Những mẩu chuyện nhỏ
1. Im Changkyun và tiếng Hàn Quốc
Lúc Im Changkyun về Hàn mới được có bảy tuổi, tiếng Anh chẳng khác gì dân Mỹ gốc mà tiếng Hàn nửa chữ bẻ đôi không biết, phải bắt đầu học từ bảng chữ cái.
Lee Minhyuk gặm nửa quả táo trên tay, nhìn cậu bé hàng xóm mới ngoan ngoãn ngồi bên bàn sách dùng tay trái vẽ từng kí tự tiếng Hàn, trong lòng cảm thán bé con thật xinh xắn, trắng trẻo đáng yêu quá.
Lee Minhyuk hỏi Im Changkyun học được những gì rồi, cậu bé ngoan ngoãn giơ tay trái lên đếm: bảng chữ cái, nguyên âm phụ âm, cách viết tiếng Hàn. Ở Hàn bảy năm, học được từng ấy kể cũng... nhiều đấy.
Lee Minhyuk hỏi: Thế biết chửi bậy chưa?
Im Changkyun ngây thơ lắc đầu. Lee Minhyuk khoe hàm răng trắng tinh, cười lên còn sáng hơn ánh mặt trời mùa hạ sau lưng, để anh dạy cho.
Hôm sau đi học Im Changkyun gặp một đám học sinh lớp 8 chặn đường cướp tiền. Lee Minhyuk nhỏ nhỏ gầy gầy học lớp 7 không biết từ chỗ nào chui ra, ôm một cái khúc cây đánh đám học sinh kia.
Đương nhiên Lee Minhyuk bé tí làm sao thắng được, bị một thằng to ơi là to đấm cho sưng mắt. Im Changkyun lúc ấy mới kéo Lee Minhyuk về sau lưng, sau đó đánh mấy đứa kia.
Im Changkyun, mười ba tuổi, thành viên đội tuyển taewondo của trường trung học.
Lee Minhyuk ôm một bên mắt xanh tím ngồi ở góc tường, lúc ngước lên thấy Im Changkyun bé xíu đang đứng trước mặt. Lúc cậu bé giơ tay chạm đến đuôi mắt trái của Lee Minhyuk, Lee Minhyuk hít sâu một cái, hơi đau.
Im Changkyun quay người lại chỗ đám trẻ kia, rành rọt nghiêm túc chửi thề câu đầu tiên bằng tiếng Hàn, phát âm rất là chuẩn.
2. Hôn má
Lee Minhyuk cầm ô chạy ra siêu thị mua đồ ăn, không ngờ lại gặp một chị gái ngoại quốc nóng bỏng, lúc tính tiền còn đứng ngay sau chị ấy. Lee Minhyuk lịch sự lui lại hai bước, còn giúp người ta xếp đồ lên quầy tính tiền. Chị gái ngoại quốc sexy quay lại cười rồi nháy mắt một cái.
Lúc tính tiền xong đi ra ngoài trời vẫn còn mưa, chị gái ngoại quốc đứng ngay bên ngoài cửa hàng, không có áo mưa cũng không có ô. Lee Minhyuk có lòng tốt lại không biết nói thế nào, tiết tiếng Anh trên lớp toàn ngủ, giờ một câu cái ô cũng không biết nói.
Nhưng mà sắc trời càng tối, chị gái ngoại quốc ôm một đống túi giấy hoàn toàn không thể chạy ra mưa được. Lee Minhyuk thu hết can đảm nói ra một câu tiếng Anh không hoàn chỉnh "Do, do jiu wanna this?"
Chị gái ngoại quốc "$%%^&%^*^$%$^$*&"
Lee Minhyuk nghe thấy tiếng ngoài hành tinh. Kiên trì tin bài đẹp trai xóa tan mọi biên giới, tươi cười đến cong cả mắt, đưa cái ô của mình vào tay chị gái ngoại quốc, lại bắn tiếng Anh "I, here, you, go, go"
Chị gái ngoại quốc vui vẻ nhận lấy ô, lần này Lee Minhyuk nghe được chị gái ngoại quốc nói "Thank you" rồi cúi xuống hôn một cái thật kêu lên má Lee Minhyuk, ngón tay còn vuốt cằm Lee Minhyuk "So cute"
Lee Minhyuk vẫn cười như một con shiba vui vẻ máy móc nhắc lại "cute cute" thay cho lời chào, vẫy vẫy tay với chị gái ngoại quốc.
Vui vẻ vì bản thân vừa làm việc tốt chẳng được mấy giây, Lee Minhyuk nhìn người đang đứng trong mưa liền cứng đờ lại. Im Changkyun che một chiếc ô, đứng ngay trước cửa tiệm tạp hóa, đứng cũng lâu rồi, nên cái gì cần nhìn đều nhìn thấy hết.
"Do you wanna this?" Giọng Anh Mỹ phát âm chuẩn.
"I here you go?" Cuối câu hơi cao giọng, như là xét hỏi.
"Cute?" Im Changkyun đứng trong mưa cười đến lạnh lùng.
Lee Minhyuk ôm đầu, bất chấp trời mưa lao đến giữ eo Im Changkyun, lớn giọng ăn vạ "Changkyun đừng giận, nghe anh giải thích, không phải như em thấy đâu!!!"
Im Changkyun không giận. Ghen rồi.
Lee Minhyuk trong lòng khóc không ra nước mắt, chị gái cầm ô thì cầm ô đi, hôn má cái gì, để Changkyun nhìn thấy.
Im Changkyun trong lòng lạnh như băng. Cậu còn chưa hôn má Lee Minhyuk, Lee Minhyuk lại cứ thế ngây mặt ra để chị gái kia hôn má, lại còn đứng cười ngu, thích lắm hả?
Trời vẫn mưa to. Im Changkyun lạnh lùng đặt ô vào trong tay Lee Minhyuk, tự mình bước ra trời mưa đi về nhà.
Lee Minhyuk cuống lên đeo hết cả mấy túi đồ vào tay trái, tay phải cầm ô lật đật chạy theo che cho Im Changkyun, miệng lải nhải giải thích "Changkyun nghe anh nói, hiểu lầm hiểu lầm thôi mà, anh và cô ấy thực sự không quen biết."
Lee Minhyuk che ô cho Changkyun, người cứ thế chạy dưới mưa, chẳng được mấy bước người đã ướt. Im Changkyun bực bội, một tay nắm lấy tay cầm ô của Lee Minhyuk, tay trái ôm vai kéo anh vào lòng, cả hai trú dưới tán ô.
Lee Minhyuk cười hề hề, quẹt giọt nước mưa trên chóp mũi, cẩn thận nhìn Im Changkyun, lấy lòng "Đừng giận anh nữa nhé?"
Im Changkyun cau mày, rõ là còn cáu kỉnh.
Lee Minhyuk ngượng ngùng khịt mũi một cái, mắt rũ xuống.
Bàn tay trái của Im Changkyun vẫn vòng qua vai Lee Minhyuk giữ chặt cái người còn cao hơn mình ở trong lòng. Tay vươn lên một tí lau sạch nước mưa trên má Lee Minhyuk, Im Changkyun rướn người hôn lên gò má trắng tinh mềm mại kia.
3. Vẫn là chuyện tiếng Hàn Quốc
Lee Minhyuk có duyên gặp người ngoại quốc. Lần này đi học thêm cũng gặp một bạn học tóc vàng. Lee Minhyuk ngồi xuống chỗ của mình, ngay cạnh bạn tóc vàng. Bạn tóc vàng vui vẻ quay sang nói với Lee Minhyuk "Chào tiền bối, tớ là học sinh mới, rất mong được câu giúp đỡ."
Tiếng Hàn vô cùng trôi chảy.
Lee Minhyuk tròn xoe mắt ngạc nhiên "Cậu là người nước nào thế?"
Bạn tóc vàng là người Anh, tóc vàng mắt xanh lá cây, cao ngang tầm Lee Minhyuk nhưng chơi thể theo nhiều nên cơ bắp một chút, rất là đẹp trai.
Lee Minhyuk hiếu kì hỏi "Cậu ở Hàn bao lâu rồi? Tiếng Hàn của cậu tốt thật đấy!"
Bạn tóc vàng "Tớ chuyển đến Hàn Quốc được bốn tháng rồi, trước đó tớ bắt đầu học tiếng Hàn cách đây nửa năm."
Mới có sáu tháng mà nói tiếng Hàn trôi chảy rồi, còn đầy đủ kính ngữ rõ ràng. Lee Minhyuk ngạc nhiên lại vui vẻ "Không thể nào! Cậu còn giỏi tiếng Hàn hơn cả Changkyun!"
Bạn tóc vàng tò mò "Changkyun là ai thế?"
Lớp học của Lee Minhyuk là lớp học thêm môn quốc ngữ, so với lớp số học và anh văn thì Lee Minhyuk thích lớp này nhất, lên lớp rất thường xuyên, tinh thần học tập sôi nổi.
Bạn tóc vàng cũng là một người chăm học, cứ thế chiếm chỗ cạnh Lee Minhyuk, hai người trở thành bạn cùng bàn.
Bạn tóc vàng đôi lúc sẽ nghe điện thoại của người thân, nói toàn bằng tiếng Anh. Lee Minhyuk vô tình nghe được, cảm thán "Tiếng Anh của cậu nghe thích nhỉ, nhưng mà cậu phát âm không giống Changkyun lắm."
Bạn tóc vàng tò mò "Changkyun á?"
Có mấy học sinh thích bắt nạt người mới, lúc Lee Minhyuk chưa đến liền vây quay bạn tóc vàng trêu chọc, đương nhiên không có động tay động chân nhưng lời nói cũng không tốt lành. Lee Minhyuk đến muộn, lập tức ngồi vào chỗ giải vây cho bạn tóc vàng, đuổi đám người kia đi.
Bạn tóc vàng nói "Cảm ơn cậu."
Lee Minhyuk xua tay ý bảo không có gì, hỏi "Bọn nó nói gì cậu đấy?"
Bạn tóc vàng lắc đầu.
Lee Minhyuk chợt nghĩ ra "Cậu chưa học chửi bậy bằng tiếng Hàn hả? Giống hệt Changkyun lúc đầu, ha ha"
Bạn tóc vàng ngạc nhiên "Lại là Changkyun à?"
Lee Minhyuk vui vẻ "Ừ, Im Changkyun. Hóa ra tiếng Hàn của cậu cũng không giỏi hơn Changkyun nhiều lắm, nào để tớ dạy cho."
4. Em họ
Mùa xuân, Lee Minhyuk đón em trai họ từ thành phố biển lên sống chung. Em họ Lee Minhyuk mắt như hai đường kẻ, da trắng tinh mềm mềm, còn có một đôi má lúm.
Im Changkyun đi cùng Lee Minhyuk đến sân bay đón em họ, đợi mãi mới thấy người, Lee Minhyuk lao đến ôm chặt em họ, co cả hai chân đu lên thân người ta, má dán vào má em họ.
Im Changkyun đẩy gọng kính, bắt tay chào hỏi, nghe em họ giới thiệu thì quên luôn tên, trong lòng tự động gọi người ta là mandu. Trông giống một cái mandu, trắng tinh dính dính, chỉ muốn cho vào miệng cắn xong nuốt luôn.
Trường học có kì nghỉ xuân, Lee Minhyuk lười biếng ở nhà cả ngày chơi game xem anime, đợi em họ đi du ngoạn về thì bắt đầu nấu ăn.
Im Changkyun không ở nhà, vác hết sách ở nhà sang ngồi bên cạnh. Lee Minhyuk xem anime, Im Changkyun ngồi giải phương trình toán học. Lee Minhyuk khoanh chân ngồi trên ghế chơi game, Im Changkyun ngồi viết luận tiếng Anh.
Em họ về, mua theo không ít đồ ăn từ công viên giải trí, lúc đi qua thấy Lee Minhyuk còn đang ngồi chơi thì càu nhàu anh chỉ biết ngồi một chỗ thôi chơi điện tử mãi hỏng người đấy.
Im Changkyun vươn vai, thuận tay kéo lại cái gối cổ màu hồng trên cổ Lee Minhyuk. Lee Minhyuk vừa thắng một game, cầm cốc nước lên uống mới phát hiện cốc hết sạch nước rồi. Im Changkyun bảo "Em đi lấy nước cho."
Lee Minhyuk cuối cùng cũng kết thúc trận đấu, tắt máy vươn vai đứng lên đúng lúc Im Changkyun cũng vừa viết xong luận. Em họ còn đang đứng ngoài cửa phòng hờn dỗi anh chẳng dẫn em đi chơi gì cả, Lee Minhyuk bảo em họ rõ ràng hẹn bạn đi chơi rồi cơ mà. Im Changkyun dựa vào bàn máy tính, đứng ngay sau lưng Lee Minhyuk, chẳng có việc gì làm lại đặt hai tay lên vai Lee Minhyuk, xoa bóp một hồi, Lee Minhyuk thoải mái đến độ xoay khớp cổ mấy lần liền.
Em họ nhớ trước kia luôn là Lee Minhyuk đứng sau vòng tay qua cổ ôm lấy mình, giọng thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời.
Im Changkyun đứng sau lưng xoa bóp vai cho Lee Minhyuk xong lại vòng tay ra đằng trước ôm lấy cổ Lee Minhyuk. Im Changkyun không cao, ôm xong thì cằm cùng dính chặt vào vai Lee Minhyuk. Lee Minhyuk cười giữ chặt lấy cả hai tay Im Changkyun, cứ thế lắc lư kéo nhau vào trong phòng bếp.
Ba người cùng nấu ăn tối, em họ không quen vào bếp, Im Changkyun chỉ giỏi nhất nấu mì. Lee Minhyuk cười hai đứa nhỏ rồi xắn tay nấu nướng. Cả ba cùng nói chuyện, rất là hòa hợp.
Em họ ngồi trên ghế, vừa bóc đồ ăn vặt vừa kể đủ thứ chuyện hôm nay gặp. Im Changkyun ngồi vắt vẻo trên bàn bếp, hai chân đung đưa, lấy một miếng snack bỏ vào miệng lại lấy một miếng snack bỏ vào miệng Lee Minhyuk.
Lee Minhyuk ăn một hồi mới nhớ ra sắp ăn cơm, bật cười lắc đầu từ chối snack trên tay Im Changkyun, mắng bảo thế này tí nữa làm sao ăn cơm được. Im Changkyun giơ snack càng sát miệng, Lee Minhyuk lại ăn. Ừ thì còn lâu mới ăn cơm.
Quan hệ của Lee Minhyuk và em họ rất tốt. Trước kia đều là sống cùng nhau, sau này Lee Minhyuk đi học, bà nội đón em họ về thành phố biển rồi mới tách ra, nhưng nói chung quan hệ rất là tốt. Bà nội bảo Lee Minhyuk cứ luôn dính lấy em họ không rời, yêu em họ vô cùng. Lee Minhyuk cảm thấy cũng đúng, vì em họ rất đáng yêu. Dù có đôi khi hơi bị phiền phức nên em họ đẩy Lee Minhyuk ra làm bộ không quan tâm tới nhưng thật ra vẫn thương lắm.
Mười hai giờ tối, Im Changkyun ôm sách vở nhảy qua cửa phòng ngủ Lee Minhyuk về phòng ngủ của mình. Lee Minhyuk tạm biệt, nói "Anh yêu em". Im Changkyun nói "Em yêu anh" rồi mới đóng cửa sổ phòng của Lee Minhyuk vào trước.
Em họ nằm trên giường ôm Lee Minhyuk, nghe Lee Minhyuk kể chuyện về Im Changkyun.
Trước kia hồi còn ở với nhau, Lee Minhyuk đi học thì em họ còn chưa đến tuổi đi lớp, chỉ biết ngồi nhà đợi. Đợi Lee Minhyuk đi học về nhất định sẽ lao vào phòng tìm em họ đầu tiên, ôm một cái thật chặt rồi thơm má, vì đi học cả ngày Lee Minhyuk nhớ em họ nhỏ ở nhà nhất.
Hôm nay vẫn là kì nghỉ, Lee Minhyuk lại phải đến trường chuẩn bị cho công việc của hội học sinh, lúc về nhà đã qua giờ cơm tối. Im Changkyun đứng ngay ở cửa, Lee Minhyuk vừa mở cửa bước vào đã muốn ngã xuống, Im Changkyun dang tay thật to ôm lấy Lee Minhyuk, ôm thật lâu rồi cứ thế lôi người vào trong sofa.
Lee Minhyuk lười biếng nằm trên sofa, mở điện thoại ra kiểm tra công việc, miệng không ngừng kể khổ với hai em: hôm nay phải làm thợ khuân vác, thợ trang trí rồi còn bị lợi dụng gương mặt đẹp trai đi làm người mẫu chụp ảnh quảng cáo cho lễ hội trường, trang điểm cả một đống lên mặt ngột ngạt muốn chết.
Em họ cười bảo Lee Minhyuk ham công việc thì kêu ca cái gì, vừa ăn snack thỉnh thoải lại cho Lee Minhyuk một miếng.
Im Changkyun vào nhà tắm, lúc ra mang theo không ít đồ, bảo Lee Minhyuk "Em tẩy trang cho đã nhé, cẩn thận mắt anh đấy."
Lee Minhyuk thoải mái ừ một tiếng.
Tay Im Changkyun khéo léo, bông tẩy trang nhẹ nhàng lau đi sạch hết bụi bặm và mĩ phẩm trên mặt Lee Minhyu, thoải mái biết bao nhiêu.
Em họ vẫn tán gẫu câu được câu không với Lee Minhyuk, mắt lại nhìn Im Changkyun. Im Changkyun không nhìn em họ, vẫn chăm chú nhìn vào mặt của Lee Minhyuk.
Ngày hội trường rất nhộn nhịp, cả ba người đều đến từ rất sớm. Lee Minhyuk vừa vào sân trường đã có người nhận ra, năm bảy bạn học trêu đùa cùng nhau hét vang tên Lee Minhyuk như gặp người nổi tiếng làm mọi người đều quay ra nhìn, Lee Minhyuk ngại ngùng cười càng tươi, kéo tay em họ và Im Changkyun chạy mất.
Poster quảng cáo lễ hội trường treo ở khắp nơi, chỗ giữa sân là một cái poster chính đặc biệt to to hơn cả người thật. Lee Minhyuk là người mẫu duy nhất, mặc đồng phục đen viền áo xanh lá giống style của Slytherin, tóc nâu lòa xòa trước trán, đuôi mắt trái trắng tinh có một hình xăm tia chớp, cười đến là đẹp trai.
Em họ vui vẻ trêu chọc Lee Minhyuk, khoác vai lôi kéo cùng đến chụp ảnh kỉ niệm. Hai người tạo dáng rất vui, Im Changkyun cầm máy ảnh bấm chụp hộ còn bị chọc cười ra tiếng. Em họ thật ra là người rất tốt, tính tình dễ chịu, kể không ít chuyện chọc cười Im Changkyun.
Lee Minhyuk bị hội trưởng học sinh gọi đi, vì là gương mặt đại diện mà. Em họ tính tình phóng khoáng lại hiếu kì, tự mình đi dạo đã quen không ít người bạn mới trò chuyện say xưa.
Im Changkyun không thích nơi đông đúc, vẫn đứng ở chỗ poster, nghĩ ngợi một hồi lại rút máy ảnh ra chụp poster rồi tự sướng mấy kiểu.
Chụp ảnh chán lại đến một băng ghế đá cạnh đó, mua lấy một cây kem, chậm rãi ăn, ngồi một mình vui vẻ. Cũng không ai lại gần vì mọi người còn đang say mê với mọi trò chơi trong lễ hội.
Giờ cơm trưa, Lee Minhyuk gặp em họ, em họ kéo theo một đám người gọi Lee Minhyuk cùng đi ăn trưa, Lee Minhyuk lại lắc đầu. Lúc nãy hội trưởng học sinh bắt đi ăn trưa cùng Lee Minhyuk cũng từ chối.
Lúc chạy lại chỗ poster lớn nhìn một vòng, quả nhiên thấy Im Changkyun ngồi một mình trên một ghế đá nhỏ, đeo tai nghe chăm chú đọc một cuốn truyện tranh.
Lee Minhyuk kéo Im Changkyun, hai người lúc này mới chính thức bắt đầu dạo chơi ở lễ hội trường, nơi đầu tiên tới chính là quán ăn.
Lee Minhyuk còn bận rộn, vừa ăn vừa chăm chú vào điện thoại. Im Changkyun im lặng ăn, cắt thịt cho Lee Minhyuk, lấy nước sốt cho Lee Minhyuk, mở coca cho Lee Minhyuk.
Lee Minhyuk vẫn nói rất nhiều, trò chuyện với Im Changkyun đến là vui vẻ, chẳng để ý nước sốt dính lên khóe miệng. Im Changkyun không nói gì, rút khăn giấy tự mình lau cho Lee Minhyuk.
Buổi tối, Lee Minhyuk và em họ về nhà trước, Im Changkyun có hẹn với một người bạn đến làm việc ở studio nên không cùng về. Em họ thấy Lee Minhyuk mệt cả ngày lại chẳng buồn ngủ thì thắc mắc, Lee Minhyuk bảo đợi Im Changkyun về.
Đèn trong phòng Im Changkyun chưa sáng, mãi đến quá nửa đêm rồi vẫn chẳng có vẻ gì là có người. Lee Minhyuk có vẻ không vui, giục em họ đi ngủ rồi bấm điện thoại gọi điện.
"Em đang ở đâu thế?
Khi nào thì em mới về
Muộn quá, không được
Anh sẽ đợi em, về đi, anh sẽ mua kem cho em"
Em họ nghĩ, Im Changkyun không phải kẻ nghiện kem.
Studio của Im Changkyun cách nhà khá xa, em họ cởi mở đã trò chuyện với Im Changkyun rất nhiều nên mới biết Im Changkyun là một nhạc sĩ trẻ rất có tài. Người làm nghệ sĩ thích nhất là công việc lúc khuya, em họ nghĩ chắc Lee Minhyuk không đợi được.
Thế mà gần một giờ sáng chuông cửa lại kêu, Im Changkyun bảo Lee Minhyuk "Kem của em đâu". Em họ lắc đầu, nghĩ, hình như không phải người làm nghệ thuật nào cũng giống nhau.
Lại là những ngày nghỉ xuân không có việc gì để làm. Lee Minhyuk nằm phơi bụng giữa nhà bắt đầu mở nhạc lên hát cùng em họ. Giọng của hai anh em rất hay nhưng không hát nghiêm chỉnh gì hết, chỉ gào lên cho vui vẻ mà thôi. Im Changkyun cứ ngồi bên cạnh chăm chú xem anime trên laptop, cũng không phàn nàn gì.
Lee Minhyuk nhàm chán đu cả hai tay vào cổ Im Changkyun rồi gào lên, Im Changkyun cười xinh quay sang gật gật đầu với Lee Minhyuk, nhét một quả nho đã bóc vỏ vào cái miệng kia.
Lee Minhyuk nhàm chán vừa hát vừa vỗ bộp bộp vào bụng rồi vào gáy Im Changkyun, Im Changkyun bị đau cáu lên giơ tay dọa đánh Lee Minhyuk nhưng không có đánh, nắm tay cuối cùng xoa lên má. Lee Minhyuk càng trêu Im Changkyun càng vui vẻ.
Buổi chiều ba người mở tiệc thịt nướng, sáng mai em họ phải về thành phố biển rồi. Lee Minhyuk hăng hái nướng thịt, vừa nướng thịt vừa nói đủ thứ chuyện vui vẻ. Im Changkyun ngồi vừa cắt thịt vừa gói rau, gói xong sẽ không báo trước mà nhét thẳng vào miệng Lee Minhyuk.
Lee Minhyuk nướng thịt một hồi đã thấy mồ hôi ra, người nướng thịt liền đổi thành Im Changkyun, Lee Minhyuk phụ trách vừa ăn vừa hát, em họ phụ trách thưởng thức.
Em họ phải về thành phố biển, Lee Minhyuk dắt theo Im Changkyun đến tiễn em họ.
Em họ ôm Lee Minhyuk thật chặt, thì thầm vào tai
"Ngày xưa anh yêu em 100%, lúc nào cũng chỉ có em thôi."
Lee Minhyuk vui vẻ "Lúc nào anh cũng thế, yêu em nhất mà."
Em họ lắc đầu không nói gì, lúc buông Lee Minhyuk ra mới nói "Im Changkyun rất tốt với anh."
Lee Minhyuk cười đắc ý, ừ, Changkyun của anh mà.
5. Chăm sóc
Lee Minhyuk bị cưỡng ép vào hội học sinh vì hội trưởng hội học sinh là bạn học tiểu học. Hội trưởng bằng tuổi, sinh sau Lee Minhyuk có mấy ngày, thấp hơn hẳn mấy centimet, tính tình vô cùng cầu kỳ.
Im Changkyun tham gia vào hội học sinh, tự nguyện, trở thành đồng nghiệp của Lee Minhyuk trong trường. Khóa của Im Changkyun đúng ra chưa được xét vào hội học sinh, nhưng Im Changkyun thông minh, hack máy tính của hội trưởng rồi trả lại, thế là được nhận. Lee Minhyuk và hội trưởng đều có chung nhận xét là thật tài giỏi. Các thành viên khác lại cảm thấy lo lắng cho an nguy của máy tính nhà mình.
Hội học sinh dần phải tổ chức nhiều sự kiện, có những ngày phải họp hành đến tận khi trời tối. Lee Minhyuk mải suy nghĩ, lui về một góc xa nhất cắn bút, ngây người ra.
Im Changkyun không biết đến từ lúc nào, vỗ vai, đặt vào tay Lee Minhyuk một cốc trà còn ấm.
Im Changkyun không có nhiều kinh nghiệm nhưng rất có óc nghệ thuật, Lee Minhyuk uống xong cốc trà nhỏ, kéo tay Im Changkyun lại, cả hai ghé đầu cùng nhìn vào bản kế hoạch trên tay Lee Minhyuk, say sưa thảo luận công việc.
Sự kiện mùa đông không giống lễ hội trường mùa xuân, quy mô nhỏ hơn những yêu cầu nhiều thứ phức tạp hơn rất nhiều. Lee Minhyuk ngày nào cũng cởi áo khoác vứt sang một bên, tay áo sơmi đồng phục kéo cao trên khủy tay, chạy đông chạy tây lo đủ thứ việc.
Im Changkyun thạo máy móc âm nhạc, việc chính là ở bàn điều khiển âm thanh, vị trí này rất cao, có thể nhìn được toàn bộ khu sự kiện. Dù đang làm việc, liếc mắt một cái là biết Lee Minhyuk đang ở đâu.
Lee Minhyuk giúp tổ đạo cụ bố trí xong đèn sân khấu thì mệt không còn đủ sức đi, đứng chống tay xuống gối hít vào thật sâu. Im Changkyun bỗng nhiên lại xuất hiện, kéo Lee Minhyuk vào một góc sân khấu, đưa ra một chai sữa và một cái bánh.
"Lúc nãy mọi người ăn cơm tối thì anh còn mải dựng sân khấu, bây giờ ai cũng no chỉ có mình anh đói thôi." Im Changkyun nói nhỏ, vẻ rất là không vui.
Lee Minhyuk vội ăn bánh, vui vẻ nghĩ, Im Changkyun thật tinh tế.
Mấy ngày công việc đều bận rộn. Lee Minhyuk một khi đã bước vào trạng thái làm việc sẽ rất nghiêm túc. Các thành viên trong hội học sinh biết Lee Minhyuk bình thường vui vẻ nên cứ hi hi ha ha trêu đùa, ai mà biết lúc vào làm việc nghiêm túc mới cảm thấy Lee Minhyuk rất là nghiêm khắc, có hơi đáng sợ. Lâu dần lại thành quen, Lee Minhyuk lúc làm việc không tìm người khác thì người khác không dám đến gần.
Lee Minhyuk có một thói quen, lúc mệt quá sẽ đứng ngơ ra. Không nghĩ được gì cả, mệt đến độ không nhúc nhích được nhưng cũng không chịu ngồi xuống, chỉ đứng lặng một chỗ, có khi mắt nhìn vào vô định, không hề chớp.
Im Changkyun lần nào cũng cầm sữa chuối nhỏ chạy đến nhét vào tay Lee Minhyuk, xoa lưng Lee Minhyuk hai cái, có lần sẽ ôm luôn lấy để Lee Minhyuk dựa cả vào người mình tranh thủ nghỉ ngơi.
Mấy ngày bận rộn cuối cùng cũng qua đi. Đêm trước ngày diễn ra sự kiện, mọi người tổng duyệt lần cuối cùng trước khi ra về, mọi thứ thuận lợi, lúc chia tay cũng đã quá nửa đêm.
Lee Minhyuk mệt mỏi lê bước chân ra khỏi cổng trường, miệng lại vẫn vui vẻ chào mấy người đi về trước.
Im Changkyun bước bên cạnh, đột nhiên đi đến trước Lee Minhyuk, hơi khom lưng xuống "Em cõng anh về."
Lee Minhyuk rất là nhẹ, người rất gầy, chẳng có bao nhiêu cân, nếu không sao có thể dễ dàng đu cả người lên thân hình không nhiều cơ bắp của em họ còn kém hai tuổi. Im Changkyun lại khỏe, trước kia không ít lần cõng Lee Minhyuk rồi.
Cứ thế, Im Changkyun cõng Lee Minhyuk, thong thả đi bộ về nhà. Gió mùa đông se sẽ lạnh thổi qua.
Lee Minhyuk trước kia chơi thể thao rất tốt, nhưng sau một tai nạn bị thương ở đầu gối thì chẳng chơi thể thao gì nữa, thích nhất là nằm một chỗ.
Mỗi khi mùa đông lạnh giá về, vết thương của Lee Minhyuk sẽ bất chợt bị đau. Rất là đau, nhưng Lee Minhyuk chịu đựng được.
Im Changkyun phải dùng thời gian rất lâu mới biết, hóa ra Lee Minhyuk lúc bị đau chỉ cau mày một cái rất nhẹ, hoàn toàn không hề kêu ca gì.
Hôm nay Lee Minhyuk vẫn đi lại bình thường chỉ có lúc đứng lên đi về, cau mày nhẹ một cái, lúc đi bộ về lại đi bộ chậm hơn bình thường.
Im Changkyun biết Lee Minhyuk bị đau. Im Changkyun cứ thế cõng Lee Minhyuk về tận nhà. Lee Minhyuk lại ngủ quên trên lưng Im Changkyun.
Mẹ Lee mở cửa cho cả hai, lúc mẹ định lên tiếng thì Im Changkyun mới nhắc mẹ Lee Minhyuk đang ngủ. Mẹ Lee rất thương đứa con trai này, vội gọi bố Lee ra ôm con trai vào.
Mẹ Lee nói với Im Changkyun, cảm ơn Im Changkyun chăm sóc cho Lee Minhyuk, sau này lại phải tiếp tục phiền con rồi. Im Changkyun ngoan ngoãn trả lời "Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy."
6. Thiên vị
Lee Minhyuk tuy rất dính người nhưng thật ra là dính người có kén chọn, nếu không phải người thân quen thì sẽ luôn có cảm giác Lee Minhyuk có thể lại gần nhưng không thể động vào. Giống như một tác phẩm trưng bày.
Em gái phóng viên của tòa soạn báo cổng trường đến hỏi hội trưởng, anh và Lee Minhyuk là bạn thân tại sao lại ít người nhìn thấy hai người thân thiết ôm nhau?
Hội trưởng là một người rất có lễ nghi, từ tốn hỏi em gái, thế Lee Minhyuk hay ôm nhau với ai? Em gái trả lời, Lee Minhyuk hay ôm Im Changkyun. Hội trưởng lại hỏi, em cảm thấy anh giống Im Changkyun không? Em gái phóng viên lắc đầu. Hội trưởng lại nói, anh không phải Im Changkyun, vì sao Lee Minhyuk lại ôm anh.
Bạn cùng tuổi sở dĩ gọi là bạn cùng tuổi vì cùng tuổi Lee Minhyuk. Dù tính theo tuổi quốc tế thì bạn cùng tuổi nhỏ hơn Lee Minhyuk một tuổi, nhưng tính theo tuổi Hàn thì bạn cùng tuổi bằng tuổi Lee Minhyuk.
Ở sự kiện trường có sân khấu trò chơi trí tuệ, bạn cùng tuổi và Im Changkyun cùng tham gia, đến cuối cùng chỉ còn hai người vào vòng đấu cuối. Lee Minhyuk là ban giám khảo.
Kết quả, Im Changkyun thắng. Bạn cùng tuổi không phục, chạy đến đánh nhau với Lee Minhyuk, hai người gặm tay gặm chân, lăn thành một cục trên sàn. Bạn cùng tuổi bảo rõ ràng nhìn thấy Lee Minhyuk nhắc đáp án cho Im Changkyun. Lee Minhyuk bảo, cậu không nghĩ ra thì trách ai?
Anh khóa trên là một người rất là dính người, dù có ra nước ngoài mấy năm xa cách, lúc trở về vẫn rất chi là dính người. Anh khóa trên còn trắng như thỏ, cơ bắp to đùng nhưng thích làm trẻ con.
Lúc dọn dẹp sau sự kiện, anh khóa trên chơi trò đáng yêu đến nghiện, chui vào thùng giấy to đùng, bó gối ôm chân bảo anh sẽ ở đây suốt đời không ra nữa. Hội trưởng thấy anh khóa trên đáng yêu không chịu nổi, Lee Minhyuk chỉ liếc mắt một cái bảo anh đã trả tiền chưa mà đòi ở, trông anh như hộp quà dọa ma ấy.
Mọi người lại dọn dẹp. Im Changkyun thu dọn xong phòng âm thanh cũng bước xuống, mắt nhắm mắt mở gác cằm lên vai Lee Minhyuk. Lee Minhyk xoa đầu Im Changkyun bảo sang bên kia ngủ đi.
Im Changkyun chậm chạp dụi mắt, đi sang bên góc phòng, bước vào một cái thùng giấy to đùng ngồi xuống, chỉ còn đỉnh đầu tóc vàng mềm mại nhô ra và nửa gọng kính mắt kim loại tròn xoe.
Lee Minhyuk bảo, em đúng là mèo con, cứ thấy hộp là chui vào. Im Changkyun buồn ngủ, nhõng nhẽo chẳng chịu chui ra. Lee Minhyuk nắm tay em, nghiêng thùng giấy ra sàn rồi kéo cả người Im Changkyun ra ngoài, chầm chậm nhẹ nhàng.
Anh khóa trên hỏi hội trưởng, tại sao cùng chui vào thùng giấy mà đối xử với anh khác thế? Hội trưởng bảo đấy là tiêu chuẩn kép.
Im Changkyun không cao lắm. Lee Minhyuk lại cao hơn mét tám, lúc đứng cạnh nhau Lee Minhyuk thích nhất là khoác tay qua vai Im Changkyun rồi dựa cả người lên.
Hội trưởng là người quyền cao chức trọng, cũng rất thường có thói quen khoác vai rồi dựa vào người các em vì như thế tăng cảm giác thân thiết. Thế nhưng dạo này hội trưởng phát hiện, cứ khi nào đến đứng cạnh Im Changkyun, Im Changkyun nhất định sẽ chạy mất.
Anh khóa trên và bạn cùng tuổi cũng thích khoác vai các em nhỏ, nhưng chẳng lần nào khoác vai Im Changkyun được
Im Changkyun chẳng hiểu sao lại thích mặc áo đinh tán, đinh tán nhọn hoắt trên cầu vai, chẳng ai muốn khoác tay lên đống đinh tán sáng choang ấy ả.
Nhưng Im Changkyun cũng có thói quen mặc áo khoác không nghiêm chỉnh, chẳng biết nóng hay không nhưng thỉnh thoảng sẽ cởi áo khoác một nửa đến khuỷu tay.
Hội trưởng phát hiện, lúc đứng gần người khác Im Changkyun khoác áo rất tử tế, lúc đứng gần Lee Minhyuk lại cởi áo xuống một nửa.
Im Changkyun mua bánh ngọt đến cho mọi người, ngoan ngoãn đưa bánh đến tay từng người. Hội trưởng cầm lên một miếng bánh định đưa cho Lee Minhyuk lại thấy người kia ôm một hộp bánh riêng từ bao giờ đang ngồi góc xa đánh chén ngon lành, rõ ràng là có được món đúng khẩu vị lắm.
7. Cảm cúm
Lee Minhyuk rất dễ bị cúm. Mùa xuân vừa đến cả lớp còn chưa biết, lúc nghe Lee Minhyuk hắt xì một hơi hơn hai mươi cái thì mọi người mới nhận ra mùa xuân đến rồi, vì mùa xuân là mùa của bệnh cúm mà.
Còn chưa đến nghỉ xuân, trời vẫn hơi sẽ lạnh, mặt trời giữa trưa cũng không có bao nhiêu ấm áp. Lee Minhyuk nằm ngậm nhiệt kế tròng phòng y tế một lúc lâu mới được anh bác sĩ thả ra, may mà không sốt, chỉ là cảm cúm đau họng mà thôi.
Anh bác sĩ dù là bác sĩ nhưng trông giống lực sĩ, cử chỉ lại rất dịu dàng. Anh bác sĩ cho Lee Minhyuk một túi thuốc lại một túi đồ ăn, đến cả bánh mì yêu thích nhất cũng chia cho Lee Minhyuk hai cái, dặn dò về nhà phải nghỉ ngơi cẩn thận.
Lee Minhyuk vừa bước ra khỏi phòng y tế đã gặp Im Changkyun, Im Changkyun cầm giúp đồ trên tay, dắt Lee Minhyuk ra vườn hoa của trường. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, vườn hoa của trường cũng không quá đông, mọi người ăn trưa xong đều đã nghỉ ngơi.
Im Changkyun kéo Lee Minhyuk xuống ghế, trên mặt bàn là một phần cháo âm ấm. Lee Minhyuk ngoan ngoãn ăn hết cháo lại uống thuốc, cảm thấy dễ chịu hơn.
Im Changkyun lại kéo Lee Minhyuk nằm xuống băng ghế dài. Im Changkyun ngồi, Lee Minhyuk nằm gối đầu lên chân Im Changkyun.
Mặt trời trưa dù không ấm áp cũng hơi chói mắt, Lee Minhyuk mơ màng ngủ cũng phải cau màu. Im Changkyun giơ tay lên khoảng không trước mắt Lee Minhyuk để ánh nắng không quấy rầy giấc ngủ trưa ngắn ngủi này.
Im Changkyun cúi đầu xuống, hôn lên trán Lee Minhyuk nói khẽ "Mau khỏi bệnh, em yêu anh."
Lee Minhyuk ngoan ngoãn ừ một tiếng đáp lại, anh cũng yêu em, khóe môi mơ màng nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip