Ly Ca
Son Hyunwoo một vai đeo balo cỡ bự một vai đeo cây guitar to hoành tráng vẫn có thể ung dung vừa đi vừa thưởng thức kem xoài mĩ vị trên tay, lúc đi giữa dòng người đông đúc của chợ đêm Sĩ Lâm còn vô cùng khéo léo tránh chỗ cho mọi người đi qua, tuyệt đối không hề va vào ai cả.
Hyungwon ngược lại thất thiểu đi phía sau, dù trên cái khung người cao tới một mét tám mươi ba chỉ treo có một bộ quần áo thêm cặp kính cận thì cũng cảm giác cậu ta đã kiệt sức rồi. Tặng cho cậu em trai nhà mình một ánh mắt đầy tiếc hận của cái loại rèn sắt không thành thép, Hyunwoo đi trước cả đoạn chỉ đành dừng chân quay hẳn người lại ra chiều anh đang đợi chú mày lết xác về phía trước đấy.
"Em, thật sự, không đi nổi. Rồi" Hyungwon hổn hển thở ra mấy chữ ngắt quãng đầy mệt nhọc. Cũng không thể trách cậu quá yếu ớt, bất cứ ai vừa mới hát hò nhảy nhót trong phòng tập bốn năm tiếng đồng hồ cũng chẳng thể nào có sức mà lết vài vòng chợ đêm được. Chỉ có thể trách số cậu có ông anh thể lực quá mức thách thức người khác.
Son Hyunwoo vừa ăn kem xoài ngọt lim đầu lưỡi vừa cười cười khoe đôi mắt bé duyên dáng mười phần cong lại thành vầng trăng khuyết làm nụ cười của người đàn ông trưởng thành vừa có vẻ ngây thơ vừa có nét tinh nghịch "Anh đã bảo với em rồi còn gì phải chăm vận động bơi lội nâng cao thể lực vào rồi hãy tập vũ đạo, không có sức lực thế này thì làm ăn cái gì."
Hyungwon không thèm chấp.
Nếu là trên sàn phòng tập hay ở trên sân khấu, chỉ cần là âm nhạc và vũ đạo thì cậu có thể hùng hồn mà khẳng định bản thân còn có thể nhảy. Thế nhưng lúc này mở miệng phản bác chỉ kích thích con gấu bắc cực kia nổi hứng đi thêm vài vòng chợ đêm thì chẳng tốt lành lắm. Là một trang tuấn kiệt thì phải thức thời, Chae Hyungwon im miệng.
Đợi đến lúc Hyungwon lết kịp theo bước Hyunwoo thì kem xoài trên tay đã chui cả vào bụng anh, Hyunwoo cũng không thèm trưng cầu ý kiến cậu em trai tội nghiệp, trực tiếp quyết định "Thưởng thức thêm một cây kèm xoài đặc biệt mới được"
Mục tiêu của hai chàng trai trẻ ở chợ đêm quả nhiên chỉ có đồ ăn. Hyungwon phận làm em nhận chân tay sai dò đường, sau khi dùng thứ tiếng Anh sứt sẹo của mình hỏi thăm vài người thì cũng được một bà cụ bán bánh bao xởi lởi chỉ chỗ một tiệm kem xoài nổi danh.
Đứng từ xa còn cho là tiệm nổi danh nên miễn cưỡng đông khách, tới khi đến gần rồi hai chàng thanh niên du lịch bụi mới phát hiện hôm nay có vẻ không dễ ăn kem tiệm này rồi.
Căn tiệm nổi danh là bởi vì nó là tiệm kem truyền thống lâu đời đất này, món đặc sản của mỗi điểm du lịch địa phương, cho nên lối kiến trúc vô cùng có phong cách địa phương và cực kì bình dân, chính là kiểu cái hũ đất đựng tiền nhà địa chủ, nhìn qua chỉ thấy nức mùi kem mời gọi. Nhìn tình hình lúc này lại không giống nhiều người tới ăn kem. Đám đông tụ tập ngoài cửa quán có phần nhiều là các cô gái trẻ và cánh săn tin với lố nhố máy ảnh giơ lên quá đầu, trong tiệm đứng rải rác không ít thanh niên mặc vest đen đeo tai nghe chỉ thiếu mỗi cái băng tay bảo vệ cho rõ thân phận.
Hyunwoo huýt sáo một tiếng thất vọng "Lại có ngôi sao nào hạ phàm hử, đúng là không để dân đen sống thoải mái mà"
Câu này có phần hơi quá đáng khi đang ở nơi đất khách nhưng Hyunwoo thuần túy dùng tiếng Hàn nói nên chẳng e ngại nhiều.
Chỉ có điều dường như ai đó không nên nghe đã nghe thấy, Hyungwon cảm thấy rõ ràng một ánh mắt sắc bén nhìn về phía họ. Cậu còn chưa xác định được từ đâu có ánh mắt đó thì tất thảy đã trở lại bình thường.
Mỗi con sói đều có bản năng mạo hiểm, chốn an toàn sẽ khiến chúng tĩnh lặng nhưng chỉ chút mùi nguy hiểm lại kích thích bản năng chiến đấu cực mạnh.
Chae Hyungwon nhiều lần cũng thở dài với cái bản năng tìm chết này của mình nhưng đã sớm chẳng có cách nào khác được. Một giây trước còn là tên nhóc yếu ớt phất phơ theo ông anh, lúc này lại thành một tên hóng chuyện hăng hái rút điện thoại ra quay chụp rồi tới gần đám đông hỏi một người bên cạnh đó bằng tiếng anh "Artist here? Famous person is here?"
Phát âm tệ hại, câu cú tệ hại, Son Hyunwoon đứng ngoài đám đông thầm khinh bỉ thằng em đa quốc gia nhà mình. Tiếng gì cũng có thể nghe thì có tác dụng gì chứ, biết nhiều thứ tiếng thì có tác dụng gì, tiếng anh vẫn đáng xấu hổ thế thôi.
Nhưng chính chủ thì dường như cảm giác da mặt hôm nay chắc chắn lắm, chẳng hề e ngại gì vểnh tải lên hóng hớt với những người gần đó.
Nói gì thì nói cũng là khu chợ du lịch nổi tiếng thế giới, mấy người đứng xem chuyện tiếng Anh đều không tệ, đơn giản tóm tắt vài câu với Hyungwon.
Nhất Ca của khu này hôm nay dẫn Tiểu Thái Tử đi vi hành.
Hyungwon ỷ chiều cao, chen chen lấn lấn đến một góc tương đối nhìn vào trong cửa hàng kem nổi danh.
Quả nhiên cả sảnh rộng lớn ba dãy bàn dài phục vụ lại chỉ có một bàn có khách. Thực ra những vị bảo tiêu của người kia không hề có ý định đuổi người, họ đa phần chỉ đứng ở ngoài cửa và ở khoảng cách khá xa để đảm bảo an toàn mà thôi. Có lẽ đều do những người khác tự động chạy đi.
Nhìn đến những vị khách ngồi ở giữa, Hyungwon hơi đồng cảm với tâm lý của mọi người.
Khí thế quá mạnh, đến mức khiến người ta đứng gần cũng cảm thấy không xứng.
Nếu có một từ ngữ nào để hình dung nhân vật kia thì hẳn phải là "một con công đực" - phô bày bộ lông rực rỡ và quyến rũ của mình một cách đầy cường thế.
Cậu thanh niên ngồi giữa sảnh trông khá trẻ tuổi, chỉ khoảng ngoài hai mươi tư một chút, đường nét gương mặt rõ ràng nam tính, mũi cao thẳng tắp mắt đen mà mảnh. Phần tóc mái hơi dài một chút được chải chuốt tỉ mỉ, hoặc không, uốn lượn theo hình gợn sóng thành những lọn tóc riêng quyến rũ ôm lấy một phần gương mặt, phần bên kia mái tóc lại được cắt tỉa gọn gàng, phần tóc có hơi dài cũng không hề che đi một chút nào gương mặt điển trai kia. Tổng thể mà nói người này thực sự có phong cách nghệ sĩ.
Ngoài mái tóc và gương mặt nghệ sĩ kia còn là đôi khuyên dài lấp lánh hình thánh giá trên tai, áo sơ mi đen ngắn tay bên trong khéo léo tôn lên làn da trắng đến phát sáng của cậu ta.
Có vẻ họ vừa mới tới, cậu thanh niên ngồi trên bàn còn đang chăm chú nhìn vào tờ thực đơn to tướng in đủ hình thù kem xoài của cửa hàng. Vốn dĩ là một khuôn mặt lạnh lùng, kết hợp vói cái kiểu chỉ khoác hơ chiếc jacket da màu đen trên vai mà không mặc khiến cậu ta như con báo đen sặc mùi nguy hiểm. Thế nhưng khi ánh mắt chạm đến người bên cạnh, dường như tất thảy lạnh lùng đều biến mất, khóe môi kéo lên một độ con vừa phải đệ lộ lúm đồng tiền nhỏ xinh, cả người có thể nói là đầy dịu dàng.
Hyungwon lúc này mới phát hiện trên bàn có hai người ngồi. Bên cạnh "con công đực" tỏa hào quang chói mắt kia còn một cậu bé. Trang phục cũng là kiểu đen toàn tập như con công kia nhưng ăn mặc chính quy hơn nhiều nên khiến người ta dễ dàng bỏ qua. Cậu bé dáng người nhỏ con, mũ lưỡi trai đen đội trên đầu còn cố tình kéo sụp xuống một chút che mặt khiến không ai có thể nhìn rõ.
Lúc được hỏi thì cái đầu nhỏ xíu hơi động đậy, dường như chủ nhận nó đang xem thực đơn. Chỉ một lát sau, bàn tay trái nhỏ xíu vươn ra chỉ lia lịa bảy tám chỗ trên thực đơn nhỏ. Con công đực vốn tưởng rằng sang chảnh tôn quý kia liền chăm chú nhìn theo ngón tay nhỏ chỉ chỏ, miệng đọc tên những món kem đó với người phục vụ đứng gần bên, xem chừng vui vẻ lắm.
Im Changkyun hoa mắt với thứ tiếng Trung phồn thể rắc rối trên thực đơn cho nên dứt khoát bỏ qua phần đọc tên, hăng hái chỉ chỏ mấy món kem nhìn được mắt nhất, Lee Jooheon vui vẻ thay cậu gọi món rành mạch rõ ràng.
Nhân viên cửa hàng niềm nở nói câu gì đó, Changkyun đương nhiên không hiểu, chỉ thấy Jooheon chẳng nói chẳng rằng với người ta, đoạn quay lưng phất tay một cái thì đến cả thư kí luôn theo bên người cũng lùi ra một mét, dành lại cho họ một khoảng trống thoải mái.
Nhìn tiệm kem phút trước còn đông đúc lúc này lại vắng hoe, Im Changkyun chống cằm lên khủy tay lắc đầu nói với Jooheon "Anh không được ăn nhiều kem quá, cẩn thận lại viêm họng"
Trợ lý đứng không quá xa vẫn nghe được giọng nói trầm trầm mà ngọt lịm của Changkyun, trong lòng thở dài một hơi, cậu bạn nhỏ, cậu không nên lo lắng một người hôm trước dầm mưa đánh nhau hôm nay ăn kem sẽ bị viêm họng đâu.
Thế nhưng người không ai cần phải lo lắng mà được lo lắng thì sẽ đặc biệt có giá trị. Quả nhiên nụ cười trên môi Jooheon càng sâu hơn, cả người nghe được câu quan tâm thì liền thả lỏng, anh chống một tay lên bàn rồi tựa đầu vào đó nhìn Changkyun.
"Năm nay anh sẽ về Hàn với em, sau này chúng ta sẽ cùng nhau ở một chỗ"
Nói chuyện kiểu chẳng hề ăn nhập thế này, Changkyun lại vẫn hiểu được.
Jooheon vì công việc mà đã lăn lộn ở đất này mấy năm không hề trở lại Hàn Quốc. Changkyun nghe không ít chuyện về anh ở đây, chuyện người ta gọi chàng con lai này là "Nhất Ca" cậu cũng chẳng lạ nữa, không vui vẻ huênh hoang gì mà còn lo lắng.
Cậu bé mặc nguyên bộ đồ từ lúc xuống máy bay, là quần jean sẫm màu và áo vest đen, công thêm chiếc mũ đen khiến cảm người che hết phần ngây thơ, ngược lại có mùi hơi nguy hiểm.
Cậu ngồi bên Jooheon vẫn luôn cúi người khuất mặt, nghe anh nói thế lại hơi ngẩng lên, vòng tay qua níu lấy tay anh, y hệt một bé mèo con bám chủ, giọng vẫn là quan tâm như cũ "Mau về với em đi, em kiếm được tiền nhiều rồi nuôi anh cho anh đỡ vất vả."
Lần nữa thư kí đứng đằng xa cảm thấy ông chủ nhà mình cả năm không thèm cười hẳn là để dành cho cậu bé này, nhìn kia, lại cười nữa, nụ cười sau còn càng lúc càng dịu dàng hơn cái trước.
Chae cao kều đứng ngoài hóng hớt cũng vừa vặn bị cái dáng vẻ mèo nhỏ của Im Changkyun làm cho choáng váng.
Hyunwoo đợi mãi không được cậu em trở ra thì đành đi tới cạnh hỏi "Sao thế?"
Chae Hyungwon mắt to không hề rời khỏi bóng dáng nhỏ xíu kia "Dễ.... dễ thương quá..." Nói rồi còn lấy bàn tay to đùng che miệng như thể ngăn mình hét lên một tiếng kawai-iii
Dễ thương chỗ nào thì Hyunwoo chịu. Nhưng trường phái hành động thì quyết đoán lắm. Anh khoác tay Hyungwon, lao thẳng người vào đám đông bằng phương pháp xoay vòng tròn, chớp mắt cả hai đã đứng trong cửa hàng kem nổi tiếng.
Hyungwon đơ. Vệ sĩ của người ta đừng có súng nhé, cậu chưa muốn làm tổ ong.
"Excuse me! Excuse me, I want some mango ice-cream!!!" Son Hyunwoo hồ hởi phát biểu với người xung quanh.
Hiện trường mọi người đều có chung một cảm giác: Tên thiếu não này.
Cũng may Lee Jooheon không học theo đại ca xã hội đen trong phim chưởng Hongkong thấy kẻ thiếu não rút súng bắn pằng pằng. Chỉ là nụ cười dịu ngọt đến tận tim dành cho Changkyun phút chốc nhạt bớt không ít, cặp chân mày thẳng tắp hơi nhíu lại đầy hà khắc.
Mùi nguy hiểm nồng nặc dường như chỉ mình Son Hyunwoo không nhận ra, cảm thấy xông vào chưa đủ còn nhất định "vô tình" phát hiện trong tiệm chỉ có một bàn có khách, kéo Hyungwon ngồi xuống.
"Hello, shall we stay here?"
Chae Hyungwon xiêu xiêu vẹo vẹo như người giấy phất phơ bị Hyunwoo nghiêng ngả lảo đảo kéo vào ngồi ghế.
Ánh mắt "lịch sự" chào hỏi "con công đực màu mè" Lee Jooheon mà chẳng hề bị sự quyến rũ ấy níu giữ chút nào, ngược lại có phần tham lam mà ngắm nhìn bóng người bé nhỏ bên cạnh.
Sống mũi cao và thẳng đến mức không giống người châu Á, gương mặt còn hơi tròn vương lại nét trẻ con chứ không hề sắc bén.
Hyungwon thầm nghĩ, quả nhiên là một bé con.
Dường như thái độ của Lee Jooheon cực kì kém với mọi người, Hyungwon khóe mắt nhìn được đám vệ sĩ và thư kí đứng đằng xa rục rịch định tiến tới nhưng không giống bảo vệ mà giống muốn can ngăn hơn.
Vuốt mèo của Im Changkyun vẫn bám trên tay Jooheon không buông nên mấy người kia mới không vội lại gần.
Changkyun nắm chặt tay Jooheon nhưng vẫn vô cùng cẩn thận tránh những chỗ bị thương của anh ra. Anh không nói cậu cũng biết, về những trận đánh nhau trong sàn đấu ngầm, về thế giới không thiếu những kẻ muốn mạng của anh.
Jooheon không phải là xã hội đen, chỉ là ngoài vòng pháp luật. Chàng thanh niên lang bạt lênh đênh theo sóng biển giữa hai quê hương chỉ có thể chọn đứng ngoài vòng pháp luật, làm một con báo đen thay vì một con cừu nhỏ mới có thể nhanh chóng trưởng thành.
Im Changkyun chưa bao giờ thôi mơ những cơn ác mộng một ngày nào đó không còn giữ nổi tay Jooheon nữa, nhưng bản thân lại không đủ sức mạnh.
Cho nên cậu chưa từng kiên quyết ngăn cản Lee Jooheon làm bất cứ điều gì, chỉ luôn là một bàn tay nho nhỏ giữ anh lại một chút mà thôi.
Có lẽ là hậu quả từ những tháng ngày triền miên trong tranh đấu và bạo lực đã khiến bản chất dịu dàng của Lee Jooheon hoàn toàn bị đẩy vào sâu bên trong, bao bọc bằng một lớp gai nhọn dễ dàng phẫn nộ với bất cứ ai và xuống tay chẳng hề kiêng dè.
"Không phiền chứ cậu bạn nhỏ?" Hyungwon người giấy nằm dài trên bàn thở hổn hển, dùng cái giọng nói ngập ngừng như trẻ mẫu giáo của mình bắt chuyện với Changkyun kèm theo một nụ cười thân thiện.
Changkyun hơi bất ngờ, nghiêng đầu sang nhìn anh chàng nọ, ánh mắt trong hơn cả thủy tinh. Có lẽ bởi diện mạo Hyungwon quá ăn điểm, hoặc vì cả người thấm đẫm khí chất "chẳng được tích sự gì" nên có vẻ rất vô hại, Changkyun hiền lành gật đầu với cậu ta, Jooheon lại có chút cảm giác sao phải quan tâm loại người này.
Ngược lại Son Hyunwoo bên kia sau một tràng ríu rít với nhân viên cửa tiệm đã thành công khắc nên hình tượng gấu to não nhỏ đơn thuần chất phác.
Đã có người xông vào thì những người khác cũng chẳng e dè mấy, huống chi vệ sĩ của Jooheon chưa từng xua đuổi ai, chốc lát những vị khách khác vào tiệm, đám thiếu nữ và phóng viên đứng bên ngoài cũng to gan mà chen vào.
Hyungwon cuối cùng cũng nhận ra chàng trai nhỏ bé mình đang để ý, cậu bé nghệ sĩ nhỏ tuổi nổi danh của quê nhà. Các thiếu nữ vây quanh nơi này đều là fan của cậu bé cả. Hyungwon nhìn một cái quạt lớn in hình người mới lờ mờ nhận ra đây là ai.
Changkyun nhỉ? Nghệ danh gì đó, khá nổi.
Lúc trên sân khấu dường như Hyungwon còn từng hợp tác vài lần với cậu bé lại chưa từng có cảm giác như lần gặp này.
"Em, lúc diễn trang điểm đậm lắm, phải không?" Hyungwon ngập ngừng hỏi, bàn tay vẽ loạn lên gương mặt mình cố gắng mô tả lại dáng vẻ Changkyun lúc trên sân khấu.
Changkyun dường như hơi ngạc nhiên, giờ anh mới nhận ra hả, cậu bé hiền lành cười "Dạ" một tiếng.
Khi ở Hàn chỉ có một mình, có bày ra dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt cũng chẳng ai thương mà chỉ có người nhẫn tâm đạp thêm một cái mà thôi, cho nên cậu chẳng hề hiền lành. Chỉ có Jooheon ở bên cạnh, cứ mãi coi Changkyun là em nhỏ thì cậu cũng mới để anh tháy dáng vẻ dịu ngoan của mình.
"Bảo sao nhìn em quen thế, chỉ là lúc ngoài đời thường em khác quá anh mới không nhận ra" Hyungwon vui vẻ giải thích, đoạn đặt thìa kem xuống vươn tay ra trước mặt Changkyun "Chắc em không nhớ đâu nhưng chúng ta từng hợp tác vài lần cho sân khấu của em, anh là biên đạo. Chae Hyungwon"
Mấu chữ cuối là giới thiệu tên mình nên đặc biệt được Hyungwon nhấn mạnh thật chậm rãi.
Con người có một cái tên dịu dàng, đó là ấn tượng ban đầu của Changkyun về anh biên đạo kia.
Bữa ăn kem hôm đó đến bất ngờ đi nhanh chóng. Người hâm mộ của Changkyun không kiềm nổi nhiệt tình với cậu bé mà đám phóng viên càng lúc càng quá phận. Cuối cùng hai anh em chỉ đành đóng gói kem mang theo. Changkyun hiền lành ngẩng lên vẫy tay chào những người hâm mộ còn không quen cúi đầu cảm ơn và khen ngợi chủ quán rồi mới rời đi.
Hyunwoo vừa ăn kem vừa bình phẩm "Cũng không biết ai mới là người nổi tiếng"
Quả thực so với Changkyun ăn mặc vừa kín đáo vừa bình thường thì cái dáng vẻ "công đực xòe đuôi" kia của Lee Jooheon còn gây chú ý hơn.
Lúc hai người rời đi, Lee Jooheon còn đi sau Changkyun, bám cả hai tay lên vai cậu bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip