[Wonho x Jooheon] Yêu thương anh (2)
Khi những tán anh đào bắt đầu vươn mình ươm nụ trong giá buốt, Lee Jooheon chính thức sụp đổ. Đầu tiên chỉ là một cơn bệnh nhẹ nhưng bao năm qua vẫn từng có, những tưởng chỉ vài ngày nghỉ ngơi là ổn. Thế nhưng một lần ốm này chính thức hạ gục cậu.
Lee Minhyuk nhìn Lee Jooheon ngồi cuộn mình trên chiếc sofa màu khói, mắt nhìn vào hai chú mèo con thẫn thờ cả một buổi chiều. Trước kia chưa bao giờ thế này, Lee Jooheon luôn là một em bé tình nghịch cần được yêu thương.
Anh bước đến gần, vòng cánh tay dài ôm trọn lấy cái đầu nhỏ của Lee Jooheon vào lòng rồi đặt lên đó một nụ hôn gần như là thành kính.
Xin em, làm ơn hãy trở lại.
Lee Hoseok đứng dưới tầng studio quen thuộc lại không bước thêm một bước. Anh vừa rời khỏi một cuộc phỏng vấn với một tờ tạp chí. Khi mọi chuyện dần đi vào ổn định, trái tim anh lại ngày càng bất an.
Không đúng, là khi mọi chuyện ổn rồi, anh càng không thể né tránh cậu ấy được nữa.
Ánh đèn màu cam ấm áp lóe lên từ khung cửa sổ nhỏ cứ chớp tắt liên hồi. Cơn mưa đầu xuân buốt ra vẫn chưa từng ngừng lại. Tất cả những nhịp điệu của cuộc sống từng là dấu gạch nối chung cho những tâm hồn lại lối thì nay lại trở thành tiếng giục bức bối khó chịu.
Lee Hoseok thở hắt ra một hơi. Rồi quay bước.
Lee Minhyuk phải trở về nhà, hiếm lắm mới có một ngày nghỉ giữa những lịch trình bận rộn. Tin tức từ một đại dịch cúm đang bùng nổ ở Đai Lục khiến anh lo lắng ít nhiều. Thời gian này em trai mới vừa giải ngũ không lâu đã vội đi làm, cả bố và mẹ anh cũng thường ra ngoài. Lee Minhyuk dù đã mua thêm không ít đồ bảo vệ sức khỏe gửi về nhà thì vẫn không yên tâm.
Anh lại hôn một cái lên tóc Jooheon, nhẹ giọng nhắc cậu nên chợp mắt một lát và đợi anh, nhất định anh sẽ trở về.
Nhà bố mẹ Lee Minhyuk cách studio của Lee Jooheon rất xa. Giờ đã là đầu giờ chiều, đi cả đoạn đường rồi về trước buổi tối.
Lee Jooheon định bảo với Lee Minhyuk, anh việc gì phải khổ sở thế.
Nhưng cậu không nói được.
Cũng không rõ là biểu hiện nào của rối loạn tâm lý, lúc Lee Jooheon nhận ra thì cậu đã không nói chuyện tử tế được rồi. Bác sĩ chỉ nói cậu cần thời gian để tìm lại cảm giác nói, chứ thanh quan hay cổ họng đều không có vấn đề gì.
Lee Minhyuk không đợi được câu trả lời của Lee Jooheon, chỉ đánh khép cửa nhà rồi bước ra ngoài trời mưa. Điện thoại có kha khá tin nhắn gửi đến, là vài người đồng nghiệp vài người quen hỏi han tình hình của Lee Jooheon thông qua anh. Sáng nay công ty vừa ra thông báo, lấy ly do rối loạn lo âu, viết một bản thông báo chiếu lệ đến vô cùng.
Dù suốt thời gian qua cậu bé không lên tiếng, nhưng đứa trẻ luôn thiếu cảm giác yêu thương này thực sự đã dựa vào Lee Hoseok nhiều đến mức mù quáng. Lee Minhyuk đứng một bên sớm đã chẳng nói rõ rốt cuộc tình cảm của Lee Jooheon là gì.
Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cậu bé dành cho Lee Hoseok năm xưa, đến cả cái cau mày khó chịu của Lee Jooheon khi bị Hoseok coi như một em bé.
Lee Minhyuk phiền muộn kéo lại vạt áo mưa tránh cho nước mưa làm ướt áo. Mưa thật phiền cũng thật lạnh, lòng người càng lạnh.
Lee Hoseok không về nhà, mẹ đang làm cơm rồi, anh cũng không muốn đến gặp người bạn nào cả, họ đều đang quá lo lắng cho anh, thật ra anh vẫn rất ổn mà.
Chae Hyungwon vừa gọi điện, giọng ngái ngủ vô cùng hỏi thăm anh. Cậu bé này yêu ngủ đến thế mà thời gian này cứ tự động cắt xén giờ ngủ của bản thân để gọi điện cho anh, đôi khi chẳng để làm gì ngoài một câu hỏi ăn cơm chưa hay đang làm gì thế.
Lee Hoseok cười dịu dàng dỗ cậu bé đang ngái ngủ Chae Hyungwon cúp máy, trước khi tắt điện thoại còn nhắn một cái tin cho Son Hyunwoo.
Trời mưa, đường phố vắng vẻ hẳn. Lee Hoseok cứ bước đi không mục đích, cuối cùng lại dừng chân ở một tiệm sách.
Trước kia dù có là ra ngoài mua sắm hay uống cafe cũng đều có một hai người trong nhà đi cùng, mà thường nhất là anh sẽ đi cùng Minhyuk hoặc Changkyun. Cẩn thận nhớ lại, thật sự đã lâu lắm rồi anh không đi mua sắm một mình như thế này.
Lee Hoseok bước vào tiệm sách, một cậu bé chừng bốn năm tuổi đang lon ton chạy chơi với chú cún của mình nên chẳng đề ý đường, cứ thế lao vào chân anh, rồi ngã.
Đương nhiên, thân hình Lee Hoseok bọc dưới lớp hoodie màu trắng thì cũng vẫn đồ sộ.
Anh vội nâng cậu bé lên, dịu dàng phủi sạch quần áo cho nhóc, lại hạ giọng dỗ dành, cậu bé từ ấm ức liền chuyển sang vui vẻ. Lee Hoseok dịu dàng xoa đầu bé, cười đến vui vẻ.
Lúc anh đang đọc sách thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình, tiếng lao xao bên tai. Lee Hoseok ngẩng lên từ trang sách, đối diện anh phía xa xa là vài cô gái trẻ.
Anh nhận ra họ, trong nhóm có vài người cực kì giỏi nhớ mặt fan, trong đó đương nhiên có người bảo hộ Wonho. Hai cô gái trẻ ấy không phải quá nổi tiếng hay thường xuyên đến fansite, anh không nhớ tên, nhưng nhớ mặt.
Cô gái bên trái dường như nhận ra anh rất xúc động, đứng từ xa anh cũng có thể thấy khóe mắt của cô ấy đã lấp lánh nước. Lee Hoseok đặt sách xuống, đứng thẳng rồi cúi chào hai cô gái từ xa. Anh dùng khẩu hình miệng lặng lẽ nói hai chữ "Cảm ơn".
Dù thời gian này có bao nhiêu sóng gió và bất ổn, dù họ còn tin tưởng hay đã buôn tay, Lee Hoseok vẫn cảm thấy biết ơn vô cùng với từng người.
Trước khi về đến nhà, điện thoại lại nhận được cuộc gọi của Yoo Kihyun. Cậu chàng đang trên đường đi đón Minhyuk, tiện thể mang thêm một ít đồ còn ở kí túc xá đến cho Lee Hoseok. Anh ngày đó dọn khỏi kí túc xá quá vội vã, còn để lại không ít đồ ở khắp nơi.
Lee Hoseok nhanh chân về nhà, chu đáo chuẩn bị một túi đồ ăn mẹ làm cho vào hộp cơm, đưa cho Yoo Kihyun. Không chỉ là không để cậu ấy về tay không, mà còn vì đồ ăn của các mẹ làm luôn vô cùng quý giá. Kihyun là đứa trẻ độc lập nhưng lại rất coi trọng gia đình.
"Anh cẩn thận thật đấy" Yoo Kihyun cười nhẹ, cẩn thận cất hộp cơm vào túi đồ trên ghế sau "Giúp em cảm ơn mẹ nhé"
Lee Hoseok thấy trời càng lúc càng mưa, hỏi Kihyun "Sao không để Minhyuk bắt xe về, em lái xe trời tối nguy hiểm"
Thông thường mọi người đều đi xe của công ty, có việc riêng thì cứ bắt xe đi cùng nhau cho tiện. Trong nhóm cũng chỉ có Hyungwon và Kihyun là chăm chỉ lái xe.
Yoo Kihyun cười "Cậu ấy về nhà rồi lại muốn chạy đến studio của Jooheon"
Thông báo Lee Jooheon gặp vấn đề về sức khỏe đã được đăng tải. Lee Hoseok chắc chắn đã biết, Yoo Kihyun cố tình nhắc đến.
Vậy mà, anh chỉ cười bảo "Vậy đi mau đi, lái xe cẩn thận."
Không một lời hỏi thăm, không một câu nhắc tới.
Lee Hoseok vẫn không hiểu cảm giác của bản thân với Lee Jooheon là gì.
Yoo Kihyun cúi đầu, nhìn vào khoảng không trước mắt như nhìn vào lỗ hổng trong tim mình.
"Anh lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương với thế giới này nhỉ?"
"Gì cơ?" Lee Hoseok nghe không rõ nên hỏi lại.
"Nhưng người ta vẫn bảo, người đa tình cũng là kẻ vô tình nhất."
Ai anh cũng yêu thương hết lòng, nên anh chẳng thuộc về ai cả.
Lee Jooheon vẫn không thể ăn bữa tối cho tử tế, nhưng nghĩ đến cái gương mặt Lee Minhyuk khi trở lại nhăn nhúm như một trái táo khô lại ép bản thân mình đứng lên uống một hộp sữa rồi lại nằm dài lên ghế. Cơn buồn ngủ đến, hay nói khi năng lượng cạn hết cậu dần thiếp đi.
Trong mơ, Jooheon trở lại nhiều năm về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip