Sợi dây kéo tớ và cậu lại với nhau

Sân trường rộn ràng trong ngày lễ tốt nghiệp. Từng dãy ghế nhựa đã xếp thẳng hàng ngay ngắn dưới mái che lớn, phía trước là bục sân khấu trang trí cờ hoa và biểu ngữ đỏ thắm: "Lễ tri ân và trưởng thành – Khóa 2025" - Tiếng loa phát ra giai điệu quen thuộc khiến ai nấy vừa hồi hộp vừa bồi hồi.

Wangho chỉnh lại cà vạt, lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm. Cậu chưa bao giờ nghĩ ba năm cấp ba lại trôi nhanh đến thế. Bên cạnh, Sanghyeok vẫn dựa người lười nhác vào ghế, nhưng ánh mắt hắn thì sáng hiếm thấy. Đại ca trường học vốn chẳng mấy khi tham gia nghiêm túc mấy dịp thế này, vậy mà hôm nay áo sơ mi bỏ vào quần chỉnh tề, mái tóc cũng gọn gàng, hệt như một học sinh ngoan.

"Anh nhìn gì mà căng thẳng thế?" – Wangho nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang sát tai.

"Không có gì." – Sanghyeok quay đi, giấu đôi bàn tay đang siết chặt quyển lưu bút.

Buổi lễ diễn ra trang trọng: thầy hiệu trưởng phát biểu, các tiết mục văn nghệ nối tiếp. Nhưng trong lòng Wangho, từng giây trôi qua lại càng nặng nề. Tin đồn về cậu và Sanghyeok vốn đã chẳng lạ với bạn bè trong trường. Thế nhưng hôm nay, giữa đông đảo thầy cô và phụ huynh, cậu vẫn chưa đủ dũng khí để nói với cả lớp rằng "chúng mình hẹn hò rồi đó."

Đến tiết mục cuối, tiếng trống vang lên, hiệu trưởng tuyên bố: "Từ giây phút này, các em chính thức rời khỏi mái trường thân yêu, mở ra một hành trình mới." Tiếng vỗ tay rào rào khắp sân. Nhiều bạn nữ khóc nức nở, ôm chầm lấy nhau.

Wangho hít một hơi thật sâu, quay sang. Sanghyeok vẫn ngồi đó, ung dung như thể mọi chuyện chẳng liên quan. Nhưng đôi mắt hắn lại không rời cậu một giây. Như thể đang chờ đợi. Như thể thúc giục.

Tim Wangho đập dồn dập. Cuối cùng cậu khẽ nói, chỉ đủ để cả hai nghe:

"Hay là... chúng ta công khai đi."

Khóe môi Sanghyeok nhếch lên.

"Cuối cùng cũng chịu nói."

Không cần thêm bất kỳ lời nào, hắn đứng phắt dậy, kéo Wangho lên cùng. Tiếng xì xào lập tức lan khắp hàng ghế:

"Chuyện gì thế?" – "Hai người kia... định làm gì vậy?"

Trước hàng trăm ánh mắt, Sanghyeok nắm lấy tay Wangho, siết chặt. 

"Alo alo mọi người ơi, tôi với Wangho của nhau rồi nhé. Hai con người ngồi bàn cuối suốt ngày chí chóe nhau thì giờ đây đã về một nhà rồi nha."

Cả sân trường vỡ òa. Tiếng reo hò, tiếng hú hét trêu chọc vang dội. Một vài người bạn thân của Wangho còn đứng bật dậy vỗ tay, la lớn:

"ÔI BẠN TÔI THOÁT KIẾP Ế RỒI TỤI BÂY ƠI!!"

Wangho đỏ bừng mặt, nhưng không rút tay ra. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra: mình không còn sợ hãi nữa. Thậm chí, cậu thấy nhẹ nhõm, như thể một tảng đá lớn vừa được gỡ bỏ.

Sanghyeok nghiêng đầu, nói khẽ nhưng chắc nịch:

"Nhớ kỹ này, anh không cho phép ai dòm ngó em nữa. Có anh ở đây rồi."

"Đừng nói mấy câu ngầu lòi trước mặt mọi người thế chứ..." – Wangho khẽ lẩm bẩm, tai đỏ bừng.

"Thì em cứ đỏ mặt đi, nhìn yêu mà." – Sanghyeok cười, giọng ngang ngược thường ngày bỗng nghe đầy ấm áp.

Không khí rộn ràng kéo dài đến tận khi lễ kết thúc. Học sinh các lớp ùa ra sân chụp ảnh kỷ yếu, ôm nhau chào tạm biệt. Wangho và Sanghyeok cũng bị kéo vào hàng loạt bức hình, nhưng dù ở góc nào, bàn tay họ vẫn đan chặt.

Khi ánh nắng chiều nhuộm vàng cả sân trường, hai người lặng lẽ bước ra khỏi cổng. Tiếng ồn ào dần lùi lại phía sau.

"Thế là hết rồi nhỉ." – Wangho khẽ nói.

"Không. Mới bắt đầu thôi." – Sanghyeok đáp, đôi mắt ánh lên tia kiên định.

"Anh và em vẫn còn tương lai phía trước mà."

Wangho dừng bước, nhìn sang người bên cạnh. Trong mắt cậu, không còn là gã đại ca ngang tàng khiến ai cũng khiếp sợ. Mà là người đã nhiều lần chìa tay kéo cậu dậy, là bờ vai vững chắc mà cậu không ngờ mình sẽ dựa vào.

Cậu mỉm cười, lần này là nụ cười thoải mái, không còn gượng ép:

Sanghyeok xiết tay cậu chặt hơn, cả hai bước tiếp trên con đường ngập nắng chiều.

Phía sau họ, tiếng ve hè đã vang rộn ràng, như một bản nhạc tiễn biệt tuổi học trò, đồng thời chào đón một khởi đầu mới

Tình yêu của Sanghyeok và Wangho cũng giống như chiếc bánh brownie mà hắn mua cho cậu ngày hôm ấy, vị đắng lúc đầu rồi dần sẽ ngọt dịu lại. Từ hai người luôn tị nạnh, ganh ghét nhau giờ đây về chung một nhà, đồng hành mãi cùng nhau trong hành trình sau này.

Và cũng là chiếc bánh đó đã kết nối hai con người này với nhau, sự quan tâm của Sanghyeok ngày ấy đã khiến bức tường của Wangho dựng lên phải sụp đổ. Bên cạnh hắn thì Wangho sẽ không bao giờ còn cảm thấy cô đơn nữa, chính tình yêu này đã bỏ được lớp phòng vệ của bản thân Wangho.

"Cảm ơn tình yêu của anh đã khiến em không còn phải cảm thấy cô đơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip