Together
https://youtu.be/6Cp6mKbRTQY
"Oh, if the sky comes falling down, for you
Nếu một ngày trời cao kia có sập xuống, thì vì người
There's nothing in this world I wouldn't do
Chẳng có gì mà em không dám làm"
Im Changkyun xoay chiếc bút màu trà xanh trên nhưng ngón tay dài mảnh, câu chữ của khúc ca quen thuộc cứ như những hạt mưa mùa hạ phủ kín trang giấy trắng. Thời điểm tâm trạng không ổn định nhất này, cậu chọn cho mình công việc bận rộn là chép lại lời những khúc ca nổi tiếng.
Đèn trong studio đều đã tắt, lần hiếm hoi trong năm mọi tấm rèm đều được kéo lên để ánh sáng ban ngày dịu dàng nâng niu mọi thứ trong căn phòng. Im Changkyun lướt mắt một vòng, quyết định ra ngắt nguồn điện. Máy tính, đèn trang trí, đến cả điều hòa cũng đột ngột im lặng. Tất cả tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng thở của hai người.
Âm nhạc bị buộc dừng lại vì máy vi tính đã ngắt điện, trang giấy vẫn còn dang dở lời ca chưa chép hết. Im Changkyun ép bản thân bằng việc nghe những ca khúc tiếng Anh rồi chép lại bằng tiếng Hàn ngay lập tức, anh Minhyuk từng nói cậu quá nghiêm khắc với bản thân rồi.
Tiếng Anh ít sức biểm cảm hơn.
Mà anh ấy cũng sẽ không hiểu hết.
Cậu trai trẻ nằm ngủ trên chiếc sofa duy nhất trong studio dường như vẫn chưa biết gì, đường viền mắt khép chặt để lộ ra gương mặt ngây thơ không một chút phòng bị. Im Changkyun đến gần ngồi xuống trước sofa, chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ kia.
Mũi thật xinh, môi màu anh đào luôn có vẻ hờn dỗi. Ngón tay cậu đưa lên mơ hồ vẽ theo dáng hình gương mặt ấy.
Lee Jooheon, thật tốt khi anh vẫn ở đây.
Ba tháng trước, mùa xuân.
Son Hyunwoo tranh thủ hai ngày nghỉ phép trong quân ngũ không trở về nhà cũng không đi gặp người thương mà đến ngồi đối mặt với Lee Jooheon trong studio của cậu ấy. Không ai biết họ nói chuyện gì. Chỉ biết Son Hyunwoo lúc trở lại quân ngũ đã vô cùng mệt mỏi, khóe mắt đỏ mãi. Cứ như thể hai ngày qua chỉ khóc.
Thời điểm ấy đã là hơn một tháng sau vụ biến động ở cảng hàng không Amsterdam Schiphol, Lee Minhyuk và Chae Hyungwon vẫn không thấy bóng. Trong cái thời đại công nghệ thông tin và kết nối số nhanh chóng như thế này, vậy mà hai con người cao mét tám lại có thể biến mất ròng rã một tháng trời nơi thành phố châu Âu sầm uất như thế, nói ra chẳng ai tin.
Yoo Kihyun buồn phiền đóng laptop lại nhìn ra cửa sổ, mới vào đầu xuân thời tiết còn vô cùng lạnh lẽo, Lee Minhyuk vốn sợ lạnh, thời gian này mỗi năm đều là lúc cậu ta kêu ca nhiều nhất, cả ngày chỉ tìm chỗ nào ấm áp để làm tổ mà thôi, đi ra ngoài cũng quấn kín từ đầu đến ngón chân.
Đại diện tỏ ý mọi người sẽ tiếp tục hoạt động. Yoo Kihyun thẳng thừng từ chối. Từ chối cả việc ghép Lee Hoseok vào.
Mới mấy tháng trước thôi, cả bọn còn đồng lòng cho kế hoạch lôi kéo collab để Monsta X 7 người có thể đường hoàng trở lại sân khấu. Ấy vậy mà lúc này chính cậu lại từ chối.
Son Hyunwoo bị ép nhập ngũ trong vội vã. Sau đại dịch là khủng hoảng kinh tế và bạo loạn ở Tây Âu, thế mà nhóm vẫn bị ép nhận lịch trình ngoại giao tại Hà Lan. Kết quả chính là vừa lúc cả nhóm đến Schiphol thì vướng vào vụ biến động ở sân bay.
"Anh đang làm gì thế?" Giọng Im Changkyun trầm ấm vang lên từ phía sau, một cốc cacao ấm nóng được đưa tới bên cạnh Kihyun.
"Cảm ơn, nhưng lần sau đừng làm thế nữa." Yoo Kihyun mệt mỏi nhìn cậu em trước mắt, dáng vẻ vẫn điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra, dường như cánh tay bị trúng đán đang phải băng bó kia chẳng hề phiền đến cậu nhóc "Còn đau không?"
Im Changkyun nghiêng đầu, tay phải đẩy gọng kính ngượng ngùng "Hết rồi ạ."
Còn lâu cậu mới tin.
Yoo Kihyun uống cacao, hương vị cũ, quen thuộc. Trước kia mỗi khi Lee Minhyuk làm sai cái gì mà muốn xin lỗi đều sẽ pha một cốc cacao đưa cho cậu. Nhớ đến gương mặt đầy nam tính của người kia ra cái vẻ hối lỗi nịnh nọt đưa cốc cacao cho mình, trong lòng Yoo Kihyun ấm áp.
Thế nhưng nước bỏng rát lưỡi. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt hoang mang đầy tuyệt vọng của Lee Minhyuk lại hiện lên trong tâm trí. Yoo Kihyun nghiến chặt khớp hàm, cứ thế nuốt xuống ngụm cacao nóng rát, cứ như thể nỗi đau bỏng rát ấy có thể che đi sự đau đớn trong tim.
"Lúc đó em không sợ sao?" Giọng Yoo Kihyun trầm xuống. Là một ca sĩ yêu ca hát hơn cả mạng sống, trong suốt quãng đời sống với cái nghề này, cậu chưa từng làm điều gì có thể ảnh hưởng đến cổ họng mình, ảnh hưởng đến giọng hát.
Thế nhưng hôm nay, liệu cậu còn có thể hát nữa hay không? Bảy năm qua mỗi khi cất tiếng hát đều có cậu ấy ở bên, mỗi khi nghe từng giai điệu đều là người con trai ấy bên cạnh. Yoo Kihyun chưa từng sợ hãi điều gì, những ngày này lại sợ những giấc ngủ. Trong mơ, cậu hát, cậu ấy đứng đó. Thế nhưng đột nhiên không còn nữa. Tất cả tan biến và tĩnh lặng đến kinh hoàng.
Im Changkyun cứ như một người anh lớn, dùng bàn tay phải vụng về gõ nhịp trên mặt bàn nhè nhẹ "Em vô cùng sợ cũng không nghĩ được gì cả."
"Thế nên cứu Jooheon cũng không phải ý của em?" Yoo Kihyun hỏi xong mới thấy bản thân nực cười cỡ nào. Đây vốn không phải một câu hỏi.
"Em không nghĩ được gì, chỉ là anh ấy luôn là ngoại lệ, dù có thế nào em cũng phải bảo vệ anh ấy."
Ngày hôm đó, nghe đâu là một vụ tấn công có dàn dựng sẵn từ trước. Một phía là tổ chức bạo động, một phía là lính đánh thuê, một phía là chính phủ nước sở tại, lại còn thêm một đám mũ nồi xanh không nghe ai nói.
Đến giờ Yoo Kihyun vẫn không hiểu sao họ lại bị kéo vào cái câu chuyện khốn khiếp này.
Tiếng súng vang lên từ lúc máy bay chưa hạ cánh, trong khoang hành khách đã vô cùng hỗn loạn. Sau đó là tiếng la hét ở khắp nơi, sân bay rộng lớn và yên bình liên tiếp phát ra những tiếng nổ lớn và tiếng xả súng. Lính mũ nồi xanh xem như là những kẻ thân thiện nhất, chỉ có họ quan tâm đến "khách" vô tội của chuyến bay xui xẻo, vơ cả đám lại nhét lần lượt lên những chiếc xe chống đạn chạy trốn khỏi sân bay.
Lee Minhyuk vốn vẫn nắm chặt tay Yoo Kihyun, trong khoảnh khắc phát hiện ra Chae Hyungwon không thấy đâu đã lập tức dừng lại. Yoo Kihyun biết cậu ấy đã vô cùng sợ hãi, cậu cũng không hề buông bàn tay lạnh ngắt ấy ra.
Thế nhưng Yoo Kihyun cũng biết cậu ấy chưa từng rời mắt khỏi Chae Hyungwon. Trong tiếng súng đạn ngày ấy, họ đã đến gần nơi những chiếc xe để rời đi trong an toàn. Lee Minhyuk vốn đang sợ hãi nắm chặt tay cậu như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, thì đột nhiên đông đá.
"Tớ không thấy Hyungwon nữa." Cậu ấy nói thế bằng giọng khẳn đặc của sợ hãi và tuyệt vọng.
Lần đầu tiên trong đời họ sống trong nguy hiểm đến vậy.
Lúc ấy phía xa lại có thêm một tiếng nổ. Cả Yoo Kihyun cũng thấy bóng người ấy, nhưng cậu không dám chắc đó có phải Chae Hyungwon không. Nhưng Lee Minhyuk lại buông tay cậu mà chạy về phía đó.
"Lee Minhyuk! Quay lại!!!" Yoo Kihyun không tiếc cái cổ họng ca sĩ của mình mà gào lên như thế, nhưng chỉ nhận được ánh mắt đầy tuyệt vọng của người con trai kia và bóng lưng cậu ấy. Phía đó là chiến loạn, phía đó là nguy hiểm, phía đó là tử thần, nhưng phía đó cũng có thể là Chae Hyungwon.
Lee Minhyuk rõ ràng sợ hãi như thế, nhát gan như thế, yếu ớt như thế. Lại bất chấp chạy về phía đó.
Một người lính đứng gần đấy ôm ngang người Yoo Kihyun ném lên thùng xe bọc thép, vết rạn xương ở lồng ngực năm nào lại đau đến cậu không thở được. Tiếng gọi Lee Minhyuk cũng nghẹn trong cổ họng không gọi được.
Khuya ngày đó, Yoo Kihyun tìm được Im Changkyun vừa được đẩy ra từ một phòng cấp cứu dã chiến, Lee Jooheon đỏ mắt gục xuống trước đầu gối cậu bé. Viên đạn găm vào vai trái cậu bé, chỉ cách động mạch dưới đòn một xíu. Vị bác sĩ của UN còn vui vẻ bảo cậu nhóc số may chứ không thì chảy máu cũng đủ chết rồi.
Lee Jooheon không đứng dậy nổi, chỉ biết liên tục nói cảm ơn.
Viên đạn ấy đáng lẽ đã găm vào đầu của Lee Jooheon chứ không phải trên trái tim của Im Changkyun.
"Em chỉ biết nhất định phải bảo vệ anh ấy."
Hai tháng trước. Cuối xuân
Mọi chuyện tại châu Âu càng lúc càng hỗn loạn, chốn cổ xưa vững chãi của thành trì văn minh nhân loại lần lượt sụp đổ giữa những bạo động và khủng hoảng, nơi nổi danh là đỉnh cao văn minh nhân loại là nơi sụp đổ sớm nhất. Nửa tháng trước, đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Lan chính thức đóng cửa trước tình hình hỗn loạn tại nước này.
Những chuyến bay cuối cùng đưa Hàn Kiều về nước hạ cánh trong một ngày mùa xuân mưa tầm tã. Chae Hyungwon nắm tay Lee Minhyuk, giữ cho cậu đi từ trên máy bay xuống mà không va phải ai.
Lee Minhyuk là kẻ nhát gan. Một chút tiếng động to cũng có thể khiến cậu ta giật mình thon thót, đến lúc đi ngủ còn muốn bật đèn sáng. Cậu ta không yên tâm nhất chính là việc không biết thứ gì đang ở quanh mình.
Ở sân bay đầy hỗn loạn hôm đó, chàng trai cao lớn và mạnh mẽ như Son Hyunwoo gục xuống trên vai Lee Minhyuk khóc như một đứa trẻ. Yoo Kihyun lại không nói được gì.
Thật may hai người còn có thể trở về từ vùng chiến loạn. Thật may hai người còn có thể sống sót.
Nhưng mắt của Lee Minhyuk làm sao bây giờ?
Cánh tay của Im Changkyun đỡ nhiều rồi, chẳng nhìn kĩ thì cũng không nhận ra cậu bé từng bị thương. Lee Jooheon vẫn không rời cậu nhóc nửa bước, vẫn đứng thật gần Changkyun, chỉ có đôi mắt đã vội đỏ lên.
Giống như năm đó ra mắt, cả đám vừa hát vừa nhảy dưới mưa ngã rồi lại ngã. Ai cũng ngã, ai cũng đau, cũng chỉ có thể ôm lấy nhau.
Bảy tám năm qua, lại một lần, lại đau như thế. Nhưng liệu còn có thể vượt qua.
Một tháng trước. Đầu hạ
Son Hyunwoo đang trong thời gian tại ngũ bị điều động bổ sung vào lực lượng lính của UN, lập tức lên đường đến Tây Âu.
Mẹ Son khóc hết nước mắt.
Lee Hoseok lập tức xin nhập ngũ trước thời hạn, quả nhiên không đến nửa tháng sau cũng được điều động tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình.
"Nhiệm vụ nhẹ nhàng lắm" Phía bên kia nói vậy "Chỉ là lực lượng lính đến tham gia cho đủ số thôi nên mới muốn điều động tân binh như họ đi, chứ còn linh tinh nhuệ được điều động đến chiến trường Bắc Triều Tiên cả rồi."
Hừ, nực cười. Chiến trường nào mà không phải chiến trường.
Không ít nghệ sĩ phục vụ trong các lực lượng quân sự khác bị điều đến chiến trường quốc tế, quả nhiên là cây cao đón gió, cũng không biết chính đảng phe nào đầu têu ra cái trò cổ vũ tinh thần thanh niên cả nước bằng những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn. Trước kia nhập ngũ là nghĩa vụ, tổ chức tiễn quân còn bị rèm pha thì nay mỗi người nhập ngũ liền trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu quân đội quốc gia. Chưa biết có khích lệ được tinh thần giới trẻ chút nào, trước mắt chỉ biết fandom nào cũng phát điên cả.
Yoo Kihyun sau chuyến đi Amsterdam kinh hoàng kia lại vinh hạnh được điều trị nâng cao sau rạn xương lồng ngực là nứt xương sườn. Xui xẻo, hoặc may mắn, bị gạch tên ra khỏi danh sách nhập ngũ.
Lee Jooheon với tiền sử rối loạn tâm lý cũng bị trả về. Im Changkyun chưa ra chiến trường đã là thương binh.
Giữa hạ
Chuông điện thoại vang lên. Im Changkyun vội bắt máy để không phiền đến giấc ngủ của Lee Jooheon. Thời gian này Lee Jooheon cứ mãi bị giật mình, chẳng khi nào ngon giấc. Mãi đến sáng nay mới chịu đặt lưng xuống nghỉ ngơi.
Đầu dây bên kia là tiếng nói của Lee Minhyuk lẫn trong tiếng gió, anh nói qua loa vài chuyện không đầu không cuối, nhắc Changkyun giữ sức khỏe và nói nhớ mọi người nhiều.
Lee Minhyuk là con cá voi ngoài biển lớn, ngoài ca hát anh ấy yêu nhất là vẽ tranh, ấy vậy mà lúc này lại chẳng thể nhìn thấy gì. Đôi mắt vẫn luôn lấp lánh ánh cười tựa pha lê ấy, lần cuối cùng Im Changkyun nhìn thấy nó là nửa tháng trước, Chae Hyungwon quyết định đưa Lee Minhyuk về Gwangju, đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty, khi ấy đôi mắt của Lee Minhyuk đã vô cùng lạnh lẽo. Vì anh ấy không nhìn được gì cả, cho nên đáy mắt chẳng thể có lấy chút hơi người nào, càng chẳng còn lấp lánh.
"Anh, chúng em nhớ anh"
"Ừ" Lee Minhyuk cười khẽ, tiếng nói trong điện thoại vẫn vô cùng ấm áp nhưng đã chẳng còn tràn ngập sức sống như trước kia, giữa tiếng nói nhẹ nhàng ấy vẫn còn lẩn khuất đầy mệt mỏi và chán chường "Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
Im Changkyun do dự trong chốc lát rồi nói với Minhyuk "Anh Kihyun, anh ấy rất, nhớ anh."
Cậu bé không biết mình dùng từ nhớ có đúng không, vì Yoo Kihyun chưa bao giờ đề cập gì đến Lee Minhyuk. Nhưng người luôn gọi điện cho Chae Hyungwon mỗi ngày là anh ấy, một loạt câu hỏi về tỉ thứ vụn vặt trong ngày chỉ để nghe ngóng một chút tin tức.
Không hẳn là nhớ, mà còn nhiều hơn thế.
Lee Minhyuk trở về với đôi mắt tổn thương, Yoo Kihyun đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu mình. Một triệu chữ "Giá như" ngập não dễ dàng phá tan lý trí của một con người mạnh mẽ như cậu ấy.
Lee Minhyuk thở dài nặng nề, cuối cùng chỉ nói một câu biết rồi.
Yoo Kihyun tìm một công việc trong một công ty xuất bản nhỏ, làm trong thời gian mọi hoạt động đang bị đình trệ. Công việc bận rộn dường như sẽ khiến cậu trốn tránh khỏi những suy nghĩ của mình.
Giữa giờ nghỉ trưa hiếm hoi là cơn mưa rào mùa hạ, gột rửa tầng cao đến trong veo.
Điện thoại báo có tin nhắn thoại gửi đến, người gửi là Cá voi nhỏ.
"Lúc Chae Hyungwon đưa tớ về nhà cậu ấy, cậu ấy từng nói thật sự rất sợ hãi cái cuộc sống theo đuổi ước mơ đầy bấp bênh. Tớ nói, sợ cái gì, dù trời có sập xuống cũng còn có tớ gánh vác.
Nhưng tớ mệt rồi. Giờ trời cũng đang muốn sập xuống, cậu gánh vác giúp tớ được không?"
Yoo Kihyun trốn vào một góc sân thượng đầy gió, nghẹn ngào khóc nấc. Cầu vồng ló dạng sau những tầng mây, phản chiếu bóng nó trên mặt điện thoại bóng loáng.
Yoo Kihyun lần đầu tiên trả lời Lee Minhyuk kể từ khi cậu ấy trở lại, một tin nhắn thoại.
"Dù trời có sập xuống, vì cậu, chẳng có điều gì mà tớ không dám làm."
Ngày mưa
Lee Jooheon duỗi mình như mèo nhỏ sau giấc ngủ chập chờn, lúc tỉnh lại đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Không còn tiếng những thiết bị điện tử rầm rì chạy quanh không còn thứ ánh sáng nhân tạo lập lòe chớp tắt, cả tiếng điều hòa âm u cũng không có. Mùi nước mưa trong veo mát lành len theo từng cơn gió, Im Changkyun mặc chiếc áo màu trời xanh đứng bên khung cửa tựa như một thiên thần vừa hạ cánh.
Thật tốt rằng em vẫn ở đây. Lee Jooheon lần đầu tiên cảm thấy yên bình như thế, sau quãng thời gian vừa rồi đầy hỗn loạn và sợ hãi.
Cậu nằm trên ghế, vươn hai tay về phía Im Changkyun.
Im Changkyun buông điện thoại xuống, thoải mái tiến đến chui vào lòng Lee Jooheon vòng tay ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng cẩn thận. Lee Jooheon ôm trọn cậu bé trong vòng tay, vỗ vỗ mông, rồi lại ôm.
Thật tốt, chúng ta còn bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip