ᚨᚾᛞ ᚦᛖᛁ ᛚᛁᚢᛖ ᚺᚨᛈᛈᛁᛚᛁ ᛖᚢᛖᚱ ᚨᚠᛏᛖᚱ 3 - And they live happily ever after 3 (3)

Hang động cổ xưa lạnh như băng, tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng của Jeramie, Yanma và Kaguragi. Anh nằm trên mặt đất bụi bặm, nửa người còn ngâm trong hồ nước, thân người run lên bần bật. Ánh sáng từ đuốc năng lượng của Kaguragi phản chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Jeramie.

Yanma lao đến trước, vội nắm lấy cổ tay Jeramie, kéo anh lên khỏi mặt nước.

- Giữ chặt lấy Jeramie - dono – Kaguragi hô, rồi cúi người đỡ lấy lưng Jeramie. Bờ hồ trơn trượt, nước nhỏ tong tong xuống vũng cát ẩm, hòa lẫn với máu loang ra từ vết thương của Jeramie.

- Jeramie! Má lũ chồn, Anh còn nghe không?! – Yanma gọi lớn, giọng pha giữa lo lắng và bực dọc.

Jeramie mở mắt. Đồng tử anh rung nhẹ, ánh sáng trong veo của bông hoa trong lòng bàn tay phản chiếu trên gương mặt lấm lem máu. Anh mấp máy môi:

- Ta... lấy được rồi...

Kaguragi nhìn thấy bàn tay anh đang nắm chặt một đóa hoa, cánh trong suốt, phát sáng nhạt như ánh sao đêm. Hắn gật đầu, hạ giọng:

- Giữ chặt lấy nó, Jeramie - dono. Chúng ta sẽ đưa anh ra ngoài ngay.

Yanma giơ tay ra hiệu cho đội nhân viên:

- Mang tấm giường gấp cấp cứu lại! Nhanh lên cái lũ chồn ngu này!

Hai nhân viên chạy tới, bật thiết bị y tế cầm tay, ánh sáng trắng hắt lên mặt Jeramie. Một người khẽ kêu lên:

- Chân ngài ấy bị xuyên thủng! Cả đùi nữa!

Kaguragi cúi thấp, chộp lấy bông băng từ các nhân viên ngoài, nhanh chóng ấn lên vết thương. Hắn nắm lấy cổ chân Jeramie, khẽ siết để cầm máu. Jeramie rên khẽ, hơi thở gấp gáp.

- Cắn vào đây. – Kaguragi đưa một mảnh vải vào tay anh. Jeramie chỉ lắc đầu, môi mím chặt, mắt vẫn dán vào bông hoa trong tay.

Yanma chép miệng:

- Cứng đầu y như thường. Đáng ra phải cho Hymeno đi theo, có khi giờ cô ta cho anh một liều nghoẻo luôn rồi.

Câu nói vừa dứt, trần hang rền lên tiếng rắc rắc. Một luồng bụi mịn rơi xuống như sương, nhưng Kaguragi nhận ra ngay: âm thanh của đất đá đang tách.

- Không ổn rồi. Có lẽ việc Jeramie -dono vào hồ đã khỏi động một cơ quan cổ xưa để phá huỷ toàn bộ nơi này khi có kẻ xâm nhập.

Yanma quay phắt lại, hét lên:

- Tất cả rút lui! Mau ra ngoài! Lũ chồn ngu nhanh cái chân lên, chết cả lũ bây giờ!

Nhân viên lập tức rút thiết bị, vài người dìu nhau chạy về lối vào. Nhưng khi người cuối cùng vừa rời khỏi bờ hồ, tiếng ầm vang lên một mảng trần khổng lồ sụp xuống, chắn ngang lối ra. Ánh sáng từ phía cửa biến mất. Cả hang chìm trong ánh sáng lờ mờ từ bông hoa và những chiếc đuốc năng lượng còn sót.

- Xui đến cỡ này có khi cũng sắp hên rồi - Kaguragi bông đùa như thể hắn đang gặm dango bên mái hiên lâu đàu Takitate chứ không phải đang cùng Jeramie và Yanma ở trên bờ vực sinh tử - Yanma-dono, xin hãy kiểm tra tọa độ và tìm lối khác.

- Đang làm rồi đây, nhưng không có tín hiệu! Trường từ trong hang bị đảo rồi! Chúng ta bị cô lập! -Yanma lấy thiết bị định vị ra, gõ liên tục, mặt nhăn lại.

Jeramie cố gượng ngồi dậy, nhưng toàn thân anh run rẩy. Vai trái đã sưng to, máu từ vết thương ở đùi thấm qua lớp băng. Anh nghiến răng, nhìn Kaguragi:

- Hai người ra trước....Đưa hoa cho họ...Nó có thể cứu Chiikyu....

Kaguragi đặt tay lên vai anh, ấn nhẹ xuống:

- Làm ơn giữ im lặng, vương hậu. Anh mà nói thêm câu đó, tôi xin phép lấy tơ của anh trói anh luôn. Chúng ta đã hứa với Gira-dono và bọn trẻ là sẽ đưa anh trở về, anh mà chết ở đây là khó ăn nói cho chúng tôi lắm đấy.

Yanma quay lại, giọng cộc:

- Khỏi luôn, không có đường ra. Vách đá phía tây đang nứt, nếu nó sụp, cả hang này thành mồ chôn đấy. Cỡ đó thì bảo Gira đi cầu cơ biết đâu còn gặp lại vương hậu của cậu ta.

Jeramie vẫn giữ chặt bông hoa. Nhưng cánh hoa đã bắt đầu mất sắc, ánh sáng nhẹ nhàng phai dần. Anh suy nghĩ một chút, rồi thử đưa ngón tay quệt qua vết thương trên đùi, máu tím đỏ đen hòa với ánh sáng dịu dàng của hoa. Bông hoa sáng rực lên một chút, dường như có được dinh dưỡng. Jeramie đưa tay muốn tháo lớp băng tạm, nhưng ngay lập tức Kaguragi đã giữ tay anh lại.

- Tên chồn ngu này! Dừng lại! – Yanma hét, lao tới – Anh định làm cái quái gì thế?!

- Nó cần máu...Để giữ...Ta không thể để mất nó.. - Jeramie cố gắng đáp lại, ngoan cố muốn tháo băng trên chân.

Kaguragi giữ chặt vai anh, giọng nghiêm lạnh:

- Anh không còn máu để hi sinh nữa, Jeramie-dono. Nếu anh chết, chẳng còn ai hiểu ý nghĩa của bông hoa này đâu.

Nhưng Jeramie vẫn đưa bông hoa lên gần vết thương. Yanma từ phía còn lại sấn tới, nhanh như chớp dùng dao găm nhỏ cắt một đường dài trên tay. Một giọt máu rơi xuống cánh. Ánh sáng trắng bỗng bừng lên, rồi chuyển sang đỏ thẫm, một màu đỏ đậm, như màu của đất đã từng thấm máu.

Cả ba người sững lại. Ánh sáng lan ra khắp mặt nước, phản chiếu lên trần hang đang nứt toác, tạo thành những dải sáng rực rỡ như mạch máu dưới da người.

Yanma ngẩn người, lẩm bẩm:

- Màu này...quen quen..Trên Chiikyu, ở Khe Hẹp, trong những ngôi mộ của Bugnarak...

Jeramie khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng:

- Phải. Đấy chính xác là hoa mọc trên đất thấm máu của họ, nhưng dường như cũng không phải là nó. Quả thật dịu kì, đây lại chính là điểm liên kết giữa hai hành tinh sao? - Jeramie nở một nụ cười yếu ớt - Máu bugnarak của ta đánh thức bông hoa, nhưng máu người nuôi dưỡng được nó. Đây quả thật là món quà mà tổ tiên ta đã để lại, chẳng trách mà họ bảo chờ ta đã lâu.

Trần hang rền mạnh. Đá rơi lả tả quanh họ. Kaguragi và Yanma lập tức kéo Jeramie ra xa khỏi bờ hồ.
Yanma hét:

- Cấu trúc hang sắp sụp hoàn toàn! Kaguragi, bảo vệ anh ấy, tôi sẽ phá đường ra, phải liều thôi!

Anh kích hoạt thiết bị nổ năng lượng, khoan một vệt sáng lên vách. Tiếng đá rạn nứt vang vọng khắp nơi, bụi rơi mù mịt.

- Bảo vệ tên chồn trắng đó và cái hoa lạ lùng kia dùm ta cái– Yanma hét – Nếu mất hoa, anh ta đổ nhiều máu như vậy cũng thành công cốc!

Một vụ nổ chấn động. Ánh sáng đỏ của hoa hòa với ánh nổ trắng, lan ra như mạch máu sống xuyên qua bóng tối. Vách đá phía tây sụp, nhưng nhờ vào phản ứng kịp thời của Yanma, một lỗi ra đồng thời được tạo ra.

- Chúng ta ra được rồi. Nhưng nhanh lên, Jeramie-dono có vẻ sắp hết chịu nổi rồi. - Kaguragi gọi Yanma đang hơi ngơ ra

Kaguragi ra hiệu cho Yanma đặt Jeramie lên lưng mình. Cả ba cùng lao về phía khe sáng, đá sụp sau lưng như tiếng trống giã tang. Jeramie thở gấp, ý thức từ từ tan rã. Yanma thấy anh dần không nắm nổi bông hoa nữa, liền nhẹ hàng kéo nó ra khỏi tay anh, đặt vào lòng tay vẫn chảy máu của mình, thay Jeramie bảo hộ cho bông hoa.

- Bông hoa này không chỉ cứu người. Nó là chứng nhân. Là lời nhắc rằng giữa sự chết chóc, sự sống vẫn nở. - Kaguragi thấy vậy, đột nhiên nói.

Trần hang rền rĩ. Đá vẫn rơi lộp bộp từ trên cao, bụi dày đến mức không thể thấy rõ quá ba mét phía trước. Mỗi bước chân của Kaguragi vang vọng nặng nề, tiếng thở của hắn dội lại từ vách đá, hòa cùng nhịp đập thoi thóp của người đang được cõng.

- Yanma- dono, định vị của anh hoạt động lại chưa?

Yanma chưa kịp trả lời thì Jeramie hé mở mắt, lên tiếng:

- Cẩn... thận... nước... đang chuyển động...

Cả hai vị vua cùng khựng lại. Phía sau họ, mặt nước hồ dường như đang nổi sóng. Không phải do chấn động, mà là thứ gì đó rất lớn đang cựa mình trong lòng nước. Một tiếng rống trầm vang lên. Tiếng vang lan khắp hang động, như hàng nghìn mảnh kim loại chạm nhau. Mặt hồ bỗng nứt ra, những mảng nước bắn lên cao, và từ trong bóng tối, một sinh thể khổng lồ trồi lên.

Thân nó được bao phủ bởi lớp vảy trong suốt như tinh thể, bên trong tỏa ánh sáng xanh lục. Đôi mắt vàng khè nhìn thẳng vào họ, hơi thở phả ra luồng sương trắng, làm nứt đá dưới thân.

Yanma lùi lại một bước, rút Ohger Calipher:

- Đừng nói shugod bảo hộ... của cái hồ nhé?

Kaguragi đặt Jeramie tựa vào một vách khuất rồi phủ áo choàng của hắn lên vị vua thứ sáu. Sau đó hắn bước lên bên cạnh Yanma. Giọng hắn vang vọng, trầm mà uy nghi:

- Chúng tôi không muốn xâm phạm. Chúng tôi chỉ cần rời khỏi đây.

Linh thú gầm lên, ánh mắt dữ dội. Toàn thân nó phát sáng rực, những luồng sáng phản chiếu từ lớp vảy của nó khiến cho cả hang động tối tăm bừng sáng.

Jeramie mấp máy môi, nửa tỉnh nửa mê:

- Đừng... đánh nó... nó... là kẻ... giữ ký ức...

Linh thú lao tới, thân thể khổng lồ quét qua mặt nước, tạo ra cơn sóng dữ cuộn lên đập vào bờ đá. Yanma bật nhảy tránh, chĩa khẩu pháo năng lượng vốn do đội cứu hộ mang đến phòng bất trắc, cũng may lúc sơ tán anh kịp vác theo. Yanma bắn một luồng sáng về phía mắt sinh vật. Một tiếng nổ rền, nhưng chỉ làm nó khựng lại trong giây lát.

Kaguragi bước lên trước, giọng hắn vang lên giữa bụi nước:

- Nếu ngươi bảo vệ nơi này... thì hãy hiểu cho chúng ta, ta cũng đang bảo vệ người của mình! Ougai busou!

Linh thú rống lên, lao đến. Móng vuốt khổng lồ cào xuống nền đá, tia lửa ánh lên. Kaguragi đỡ đòn đầu tiên bằng Ohger Calipher, cú va chạm khiến cả thân hắn chấn động. Yanma từ phía sau cũng nhanh chóng vương khải vũ trang, yểm trợ Kaguragi bằng một lượt đạn năng lượng khác, đánh bật vảy ở ngực sinh vật, để lộ những mạch sáng xanh lấp lánh.

- Ngay chỗ đó! Đó là điểm yếu của nó – Yanma hét.

Kaguragi không trả lời, hắn lao lên, thanh kiếm sáng rực ánh vàng trong tiếng gió rít, tiếng đá vỡ, ánh sáng phản chiếu thành hàng ngàn mảnh lửa xanh. Hắn chém vào vùng ánh sáng ở ngực sinh vật. Nhưng thay vì máu, chỉ có một luồng sáng đỏ lan tỏa ra, hòa với ánh sáng của bông hoa đang được bảo vệ trong vạt áo choàng của Kaguragi phủ lên người Jeramie.

Linh thú khựng lại. Ánh sáng trong mắt nó chuyển từ vàng sang đỏ thẫm, cùng màu với bông hoa. Nó gầm nhỏ, âm thanh như tiếng than thở.

Kaguragi lùi lại, ánh sáng trong hang dịu dần. Cả hai vị vua nín thở chờ xem tiếp theo nó sẽ làm gì.

Quả nhiên, sinh vật khổng lồ hạ thấp đầu, đôi mắt rực đỏ ánh lên buồn bã. Nó nhìn Jeramie, rồi nhìn bông hoa trong tay anh, như nhận ra điều gì đó thiêng liêng. Từng mảng ánh sáng trên thân nó bắt đầu tỏa ra, rơi xuống hồ như những giọt tinh thể. Mặt nước dần yên trở lại.

Yanma hạ vũ khí, thở phào:

- Tôi tưởng sau này dân N'kosopa phải lên đây làm lễ tưởng niệm cho tổng trưởng rồi đấy.

Kaguragi thở ra, hạ kiếm xuống, nhìn sinh vật đang lùi dần vào nước:

- Nó không phải kẻ thù. Nó là người canh gác, phải không, Jeramie-dono?

Jeramie khẽ gật đầu, nụ cười mờ nhạt hiện trên môi:

- Tổ tiên... vẫn đang ở lại nơi này... Sau này nếu có dịp, ta thật sự muốn đến đây gặp lại họ lần nữa. 

Sinh vật phát ra tiếng rống nhỏ như đáp lại lần cuối. Âm thanh của nó vang vọng như khúc hát cổ xưa, rồi thân thể khổng lồ dần tan vào làn nước. Mặt hồ lại tĩnh lặng, chỉ còn ánh đỏ từ bông hoa phản chiếu lên trần hang.

Yanma quỳ xuống, chống tay thở dốc, nhìn Kaguragi:

- Anh thắng thật rồi, chồn lúa nước.

Kaguragi cười khẽ, hơi thở đứt quãng sau một trận kịch liệt:

- Không phải ta thắng... là tổ tiên của Jeramie-dono giơ cao đánh khẽ rồi.

Hắn cúi xuống, nhấc Jeramie lên lưng lần nữa. Ngoài kia, ánh sáng từ khe hở ở vách đã hiện rõ. Một luồng gió mang theo hơi ấm mặt trời đầu tiên thổi vào hang. Họ vậy mà đã ở nơi này trọn một đêm.

- Chúng ta ra khỏi đây thôi. – Yanma nói, giọng nhẹ nhõm.

Kaguragi gật đầu, bước chậm, từng bước nặng nề nhưng chắc chắn. Bông hoa chuyển về tay Yanma vẫn tỏa sáng đỏ rực, ánh lên như ngọn đèn dẫn đường. Phía sau, nước hồ lặng im. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng hát trầm vang không rõ là của linh thú hay của linh hồn những Bugnarak đã ngủ yên, tiễn đưa họ ra khỏi hang bằng bài ca của sự tái sinh.

---------------

Khi họ ra khỏi hang, bầu trời trên hành tinh hoang tàn ấy dường như không còn quá u ám, vài nơi còn hơi ánh lên màu xanh hi vọng. Cát bụi vờn quanh, ánh mặt trời lạc lõng xuyên qua tầng khí quyển mờ đục. Trạm nghiên cứu tạm được dựng lên giữa một vùng bằng phẳng gần hồ khô, một nơi tưởng chừng chẳng thể nuôi nổi sự sống, giờ lại sáng lên bởi ánh đèn năng lượng và những lá cờ của năm vương quốc tung bay trong gió.

Jeramie nằm bất động trong buồng điều trị. Cả ngừoi quấn thành xác ướp. Kaguragi ngồi bên cạnh, đôi mắt trầm tư. Hắn đã từng chứng kiến bao cuộc chiến, bao người ngã xuống, kể cả khi ngọn lửa bừng lên thiêu rụi tương lai của Toufu, Kaguragi nhưng chưa bao giờ thấy thứ gì giống như Jeramie: con người ấy, nửa người, nửa Bugnarak, sống giữa hai thế giới, và vẫn chọn bảo vệ cả hai, cho dù có đổi bằng một thân thương tích không chỗ nào lành lặn và một tâm hồn sứt sẹo đến tận cùng.

Những ngày sau đó, trung tâm nghiên cứu tạm thời của họ hoạt động hết công suất. Các nhà khoa học của Ishabana, trong trang phục vàng kim đặc trưng của quốc gia họ, làm việc không nghỉ. Họ phân tích từng phân tử của bông hoa, đặt nó trong hàng chục buồng mô phỏng khác nhau.

Bông hoa dường như sống.

Mỗi khi máu Jeramie tiếp xúc với nó, màu đỏ trong cánh hoa trở nên rực rỡ hơn, tỏa ra năng lượng yếu ớt như nhịp đập. Họ không có đủ máy móc để nhìn rõ các mạch li ti trên cánh hoa, nhưng tương tác này rõ ràng không bình thường. Bông hoa cũng dường như có khả năng tái tạo không giới hạn, miễn là được ngâm rễ trong máu người.

- Các ngài xem này. Hoa không chỉ chịu được máu của Bugnarak lai người và cả con người, mà còn bảo vệ các kháng thể trong máu của vương hậu khỏi bị hệ miễn dịch con người tấn công. Đây là điều mà chúng ta đã thất bại suốt mấy tháng qua! - Một nữ nhà khoa học, Layra, tổng kết lại sau nhiều tuần nghiên cứu.

- Ý cô là... nếu chúng ta tổng hợp được hoạt chất từ hoa này - Yanma nhìn màn hình hologram, lập tức hiểu ra.

- Thì có thể chế ra loại thuốc giúp cơ thể con người chấp nhận kháng thể từ máu của vương hậu mà không đào thải nó – Layra đáp, giọng run run – Một bước đầu tiên để chữa căn bệnh đang hoành hành ở Chiikyu.

Không khí trong phòng nghiên cứu như ngưng đọng. Kaguragi thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía giường của Jeramie. Anh vẫn gần như chỉ ngủ suốt mấy ngày nay, không rõ là vì những vết thương quá nặng hay đây là cách cơ thể anh đối diện với nỗi đau mất đi con gái đầu lòng.

Một tháng trôi qua kể từ khi Jeramie đem bông hoa kì lạ ra khỏi hang động cổ xửa của tổ tiên Bugnarak.

Trên bầu trời đêm, hai mặt trăng của hành tinh song song nhau, tỏa ánh bạc dịu dàng. Jeramie vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng anh đã tỉnh nhiều hơn, không còn gần như dùng đến 20 tiếng mỗi ngày để ngủ như một bé Koala nữa. Bước được xuống giường là anh bắt đầu treo võng nằm, hoàn toàn không chịu nằm trên giường bệnh nữa.

Kaguragi bước vào, tay cầm bình nước thảo dược Toufu.

- Jeramie-dono tỉnh rồi à? Lần này anh làm bọn tôi tưởng phải báo thêm tin dữ cho Gira rồi đó.

- Anh làm như ta sẽ chết dễ đang như vậy ấy, ta là spider kumonos đó - Jeramie đáp lại, đưa tay nhận bình nước.

Yanma ở góc phòng bật cười, nhưng nụ cười ấy không giấu nổi đôi mắt thâm quầng:

- Lần này là suýt thật, suýt thì không còn ai bày trò với tôi nữa.

Jeramie không đáp lại câu nói kháy của Yanma, chỉ yên lặng dùng tơ nhện kéo cho vị tổng trưởng N'Kosopa ngã nhào vào chiếc ghế mềm Kaguragi đã đẩy tới bên cạnh vị vua nóng tính từ lúc nào. Yanma giật mình gào lên, gọi hết họ hàng loài chồn ra mắng qua một lượt. Jeramie phì cười. Anh ngồi dậy, nhìn qua tấm kính nơi bông hoa được giữ trong buồng năng lượng. Ánh sáng đỏ của nó dịu hơn trước, nhưng sâu hơn, tựa như một trái tim đang nghỉ sau cơn giông.

- Nó sẽ thay đổi cục diện ở Chiikyu chứ? – anh hỏi.

Kaguragi gật đầu. Yanma chạm nhẹ lên thiết bị trong tay, mở hình ảnh báo cáo.

- Các nhà khoa học của Ishabana và N'kosopa đã kết hợp dữ liệu rồi. Hoa tạo ra một lớp màng sinh học bao quanh kháng thể có trong máu lai, giúp chúng tồn tại trong môi trường máu người. Chỉ là bước đầu thôi, nhưng nó mở đường cho thuốc chữa dịch.

Jeramie lặng đi. Trong ánh mắt anh, vừa có niềm vui, vừa có nỗi buồn.

- Một phần máu ta... cuối cùng cũng có thể cứu họ. Còn Nephila... có lẽ con bé sẽ mỉm cười ở thế giới bên kia.

Không ai nói gì thêm. Kaguragi vỗ mạnh tay, trông như thể hắn sắp đăng cai tổ chức lễ hội mùa hè:

- Đến lúc chúng ta đem tin tốt về rồi.

Gần nửa tháng sau, trạm dã chiến gần như trống rỗng. Những thiết bị đã được gói gọn, hoa được đặt trong hộp năng lượng đặc biệt của N'Kosopa, sẵn sàng cho chuyến trở về Chiikyu. Bên ngoài, con tàu vận chuyển của Toufu phát sáng dưới ánh mặt trời lạ lẫm của hành tinh Bugnarak cũ. Các biểu tượng của sáu vương quốc được khắc lên thân tàu, tượng trưng cho liên minh hiếm có trong lịch sử.

Yanma đứng trên bệ phóng, kiểm tra hệ thống lần cuối:

- Tất cả hệ thống ổn. Chỉ cần anh sẵn sàng, Kaguragi.

Kaguragi quay lại nhìn Jeramie, người vẫn gần như lọt thỏm trong lớp áo choàng dài đen tuyền, mái tóc dài qua vai màu bạch kim buộc hờ bởi dải lụa đen. Những vết thương của anh đã ổn định, nhưng vì liên tục mất quá nhiều máu trong thời gian dài, hầu hết vẫn chưa lành hẳn, Jeramie vẫn phải được theo dõi liên tục và tránh cử động mạnh làm rách vết thương lần nữa.

- Anh chắc là chịu được chứ, Jeramie-dono? Có cần quấn thành kén nhện cho bọn ta vác về không? Dịch vụ vận chuyển liên minh 6 quốc gia, an toàn, uy tính, tiết kiệm. - Kaguragi đưa tay như mời Jeramie bước lên.

- Cảm ơn, ta thà tự bay về – anh đáp lại, hùa theo trò đùa của hắn.

Yanma huýt sáo, kháy Jeramie:

- Anh vẫn bay được à, hay thật đấy.

Jeramie mỉm cười nhẹ:

- Ta từng đu tơ khi gãy cả hai tay đấy.- Rồi anh quay về hướng Yanma, ánh mắt mệt mỏi ánh lên sự tinh nghịch - Nào thử không, lại đây ta thử cho cậu bay.

Yanma chửi thề một tiếng, bước xuống khỏi đài quan sát.

Họ cùng nhau bước lên cầu tàu.

Phía sau, hành tinh nơi Bugnarak từng tồn tại dần thu nhỏ lại trong màn sương không gian. Một nơi chết chóc, hoang tàn, nhưng cũng là nơi họ tìm thấy niềm hy vọng đầu tiên sau hàng nghìn năm chia cách giữa hai chủng tộc.

Ánh sáng của hệ thống phản ứng đẩy sáng rực, Kaguragi ngồi vào ghế chỉ huy, Yanma trượt tay qua bảng điều khiển, còn Jeramie nhìn ra cửa sổ, ánh đỏ từ bông hoa phản chiếu lên khuôn mặt anh.

- Chiikyu.. – anh thì thầm – Chúng ta đang trở lại.

Jeramie khẽ khép mắt khi cơn buồn ngủ lại ập tới, mỉm cười. Ngọn đèn trên bảng điều khiển đổi màu, báo hiệu con tàu đã rời khỏi quỹ đạo. Chỉ còn một ngày nữa là họ sẽ trở lại Chiikyu, nơi mọi thứ đang chờ được định đoạt.

--------------------------------------------

Bầu trời Shugodom ngày họ trở lại phủ một màu tro đen như tấm lụa tang. Cờ các vương quốc hạ nửa cột, và những tiếng chuông bạc vang lên đều đặn từ tháp trung tâm — mỗi hồi chuông là một lời tiễn biệt cho Nephila, công chúa của Shugodom, và cả những người dân xấu số.

Trên quảng trường Hoàng Gia thành Caucascuskabuto, chỉ có một số quý tộc và nhà chức trách quan trọng, đứng xa cách nhau, mỗi người đều đeo găng và mang mặt nạ che mũi và miệng . Không ai nói gì. Chỉ có gió thổi, mang theo mùi hương của sự tan tóc, phảng phất quanh các bậc đá dẫn lên bệ đáp của tàu.

Con tàu du hành của liên minh xuyên qua tầng mây, hạ dần tốc độ. Ánh sáng xanh từ động cơ phản chiếu lên những giọt sương đang rơi. Cửa tàu mở ra trong tiếng kim loại trượt dài.

Ba vị vua — Yanma của N'kosopa, Kaguragi của Toufu và Jeramie, Vương hậu của Shugodom — bước xuống. Phía dưới, Gira, Hymeno và Rita đã đứng chờ, toàn thân trong trang phục tang đen, áo choàng lụa dài, ngực cài hoa trắng bạc. Khi chân chạm đất, Jeramie khẽ khựng lại. Cơn đau nơi cổ chân và đùi lan dọc lên vai trái vẫn chưa dứt, nhưng anh cố nén, gương mặt bình thản như tượng. Ánh sáng từ đuốc hai bên chiếu vào vương miện bạc của anh, phản chiếu ánh sáng chói mắt.

Trong một thoáng, Jeramie hơi nghiêng người, rất khẽ, và Kaguragi lập tức đưa tay đỡ, giả vờ như một cử chỉ trang trọng giữa đồng đội của chiến đội Kingohger. Chỉ những người thật sự tinh tế mới nhận ra anh đang dựa vào vị vương thượng Toufu để giữ thăng bằng.

Yanma bước ngang qua, khẽ nói nhỏ chỉ đủ ba người nghe:

- Anh mà ngã ra đây thì cả giới quý tộc Shugodom có cái để bàn suốt tháng đấy.

- Ta đâu muốn cho họ niềm vui đó. - Jeramie nâng tay chỉnh lại trâm cài áo hoa mẫu đơn biểu thị cho chức vị và quyền lực của anh, rồi khoan thai bước tiếp.

Trên bậc thang dẫn lên quảng trường, Gira bước tới. Cậu mặc phục đen tuyền, mái tóc đỏ thẫm phủ bóng dưới ánh hoàng hôn. Khi ánh mắt chạm vào Jeramie, Gira khựng lại, trong thoáng chốc, mọi âm thanh dường như biến mất.

- Jeramie, anh về rồi... – giọng Gira trầm, nghèn nghẹn.

Jeramie cúi đầu, nụ cười dịu dàng hiện lên nơi đáy mắt chỉ còn lại hình bóng người thương.

"Ta đã hứa, mà Gira. Dù thế giới này có đổi thay, ta vẫn sẽ trở về với cậu."

Cả hai không cần chạm vào nhau, nhưng ánh nhìn đủ nói lên tất cả. Giữa họ là khoảng cách của nghi lễ, nhưng sâu trong đó là những năm tháng chia xa, mất mát và yêu thương giấu kín.

Rita tiến lên, lạnh lùng như thường lệ, nhưng đôi mắt ẩn chút xót xa.

- Trễ một ngày nữa thì tôi đã phải phát lệnh tìm kiếm toàn vũ trụ rồi đấy.

Yanma bật cười:

- Đấy, biết ngay mà. Người duy nhất còn bình tĩnh trong chúng ta chắc chỉ có cô.

- Bình tĩnh không có nghĩa là không lo. - Vị chánh án đáp bằng giọng lạnh băng.

Còn Hymeno thì bước chậm hơn, áo choàng dài kéo lướt trên nền đá, ánh vàng trên cổ áo phản chiếu ánh sáng tang tóc. Cô nhìn Jeramie từ đầu đến chân. Hymeno hiểu rõ cơ thể và sức khoẻ của Jeramie còn hơn cả anh, thế nên chỉ với một cái liếc mắt thôi, nữ hoàng diễm lệ của Ishabana đã biết: vương hậu của Shugodom bị thương.

Nhưng Hymeno không nói gì ngay. Cô gật đầu chào hỏi ba vị vua mới đáp xuống, rồi quay sang các nhà khoa học đi cùng.

- Xin mời công bố kết quả của chuyến đi.

- Nhờ bông hoa mà Vương hậu Jeramie và các quốc vương Toufu và N'kosopa đã mang về, chúng thần đã phát hiện hợp chất có thể giúp chống lại loại virus đang gây ra bệnh dịch này. Đây là bước đột phá đầu tiên trong hành trình chống lại đại dịch. - Trưởng đoàn nghiên cứu của Ishabana phát biểu, vừa đủ thông tin để trấn an người dân, nhưng cũng che giấu đi việc cần sử dụng đến máu của Jeramie trong việc chế thuốc, ngầm phủ nhận tác dụng của máu người lai đối với việc chữa bệnh.

Tiếng xì xầm xôn xao lan ra trong đám đông. Gira đứng thẳng, ánh mắt sáng lên. Cậu nhìn về phía Jeramie, ánh nhìn ấy chứa niềm tin, niềm tự hào và cả một nỗi đau không nói thành lời.

Khi buổi lễ kết thúc, các vua lần lượt lui vào điện Hoàng gia để nghỉ. Dân chúng đã rời đi, chỉ còn ánh sáng chập chờn và ánh trăng dịu dàng soi bóng sáu người trên bậc thềm.

Hymeno tiến tới, đôi mắt sắc sảo lấp lánh trong bóng tối. Cô giơ tay gõ nhẹ lên trán Jeramie một cái rõ kêu.

- Anh tưởng tôi không nhìn ra sao? Đừng có giả mạnh mẽ trước mặt tôi, đồ ngốc bạc đầu.

Jeramie nhăn mặt, khẽ xoa trán:

- Đau đấy, nữ hoàng, ta dù sao cũng tính là cụ ông đấy nhé.

- Tốt. Còn cảm giác đau nghĩa là còn sống. Giờ thì đi, tôi sẽ tự mình kiểm tra lại toàn bộ vết thương. Anh mà ngất ra đây thì đám quý tộc nhìn ngứa hết cả mắt của Shugodom lại bảo y tế của Ishabana chẳng ra gì. - Hymeno bĩu môi, vẻ chán ghét hiện lên trên gương mặt như tượng tạc.

Yanma bật cười lớn, nhưng Kaguragi chỉ khẽ lắc đầu, nửa vui nửa lo. Rita thì thở dài:

- Tốt nhất là nghe lời cô ấy đi. Còn nữa, Raceus cũng đang ở Ishabana, đã xét xử sơ thẩm rồi, hiện giờ nó sẽ bị quản chế ở Ishabana, vừa hay hỗ trợ lực lượng y tế luôn, xem như lấy công chuộc tội.

Gira bước tới nắm lấy tay Jeramie:

- Em đi cùng anh. Anh đừng lo, bọn nhỏ đều đã sớm quen dần với nhiệm vụ của mình rồi, Gaceus mấy hôm đầu còn khóc nhưng mấy nay xem ra có thể sớm tiếp quản phần việc của Raceus thôi.

Jeramie quay sang nhìn, ánh mắt dịu đi.

- Được thôi... nếu cậu chịu làm người hộ tống ta tới Ishabana, ta sẽ không phản đối, nhà vua của ta.

Hymeno nhướn mày, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ trước màn ân ái không để ai vào mắt của vua và vương hậu Shugodom.

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hoa tang trắng bay lượn trên quảng trường. Ánh đuốc soi bóng sáu vị vua, những con người mang trong mình cả nỗi đau và hy vọng của hành tinh Chiikyu. Phía xa, mặt trăng vẫn trong trẻo treo mình giữa những tầng mây đen.

Gira bế Jeramie lên, nói nhỏ:

- Anh về rồi. Nhưng em có cảm giác... bão vẫn chưa tan đâu, Jeramie.

- Ta biết, Gira. Nó chỉ mới bắt đầu mà thôi. - Jeramie đáp lại, ánh mắt nhìn vào xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip