Người ấy

Sáng thứ 7 đẹp trời đáng lẽ là ngày Hyunwoo cùng Minhyuk đến trại trẻ mồm côi làm từ thiện. Ấy vậy mà một cuộc gọi từ công ty lại lôi anh đi mất.
Nhìn nụ cười áy náy và vội vã của anh, Minhyuk chỉ đành cười khổ. Hyunwoo luôn là con người của công việc thế đấy.
"Anh nhất định sẽ đến nơi trước 10h trưa, đợi anh nhé."
Vội đến thế nào thì trước khi đi anh đều nói vậy, chỉ vì Minhyuk từng nói mình rất ghét phải đợi chờ.
Những đứa trẻ trong cô nhi viện đều đã quá quen thuộc Minhyuk. Cũng khoảng vài năm rồi, cứ đến cuối tháng cậu và Hyunwoo sẽ giành thời gian đến với bọn nhóc.
Hai người chưa đủ điều kiện nhận nuôi một đứa trẻ nên cũng chỉ có thể mỗi tháng tới thăm bọn nhóc. Cũng may Hyunwoo vô cùng kiên nhẫn với trẻ con còn Lee Minhyuk vốn dĩ đã là một đứa trẻ, nên những chuyến đi tới cô nhi viện cứ kéo dài vô tận trong những niềm vui.
10h, Minhyuk đang giúp dỗ dành hai bạn nhỏ 5 tuổi ăn trưa, thì Hyunwoo đến nơi, đúng như lời anh hứa.
Hôm nay anh mặc một chiếc sơmi màu đỏ hơi chút cổ điển cùng với cavat đen, vest đen khoác ngoài anh đã cởi ra giữ ở tay phải.
Minhyuk vốn nghĩ Hyunwoo hợp với bất kì màu sắc nào rồi, thế nhưng sắc đỏ rạng rỡ và dáng hình đoan chính của chiếc sơmi càng khiến sự ấm áp trong con người Hyunwoo tỏa ra rực rỡ.
Nhìn anh bước tới, cả người chìm trong ánh nắng xuân ấm áp và hương anh đào ngọt ngào nhè nhẹ, nụ cười ấm áp của người đàn ông mặc sơmi đỏ ấy khiến trái tim Minhyuk đột ngột rung lên.
Có vẻ như cậu đã gặp phải cơn cảm nắng mùa xuân rồi. Giống như lần đầu gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip