Sao cậu ấy lại tức giận đến thế?
Tin đồn "đại ca cõng học bá" vẫn chưa kịp lắng xuống thì một biến động khác xuất hiện, làm Wangho càng thêm bối rối.
Sáng thứ Năm, trong lúc Wangho còn loay hoay thay giày trong tủ, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Wangho, cuối tuần này cậu rảnh không? Tôi muốn nhờ cậu giải cho vài bài khó trong đề thi quốc gia năm ngoái."
Wangho ngẩng lên, thấy Minjae – học sinh lớp 11C. Minjae nổi tiếng không kém gì cậu, cũng là một trong những "học bá" của khối, thành tích chẳng thua ai. Khác với vẻ lạnh lùng của Wangho, Minjae lại ấm áp, dễ gần, thường được lòng cả thầy lẫn bạn.
"À... chắc là được." – Wangho gật đầu, giọng trầm xuống.
Ngay khi Minjae vừa rời đi, một tiếng huýt sáo vang lên. Sanghyeok đang tựa lưng vào tường, ánh mắt nhàn nhạt dõi theo cảnh vừa rồi.
"Có vẻ như Wangho của chúng ta được săn đón dữ nhỉ." – Hắn cười nhạt, giọng nửa châm chọc nửa khó đoán.
Wangho cau mày. - "Cậu đừng xen vào."
"Xen vào gì chứ? Tôi chỉ nhận xét thôi. Mà..." – Hắn nghiêng người, cúi thấp để nhìn thẳng vào mắt Wangho – "Cậu định đồng ý thật à?"
"Ừ. Có gì sao?"
Khoé môi Sanghyeok cong lên, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ. Hắn bật ra một tiếng hừ nhẹ rồi quay gót, bỏ đi thẳng. Bóng lưng hắn thoáng cứng lại, như thể đang kìm nén điều gì.
Cuối tuần, Wangho đến thư viện sớm. Minjae đã đợi sẵn, trải sách vở ngăn nắp. Không khí giữa hai học bá rất yên bình: từng con số, từng công thức được viết ra rõ ràng. Wangho cảm nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt Minjae, và phần nào thấy thoải mái khi làm việc cùng một người có cùng nhịp học.
Nhưng điều cậu không ngờ là, buổi học nhóm đó đã lọt vào mắt của vài "đàn em" của Sanghyeok. Chiều hôm đó, tin đồn mới lan khắp sân trường:
"Wangho với Minjae hợp nhau lắm, chắc thành đôi học bá luôn rồi!"
Khi Wangho bước vào lớp, những lời xì xào ấy vang lên rõ mồn một. Cậu siết chặt dây cặp, tự nhủ mình chẳng quan tâm. Nhưng ánh mắt u tối của Sanghyeok, đang ngồi vắt chân lên ghế phía sau, lại khiến cậu thấy khó thở.
Giờ ra chơi, Wangho ra sân rửa mặt cho tỉnh táo. Bất ngờ, cậu bị một bàn tay kéo mạnh vào góc sau dãy phòng học.
"Cậu làm gì vậy!?" – Wangho hốt hoảng, nhận ra kẻ kéo mình không ai khác ngoài Sanghyeok.
Đại ca dựa sát tường, ánh mắt sắc lạnh: "Cậu thích Minjae à?"
"Cái gì?" – Wangho sững lại.
"Cậu nghĩ gì thế, chỉ là bạn bè giúp nhau thôi mà..?"
"Chỉ học?" – Sanghyeok nhấn mạnh từng chữ, như muốn soi thấu tim gan đối phương.
"Vậy tại sao cậu lại cười với cậu ta theo cái kiểu đó?"
"Cậu đang theo dõi tôi à?"
"Không." – Hắn nheo mắt, giọng khàn xuống – "Chỉ là... tôi ghét nhìn thấy cậu như vậy."
Tim Wangho khựng lại. Cậu lùi một bước, nhưng lưng đã chạm tường. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu nghe rõ từng nhịp thở của Sanghyeok.
"Tại... sao cậu lại quan tâm?" – Wangho hỏi, giọng run nhẹ.
Sanghyeok im lặng một lúc lâu, rồi bật ra: "Tôi không thích, được chưa?"
Câu nói ấy khiến Wangho mất ngủ cả đêm. Cậu lật đi lật lại trang sách, nhưng chỉ nhớ tới ánh mắt rực lửa của Sanghyeok khi hỏi "Cậu thích Minjae à?"
Ngày hôm sau, tin đồn Wangho – Minjae còn lan rộng hơn. Thậm chí vài nữ sinh còn cố tình gán ghép, reo hò khi thấy hai người đi cùng hành lang. Wangho bắt đầu thấy phiền toái, muốn giải thích cũng chẳng ai chịu nghe.
Đúng lúc ấy, Sanghyeok lại gây ra một cảnh tượng mới.
Trong giờ ăn trưa, khi Wangho vừa ngồi xuống bàn, Minjae bước đến, tươi cười: "Này Wangho, chiều nay mình lại ôn tiếp nhé?"
Trước khi cậu kịp đáp, một bóng người đã chen vào. Sanghyeok chống một tay xuống bàn, cúi thấp, nhìn thẳng vào Minjae:
"Cậu không thấy cậu ta mệt à? Đừng có bám riết lấy nữa."
Không khí căng thẳng bao trùm. Minjae sững người, mặt thoáng đỏ lên vì tức giận.
"Tôi chỉ học cùng cậu ấy. Không liên quan gì đến cậu."
"Liên quan." – Sanghyeok đáp gọn, ánh mắt như dao.
"Cậu tránh xa cậu ta ra."
Cả căn tin xôn xao, mọi ánh nhìn dồn về phía ba người. Wangho hoảng hốt, lập tức kéo tay Sanghyeok:
"Cậu điên rồi à!? Cậu làm vậy chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi."
Sanghyeok quay sang, đôi mắt vẫn còn sót lại cơn bão giận, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Wangho, hắn khựng lại. Hắn hít sâu, buông tay ra, rồi bỏ đi giữa bao ánh nhìn tò mò.
Chiều hôm đó, Wangho không đến thư viện như đã hẹn với Minjae. Cậu chỉ ngồi trong lớp trống, nhìn ra sân trường ngập nắng. Trong lòng cuộn trào hàng loạt cảm xúc lạ lẫm.
Cậu không hiểu nổi Sanghyeok. Tại sao hắn cứ xen vào, tại sao lại bộc lộ sự chiếm hữu rõ ràng đến vậy? Nếu chỉ là trò đùa, tại sao ánh mắt ấy lại chân thật đến mức khiến cậu run rẩy?
Wangho siết chặt tay, khẽ thì thầm:
"Cậu rốt cuộc... coi tôi là gì thế?"
Ngoài hành lang, gió chiều thổi mạnh, như thể muốn cuốn trôi câu hỏi ấy ra tận nơi xa xăm nào đó. Nhưng trong lòng Wangho, câu hỏi vẫn hằn sâu, không cách nào biến mất.
Một vết nứt nữa lại hiện ra, lớn hơn, sắc nét hơn. Và bức tường ngăn cách đang dần mất đi hình dạng ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip