#3: Muốn trở nên có ích với em


Năm ấy có một Hoàng Hùng 20 tuổi trên tay bế về một cậu nhóc gầy gò ốm yếu, trải dài khắp người là chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, hơi thở của em đang dần trở nên yếu ớt, cả người gần như không còn một chút hơi ấm, chỉ có thể rúc sâu vào bên trong cơ thể của Hoàng Hùng để tìm kiếm sự ấm áp.

Quản gia Trương nhìn thấy cậu chủ đột nhiên vác thêm về một đứa trẻ thì cũng có đôi chút bất ngờ nhưng tất thảy đều không dám ho he thắc mắc lấy một lời. Người hầu kẻ hạ tại căn biệt thự này đều ngầm hiểu với nhau một quy tắc, đó chính là không táy máy vào chuyện riêng của Hoàng Hùng.

"Bác Trương, liên hệ anh Hào đến ngay giúp cháu, cháu đưa cậu bé lên phòng trước"

"Phòng riêng của cậu chủ hay sao ạ?"

Quản gia Trương khó hiểu hỏi với lại một câu bởi lẽ từ trước đến nay chưa hề có người thứ hai được đặt chân vào phòng của Hoàng Hùng trừ ông và những người phụ trách việc dọn dẹp, tuy nhiên chẳng nhận được câu trả lời, Hoàng Hùng chỉ lặng lẽ một đường bế em thẳng về phía phòng ngủ của mình.

Tình trạng của em khi đó cũng không quá nghiêm trọng, hầu hết đều chỉ là những chấn thương phần mềm, còn lại là do cơ thể bị suy nhược vì không ăn, không uống trong nhiều ngày. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, cơ thể của em rất nhanh sẽ bình phục.

"Thằng bé không sao rồi, cho nghỉ ngơi và ăn uống bồi bổ đầy đủ nữa là được. Còn nữa, vì dầm mưa khá lâu nên có thể đêm hôm nay nó sẽ phát sốt, nhớ để ý một chút"

Hoàng Hùng nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn giữa phòng. Trong đầu anh vẫn không thể ngừng nghĩ về ánh mắt lúc đó của em, có một thứ gì đó thôi thúc Hoàng Hùng khiến anh có chút tò mò về những gì đã xảy ra với cậu bé này.

"Mà có chuyện gì không thể đến thẳng bệnh viện được sao? Tao từng là bác sĩ nhưng giờ thì không và cũng không phải bác sĩ riêng của mày mà hở tí lại gọi đến" - Phong Hào tỏ vẻ bực dọc, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng xách cặp toan ra về.

"Để tránh tai mắt thôi, không muốn lũ người bên Huỳnh gia đánh hơi được lại rách việc"

Quả đúng là như vậy, từ trước đến nay, Hoàng Hùng không phải kiểu người khi không lại đi lo chuyện bao đồng, mỗi một việc anh làm đều được tính toán và đặt ra kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Đột nhiên cứu giúp một đứa trẻ thì chắc chắn thân phận của nó không hề tầm thường, kéo theo đó là hàng loạt rắc rối mà những con người mà anh phải gọi hai tiếng họ hàng có thể mang lại.

Phong Hào nghe vậy thì cũng ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu, mặc dù y vẫn còn rất nhiều thắc mắc về lí do cứu đứa trẻ kia của Hoàng Hùng, tuy nhiên đó là vấn đề của đại Boss, không nên can dự vào. Phong Hào còn muốn sống tiếp, đời này vẫn là còn quá ngắn ngủi đi.

"Khối lượng công việc thì tăng, tiền thì chẳng thấy thêm được đồng nào. Không thoả đáng lắm nhỉ Huỳnh tổng" - Phong Hào xách chiếc ba lô với đồ đạc của bản thân lên vai, vừa lên tiếng, ánh mắt còn không quên liếc sang quan sát biểu hiện của vị sếp tổng đang đứng bên cạnh.

Hoàng Hùng không trả lời, chỉ ném một ánh nhìn không hài lòng hướng về phía Phong Hào, y thấy vậy cũng chỉ đành nhún vai rời đi, còn nói thêm câu nữa thì chưa chắc cái mạng này còn có thể giữ được. Vẫn là đành trở về ăn vạ người ở nhà vậy.

Hoàng Hùng bước đến gần cậu bé, anh nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh vị trí mà em đang nằm, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nhỏ đang say ngủ. Nhịp thở của em đều đều, thoạt nhìn bộ dạng vô cùng bình thản, không giống dáng vẻ của một đứa trẻ vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh.

Có một điều gì đó thôi thúc khiến Hoàng Hùng trong vô thức liền đưa bàn tay ra chạm nhẹ vào gò má của cậu bé, sự ấm nóng từ làn da của em nhanh chóng truyền đến tay Hoàng Hùng. Có vẻ em đã phát sốt rồi.

Dường như có một sự phòng bị bản năng nào đó, mà ngay khi Hoàng Hùng vừa chạm vào người, cậu bé đang ngủ say đó lại đột ngột tỉnh lại, cả cơ thể muốn bật dậy vào thế phòng bị, một phản xạ có điều kiện được hình thành từ trước, tuy nhiên cả người em đã suy nhược nghiêm trọng nên chẳng còn mấy sức lực, liền lập tức nằm gục lại xuống giường.

Hoàng Hùng thấy vậy thì nhanh chóng đỡ cậu bé về lại tư thế nằm thoải mái, còn không quên đắp chăn cho em. Cậu bé nhìn người bên cạnh mình liền thấy có chút quen mắt, xác nhận được đó là ai nên cũng ngoan ngoãn để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

"Tôi làm em thức giấc sao?" - Hoàng Hùng hơi nhíu mày nhưng gương mặt vẫn toát ra một vẻ dịu dàng để tránh khiến cho cậu nhỏ sợ hãi.

"Chú....đưa tôi đi cùng thật sao?"

Hoàng Hùng ngơ ra sau khi nghe những lời thằng nhóc nói, không phải do câu hỏi của em mà là do cách xưng hô của em.

Chú sao? Chẳng lẽ gương mặt của Hoàng Hùng lại trông đứng đắn đến vậy?

"Em bao nhiêu tuổi?"

"8 tuổi"

Chẳng trách. Kém 12 tuổi, thôi thì cách xưng hô này có thể nhắm mắt cho qua.

"Vậy em tên gì?"

"Đỗ Hải Đăng"

Hoàng Hùng mỉm cười hài lòng. Cậu nhóc này tính cách có vẻ khá ương ngạnh nhưng được cái lại rất nghe lời, đột nhiên bị chuyển đến một nơi xa lạ cũng không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn rất bình thản. Càng lúc, Hoàng Hùng càng cảm thấy tò mò hơn về câu chuyện của cậu.

"Hải Đăng sao? Tên đẹp lắm...."

______________

Sau ba tháng được điều trị và chăm sóc ngay chính tại căn biệt thự của Hoàng Hùng, tình trạng của Hải Đăng đã ngày càng có chuyển biến tốt hơn, dáng vẻ của cậu đã có da có thịt hơn trước, tính tình thì có phần hoạt bát hơn, để so sánh với cậu nhóc gầy gò, thân thể chằng chịt những vết thương vào ngày được Hoàng Hùng bế về, chắc hẳn sẽ khó lòng mà nhận ra đó là cùng một người.

"Chú Hùng! Tối nay chú có về ăn cơm không?"

Hoàng Hùng đang di chuyển về phía hầm để xe ô tô để chuẩn bị đến công ty, đột nhiên nghe thấy giọng nói trẻ con quen thuộc phát ra liền không ngần ngại mà dừng bước. Anh dời sự chú ý sang thân ảnh nhỏ bé với nước da màu bánh mật và đôi răng thỏ đặc trưng đang giương đôi mắt lên nhìn mình như thể đang mong đợi niềm hạnh phúc nhỏ bé của cậu.

"Chú không hứa nhưng chú sẽ cố gắng về sớm với em"

"Thật ạ?"

Hoàng Hùng không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.

Hải Đăng nhận được thì vui đến mức nhảy chân sáo, chạy tót lên trên cầu thang. Cậu còn một vài bài tập mà chú Hùng giao chưa kịp làm xong, Hải Đăng phải làm cho tốt nếu không chú Hùng sẽ không vui. Trước khi đi em còn không quên ngoái lại vẫy tay chào tạm biệt Hoàng Hùng.

______________

Tuy nhiên, công việc nhiều bộn bề khiến Hoàng Hùng còn chẳng có thời gian để ăn tối. Cho đến khi anh lùi được chiếc xe vào đến hầm gửi xe của căn biệt thự thì cũng đã khoảng 11 giờ khuya.

Hoàng Hùng ngả đầu về phía sau chiếc xe hơi, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, đã mấy hôm rồi Hoàng Hùng chẳng được ngủ ngon, công việc ở công ty và cả bên bang phái đều chồng chất đến gần như quá tải.

Anh chỉ mới vừa được giao trách nhiệm quản lí bên phía hắc đạo, phụ trách phân phối vũ khí trực tiếp từ xưởng sản xuất vũ khí của Huỳnh gia đến những đối tác có nhu cầu ở cả trong và ngoài nước.

Điện tử DG do Hoàng Hùng phụ trách kể từ hai năm trở lại đây và cả bang Gemini mà anh chính thức nắm quyền tính từ năm ngoái đều cho thấy sự tăng trưởng rõ rệt. Nhất là bên phía bang phái, công việc kinh doanh lên như diều gặp gió và thuận lợi hơn rất nhiều kể từ khi Hoàng Hùng kí được hợp đồng cung cấp vũ khí cho phía quân đội quốc gia. Kể từ giờ mọi hành động của bang Gemini sẽ không bị pháp luật cản trở cho dù có là bất hợp pháp.

Quả thực ngoại trừ Hoàng Hùng, chẳng ai có đủ khả năng giải quyết được lượng công việc khổng lồ đến vậy.

Anh tháo cặp kính cận gọng màu vàng kim xuống, tay còn lại nhẹ nhàng xoa ấn đường của bản thân với hi vọng cơn đau đầu dai dẳng từ đầu ngày đến giờ sẽ nhanh chóng kết thúc.

Hoàng Hùng bước xuống xe, quản gia Trương thấy anh trở về liền tiến đến cần giúp Hoàng Hùng chiếc áo vest và cặp da đựng tài liệu.

Tay áo sơ mi được anh xắn cao đến khuỷu để lộ ra cẳng tay trắng nõn của anh. Tiện nới lỏng chiếc cà vạt màu đỏ, lúc này Hoàng Hùng mới thấy thoải mái hơn đôi chút.

"Cậu Hùng có muốn dùng bữa không? Để tôi bảo người đi hâm nóng?"

"Dạ có, mang vào thư phòng cho cháu"

Hoàng Hùng đã thấm mệt nhưng sổ sách bên phía Điện tử DG vẫn còn một số chỗ cần phê duyệt gấp, chưa thể nghỉ ngơi ngay được.

"À....còn chuyện...."- Quản gia Trương trông bộ dạng của Hoàng Hùng thì nửa muốn nói, nửa lại không dám. Tuy nhiên thái độ ngập ngừng của ông rất nhanh đã thu hút sự chú ý của anh.

"Có chuyện gì nữa ạ?" - Hoàng Hùng không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Cậu Hải Đăng từ tối đến giờ không chịu ăn gì. Nhất quyết muốn chờ cậu về, đến giờ vẫn còn ở trong phòng ăn"

Hoàng Hùng nghe vậy thì liền hơi ngẩn người ngạc nhiên, anh cũng đâu hứa sẽ về ăn tối với cậu, vậy mà tên nhóc này lại cứng đầu mà chờ đợi đến vậy.

Vì có một chút lo lắng, Hoàng Hùng liền rảo bước về phía phòng ăn để xem xét tình hình.

Chiếc bàn tròn không quá lớn, đủ cho khoảng mười người cùng ngồi ăn được đặt ở giữa căn phòng. Khác với cách bài trí của tổng thể căn biệt thự, phòng ăn thường ngày được thiết kế với gam màu sáng hơn nhiều.

Dù sao khi dùng bữa cũng nên tạo một bầu không khí ấm cúng một chút.

Hoàng Hùng đẩy cửa nhà ăn bước vào, ngay lập tức đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ bé đang gục mặt trên bàn mà ngủ thiếp đi. Hoàng Hùng chứng kiến cảnh này đột nhiên lại cảm thấy có chút cảm động. Thì ra đây là cảm giác có một người chờ mình về chỉ để ăn bữa tối.

Cũng có một chút ấm áp.

"Đăng à! Tại sao lại ngủ ở đây?"

Hoàng Hùng vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé của Hải Đăng, khẽ lay cậu tỉnh giấc. Hải Đăng nhận thấy động tĩnh cũng nhanh chóng giật mình tỉnh giấc. Cậu dụi hai con mắt, còn hơi ngái ngủ mà không cam tâm tình nguyện mở mắt nhưng ngay khi nhận ra người trước mặt là Hoàng Hùng, Hải Đăng lập tức trở nên tỉnh táo hơn hẳn.

"Chú về rồi ạ? Chú ăn cơm chưa?"

Hải Đăng hào hứng cười đến tít mắt, cuối cùng cậu cũng đã đợi được Hoàng Hùng về.

"Chú chưa, còn em thì sao?"

"Em cũng chưa, chú ngồi xuống đi" - Hải Đăng kéo Hoàng Hùng ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh mình. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc tươi cười của Hải Đăng, Hoàng Hùng đột nhiên có cảm giác mọi mệt mỏi đều đã tan biến.

Đồ ăn cũng rất nhanh chóng được bày ra trước mặt cả hai. Hải Đăng vô cùng ngoan ngoãn mà gắp hết món này đến món khác cho Hoàng Hùng, cho đến khi bát của anh đầy ụ, cậu mới bắt đầu ăn phần cơm của mình.

"Tôi không về sớm với em, em không giận tôi sao?"

"Sao em phải giận?"

"Tại tôi không giữ đúng lời hứa"

"Cũng không hẳn, chú đâu có hứa sẽ về sớm, chú chỉ hứa sẽ cố gắng thôi mà"

Hoàng Hùng bật cười trước câu trả lời của Hải Đăng. Không phải cậu bé rất dễ thương sao?

Anh chống tay trái lên bàn rồi nghiêng đầu tựa lên đó, chăm chú ngắm nhìn Hải Đăng.

"Sao em biết tôi đã cố gắng?"

"Em tin chú mà. Mấy hôm nay chú đều chẳng được ngủ ngon, công việc nhiều như vậy, em thấy thương chú lắm"

Hải Đăng luôn khiến Hoàng Hùng phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thật khó có thể tưởng tượng được, đó là lời lẽ phát ra từ một đứa trẻ 8 tuổi.

"Chú Hùng à! Giờ em đã hồi phục hoàn toàn rồi, chú hãy tiến hành những gì mà chú muốn ở em đi"

Đến lúc này Hoàng Hùng mới thực sự buông đũa xuống mà đối diện thẳng thắn với Hải Đăng, quả đúng anh không nhìn sai người, phẩm chất của Hải Đăng quả đúng là khó có thể bắt gặp ở một đứa trẻ bình thường.

"Em chắc chắn chưa? Như tôi đã nói từ trước với em, nơi em sắp tới phải đến sẽ rất khắc nghiệt. Có thể chờ thêm một thời gian nữa...."

Hoàng Hùng chưa kịp nói hết câu đã bị Hải Đăng cắt ngang lời bằng một chất giọng thẳng thắn và vô cùng chắc nịch:

"Em không cần, em cảm thấy bản thân đã sẵn sàng rồi"

"Em....muốn mình.... trở nên... có ích với chú"

______________

"Chào anh Đăng, em là Thanh Pháp, đây là Đăng Dương. Anh mới tới đây mà đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng sao hai người biết tên tôi?"

"Ở đây chỉ có ba người được đích thân anh Hùng đưa tới thôi, bao gồm em, anh Dương và cuối cùng là anh" - Thanh Pháp tít mắt cười với Hải Đăng, cuối cùng cũng đã có một nhân tố thú vị xuất hiện tại hòn đảo này.

"Yên tâm đi, giờ trên đảo này không còn ai là không biết anh đâu Đăng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip