Chương 3

Chiếc gương không phản chiếu hình bóng của Lee Sanghyeok.

Chỉ có Wangho - trong gương, đang ngồi bình thản như thể cậu đã chờ ở đó rất lâu. Bóng cậu lung linh như thủy tinh, từng lớp hình ảnh gợn sóng như giấc mơ vẫn chưa yên tĩnh.

"Chào mừng trở lại, Người Dẫn Mộng."

Câu nói ấy không vang lên từ loa, không từ sóng điện, không từ âm thanh vật lý. Nó vọng thẳng vào tiềm thức của Sanghyeok, như một hồi chuông gõ vào vùng ký ức đã bị chôn sống.

ẦM.

Cánh cửa gác mái tự động đóng lại phía sau. Không tiếng gió hay bất kì va chạm nào. Chỉ có sự sụp đổ vô thanh của một cánh cửa dẫn vào tầng mộng.

Sanghyeok xoay người nhưng không còn lối ra. Căn phòng gác mái biến dạng, mở rộng ra thành một không gian nhà hát vặn xoắn. Những ghế gỗ mục rã xếp theo hình xoắn ốc, trần nhà cao vút, treo đầy mặt nạ gốm bị nứt.

Chính giữa căn phòng, chiếc bàn bạc với chiếc bánh Mont Blanc tái hiện lại một lần nữa. Lạnh. Đẹp. Và không nên tồn tại ở đây.

Anh lùi lại, nhưng gót chân đụng phải một sợi dây đỏ kéo dài từ chân bàn.

Anh nhìn xuống: một sợi chỉ đỏ, mảnh như tóc người, chạy dọc sàn nhà rồi biến mất vào bóng tối.

Tay anh run lên, đánh mạnh vào mặt, cố ép bản thân tỉnh táo.

"Anh đang tỉnh."

Giọng Wangho vang lên từ phía sau anh. Anh giật mình nhìn lên chiếc gương, trống rỗng?

Sanghyeok xoay người. Và lần này, Wangho thực sự đứng đó.

Không phải ảo ảnh. Không phải hình chiếu. Mà là một thực thể có hơi thở. Đứng trước mặt, đôi mắt xám tro nhìn anh không chớp.

"Em đã nói rồi, nếu anh không tỉnh, em sẽ kéo anh xuống."

Giọng Wangho gần đến mức nghe được cả hơi thở ấm áp phả lên cổ anh.

"Và tầng hai... mới chỉ là bắt đầu."

Soạt -

Từng mặt nạ treo trên trần rơi xuống, va chạm vỡ tan, từng mảnh gốm rạch nát không khí như hàng ngàn ký ức vỡ vụn.

Wangho ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ.

"Anh vẫn chưa nhớ ra em sao?"

"Ngay cả trong tầng thứ hai, anh vẫn chọn... chối bỏ em sao?"

Sanghyeok cố gắng nhắm mắt.

Trong đầu anh bắt đầu vang lên tiếng piano đảo ngược. Từng nốt nhạc chơi ngược như một cuốn băng quấn lại thời gian, đưa anh quay trở về đêm cuối cùng trong vở diễn chưa kết thúc.

Căn phòng bắt đầu tan chảy như sáp nến. Vách tường biến dạng thành những bức rèm đỏ, gạch lót biến thành ghế khán đài, mái nhà thành trần sân khấu...

Và bọn họ lại ở đó.

Sân khấu.
Ánh sáng.
Chiếc bánh Mont Blanc phủ lớp kem dày như tuyết, nằm giữa bàn bạc.

Sanghyeok ôm lấy đầu, thở gấp.

Tim anh đập hỗn loạn như vừa bị kéo ngược từ đáy biển lên bờ. Tay run rẩy.

Một hình ảnh thoáng qua. Máu. Một chiếc sân khấu đỏ thẫm. Một lời thề nào đó... Và... đôi mắt ai kia, ngập nước nhưng vẫn không rơi lệ. Không có tên. Không có gương mặt. Chỉ là một cảm giác nghẹn ngào, lạc lõng đến đau nhức.

Anh không nhớ ra điều gì cụ thể.
Nhưng anh biết... anh đã từng đánh mất một điều gì đó.

Rất quan trọng.

Và... nó đang quay trở lại.

Sanghyeok ngẩng lên. Wangho vẫn đứng đó,nhẹ nhàng tiến lại gần, đưa tay chạm vào má anh . Đầu ngón tay lạnh, nhưng mềm mại như sương mù phủ lối về.

"Em sẽ không trách anh."

"Nhưng lần này, anh không được bỏ em lại nữa."

Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lặng lẽ như thể đã chờ anh đủ lâu để không còn cần câu trả lời ngay lập tức.

Cơn chóng mặt qua đi. Nhưng vết nứt trong tiềm thức vẫn chưa liền lại.
Chỉ là... từ giờ trở đi, mỗi lần gặp lại người này, sẽ là một lát cắt nữa chạm vào mảnh ký ức bị ém chặt phía sau lớp kính mờ thời gian.

Soạt.

Một sợi chỉ đỏ mới xuất hiện, lần này quấn quanh cổ tay họ. Chặt. Không thể tháo. Không thể cắt. Như một giao ước mới vừa được ký tên.

Và phía sau lưng họ, chiếc đồng hồ quả lắc bắt đầu reo. Không phải tích tắc. Mà là... tiếng cười khe khẽ.

Giấc mộng tầng ba đã mở.
Nhưng lần này, họ không chỉ bước vào mộng.

Mà là... bị kéo xuống.

Sanghyeok đứng lặng, tay vẫn rỉ máu từ lời cảnh báo tầng ba. Nhưng máu không còn lạnh. Nó nóng dần. Như lửa. Như lửa đang rực cháy trong lồng ngực anh.

Một thứ gì đó trong tâm trí anh vỡ ra.

Không phải một hồi ức hoàn chỉnh.

Chỉ là... cảm giác.

Anh đã từng nắm lấy cơ thể ấy. Đã từng áp tay lên làn da lạnh nhưng ấm ở lồng ngực kia. Đã từng nghe tiếng rên nghẹn ngào bên tai.

"Lee Sanghyeok, em yêu anh."

Lời thì thầm ấy không đến từ Wangho đang đứng bên cạnh anh. Mà là từ phía đối diện? Trong mộng?

Căn phòng gác mái xoay chuyển, nhòe đi như lớp màu bị nước làm loang.

Sanghyeok mở mắt, anh đang đứng trong một nhà hát. Không, là phòng hóa trang phía sau hậu trường.

Ánh đèn mờ mờ. Rèm nhung rũ xuống. Mùi mồ hôi, mùi hoa, và... mùi thân thể người yêu.

Wangho nằm trên ghế sofa dài, một chân vắt lên, áo sơ mi mở cúc đến ngực, cổ họng trượt theo nhịp thở gấp gáp. Sợi chỉ đỏ từ cổ tay họ vẫn nối nhau nhưng giờ, nó quấn lên cổ Sanghyeok, như một chiếc dây cột chặt bản năng.

"Lần đầu... là ở đây, phải không?" - Wangho hỏi, mắt nhắm hờ.

"Anh nói em không tồn tại, nhưng lại... chạm vào em như thật."

Giọng cậu vang trong đầu anh, mơn trớn từng tế bào thần kinh.

Anh không nhớ được ngày tháng. Không biết đây là mộng hay thật.

Chỉ biết cơ thể anh đã tự động đi đến, quỳ xuống giữa hai chân cậu, hôn lên vết cắn mờ trên đùi trong. Vị máu ngọt dịu như caramel hòa lẫn vanilla và rượu mạnh.

Wangho trong mơ khẽ rùng mình.

"Lúc đó anh nói...anh sẽ ở bên em mà."

Một cái vuốt ve nhẹ lên gáy, khiến Sanghyeok run rẩy. Anh trườn lên, áp môi lên xương quai xanh cậu.

Tiếng gầm khẽ vang lên từ lồng ngực anh.

Bản năng.

Không có ai trong nhà hát này. Chỉ có họ. Và tiếng nhạc chậm rãi cất lên từ phía sau bức rèm.

Cậu không ngăn anh lại. Cũng không gọi tên anh. Chỉ nằm đó, để mặc cho ánh sáng đèn sân khấu rọi xuống lớp da tái nhợt, phơi bày hết mọi ký ức mà cậu từng mang trong tim.

Họ hòa vào nhau.

Không dữ dội.

Mà như một đoạn múa đôi trong bản nhạc dang dở. Những cú đẩy chậm rãi, đắm chìm, như thể từng cú chạm là để ghi nhớ một điều gì đó đã từng tồn tại nhưng đang tan biến.

Wangho cắn môi đến bật máu khi Sanghyeok siết chặt hông cậu.

"Nếu anh còn không tỉnh lại, em sẽ phải làm điều tàn nhẫn hơn đấy."

Tiếng cậu rít qua kẽ răng, nhưng mắt cậu, lại long lanh như đang khóc.

Và ở thời khắc cuối cùng, khi cả hai cùng chìm xuống, những chiếc mặt nạ trên trần lại rơi.

"Rồi anh sẽ tỉnh. Em biết. Nhưng lần sau... hãy nhớ em trước khi quá muộn."

Wangho nói trước khi cả thế giới vỡ vụn lần nữa.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Sanghyeok choàng tỉnh.

Anh nhìn ngó xung quanh, vẫn là căn phòng khám quen thuộc. Sanghyeok ngồi bất động trên ghế, trên tay vẫn là chiếc chìa khóa gác mái tầng hai.

Gáy anh lạnh toát. Cổ tay vẫn còn đỏ bầm vì bị siết bởi một thứ vô hình. Nhịp tim chưa ổn định, như thể anh vừa chạy băng qua một giấc mơ... mà mỗi bước chân là một nhát dao rạch xuống ý thức.

Bàn tay anh đặt lên ngực. Tim vẫn đang đập.

Thật.

Cơ thể này vẫn là con người. Máu thịt. Mồ hôi. Nhịp thở.

Đều là thật.

Nhưng ký ức thì không chắc chắn nữa. Nếu vừa rồi là mơ thì vết đỏ bầm trên cổ tay anh là từ đâu?

Anh đã thực sự lên tầng hai chưa?

Anh không biết. Anh không hiểu. Anh không rõ bản thân mình đang trong tình trạng như nào nữa. Chuyện gì đang xảy ra? Mộng thực đan xen lẫn lộn khiến anh thực sự rất mệt mỏi.

Anh vừa... thật sự làm tình với Wangho trong mơ?

Hay đó chỉ là một tầng mộng lẫn lộn mà não anh bịa ra?

Không. Không thể nào là bịa được.

Mùi da thịt cậu ấy vẫn còn vương trên đầu ngón tay anh. Âm thanh rên rỉ vẫn đọng lại trong màng nhĩ như một vết xước. Và vị máu - vị máu ngọt đến đau lòng, hòa quyện với dư vị hạt dẻ và rượu rum như lớp kem Mont Blanc tan chảy trong miệng...

Sanghyeok cúi xuống, khẽ chạm đầu ngón tay vào môi.

Mặn. Rõ ràng.

Đột nhiên anh thấy ghê tởm chính mình.

Tại sao cơ thể anh lại phản ứng với một bệnh nhân? Không... không phải chỉ là phản ứng. Nó là khao khát. Một cơn đói sâu trong tiềm thức, từng bị dập tắt, giờ quay lại như một cơn nghiện cũ - nghiện chạm vào Wangho.

Sanghyeok đẩy ghế lùi lại. Đầu anh ong ong. Gương mặt trong gương phản chiếu ánh đèn huỳnh quang nhạt nhòa nhưng đồng tử của anh giãn ra như một kẻ nghiện.

"Mình đang dần mất kiểm soát..."

Anh lẩm bẩm, rồi bất chợt đứng bật dậy, loạng choạng chạy về phía ngăn tủ thuốc cá nhân. Tay lục lọi, từng lọ thuốc rơi lách cách xuống nền.

*Lorazepam, olanzapine, sertraline...

(*: các loại thuốc hướng thần (dùng trong điều trị các rối loạn tâm thần hoặc thần kinh)).

Tay anh run. Một phần vì hoảng loạn, phần còn lại... là vì cơn thèm thuồng vẫn chưa biến mất.

"Không được. Mình không thể rơi vào lại."

"Không được để giấc mơ... nuốt chửng bản thân nữa."

Anh lôi ra một vỉ thuốc - loại anh vẫn dùng mỗi khi những ký ức không tên kéo đến giữa đêm. Thuốc dành cho rối loạn phân ly. Thuốc dành cho người đã từng phải điều trị nội trú.

Nuốt khan hai viên. Không nước. Cổ họng khô như giấy.

Anh ngồi phịch xuống ghế, toàn thân run rẩy, mắt trân trân nhìn chiếc máy ghi âm đang lặng lẽ nằm trên bàn. Mọi thứ như chao đảo.

Mắt nhắm lại.

Hít vào. Thở ra.

Một...

Hai...

Ba...

...

Sanghyeok ngồi yên trong bóng tối. Dù thuốc đã bắt đầu ngấm, đầu anh vẫn còn nặng trĩu. Nhưng nhịp tim đã dần ổn định. Cảm giác choáng váng, nghẹt thở khi nãy... dường như lùi ra phía sau, tạm thời được giam giữ sau lớp màng vô thức.

Anh thở ra một hơi dài.

Cúi nhìn xuống mặt bàn.

Chiếc chìa khóa vẫn nằm đó - lạnh lẽo và im lặng.

Anh do dự vài phút, rồi vẫn với tay cầm lấy nó bước lên tầng hai.

Sanghyeok bước chầm chậm lên cầu thang gỗ, mỗi bước chân đều vang vọng trong không gian yên lặng của toà nhà. Cánh cửa tầng hai vẫn khóa chặt, không hề có dấu hiệu từng mở.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, đón anh bằng mùi gỗ ẩm và ánh sáng nhạt nhòa của ánh trăng lọt qua khung cửa mờ bụi. Không có tiếng cười khe khẽ. Không có bánh Mont Blanc. Không có mặt nạ rơi từ trần.

Mọi thứ... yên tĩnh đến đáng ngờ.

Căn phòng gác mái vẫn đó, như thể chưa từng có điều gì xảy ra. Không gian như được đông cứng lại ở khoảnh khắc ban đầu, chưa từng bị xuyên thủng bởi giấc mộng tầng hai tầng ba nào cả.

Anh nuốt nước bọt.

Tiến lại gần.

Chiếc gương lớn ở góc phòng vẫn bị phủ bởi tấm vải trắng lớn.

Sanghyeok dừng lại trước nó.

Hơi thở anh chậm rãi, lòng bàn tay bất giác toát mồ hôi.

Tay đưa lên, nhẹ nhàng gỡ tấm vải xuống.

Tấm vải rơi.

.

.

.

Một lớp bụi mỏng bay lên, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt.

Gương phản chiếu... hình ảnh của anh.

Chỉ là anh.

Với gương mặt gầy gò, mái tóc rối nhẹ, mắt còn đỏ.

Không có gì bất thường cả. Ngoại trừ vết bầm đỏ trên cổ tay kia.

Sanghyeok đứng lặng một hồi.

Ánh mắt anh dán chặt vào gương. Từng ngón tay siết lại.

"...Chỉ là mơ sao?" - Anh lẩm bẩm.

Cốc... cốc... cốc...

Âm thanh ấy khiến mọi thứ trong đầu anh như bị nứt ra một khe mỏng.

Sanghyeok giật mình.
Giờ vẫn là đêm.
Lại là tiếng gõ cửa kì lạ ấy.

Cốc... cốc... cốc...

Không lớn. Không vội. Nhưng đều đặn đến rợn người.

Anh từ từ quay gót, bước xuống lầu. Cầu thang gỗ phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, như phản ứng với từng nhịp tim của anh. Âm thanh gõ cửa vẫn vang lên, như thể thứ bên ngoài kia biết chính xác anh đang đến gần.

Anh ngó nhìn chiếc đồng hồ quả lắc khi đi ngang phòng khách.

3:00

Giờ này, mọi thứ trong căn nhà đều tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gõ cửa lặp lại, như thể muốn đánh thức anh ra khỏi một giấc ngủ vĩnh viễn.

Gió luồn qua khe cửa. Một mùi hương quen thuộc bắt đầu lan tỏa trong không khí. Mùi bánh Mont Blanc. Hạt dẻ, vanilla, và chút rượu nhẹ nồng nàn.

Sanghyeok cảm thấy có gì đó lạnh sống lưng khi bàn tay anh chạm vào cánh cửa. Chậm rãi, anh xoay tay nắm cửa và mở ra.

.

.

.

Bên ngoài hành lang vẫn yên ắng như mọi khi, không có gì cả. Những bóng đèn huỳnh quang lờ mờ nhấp nháy, chiếu sáng không gian u ám. Dưới ánh sáng yếu ớt, anh nhìn thấy chiếc mặt nạ gốm bị nứt đôi nằm ngay giữa sàn nhà.

Sanghyeok cúi xuống, đôi tay run rẩy nhặt nó lên. Cảm giác lạnh lẽo từ mặt nạ truyền vào tay anh, khiến anh cảm nhận rõ ràng từng vết nứt, từng vết sứ vỡ tan. Lòng bàn tay anh rướm máu.

Mọi tiếng động dường như ngưng đọng, không gian trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Không gian ấy bao trùm anh, khiến anh cảm thấy như bị mắc kẹt trong một vòng xoáy không lối thoát.

Và cũng là lúc Sanghyeok bất lực nhận ra một điều: Thuốc. Không ngăn được gì cả...

Thứ đang kéo anh đi... không phải là bệnh. Không phải là rối loạn. Không phải là một cơn ác mộng đơn thuần.

Thứ đó... là một điều gì đó anh không thể lý giải.

Và anh bắt đầu nghi ngờ:

Liệu "hiện tại" này có còn là thực không?

Mà có thể... anh đã tỉnh trong chính cơn mộng không còn lối ra.

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip