Don dẹp
"Lee Minhyuk, cậu lại không chịu dọn bàn ăn trước khi đi"
Yoo Kihyun nhớ lại vừa rồi trước khi lên đường suýt chút nữa đã túm cổ Lee Minhyuk quay lại dọn đồ.
Chỗ này là sân bay công cộng, một cục tức chỉ có thể nghẹn ở cổ họng Yoo Kihyun, đành dùng ánh mắt trừng Minhyuk hai cái cho hả lòng.
Minhyuk đang co mình trong chiếc áo len lớn màu đỏ mong tránh thêm được chút giá lạnh thì thấy mình bị Kihyun trừng mắt.
Hiển nhiên Minhyuk đã hoàn toàn quên chuyện mình chưa dọn bàn ăn trước khi đi. Thấy Yoo Kihyun nhìn thế thì cũng nhìn lại, ý hỏi "Cậu nhìn mình cái giề"
Nhìn nhìn. Yoo Kihyun chịu thua.
Lee Minhyuk còn đang ốm, nhìn Kihyun chưa được vài giây đã quay ra dụi mắt xoa trán, dáng vẻ mệt mỏi.
Thôi được rồi, cằn nhằn thì cằn nhằn, dù sau Minhyuk không dọn thì đã có Kihyun dọn rồi. Cuối cùng vẫn không bừa bộn.
"A, Lee Minhyuk" Yoo Kihyun thân thầm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip