Chương 6
“Có những ngày hạnh phúc đến mức em tưởng rằng… mình sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Nhưng mãi mãi luôn là một từ quá đắt.
…
Và em nhận ra: những ngày tháng hạnh phúc ấy, chính là phần trả trước… cho nỗi cô đơn dài mãi về sau."
⋆꙳•❅*°⋆❆.ೃ࿔*:・*❆ ₊⋆
Mọi thứ bắt đầu... lạ đi.
Từ một ngày, Sanghyeok không còn cho cậu đi làm cùng nữa.
"Giấc mộng hôm nay phức tạp."
"Ở đó có thể không ổn định."
"Em ở lại. Được không?"
Lúc đầu chỉ là một lần. Rồi vài lần. Rồi thành thường xuyên.
Mỗi lần đi, anh bước vào hành lang mộng—những cánh cửa nối giữa thế giới và giấc ngủ.
Cậu đứng nhìn từ phía sau, dõi theo bóng lưng quen thuộc ấy nhỏ dần rồi biến mất giữa ánh sáng xanh lơ của tầng mộng.
Có lần anh đi suốt bốn ngày. Có lần một tuần.
Wangho bắt đầu mơ. Trong giấc mơ, cậu thấy sân khấu vỡ vụn. Cậu thấy chiếc bánh Mont Blanc rơi xuống sàn, bị giẫm nát. Cậu thấy bản thân bị bỏ lại một mình, giữa căn nhà hát không đèn.
Những lần anh về, cậu vội chạy ra đón. Ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi, tham lam hít lấy mùi hương mong nhớ. Nhưng càng lúc anh càng ít ôm cậu, ít nói. Đôi mắt anh luôn mệt mỏi mỗi khi về.
"Có gì xảy ra sao?" – Cậu hỏi.
"Không. Không gì cả." – Anh đáp.
"Anh... còn yêu em không?"
"Ừ." – Anh nói. Nhưng giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua rèm.
Một đêm, cậu tỉnh dậy giữa khuya. Chăn bên cạnh lạnh.
Đi dọc theo hành lang gỗ, cậu thấy ánh sáng từ sân khấu. Anh đang ngồi ở đó. Một mình. Trên tay là quyển sổ cũ, thứ cậu chưa từng thấy. Cậu định bước đến, nhưng anh ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu—ánh mắt ấy, lần đầu tiên... khiến cậu cảm thấy xa lạ đến vậy.
"Em nên ngủ đi. Mai anh về trễ."
Đêm ấy, cậu nằm một mình, tay ôm lấy chiếc gối từng thuộc về anh. Trong lòng là một nỗi bất an không tên, như sóng ngầm dưới mặt hồ phẳng lặng.
"Anh vẫn ở đây. Vẫn cười với em. Vẫn chạm vào em. Nhưng... vì sao em lại cảm thấy mình xa cách đến vậy?"
Sáng hôm đó không giống mọi sáng thường ngày.
Không có tiếng nhạc dạo vang lên từ chiếc radio cổ trong phòng hoá trang. Không có mùi bánh nướng thoang thoảng từ phòng bếp.
Chỉ có... một khoảng trống.
Và tờ giấy nhỏ đặt trên bàn, nét chữ gấp gáp như được viết trong đêm:
"Đừng tìm anh. Em cứ nghỉ ngơi đi."
"Anh sẽ sớm quay lại."
Wangho cầm tờ giấy bằng hai tay, như sợ nếu mình nắm mạnh quá, nó sẽ tan thành khói mà bay đi mất.
"Anh lại đi."
Cậu nói. Không ai đáp.
Chiếc ghế bành nơi Sanghyeok vẫn hay ngồi giờ trống không. Tách trà nguội trên bàn, và khung cửa sổ mở hé, để lại hơi gió lùa vào lạnh buốt. Wangho cười khẽ. Cậu dọn lại ghế, đổ trà đi, gấp tờ giấy rồi cất vào ngăn kéo.
"Ừm, không sao đâu. Chỉ là thêm một lần thôi mà."
"Anh sẽ về."
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Chắc chắn là vậy."
Nhưng anh không về.
Một ngày. Rồi hai ngày. Rồi mười ngày.
Hai mươi ngày.
Cậu bắt đầu đi khắp nhà hát, tìm dấu vết của Sanghyeok.
Cánh cửa hậu trường đóng chặt. Căn phòng hoá trang anh từng dùng giờ bụi phủ kín gương. Sổ ghi chép đã biến mất, radio câm lặng, lò sưởi nguội tanh.
Wangho gọi tên anh mỗi đêm. Không ai trả lời.
Cậu thử bước vào cánh cửa dẫn đến các tầng mộng, nhưng tất cả... đều bị khoá. Như thể không còn đường nào nối từ nơi này đến thế giới bên ngoài nữa.
Cậu khóc, nước mắt uất ức cùng tủi thân rơi xuống gương mặt trắng mềm nhưng chẳng có ai đến lau đi cả.
"Sao lại nói dối?"
"Sao lại bỏ em?"
"Anh đã nói yêu em mà?"
"Tại sao...hức.. không nói gì cả, mà đi...hức...hức..."
Cơn mê ập đến khi cậu thiếp đi vì kiệt sức. Trong mơ cậu nghe thấy giọng anh, trầm và ấm áp.
"Anh yêu em, Han Wangho."
Và rồi khi mở mắt…
Cậu đang ở một nơi khác.
Bầu trời trong xanh. Nắng màu bơ nhạt rải đầy trên thảm cỏ. Một khu vườn tràn ngập ấm áp, bao quanh là cây cối im lặng. Xa xa có hồ nước nhỏ, giữa hồ là cây cầu gỗ trắng nối sang… chẳng đâu cả. Mọi thứ đẹp đến vô lý. Như tranh. Như mộng.
Wangho đứng giữa đó, tay trần chạm vào không khí. Gió mơn man, ấm áp. Chỉ có sự tĩnh lặng kỳ lạ, như thể thời gian không còn chảy.
"Sanghyeok?" – Cậu gọi, giọng run nhẹ.
Không có ai.
"Anh Sanghyeokkk!!"
Cậu đi vòng quanh. Cánh đồng này chẳng có lối ra. Không nhà hát, không đèn sân khấu, không chiếc bánh Mont Blanc, không piano và không cả... anh.
Chỉ có một ngôi nhà gỗ nhỏ dưới tán cây.
Và bức thư trên bàn của căn nhà. Bức thư viết bằng nét chữ quen thuộc – gọn gàng, cẩn thận như mọi lần nhưng lần này…
"Xin em đừng chờ nữa.
Tầng mộng không còn an toàn. Anh phải đi.
Em sẽ quên anh. Không. Em phải quên anh. Đó là điều tốt nhất.
Em phải sống dù cho không còn anh.
Em còn tồn tại…tức là anh vẫn còn được yêu.
Xin lỗi, vì đã để em học yêu rồi lại để em học mất đi.
Anh yêu em.
Lee Sanghyeok."
Wangho ôm lá thư trong tay và ngã quỵ trước ngưỡng cửa ngôi nhà gỗ nhỏ ấy. Cậu không còn khóc được nữa. Mọi nước mắt dường như đã đông lại, vỡ tan tành thành nghìn mảnh đâm sâu vào lồng ngực.
Ánh nắng rơi lên vai cậu, vàng ươm như mùa hạ dịu dàng. Nhưng sao lạnh quá.
"Sao anh lại chọn rời đi, khi em đã ở lại?"
"Sao anh bảo yêu, rồi bắt em phải quên?"
"Anh cho rằng em là một thực thể không biết đau sao?"
"Em đau chứ! Đau lắm chứ!"
"Em biết đau mà anh ơi?"
Cậu cầm bức thư siết chặt đến nhăn nheo, rồi thả nó xuống nền đất phủ đầy cỏ. Xung quanh, tiếng gió thổi nhẹ như ai đó đang khe khẽ hát ru — nhưng là một khúc ru dành cho người bị bỏ lại. Cậu ngước nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, nhưng trong tim lại là vực sâu thăm thẳm.
Một năm rồi hai năm rồi nhiều năm trôi qua trong chiếc lồng mộng màu nắng.
Không ai đến.
Không ai nói.
Không ai cứu.
Cậu bắt đầu cười một mình, hát một mình, kể chuyện một mình, rồi im lặng một mình.
Có lúc cậu tin rằng Sanghyeok chỉ đang thử thách mình. Sẽ quay về. Chắc chắn sẽ quay về.
Có lúc cậu gào khóc giữa khu vườn, ném vỡ những chiếc ly ảo ảnh.
Có lúc cậu ngồi cả ngày trên cầu gỗ, chờ hoàng hôn trôi qua…
Có lúc cậu đếm từng mùa hoa nở. Một. Rồi hai. Rồi ba. Rồi mười.
Thời gian không tồn tại trong tầng mộng này, nhưng nỗi cô đơn thì vẫn sinh sôi.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
"Anh… nhớ rồi."
Lee Sanghyeok – anh của hiện tại – đứng bên ngoài khung cảnh, như một kẻ lạc lối bị ép xem lại quá khứ.
Tất cả những gì anh đã chôn giấu. Từng lớp ký ức đã bị bóp nghẹt dưới danh nghĩa "hy sinh"… Giờ đây trồi lên như sóng, đánh vào lòng anh từng trận không báo trước.
Anh nhớ…
Chiếc bánh Mont Blanc đầu tiên.
Giấc ngủ bên nhau dưới sân khấu.
Những cái ôm run rẩy, những lần cậu cười toe toét mỗi khi được anh dắt tay đi qua tầng mộng. Và giờ đây — Cậu vẫn đang tồn tại.
Nhưng là một sự tồn tại đầy đau đớn. Wangho không chết. Nhưng cũng chẳng còn sống như trước nữa.
Một năm. Hai năm. Rồi mười năm. Cậu vẫn ngồi đó, đợi anh, ôm lá thư có ba chữ “anh yêu em” như bấu víu vào chút tình cảm cuối cùng.
"Anh cứ nghĩ nơi đó sẽ là thiên đường cho em. Một thế giới không tổn thương, không hỗn loạn, không có chiến tranh của tầng mộng. Anh đã nghĩ, chỉ cần em còn sống… là đủ."
"Nhưng có lẽ, anh sai rồi."
Sanghyeok bước đến gần hơn, chỉ là một kẻ đứng nhìn. Không thể chạm. Không thể can thiệp.
Wangho trong quá khứ vẫn không biết anh đang ở đó. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt như thủy tinh khô hằn vết nứt.
"Sanghyeok…" – Cậu thì thầm trong cơn mê. "Anh… đã bỏ em thật rồi à?"
Trái tim Sanghyeok nghẹn lại. Đau đến mức... anh phải chống tay vào thân cây để giữ mình khỏi gục ngã.
Anh chưa từng khóc.
Người Dẫn Mộng không có nước mắt.
Chỉ có tội lỗi.
⋆꙳•❅*°⋆❆.ೃ࿔*:・*❆ ₊⋆
Tầng 8 — mở.
Cuối cùng, trong một đêm trời không trăng, khi mọi thứ chìm trong xám tro. Wangho cởi chiếc áo sơ mi trắng mà Sanghyeok từng để lại, treo lên thành ghế.
"Nếu ở đây không có lối ra..."
"Thì em sẽ tự mình đào một lối."
Tầng mộng không thể giữ được cậu mãi mãi. Bằng tình yêu từng được trao, và cả nỗi đau bị bỏ lại, Wangho bắt đầu phá vỡ từng lớp giấc mơ.
Từ nắng ấm, chuyển sang sấm sét.
Từ tiếng chim hót, thành tiếng gào thét.
Cậu không còn là người chờ đợi nữa.
Cậu là người đi tìm.
Tìm người đã từng yêu cậu — rồi bỏ rơi cậu. Tìm người đã nhốt cậu trong chiếc lồng đẹp nhất, với cái tên mỹ miều: kỷ niệm. Và như thế... Wangho bắt đầu hành trình của mình. Một thực thể bước ra khỏi tầng mộng. Không còn là cậu bé ngây thơ. Mà là một giấc mộng lạc lối — đã hóa thành nguyền rủa.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
P/s: Đây cũng chính là lí do giải thích cho tầng mộng 2 và 3 thiên hướng kinh dị một chút, vì hai tầng mộng đó mang sự hận thù của Wangho á:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip