Oneshot - CRESSI
( đây là câu chuyện tôi lấy ý tưởng từ một bộ phim về LGBT và nó cũng ko liên quan đến fic này chỉ có là mình vẫn giữ nghề nghiệp ban đầu là bác sĩ. Có ai muốn xem không ? Thì search là Boyfriend gay shot film )
( cái t4 trong hình )
Ngày hôm nay tại thành phố Barcelona xuất hiện một cơn mưa trút xuống với lưu lượng khá lớn. Điều đặc biệt là cơn mưa này xuất hiện một cách bất chợt nhưng lại kéo dài từ trưa đến giờ. Mưa rơi liên tục và không ngớt nó chỉ nhỏ đi một lúc rồi lập tức lại tiếp tục lớn theo từng giờ.
Leo lúc này đứng trước cổng bệnh viện chờ cho mưa nhẹ lại rồi lo chạy sang Starbucks để trú mưa. Những ngày mưa như vậy cậu luôn thích vừa nhấm nháp một ly cafe nóng vừa đọc sách và ngắm những hạt mưa rơi đều đều. Leo lôi một chiếc dù từ balo của mình, bung nó ra rồi cất bước đi trong màn mưa. Chờ tín hiệu đèn giao thông rồi băng qua đường, Leo mở cửa bước vào Starbucks, cậu đảo mắt xung quanh cửa hàng có vẻ hôm nay mưa khá lớn nên hơi vắng. Gần như chỉ lác đác vài người, con số khá ít ỏi với độ nổi tiếng của Starbucks. Ngày thường hầu như muốn mua một ly cafe cậu phải đứng chờ order hơi lâu vì sự đông đúc của nó. Và Starbucks cũng là nơi hầu như bác sĩ nào cũng ghé vào sáng sớm để mua một ly cafe hay là một chiếc sandwich.
Leo bước đến quầy order, thì thấy có một người đang đứng trước cậu rồi. Anh ta có vóc dáng khá cao, thân hình đẹp với bờ vai khá rộng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen đi với đôi giày Adidas NMD R1 màu xám trông khá có phong cách. Cậu nhìn từ phía sau lưng thì có vẻ giống như bác sĩ Cris mới của ngoại thần kinh, tin này cậu mới nghe phong phanh từ mấy chị y tá rằng anh ta có vẻ mặt rất điển trai vì cậu chỉ nhìn sau lưng của anh.
Leo ngăn lại sự tò mò của mình rồi đứng yên ở sau anh, nhưng được tầm 5 phút thì Leo hơi mất kiên nhẫn rồi. Cậu đánh liều khều vai của anh để lấy sự tập trung của anh vào mình.
" Anh gì ơi, anh có order không vậy ? "
Anh ấy giật mình quay lại nhìn cậu, anh ta hình như nhận ra được điều gì đó.
" À không, tôi bận đọc mail nên đứng dậm chân tại chỗ luôn. Cậu lên order đi ! "
Thấy mình đứng có vẻ không đúng và anh né sang một bên nhường chỗ cho cậu đi đến quầy.
" Không sao, cảm ơn anh. "
Cậu bước qua khỏi anh tiến đến quầy
" Lấy em một ly Iced Matcha Green Tea Latte size M và Ham Cheese Sandwich "
" Tổng cộng là 20$, trả tiền mặt hay thẻ ạ "
" Thẻ "
Leo trả tiền xong đứng đó đợi lấy đồ luôn, cậu cũng tranh thủ đăng Instagram cái story.
" Của anh đây ạ "
Tiếng của người phục vụ vang lên từ quầy, Leo nhận thức được điều đó nhưng cậu còn đang mải mê với chiếc điện thoại nên cậu vơ tay lấy đại nhưng hên là trúng và không bị rớt.
Leo thản nhiên cầm ly lên đưa đầu ống hút lên miệng mình và tu một hơi dài. Cậu cảm nhận được vì cafe khá nồng và cảm giác mát lạnh trong miệng. Thật là sảng khoái !
Mà khoan, Leo nhớ lại năm phút trước cậu order là Matcha Green Tea Latte cơ mà sao lại đổi thành cafe rồi.
" Nhưng mà quầy order chỉ có mình với anh ta, mà mình gọi Matcha chỉ có thể là ly này của anh ta ! Thôi xong mày rồi, Leo ạ !!! " - Nội tâm của cậu đang gào thét dữ dỗi nhưng còn bên ngoài thì đang giả vờ cầm điện thoại lướt lướt. Không được bao lâu thì người đằng sau quay qua nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
" À cậu gì ơi, ly này hình như của tôi thì phải ? "
Leo nghe người kìa chất vấn mình thì đem nữa phun hết ngụm cafe trong miệng ra rồi.
" Ấy chết, tôi nhầm. Tôi lơ đãng quá, xin lỗi anh ! Tôi mua lại ly khác cho anh nhé ? "
Thôi thì lỡ uống của người ta rồi thì mua lại thôi !
" Thôi không sao đâu, cậu mới uống tí mà. Mắc công lắm tôi không thích nợ ai đâu. "
Anh ta từ chối lời đền đáp của cậu làm Leo thấy ngại ngùng sao ấy.
" Iced Matcha Green tea latte ạ ! "
Cậu đang đứng gãi đầu đầy ngượng ngịu cậu không biết phải làm gì để hết cảm thấy có lỗi đây.
Nghe thấy ly nước mình gọi liền quay sang lấy và giơ lên trước mặt anh kiểu như muốn nói " Ly nước của tôi đâu rồi ! "
Leo hai tay một tay cầm một ly, cậu quên mất phải trả cho anh ta ly đó. Cứ thể mà đứng tận hưởng ly Matcha của cậu.
Và một lần người đằng sau phải gượng mình khều vai cậu.
" Cậu ơi, ly nước của tôi ! "
Và câu nói đó khiến Leo ý thức được điều gì đó.
" À tôi xin lỗi, tôi quên "
Leo lại cúi đầu xin lỗi và đưa tay trả lại anh ta ly cafe. Cậu cũng khá xấu hổ vì hành động nhầm của mình. Cậu vờ quay qua quan sát anh ta, thì thấy người đó đang nhìn cậu với đôi mắt ánh lên phần thú vị và có cảm tình với cậu. Và chưa kịp hiểu ánh mắt của anh ta là gì thì đột nhiên...
" Cậu rảnh không nhỉ ? Nếu rảnh thì ngồi vào bàn chúng ta trò chuyện tí được không ? "
Thì anh ta ngỏ một lời mời với cậu, Leo thấy có gì ở đây
" Thính hả bây ? Anh ta cũng điển trai đấy, chơi luôn !" - Leo háo sắc đã xuất hiện trong đầu cậu
" Tôi cũng không bận, ra bàn ngay cửa sổ ngồi ha "
Anh ta ngỏ lời thì cậu đồng ý thôi, cậu thích ngắm mưa nên chọn một chọn một chỗ có thể nhìn ra ngoài là hợp nhất. Hai người ngồi vào bàn, và ngồi đối diện nhau.
" Tôi là Cristiano Ronaldo, là bác sĩ mới của khoa ngoại thần kinh ở bệnh viện đối diện. Còn cậu ?
Vâng cậu đã tìm thấy và ngắm được dung nhan của vị bác sĩ và các chị y tá bàn luận sáng nay !
" Tôi là Lionel Messi, là bác trị điều trị của khoa ngoại thần kinh và là đồng nghiệp của anh ở Razetti Luis . "
" Hóa ra vậy, cậu bao nhiêu tuổi rồi và làm ở đây bao lâu rồi ? "
" À tôi năm nay 28 tuổi rồi, và đi làm từ lúc mới ra trường "
" Chúng ta đổi cách xưng hô được chứ ? Sang anh - em nhé, dù gì tôi lớn hơn cậu hai tuổi lận. "
( lấy tuổi giả nha chứ tuổi bố nhỏ & bố lớn bây giờ thì cũng hơi kì ! )
" Không lẽ anh ta muốn làm thân với mình vậy sao ?? " - Leo tự đặt câu hỏi khó bề giải quyết này cho chính mình. Cậu cũng hơi băn khoăn nhưng mà thôi kệ, cô đơn lâu rồi nên mở lòng tí nhỉ ?
" Ừm ok. Mà anh ở đâu chuyển đến đây à ? "
" Ừa, ngày xưa tôi tốt nghiệp ở Havard. Rồi định cư ở Mỹ được năm năm rồi về nhà của tôi ở Bồ Đào Nha. Và một lần đi du lịch ở Barcelona và tôi cảm thấy thành phố này thật đẹp và chuyển tới đây ở vừa được một tuần thôi. Nhưng cũng may tôi nhận được lời mời của trưởng khoa Iker nên mới có công việc làm. "
Cuộc tán ngẫu của hai người kéo dài khá lâu, nói chuyện được một lúc khiến hai người tìm được nhiều điểm chung giữa mình và người kia. Và điều đó cũng làm cho cuộc nói chuyện giữa hai người dần trở nên thú vị hơn hẳn , xuất hiện nhiều tiếng cười.
Cuộc nói chuyện giữa hai người làm thời gian cứ như vô hình vậy. Nó khiến bạn cảm thấy thời gian hôm nay trôi nhanh hơn bình thường, và sau hai tiếng đồng hồ tìm hiểu nhau thì cũng là lúc mưa ngừng rơi.
Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ kết thúc, và để tiện liên lạc thì hai người trao đổi số cho nhau.
Rồi tạm biệt nhau và rời đi.
.
.
.
Leo nhảy lên chiếc giường thật mạnh làm cho nó lún xuống, cậu cầm chiếc điện thoại lên và mở nó ra. Vào phần tin nhắn để nhắn lại một lời nhắn cho Cris.
Cậu vừa mới hoàn thành bữa ăn và việc tắm rửa của mình sau cuộc gặp gỡ với anh.
" Ting "
Màn hình điện thoại sáng lên, và hiện lên tin nhắn trả lời của Cris. Làm đôi môi Leo chợt xuất hiện nụ cười.
Leo :
" Anh đã về nhà chưa ? "
Cris:
" Anh về nãy giờ rồi, vừa tắm rửa xong. Còn em ? "
Leo :
" Cũng vừa tắm xong thôi, mà anh ăn gì chưa ? "
Cris :
" Chưa nữa, chắc để nấu mì ăn thôi chứ sao giờ ! "
Leo :
" Ăn mì không tốt cho sức khỏe đâu, anh là bác sĩ biết vậy mà còn. Haizz ! "
Cris :
" Thôi thở dài đi nhanh già đấy ! Anh biết mà nhưng mới chuyển đến đây một tuần thôi chưa rảnh để đi chợ mua đồ về nấu. "
Leo :
" Cần không mai em nấu cho anh gì nhé ? "
Cris:
" Đã vậy thì sao anh từ chối được đây "
...
Cuộc nói chuyện hai người lại kéo dài đến mười hai giờ đêm mới là câu
" chúc ngủ ngon " từ hai phía.
.
.
.
Hôm sau.....
[ 6:00 AM ]
Leo hôm nay dậy thật sớm để làm đồ ăn sáng cho mình và anh. Cậu rất háo hức khi nghĩ tới lúc Cris ăn đồ của mình và khen ngon.
Chắc cậu chết mất thôi !
Thế nên giờ đây trong bếp, Leo đang chạy qua chạy lại và vừa hát líu lo trong bếp.
" Xong "
Thế là cậu đã chuẩn bị xong hai hộp sandwich cho cả hai và một bình súp gà. Cậu bước ra khỏi nhà và khóa lại,tung tăng vừa đi vừa hát đến hầm giữ xe.
Trong ba năm làm bác sĩ điều trị chính với lương mỗi tháng là 100.000 Euro ( tương đương với 26tr tiền VN ) thì không lý gì cậu lại không thế sắm cho mình một chiếc xế hộp đắt giá.
Leo lái chiếc BMW M240i mẫu mới của năm 2018 ra khỏi hầm và hướng đến bệnh viện. Khoảng 15' là chiếc xe là nằm yên vị trong bãi đỗ xe của bệnh viện rồi. Nhưng Leo vẫn chưa vào bệnh viện, cậu đi qua Starbucks.
Mua cho anh và mình mỗi người ly Latte. Rồi mới đi đến quầy reception của khoa mình để hỏi văn phòng của anh ở đâu.
Và được biết là ở đối diện phòng trưởng khoa thì cậu sải bước thật nhanh đến đó. Khi đến đó thì anh vẫn chưa tới nên cậu đành đứng chờ vậy.
" Giật mình ! Em đến hồi nào vậy ? "
Khi rẽ vào phòng mình thì Cris khá bất ngờ cậu đứng đây.
" Em đợi anh nãy giờ rồi đấy ! "
Leo bĩu môi với anh. Hành động đó của Leo làm anh thấy thật dễ thương.
" Sorry em, nào vào phòng đi ! "
Anh mở cửa văn phòng của mình và mời cậu vào. Và nó khá bừa bộn vì anh vừa chuyển vào nên chưa sắp xếp gì cả.
Cris kéo chiếc ghế ngay bàn của mình ra cho Leo ngồi xuống. Rồi anh đặt mông xuống ghế xoay đối diện cậu.
" Đây nhé một hộp sandwich, một bình súp và một ly Latte cho anh "
Leo đặt túi cafe và đựng đồ ăn lên chiếc bàn.rồi đem nó ra để trước mặt anh
" Chà ! Định nuôi béo anh à ? "
" Hihi. Cùng ăn nha ! "
Leo cũng lấy chiếc hộp của mình ra rồi cùng ăn với anh.
Leo đợi anh ăn cắn một miếng rồi nhìn anh để chờ một câu nhận xét gì đó.
" Wow, ngon vậy ! "
Nụ cười đã xuất hiện trên môi cậu vì đúng những gì cậu mong đợi. Thế là Leo vui vẻ hưởng thụ bữa ăn cùng anh.
...
Dần dần hai người thân thiết hơn, và Leo đã ngày càng yêu anh hơn. Cậu không biết rằng cảm giác của anh có như cậu không. Cậu rất muốn chủ động nói ra lời đó.
Một hôm, hai người đứng trên tầng thượng của một quán bar.
Đêm hôm ấy, trời khá là đẹp. Một khung cảnh tuyệt mỹ, hai người đứng ngay lan can và phóng tầm nhìn ra một thành phố Barcelona đầy tráng lệ.
Họ rất thích trò chuyện cũng với nhau. Hai người đã nói chuyện rất nhiều với nhau từ cuộc sống xung quanh đến công việc đến tình cảm nữa. Và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng lần này là với hơi men trong người. Trên tay mỗi người là một chai beer, họ đứng đối diện nhau và rất sát nữa.
Đột nhiên bỗng nhiên Leo giữ nụ cười trên môi mình và đưa mình tiến gần đến môi Cris.
1cm nữa thôi nhưng...
Cris né đi nụ hôn trực tiếp đó và quay sang chỗ khác.
Leo cảm thấy hụt hẫng thật sự !
Gì đây ?
Và rồi Cris chào cậu rồi quay lưng một mạch đi về.
Cậu cảm thấy khó hiểu với hành động của anh. Từ chối ư ? Không phải hai đứa đã rất thân thiết đến gần như là trên mức bạn bè cơ mà.
Cứ thế câu hỏi đó đeo đẳng Leo cho đến lúc về nhà. Cậu nhất định phải hỏi anh điều đó.
" Am I missing something "
....
" I have a boyfriend "
..........................
2370 words lần đầu tiên của tôi. Và cũng xin lỗi các cô nhiều đã hứa ra sớm hơn nhưng vì chiều nay tôi đi sinh nhật con bạn rồi ngồi coi bố lớn đá nữa .( thắng nha 2-1 lận. Bố làm cú đúp đấy ) Xin thứ lỗi 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip