Blossom Popcorn (2)

Blossom Popcorn: chỉ có vào mùa anh đào. Bỏng ngô màu hồng. Vị chua ngọt ngào. Cuốn hút không thể cưỡng nổi

Nghĩ cái gì bây giờ nhỉ? Minhyuk vẫn còn buồn muốn nằm vô cùng và cứ thế lơ mơ hết ngày hôm nay thì tốt, thế nhưng tự lòng cậu cũng biết là không thể rồi. 

Vấn đề gì để suy nghĩ nhỉ? Mấy ngày gần đây vũ đạo khó quá chăng? Hay là chuyện thời tiết giao mùa nên bệnh cúm mùa xuân của Minhyuk lại về rồi? Vừa mới khỏi cúm A ngay trước thềm comeback nên cậu hoàn toàn yên tâm rằng ít nhất bốn tháng nữa sẽ không bị cúm lại. Thế nhưng việc hôm trước ngửi phải chút phấn hoa mà nhảy mũi gần hai mươi cái liền thì rõ ràng là minh chứng bệnh di ứng mùa xuân của Minhyuk đã trở lại rồi. 

Minhyuk chợt nhớ đến cái gương mặt có phần nham nhở của anh Hoseok khi thấy cậu khổ sở vì hắt xì khi đó, rằng anh bảo tên nhóc mùa hè như cậu bị mùa xuân bắt nạt rồi, ha ha. 

Từ khi nhuộm tóc màu vàng thì Minhyuk bị anh Hoseok gọi là hoa hướng dương, vàng chóe vàng chói lọi. Đưa tay sờ lên mái tóc đã khô xơ đến không thể nào tệ hơn khi không có dầu dưỡng, cậu vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác đau nhói lần tẩy tóc mới nhất. Sau hai lần tẩy hoàn toàn tóc trắng rồi đổi qua đổi lại giữa tóc tối và tóc sáng màu chỉ trong vòng hai năm, cuối cùng Minhyuk đã phải lãnh hậu quả, da đầu yếu đi và bắt đầu phản ứng.

Đáng lẽ lần comeback này sẽ lại có một Lee Minhyuk tóc bạch kim đến gặp mọi người, bởi lẽ trong tất cả màu tóc thì bạch kim luôn là màu tóc làm nổi bật cái diện mạo tựa digital art của cậu thật. Thế nhưng từ tóc đen tuyền đến bạch kim trắng sáng là 13 lần tẩy tóc, Lee Minhyuk phải dừng ở lần thứ 6 vì không thể nào chịu nổi. 

Chỉ cần nhớ tới thôi là da đầu đau nhức, Minhyuk đang đánh răng mà phải nhíu mày cúi xuống, bàn tay còn lại xoa xoa da đầu, miệng khẽ than "Argh, nhớ lại đã tê hết đầu".

Một bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau vươn tới nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mất trật tự của Minhyuk, kéo cái bàn tay to lớn đang tự ngược đãi da đầu của cậu ra rồi nhẹ nhàng xoa bóp, những ngón thay nhỏ bé mà hữu lực chậm rãi xua tan cơn nhức đầu kia đi. Chân mày Minhyuk cũng giãn ra, vừa khép mắt thư giãn khóe môi còn đang ngậm bàn chải lại kéo ra một nụ cười. 

Người phía sau cũng không nhiều lời, lặng lẽ giúp Minhyuk xoa đầu, mỉm cười với cậu trong gương, màu tóc bưởi cam rạng rỡ lại trở nên ấm áp lạ thường. Kì thực không nên gọi đó là màu bưởi cam, bởi nó rạng rỡ hơn nhiều. 

Minhyuk đánh răng xong thì quay lại nhìn người bạn nhỏ bé vẫn luôn đứng phía sau mình, khoảng cách vài centimet chênh lệch chiều cao lại khiến cậu bạn ấy trở nên nhỏ bé đến lạ, cảm giác chỉ một vòng tay cũng có thể ôm trọn người vào lòng. 

Hai người cùng bước ra bếp, trên bàn ăn là cơm rang và sữa, cái sự kết hợp âm thực xuyên biên giới khiến người ta cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết Kihyun hẳn là đã vận dụng hết tài hoa của mình để bới được đồ ăn truyền thống từ cái tủ lạnh chứa toàn mỹ phẩm của họ rồi, mà Minhyuk thì không quá thích đồ tây nên mấy thứ kiểu bánh mỳ hay đồ ăn sẵ cậu ấy cũng không dùng.

Nhìn đĩa cơm nhỏ xinh còn tỏa ra vài sợi khói trắng ấm áp trên bàn ăn đang đợi mình, Minhyuk cảm thấy bản thân có vẻ yếu đuối thật rồi, bởi chỉ một đĩa cơm cậu ấy làm cho thôi mà lại muốn ôm người ta vào lòng đến thế. 

Hai người cùng ăn cũng chẳng nói chuyện nhiều, những cũng không có chuyện mỗi người một thế giới. Bất kể ở đâu Minhyuk cũng dính lấy cái điện thoại, chỉ là chẳng hiểu tại sao mỗi khi ở cạnh Kihyun thì thường quên mất nó, phải chẳng bởi cái không khí ở bên cậu bạn quá dễ chịu, dễ chịu tới mức chẳng còn những lo lắng bất an về thế giới bên ngoài. Kihyun thì lại càng chẳng mặn mà với chiếc di động mấy, cho nên hai người cứ thế ngồi ăn sáng cùng nhau, trò chuyện vài câu xen giữa những miếng cơm ngon lành. 

Câu chuyện muôn hình vạn trạng từ chuyện công việc cho đến chuyện giải trí đâu đâu, có khi lại là những việc trong giấc mơ hôm trước mà thôi. Đột nhiên Minhyuk nhớ tới một chuyện, Kihyun từng nói muốn nhuộm lại màu bưởi cam, sắc hồng gần giống với sắc hoa anh đào, thế mà giờ lại thành màu này. 

"Kihyun này, sao cậu lại đổi màu tóc thế?" 

"Cậu nói gì vậy, mình đã bảo mình thích màu này mà" 

"Cậu thích màu bưởi cam, không phải màu đậm thế này." 

"À thì mình cứ nhuộm thôi, cũng chẳng biết..."

"Không phải vì mình đó chứ?" 

"Cậu nói gì thế..."

Câu nói sau cùng lẫn trong tiếng cười nhẹ nhàng của chàng thanh niên bé nhỏ. Trong căn bếp của kí túc xá, hai cậu bạn tiếp tục bữa sáng đơn giản của mình, tiếng nói chuyện khe khẽ vui vẻ vang lên xen lẫn với những tiếng cười. Ngoài cửa sổ, hoa anh đào thả mình theo làn gió, có những yêu thương chẳng bao giờ đọng lại trong những câu nói ngọt ngào mà cứ thế bay thẳng theo những cánh anh đào vào tim. 

Chúng mình là của nhau, hạnh phúc cùng nhau theo cách riêng của chúng mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip