Cùng về nhà
Im Changkyun có studio xịn thì gần như dành toàn bộ thời gian rảnh ở đó, nếu không phải còn cái giường có anh Minhyuk ngày ngày đợi em về an ủi tâm hồn cô đơn có lẽ em đã quên luôn đường về kí túc xá.
Anh Wonho cũng có một cái studio, đương nhiên rồi, vì producer xịn như anh thì phải có studio riêng còn sáng tác nữa chứ. Nên anh cũng ở studio nhưng không nhiều lắm. Lịch trình studio của anh Wonho bình thường sẽ là thế này: Kết thúc công việc ở studio rồi, đóng cửa tắt điện, đi sang studio của Changkyun để xách em về nhà. Nhưng thường thì Changkyun bận rộn chẳng hề biết là anh đến gì cả, anh thì chẳng nỡ lôi em đi khi đôi bàn tay trái xinh xắn đang chuyên tâm ghi chép những dòng ca từ chợt chạy qua tâm hồn em.
Anh Wonho bối rối đứng cửa nhìn bóng lưng nho nhỏ kia chìm trong dải sáng màu xanh phát ra từ màn hình cỡ lớn đặt trước mặt, đắn đo mãi không nỡ gọi em những thực sự muốn mang em về nhà quá.
Mà buồn ngủ, thế là anh Wonho ngáp một cái.
"Oáp"
Changkyun đang chuyên tâm làm nhạc chợt nghe có tiếng động đằng sau nên quay lại, nghi hoặc "Meow?"
Anh Wonho bất ngờ, bạn mèo Im Changkyun ở studio chẳng make-up gì còn mặc hoodie trùm kín đầu, hai gò má bé xinh đáng yêu hệt một chú mèo con bây giờ lại còn meo một tiếng, tim anh triệt để đơ luôn.
Thế mà Changkyun lại hỏi "Hoseok hyung? Anh đến studio của em meow cái gì?"
Ơ nào, anh lắc đầu, anh ngáp mà "Anh đâu có meow"
Nghĩ đến chuyện anh già thứ hai của nhóm mà cứ thích làm xong rồi không nhận thì Im Changkyun cũng không dây dưa vấn đề này nữa. Trong đầu thầm nghĩ mèo thì lúc nào chủ động tìm người mà kêu nhỉ? Đói? Rét? Hay là... cô đơn?
"Anh, đợi một chút em sẽ về cùng anh"
Thật sao? Anh Wonho dễ cảm động lần nữa bị chú mèo nhỏ Im Changkyun nhảy hẳn vào tim rồi, ngoan ngoãn ngồi lên chiếc sofa màu đen cuối phòng thu im lặng đợi em.
Changkyun biết có người đợi mình cùng xong việc bỗng nhiên thấy trái tim ấm áp hẳn lên. Dù mấy ngày nay bạn rộn mệt phờ người và Hàn Quốc đang bước vào những ngày giá buốt nhất nhiều năm qua thì dường như cũng trở nên ấm áp hơn.
Bàn tay trái xinh xăn viết nhanh một chút, nhưng hàng dài chữ đẹp đẽ quấn quýt lấy nhau xuất hiện trên giấy. Một góc nhỏ trên bản thảo được Changkyun cẩn thận dùng bút nhỏ đánh dấu lại ghi mấy chữ "Ngày anh Hoseok đến đón"
Chuông điện thoại nhắc nhở thời gian đã khuya mà Minhyuk hyung cài đặt vang lên đồng thời trong studio nhỏ bé, anh Wonho hơi bất ngờ một chút còn Changkyun nhỏ lại đã quen. Ai hay làm việc quên thời gian đều có một chiếc báo thức thế này trong điện thoại, Changkyun có một cái, anh Jooheon có một cái, anh Hoseok cũng có một cái, tất cả đều do anh Minhyuk đặt, để nhắc nhờ thời điểm đã quá khuya, nhắc họ trở về nhà.
Changkyun thì không mấy để ý lắm, có khi lơ luôn chiếc báo thức kia mà cứ làm việc. Đôi khi sẽ là làm việc đến sáng mới trở về, anh Minhyuk đương nhiên đã ngủ rồi, sau đó thức dậy sẽ hờn dỗi với Changkyun một chút.
Anh Wonho tắt báo thức đi, bàn tay quen thuộc mở mục tin nhắn ra gửi cho Minhyuk một tin nhắn "Anh sắp về rồi, với Changkyun" rồi mới cất điện thoại đi. Anh mỉm cười bước đến thấy Changkyun cũng rời khỏi chỗ của mình rồi, anh đưa tay xoa đầu em bé, mái tóc mềm mại của em thật đáng yêu "Chúng ta cùng về nhà thôi nào"
Changkyun ngoan ngoãn nghe lời gật đầu một cái nói với anh "Vâng ạ"
Thế nhưng lúc ra đến cửa tìm áo khoác của Changkyun lại chẳng thấy đâu, trên giá chỉ có áo anh Wonho với túi đồ anh mang theo.
Im Changkyun nhớ ra, lúc khi hình xong đã chạy đến studio làm việc, padding hình như cậu nhóc vứt luôn trên xe của công ty rồi.
"Anh, em mặc áo anh nhé" Changkyun lúng búng hỏi, cậu nhóc vẫn giữ cái thói quen nói chuyện không mở miệng ấy, đáng yêu y hệt một bé con."
Anh Wonho nghe vậy không nghĩ ngợi liền cởi áo khoác to đùng đang mặc trên người đưa cho Changkyun "Được chứ"
Changkyun hốt hoảng "Anh làm gì đấy, mặc thế về để anh chết lạnh à? Em có đòi áo anh đang mặc đâu"
Nói xong lại nở nụ cười, Changkyun vừa kéo lại áo cho anh Wonho vừa thấy vui vẻ, anh ngốc này thực sự nhường áo cho cậu, cũng không nghĩ ngoài trời đang có âm mười tám độ thôi cơ, cậu còn mặc áo len chứ bên trong anh Wonho còn mặc có mỗi một chiếc áo phông.
"Anh không sao đâu, không lạnh thật mà, em cứ mặc đi" Anh Wonho còn ngoan cố đưa áo cho Changkyun, thật sự anh cảm thấy bé như Changkyun gầy như thế ra ngoài thời tiết này sẽ bị đông thành đá mất. Anh phải bảo vệ em ấy chứ, anh chịu lạnh cũng không sao.
"Anh à" Changkyun bực đến bật cười "Anh mặc yên áo cho em, em mượn cái áo trong túi kia, hôm trước anh để quên ở đây đó"
À, Wonho mơ màng nhìn lên giá, hình như có một lần anh tới đợi Changkyun về, rồi đến lúc về nóng quá lại để áo khoác ở đây luôn, cứ thế khoác vai em đi về. Anh vội vàng gật đầu "Được chứ được chứ, mau mặc vào không sẽ lạnh đó"
Áo anh Wonho là chiếc áo to đùng ấp áp có in sign của MonX đợt comeback này trên lưng, Changkyun bé hơn anh Wonho nhiều lắm, mặc áo vào liền kéo khóa lên, bé xíu như là bơi trong áo. Anh Wonho vui vẻ cười hờ hờ "Em đáng yêu thật đấy"
Changkyun khịt mũi một cái, dù cứ bảo mình lớn rồi, nhưng cảm giác có anh lớn đến đón về nhà còn được khen đáng yêu thật ra cũng ấm áp lắm. Hoặc do mùi hương của anh còn trong áo khoác ôm lấy cả người Changkyun ấm áp nên trái tim cũng mềm mại theo.
Cậu nhóc nói nhỏ "Anh ơi, về nhà nào"
Anh Wonho vui vẻ "Ừ, chúng ta về nhà nào."
//Chúc mừng năm mới Monbebe Chúc mừng năm mới Monsta X ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip