❤SeRi❤

Mấy trận El Clasico dĩ nhiên luôn khiến người hâm mộ mong đợi, nhưng có vẻ đối với một vài cầu thủ thì đó lại là cơ hội tốt để gặp mặt người yêu. Ví như Cristiano và Leo, bọn họ thì mong đợi dịp này hơn ai hết rồi, cả thế giới còn ai không biết chuyện tình cảm lãng mạn sến nước của hai người họ chứ hả?

Ơ nhưng mà vẫn còn một người nữa.

Sergio Ramos!

Trước mỗi trận đối đầu với Barcelona, gã luôn cảm thấy rất khẩn trương. Soul-mark của gã ở đoạn dọc sườn, và theo như cả đội nói thì nó sẽ luôn phát sáng một cách kì lạ trước mỗi trận El Clasico. Thêm vào đó Marco(*) cũng thường nói với gã về việc ánh sáng này cũng mạnh hơn mỗi khi lên tuyển. Vậy nên, tình huống cực kì xấu hiện tại chính là, Soulmate của gã sẽ ở quanh quẩn đâu đó ở Tây Ban Nha, cụ thể hơn, chính là Barcelona.

Chết tiệt! Chuyện này thật điên rồ! Thế quái nào Soulmate của gã lại ở Barcelona?

(*) Marco: Marco Asensio là cầu thủ người Tây Ban Nha, hiện đang thi đấu cho Real Madrid ở vị trí Tiền vệ.
---

Sergio vừa nghĩ vừa cố gắng đeo tấm băng đội trưởng vào tay, với một tâm trạng cực kì khó chịu. Và chắc chắn nếu như Navas không ở lại và giúp gã đeo nó, gã đảm bảo sẽ xé nát nó ra mất.

---

Sân Bernabéu hôm nay chẳng ngoài dự đoán. Toàn bộ ghế ngồi đã được lấp đầy. Ngay cái khoảnh khắc hai đội bước ra khỏi đường hầm, cả sân vận động gần như nổ tung.

Sergio đứng tại chỗ nhận từng cái bắt tay của các cầu thủ xứ Catalunya. Như thường lệ, gã sẽ chẳng bao giờ nhìn vào mắt đối thủ khi bắt tay, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Gã cố gắng nhìn vào mắt của các cầu thủ Barca. Gã dám cá nếu như Soulmate của gã có ở Barcelona, cái soul-mark này sẽ phát sáng dữ dội.

Nhưng buồn cười là Sergio chẳng thấy có gì bất thường cả.

Hay là gã đã bỏ qua người nào? Hay là Soulmate của gã... ngồi dự bị chăng?

---

Dù gì thì cũng phải đấu, Sergio cố gắng vứt hết mọi thứ ra bên ngoài đầu khi nghe tiếng còi của trọng tài.

Trận đấu hôm nay diễn ra hình như có chút tẻ nhạt. Sergio đứng phía bên này, nhìn ra đội khách giống như chỉ đang chơi đá ma bên phần sân của họ. Họ chỉ đang cố cầm bóng thật nhiều và không có dấu hiệu muốn phản công. Sergio liếc về phía Messi chạy gần đó, cậu ta dường như cũng chẳng muốn chạy đến lấy bóng để dâng cao tấn công. Rõ ràng đội của bọn họ đang bị dẫn trước 1-0. Chuyện quái quỷ gì vậy?

Phút thứ 80 của trận đấu
Real Madrid 1-0 Barcelona

Ronaldo là một kẻ thiếu kiên nhẫn. Sergio biết ngay trong pha tranh chấp vừa nãy, Ronaldo kiểu gì cũng phạm lỗi. Anh ta lao đến như muốn đâm thủng cái chân của Jordi.

Barca được hưởng một quả đá phạt. Khoảng cách từ đó đến khung thành của Navas đủ xa và sẽ chẳng có gì nguy hiểm cả đâu! Sergio chạy về phía trước khung thành đội nhà. Và sau đó thì hắn đã phát hiện rằng Gerard Pique, cái tên cao kều này đã lên tham gia tấn công. Có lẽ sẽ là một quả đá mạnh lên cho cậu ta đánh đầu?

"Cậu tính làm gì mà lên tận đây?"

Sergio hướng tầm mắt về phía Messi đang chuẩn bị sút phạt, còn hai tay thì khá bận rộn để có thể che chắn tòa tháp trước mặt. Gã chẳng có thời gian để nhận ra luồng sáng ở dọc sườn đang phát sáng mạnh mẽ ngay lúc này.

"Anh thấp hơn tôi những 10 phân đó Ramos. Và hãy bỏ ngay cái tay của anh ra khỏi eo tôi. Đừng nên để tôi ngã trong vòng cấm chứ hả?"

Bíppppppp

VÀO!!!!!!!

1-1 cho Barcelona!!!!!!!!

Sergio ngã bệt xuống sân cỏ. Cho Pique lên chỉ là một chiêu trò. Mục tiêu đá phạt của Messi không phải là cái đầu của Pique, là một tên chết tiệt nào đó mà gã tạm thời chẳng nghĩ ra tên. Hắn đứng ở phía góc bên phải, chẳng có một ai theo kèm. Và rồi..... Đấy!

Sergio chợt đánh ánh mắt về phía tên cao kều bên cạnh. Vừa nãy lúc nhảy lên hình như Kroos đã đập tay vào mặt tên này.

"Này có sao không?"

Sergio đưa tay về phía Pique ý muốn kéo người kia đứng dậy.

"Không sao!"
"Không! Cậu bị chảy máu rồi! Mau...."
"Không đâu Sergio!"

Gerard nắm lấy tay của Sergio ngăn không cho gã hét toáng lên. Sergio nhíu mày. Và hình như hắn thấy tim mình chững một nhịp khi nhìn thấy con mắt màu xanh dương xinh đẹp kia.

---

Những phút sau đó của trận đấu cũng không có thêm tình huống gì đặc biệt. Kết quả chung cuộc là hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1.

Lúc rời sân, Sergio trong vô thức đánh mắt tìm kiếm hình dáng của Pique. Dĩ nhiên, thật dễ dàng để có thể tìm thấy cậu ta với cái chiều cao đó.

Nhưng khoan đã! Hình như cậu ta bị thương?!

Sergio đứng lại một chút. Có lẽ Gerard bị thương không hề nhẹ, cậu ta thậm chí đang cần đến hai người đồng đội dìu vào trong. Sergio nhíu mày. Gã cảm thấy dọc sườn có chút nóng giống như bị thiêu đốt, trái tim thì lại có cảm giác bị bóp nghẹt!

Và đó sẽ chẳng trở thành điều đáng để gã chú ý vào lúc này!

---

"Cậu bị làm sao vậy?"

Sergio đứng ra trước mặt Pique. Gã nhìn xuống cái chân dài nghêu của cậu ta, dọc sườn và tim lại thấy nóng lên.

"Không đáng lo ngại đâu! Tôi...."

"Hai cậu đi vào đi! - Sergio nói với hai người đồng đội của Pique - Tôi sẽ đưa cậu ta đến phòng y tế ở đây! Như vậy nhanh hơn!"

"Này anh làm cái gì vậy?"

"Đừng để tôi phải bế cậu lên Gerard!"

Sergio đột nhiên hơi to tiếng một chút. Gã cầm lấy tay của Gerard quàng lên vai mình, tay còn lại đỡ lấy eo cậu ta.

Gã có thể cảm nhận hình như cậu ta đang sợ gã thì phải? Không chắc nữa.

---

Sau khi đưa Gerard đi kiểm tra tạm thời, lúc này cũng khá muộn nên đồng đội hai bên có vẻ đã về hết. Sergio tiếp tục dìu cậu ta đến phòng nghỉ ở sân vận động. Thấy Gerard ngồi trên giường nhìn ngó xung quanh khiến gã có chút buồn cười

"Cậu đang nghĩ hóa ra phòng nghỉ ở Real cũng đẹp như vậy?"

"Ô! Sao anh biết hay thế?"

Nghe được câu hỏi kia, Sergio mới giật mình nhớ ra những điều mình băn khoăn dạo mấy ngày gần đây.

"Cậu.... cậu có Soul-mark chứ?"

Sergio hỏi với thái độ dè dặt. Gã không chắc Gerard sẽ nói hay cho gã biết về nó. Thường thì người ta sẽ chẳng bao giờ cho người khác xem soul-mark của mình, trừ khi đó là soulmate của họ.

"Ồ dĩ nhiên! Nó ở ngay dọc sườn bên trái của tôi. Mà thực ra tôi cũng chẳng để ý đến nó lắm."

Sergio mở chừng mắt nhìn. Gã vô thức đưa tay chạm vào soul-mark của mình qua lớp áo thi đấu. Và hình như soul-mark của gã nằm ở dọc sườn bên phải....

Sergio đứng thần người. Có vẻ như gã vừa tìm thấy Soulmate của mình rồi. Có phải không?

"Này! Đừng nói là.... Anh..... Soulmate của tôi không phải là anh chứ?"

Câu hỏi của Gerard chẳng có câu trả lời nào cả. Thay vào đó là tiếng hôn, tiếng va chạm da thịt cộng với một vài tiếng rên nhẹ phát ra từ phòng nghỉ của chủ sân Bernabéu.

"Oh Soulmate đáng yêu của tôi! Tôi chờ em khá lâu rồi đấy! Geri! Thật không ngờ chính em lại là..... *hôn* định mệnh của tôi ...."

"Ưm......Sergio.... từ....."

---
Sẽ không ai biết về những gì bọn họ làm trong căn phòng đó đâu....

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip