Chương 4
Note:
+ Rơi vào những tầng mộng kí ức xưa. Chứng kiến bản thân trong kiếp trước.
+ Kể về kiếp trước qua những bức tranh.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Mặt trời đã lên cao, nhưng ánh nắng lọt qua khung cửa sổ vẫn không đủ xua đi bóng tối trong đôi mắt Sanghyeok.
Anh ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gương mặt tái nhợt. Quầng thâm dưới mắt đậm như vết mực loang. Áo blouse không cài khuy, cà phê nguội ngắt trên bàn, và bên cạnh, là một tập hồ sơ.
Tên bệnh nhân: Han Wangho.
"Người này là ai?"
Wangho — một bệnh nhân cho anh cảm giác vô cùng quen, xuất hiện trong cơn mộng của anh. Và từ ngày cậu bước vào phòng khám, cũng chính là lúc những tầng mộng quái dị trong tâm trí Sanghyeok bắt đầu chuyển động. Nhịp thở cậu. Mùi hương. Giọng nói. Mọi thứ… như khơi dậy những ký ức mà anh không có.
Hoặc anh cho là vậy.
Anh mở hồ sơ, đọc từng dòng thông tin:
Tiền sử mất ngủ kéo dài.
Chẩn đoán ban đầu: rối loạn phân ly mức độ nhẹ.
Điều trị nội trú tại Viện Tâm thần S-Mind, khoa số 6.
Sanghyeok lướt tay trên từng câu chữ. Mọi thứ đều có vẻ hợp lý — cho đến khi anh phát hiện chữ ký bác sĩ phụ trách là của chính mình.
Chữ ký của anh. Nhưng... anh chưa từng gặp Wangho trước hôm đó.
Anh chắc chắn.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆°°✩
Sanghyeok tìm đến Viện Tâm thần S-Mind, một tòa nhà cũ kĩ nằm trong khu điều dưỡng ngoại ô. Những bức tường loang lổ, bảng tên sơn bạc màu, và ánh đèn neon xanh mờ mịt phía hành lang dài như nuốt chửng người bước vào. Anh muốn biết cái người tên Han Wangho ấy thực sự là ai, liệu có liên quan gì đến anh không.
Anh gặp y tá trực ban, đưa thẻ bác sĩ và lịch sử ghi trong hồ sơ Wangho.
"Tôi cần kiểm tra hồ sơ điều trị của một bệnh nhân cũ. Tên Han Wangho. Được ghi là từng điều trị nội trú ở đây, khoa 6."
Cô y tá nhìn người đàn ông cùng đôi mắt gấu trúc, đầu bết, tinh thần rã rời và thiếu sắc màu cuộc sống kia với anh đẹp trai ngời ngời trong thẻ bác sĩ có hơi nghi ngờ: cùng một người à? Chắc do nghề bào.
Cô vẫn lật sổ tra cứu. Lướt một lượt qua màn hình máy tính.
"Xin lỗi ngài." – Cô ngẩng lên, khẽ cau mày.
"Không có ai tên Han Wangho từng được tiếp nhận điều trị ở viện chúng tôi cả. Không hồ sơ, không mã số bệnh nhân."
Sanghyeok đứng lặng.
Anh rút ra bản sao đơn nhập viện trong tập hồ sơ. Có con dấu thật, địa chỉ thật, chữ ký bác sĩ phụ trách là anh.
"Đây là giấy nhập viện có con dấu của viện."
"Hmm…Con dấu đúng là của viện thật."– Y tá nhìn kỹ, chậm rãi gật đầu.
"Nhưng... chữ ký không phải của bất kỳ ai từng làm ở đây."
Một luồng lạnh buốt xuyên dọc sống lưng Sanghyeok. Mọi thứ xung quanh anh, càng trở nên khó giải thích hơn rồi.
Trở về nhà sau một buổi sáng chẳng tìm được thông tin gì, Mắt đột nhiên mỏi nhừ, cơ thể anh lê từng bước chân nặng nề. Cả người bước đi trong vô thức cứ như cơ thể chẳng còn là của anh nữa. Cho đến khi anh nhận ra mình đã ở trong gác mái. Anh không hiểu sao mình lại lên đây.
Trên sàn là một tấm đệm cũ phủ ga xám nhạt. Anh không biết nó ở đó từ bao giờ. Không quan trọng nữa.
Sanghyeok thả người xuống tấm nệm lạnh. Mắt khô rát. Não bộ mỏi mệt.
"Mình chỉ nhắm mắt một chút."
"Chỉ một chút thôi..."
…
Lần này, Sanghyeok không còn giãy giụa nữa. Anh đã quen với cảm giác rơi xuyên qua lớp thời gian không thuộc về mình.
Không còn âm thanh gió rít.
Không còn hình ảnh vỡ vụn.
Chỉ có một màu đen mịn như nhung bọc quanh thân thể anh, kéo anh về một nơi không tên – tầng mộng thứ tư.
.
.
.
Mắt anh mở ra.
Thứ đầu tiên anh thấy là… bản thân mình đang ngồi một mình trong rạp hát.
Chính hắn chứ không phải anh ở hiện tại.
Là một phiên bản khác – gương mặt vô cảm, đôi mắt trống rỗng, bộ vest đen trang trọng.
Hắn – kẻ từng mang danh "Người Dẫn Mộng."
Toàn bộ nhà hát chìm trong một gam màu xám bạc. Gương treo đầy khắp bốn bức tường nhưng tất cả đều nứt. Không vỡ. Chỉ nứt nhẹ như một dấu hiệu cho sự tồn tại chưa hoàn chỉnh.
Giọng ai đó vang lên trong đầu Sanghyeok:
"Đây là nơi anh từng quên khóa.”
"Và vì anh quên khóa… nên có một linh hồn được sinh ra."
Trên sân khấu, tấm màn đỏ bật mở —Nhưng không có diễn viên hay vở kịch. Chỉ có một đứa trẻ trần trụi đang nằm co ro giữa vũng sáng. Da nó trắng bệch như tờ giấy chưa viết. Tứ chi nhỏ xíu, run lên nhè nhẹ như chiếc lá dưới sương sớm.
Sanghyeok ngỡ ngàng: " là Han Wangho?"
Anh thấy chính mình - kiếp trước - bước lên sân khấu. Bên cạnh hắn là một lớp màn mờ của tầng vô thức, như một làn khói bạc ngăn cách hắn với đứa trẻ đó. Nhưng khi hắn đến gần… cậu bé ngẩng lên.
Đôi mắt cậu – trong như thuỷ tinh. Nó tràn đầy khát khao được nhìn thấy, được chạm vào, được gọi tên.
"Anh là ai?"
"Tại sao em lại ở đây?"
*Sanghyeok đứng trước đứa trẻ ấy. Không nói. Không cử động. Một phần trong hắn đã biết… đứa bé này không thuộc về bất kỳ giấc mơ nào. Không phải nạn nhân. Không phải phản chiếu của ai. Mà là… cặn trầm cảm xúc từ chính hắn.
(* Sanghyeok in nghiêng sẽ là để dễ phân biệt. Là Sanghyeok của kiếp trước.)
Từ những đêm cô độc. Từ vô số lần chữa lành người khác mà bản thân không thể được chữa lành. Từ những khát vọng hắn chưa từng dám thừa nhận.
Và đứa trẻ — là sự kết tinh của tất cả.
Nó là lỗi hệ thống. Nhưng lại là thứ duy nhất thật đến đau lòng.
Sân khấu bắt đầu chuyển động.
Một cái tên được viết trên không trung – bằng mực đỏ sẫm:
"Han Wangho."
Và hắn — chính hắn – là người đã đặt tên đó.
"Tại sao anh gọi em như vậy?"– Wangho hỏi.
"Vì cái tên đó nghĩa là… người giữ giấc mơ của nhà vua." – Sanghyeok trả lời.
"Em là giấc mơ của anh."
Khung cảnh nhà hát lại tan chảy như cát lún. Bản thân anh lại rơi xuống — tầng mộng thứ năm.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Khi Sanghyeok mở mắt, anh thấy mình đang đứng giữa một căn phòng ngập ánh đèn vàng ấm.
Trần nhà cao vút, treo đầy những đèn chùm pha lê. Sàn nhà lát đá cẩm thạch, mỗi bước chân vang vọng như trong viện bảo tàng.
Trên tường là những bức tranh đang chuyển động — cảnh một đứa bé mỉm cười, một người đàn ông vuốt tóc cậu.
Đây là không gian tái hiện những "khoảnh khắc đẹp nhất" trong ký ức của Wangho.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Bức tranh đầu tiên bay đến trước mặt anh. Giọng Wangho vang lên từ bên trong tranh:
"Em được đi cùng anh hả? Thật hả? Hả? Hả?"
Chuyển cảnh.
Một căn phòng bệnh nhân hiện ra. Người phụ nữ nằm trên giường đã chìm sâu vào hôn mê.
Sanghyeok quá khứ – đứng cạnh giường. Bên cạnh anh là Wangho, khoảng 12–13 tuổi, mắt sáng long lanh, mặc áo sơ mi trắng đơn giản.
"Đây là người đầu tiên." – Sanghyeok nói, tay cầm quyển sổ ghi nhớ cảm xúc.
"Em chỉ đứng quan sát thôi, không được can thiệp. Không được để người trong mộng nhìn thấy."
"Dạ." – Wangho gật đầu.
Bầu không khí giấc mơ người phụ nữ ấy là một tiệm hoa nhỏ trong hẻm. Wangho lặng lẽ nhìn Sanghyeok đi qua từng bông hoa, chạm tay một cái — ký ức hiện lên như tấm kính nứt. Người phụ nữ ấy từng bị mẹ bỏ rơi. Bị chồng bạo hành. Bị con ghét bỏ.
"Cô ấy không cần mình nữa." – Wangho lẩm bẩm.
"Không phải." – Sanghyeok vẫn nghe được dù Wangho nói rất khẽ.
"Cô ấy chỉ cần một cánh cửa để bước ra khỏi giấc mơ lặp."
Trận mưa rào đổ xuống. Sanghyeok bước đến chiếc gương cuối giấc mơ và vẽ một cánh cửa bằng ngón tay. Cánh cửa sáng lên, người phụ nữ cười trong nước mắt rồi tan biến.
"Xong rồi à?" – Wangho hỏi khi cả hai bước ra khỏi giấc mơ.
"Ừ." – Sanghyeok trả lời.
"Em thấy gì?"
"Em thấy… Một người đã từng đau lòng đến mức không còn biết mình đang đau."
Sanghyeok không đáp, chỉ nhìn Wangho thật lâu — ngạc nhiên vì cậu hiểu.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Bức tranh bay đi, nối tiếp một bức tranh khác xuất hiện trước mặt anh.
Một căn phòng học kiểu cổ hiện ra — với bảng đen, sách bay lơ lửng, và... một mô hình trái tim người lơ lửng giữa không trung.
Wangho ngồi bên bàn, cầm bút mực, chăm chú ghi chép.
"Ký ức tầng một: thường là cảm xúc gần nhất với hiện tại."
"Ký ức tầng hai: chứa các hành động tiếc nuối."
"Ký ức tầng ba: là nơi tiềm thức cài niềm tin giả."
Bên cạnh, Sanghyeok đang đứng dạy.
Trông anh lúc này chẳng khác nào một người thầy.
Wangho giơ tay hỏi:
"Có khi nào… người trong mộng không muốn được cứu không ạ?"
"Có." – Sanghyeok đáp.
"Nhưng nhiệm vụ của chúng ta… không phải để ép họ sống, mà là mở ra một lối đi nếu họ muốn bước tiếp."
Giọng Wangho trong hiện tại vang lên – như lời tự sự:
"Lúc đó em đã nghĩ: nếu mình đi qua đủ nhiều giấc mơ, thì một ngày nào đó… cũng sẽ hiểu được giấc mơ của anh."
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Bức tranh lại bay đi, bức tranh thứ ba xuất hiện.
Một buổi mưa lạnh tràn vào khung cảnh. Cả hai đứng dưới mái hiên một ngôi nhà cổ, nơi một đứa trẻ đang ngủ mê man trong giấc mơ tổn thương.
Sanghyeok tháo áo khoác, khoác lên người Wangho.
"Anh không cảm thấy lạnh hả?"– Cậu hỏi.
"Không. Người Dẫn Mộng không cảm thấy gì cả."
"Anh có khi nào... thấy buồn không?"
"Khi chữa lành cho bao người… nhưng không ai biết đến mình."
Sanghyeok không trả lời.
Wangho ngẩng lên mỉm cười:
"Nếu có em ở đây… thì ít nhất cũng có một người nhìn thấy anh."
Lúc này, Sanghyeok hiện tại – kẻ đang quan sát ký ức – đứng lặng bên ngoài những hình ảnh ấy. Anh không thể chạm vào. Không thể thay đổi.
Chỉ có thể nhìn thấy.
"Em luôn thấy anh." – Wangho trong tranh nói.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Một cánh cửa sáng lên ở cuối hành lang. Là đường sang tầng mộng kế tiếp.
Sanghyeok dừng lại.
Anh nhìn lại tất cả ký ức phía sau,
và lần đầu tiên trong đời… đôi mắt anh nhòe đi.
Anh đang khóc.
Hay...
Hắn của quá khứ đang khóc.
Ký ức khép lại.
Và tầng mộng thứ sáu mở ra – nơi mọi thứ lần đầu vượt quá giới hạn.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip