Văn án
Lần đầu tiên mà tôi gặp em ấy là vào một đêm giữa tháng ba, khi bản thân đang trên đường trở về sau một chuyến công tác dài tại Trung Quốc. Lúc đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà bản thân lại tấp xe vào một quán bánh bao bên lề đường, trời mưa tầm tã và cái rét nàng bân khiến lòng tôi trào dâng cảm giác thèm thuồng những thứ ấm nóng, tuy nhiên khi bước xuống xe cùng chiếc ô màu đen trên tay, thứ thu hút tôi lại là những tiếng động rất chói tai phát ra từ con hẻm bên cạnh quán bánh bao, có vẻ là một cuộc ẩu đả đang diễn ra.
Bởi lẽ bản thân cũng đã thấm mệt sau một chuyến bay đường dài nên tôi cũng không muốn lo chuyện bao đồng nhưng ngày hôm đó đã có một thứ gì đó thôi thúc tôi, bước chân dần trở nên vô định, không tự chủ mà tiến vào con hẻm đó và cảnh tượng ập vào mắt tôi khi ấy là ba bốn tên đàn ông, to cao đang ra sức đánh đập một đứa trẻ dưới thân và đó cũng chính là em. Em bị bọn chúng vu cho tội ăn cắp tiền rồi lôi em vào một góc mà đánh đập, lúc đó vì cảm thấy thương xót nên tôi đã ra tay giải vây giúp cho em.
Mùi máu tươi hoà lẫn với mùi hôi thối bốc lên từ con hẻm khiến cho bất cứ ai ngửi được cũng phải thấy dạ dày co thắt như muốn trào ngược mọi thứ ra ngoài. Xác chết nằm la liệt dưới chân của tôi, tất cả là do bọn chúng tự chuốc lấy khi vừa rồi đã muốn nhào vào người tôi.
Tiếng mưa lớn có vẻ đã át đi hết tiếng súng nổ vang trong con hẻm tối tăm lúc nãy. Nhấc máy gọi một cuộc điện thoại sai người đến dọn dẹp hiện trường. Xong xuôi, tôi mới có thời gian để ý đến cậu bé đang nằm thoi thóp trên nền đất, em vẫn còn một chút ý thức.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi lướt qua nhau, tôi đã cảm nhận được một điều khác lạ mà bản thân chắc chắn không thể tìm thấy ở những đứa trẻ trạc tuổi em lúc bấy giờ. Dù cho có bị đánh bầm dập, nơi khoé miệng còn vương lại vệt máu đỏ tươi, cả người em bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, từng dòng nước chảy qua những vết thương lớn nhỏ trên người em, chắc hẳn phải đau lắm nhưng đôi mắt em vẫn không hề hiện lên dù chỉ là một tia sợ hãi, thậm chí ngay cả khi bị đánh em cũng ngậm chặt miệng, không kêu lên lấy một lời. Sự lì lợm có phần hơi ương ngạnh này chắc chắn không thể được hình thành ở một đứa trẻ bình thường.
Nhưng rồi sự ngạc nhiên đó cũng không đủ để níu giữ tôi ở lại lâu hơn. Tôi xoay người, toan vội rời đi nhưng đột nhiên có một lực rất nhỏ, cũng rất khó để nhận ra đang níu kéo lấy một bên gấu quần của tôi khiến bước chân của tôi phải dừng lại trong vô thức.
Cậu bé đó đang dùng chút sức lực còn lại của bản thân để bám lấy tôi, như thể coi tôi như chiếc phao cứu sinh của em ấy.
"Đưa...tôi...theo...."
"Em thấy những gì tôi vừa làm rồi chứ?"
Em ấy gật đầu, ánh mắt vẫn không có lấy một tia dao động. Quả thật khi đó, tôi đã thực sự động lòng trước ánh mắt của em.
"Không còn đường quay đầu đâu"
Nhận được sự đồng ý từ em, tôi liền vất chiếc ô đen trong tay qua một bên, nhẹ cúi xuống nhấc bổng bế thân thể em trên tay. Em lúc này mới hoàn toàn mất đi ý thức mà thiếp đi trong vòng tay của tôi.
Nhanh chóng di chuyển ra xe và hành trình sau đó của em và tôi bắt đầu từ giây phút này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip