Chương 7: Song Linh Trận (Bạch Hổ Liên Thủ Hỏa Phụng Tiểu Kỳ Nhi)
Cuộc trò chuyện kể về cuộc đời mẹ con nữ chưởng môn Uzume vẫn khiến Thông còn nhiều khó hiểu, gắp miếng rau còn lại trong đĩa Thông xoa xoa cái bụng đang căng tròn mà mĩm cười
"Lâu rồi không được ăn một bữa ra trò như thế này, đúng thật bàn tay người Nhật hay thật cho dù một món ăn chay đơn giản nhưng lại trở nên ngon hơn rất nhiều lần !
Sư phụ, người ăn no chưa ?
Để con bới cho thầy một chén nữa nha, dạo này thầy lo cho con mà ốm thấy rõ !"
Đồng Tinh tiên nhân nhìn mâm cơm vẫn còn vài miếng đậu phụ hấp và canh còn hẵn nữa tô nên gật đầu đưa chén của mình cho Thông
"Bới cho thầy một chén nữa đi, dù sao đồ ăn ngon và cơm của người tiếp đãi vẫn còn nhiều chúng ta không nên lãng phí. Sẵn tiện nghe thêm về câu chuyện về sau của hai mẹ con nữ chưởng môn luôn.
Nữ chưởng môn...nữ chưởng môn !"
Sau khi kể lại câu chuyện đau buồn năm xưa, đôi mắt của nữ chưởng môn Uzume đang ngấn lệ theo những cánh hoa anh đào rơi phía bên ngoài vườn hoa. Nghe tiếng Đồng Tinh tiên nhân gọi liền bừng tỉnh quay lại lau lau hai khoé mắt rồi trã lời trong tiếng nghẹn ngào
"Được, được...xin lỗi hai vị vì bổng nhiên cảm xúc đau buồn năm xưa lại ùa đến !
Hai vị cứ ăn đi, tôi sẽ kể tiếp đây."
Thông rời khỏi bàn đi về phía nữ chưởng môn rồi lấy trong áo ra một chiếc khăn tay đưa từ phía sau
"Nữ chưởng môn cầm lấy, đừng buồn nữa, chuyện đã qua rồi thì không nên lấy nó làm nỗi đau mà dày vò tâm trí mỗi khi nhớ lại.
Như tôi đây, chỉ võn vẹn 3 năm qua từ ngày được sư phụ cứu mạng và trở thành một người tưởng chừng như chỉ có trong phim truyền hình. Trãi qua những trận đánh, những lần mất mát đau thương và sinh ly tử biệt với người thân và bạn bè thì tôi đã dùng cách hoá đau thương thành sức mạnh để đứng lên, mạnh hơn và cứng cõi hơn.
Ai cũng có quá khứ đau thương, nhưng nhớ rằng một khi đã khóc là phải cho giọt nước mắt ấy đáng giá trị mà nó đã rơi xuống !"
Cầm chiếc khăn của Thông lau nước mắt, nữ chưởng môn mĩm cười hiền lành gật đầu như hiểu ý của Thông muốn khuyên mình.
Bước ra phía cửa sổ kế bên Thông hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng như muốn cảm nhận hết cái không gian yên bình và thơm ngát mùi hoa anh đào.
......
Sau khi mọi sự yên bình, những năm đầu người của Âm Sư vẫn án binh bất động. Dương Sư phái dưới sự cai quản của Uzume đã khôi phục lại đạo sinh và đạo quán bắt đầu ổn định lại như xưa. Việc niêm ấn Cổ Kỳ Độc và Hoả Tinh dường như không hề ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của Yến Tiểu Kỳ khiến người mẹ hiền bớt đi nỗi lo lắng mà an tâm gây dựng lại nơi mà chồng cô và cả Lục Đại Tông Sư cùng với Tỳ chưởng môn liều mình đánh đỗi để bảo vệ. Người dân dưới núi cũng truyền tai nhau những công đức và hy sinh của người trong đạo quán, dường như một lẽ bao năm qua họ thờ ơ vô cảm với tâm linh mà không hay biết rằng những con người ở đây đang hy sinh vì họ. Một số người đã đem lễ vật và thực phẩm đễ cung cấp nhu cầu trong đạo quán, như một lời quan tâm mà bao năm qua sự kìm hãm phun trào của Hoả Kỳ Phụng của Dương Sư phái họ không hề biết. Những cây anh đào to được người dân chở lên để đạo quán trồng thêm đẹp, nhà nước cũng bắt đầu tham gia vào xây dựng lại đạo quán một cách có ý thức như một ngôi chùa ở Việt Nam.
Tưởng chừng như mọi việc yên bình lâu dài nhưng một sự lạ đã xảy đến với Yến Tiểu Kỳ trong ngày sinh nhật lần thứ ba của cô bé...
Ngày hôm đó, người trong đạo quán nhộn nhịp chuẩn bị tiệc cho Yến Tiểu Kỳ, không ai dừng tay, dừng việc để nhanh chóng làm một buổi sinh nhật thật vui và ấm áp cho cô bé vì mọi người mà phải gánh trong mình hai thứ nguy hiểm đến Dương Gian.
Bế con trong lòng, Uzume từ trên phòng nhìn xuống xem các đạo sinh chuẩn bị bữa tiệc cho con mình mà lòng rạng rỡ hạnh phúc
"Con thấy không Lửa Nhỏ ! ( tên yêu của người trong đạo quán hay gọi Yến Tiểu Kỳ hay còn tên khác sau này là Tiểu Kỳ Nhi)
Các anh chị con đang chuẩn bị sinh nhật cho con đó, luôn khoẻ mạnh bên mẹ và mọi người nha con."
( leng keng, leng keng, leng keng...)
Một vị Nhị Thanh đứng bên dưới đưa chiếc lục lạc trong tay lên cao hướng về mẹ con nữ chởng môn mà vừa lắc vừa gọi
"Lửa Nhỏ...Lửa Nhỏ...Lửa Nhỏ ơi !
Xem ta mua gì cho con nè...Lửa Nhỏ..."
Nghe tiếng lục lạc bên dưới Lửa Nhỏ thích thú nhìn rồi cười khúc khích theo nhịp lắc leng keng, tiếng cười bổng lớn hơn như sự thích thú mong muốn món đồ chơi ấy. Chợt hình xăm hoả phụng trên lưng của cô bé bổng sáng rực như lửa bên trong khiến nữ chưởng môn hốt hoảng, bế con quay vào giường thì sự lạ đã khiến cô hốt hoảng.
Một luồng linh khí đỏ rực cuồng cuộn phát ra từ Lửa Nhỏ khiến cô bị đẩy mạnh ra ngoài, Lửa Nhỏ vẫn nằm trên giường tiếng cười vẫn khúc khích và mắt hướng lên trần nhà như đang đùa giỡn với nguyên thần Chu Tước vừa hiện ra đang đập cánh một chỗ phía trên bên trong luồng linh khí mỗi lúc một lớn phát ra một lực cực mạnh và không ngừng phát triển
"Chuyện gì vậy ?
Con làm sao vậy Lửa Nhỏ ?"
Uzume đứng nhìn con mình mà bất lực chẳng thể nào lao vào cứu con được, hay một lẽ sức của cô không lao vào nỗi trước nguồn lực của Chu Tước đầy vị thế đang nhìn cô bằng đôi mắt đầy sát khí.
Khi cột linh khí đã xuyên qua mái nhà và dường như những người trong đạo quán đều há hốc mồm kinh hãi khi cột linh khí đã cao tận trời xanh, vận khí mọi người bay lên mái nhà nhìn vào bên trong thì một sự run sợ bắt đầu bằng việc dòng hắc tuyến đã chảy ra trên trán từng người. Tiếng nhấc nghẹn ngào của người mẹ đang tuyệt vọng khi biết đây không còn là linh thú Chu Tước nữa mà nó bây giờ đã là Cổ Kỳ Hoả Phụng, nguồn sức mạnh một nữa là tà một nữa là thiện nên chánh khí không thể tấn công hay chống đỡ được.
"Cổ Kỳ Hoả Phụng người muốn gì ?"
Đập cánh thật mạnh rồi ngước lên cao, Cổ Kỳ Hoả Phụng bay xuyên qua mái nhà mang theo cả Tiểu Kỳ Nhi vẫn hồn nhiên đùa giỡn bên trong. Một con phụng hoàng lửa to lớn đỏ đen đan xen nhau kỳ quái đang đập hai cánh lớn ở trên cao, lớn đến nổi cả đạo quán bây giờ chỉ là một màu đen của bóng Cổ Kỳ Hoả Phụng và không gian bổng như run chuyển theo tiếng quát từ phía trên
"Các ngươi đã niêm ấn ta 3 năm qua, nhưng tại sao không biết nuôi dưỡng dung hoà cả hai sức mạnh của Cổ Kỳ Độc và Chu Tước. Để ta bên trong đứa trẽ này ngày ngày bị cái thứ sức mạnh nóng như lửa kia dày vò hả ?"
Mọi sự trở nên cao trào khi trước mặt mọi người là nguyên thần của Cổ Kỳ Độc, một ác ma đã ngủ suốt hàng ngàn năm qua. Ngọn lửa bên trong và cả luồng linh khí bổng hóa đen ngòm nhưng không một chút tà khí nào, Uzume lao ra đứng trên mái nhà ngẩng lên nhìn với ánh mắt đầy căm phẫn
"Ngươi muốn gì ?
đúng là ngày xưa chính Dương Sư đã phong ấn ngươi vào Cổ Kỳ Độc, nhưng đứa bé này không can dự gì đến mối thù năm đó.
Mau thả nó ra, rồi ta sẽ cùng ngươi sống chết một trận !"
Thấy linh khí của Uzume tỏa ra, lập tức các Nhị Thanh và đạo sinh cũng phát lực đồng loạt rồi đồng thanh cùng nhau
"CẢ CHÚNG TÔI NỮA !"
Bổng nhiên khuôn mặt của Cổ Kỳ Hỏa Phụng biến sắc không còn ác tính nữa mà hai mắt long lanh như hai giọt nước trong ly pha lê lấp lánh rất đẹp, một giọng nói nữ tính trầm ấm phát ra thay cho tiếng ồm ồm đàn ông lâu ngày không được nói chuyện như nguyên thần Cổ Kỳ Độc vừa rồi
"Thôi được rồi !
Cổ Kỳ Độc ngươi cũng đã bị phong ấn 3000 năm qua, giờ được mọi người trong Dương Sư Phái sử dụng sức mạnh của ngươi để trấn giữ sức mạnh của ta.
Ngươi nên được vinh dự cùng ở và cùng một thể với một trong bốn linh thú của trời đất chứ, hà cớ gì vừa xuất hiện lại hăm dọa mọi người."
Khuôn mặt của Cổ Kỳ Hỏa Phụng lại đen ngòm đầy sát khí nhưng giọng nói không còn vẻ nguy hiểm nữa mà rất đàm nhiên
"Ta đã làm gì đâu !
Ơ bọn này manh động vậy, thu lực lại đi. Ta chỉ muốn ra ngoài này để hít thở không khí trần thế một tý thôi mà.
Thôi thôi để ta trã con cho ngươi, ấy thế nào ta ở trong đứa bé này mà muốn đi ra ngoài này chơi thì phải lôi nó theo chứ.
Chưa gì đã..."
Hai mắt bổng lóe sáng như đang khiển lực, Tiểu Kỳ Nhi đang tự hạ xuống dưới vòng tay của mẹ mình. Cái ôm chặt vui mừng của Uzume lập tức linh khí đều biến mất, đưa một tay về phía người của đạo quán. Như hiểu lệnh mọi người thu lực rồi hạ xuống đất nhưng vẫn dõi theo từng cử động của Cổ Kỳ Hỏa Phụng.
Mọi sự đã yên bình, Chu Tước vận lực tách nguyên thần Cổ Kỳ Độc hiện ra kế bên mình. Lập tức không gian bên dưới đạo quán sáng rực bởi ánh linh khí của Chu Tước, kế bên là một thân ảnh mờ ảo như làng khói đen huyền chỉ có hai mắt đỏ rực lâu lâu lại lóe sáng như đang tập trung vào thứ gì bên dưới.
Chu Tước ngân giọng quyền năng một lần nữa
"Này chưởng môn Dương Sư Phái !
Ngươi để Lửa Nhỏ gánh vác trọng trách quan trọng này liệu nó làm được không, ngươi đã biết hậu quả của việc mang Hỏa Tinh trong người sẽ rất nguy hiểm không ?"
Uzume nhìn con mình với ánh mắt thê lương, thương xót rồi cố lau đi những giọt nước mắt vừa chảy ra ngước lên trả lời
"Tôi biết chứ !
Nhưng đây là cách cuối cùng để chúng tôi niêm ấn được Hỏa Kỳ Phụng, dù biết tương lai nó sẽ rất cay đắng và cực khổ nhưng tôi tin con tôi. Vì nó mang dòng máu bất khuất của cha nó và cả hy vọng của những con người ở đây, nếu như có thể mong Chu Tước quyền năng giúp chúng tôi một tay để bảo vệ nó."
Chu Tước thu linh khí lại hiện ra nguyên thần hỏa phụng rất đẹp bên trong ánh lửa đỏ hồng
"Giúp thì ta bắt buộc phải giúp Lửa Nhỏ rồi, vì ta mang ơn nó đã giúp ta thoát khỏi sự giam cầm của Hỏa Kỳ Phụng. Nhưng một mình ta không đủ sức kìm hãm Hỏa Kỳ Phụng được, ngay cả có mặt Cổ Kỳ Độc thì một khi tái xuất Hỏa Kỳ Phụng thừa sức lấn áp sức mạnh của ta..."
Ngắt ngang lời Chu Tước, Cổ Kỳ Độc lên tiếng
"Bà già này lo xa quá, cứ coi thường sức mạnh của người khác.
Này mẹ của Lửa Nhỏ !
Ngươi muốn lớn lên nó kiểm soát được cả hai sức mạnh thì phải thực hiện đúng hai việc này."
Uzume như muốn hối thúc lập tức trả lời không do dự
"Hai việc gì ngươi mau nói đi !"
Chu Tước quay sang phải nhìn Cổ Kỳ Độc rồi nói giọng vẻ hơi lo lắng
"Không lẽ ngươi muốn..."
Cổ Kỳ Độc bổng nhiên lóe sáng hai mắt, một không gian đen huyền như hố đen vũ trụ hiện ra. Bên trong chỉ còn hai mẹ con Uzume và Chu Tước cùng với Cổ Kỳ Độc
"Không gian này là do ta tạo ra để tránh việc người khác nghe thấy bí mật tương lai sắp tới.
Việc thứ nhất phải cho con bé biến mất trong trí nhớ của từng người biết tới nó, vì đây là cách giúp nó tránh đi sự kỳ thị và dẫn tới cơn tức giận của lòng phẫn nộ của cái tôi trong nó.
Khi con bé đủ 18 tuổi Hỏa Kỳ Phụng sẽ thức giấc và lúc đấy sức mạnh của nó cực kỳ khủng khiếp, vì sức mạnh ấy hoàn toàn là Chu Tước và cả Cổ Kỳ Độc. Nhưng khi sử dụng giao chiến thì khó ai thắng nỗi, nhưng khi nó giao chiến bằng sự phẫn nộ mà cơn tức giận không vì ai mà vì bản thân nó lập tức Hỏa Kỳ Phụng sẽ lấn áp nguyên thần kiểm soát mọi thứ của Lửa Nhỏ hậu quả rất đáng sợ.
Việc thứ hai, ngươi phải dạy cho nó toàn bộ Hỏa Thuật của Dương Kỳ Môn Pháp, vì chỉ có Hỏa Thuật của Dương Kỳ Môn Pháp mới có thể bảo vệ nó khi mất kiểm soát bản thân. Nói cách đơn giản, khi hóa điên Hỏa Kỳ Phụng sẽ kiểm soát con bé ngoài việc dùng linh khí trong cơ thể giao chiến thì chẳng biết dùng thuật gì để phòng vệ nên chỉ có Hỏa Thuật mới có thể hiện hữu trong trí nhớ của nó để lỡ có hóa điên thì kẻ thù trước mắt có tấn công Ngũ Hành tương khắc Hỏa Kỳ Phụng vẫn sẽ tự biết cách sử dụng.
Nên nhớ không được để nó hóa điên !"
Uzume nghe thấy như rã rời cơ thể, nhìn con mình đang nằm trong lòng ngon giấc mà không kìm nỗi nước mắt
"Vậy bây giờ tôi phải làm gì kế tiếp đây ?"
Chu Tước đập cánh thu nguyên thần của Cổ Kỳ Độc nhập vào mình rồi hóa thành linh khí bay trở vào niêm ấn, hai hốc mắt của hình xăm đầu lóe sáng như báo hiệu hai linh khí đã trở lại
"Bây giờ ta sẽ xóa trí nhớ của từng người trong đạo quán, ta sẽ mang Lửa Nhỏ đi một thời gian. Ngươi cứ yên tâm khi được 15 tuổi nó sẽ tự khắc trở về đây, lúc đấy việc của ngươi là bảo vệ và dạy Hỏa Thuật cho con bé. Nhớ đây là bí mật, nếu để Hỏa Kỳ Phụng thức giấc thoát khỏi niêm ấn thì chỉ có Như Lai giáng thế mới có thể cứu được con người ở Dương Thế này."
Ôm con thật chặt vào lòng, Uzume đã khóc rất nhiều khi phải xa con của mình hơn 13 năm. Nhưng vì con cô đành chấp nhận nén đau buồn và tin tưởng giao cho Chu Tước và Cổ Kỳ Độc chăm nom.
Cái gật đầu đồng ý cũng là lúc Yến Tiểu Kỳ được nhấc bổng lên không trung, để lại người mẹ đang khóc rất nhiều đưa hai tay như muốn chạm vào con mình một chút hay chút nấy.
Thời gian trôi qua sự mong chờ ngày con trở về đã thôi thúc Uzume rèn luyện bản thân cứng cõi hơn, mạnh hơn và nghiêm hơn. Từng môn sinh và bậc Tam Thanh, Nhị Thanh cũng không hiểu vì sao họ bổng dưng như mất đi một thứ gì đó trong quá khứ cố nhớ nhưng chẳng nhớ được. Sự tập trung vào rèn luyện đạo pháp và khí lực được Uzume rất coi trọng, cũng không quên nhiệm vụ cấp cao là theo dõi từng hành động cũng như diễn biến sự hồi phục của Thập Đại Tổ Sư của Âm Sư Phái.
13 năm sau đúng vào ngày cái đánh dấu thứ 13 trong quyển nhật ký của Uzume để tự nhắc mình hôm nay là sinh nhật của con mình, nhưng vẫn không có tin tức gì một nỗi buồn đến nhói đau. Mái tóc của cô không còn đen mượt như xưa nữa, ngày khổ luyện đạo pháp, đêm thương nhớ con mình mái tóc đã bạc trắng như những hoa tuyết đang nở rộ trong khu vườn ngoài khuôn viên của đạo quán
"Hôm nay đã đúng 13 năm, nhưng...
Lửa Nhỏ ơi con thế nào rồi, có khỏe không ?
Mẹ nhớ Lửa Nhỏ nhiều lắm...
(Híc híc híc híc....)"
(Boong boong...boong boong...boong)
Tiếng chuông báo đến giờ cho đại sự cấp cao, Uzume lau nước mắt hít một hơi thật mạnh để nén cảm xúc lại bước ra khỏi phòng đi về phía đại điện.
Khương Nhị Thanh người cai quản các môn sinh mới trong đạo quán bước lên nói
"Thưa chưởng môn, hôm qua vì lo đại sự nên chưa kịp đưa danh sách môn sinh mới của đạo quán.
Đây !
Chưởng môn xem danh sách rồi làm theo quy cách tuyển chọn của đạo quán, năm nay khá đông nhưng..."
Uzume lên tiếng ngay
"Nhưng thế nào ?
Khương Nhị Thanh cứ nói thẳng, nếu cảm thấy căn cốt và cơ địa không ỗn thì tôi sẽ loại thẳng.
Ở Dương Sư Phái không như các đạo phái khác, việc tuyển chọn đạo sinh phải kỹ càng. Một khi vào đây ắt sẽ đương đầu với nhiệm vụ đánh đỗi bằng cả mạng sống, thế nên mạng thì có thể mất nhưng nhiệm vụ không thể nào thất bại dù là cấp thường hay cấp cao !"
Khương Nhị Thanh thở dài trả lời
"Không đơn thuần là việc tuyển chọn phàm nhân tu tiên, năm nay có cả con trai của Thánh Hầu ở núi Thái Sư, nghĩa tử của Đức Mẫu Diệp Sinh Môn, Chung Thùy con gái duy nhất của Chung Quách đạo sĩ phái Mao Sơn người đã 3 lần liên tiếp đạt danh hiệu triệt hạ cấp tà linh nhanh nhất trong Đại Hội Trừ Yêu 3 năm gần đây...
Toàn những người mạnh trong linh giới, nhưng lạ thay năm nay tuyển đạo sinh lại có mặt hậu bối của họ...
Tôi đang nghĩ đạo pháp họ như thế mà lại đưa con của mình lặn lội đường xa đến Dương Sư Phái làm đồ đệ, ắt là còn nhiều điều phía sau chứ không đơn thuần là đến xin làm đạo sinh đâu."
Uzume nheo mài nhìn vào bảng danh sách, không chỉ có tên những người mà Khương Nhị Thanh vừa kể mà còn có cả con cháu bậc tiên cũng có mặt ở đây. Uzume đắn đo mãi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên tạm gác lại một bên trấn an người trong đạo phái trước rồi xem xét sau
"Thế tiếng Nhật được bao nhiêu người đăng ký đã thông thạo ?"
Khương Nhị Thanh trã lời ngay như câu hỏi có vẻ khá đơn giản
"Thưa chưởng môn, tổng cộng có 10 người đăng ký và 9 người thông thạo tiếng Nhật của chúng ta. Chỉ duy nhất một cô gái trẻ là nói chuyện còn chưa thông thạo cho lắm, nhưng đa phần chữ viết có thể được xem là chấp nhận được."
Xếp danh sách trên tay lại rồi ra lệnh
"Khương Nhị Thanh đưa toàn bộ đạo sinh mới vào đại điện, những người còn lại đứng qua hai bên để họ vào !"
Cúi đầu nhận lệnh Khương Nhị Thanh bước nhanh ra ngoài, vẫn cố suy nghĩ về việc những đạo sinh mới là con của bậc cao thủ trong linh giới và có cả con bậc tiên đến đăng ký khiến Uzume băng khoăng lo lắng.
Khương Nhị Thanh dẫn 10 đạo sinh mới vào giữa đại điện yết kiến chưởng môn, Uzume nhìn Khương Nhị Thanh gật đầu như hiểu ý lập tức cúi đầu đứng sang một bên
"Lã Vương Sinh, người Tứ Xuyên-Trung Quốc. Con trai của ( Đọa Cao Trì Phái ) Lã Bách Ni."
Nghe tên gọi một thanh niên khôi ngô tuấn tú, mặc trên mình bộ đạo bào vàng xám của môn phái cha mình bước lên phía trước chấp tay cúi đầu hành lễ
"Có môn sinh !
Bái kiến chưởng môn."
Nhìn từ trên xuống dưới Uzume thoáng chốc nheo mài khó hiểu, cô nghĩ thầm trong đầu chứ không dám nói ra
"Pháp lực của tiểu tử này rất cao, hiện rõ lực của Đọa Cao Trì Phái nếu đoán không lầm ít nhất tiểu tử này trong mình không dưới 10 năm tu luyện đạo phái cha mình.
Chuyện gì đang xảy ra ?"
Đứng ngẫm một hồi lâu Uzume trầm giọng
"Lã Vương Sinh, tại sao cậu đến Dương Sư Phái học đạo ?
Tại sao không ở môn phái cha mình mà chú tâm rèn luyện, Đọa Cao Trì Phái hơn 300 năm qua tiếng tăm đạo pháp ở Trung Quốc đứng hàng nhất nhì tại làm sao phải qua tận đây học đạo Dương Sư."
Không suy nghĩ về câu hỏi của Uzume, Lã Vương Sinh chấp tay cúi đầu trã lời
"Thưa chưởng môn, tự biết đạo phái cha mình tiếng tăm bao đời, hơn lẽ phải ở bên cha mình học đạo là điều hiển nhiên. Nhưng đến Dương Sư Phái học đạo ắt hẵn đa phần những môn sinh mới đến đây đều có chung một mục đích."
Vừa nói đến câu cuối Lã Vương Sinh ngoáy đầu ra phía sau liếc nhìn những môn sinh mới còn lại, điều lạ bắt đầu lộ ra. Đão mắt vài lần Uzume hét lớn
"*Bát Môn Phong Ất Trận*
Phong Yết Môn - Khai Trung Môn Sinh
(Khai Trận)"
Lệnh khai trận cấp cao của Dương Sư Phái được triệu ra, dù là địch hay thù đã có lệnh khai trận Bát Môn Phong Ất Trận thì tất cả Nhị Thanh trong đạo phái đều phải cùng nhau khai trận. Nhắm hướng lệnh của chưởng môn các đạo sinh và Tam Thanh nhanh như cắt biến thân lui dần phía sau điện, để lại các Nhị Thanh đang trên tay mỗi người một cuộn giấy nhầm chú khai trận.
Uzume hai mắt sáng bừng như lửa bên trong, tỏa lực thành khối khí ra bên ngoài quát lớn kình thiên
"CÁC NGƯƠI ĐẾN Ý MUỐN GÌ ?"
17 vị Nhị Thanh đã đồng loạt mở cuộn giấy trên tay, những kinh chú bắt đầu bay ra tạo kết ấn hình bán cầu xung quanh các môn sinh mới. Bên trong chỉ duy nhất một cô gái ôm tai đau nhói vì tiếng quát của Uzume, còn lại 9 người thanh niên vẫn an nhiên, điềm tĩnh đứng nghiêm mặt chẳng chút gì tỏ vẻ sợ hãi.
"Làm gì phản ứng mạnh vậy chưởng môn Dương Sư Phái, bà tiếp khách thế à ?"
Một người thanh niên khác nhoẽn miệng cười đều nói khiến Uzume càng mạnh tay hơn, cô bắt ấn khiến bán cầu phong ấn thu hẹp lại như lực bên trong đang ép chặt vô hình từng người bên trong
"Ngươi là ai và ta hỏi một lần nữa các ngươi đến đây làm gì ?
Nếu không nói rõ mục đích ta sẽ kết liễu các ngươi ở tại đây !"
Bổng liếc mắt về một người thanh niên mặc áo đen đang lẫm bẫm như đọc chú bên trong Uzume bổng chừng mắt hốt hoảng
"Thu trận !
Chuyển trận...
*Hỏa Xích Thể Long Thần*
(*NIÊM*)"
Thu cuộn giấy trên tay lại, các Nhị Thanh lui về sau như rất sợ điều sắp xảy đến. Bán cầu kinh chú biến mất, lập tức từ trên trần nhà của điện một đầu rồng lớn chui ra hung tợn lao xuống với thân mình là một sợi xích lớn đỏ rực với lớp hỏa khí cuồng cuộn bên ngoài hạ xuống quấn thành nhiều vòng nhóm môn sinh mới
"*KHÓA*"
Sau lệnh sợi xích quấn quanh từng người nóng và chặt khiến 10 người môn sinh mới nhăn mặt tỏ vẻ rất đau, người đàn ông mặc áo đen cảm thấy không thể giấu thân phận được nữa liền quát pháp chú lớn từ phía sau
"*Tỏa Thể Định Pháp Hồn*
(GIẢI)
*BÁCH QUỶ XUNG TẢ SÁT*
(DIỆT)"
Trận khóa của Uzume lập tức bị đánh mất, sợi xích biến mất một cách rất nhanh theo sau là hàng vạn tà linh với đủ loại hình thù cầm đủ loại vũ khí tỏa ra tấn công người của Dương Sư Phái. Tấn công bất ngờ khiến các đạo sinh bị thương khá nghiêm trọng bởi các loại vũ khí mang tà khí cực mạnh gây sát thương không chỉ da thịt mà còn tổn thương cả pháp lực.
Bậc Tam Thanh cố bảo vệ các đạo sinh nhưng khá khó khăn bởi họ cũng đang bị vây bởi đám tà linh hung tợn, âm thanh đại điện bây giờ chỉ còn tiếng rú đáng sợ của tà linh tạo ra mỗi khi lao vào tấn công, Bậc Nhị Thanh cũng đang cố chồng trã lại nhưng quá nhiều vừa diệt một con thi mười con khác lao vào.
Các môn sinh mới cũng bắt đầu cởi bỏ lớp mặt nạ ra, thì ra họ cãi trang để dễ dàng xâm nhập vào đạo quán. Uzume trừng mắt giận dữ
"Thì ra là người của Âm Sư Phái, nhưng tại sao bọn chúng lại mạnh đến như vậy ?
Bọn chúng là ai ?"
Mãi lo suy nghĩ một tên trong số đó lao vào với bộ vuốt sắt bén tấn công Uzume
(Xẹt...)
Quá nhanh, ba đường máu bởi bộ móng vuốt đã giỡn máu trên ngực cô. Tên mặc áo đen vừa điều khiển tà linh vừa nói giọng ồm ồm đáng sợ
"Bọn ta là Thập Đại Cao Thủ của Âm Sư Phái, đệ tử độc môn của Thập Đại Tông Sư.
Nhận nhiệm vụ đến đây diệt sạch bọn các ngươi!"
Không thể chần chừ nữa Uzume vận pháp lực sử dụng cấm thuật, hàng vạn kim quang từ cơ thể cô tỏa ra sáng rực khiến các tà linh hốt hoảng quay lại nhìn xem thứ gì, hai mắt Uzume đã hóa trắng, mái tóc bay phất phới ra phía sau khuôn mặt bổng đằng đằng sát khí, miệng vang lệnh khai trận
"Chưởng Môn Đời Thứ 91 của Dương Sư Phái Khiển Lệnh Triễn Trận.
Hình Thiên Uy Giã Tướng
Hồng Kỳ Khắc Địa Thế
Giao Thần Hóa Kim Thể
Binh Pháp Hóa Tức Lệnh
*Hoàng Kim Hóa Phi Môn Trận*
(Triễn Pháp Hợp Trận)
Đọa Long Hải Hoàng Môn Sát Lệnh
Nhất Điền Niêm Tỳ Vạn Thế Ấn
Triệu Thần Tức Pháp Hiển Linh Cầu
Phục Ước Đới Lưu Vong Thất Minh.
*Bích Hải Cuồng Thân Hóa Sát Trận*
A....A....A..A...A...A...A..
*HỢP TRẬN*"
Hai vòng tròn lớn xuất hiện hai bên vai của Uzume hình thù rất đẹp xoay tròn vài lần rồi áp vào cơ thể cô. Một bộ đồ trắng ngà tỏa quang đang nhấc bổng cô khỏi mặt đất, bọn người của Thập Đại Cao Thủ bổng thay đỗi sắc mặt như đang sợ hãi
"Là...là...là...Dương Thể...Thể Thần !
Dương Thể Thần !"
Triệu hồi Dương Thể Thần dùng thân xác người triễn lệnh để Dương Thể Thần nhập vào, một vị Thần đứng đầu của Dương Sư Phái, một vị Thần pháp lực ngang hàng với cõi Niết Bàn và Nhị Mẫu.
Hai thanh kiếm dài sáng rực hiện ra trên hai tay rất nhanh, rất nhanh lướt một vòng đại điện Dương Thể Thần đã diệt sạch hàng vạn tà linh trước sự ngỡ ngàng kinh hãi của Thập Đại Cao Thủ.
Tình thế xoay triển khi Thập Đại Cao Thủ không ngờ Uzume đã có được và học được thuật triệu hồi Dương Thể Thần. Năm xưa Dương Thể Thần được phong thần nhờ vào việc triệt hạ gần hết người của Âm Sư Phái và diệt hơn hai vạn Quỷ ở dương thế, một nỗi khiếp sợ của Âm Sư Phái nói riêng và giới Quỷ nói chung. Một vị thần có thể gọi là ám ảnh Tà Phái, Giới Quỷ.
"Không ổn rồi đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ ?"
Người dả danh Lã Vương Sinh quay lại lo lắng hỏi người đàn ông mặc áo đen khi nãy gọi tà linh ra tấn công
"Chạy thôi !
Chúng ta không đủ người, không thể đấu lại Dương Thể Thần đâu. Tam muội không biết đã đi đâu mà tới giờ vẫn chưa thấy xuất hiện nữa..."
Đang tìm kím sư muội của mình, người được gọi là Đại Sư Huynh liếc sang thấy cô gái môn sinh mới cùng vào chung thì ánh mắt bổng sắc bén đầy gian ác.
(Bặc...)
Lao đến dùng ba ngón tay bấu mạnh vào cổ cô gái trẻ hắn quát
"Dương Thể Thần mau dừng lại, để bọn ta đi nếu không con bé này sẽ chết !"
Vung tay vừa định chưởng linh khí Dương Thể Thần dựng ngay lại, hạ tay xuống nói giọng ngân vang khắp đại điện
"Thả cô gái đó ra !
Rồi ta sẽ để các ngươi đi."
Hắn ta vẫn xiết mạnh các ngón tay cương quyết
"Ngươi nghĩ ta ngu chắc !
Thả ra ngươi giết bọn ta sao, thu lực Dương Thể Thần lại ngay."
Dương Thể Thần vẫn an nhiên nhoẽn miệng cười
"Bọn chết nhát !
Thả ra đi, ta lấy danh dự của một đấng Thần đảm bảo cho các ngươi ra khỏi đạo quán.
Nếu ta thu lực ngay lúc này, thì chưởng môn Uzume chẳng thể khai lệnh một lần nữa và rồi các ngươi sẽ dành lợi thế sao.
Thả ra đi ta đã hứa là sẽ làm !"
Suy nghĩ một lát hắn gật đầu
"Các đệ lui ra sau sư huynh !"
Buông cô gái ra, bọn chúng định vận lực biến đi nhưng.
"*Mãnh Liệt Phi Hồn Phá*"
(Rầm rầm rầm rầm rầm rầm...)
Hàng loạt chưởng linh khí bay dồn dập về phía nhóm người Thập Đại Cao Thủ, đợt tấn công bất ngờ và cực mạnh khiến bọn chúng nằm đau đớn trước cửa đại điện
"Ngươi...ngươi..."
Các Nhị Thanh lao đến định tấn công triệt hạ nhưng Dương Thể Thần đưa tay ra ngăn lại
"Dừng lại đi !
Cứ để bọn chúng đi, đó là lời hứa của ta.
Đối phó với kẻ ác thì dùng mưu chứ không nên dùng lực, ta hứa sẽ để các ngươi đi chứ đâu có hứa là không đánh các ngươi.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha...."
Ánh mắt căm phẫn của từng người Thập Đại Cao Thủ đang đỏ rực, nhưng cũng cố đỡ nhau đứng dậy mà bỏ chạy.
Thu lực Uzume ra lệnh
"Các Tam Thanh lo vết thương của đạo sinh, còn Nhị Thanh các vị tăng phòng cẩn thận. Và cho một nhóm xuống núi dò la tình hình dưới núi và thị trấn xem bọn Thập Đại Cao Thủ đã hoàn toàn rút khỏi nơi này chưa.
Hãy đảm bảo an toàn cho dân chúng dưới núi, chúng ta không thể không đề phòng bọn Âm Sư Phái."
Khương Nhị Thanh bước đến chấp tay quỳ xuống
"Đệ tử xin lỗi chưởng môn !
Vì đã không xem xét trước mà để bọn Thập Đại Cao Thủ dả dạng tấn công trực diện đạo quán.
Mong chưởng môn trách phạt."
Uzume nhanh chóng bước đến đỡ tay Khương Nhị Thanh đứng dậy
"Người đừng nói vậy, Khương Nhị Thanh là người lớn tuổi nhất trong đạo quán. Người xếp theo vai vế còn hơn cả con, người lo trăm công ngàn việc đạo quán phụ giúp con bao năm qua không có người con cũng không thể có thời gian tu luyện.
Người đừng nói vậy con mang tội, với lại bọn Thập Đại Cao Thủ rất mạnh với pháp lực và tuổi tác của Khương Nhị Thanh bị bọn chúng che mắt là điều hiển nhiên đơn giản thôi. Nhưng phải nói là bọn chúng rất mạnh, nếu đấu trực diện một lần nữa e là có Dương Thể Thần cũng chưa chắc là đối thủ của bọn chúng, chẳng qua Dương Thể Thần chỉ mượn có thể con thời gian duy trì chỉ chốc lát chứ không lâu dài nên...
Thôi không sao đâu người đi nghĩ ngơi đi Khương Nhị Thanh! "
Gật đầu cám ơn Uzume, Khương Nhị Thanh quay sang cô gái đang ngồi bệt đau đớn ôm cổ ở giữa đại điện
"Ắt hẵn ngươi cũng là người của bọn chúng, chết đi !"
Vung tay định xuất chưởng nhưng Uzume đã kịp ngăn lại
"Khoan đã Khương Nhị Thanh! "
Bước đến gần cô gái Uzume đỡ cô gái đứng lên, rồi hỏi nhẹ nhàng
"Con tên gì ?
Tại sao lại đến đây, hay bị bọn chúng bắt đến ?"
Cô gái xoa xoa cái cổ vẫn còn hằn ba dấu bấu bầm tím rồi ngước lên nhìn khiến Uzume hốt hoảng
"Ánh mắt này !
Rất giống, rất giống..."
Cô gái cúi đầu rụt rè nói giọng yếu ớt
"Thưa chưởng môn, con tên là Tiểu Kỳ Nhi !
Con không cha, không mẹ được mẹ chim nuôi lớn và mẹ chim bảo con đến đây để ở sau này. Mẹ chim đưa cho con cái này nói là đưa cho chưởng môn."
Lấy trong tay áo ra một sợi lông chim lớn màu đỏ rực đưa cho Uzume, ngay lập tức một dòng điện thê lương sốc thẳng lên hai khóe mắt của cô. Không thứ gì ngăn được dòng lệ chảy ra, nhìn cô gái mà Uzume cứ khóc ròng rã nhưng không thành tiếng
"Ơ...vì sao người khóc ?"
Cô gái vẻ mặt thơ ngây hỏi Uzume khiến cô bừng tỉnh
"Không không...không có gì đâu !
Được rồi, được rồi, từ nay con sẽ là đạo sinh của đạo quán."
Khương Nhị Thanh vẫn chưa hiểu gì liền ngăn cản
"Chưởng môn...
Coi chừng bị lừa bởi vẻ thơ ngây, cái gì mà con chim nuôi lớn, vớ vẫn không thực tế !
Chưởng môn người..."
Uzume đưa tay lên ngăn lời nói của Khương Nhị Thanh
"Được rồi !
Đây là ân tình, không sao đâu Khương Nhị Thanh cứ để con bé theo con từ hôm nay.
Mọi việc dạy dỗ con bé sẽ do con quản, căn dặn mọi người sau khi dưỡng thương xong báo lại cho con hay.
Chúng ta sẽ vẫn sẽ làm lễ ra mắt môn sinh mới như mọi năm !
Nhưng năm nay sẽ là lớn nhất và long trọng nhất."
Vừa nói vừa mĩm cười trong nước mắt, hai tay Uzume vẫn không ngừng vuốt mái tóc đen dài của cô gái
"Từ nay ta sẽ gọi con là Công Đề nha !
Khi nhận nhiệm vụ mới lấy tên thật Tiểu Kỳ Nhi để nhận nhiệm vụ.
Ta lấy cho con đạo danh là Công Đề vì con đang mang dòng máu của một người chính trực, cao cả và...và rất vĩ đại. Chỉ cần nhớ vậy thôi, còn như thế nào sau này ta sẽ kể cho con nghe sau.
Sau này con cứ gọi ta là chưởng môn là được rồi."
Công Đề mĩm cười hiền lành, cúi đầu ra mắt
"Công Đề nhớ rồi ạ.
Bái kiến chưởng môn !"
.....
Câu truyện về Tiểu Kỳ Nhi đã hiện rõ, Thông nhăn mặt khó hiểu quay sang hỏi nữ chưởng môn
"Thế Công Đề chính là !"
Nữ chưởng môn gật nhẹ đầu, buồn bả trã lời
"Đúng vậy, tôi đã nuôi dạy nó đến nay đã 3 năm. Truyền dạy tất cả Hỏa Thuật như Cổ Kỳ Độc căn dặn..."
Đồng Tinh tiên nhân lau miệng cũng hỏi câu hỏi nãy giờ ông đang thắc mắc
"Thế nữ chưởng môn có kể về cha mẹ của cô bé không hay vẫn giữ bí mật đến bây giờ ?
Học đạo pháp ắt hẵn sẽ có điều lạ hơn người thường đúng không ?"
Nữ chưởng môn đưa tay ra ngoài hiên cửa sổ cho cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng lên tay rồi thở dài trã lời khiến cánh hoa bị đẩy bay ra rồi rơi xuống tiếp tục
"Kể làm gì cứ để cho nó biết là cha mẹ nó luôn hy sinh bảo vệ nó, nếu để nó biết tôi đã để nó mồ côi suốt chừng ấy năm nó sẽ rất hận tôi !
Đúng vậy nó học đạo pháp nhanh lắm Đồng Tinh tiên nhân, thiên phú thông minh như cha nó và hình như nguồn linh khí Hỏa Tinh và Cổ Kỳ Độc đã dung hòa làm một. Nên thay vì mất 30 năm để học Hỏa Thuật thì nó chỉ cần 3 năm. Nhưng..."
Thông hỏi nhanh
"Nhưng làm sao nữ chưởng môn ?"
(Tiếng thở dài lần nữa của nữ chưởng môn)
"Nhưng tội cho nó lắm, dù rất mạnh về đạo pháp vẫn chưa được ra tay diệt trừ một tà ma nào. Chắc có lẽ tôi sợ mất con nên cứ giữ con bên cạnh mình mãi, nhiều khi tôi biết sự ganh tỵ của mọi người trong đạo quán chứ. Nhưng tôi không muốn Công Đề chịu thêm đau khổ nào nữa hai vị à !"
(Rầm)
Bên ngoài, một bên cửa đã mở toang rất mạnh. Công Đề đứng sừng sững trong nước mắt nhìn về hướng nữ chưởng môn
"Tại sao ? Tại sao ?
Tại sao bao năm qua con bên cạnh mẹ của mình mà không được gọi là mẹ, hay mẹ không muốn nhận con là con của mẹ ?"
Hốt hoảng trước sự việc nữ chưởng môn chết lặng người khi Công Đề chẳng hiểu vì sao có mặt ở bên trong phong ấn của căn phòng từ nãy giờ.
"Con...con...sao lại ở đây được !"
Tiếng nấc nghẹn ngào của Công Đề bắt đầu lớn hơn
"Vì con quên lấy chăn đem đi giặt, ân môn vừa nằm lúc nguy cấp nên đã bẩn. Con định vào lấy đi giặt, nhưng phong ấn đã lập ra và con đã nghe hết mọi chuyện.
Mẹ...
Tại sao vậy ?
Con phải làm sao đây, con phải như thế nào khi biết người bên cạnh mình bao năm qua dạy dỗ mình, chăm sóc mình lại chính là người đã bỏ rơi mình 13 năm trước.
Nói đi ! Mẹ muốn con phải thế nào đây..."
Gục mặt buồn bả, nữ chưởng muôn chỉ nói được một câu
"Mẹ xin lỗi, mẹ vì muốn bảo vệ cho con thôi !"
Quẹt nước mắt Công Đề nghiến răng dằn lại một câu trước khi chạy đi
"Một câu xin lỗi có thể đánh đổi tiếng thèm muốn gọi mẹ 15 năm qua sao ?"
Chạy rất nhanh, dùng tay gạt ngang phong ấn trước sự ngỡ ngàng của ba người trong phòng rồi lao nhanh ra ngoài.
"Cô ấy chỉ cần gạt tay mà phong ấn bị tách kết giới sao !"
Đồng Tinh tiên nhân vừa dọn chén đũa vừa nói
"Đơn giản vì Hỏa Tinh không một kết giới nào ngăn được, nguồn lực mọi kết giới đều do Hỏa khai quyền cho Ngũ Hành. Nên Hỏa Thuật được coi là ưu pháp trong mọi thuật, còn về con bé tôi nghĩ hai mẹ con nên ngồi nói chuyện với nhau lại. Vì trong lời nói của nó tôi cảm nhận không hề có sự trách móc việc của nữ chưởng môn đã làm với nó, cứ tìm nó bình thản nói chuyện."
Nữ chưởng môn lau nước mắt rồi nhanh chóng thu phong ấn lại đuổi theo Công Đề, Thông nhìn theo mà cũng đau xót cho hai mẹ con
"Sư phụ !
Nếu không muốn cho cái tôi bộc phát làm nguồn dẫn cho Hỏa Kỳ Phụng tái sinh thì chỉ cần cho Công Đề một mục đích sống là bảo vệ chính nghĩa thay vì bảo vệ bản thân thì cái tôi sẽ không thể bộc lộ đúng không sư phụ ?"
Đồng Tinh tiên nhân bước đến gần xoa đầu Thông rồi nói ngắn gọn
"Đúng !
Nhưng chẳng người cha người mẹ nào muốn con mình lao vào con đường nguy hiểm của họ, đơn giản vì quá thương con nên nữ chưởng môn đã làm tất cả cho con để Công Đề đến hôm nay biết những điều ấy là dư sức mình.
Đó là điểm tối của tình Phụ Tử đó đệ tử !"
Hai thầy trò đang ngồi tâm sự thì nữ chưởng môn chạy hộc tốc vào với khuôn mặt hớt hãi
"Hai vị !
Con gái tôi biến mất rồi..."
Thông bật người khỏi giường
"Người đã kím kỹ chưa ?"
Nữ chưởng môn lo lắng trã lời
"Rồi !
Mọi ngóc ngách trong đạo quán tôi đã tìm hết nhưng không thấy nó đâu cả.
Làm sao đây, có khi nào nó bị người của Âm Sư Phái bắt đi rồi không ?"
Thông trấn an ngay như không muốn nữ chưởng môn rối thêm
"Bình tỉnh đi !
Có phải Công Đề như người nói là Hỏa Tinh trong cơ thể đã hoàn chỉnh rồi đúng không ?"
Nữ chưởng môn gật gật đầu rất nhanh
"Được rồi ! Tôi đã biết cách tìm cô ấy ở đâu, còn người cứ cùng người của đạo quán chia nhau ra tìm thêm vì chưa chắc cách của tôi sẽ hiệu quả. Nếu tìm được Công Đề thì truyền âm báo tin ngay.
Hắc Bạch Vô Thường hiện thân nhận lệnh !"
Nữ chưởng môn lập tức chạy đi tìm như lời Thông căn dặn, ở đây Hắc Bạch Vô Thường cũng đã hiện thân đứng trước mặt Thông
"Nhờ hai vị chia nhau đi tìm nguồn lực Hỏa Tinh gần đây nhất !
Nếu có tin truyền âm ngay, còn có biến sự không được tự ý giao chiến nhớ chưa."
Hắc Bạch Vô Thường gật đầu nhận lệnh, không để chậm giây phút nào lập tức lên đường.
Đồng Tinh tiên nhân quay sang hỏi Thông
"Bá Thông con định dùng cách gì để tìm Công Đề vậy ?"
Thông mở nút áo để lộ hình xăm niêm ấn Bạch Hổ
"Ra đi Bạch Hổ !
Con sẽ dùng nguồn lực Thông Linh Tứ Linh để tìm Công Đề, hay nói cách đơn giản là trong Trấn Yểm Kinh Sử có ghi là thuật Đài Linh Thiên Sử có khả năng vận lực Tứ Linh tìm Tứ Linh.
Nếu có chút ít nguồn lực Tứ Linh tỏa ra thì sẽ tìm được những Tứ Linh đã mất, còn có thể dùng Tứ Linh này tìm Tứ Linh khác bằng Thông Linh Tứ Linh."
Hiểu vấn đề Đồng Tinh tiên nhân gật đầu bước về giường
"Được rồi vậy việc này ta sẽ giao cho con, ta hơi mệt cần nghĩ ngơi một chút !"
Bạch Hổ từ phong ấn nhảy chồm ra ngoài hiện thân bước đi xung quanh phòng, liếc mắt thấy sư phụ mình đã ngủ Thông đi ra ngoài cùng Bạch Hổ
"Chúng ta ra ngoài đi, để sư phụ nghỉ ngơi !"
Cánh cửa vừa khép lại Đồng Tinh tiên nhân mĩm cười nói thầm
"Nó lớn thật rồi !
Chỉ mới 3 năm bên cạnh mình mà nó đã chững chạt hơn và kiên quyết hơn, cũng đến lúc lão già nãy về nghĩ ngơi rồi."
Bên ngoài Thông ngồi trên lưng Bạch Hổ rồi xoa xoa bộ lông trắng nói khẻ
"Này anh bạn !
Chúng ta hôm nay sẽ đi tìm Chu Tước đó, ông bạn có muốn gặp lại đồng đội của mình không ?"
Bạch Hổ gầm lớn như tỏ ý đồng tình, Thông bắt ấn rồi rút ra lá bùa đỏ vận lực vào đầu ngón tay vẽ ký tự lên lá bùa. Nét vẽ dừng cũng là lúc Thông phóng lá bùa lên cao đọc nhanh pháp chú
"*Thông Linh Tứ Linh Quy - Tấn Kim Trụ*
( TRIỄN )"
Từ trên cao gọi xuống hai luồng linh khí màu xanh lá và màu nâu hợp vào lá bùa đang lơ lửng trước mặt Thông, linh khí của Bạch Hổ cũng bắt đầu được truyền vào lá bùa
"Linh khí Thanh Long, Huyền Vũ đã có.
Bạch Hổ là anh bạn, còn thiếu mỗi Chu Tước...cố thêm chút nữa xem sao !"
Vận linh khí thượng cổ Đài Linh Thiên Sử của mình như muốn tiếp sức cho lá bùa tìm kím linh khí Hỏa Tinh của Chu Tước. Một lát sau Thông thở dốc tay vẫn duy trì bổ lực cho lá bùa tìm kím Hỏa Tinh, dù rất mệt nhưng cũng phải cố.
Tia hy vọng đã lóe sáng, linh khí Chu Tước yếu ớt màu đỏ từ xa gọi xuống. Không để mất cơ hội Thông ngắt ngang 2 luồng linh khí Thanh Long và Huyền Vũ, dùng linh khí Bạch Hổ nối với Chu Tước để định hướng thu về từ nguồn phát ra
"Đi nhanh thôi nào anh bạn !
Không được để mất luồng linh khí Hỏa Tinh này đâu..."
Bạch Hổ thu người bật hai chân sau phóng như bay đuổi theo luồng linh khí Hỏa Tinh đang mờ dần sắp biến mất khi hết lệnh Thông Linh Tứ Linh, Thông bám chặt mệt mỏi sau khi tốn khá nhiều linh khí vào lá bùa và chưa khỏi hẵn sau trận đánh hôm qua.
Băng qua ngọn đồi núi Phú Sĩ lạnh giá, Thông nhìn thấy một thung lũng trước mặt và đã thấy Công Đề đang ngồi im nhìn ra một suối nước nóng vẻ mặt buồn bả với hai dòng lệ ướt đẩm cỗ áo
"Em làm mọi người lo lắng đó cô bé !"
Thông bất ngờ xuất hiện khiến Công Đề giật mình quay nhanh lại
"Sao ân môn tìm được em ?"
Thông mĩm cười bước đến ngồi cạnh Công Đề rồi trã lời
"Vì em cũng như anh nên anh tìm được em, em có Chu Tước còn anh có Bạch Hổ. Tứ Linh luôn có cách tìm được nhau, nói anh nghe em đang buồn về mẹ em vì chuyện gì ?
Nếu đã biết sự tình hà cớ gì còn trách mẹ em !"
Công Đề gục mặt xuống trã lời mà nước mắt không ngừng rơi
"Vì mẹ không cho em gọi mẹ là mẹ !
Anh không hiểu cảm giác bên cạnh mẹ mình mà bao năm qua không hề biết chỉ biết gọi là chưởng môn, nó đau thế nào đâu !"
Thông quay mặt về phía hồ nước nóng cười an nhiên
"Cô bé này còn ngốc lắm !
Em có biết trên thế giới này còn rất nhiều đứa trẽ không có cha yêu thương, không có mẹ che chở không.
Thế em được mẹ em chăm lo đó là đau buồn sao, mẹ em làm như vậy bà ấy cũng có nỗi khổ tâm và đau buồn mà. Có khi còn buồn nhiều hơn em nữa kìa, đúng là chưởng môn Uzume đã sai. Nhưng việc đó là do Chu Tước và Cổ Kỳ Độc muốn tốt cho em, 3 năm dạy em đạo thuật Hỏa Thuật em có biết một người làm mẹ còn muốn gọi tiếng con gái hơn cả việc em muốn gọi mẹ đấy."
Công Đề nhìn Thông thúc thít nói
"Thế bây giờ em phải làm sao đây ân môn ?
Có lẽ mẹ lo cho em lắm, em biết lỗi rồi !
Híc híc híc ...."
Thông nhìn Công Đề mĩm cười rồi xoa đầu nhẹ nhàng, cốc mạnh một cái đau điếng khiến Công Đề ôm đầu nhăn mặt
"Ui da !
Đau quá ân môn, sao lại cốc đầu em ?"
Thông đứng lên đưa một tay như muốn Công Đề nắm lấy
"Cái cốc đó để cho em tỉnh ra cũng như sự trách mắng của mẹ em, biết bà ấy sẽ không đánh đòn em đâu nên anh làm thay đó.
Thôi về, mọi người đang rất lo lắng và đi tìm em đó !"
Công Đề mĩm cười xoa chỗ đau vài lần rồi nắm tay của Thông đứng lên để cùng nhau đi về đạo quán.
(Rầm)
Bất ngờ phía sau một chưởng tà khí cực mạnh vào lưng của Thông khiến nội thương lại bốc phát, ngụm máu từ trong miệng Thông trào ra
"Tâm sư rồi thì về sao ?
Muốn đi về thì bỏ hai linh khí Chu Tước và Bạch Hổ lại đây rồi muốn đi đâu thì đi hai nhóc !"
Thông xém đỗ mình xuống nhưng Công Đề đỡ kịp, cả hai quay lại thì nhận ra người của Thập Đại Cao Thủ đã xuất hiện, dù rất đau nhưng Thông vẫn cố tỏ ra nguy hiểm để không lộ vẻ rất đau từ bên trong
"Đánh lén !
Hèn vậy, 1 tên bị giết thì các ngươi có gọi được Sắc Âm Cửu Linh Nữ đâu mà đòi đánh với ta.
Khôn hồn cút khỏi đây trước khi ta ra tay.
CÚT !"
Những cột tà khí của 9 tên bắt đầu tỏa ra cuồn cuộn thay cho câu trã lời
"Nhóc con mạnh miệng lắm !
Nếu ở đạo quán bọn ta không dám ra tay, chứ còn ở đây là Thung Lũng Địa Ngục nơi âm khí cực thịnh hì...với ngươi đang bị nội thương nghiêm trọng thì quá đơn giản.
Cũng khá khen cho ngươi đã thế này còn mạnh miệng được, để xem ngươi làm được gì để cứu con bé này."
Phía sau hai thân ảnh hiện ra với khí thế hùng hổ rất mạnh, Thông chừng mắt
"Hai tên kia là ai ?"
Thập Đại Cao Thủ dạt sang hai bên nhường đường cho hai người kia bước ra trước, một nam một nữ ăn mặc hiện đại với hai bộ Vét đen đầy kỳ quái
"Ta là Giả Minh còn đây là vợ ta Thúc Hà.
Đứng đầu của Tam Hoàng Phái !
Việc ở đây cứ giao cho bọn tôi, các Âm Sư cứ trở về nghỉ ngơi đi. Ở đây cứ để Tam Hoàng Phái giải quyết, để lại sức đánh với Dương Thể Thần đi."
Lệnh đưa ra dù rất muốn đánh nhưng 9 người của Thập Đại Cao Thủ vẫn không dám một lời nói thêm, biến mất ngay lập tức.
Thông vẻ mặt bắt đầu lo lắng, thời gian qua giao chiến cùng người của Tam Hoàng Phái trận nào cũng khó khăn, chỉ môn hạ mà lần nào cũng khiến Thông gần như chết đi sống lại. Lần này hẵn hai tên đứng đầu
"Công Đề ! Em chạy trước đi, anh ở đây giữ chân bọn chúng."
Công Đề xiết chặt tay Thông lắc đầu
"Không được !
Anh đã vì đạo quán mà bị thương chưa lành hẵn, vừa rồi còn bị một chưởng nữa. Em không đi đâu hết !"
Giả Minh lấy trong túi áo Vét ra 6 lá bùa vung lên trời Thúc Hà bắt ấn khai trận
"*Kỳ Phong Linh Môn Trận*
(KHÓA)
*Lục Thể Dạ Xoa Thần*
(Triệu Lệnh)
*Bách Hầu Mao Hỷ Phá*
(Triệu Lệnh)
*Bảo Quyền Huyết Lâu Tinh*
(Triệu Lệnh)
*Tiêu Hợp Tỏa Tam Sắc*
(Triệu Lệnh)
*Tam Môn Chướng Quỷ Hoàng Kỳ Trận*
(HỢP TRẬN)"
Thông đẩy Công Đề sang một bên vừa lúc hàng loạt chưởng pháp lao đến ập vào người, cơ thể tổn thương nghiêm trọng, máu khắp nơi trên cơ thể ồ ạt tuôn ra.
Phía bên kia một lá bùa hạ xuống lập tức bốn cổ quan tài lớn cao hơn 4 mét chui lên từ lòng đất, nắp quan tài mở ra bước ra bốn con quỷ kỳ quái.
Một thân người cao lớn đầu tóc trắng, khuôn mặt nhăn nheo như vừa bị ngâm nước hàng giờ. Bộ đồ cổ quái rách rưới che bộ xương đỏ bên trong, một chiếc đuôi dài có mũi nhọn như giáo ở cuối đang ngoe ngoảy quất mạnh vào chiếc quan tài khiến vỡ vụn. Là Bảo Huyền Huyết Lâu Tinh, một thi thể hơn một nghìn năm.
Phía sau là Lục Thể Dạ Xoa Thần với một đạo bào trắng với sáu cái đầu người biểu hiện sắc thái khác nhau, tay cầm trượng leng keng cứ đóng xuống đất gầm gầm vang động khắp vùng.
Bên kia một con khi to lớn cơ bắp như lực sĩ, điên cuồng vỗ ngực đùng đùng tỏ vẻ hung hăng, hàm răng nhọn đầy máu ánh mắt đáng sợ như muốn nuốt trọn kẻ nào đứng trước mặt nó. Bộ lông dài nhưng không che được những chiếc đầu người nhô ra ngoài da dị hình đau khổ, hàng chục cái đầu trên thân Bách Hầu Mao Hỷ Phá đang kêu gào thảm thiết hòa với âm thanh xung quanh tạo ra một cảnh tượng như vạn quỷ tề thanh.
Chiếc quan tài còn lại được tự tay Thúc Hà mở ra đưa tay vào trong lấy ra một cây tiêu kỳ quái với chỗ thổi là một chiếc đầu lâu nhỏ như của một đứa trẻ đang cười. Thúc Hà ngân giai điệu lạ khiến cả ba con Quỷ càng thêm háo chiến, sẵn sàng xông vào. Lá bùa còn lại hạ xuống tạo thành một vòng tròn ma pháp hút ba con quỷ vào nhau tạo một tiếng nổ gầm trời, hợp trận khiến Thông đang đau đớn cũng phải thều thào tâm trạng lo sợ
"Một trận khai, bốn trận triệu, một trận hợp. Hai tên này không hổ danh là đứng đầu của Tam Hoàng Phái. Một lần khai sáu trận pháp, gọi được cả Bán Thần và Quỷ, chuyến này mình tiêu thật rồi. !"
Gục xuống đất cố khụy gối trụ lại, cơ thể đau nhói đang khiến Thông khó chịu. Bạch Hổ lao ra đứng phía trước gầm lớn đầy hung tợn như muốn bảo vệ Thông.
Cả Huyết Hổ cũng hiện ra, song Hổ đang tỏa linh khí sẵn sàng chống đỡ.
Tiếng nổ mất để lại vị đạo sĩ già khằn đầu tóc bạc trắng, trên tay cầm trượng và cầm cây tiêu của Thúc Hà. Phía sau hiện ra một luồng tà khí kỳ lạ, nữa chánh nữa tà
"Đó là gì ?"
Thông nhìn chăm chăm vào vị đạo sĩ vừa được triệu gọi bằng cách hiến tế 3 con quỷ cực mạnh, phải chăng vị đạo sĩ này mang lực của cả 3 con quái đó. Giả Minh nhoẽn miệng cười đưa tay vào túi quần thản nhiên nói
"Ngươi rất vinh dự được chết dưới tay của Dạ Quỷ Đạo Tiên, là Thần của Quỷ..."
Thông tròn mắt kinh ngạc khi nghe một danh hiệu lạ lùng
"Thần của Quỷ !"
Thúc Hà cười khúc khích
"Hi hi hi hi...
Xem thằng nhóc ngơ ngác kìa !
Con người lấy cõi Tiên là Thần, Tiên lấy Niết Bàn và Thập Điện Viêm La Giới là Thần, thì Quỷ cũng phải có Thần của Quỷ. Chẳng qua các ngươi chưa lần nào được diện kiến Thần của Quỷ thôi.
Hi hi hi hi...."
Dạ Quỷ Đạo Tiên mở mắt dọng trượng xuống đất hét lớn
"Kẻ muốn giết là ai mau nói để ta còn nhanh chóng xử lý rồi trở về !"
Giả Minh cúi đầu sợ hãi trã lời
"Dạ thưa Dạ Quỷ Đạo Tiên thằng nhóc phía trước đó ạ !
Xin nhờ Ngài !"
(Hự...)
Nhận lệnh Dạ Quỷ Đạo Tiên xiết chặt trượng dịch chuyển cực nhanh hiện ra trước mặt Thông, mặc cho song Hổ ngơ ngác chỉ kịp nghe một tiếng đau của Thông rồi quay lại đã thấy gục tại chỗ. Xiết chặt nắm tay tỏ vẻ rất đau
"Nhanh quá !
Đau thật đấy..."
Nhìn Thông bị đánh mà Công Đề ứ nước mắt, nghiến răng, tay xiết chặt những viên đá nhỏ dưới đất
"Không được tức giận !
Em không được tức giận, nghe lời anh mau trở về đạo quán nhờ người đến giúp mau lên."
Nghe lời Thông, Công Đề lao vút về hướng đạo quán. Cô phá bỏ phong ấn do Gia Minh và Thúc Hà tạo ra rất dễ dàng, Thông gồng mình cố đứng dậy sau khi Công Đề chạy thoát. Cả ba luồng linh khí được phát ra cùng lúc cực đại khiến Gia Minh và Thúc Hà tỏ vẻ kinh hãi
"Thằng nhóc này đáng sợ thật !
Hèn chi các cao thủ của chúng ta đều chết dưới tay của nó, anh nè ba luồng linh khí đó là gì vậy ?"
Không để Gia Minh trã lời, Dạ Quỷ Đạo Tiên đã trã lời thay
"Song Tinh Ngũ Hành, Cổ Thần Khuyển, Đài Linh Thiên Sử, nếu đúng hơn là 5 linh khí. Còn có cả Bạch Hổ các ngươi không thấy sao ?
Nếu cả bốn linh khí đó kết hợp lại thứ sức mạnh đáng sợ nằm ở trái tim Khuyết Vô Tâm của nó, nhưng lúc này sức của nó chỉ vận được linh khí của cả bốn chứ không thể vận hành vào trái tim Khuyết Vô Tâm như trận đánh ở núi tuyết được.
Nếu không hạ nó lúc này e là cả ta cũng không phải đối thủ của nó khi trái tim Khuyết Vô Tâm được vận hành đâu."
Nói dứt lời Dạ Quỷ Đạo Tiên lao đến bắt ấn cực nhanh khai trận tạo ra hàng trăm lưỡi giáo phong như tên bay về phía Thông
"*Vạn Linh Tước Hồn Trận*
(Phá)"
Bạch Hổ cảm nhận nguy hiểm biến thành linh khí hợp vào làm bốn bên trong cơ thể Thông, Huyết Hổ cũng biến thành Bạch Hổ Huyết Linh kiếm trên tay Thông. Đỡ đòn Thông chém hàng loạt linh khí chặn những mũi giáo có thể lấy mạng của mình bất kỳ lúc nào, hơi thở mệt mỏi cùng với những vết thương bắt đầu khiến Thông chậm dần, việc đỡ những trượng đập xuống từ Dạ Quỷ Đạo Tiên khiến Thông gần như run tay vì lực quá mạnh.
Lui dần về phía sau, chỉ vài bước nữa là Thống sẽ ngã xuống hồ nước nóng và sẽ rất bất lợi khi ngã xuống hồ. Từ lỗ hổng của phong ấn lúc Công Đề chạy thoát hai thân ảnh bay vào rất nhanh dùng hai đại đao phản kháng lại giúp Thông
"Hắc Bạch Vô Thường !"
Đỡ Thông đứng vững lại, Hắc Bạch Vô Thường khuôn mặt giận dữ
"Dạ Quỷ Đạo Tiên !
Tại sao ông lại giúp bọn người này ?"
Tấn công bất ngờ khiến Dạ Quỷ Đạo Tiên bị xước một bên vai đạo bào, lui lại phía sau
"Vì hai tên này gọi được ta ra, ta đã giao ước với phàm nhân tu tà đạo. Hễ ai gọi được ta thì ta sẽ giúp người đó giết 1 người dù là người hay là thần.
Các ngươi tránh ra, nếu không ta không nể tình xưa mà giết cả các ngươi đó !
Lui Ra !"
Thông nhìn Hắc Vô Thường
"Tình xưa ?"
Hắc Vô Thường gật đầu nói
"Chuyện dài lắm, nhưng chủ nhân yên tâm có chúng tôi ở đây dù kẻ địch mạnh thế nào chúng tôi cũng sẽ liều mình chống lại !"
Thông mĩm cười rất tươi
"Chết thì có gì đáng sợ, chết mà có những đồng đội như hai vị tôi chết cũng không hối.
Chúng ta cùng đánh nào !"
Đứng trụ lại Thông vận linh khí cực mạnh, bổng nhiên trái tim Khuyết Vô Tâm nóng bừng lên làm Thông ôm một tay mà cảm nhận nó. Nữ chưởng môn Uzume và Đồng Tinh tiên nhân đã đến, có cả Công Đề
"Ân môn người có sao không ?"
Cái chạy đến đỡ hai vai khiến Thông đỏ bừng mặt vì ngại, Đồng Tinh tiên nhân cười mĩm
"Thôi không phải lúc quan tâm nhau đâu, Dạ Quỷ Đạo Tiên cũng đã có mặt trận này khó đấy Bá Thông !"
Thông đão mắt sắt lạnh nhìn về phía địch, rồi nói
"Nữ chưởng môn !
Hãy để Công Đề cùng tôi chiến đấu được không ?"
Nữ chưởng ngạc nhiên nhìn Thông rồi quay sang nhìn con mình
"Nhưng Công Đề...nó !"
Công Đề nhìn mẹ mình với ánh mắt cương quyết rồi bật đầu
"Để con đánh !
Con bao năm qua đã đứng phía sau để mọi người và mẹ che chở, con gái lớn rồi sẽ bảo vệ lại mọi người và mẹ của con."
Nghe vậy nữ chưởng môn đẫm lệ lui ra sau khóe môi gượng một nụ cười hạnh phúc
"Tốt lắm Công Đề !
Mà không anh thích cái tên Lửa Nhỏ của em hơn, chúng ta cùng đánh với đạo sĩ già này.
Hắc Bạch Vô Thường lui về phía sau đi, trận này tôi muốn đánh thật đã cùng Lửa Nhỏ."
Nghe lệnh Hắc Bạch Vô Thường lui qua một bên, Thông vận linh khí Đài Linh Thiên Sử để tự hồi phục vết thương bên ngoài của mình, rồi bắt ấn khai trận chiến
"Tùng Huyết Pháp Linh Hải
Phục Hà Đãi Quyền Cơ
Diêu Trì Bá Công Thạch
Xuyên Hào Há Càn Khôn
*Ngũ Hành Kỳ Môn Định Quyền Nham*
(PHÁ)"
Dưới chân của Thúc Hà và Gia Minh hiện ra một hình tròn Ngũ Hành cực lớn xoay cực đại, phía trên hỏa nham như mưa xa dội xuống bên trong vòng với tốc độ và lực cực đại. Dạ Quỷ Đạo Tiên bắt ấn tạo một phong ấn kết giới bảo vệ cả ba, nhưng phong ấn là điểm yếu của kẻ địch lập tức Thông nhìn Lửa Nhỏ.
Như hiểu ý Lửa Nhỏ bắt ấn rất nhanh, dù chưa từng giao chiến nhưng những gì cô đã học đều được nhớ rất rõ
"Vũ Phụng Đão Sơn Huyền
Hỏa Tinh Hậu Sát Tà
Tước Vị Đấu Khung Liệt
Mãnh Giang Phát Cửu Đài
Di Phong Di Cấn Đoàn
Bạch Ly Di Hạ Cấn
*Hỏa Tinh Lưu Ly Trận*
(Phá)
*Đấu Chuyển Hỏa Tinh Hỏa Kỳ Đài*
(PHÁ ẤN)"
Những hỏa nham của Thông bây giờ đã hóa thành hàng trăm Hỏa Phụng tung bay khắp trời, từng đợt, từng đợt lao xuống như vũ bảo nổ gầm vang vào trong phong ấn của Dạ Quỷ Đạo Tiên, trận pháp kế hợp khiến Hỏa Tinh đang mỗi lúc phá vỡ phong ấn kết giới bảo vệ. Ngay lập tức sự phản kháng cực mạnh được thi triễn
"*Thủy Cuồng Thủy Lôi Phong*
(PHÁ)
*Kình Lôi Phá Tâm Sát*
(PHÁ)"
Vòng trong Ngũ Hành bị Thủy Phá đánh tan, những cơn gió lốc từ đâu xuất hiện mang theo Thủy Lực của Dạ Quỷ Đạo Tiên quét sạch Hỏa Phụng trên cao rồi đắc ý cười lớn
"Ha ha ha ha ha ha....
Không phải chỉ có Ngũ Hành Pháp Sư mới có thể sử dụng được sức mạnh và khiển được Ngủ Hành đâu.
Đừng đắc ý quá nhóc con à !"
Dứt lời hàng loạt đợt sét kinh hoàng đánh xuống chỗ Thông và Lửa Nhỏ khiến cả hai tránh né rất khó khăn, điều bất lợi xảy đến khi tiếng sấm trực diện quá nhiều và lớn khiến cả hai ù tai không nghe được gì nữa. Sơ hở đã có Dạ Quỷ Đạo Tiên bắt ấn triền pháp tấn công Lửa Nhỏ
"*Thiết Cốt Đoạt Hồn Trận*
(Khai Trận)"
Dưới chân Lửa Nhỏ hàng trăm cánh tay xương cứng như đá, lạnh như kim loại nắm chặt rồi xiết đến đau điếng. Thông cũng không hơn gì khi vừa tránh né vất vả những đợt sấm, vừa dừng lại đã có hàng trăm cánh tay trơ xương đưa ra mọi hướng chỉ cần chạm phải là coi như bất động.
Lửa Nhỏ cố vùng ra nhưng không được, chẳng mấy chốc cơ thể cô đã bị những bàn tay nắm chặt
"Thả ra, thả ta ra...thả.....RA"
Sự tức giận muốn cứu bản thân lại vô tình thức tỉnh sức mạnh của Hỏa Kỳ Phụng, Thông hốt hoảng gọi Lửa Nhỏ
"Lửa Nhỏ đừng tức giận...anh sẽ qua cứu em...không...được...!"
Không kịp ứng cứu, Lửa Nhỏ đã bùng ra hai đôi cánh của Hỏa Kỳ Phụng phía sau lưng, hình xăm phong ấn đã hiện ra. Cùng lúc hình xăm đầu lâu trước ngực cô cũng lóe sáng hai mắt, đập cánh thật mạnh Lửa Nhỏ hai mắt vô hồn bay lên cao với đầy sát khí.
Linh khí Chu Tước tỏa ra, lập tức Cổ Kỳ Hỏa Phụng bị tách khỏi người của Lửa Nhỏ. Né sang một bên Cổ Kỳ Hỏa Phụng tỏa lực tránh né Hỏa Kỳ Phụng rất vất vả
"Thôi chết rồi sự phần nộ của cái tôi đã đánh thức Hỏa Kỳ Phụng, ta và Cổ Kỳ Độc bao năm qua cố giữ nó thanh tịnh vậy mà...số kiếp vẫn là số kiếp."
Thông điên tức khi không kịp ngăn cơn phần nộ của Lửa Nhỏ lại kịp
"Ngươi...đã làm công sức của nhiều người thành mây khói, ta phải giết ngươi Dạ Quỷ Đạo Tiên.
Cổ Kỳ Hỏa Phụng có hợp lại vào trong người của Lửa Nhỏ, cầm cự một chút tôi đã có cách giúp cô ấy."
Lập tức thu về cơ thể Lửa Nhỏ, nhưng dường như đang căm phần ai thì hóa điên mục tiêu sẽ là kẻ đó. Hỏa Kỳ Phụng khiển cơ thể Lửa Nhỏ bắt ấn rất nhanh, điều bất ngờ đã đến khi điều không tưởng đã xảy ra
"*Vuốt Phụng Hảo Đao Trận*
(PHÁ)"
Đập cánh lao xuống cực nhanh, tát liên hoàn vào nhóm người của Dạ Quỷ Đạo Tiên. Hàng loạt thân ảnh Hỏa Phụng hiện ra với móng vuốt cực sắt bén và nóng tấn công nhiều hướng, hai bộ Vét của Gia Minh và Thúc Hà đã rách tan nát. Đập cánh bay lên cao, tiếp tục tấn công bằng trận khác
"*Hỏa Phụng Trấn Phá Trận *
(Khai Trận)
*Hỏa Tinh Đão Tinh Khôn Trận*
(PHÁ)"
Tụ linh khí phí trước thành hàng trăm khối cầu lửa, đập mạnh cánh khiến những khối cầu lửa bay đi khắp mọi hướng, tưởng chừng như vô hại nhưng đòn tấn công đầy tính toán của Hỏa Kỳ Phụng khiến Dạ Quỷ Đạo Tiên cũng trở tay không kịp.
Hỏa Kỳ Phụng biến mất, độn thổ dưới đất chỗ Dạ Quỷ Đạo Tiên rồi lao vút lên với nguyên thần Hỏa Phụng. Bị mất thăng bằng đứng chưa vững bới lớp đất gồ ghề bên dưới lại đến đợt tấn công ồ ạt từ nhiều phía tụ về của hàng trăm khối cầu lửa.
(Rầm rầm rầm rầm rầm...RẦM)
Một lỗ hổng lớn bốc cháy nghi ngút bên trong khiến Thông ngỡ ngàng
"Hỏa Kỳ Phụng đúng là thông minh thật, hèn gì khiến Chu Tước phải kinh sợ mấy phần.
Chiêu thức đơn giản nhưng đánh đúng cách và đúng lúc tạo thành chiêu thức cực kỳ mạnh và nguy hiểm.
Hay thật !
Bây giờ đối thủ của Hỏa Kỳ Phụng là Dạ Quỷ Đạo Tiên cứ để cho nó đánh cạn sức, lúc đó mình sẽ ra tay trừ Hỏa Kỳ Phụng bên trong Lửa Nhỏ."
Dạ Quỷ Đạo Tiên thở hồng hộc mệt mỏi, mặt nghiêm giận dữ bắt ấn khi đạo bào vẫn còn cháy xém
"*Thổ Mộc Hữu Dạ Thất Trận"
(Khai Trận)"
(Rắc rắc rắc rắc...)
Dưới đất mọc ra hàng trăm thân cây lớn uốn éo đủ hình thù đỗ về phía Hỏa Kỳ Phụng, đôi cánh chưa kịp đập thì đã bị xiết chặt bởi thân cây to, giận dữ Hỏa Phụng Kỳ phát hỏa cơ thể khiến thân cây bốc cháy dữ dội, nhưng cũng chỉ đốt cháy một thân, lập tức hàng chục thân lao đến xiết chặt Hỏa Kỳ Phụng khiến Thông hốt hoảng
"Không được rồi !
Cứ đà này cơ thể Lửa Nhỏ sẽ bị bóp nát mất, phải qua giúp thôi."
(Vụt)
Thông lao nhanh đến nắm chặt Bạch Hổ Huyết Linh Kiếm chém liên tục vào thân cây, được giải thoát Hỏa Phụng Kỳ bất kể địch thù tấn công kẻ trước mắt mình
"*Hỏa Công Tụ Linh Phá*
(PHÁ)"
Phản xạ Thông kịp thời bắt ấn triển Thủy Linh tạo thành lá chắn chặn đòn Hỏa Công cực mạnh của Hỏa Kỳ Phụng, lực quá mạnh khiến Thông dù có lớp Thủy Linh bảo vệ vẫn bị hất mạnh xuống đất đến gầm tiếng lớn.
Thúc Hà đang phủi lửa cho Gia Minh liếc nhìn cười khúc khích
"Hi hi hi hi hi....
Thằng ngu này lỳ thật, bản thân lo chưa xong mà đi cứu con chim điên ấy để nó tấn công lại mình. Đúng là ngu thật !"
Thông chống kiếm gượng dậy
"Ta bảo vệ đồng đội của ta dù là ai đã là đồng đội của ta thì ta sẽ bất kể mạng sống cứu !"
Dù đã được Thông giải thoát, nhưng Mộc Tinh kết hợp với Thổ Tinh quá mạnh, vẫn mọc ra hàng loạt thân cây vây lấy Hỏa Kỳ Phụng. Một lần nữa bị xiết chặt bởi thân cây lớn, Thông liều mình phóng đến chém tiếp vào thân cây giải cứu Hỏa Kỳ Phụng.
Thoát ra lại bị Hỏa Kỳ Phụng tấn công tiếp cứ thế hàng chục lần, Thông cũng gần cạn sức. Hỏa Kỳ Phụng đão mắt sang Thông hỏi
"Tại sao cứu ta ?"
Thông lại gượng người đứng lên
"Ta không cứu ngươi, ta cứu đồng đội của ta !
Nếu còn thần tính, hãy tha cho con người, tha cho bạn của ta.
Ta hứa sẽ cho ngươi một nơi mà ngươi hằng mong ước."
Hỏa Kỳ Phụng quát lớn
"Ngươi biết nơi ta muốn sao ?"
Thông gật đầu trã lời
"Có phải ngươi muốn có một nơi cùng Hỏa Tinh của mình an nghĩ phải không, con người cướp Hỏa Tinh của ngươi tạo ra lòng căm phẫn loài người trong ngươi. Nhưng ta hứa sẽ dùng mạng sống này bảo vệ Hỏa Tinh của ngươi với một điều kiện."
Hỏa Kỳ Phụng đáp lại ngay
"Điều kiện gì ?"
Thông thở mạnh vài lần rồi nói
"Điều kiện là ngươi không được dùng sức mạnh của ngươi tấn công người vô tội, hãy dùng nó bảo vệ chánh nghĩa hòa làm một với Chu Tước. Lúc đó nguyên thần của ngươi sẽ được về Thập Điện Viêm La Giới cùng với Nhị Mẫu.
Ta lấy danh dự một Đài Linh Thiên Sử ra đảm bảo cho ngươi !"
Đắn đo một hồi lâu Hỏa Kỳ Phụng cũng gật đầu, Thông nhìn qua Hắc Bạch Vô Thường
"Nhờ hai vị đưa nguyên thần của Hỏa Kỳ Phụng về Thập Điện Viêm La Giới, nhắn với Nhị Mẫu:
Bá Thông nhờ người chăm sóc cho Hỏa Kỳ Phụng, đừng để ai làm hại đến Hỏa Kỳ Phụng !"
Hắc Bạch Vô Thường cúi đầu nhận lệnh, Hỏa Kỳ Phụng thu cánh lửa hạ Lửa Nhọ xuống cạnh Thông rồi căn dặn
"Hỏa Tinh 10 năm phải dùng Thủy Linh bổ linh khí, việc này ắt hẵn ngươi làm được, còn bây giờ ta cần nghỉ ngơi. Hỏa Tinh ta giao lại cho con bé này và Chu Tước cùng tên mặt đen Cổ Kỳ Độc kia giữ. Nếu một ngày nào đó ta mà biết trái với dao kèo tức dùng Hỏa Tinh làm việc ác vấy bẩn nó, ta sẽ đến lấy lại."
Thông gật đầu đồng ý, Hỏa Kỳ Phụng hiện nguyên thần Hỏa Phụng cùng Hắc Bạch Vô Thường hướng về Thập Điện Viêm La Giới rồi biến mất.
Lửa Nhỏ mở mắt ra nhìn vẻ ngơ ngác
"Em bị làm sao vậy ân môn ?"
Thông phủi phủi vài mảnh vụn cây trên vai áo Lửa Nhỏ rồi nói
"Mọi chuyện đã ổn rồi, từ nay em sẽ là Hỏa Phụng Tiểu Kỳ Nhi. Là hiện thân của Chu Tước Tứ Linh, sau này hãy sử dụng Hỏa Thuật cùng với Hỏa Tinh giúp đỡ mọi người nhớ chưa !"
Lửa Nhỏ gật đầu mĩm cười, Cổ Kỳ Độc giọng ồm ồm nói từ bên trong
"Mọi sự đã ổn bây giờ ta có con bé cho cô chăm sóc đó Chu Tước, nhớ bảo vệ nó...
Dù sao ở cùng nó, chăm sóc nó hơn mười năm trời cũng không nỡ xa một chút nào."
Lời nói nghẹn nghào của Cô Kỳ Độc khiến Lửa Nhỏ tuôn hai dòng lệ của mình, cô giữ chặt chiếc đinh hương thánh vật chứa nguyên thần của Cổ Kỳ Độc bên trong vào ngực mình, hình xăm đầu lâu và phong ấn trên lưng của Hỏa Kỳ Phụng cũng đã biến mất
"Cám ơn cha nuôi, người tuy là người của tà đạo nhưng con vẫn gọi người là cha vì công nuôi dưỡng bao năm và dạy con khôn lớn nên người thì không bao giờ là xấu trong con. Con sẽ giữ mãi tấm lòng của cha nuôi, người nghỉ ngơi đi con sẽ là đứa con cứng cõi như cha nuôi. Cám ơn cha..."
Đưa đinh hương cho nữ chưởng môn Lửa nhỏ nghẹn ngào nói
"Mẹ giữ cha nuôi giúp con, đừng để ai phá sự an dưỡng của cha. Cha mệt rồi đó mẹ !"
Nữ chưởng môn nhìn con mình không kìm nỗi nước mắt, xoa đầu con gái cô mĩm cười hiền lành
"Ông ấy đã dốc hết sức rồi, bây giờ phải để cho ông ấy nghĩ ngơi. Đừng phụ lòng cha nuôi con nha Lửa Nhỏ."
Cái gật đầu nhẹ nhàng rồi quay lại nhìn Dạ Quỷ Đạo Tiên
"Khi nãy ông đánh tôi đau lắm đó !
Giờ đến lượt tôi cho ông biết Tà không bao giờ thắng Chánh.
Ân môn người còn đánh được chứ ?"
Thông cười trã lời
"Bấy nhiêu đây thấm gì anh chứ, lên một lượt đi Lửa Nhỏ !"
Cả hai cùng bắt ấn khiến Dạ Quỷ Đạo Tiên phải lui lại vài bước, tình thế bất ổn Gia Minh cảm nhận luồng linh khí của cả hai đang tăng đột biến quay sang nhìn Thúc Hà
"Nơi này giao lại cho Dạ Quỷ Đạo Tiên đi, chúng ta lui trước thôi vợ à !"
Nói liền làm liền, cả hai biến mất nhanh như cắt. Để lại một mình Dạ Quỷ Đạo Tiên đang đưa pháp trượng thủ thế, Thông một bên Lửa Nhỏ một bên cả hai đồng thanh đọc vang pháp lệnh khai trận hợp linh của Tứ Linh
"Độc Bước Định Vị Thế
Vân Khúc Thần Bách Dị Quyền Khai
Hạ Đấu Giao Tức Thể
Phi Hành Mãng Nhãn Mãnh Sư Vương
Tước Cất Bồng Lai Hóa
Huyễn Cầu Dạ Lý Song Kỳ Linh
Triệu Thần Đọa Xác Phàm
Định Quyền Khiển Pháp Đảo Càn Khôn
-Song Linh Trận-
*Mãnh Hổ Thần - Chu Thần Tước*
(Khai Trận)"
Pháp lệnh hô vang tay dừng ấn, Bạch Hổ lao ra trước hiện nguyên thần đấu thần chiến giáp hợp vào cơ thể Thông. Bộ giáp trắng đầy uy quyền cùng đầu Bạch Hổ trước ngực tay cầm Bạch Hổ Huyết Linh Kiếm thủ thế bên trong linh khí đang tỏa ra cuồng cuộn.
Kế bên Chu Tước vỗ cánh hiện nguyên thần hiện nguyên thần đấu thần chiến giáp hợp vào cơ thể Lửa Nhỏ. Bộ giáp đỏ rực lửa, đầu Chu Tước trước ngực phun ra từng đợt Hỏa Khí về phía Dã Quỷ Đạo Tiên khiến hắn tránh né rất khó khăn, hai sợi râu dài trên đầu thẳng đứng cùng chiếc mũ của bộ giáp càng tăng vẻ nghiêm phong, phía sau hai cánh phụng rực lửa hiện ra nâng Lửa Nhỏ bay lên cao
"Ân môn phía dưới, em ở trên cùng lên thôi !"
Thông vung kiếm lao đến cực nhanh
(Keng)
Kiếm chém đến đâu pháp trượng đỡ đến đó tạo ra những tia lửa lóe sáng khắp vùng, Lửa Nhỏ lao xuống cầm roi dài được lửa bao bọc bên ngoài quất từ trên xuống trúng đến đâu cơ thể của Dạ Quỷ Đạo Tiên bốc cháy đến đó, đau đớn như tình thế quá bất lợi hắn phóng ra xa bắt ấn
"*Thổ Nhưỡng Tinh Hà Nhai Trận*
(KHÓA)"
Từng lớp đất đá bắt đầu được nhấc lên cao, to có nhỏ có chúng bắt đầu tụ lại một điểm chính là Thông. Hai chân đã bị những tảng đá lớn hít vào nặng hàng trăm kí khiến Thông không thể di chuyển, hai tay và cơ thể cũng nhanh chóng bị đất đá hít vào chẳng mấy chốc một khối đất đá đã giam chặt Thông bên trong. Lửa Nhỏ cố đánh tan những tảng đá to nhưng tốc độ không nhanh bằng trận pháp, cô hét lớn
"Ân môn mau dùng Thủy Linh !"
Bên trong khối đất đá lấp ló ánh sáng của Thủy Linh, lập tức Lửa Nhỏ bắt ấn khai trận
"Đảo Ngũ Hành Phá Lục Can
Pháp Lệnh Dẫn Ngũ Hành Khóa
Khóa Thổ Nhưỡng Hóa Hỏa Tinh
Hỗn Độn Kỳ Hỗn Độn Phá
Hỏa Tinh Phá Khiển Hỏa Kỳ
*Hỏa Tinh Lưu Phá*
(Định Kỳ - PHÁ)"
Khối đất khóa chặt Thông bên trong bổng bùng cháy như một thiên thạch đang cháy rực lửa, Lửa Nhỏ rút một lệnh kỳ hóa từ lông Chu Tước phóng thẳng về phía khối lửa.
(Cạch)
Lệnh Hỏa Kỳ đã cắm lập tức đầu Chu Tước trước ngực há miệng to tụ linh khí Hỏa Tinh phía trước thành khối cầu lớn rồi phun mạnh về hướng Lệnh Hỏa Kỳ đã định.
(Rầm)
Tiếng nổ gầm trời, Thông được Thủy Linh bảo vệ nên Hỏa Tinh không ảnh hưởng gì nhiều, thu lực lại Thông nhoẽn miệng cười
"Đây là sức mạnh của đồng đội đó Dạ Quỷ Đạo Tiên. Cho dù ông có mạnh đến đâu, nhưng đơn thân chiến đấu không có đồng đội mãi mãi ông chỉ là một kẻ thua cuộc !"
Lao vút về phía trước Thông đối linh khí Bạch Hổ thành linh khí Đài Linh Thiên Sử
"*Nhất Định Khóa Thể Trận*
(KHÓA)"
Cả cơ thể của Dạ Quỷ Đạo Tiên bổng nhiên khựng lại bất động, hai mắt tỏ sự hốt hoảng
"Đừng quá ngạc nhiên tiền bối à, sức mạnh của Đài Linh Thiên Sử không chỉ là trừ yêu diệt quỷ không đâu. Đài Linh Thiên Sử là nguồn sức mạnh từ vũ trụ sơ khai, nó có thể Dừng, Động, Dời, Đão mọi thứ kể cả bậc Thần cũng phải chịu ảnh hưởng. Chỉ có người mang lòng chánh nghĩa và lương thiện mới phát huy được tác dụng của cả bốn thuật mạnh nhất này của Đài Linh Thiên Sử.
Bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn, một là tôi tha cho ông với lời hứa từ nay không tiếp tay cho tà đạo đánh chánh đạo nữa. Hai là tôi sẽ...chắc là gì ông cũng biết.
Lựa chọn đi, bây giờ mọi thứ và con người xung quanh trong vòng trăm dặm này đều bất động chỉ có tôi và ông là nói chuyện được với nhau, sức tôi cũng yếu rồi duy trì không lâu đâu nói thật tôi không cứu nỗi ông khi Lửa Nhỏ ra tay đâu..."
Dạ Quỷ Đạo Tiên vẻ mặt buồn bả nói
"Thôi được rồi ta chịu thua, ta hứa với ngươi từ nay sẽ không trở lại Dương Thế gây họa nữa. Ngươi tha cho ta, ta rất cảm phục và có thứ này muốn cho ngươi."
Thông khiển thuật cho Dạ Quỷ Đạo Tiên cử động, ông ấy liền lấy trong tay áo ra một sâu chuỗi vàng đưa cho Thông
"Đây là Xá Lị Thần Hạt, có tổng cộng 13 hạt trong chuỗi. Một hạt có thể cứu mạng ngươi một lần, nếu cảm thấy bất thiết sức cùng lực kiệt thì nuốt một viên Xá Lị vào. Tự khắc sức lực sẽ hồi phục hoàn toàn, cũng có thể ném Xá Lị về hướng Bắc tự khắc ta sẽ đến giúp ngươi khi cần. "
Thông cầm sâu chuỗi của Dạ Quỷ Đạo Tiên mĩm cười
"Cám ơn ông !
Có thứ này tôi sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng trước khi đi ông có thể cho tôi biết Tam Hoàng Phái còn những đạo thuật nào mạnh hơn lệnh triệu Thần của Quỷ không ?"
Thân ảnh của Dạ Quỷ Đạo Tiên biến mất chỉ để lại một câu nói khiến Thông hơi lo sợ
"Ta là người yếu nhất trong 15 vị Thần của Quỷ ở cõi Nghịch Thiên Đạo.
Chúc ngươi may mắn !"
Thông thừ người đeo sâu chuỗi vào tay mình rồi thở dài thu trận, Lửa Nhỏ hạ xuống cũng thu lực lại hỏi Thông
"Ân môn hắn đâu rồi ?"
Thông vẫn bước đi về hướng hồ nước nóng
"Ông ta thua rồi !
Em về với mọi người trước đi, anh cần tịnh tâm một mình.
...
À Lửa Nhỏ nè !"
Lửa Nhỏ quay lại sau tiếng gọi
"Trận đánh hay lắm !
Sau này em làm bạn đồng hành cùng anh nha... "
Để cho Thông bước đi, Lửa Nhỏ nắm tay mẹ mình mà khuôn mặt đỏ bừng vì câu nói của Thông quay trở về đạo quán.
Bước đến gần Hồ Nước Nóng Thông cỡi bộ đồ đang mặc bị cháy xém để trên mặt hồ rồi từ từ xuống nước nóng ngâm mình, cảm giác nước nóng ngấm vào vết thương đau gát nhưng chẳng bao lâu thì trở lại êm diệu xua tan mệt mỏi trong người.
Đồng Tinh tiên nhân cũng đã cỡi y phục xuống ngâm mình cạnh Thông
"Này mèo con có chỗ tấm ngon lành vậy mà không rủ sư phụ he !
Thích thật cảm giác như đang ở Thất Tinh Thiên Tiên Phái vậy..."
Vừa nhắc đến Thất Tinh Thiên Tiên Phái thì Thông lại buồn bả, nhìn về xa xăm
"Con đang nhớ Thanh Nguyệt phải không ?
Cũng lâu rồi hai đứa không gặp nhau, à ta xin lỗi con đã..."
Thông chảy hai dòng lệ buồn
"Hãy để Thanh Nguyệt tìm người khác thầy à !
Con không muốn làm khổ cô ấy, trọng trách bây giờ của cô ấy không thích hợp để yêu đương đâu.
Nếu bên cô ấy người của Thất Tinh Thiên Tiên Phái sẽ chịu khổ, khi nào con mạnh con sẽ trở về bảo vệ nơi con đã lớn lên.
Thanh Nguyệt anh nhớ em nhiều lắm !"
Biết lỡ lời nên Đồng Tinh tiên nhân chuyển chủ đề để Thông bớt suy nghĩ về Thanh Nguyệt để thêm đau buồn
"Vậy còn người của Dương Sư Phái ?
Con định ở đây bao lâu, hay dưỡng thương xong chúng ta đi hay sao ?"
Thông ngã người ra sau chỉ còn khuôn mặt trên mặt nước trả lời
"Khi nào còn bọn Thập Đại Cao Thủ thì chúng ta còn ở đây, dù sao bọn chúng cũng biết chúng ta đang ở đây nếu có tấn công thì chỉ việc đến và chúng ta sẽ chờ. Theo con biết Tam Hoàng Phái đã hợp làm một với Âm Sư Phái của Nhật Bản và Thập Đại Tông Sư có lẽ vì năm đó giao chiến bị trọng thương nên đang tu dưỡng lại pháp lực, bên ngoài hiện đã biết mặt hai kẻ đứng đầu cai quản thay quyền Thập Đại Tông Sư cũng chính là người đứng đầu của Tam Hoàng Phái là Gia Minh và Thúc Hà.
Con đang lo về vợ chồng này !"
Đồng Tinh tiên nhân nhìn Thông biểu hiện lạ liền hỏi
"Sao lại lo, con lạ lắm đây không phải là phong thái của con. Nào giờ dù kẻ địch mạnh đến đâu con cũng chẳng màng đến, nhưng nay lại lo lắng vì sao vậy ?"
Thông thở dài đưa sâu chuỗi cho Đồng Tinh tiên nhân xem
"Thầy biết đây là gì không ?"
Đồng Tinh tiên nhân tròn mắt ngạc nhiên
"Đây là Xá Lị Thần Hạt !
Tại sao con lại có nó ?"
Thông đeo sâu chuỗi vào rồi trã lời
"Là Dạ Quỷ Đạo Tiên thua trận tặng cho con vì con tha cho ông ấy, cũng từ ông ấy con biết được còn 14 vị Thần của Quỷ mạnh hơn ông ta. Nếu Gia Minh và Thúc Hà là bậc thầy trong việc triệu khiển Thiên Binh Thần Tướng và Thần của Quỷ thì...
Tương lai sẽ mệt mỏi lắm đây phải không thầy ?"
Thò tay qua nhéo vào vếu của Thông giật mình, Đồng Tinh tiên nhân cười khoái trí
"Bớt lo đi con mèo ngoan, ma đạo mãi mãi không thể diệt hết nhưng một sự thật không bao giờ sai đó là Tà không thể thắng Chánh.
Thôi nghỉ ngơi đi, ngâm mình tý rồi chúng ta về...ơ con con con..."
Cả hai thầy trò giật mình mắc cười khi thấy Bạch Hổ đang bơi lội trước mặt họ, Thông chồm người bơi theo đùa giỡn với Bạch Hổ rất vui. Đồng Tinh tiên nhân mĩm cười hạnh phúc
"Thằng nhỏ và Bạch Hổ thân nhau thật, mong là sau này nó vượt qua khó khăn. Đệ tử ngoan của ta !"
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip