CHƯƠNG 1

Đây là FIC mình đọc được trên Weibo, mình dịch khi chưa có sự cho phép của tác giả.

Mình không có nhiều vốn tiếng Trung nên mình dịch dựa trên google dịch và một ít tiếng Trung vốn có.

Hy vọng các bạn sẽ thích.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những cành cây khô ngổn ngang không còn dấu vết của sự sống, vỏ cây nhăn nheo và xám xịt như một làn da của một cụ già. Vương Dịch bước đi trong vô định trong tuyết trắng bao la, bất lực nhìn bầu trời trôi đi. Lại một năm nữa đã qua đi.

Tân Cương

Cô và Châu Thi Vũ đã để lại nơi này những dấu vết, những mảnh kí ức không thể xóa bỏ được trong tiềm thức của cô.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Vương Dịch đặt chân lên vùng tuyết mềm mại và ấm áp trong kí ức của cô vào mùa đông. Những lớp thân cây cao vút trước mặt cô, những cơn gió lạnh buốt thổi vào cánh tay đang đưa tay chạm vào thân cây nhưng cô không còn cảm nhận được sự ấm áp của những khoảnh khắc về mùa đông năm ấy.

Lúc ấy rõ ràng cô đang ốm và sốt rất nặng nhưng tại sao vẫn cảm thấy nơi này ấm áp được?

Có lẽ lúc ấy do có Châu Thi Vũ bên cạnh cô.

Cửa sổ trong nhà phủ một lớp sương mỏng, Vương Dịch thản nhiên để lại vài dấu vân tay. Cô nhanh chóng nấu món mì ăn liền cô yêu thích, khoác một chiếc áo mỏng trước khi vội vã lên chiếc xe do công ty cử đến.

Việc viết kịch bản với cô là vô cùng nhàm chán. Vương Dịch không đặt niềm tin vào bộ phim tiếp theo của cô. Lần trước khi viết về bộ phim không để lại bao nhiêu ấn tượng với khán giả, lần này cô cũng không mong đợi nhiều. Khi mọi người nhắc đến Vương Dịch thì sẽ là "Cô ấy là một người lo lắng về xã hội nhưng cô ấy có một nhân cách tốt và rất chân thành".

Lúc đầu cô ra mắt với một vai trò là tiểu thần tượng trong một rạp hát nho nhỏ, cô có lịch sử ra mắt đã chục năm. Lần đầu tiên Vương Dịch tiếp xúc với nàng, cô đánh giá nàng rất tốt. Quá khứ của nàng đã chịu phải những chỉ trích và tranh cãi quá nhiều.

Cô không thích trò chuyện với những người mới gặp nên khi gặp nàng, cô chỉ im lặng ngồi một bên, cô cố gắng hòa nhập với môi trường và cố găng hết sức để thể hiện khía cạnh của mình.

Không có ai cẩn thận giúp cô nhặt những mảnh phần vô định và vụn vỡ của cô. Cũng không có ai hãy nhắc nhở rằng cô hãy đi chậm lại và giành thời gian tận hưởng cuộc sống. Những giấc mơ ngọt ngào, lãng mạn đã bị bỏ lại trong quá khứ, còn tương lai của cô thì là một mảnh mơ hồ không xác định.

Cô chợt nhớ đến lần cô và Châu Thi Vũ ghi hình cho chương trình thực tạp kỹ.

Khi ấy dù tôi có ốm đau, khó chịu thì cũng sẽ có người chăm sóc, tôi cũng không cần phải dùng lớp kem nền dày hơn để che giấu, tôi cũng có thể nũng nịu với cô ấy. Thế giới bên ngoài tôi luôn có yêu cầu rất cao nhưng trước mặt Châu Thi Vũ tôi luôn mãi được là một đứa trẻ vô tư. Châu Thi Vũ luôn sẵn sàng đồng hành cùng tôi trên con đường này, còn tôi sẽ dâng mọi sự tốt đẹp nhất cho Châu Thi Vũ.

Trên thực tế, nàng là người chủ động chia tay.

Đó là một ngày đẹp trời, những tia nắng chiếu xuống nền nhà, không gian bao trùm bởi những những tia nắng ấm áp. Nhưng lòng Vương Dịch lại lạnh vô cùng, cô ngẩng đầu lên hỏi nàng tại sao lại muốn chia tay.

Cô nhìn thấy nước mắt trên mi mắt Châu Thi Vũ, trong mắt cô cũng đã sớm có một lớp màn mỏng long lanh. Châu Thi Vũ nghẹn ngào nói với cô rằng những người hâm mộ muốn họ chia tay.

"Thật sự là vì người hâm mộ sao?". Vương Dịch yếu ớt nói. "Châu Thi Vũ, chị thật sự muốn rời xa rồi phải không?".

Cô không tin lời Châu Thi Vũ nói, nếu mà là vì fan mà nói thì bọn họ đã chia tay không biết bao nhiêu lần. Cô cũng không ngờ rằng ngày hôm trước nàng đang cười nói vui vẻ lại đột nhiên nói lời cay nghiệt với cô. Cô chỉ có thể ôm chặt lấy cánh tay cảu Châu Thi Vũ, chặt đến mức những đầu ngón tay của cô đã trắng bệt.

Châu Thi Vũ không phản kháng, chỉ có thể bị cô ép vào trong lòng ngực. Một nụ hôn mãnh liệt rơi xuống đôi môi của Châu Thi Vũ, nàng chỉ có thể chịu đựng sự vùng vẫy, kháng cự của Vương Dịch.

Châu Thi Vũ không có ý định phản kháng.

Phải đến khi Vương Dịch đạt được lần thăng hạng đầu tiên, cô mới biết được lí do Châu Thi Vũ rời đi. Vương tổng không nói gì, nàng chỉ có thể chọn là cô hoặc là Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ đã chọn cô.

"Tại sao lại như vậy?" Cổ họng Vương Dịch nghẹn ngào, cô không thể đứng vững.

Cùng nhau chia sẻ điểu tốt, những điều xấu cùng nhau gánh chịu. Vương Dịch nhớ rõ ràng những gì nàng nói, đồng thời cô cũng nhớ đến những nụ cười tràn ngập tình yêu với Châu Thi Vũ

Làm sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này?

"Chỉ cần không bị phát hiện, cô có thể quay đi tìm lại cô ấy, Vương Dịch". Vương tổng của công ty không một chút tình người nói, ông dùng giọng cứng ngắt nói: "Không trừng phạt cô vì có tình cảm trong nhóm đã là một chút thành ý còn xót lại."

"Không trừng phạt có phải là vì lợi ít to lớn mà tôi và cô ấy đã mang lại cho ông sao?"

"Vậy thì sao? Chẳng phải bây giờ không phải rất lớn sao?"

Lớn, tất nhiên lớn chứ. Chẳng phải một số người hâm mộ CP còn lại vẫn đang kiên trì gửi tiền cho cô ấy và lượng người hâm mộ của cô ấy vẫn ngày càng tăng lên sao. Cô ấy thì ngày càng phải học cách giả vờ ngây thơ, vô hại, hài hước trước mặt mọi người khác. Nhưng sự lạnh lùng và cô đơn trong những giấc mơ lúc nữa đêm thì chẳng ai có thể xóa bỏ được.

Cô đã không tuân thủ theo thiết lập đã lập với Châu Thi Vũ, cũng không chăm sóc tốt cho bản thân của mình. Đôi tai cô vẫn ù, cơ thể cô vẫn đau nhói, nhưng cô đã học được cách giả vờ không đau để không biểu hiện ra bên ngoài.

Đó là sự tiến bộ, phải không?

Nhưng sau đó cô mới biết được Châu Thi Vũ không phải vì chuyện này mà rời đi.

Thần tượng tồn tại được là nhờ tình yêu thương của người hâm mộ.

Khi bước từng bước lên vị trí dẫn đầu, cô mới dần dần tiếp xúc với những người, những thứ mà trước giờ cô chưa có cơ hội tiếp xúc. Và cuối cùng cô cũng đã có được sự tự tin để đứng lên chóng lại công ty.

Cũng vào thời điểm đó, cô chợt biết được Châu Thi VŨ bị coi như một món hàng, bị bán từ công ty này sang công ty khác. Cô cũng không biết vì sao Châu Thi Vũ lại được chọn, cũng không biết công ty trả cho cô bao nhiêu tiền lương, cũng không biết công ty muốn Châu Thi Vũ làm gì.

Vương Dịch chỉ biết đã lâu cô đã không xuất hiện trước công chúng, thậm chí ngay cả Douyin thì lần đăng cuối cùng cũng đã một năm trước.

Vương Dịch trong lúc Châu Thi Vũ vừa mới rời đi, cô còn đi Trấn Giang để tìm kiếm dấu vết của Châu Thi Vũ. Lần nào cũng là cha và mẹ của Châu Thi Vũ ra mở cửa và nói với Vương Dịch rằng Châu Thi Vũ vẫn chưa muốn gặp cô, cô cũng không còn ý định tìm kiếm. Thứ duy nhất còn lại là lời lúc vào những ngày lễ, lời chúc mừng sinh nhật mà cô vẫn kiên quyết gửi đi.

Cô cũng sẽ nói rằng DiuDai cũng rất nhớ mẹ.

Cô và Châu Thi Vũ gặp nhau ở những năm 2017 và 2018, rồi lại chia tay ở những năm 2025 và 2026. Mối quan hệ phức tạp từng buộc chặt hau người, nhưng cũng trở nên nông cạn khi một bên quyết định rời đi. Kỳ thức nuôi Diu Diu và Dai Dai cũng là sự ích kỷ, bởi vì nuôi một con vật nhỏ thì không thể nào tách rời nó được. Ở chung nhà cũng là một ích kỷ, bời vì chia nhau tiền nhà, tiền điện, tiền nước và những chi phí lộn xộn khác cũng sẽ rất mệt mỏi. Bạn không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Nhưng khi bạn thật sự quyết định thì chẳng có gì là đáng kể cả.

Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp gần đây, Vương Dịch lần đầu tiên chọn trả lời câu hỏi liên quan đến Châu Thi Vũ mà cô đã tránh nói đến trong suốt ba năm nay. Phóng viên hỏi cô khi nào là hạnh phúc nhất.

Đó là năm nào?

Có lẽ cô nên nói đó là năm nay. Năm nay cô đã đạt được danh tiếng và tải sản. CÔ vừa năm được nguồn tài nguyên thời trang, đồng thời cũng giành được một suất cho chương trình tập kỹ được yêu thích nhất, cô được đón nhận rất nồng nhiệt. Chẳng hạng như năm 2023, khi cô lần đầu tiên bước vào tam gia trong cuộc tổng tuyển, lần đầu tiên cô cùng Châu Thi Vũ đăng quang Kim Khúc và Đối Tác Tốt Nhất trở thành một trong những người hot nhất trong đoàn.

Nhưng cô lại đưa ra câu trả lời gần như không thể tin được.

"2020" Vương Dịch mỉm cười từ tận đáy lòng trong cuộc phỏng vấn: "Năm 2020 là năm khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất."

"Tôi không biết ơn năm đó, năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện tồi tệ, quá nhiều người bị tổn thương, rất nhiều người vốn dĩ rất tươi sáng cũng đã mất đi. Năm đó thật sự không mấy tốt đẹp, nhưng tôi cảm thấy năm đó là lúc tôi vẽ nên niềm hạnh phúc hơn bao giờ hết, từ những người xung quanh tôi.:

Phóng viên muốn hỏi thêm câu hỏi, nhưng chợt nhận ra mình không có gì để hỏi. Hầu như mọi người đều biết rằng Vương Dịch đã có một quá khứ hoành tráng khi còn ở ở trong nhóm và Vương Dịch chưa bao giờ che giấu điều đó. Tất cả phóng viên phỏng vấn đều muốn xé một số điều từ trong miệng cô, muốn biết tại sao hai người lại đột ngột chia tay, muốn biết có phải có người đóng vai phản bội hay không.

Nhưng Vương Dịch vẫn là người cởi mở, đáp án rõ ràng.

Không ai đóng vai phản bội, cũng không au từ bỏ mối quan hệ này, chỉ là con đường đột nhiên thay đổi, họ chia tay nhau một cách bình lặng nhưng cũng rất khéo lóe. Tuy nhiên cũng không có tin tức gì của Châu Thi Vũ, Vương Dịch cũng giữ im lặng.

Khoảng hai tháng trôi qua kể từ khi cuộc phỏng vấn được biên tập và công bố. Nó đã lan truyền rộng rãi gần như ngay sau khi được công bố. Điều này không có nghĩa là nhiều người biết Vương Dịch và Châu Thi Vũ đã rời đi, mà nhiều người cho biết rằng họ có thể cứu vãn được.

Cái gì cũ thì cứu vãn vẫn được hơn.

Vương Dịch phớt lờ những bình luận trên mạng và cũng nhắm mắt làm ngơ trước sự theo đuổi không ngừng của người hâm mộ. Cô vừa giải quyết xong vụ kiện và thoát khỏi sự kiểm soát nghiêm ngặt của công ty, cuối cùng cô cũng đã có thể độc lập vận hành phòng làm việc riêng của mình. Và cô cũng tiếp quản một chương trình tạp kĩ khiến nhiều người không mấy lạc quan mà không hề do dự trở thành khách mời. Cô bay đến Tân Cương.

Và một số trục trặc vẫn thường xuyên xảy ra.

Đã tối muộn sau một ngày ghi hình. Khi Vương Dịch bước ra khỏi xe, cô cảm thấy bụng mình đang cồn cào. Trong căn nhà thuê này không có gì để ăn, cô cũng không muốn ăn gì đó quá nhiều dầu mỡ, đành phải thay quần áo đi đến siêu thị dưới lầu mua một số ít mì ăn liền.

Cô rất quen thuộc với những con đường nơi đây, cô đã dành gần một tháng nghỉ dưỡng ở nơi có nhịp sống chậm rãi như này. Một thói quen chọn ra vài gói mì ăn liền và vài cây xúc xích, Vương Dịch gọi một đĩa trứng. Cô chào ông chủ rồi chậm rãi đi về nhà.

Vừa lấy điện thoại ra, cô chợt bắt gặp một cái tên quen thuộc.

Châu Thi Vũ.

Tim cô đột nhiên đập loạn xạ, Vương Dịch cau mày dữ dội. Vốn dĩ cô không muốn lo lắng chuyện gì cho Châu Thi Vũ nhưng cô vẫn mở tin nhắn Wechat ra xem một cách mất kiếm soát.

Nó được gửi bởi trợ lý của cô.

"Đây là Châu Thi Vũ ở ngoài cửa sao? Tại sao lại ngồi xổm ở chỗ này, nàng nói đây là nhà của nàng, cô có muốn hay không nhanh trở về sao?"

"Tôi sẽ đến đó nhanh thôi, tôi vừa xuống lầu mua một chút đồ ăn liền". Vương Dịch đáp lại.

Mỗi lần ba bước, hai bước, bàn chân mỗi lúc mỗi nhanh hơn. Cuối cùng Vương Dịch cũng thấy người đã lâu không gặp. Châu Thi Vũ mặt vẫn còn chút đỏ bừng, hai mắt choáng váng. Nàng chắc đã uống rất nhiều rượu nên mới chạy ra ngoài. Vương Dịch đưa tay đưa túi thức ăn cho trợ lí của mình, sau đó bình tĩnh gọi Châu Thi Vũ hỏi xem còn nhớ nhà mình ở nơi nào không.

"Đây là nhà của tôi". Châu Thi Vũ bướng bỉnh đáp lại

Vương Dịch nhìn xung quanh và cẩn thận cân nhắc về việc sẽ thế nào nếu cô và Châu Thi Vũ bị chụp ảnh, ngày mai nó sẽ trở thành chủ đề tìm kiếm nóng số một. Cô lựa chọn từ bỏ dây dưa trước cửa nhà, cô đưa chìa khóa xe cho trợ lí và bảo cô ấy hãy đi về, sau đó cô đưa tay đón Châu Thi Vũ vào nhà. Tiếng vân tay kêu lên *tít*, cô đưa Châu Thi Vũ vào sofa, sau đó cô đem mọi thứ vào nhà.

Châu Thi Vũ uống quá nhiều cũng không gây ra tiếng động, chỉ ngồi im trên sofa đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô. Cô dặn người trợ lí chú ý an toàn và mang những thứ khác vào nhà và ngôi xuống. Châu Thi Vũ đột nhiên đứng dậy, lảo đảo bước đi hai bước, sau đó đột nhiên ngồi vào lòng ngực Vương Dịch, lực mạnh đến mức chân của Vương Dịch có chút đau nhức.

"Chị làm cái gì?". Vương Dịch có chút tức giận.

"Không phải em nói là bạn gái của em được phép ngồi sao? Vương Dịch". Châu Thi Vũ mơ hồ đáp 

"Ý em không phải như vậy, nó sẽ làm chị đau lòng.."

"Điều đó có nghĩa là ai cũng có thể ngồi xuống phải không? Vậy tại sao chị không được ngồi?". Châu Thi Vũ trừng mắt với cô.

Vương Dịch cảm thấy có lẽ mình có chút ảo giác, nếu không tại sao cô có thể nhìn thấy Châu Thi Vũ trong mắt có nước mắt. Cô ấy ra đi một cách tàn nhẫn và dứt khoác như vậy thì tại sao bây giờ cô ấy đang gây rắc rối ở đây.

Nhưng những lời tệ hại nhất lại đọng lại ở cổ họng của Vương Dịch, cô không thể nói ra.

Trọng lượng của Châu Thi Vũ trên người cô càng nhẹ hơn, cô biết chỉ cần giơ tay lên là cô có thể ôm lấy nàng vào lòng. Đôi mắt mèo tròn xoe quen thuộc trong ký ức của cô đang nhìn cô. Vương Dịch cuối cùng cũng quay đầu đi trong im lặng, đối đầu với nàng cô sợ rằng mình không nhịn được mà hôn nàng.

"Nhưng Châu Thi Vũ". Vương Dịch nghẹn ngào nói "là chị rời đi trước".

"Chính chị là người không muốn chúng ta".

Sự thật đôi khi rất tàn nhẫn.

Sự ra đi của Châu Thi Vũ không chỉ là giao dịch đơn giản giữa cô và công ty mà còn liên quan đến kế hoạch tương lai của cô và Vương Dịch. Cô không dám đặt hết hy vọng vào một công ty lộn xộn như vậy. Cô cũng không biết tại sao hình ảnh riêng tư của cô và Vương Dịch lại có thể truyền đến cho giám đốc công ty. Giám đốc công ty ra lệnh cho cô phải rời khỏi Vương Dịch.

Bức ảnh đó quả thực là ảnh cô và Vương Dịch hôn nhau ngoài trời trong một chuyến đi du lịch. Khi đó, hai người không màn đến sợ người qua đường nhận ra. Nhưng bức ảnh được đưa ra thậm chí còn không phải góc chính diện.

Châu Thi Vũ vừa nhìn đã cảm thấy lạnh sống lưng.

Bức ảnh có thể là staff cũ của họ bán hoặc cũng có thể là một kẻ săn ảnh nhắm vào họ. Tóm lại điều hiện của đối phương chỉ là đưa cô rời đi đồng thời hứa sẽ không để cô xuất hiện trước công chúng nữa.

"Vương Dịch ở đâu?". Lúc đó cô hỏi giám đốc của mình.

"Việc này cô ấy sẽ không biết, cũng sẽ không có người nói cho cô ấy biết". Giám đốc nói với cô. "Cô hiểu rõ tính cách của cô ấy hơn ai hết mà đúng không?".

Tất nhiên là cô hiểu.

Nếu Vương Dịch ngồi ở đây ngay lúc này, có lẽ Vương Dịch sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy hoặc cô ấy cũng sẽ dễ dàng thỏa hiệp giống như cô. Thực ra, nếu cô nghĩ kỹ thì có lẽ cô cũng không hiểu rõ cô ấy như vậy.

Châu Thi Vũ đang trong phòng làm việc, bỗng nhiên cô cảm thấy nhớ Vương Dịch vô cùng.

Trên thực tế, đã rất lâu rồi cô không một mình đưa ra quyết định quan trọng nào. Vương Dịch cũng vậy. Hầu hết thời gian, cả hai rúc vào chăn, trò chuyện về những suy nghĩ của mình và tận tâm xây dựng kế hoạch cho tương lai của cả hai.

Nhưng nó không bao giờ là như này.

Người đó đề nghị cô với mức lương cao, nhưng anh ta chỉ muốn cô làm nhân viện hậu trường. Nói cho cô rằng lợi thế đặc biệt trong khâu lập kế hoạch và dàn dựng sân khấu. Châu Thi VŨ nhìn vào hợp đồng mới một cái, xác định không có vấn đề gì cô mới ký vào. Thời tiết hôm đó thật sự rất tốt, tuy là mùa đông nhưng trời không lạnh. Châu Thi Vũ vần còn ngơ ngác cho đến khi cô bắt taxi về nhà, cô ngơ ngác nhìn Vương Dịch một tay chạm vào thành meo, tay kia cho mèo ăn. Đột nhiên cô cảm thấy muốn khóc.

Làm sao để chia tay? Cô thậm chí còn không thể mở miệng.

Vương Dịch ở nhà luôn khác với ở ngoài. Cô ấy rất mềm mại và ngoan ngoãn và thường giữ tính khí thất thường trong lòng. Ở nhà cô ấy hiếm khi tỏ ra vô tâm, dù cho Châu Thi Vũ có làm gì thì cô ấy vẫn luôn mỉm cười vui vẻ.

Châu Thi VŨ nghĩ, quên đi thì sao. Cả hai vẫn có thể tiếp tục yêu nhau trong một cách bí mật, có thể còn có nhiều khoảng cách xa nhau và chia ly nhưng điều đó không quan trọng lắm. Vương Dịch là một người yêu rất tốt, tốt đến mức cô không muốn buông tay. Nhưng cô lại lo sợ Vương Dịch sớm tìm được người tốt hơn mình.

Cuối cùng cô vẫn chấp nhận chia tay và chấp nhân nụ hôn cuối cùng của mình và Vương Dịch. Trên đường trở về, cô đã giải thích mọi chuyện với bố mẹ của mình. Châu Thi Vũ chỉ thu dọn quần áo, cô không muốn nhìn thấy Vương Dịch nữa. Mặc dù lúc đó cô biết Vương Dịch đang nhìn chằm chằm cô từ phía sau, ôm lấy Diu Diu và Dai Dai muốn khiến cô thay đổi chủ ý.

Lông mi Châu Thi Vũ vẫn còn ướt đẫm nước mắt.

"Đó có phải là bạn gái của em không, Vương Dịch?"

"Chị cho rằng chuyện này có liên quan đến chị sao?" Vương Dịch vừa noi ra khỏi miệng liền muốn cắn đứt đầu lưỡi.

Nó không quan trọng, nó thực sự không quan trọng. Châu Thi Vũ cảm giác trái tim mình bị bàn tay to lớn nắm chặt, chua xót tràn ngập gần như lấn ác cô. Cô nhớ đến vừa rồi Vương Dịch nhẹ giọng nói và nụ cười nhẹ nhàng của Vương Dịch vừa rồi, ký ức Vương Dịch dặn dò cô chăm sóc bản thân thật tốt nhiều năm trước chồng chéo lên nhau.

Cô đứng dậy rời khỏi người Vương Dịch.

Cô muốn chạy trốn và không bao giờ gặp lại Vương Dịch nữa. Cô đột nhiên biết rằng Vương Dịch đã đau khổ và tuyệt vọng như nào khi chia tay cô vài năm qua, đồng thời cô biết rằng những chuyện trong quá khứ không thể nào sửa đổi được nữa. Cô muốn dành lại Diu Diu và Dai Dai, cô không muốn hai đứa trẻ có một người mẹ mới.

Nhưng Vương Dịch lại kéo cô vào vòng tay mình và dùng một lực lớn mạnh nhốt cơ thể cô lại.

"Chị lại muốn đi đâu nữa?" Vương Dịch không biết là đang tức giận hay muốn khóc, hai mắt đỏ hoe, "Chị không bao giờ chịu giải thích với em một lời, kể cả khi chúng ta chia tay, ngay tại bây giờ cũng vậy. Châu Thi Vũ, cho đến hôm nay chị vẫn cho rằng em là một đứa trẻ."

"Có liên quan gì đến em không?" Châu Thi Vũ muốn hét lên, nhưng cô lại nhớ đến đôi tai mỏng manh của Vương Dịch, liền đè giọng nói xuống.

"Tại sao lại không liên quan?" Vương Dịch không muốn nói chuyện với cô nữa. Vì thế cô ôm lấy mặt Châu Thi Vũ hôn cô một cách mãnh liệt và khẩn trương.

Trên thực tế, nó không giống một nụ hôn mà giống một cuộc chiến hơn. Không biết ai cắn môi ai trước, nhưng cuối cùng cả hai đều phá vỡ lớp phòng bị, nụ hôn nồng nàn mùi máu. Trong trạng thái mơ hồ, Châu Thi Vũ cảm giác mình bị người khác nâng lên, hau chân vô thức vòng qua eo Vương Dịch, mơ hồ nói muốn đi xuống.

"Chị muốn làm gì sao lại muốn rời đi?" Vương Dịch âm thanh có chút khàn khàn.

"Chị đi hay không em có thể quản chị sao? Em đi tìm bạn gái mà hôn nhau đi" Châu Thi Vũ rơi nước mắt, "Em nghĩ mình là ai lại đi khiêu khích tôi khi có bạn gái?"

Vương Dịch bỗng nhiên mỉm cười

"Chị thật sự cho rằng cô ấy là bạn gái của em sao? Em không có bạn gái, em chỉ có bạn gái cũ vô cớ đến cửa nhà thôi". Cô chậm rãi nói, dùng tay áo lau nước mắt cho Châu Thi Vũ "Nếu là thật thì sao chị có thể bước vào cửa được sao?"

"Chị không thể giải thích được?" Châu Thi Vũ hung hăng nói "Đây rõ ràng là nơi chị ở trước đây. Chị đã bảo chủ nhà giữ nó trong ba tháng, nhưng khi chị quay lại, em đã tiếp quản nó."

"Vậy tại sao chị lại chặn trước của nhà? Nếu như không phải em thuê thì sao?"

"Chị quen biết cô ấy". Châu Thi Vũ nghiêng đầu, không hiểu tại sao mặt mình đỏ lên "trợ lí của em, nhiều lần chị nhìn thấy cô ấy ở sân bay".

Vương Dịch gần như lập tức hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này, tâm tình vui vẻ nhướng mày

"Chị cũng thích làm trạm tỷ cho bạn gái cũ nhỉ? Cái sự ghen tị này" Vương Dịch nói.

"Vậy em còn hôn bạn gái cũ của em" Châu Thi Vũ trừng mắt nhìn cô

"Chị không nguyện ý sao" Vương Dịch đột nhiên tiếng gần lại Châu Thi Vũ, mỉm cười dùng chóp mũi xoa xoa một bên mặt của cô "Bạn gái cũ, là chị nắm lấy tay em trước"

"Không thể buông ra được nữa rồi".

Châu Thi Vũ thật ra cũng không biết chính xác mối quan hệ giữa cô và Vương Dịch hiện tại là như thế nào.

Nói là bạn bè thì cũng không giống, nói là người yêu thì chưa đến mức được gọi là người yêu. Cô và Vương Dịch giống như hai khối ngọc chưa hoàn toàn mài mòn chỉ có thể đặt cạnh nhau, thứ duy nhất được nói là gắn bó mạnh mẽ là hai bàn tay đan vào nhau không ai muốn buông ai.

Cô biết những năm qua là không công bằng với Vương Dịch, những hiểu lầm không thể nào giải thích ngay được. Chỉ việc cô lần theo kí ức của mình và trở về căn hộ ở Tân Cương này cũng đã khiến Vương Dịch cảm thấy vô cùng đau khổ.

Nhưng cô lại đau khổ hơn khi nghĩ về diện mạo của Vương Dịch bốn năm trước.

Gần đây cô không bận lắm nên thường xuyên nằm ở nhà. Sau khi hết hợp đồng, Châu Thi Vũ hoàn toàn trở thành một người làm việc tự do, loại người có thể đi bất cứ nơi nào cần thiết và rất vô tư. Nhưng Vương Dịch lại rất bận.

Mọi chuyện không hề thay đổi cho đến một ngày Vương Dịch vội vãng về nhà.

Hôm đó trời mưa, Châu Thi Vũ ở nhà viết kế hoạch sân khấu và những thứ khác cho Party A từng chút một. Vương Dịch toàn thân ướt đẫm lao vào nhà, tóc còn hơi xõa xuống, vừa nhìn thấy Châu Thi Vũ mắt cô đã đỏ hoe.

"Có chuyện gì vậy ?". Châu Thi Vũ nói.

Giọng nói của Vương Dịch khàn khàn đến đáng ngạc nhiên. Cô tựa vào tủ sách ở nhà, mắt vẫn đỏ hoe nhưng cô vẫn cố gắng nở một nụ cười.

"Sao chị không nói cho em biết, Châu Thi Vũ."

"Tại sao không nói cho em biết lý do tại sao chị rời đi? Tại sao chị không nói cho em biết chị ra sao? Tại sao chị lại để em trách chị nhiều năm như vậy mà không ký do?".

"Không có lý do gì." Châu Thi Vũ cũng cười, "Có lẽ lúc đó chị chưa hiểu rõ về em."

Nàng đứng dậy nắm lấy tay áo Vương Dịch, ôm cô thật chặt.

"YiYi, em còn nhớ đến chị là tốt rồi"

"Không" Vương Dịch nhàn nhạt nói "Chị hẳn là nên được nhiều người nhớ đến hơn."

Đầu của Vương Dịch vẫn vùi vào cổ của Châu Thi Vũ, luồng khí nóng thở ra giữa hơi thở khiến Châu Thi Vũ có chút run rẩy. Cô khó chịu vùng vẫy nhưng Vương Dịch lại ôm cô chặt hơn.

Thời điểm này cô không hiểu rõ lắm về Vương Dịch. Cô không thể hiểu được thái độ xa rồi lại gần của Vương Dịch và cô thực sự không thể quen được với khoảng cách có phần cố ý giữa cô và Vương Dịch. Cô không biết tại sao trước khi ngủ Vương Dịch lại ở phía sau lưng cô đợi cô đi ngủ rồi mới lặng lẽ tiến tới ôm cô. Cô cũng không hiểu tại sao mình là người vốn dị ứng với rượu lại ở trước nhà cô với mùi rượu nồng nặc.

Cô chợt hiểu ra.

Từ đầu đến giờ trong nhiều năm, Vương Dịch sự nhất là chính là sự ra đi của cô.

Con người thường cần khoảng thời gian để thích nghi. Như cô trời nam biển bắc, bay đi khắp mọi nơi để quên đi việc tình cảm. Hay là Vương Dịch lại chọn cách bận rộn trong công việc để quên đi. Thật ra không ai có thể thoát khỏi cái bóng chia ly khi gặp lại nhau. Châu Thi Vũ lo lắng rằng công ty sẽ quay lại và mang theo những bức ảnh, trong khi Vương Dịch lại lo lắng không biết Châu Thi Vũ có rời đi lần nữa hay không.

Không ai có nỗi khổ và nỗi buồn nào có thể vơi đi theo thời gian.

Vì vậy Vương Dịch đơn giản lựa chọn duy trì thái độ có thể buông tay bất cứ lúc nào, như thể cô không quan tâm Châu Thi Vũ có rời đi lần nữa hay không.

Nhưng thực sự cô không thể buông tay được.

"Thật ra em đã đến bờ biển và Tân Cương nhiều lần, thăm quan nhiều nơi. Em chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui khi đi du lịch lần nữa và em không còn có thể thuyết phục bản thân cảm thấy thoải mái nữa."

"Châu Thi Vũ, thật sự em rất sợ chị sẽ tìm được người tốt hơn." Vương Dịch siết chặt Châu Thi Vũ trong tay, "Chị thật sự sẽ không rời đi đúng không?".

Châu Thi Vũ trao cho cô nụ hôn ướt át.

Tình yêu thường ẩn chứa mặc cảm tự ti. Ai cũng sợ đối phương gặp được người tốt hơn, nhưng ai cũng đang đẩy nhau đến một sân khấu lớn hơn.

Vương Dịch luôn mong muốn Châu Thi Vũ quay lại sân khấu ngay cả khi đó là buổi gặp gỡ do chính cô chủ trì. Cô tự mình tính toán tổng tài sản của cô và Châu Thi Vũ khá phong phú, ít nhất nếu làm thêm vài lần nữa cô cũng sẽ không tới mức phá sản.

Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý.

Tài khoản Weibo của Châu Thi Vũ sau nhiều năm cuối cùng cũng sử dụng đến. Vương Dịch trực tiếp sử dụng Weibo lớn của mình đăng lại để quảng bá. Tin đồn tái hôn mơ hồ vào lúc này cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Điều đầu tiên Vương Dịch đặt điện thoại xuống là cuối cùng em cũng có thể phát trực tiếp với chị.

Châu Thi Vũ cười không ngớt, nhớ đến vài ngày trước cô không nhịn được ho và suýt tiết lộ bí mật của mình, nghĩ lại cảnh tượng đó thật buồn cười. Lúc đó Vương Dịch cả khuôn mặt đỏ bừng vì kìm nén. ở bên Châu Thi Vũ ho xong trong lòng chợt nao núng đành ho thêm vài cái tượng trưng. Cô còn thậm chí lấy Dai Dai ra và nói rằng nó cảm thấy khó chịu và bị nghẹn nước.

Người khác tin hay không thì không biết, Châu Thi Vũ không tin.

Nhưng khi đến buổi tổng tuyển, Châu Thi Vũ lại lo lắng hơn bao giờ hết. Cô thậm chí không nhớ được lời thoại và động tác của mình. Vương Dịch bên cạnh dựa vào tường nhìn nàng quay qua quay lại, lông mày kẽ cong lên.

"Người yêu mến chị sẽ rất nhiều, chị đã lâu xuất hiện rồi, chị cũng không cần như vậy mà khẩn trương."

"Còn em thì sao?" Châu Thi Vũ mỉm cười hỏi cô.

"Em?" Vương Dịch đảo mắt, sau đó lộ ra nụ cười rạng rỡ hơn "Đương nhiên là em yêu chị nhất".

"Vậy chúng ta phải trở thành những con chim tự do." Châu Thi Vũ đáp lại cô.

Bay lượn tự do, không bị ràng buộc bởi lồng nữa.

Tương lai tươi sáng vẫn tươi sáng.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip