Cậu ấy thật sự quan tâm mình
Xe dừng lại ở bãi đất trống phía sau sân vận động cũ. Ở đó vắng người, chỉ có gió rít qua hàng rào gỉ sét và ánh nắng chiều trải dài trên nền xi măng bạc màu.
Wangho bước xuống, tim vẫn đập nhanh vì quãng đường ngồi sau lưng Sanghyeok. Cậu chưa kịp mở miệng thì hắn đã quay lại, ánh mắt sắc lạnh như dao.
"Cậu định tránh tôi thật à?"
Wangho cắn môi.
"Tôi... không tránh, chỉ là—"
"Chỉ là cậu sợ người khác nói gì?" – Sanghyeok cắt ngang, giọng khàn đi.
"Cậu quan tâm đến lời bàn tán hơn là quan tâm đến tôi sao?"
Câu hỏi ấy làm Wangho sững người.
"Tôi... tại sao tôi phải quan tâm đến cậu?"
Sanghyeok nhích lại gần, khoảng cách khiến Wangho không thể lùi.
"Vì cậu biết rõ tôi quan tâm đến cậu mà."
Lời thú nhận thẳng thắn đến mức Wangho nghẹt thở. Mắt cậu khẽ dao động, tim đập dồn, nhưng miệng lại bật ra một câu chống chế:
"Đ...đấy chỉ là cậu nghĩ vậy thôi."
"Không." – Sanghyeok khẽ nhếch môi, không phải kiểu cười khinh miệt thường thấy, mà là một nụ cười vừa bướng bỉnh vừa tổn thương.
"Đấy là sự thật. Tôi không chịu nổi khi thấy cậu đi cùng Minjae. Tôi ghét ánh mắt cậu dành cho cậu ta."
"Ánh mắt... gì cơ?" – Wangho lúng túng.
"Ánh mắt mà đáng lẽ ra nó là của tôi." – Sanghyeok nói chậm, từng chữ như hằn vào lòng Wangho.
Im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sắt.
Wangho cúi xuống, tránh ánh nhìn của Sanghyeok. Trong đầu cậu, hàng loạt câu hỏi chen lấn: Tại sao lại là mình? Tại sao một người như hắn lại nói ra những lời ấy? Nhưng sâu thẳm, cậu biết mình không thể giả vờ như chẳng nghe thấy.
"Cậu... điên rồi." – Cuối cùng, Wangho thì thầm, giọng run run.
"Có thể đó." – Sanghyeok nhún vai.
"Điên thì sao? Miễn là cậu hiểu, tôi không muốn chia sẻ cậu với bất kỳ ai."
Wangho ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen sâu hun hút kia. Trong thoáng chốc, cậu thấy mình như bị hút vào, chẳng thể thoát ra. Một sự pha trộn kỳ lạ giữa sợ hãi và... hấp dẫn.
Buổi tối hôm đó, Wangho không về thẳng nhà. Cậu vòng qua thư viện, ngồi xuống bàn học quen thuộc nhưng chẳng thể đọc nổi một dòng chữ nào. Từ bao giờ mà ánh mắt mình lại quan trọng đến thế với hắn? Và tại sao, khi nghe hắn nói, tim mình lại như bị bóp chặt thế này?
Wangho vò đầu, thở dài. "Mình đúng là điên thật rồi."
Ngày hôm sau, bầu không khí trong lớp trở nên nặng nề. Minjae ngồi bên cạnh, vẫn giữ nụ cười ấm áp thường ngày, nhưng Wangho cảm thấy có gì đó không ổn.
"Cậu tránh mặt tớ sao?" – Minjae hỏi nhỏ khi cả lớp đang chăm chú nghe giảng.
Wangho giật mình, rồi lắc đầu: "Không, chỉ là... tôi có nhiều việc thôi."
Minjae nhìn cậu một lúc, ánh mắt sâu và buồn.
"Nếu có gì khó nói, cậu có thể tìm tớ."
Wangho không đáp. Bởi cậu biết, chuyện này... ngay cả chính mình còn chưa hiểu rõ, làm sao có thể nói với người khác?
Giờ ra chơi, như thường lệ, Sanghyeok lại kéo Wangho đi xuống canteen. Cả lớp lại được dịp rì rầm xôn xao.
Wangho đỏ mặt, vội gạt tay hắn ra. Cậu định định quay lại vào chỗ ngồi thì Sanghyeok lại cầm cổ tay cậu.
"Sanghyeok!" – Cậu khẽ quát, cố vùng ra.
"Cậu mà còn lẩn tránh, tôi sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu." – Hắn ghì chặt, giọng thấp thoáng nguy hiểm.
Cổ tay Wangho nóng rát, nhưng trái tim cậu còn rối loạn hơn. Cậu bị kéo đi dọc hành lang, ánh mắt học sinh khắp nơi bám theo. Đến khi họ dừng lại ở sau sân thể dục, Wangho mới hất mạnh tay ra, thở dốc.
"Cậu làm thế để làm gì? Muốn cả trường nhìn chúng ta sao?"
"Để cậu không chạy khỏi tôi nữa." – Sanghyeok đáp, ánh mắt kiên quyết.
Wangho siết chặt tay.
"Cậu đúng là không hiểu gì cả... Cậu đang khiến tôi—"
"Sao? cảm thấy rung động à?" – Sanghyeok chậm rãi hỏi, giọng trầm xuống.
Wangho cứng người. Cậu định phủ nhận, nhưng môi khẽ run đã tố cáo tất cả.
Sanghyeok nhích lại gần, chỉ còn cách một hơi thở.
"Cậu không cần phải chối đâu, đôi môi nhỏ xinh của cậu đang run mà lại. Đừng lo, vì tôi cũng thế."
Lần đầu tiên, Wangho thấy rõ ràng: Sanghyeok không chỉ là đại ca ngông nghênh, không chỉ là một kẻ hiếu thắng. Hắn đang bộc lộ một phần yếu đuối mà có lẽ chưa từng ai nhìn thấy. Và điều đáng sợ nhất là... cậu lại không thể ghét được điều đó.
Khi tiếng trống vang lên báo hiệu vào tiết, cả hai vẫn đứng im trong khoảng cách căng thẳng ấy. Wangho quay mặt đi trước, bước vội về lớp, để lại Sanghyeok đứng nhìn theo với ánh mắt phức tạp.
Trong lòng cậu, sợi dây vô hình kia đã được buộc chặt hơn bao giờ hết. Cậu không biết nó sẽ kéo mình đi đâu, nhưng rõ ràng... nó đã tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip