Đều là vì cậu
Ngày hôm sau, lúc muộn, ánh hoàng hôn loang đỏ những tán cây, phủ xuống dãy hành lang dài một gam màu trầm mặc. Wangho đứng nép bên cửa sổ tầng hai, bàn tay vô thức siết chặt quyển sách. Từ sau biến cố lần trước, cậu và Sanghyeok đã nhiều lần va chạm — vừa gần gũi, vừa xa cách. Cảm giác mơ hồ ấy, càng ngày càng quấy nhiễu trái tim vốn lý trí của cậu.
Wangho tự nhủ rằng chỉ là hiểu lầm, chỉ là chút quan tâm thoáng qua của đại ca dành cho bạn cùng lớp. Nhưng càng cố phủ nhận, trái tim cậu càng phản bội. Những lần ánh mắt vô tình chạm nhau, những câu nói cộc lốc nhưng lại khiến lòng cậu ấm lên — tất cả tích tụ thành một mớ cảm xúc khó gọi tên.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng, đều và chắc. Cậu chưa kịp quay lại thì giọng nói quen thuộc đã vang lên:
"Cậu lại trốn ở đây à?"
Wangho thoáng giật mình, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:
"Tôi không trốn. Tôi... chỉ đứng hóng gió thôi."
Sanghyeok tựa người vào khung cửa, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. Một cái nhìn khiến Wangho phải lảng tránh, như thể chỉ cần đối diện quá lâu thì lớp vỏ lạnh nhạt của mình sẽ bị xuyên thủng.
"Này, Wangho." — Giọng Sanghyeok thấp và chậm rãi, khác hẳn thường ngày.
"Cậu biết cậu nói dối dở lắm không?"
Câu hỏi ấy như mũi dao nhọn chọc thẳng vào tim Wangho. Cậu siết chặt quyển sách, cố giữ giọng bình tĩnh:
Sanghyeok tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn. Hắn không vòng vo:
"Nói dối như thể cậu không quan tâm đến tôi, với lại thái độ luôn né tránh của cậu nữa đó Wangho.."
Không khí như đông cứng lại. Wangho mở miệng nhưng không thốt nổi lời nào. Đôi tai cậu đỏ bừng, cơ thể căng cứng như sắp gãy vụn.
"Wangho, anh nghĩ anh không thể nhịn được nữa."
Sanghyeok cười nhạt, song ánh mắt lại nóng rực.
"Tại càng nhịn càng thấy ngột ngạt. Mỗi lần thấy em mệt mà vẫn cố gồng, anh chỉ muốn kéo em lại, bắt em dựa vào anh. Mỗi lần nghe người khác gọi tên em, anh lại thấy khó chịu như thể họ chạm vào thứ không nên chạm."
Tim Wangho đập mạnh đến mức tưởng chừng cả hành lang nghe thấy. Cậu lùi một bước, nhưng lưng lại chạm vào tường, không còn đường thoát.
"Cậu... điên rồi." — Wangho lắp bắp, giọng run nhẹ.
"Tại sao lại nói mấy thứ này?"
"Em vẫn chưa nhận ra à, những hành động của anh làm trước đây....chỉ là vì anh rất thích em đó Wangho à. Anh nghĩ nếu bản thân nếu không nói ra mấy lời này, anh sẽ phát điên mất."
Những lời tỏ tình thẳng thắn ấy khiến Wangho chết lặng. Trong đầu cậu như có hàng trăm giọng nói: không được tin, không được yếu lòng, không được.... Nhưng trái tim lại đập loạn, hạnh phúc xen lẫn sợ hãi.
Cậu cắn môi, dằn giọng:
"Cậu nghĩ tình cảm như thế này... có ý nghĩa gì sao? Chúng ta ở hai thế giới khác nhau, vả lại trong môi trường này tình yêu giữa hai người con trai thật sự rất khó."
"Thì đã sao? Em quan tâm những lời của họ ngoài kia hơn cả trái tim em à?"
"Em có thể viện đủ lý do, nhưng không thể phủ nhận cảm xúc thật của mình."
Hắn cúi xuống, khoảng cách chỉ còn một gang tay, giọng thì thầm như gió lướt qua tai:
"Em cũng thích anh mà, đúng không?"
Đôi mắt Wangho mở to, trống rỗng vài giây rồi run rẩy khép lại. Nước mắt bất ngờ rơi, nóng hổi nơi gò má. Cậu ghét bản thân vì không thể chối bỏ, vì mọi phòng tuyến đều tan biến trước ánh mắt kiên định của Sanghyeok.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu gật đầu thật khẽ.
Chỉ cần thế thôi, Sanghyeok như được giải thoát. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má Wangho, lau giọt nước mắt, rồi kéo cậu vào vòng tay siết chặt.
"Tốt rồi, cảm ơn Wangho của chúng ta đã dũng cảm thừa nhận."
Trái tim Wangho đập loạn, lồng ngực áp vào hơi ấm của Sanghyeok. Tất cả lý trí, kiêu hãnh, khoảng cách đều sụp đổ. Cậu nghe mình thì thầm, khàn giọng:
"Em ghét anh, lúc nào anh cũng là người khiến em phải phá vỡ bức tường của bản thân.."
"Em ghét anh bao nhiêu cũng được, miễn là đừng bao giờ buông tay anh."
Ngoài kia, hoàng hôn đã ngả sang tím, nhưng trong vòng tay ấy, cả hai đều tìm thấy bình minh của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip