Tough Cookie

"Làm cái gì thế hả?" Yoo Kihyun âm âm u u trầm giọng hỏi một câu, cả đám nhân viên hậu trường vốn vừa làm việc vừa tán gẫu liền im re. Vốn tưởng ba mươi phút nữa vị sát thần này mới tới, ai dè lúc này đã xuất hiện rồi. Mấy cậu nhân viên nhỏ tuổi đứng đằng xa thấy thế thì đều nhanh chân lủi mất, chỉ còn đám nhân viên hiện trường không thể bỏ việc chỉ biết nghiến răng tiếp tục làm, vừa làm vừa co người lại chỉ hận không thể biến mất ngay vào không khí trước mặt người kia. 

Nhìn hiện trường chụp ảnh chỉ vẫn còn ngổn ngang trăm thứ, Yoo Kihyun chẳng vui vẻ gì quét mắt một lượt rồi bực bội bỏ vào trong. Thế nhưng chân bước vào trong rồi lại bực bội hơn, lập tức quay ra quát đám nhân viên đang nơm nớp lo sợ bên ngoài "Nhanh tay nhanh chân lên, các cậu làm cái gì mà giờ này còn chưa dựng xong hiện trường hả? Định đợi đến bao giờ mới làm? Định để cho tôi làm phải không?! Hả?"

Shin Hoseok ngồi trong lều của người mẫu, mắt thấy Yoo Kihyun vừa bước vào nhìn mình lại lập tức quay ra quát tháo thì buồn cười. 

Thời tiết nắng nóng đến hơn ba mươi độ, trong phim trường dù có quạt gió vẫn ngột ngạt vô cùng. Vì chủ đề bộ ảnh lần này nên anh lại đang phải mặc một chiếc áo len cao cổ bó sát, phần cổ áo còn được kéo lên đến ngang cằm, quả thực giống như muốn làm anh nóng chết. 

Đúng lịch là ba mươi phút nữa mới bắt đầu, nhưng không hiểu sai sót ở đâu quản lý lại gọi anh đến chuẩn bị thật sớm, kết quả là Shin Hoseok đã ngồi trong cái nồi hấp này nửa tiếng, nóng đến khó thở. 

Nhiếp ảnh gia lần này tác nghiệp là Yoo Kihyun, người thương của anh. Kihyun cái gì cũng tốt, chỉ có vấn đều hơi khắt khe khi liên quan đến hai việc: chụp ảnh và Shin Hoseok. Mà hôm nay vừa vặn là Kihyun chụp ảnh cho Hoseok, sự khó tính thường ngày được lũy thừa nên cũng trở thành khắc nghiệt, từ sớm đến đã nghe mấy cô cậu nhân viên nhắc nhau hôm nay nhìn thấy nhiếp ảnh gia Yoo ở đâu thì chạy cho xa, chẳng ngờ cuối cùng vẫn ăn mắng. 

Kihyun quát tháo một hồi rát họng cũng không bớt tức được bao nhiêu, cuối cùng gằn giọng đe dọa "Mười phút nữa không dựng xong hiện trường các cô các cậu nộp đủ đơn thôi việc cho tôi" rồi mới đi vào trong. 

Trang điểm đã xong từ sớm, Hoseok mặc áo len đen cao cổ lại bó sát tôn lên từng đường cong cơ thể khỏe mạnh và đẹp đẽ, màu đen cũng càng làm nổi bật làn da trắng đến phát sáng của anh. Mái tóc hai màu sáng xanh được tỉ mỉ vuốt ngược lên để lộ gương mặt đẹp như một bức tượng với đường nét sắc bén đầy hà khắc. Đôi mắt đen lấp lánh thường ngày nay đeo lens xanh biếc càng khiến khắp người tỏa ra cái thứ khí chất đẹp đến vô thực. 

Chủ đề buổi chụp hình hôm nay là God&Guilty, Shin Hoseok trước mắt đã tự thể hiện trọn vẹn cái khí chất ấy rồi. 

Thế nhưng cái nóng gần bốn mươi độ C và đống quần áo make up ngột ngạt khiến vẻ đẹp vô thực kia trở nên khổ sở. Kihyun nhìn người con trai ngoan ngoãn ngồi đó cầm quạt gió giơ thẳng vào mặt để tránh mồ hôi làm hỏng lớp make-up còn cả người lại chịu nóng thì đau lòng vô cùng. 

Hoseok cười tươi ra dấu để Kihyun bước tới gần rồi nắm lấy tay cậu. Làn da bình thường luôn mát lạnh lúc này cũng bị nhiệt độ cơ thể làm cho nóng bỏng, Kihyun đau lòng chưa kịp mở miệng lại bị Hoseok cướp lời "Đừng tức giận nữa, họ đã rất cố gắng rồi" 

Đường nét gương mặt có bao nhiêu hà khắc cũng không mờ nổi nét dịu dàng bao dung trong nụ cười kia, Kihyun phút chốc lại mềm lòng. Cậu ngồi xuống, tỉ mỉ dùng khăn giấy lau đi mồ hôi lấm tấm trên gương mặt kia rồi tìm một chiếc quạt cầm tay khác kéo áo Hoseok ra một chút, giữ quạt nhỏ quạt cho anh. 

Cảm giác ngột ngạt vì bị bó chặt bởi vải áo nóng bức phút chốc được cởi bỏ, làn gió mát lành lạnh ôm lấy thân thể khiến Hoseok thoải mái vô cùng. Khung xương cứng ngắc cũng được thả lòng, anh nằm dài lên bàn, tùy ý để Kihyun vừa lau mồ hôi trên lưng vừa giữ quạt cho mình. 

"Chịu khó một chút nữa thôi, em sẽ chụp thật nhanh rồi anh cứ đi thay đồ đi, mấy chuyện còn lại đều không phải lo" 

Kihyun vẫn đau lòng không thôi, nhìn Hoseok vất vả khổ cực thế này, thời tiết quá mức nóng bức. 

Nhưng người nào đó còn không biết điều, đang nằm trên bàn lại còn tranh thủ quay ra sau nháy mắt với Kihyun "Em tốt với anh vậy, hay là anh lấy thân báo đáp nhé"

Nếu trên đời này có người nào đó sexy đầy tội lỗi, thì đó chính là Shin Hoseok. Bố mẹ anh cũng không biết làm thế nào lại sinh ra một cậu con trai mang diện mạo thế này. Sexy, là quyến rũ, quyến rũ tới mức khiến người ta muốn phạm tội. 

Kihyun thì đối với cái dáng vẻ này chỉ có thể thở dài "Thu cái móng vuốt của anh lại, anh còn cứ thế này em không giúp được anh đâu"

Shin Hoseok sao phải được giúp đỡ? 

Chính là vì cái diện mạo này, anh ấy quá đẹp lại còn muốn theo đuổi con đường nghệ thuật. Thế nhưng chân đèn không sáng, con đường nghệ thuật chưa bao giờ sạch sẽ và dễ dàng, đối với cái dáng vẻ của Hoseok thì không chỉ là "muốn phạm tội", rất nhiều kẻ sẵn sàng phạm tội thực sự. 

Cho nên không thể khuyên Hoseok từ bỏ con đường nghệ thuật, Kihyun cũng chỉ có thể theo bước chân anh. Nhiếp ảnh gia nghệ thuật không vướng bụi trần như cậu, lại chuyển hướng sang chụp cho họa báo. Anh muốn làm nghệ thuật, em sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh. 

Khi mà Hoseok còn đang chật vật với phòng tập và những rắc rối từ đám người quyền thế lắm tiền muốn chơi đùa với thực tập sinh idol, Kihyun dùng hết năng lực bản thân đẩy mình lên cái địa vị không ai còn có thể khinh thường, sau đó, bảo hộ anh. 

Đưa anh đến nơi rực rỡ nhất, đưa anh đến trước mặt mọi người tươi sáng nhất, có vậy những bóng tối dơ bẩn kia mới không chạm được tới anh. 

Nếu đã muốn theo con đường nghệ thuật, không chấp nhận bùn đen vấy thân thì cũng chỉ còn cách chịu khổ chịu cực mà cố gắng làm việc. Cũng may Hoseok chính là con người như thế. 

Bản chất đơn giản hiền lành trái ngược với diện mạo hà khắc đẹp đẽ. Con người đơn thuần chỉ mong đi lên bằng chính sức mình. 

Tough Cookie, cái bánh quy cứng này, không ai cắn được, mà cậu cũng không cho phép ai cắn nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip