanh phần đế là lớp chocolate đen xếp lộn xộn như những ký ức chưa từng được sắp xếp. Từng lớp mousse, kem, bánh bông lan, sô cô la, hạt dẻ ẩn hiện dưới ánh đèn như một ký ức được dựng lên từ tro tàn.
Ai đó đang cầm con dao.
Đó không phải con dao bếp, mà là loại dao mổ mạnh, dài, sắc như dùng trong nghi lễ tang cổ. Mỗi lần dao cắt xuống, mỗi tầng bánh bị chia để, đám khói đen bay lên như lời nguyền.
Tiếng ai đó đang hát.
Không phải người trên sân khấu, cũng không phải người cầm dao. Đó là giọng hát trẻ, cao vút và rạn vỡ. Đau lòng mà đẹp, như khóc thành tiếng.
"Tỉnh dậy đi, anh đang đi lệch vở kịch rồi."
Lee Sanghyeok bật dậy, thở gấp.
Áo ngủ dính sát vào lưng vì mồ hôi lạnh. Cơn mộng vừa rồi như một lớp bùn đặc sệt phủ lên não, kéo lê những âm thanh kỳ dị vẫn còn văng vẳng bên tai — tiếng hát vỡ vụn, tiếng dao rạch, và mùi bánh ngọt pha lẫn tro người.
Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, yếu ớt như một linh hồn cạn kiệt. Đồng hồ trên tường tích tắc, tích tắc — âm thanh đập mạnh vào màng nhĩ như móng tay cào lên gỗ mục.
Giấc mơ thứ bao nhiêu rồi?
Anh không nhớ nữa. Chỉ biết mỗi lần tỉnh dậy, tim anh đều nhói lên cùng một chỗ như thể có thứ gì đó đã bị xé ra khỏi lồng ngực mà anh không kịp níu lại.
Anh nhìn bên ngoài cửa sổ, trời đang mưa phùn, đêm đen ngổn ngang lồng lộng.
3:00
Thứ giờ mà thế giới thật và mộng giới thường… lẫn vào nhau.
Cốc… cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên, khô khốc và đều đặn như nhịp gõ hòm. Sanghyeok đông cứng trong khoảnh khắc. Anh sống ở đây một mình. Phòng khám đã đóng từ sáu giờ tối. Ai lại đến giờ này?
Cốc… cốc… cốc…
Cốc… cốc… cốc…
Âm thanh không mạnh, không dồn dập, nhưng vang lên đều đều với sự kiên trì lạ lùng như thể bên ngoài không có người, mà là một ý niệm đang đợi được mở ra.
Anh đứng dậy, rời khỏi chiếc giường êm ái. Từng bước chân lạnh buốt trên sàn nhà, đi ngang qua phòng khách đến ngoài cửa chính.
Tay chạm vào tay nắm cửa.
Cạch.
Cánh cửa mở ra trong một khoảnh khắc chậm rãi đến ngột ngạt.
Trước thềm chẳng có ai.
Chỉ có một chiếc hộp giấy trắng, đặt góc cửa rất ngay ngắn. Trên đó có dán con tem nhỏ màu đỏ rượu, hình logo một tiệm bánh ở một khu phố xa lắc. Anh chưa bao giờ đặt hàng từ đó.
Ai đã để nó ở đây?
Anh nhẹ nhàng mở từng lớp giấy đóng góp tinh tế.
Bên trong là... một lát Mont Blanc cake.
Lớp cacao phủ đều, đỉnh bánh hơi lõm như bị ngón tay người chạm vào. Phần kem bơ hạt dẻ ngọt dịu ẩn hiện dưới lớp mousse socola mịn màng. Tựa như... hình ảnh anh đã gặp trong mơ. Tay anh chạm nhẹ vào lớp socola, rồi giật mình thấy tay không dính gì cả.
Khi nhìn lại thì hộp vẫn đóng như chưa hề có dấu hiệu mở ra nào. Nhìn sang bên cạnh hộp còn đính kèm một tờ giấy.
“Anh vẫn thích nó, đúng không?"
Sanghyeok càng thêm khó hiểu.
Anh ghét đồ ngọt.
Anh chưa bao giờ thử Mont Blanc cake.
Nhưng anh đã mơ về nó suốt hơn hai mươi năm.
Chuyện kỳ lạ đó khiến anh trằn trọc đến sáng. Không thể chợp mắt thêm một phút nào, Lee Sanghyeok đành ngồi dậy, rửa mặt, thay áo sơ mi và vest như thường lệ. Anh là người nguyên tắc – dẫu mất ngủ, dẫu vừa tỉnh khỏi một cơn mơ lạ kỳ cùng một lát bánh kỳ lạ, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Chiếc phòng khám tâm lý nằm ở tầng dưới ngôi biệt thự nhỏ ven hồ, được xây lại từ một nhà nguyện cũ. Bức tường gạch thô, cửa kính rộng mở ra hàng liễu rũ, mọi thứ đều tạo cảm giác yên tĩnh, an toàn. Bên trong, đồng hồ quả lắc gõ nhịp đều đặn, mùi tinh dầu cam thoang thoảng.
Tên anh – Dr. Lee Sanghyeok – là một cái tên quen thuộc trong giới trị liệu tâm lý. Anh từng xuất hiện trên các bìa tạp chí sức khoẻ, từng được mời nói chuyện tại hội thảo quốc tế về điều trị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, PTSD và đa nhân cách.
Tài giỏi là thế nhưng chẳng ai biết được bản thân anh cũng mắc chứng rối loạn giấc ngủ nặng và có tiền sử hoang tưởng nhẹ.
Những cơn ác mộng kì lạ đã xuất hiện từ khi Sanghyeok còn rất nhỏ. Nó lặp đi lặp lại hàng trăm lần nhưng thứ khiến anh sợ hãi là độ chân thực của giấc mộng ấy, như thể chính anh đã tận mắt nhìn thấy vậy.
Dù đã được đưa đi chữa trị rất nhiều nơi và đủ loại hình thức nhưng chẳng khiến bệnh tình khá khẩm hơn mà lại càng tăng số lần hoang tưởng thêm.
Đây cũng là lí do chính khiến Sanghyeok trở thành một bác sĩ tâm lí. Mục đích tìm ra nguồn cơn bệnh của chính mình.
Giỏi giang là thế, nổi tiếng là thế. Anh có thể đã trị khỏi cho rất nhiều người nhưng chưa từng chữa khỏi cho chính mình.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Mưa phùn vẫn chưa dứt. Chiếc biệt thự hai tầng ven hồ tĩnh mịch. Dưới tầng một là phòng khám tâm lý – nơi mỗi ngày anh tiếp đón những con người rạn vỡ từ bên trong, từng chút một xâu lại những mảnh hồn vỡ vụn như khâu một vết thương vô hình.
Chiếc đồng hồ trên tường điểm tám giờ đúng.
Sanghyeok chỉnh lại tay áo, kiểm tra laptop, ghi chú và máy ghi âm. Anh bắt đầu mỗi ngày làm việc bằng một bản nhạc không lời nhẹ trong loa và một cốc cà phê Americano không đường.
Đây là bệnh nhân đầu tiên của buổi sáng hôm nay.
Anh mở hồ sơ được gửi đến từ hệ thống nội bộ. Tên bệnh nhân: Han Wangho. Giới tính nam, 23 tuổi, nghề nghiệp: không rõ. Người này chỉ viết ngắn gọn là " *freelancer", hoàn toàn không khai rõ lĩnh vực, càng không để số điện thoại hay thông tin người thân.
(*Freelancer là người làm việc tự do, không thuộc biên chế công ty nào.)
Chẩn đoán sơ bộ: rối loạn nhận thức thực tại. Có dấu hiệu liên quan đến hoang tưởng và mộng du tiềm thức.
Một cái tên không quen, chưa nghe bao giờ nhưng... lại khiến sống lưng anh lạnh đi một chút.
Anh không biết mình đang sợ điều gì. Chỉ là anh cảm thấy hình như tim vừa... đập chệch một nhịp.
Đinh—
Tiếng chuông cửa vang lên. Hệ thống tự động bật lên hình ảnh camera trước cổng, và lần đầu tiên Sanghyeok được thấy người mang cái tên Han Wangho.
Cậu có mái tóc bạch kim ánh bạc, dài chạm gáy, rũ nhẹ hai bên gò má tái nhợt, từng sợi tóc đọng nước mưa khiến cậu trông như mới bước ra khỏi một bức tranh tĩnh. Chiếc áo khoác hoodie xám rộng thùng thình che đi dáng người nhỏ nhắn nhưng thẳng thớm, tựa như một vệt sáng lạc giữa nền trời xám chì.
Đôi môi cậu có hình trái tim, không tô son nhưng đỏ nhạt. Và đôi mắt – thứ duy nhất thật đến đáng sợ – màu xám tro trong veo, không phản chiếu ánh sáng, chỉ phản chiếu anh.
Một loại phản chiếu không cân bằng.
Cảm giác như cậu đang nhìn thấy một thứ gì đó bên trong anh mà chính anh không biết mình có.
"Cậu là Han Wangho?"
"Vâng." – Cậu khẽ gật đầu. Giọng nói cũng nhẹ như tuyết đầu mùa." Xin lỗi vì đến trễ… tôi đi nhầm đường một lúc."
Không khí trở nên tĩnh lặng hơn mức cần thiết. Cả không gian dường như trôi chậm một chút.
Anh quay người dẫn đường vào phòng trị liệu, tay bỗng dưng siết nhẹ vào tay nắm cửa.
Có điều gì đó không đúng.
Người kia quá đẹp! Lần đầu tiên anh thấy một người con trai đẹp đến vậy... Nhưng lại cảm giác...
...Không thực.
Phòng trị liệu vẫn yên lặng như mọi ngày. Ánh sáng vàng nhạt len qua tấm rèm ren, phủ lên nền gỗ sẫm màu một lớp ánh sáng dịu như lớp bụi mơ hồ. Kim đồng hồ quả lắc khựng lại một giây, rồi tiếp tục quay như chưa từng dừng.
Wangho bước vào, nhẹ nhàng đến mức không tạo ra tiếng động. Như thể cậu trôi qua nền gỗ, chứ không phải đang đi.
Cậu không cởi áo khoác, không ngồi xuống ghế sô pha lập tức. Chỉ đứng đó một lúc, mắt lướt quanh không gian — ánh mắt không phải của người mới, mà của người đang nhìn lại một điều gì đã từng có.
"Mời ngồi."
Cậu gật đầu. Chiếc khăn cổ được gỡ ra, từng động tác cẩn trọng như nghi thức. Khi Wangho ngồi xuống, Sanghyeok nhận ra cậu ngồi thẳng lưng, hai tay đan lại, mắt nhìn thẳng – giống hệt cách anh từng học để giữ tỉnh táo trong giấc mơ.
Không phải kiểu ngồi của bệnh nhân.
Là kiểu của... kẻ đang quan sát chính bác sĩ.
"Tôi tên Lee Sanghyeok. Là bác sĩ sẽ hỗ trợ cậu trong thời gian sắp tới."– anh bắt đầu, đặt máy ghi âm trên bàn. – "Buổi trị liệu hôm nay sẽ kéo dài 45 phút. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái ở bất kỳ điểm nào, có thể yêu cầu tạm dừng."
"Tôi không phiền đâu." – Wangho khẽ mỉm cười. Đôi môi trái tim hơi cong lên, nhưng đôi mắt thì không hề thay đổi sắc thái.
"Cậu có thể chia sẻ lý do mình đến đây hôm nay?"
Một chút im lặng.
“Tôi không chắc mình đến vì bệnh… hay vì nhớ."
Sanghyeok nghiêng đầu: "Cậu nhớ ai?"
Wangho cụp mắt. Bàn tay cậu hơi siết lại trên đùi.
"Tôi bị ám ảnh bởi một người. Không phải kiểu tình cảm thông thường. Là... một cảm giác như thể tôi vỗn dĩ tồn tại vì người đó, và nếu không tìm ra người đó, tôi sẽ tan biến."
"Cậu có biết người ấy là ai không?"
"Đã rất lâu rồi, tôi không nhớ gương mặt."
Có thể là ám ảnh thời thơ ấu Cryptomnesia hoặc Limerence chăng?- Sanghyeok nghĩ.
Wangho nói tiếp -"Chỉ nhớ… anh ấy ở trong một giấc mơ. Một nhà hát cũ, có rèm đỏ và mùi bánh Mont Blanc trong không khí. Anh ấy đứng trên sân khấu, mặc áo sơ mi đen cùng những vệt máu loang lổ."
Toàn thân Sanghyeok như đông cứng.
Đó là giấc mơ của anh? Giấc mơ đã lặp đi lặp lại suốt cuộc đời anh.
Trùng hợp chăng?
"Cậu có chắc đó là giấc mơ của mình không?"
"Tôi không chắc đó là mơ." – Wangho mỉm cười nhạt. – " Vì vốn dĩ tôi vẫn chưa bao giờ tỉnh lại."
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip