ᚨᚾᛞ ᚦᛖᛁ ᛚᛁᚢᛖ ᚺᚨᛈᛈᛁᛚᛁ ᛖᚢᛖᚱ ᚨᚠᛏᛖᚱ 3 - And they live happily ever after 3 (6)
Trong đại sảnh phủ đầy lụa trắng của Shugodom, ánh nến tang vẫn chưa tắt. Bảy ngày đã trôi qua kể từ khi Nephila, công chúa nhỏ của họ, được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thế nhưng, sự tĩnh lặng vẫn treo lơ lửng như một nỗi buồn chưa tan. Gió từ Gokkan thổi qua hàng trướng vải, mang theo hương hoa bạc lạnh lẽo hòa cùng nỗi buồn của người dân và các vị vua, không chỉ cho nàng công chúa đoản mệnh, mà còn vì những người dân xấu số đã ra đi trước khi thuốc được tạo ra.
Gira ngồi lặng trong phòng của Nephila, mắt thâm quầng. Bên cạnh cậu, Jeramie vẫn đứng, không nói gì, chỉ đặt tay lên dải lụa trắng buộc quanh cổ tay. Trang phục đen tuyền khiến hai người gần như hòa vào màn đêm trong căn phòng chỉ thắp vài ngọn nến nhỏ theo phong tục để tang của Shugodom. Jeramie nhìn lên bầu trời ngoài khung kính, thầm nhủ không biết Nephila đã gặp ông bà nơi thế giới của cái chết chưa.
Đêm xuống. Toàn bộ lâu đài dần tắt đèn, chỉ còn khu vườn phía nam vẫn sáng bởi hàng ngàn bông hoa Lumeris vừa nở. Chúng sáng yếu ớt, màu bạc lấp lánh dưới ánh trăng tựa như nước mắt, phản chiếu nỗi tang thương của lâu đài.
Jeramie không ngủ. Hôm nay Gira và anh ngủ cùng các con, như họ vẫn thường làm sau khi biến cố xảy ra, Nhưng Jeramie thường xuyên bị ác mộng đánh thức gần đây, nên sau khi Gira và bọn trẻ ngủ say, Jeramie sẽ quay về phòng của Nephila và nằm treo mình bên khung cửa sổ cao, ánh trăng bạc trải dài trên vai.
Tơ nhện mắc thành võng khẽ rung theo từng nhịp thở. Tâm trí anh hỗn loạn, vì nỗi đau, vì tang thương, và vì cả cảm giác mất kiểm soát trước thù hận 2000 năm của dân tộc anh đang mà anh đã phong ấn bên trong mình.
Rồi đột nhiên anh nghe thấy tiếng gọi. Không lớn, không rõ, nhưng đều đặn, như vọng lên từ dưới lòng đất, như tiếng ai đó đang gõ một cánh cửa cũ kĩ nhưng dày chắc. Anh đứng dậy, nhảy xuống khỏi võng, rồi đi theo âm thanh rợn người ấy. Âm thanh ấy dội từ sâu dưới nền nhà nguyện ở phía sau lâu đài Caucascuskabuto, nơi thờ tự các thành viên hoàng gia Husty hơn nghìn năm nay. Từng tiếng gọi dường như xuyên qua lòng bàn chân, lan vào xương, hòa vào nhịp tim anh, gợi lên một cảm giác bất an nhưng cũng quen thuộc lạ thường.
Anh chạm tay xuống sàn đá lạnh ngắt, và trong khoảnh khắc ấy, một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu, trầm, sâu, cổ xưa:
- Desnarak...
Jeramie hơi giật mình, đáp lại:
- Không, ta không phải người của dòng họ ấy.
Nhưng âm thanh lại vang lên, rõ ràng hơn, như vọng từ lòng đất, nhưng cũng như chỉ vang vọng trong đầu anh:
- Hậu duệ của Desnarak, máu của ta vẫn nằm trong huyết mạch ngươi, hơi thở của ta vẫn tản trong thế giới của ngươi, sức mạnh của ta vẫn tồn tại trong cơ thể ngươi.
Nền đất dưới chân Jeramie rung nhẹ, rồi dừng hẳn. Mọi thứ im ắng trở lại, chỉ còn tiếng gió rít qua hàng cột đá sừng sững của lâu đài, như thể tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là ảo giác của anh,
__________________________________
Rạng sáng, Gira tìm thấy Jeramie nằm giữa những tán cây cổ thụ ở khu vườn dẫn vào rừng nơi hậu viện, hai mắt đỏ vì không chợp mắt được xíu nào mấy ngày nay.
- Anh lại không ngủ à?
- Chà, có lẽ do trong thời gian 2000 năm lang thang ta ngủ hơi nhiều, nên bây giờ có hơi khó ngủ một chút - Jerami đùa, vươn tay kéo cậu nằm chung với mình xuống vòm cây bện thành một cái giường tạm nhờ vào tơ nhện của anh - Cậu ngủ ngon chứ?
Gira nằm xuống bên cạnh, để đầu anh gối lên tay cậu, cả người nằm gọn trong lòng cậu. Gió lạnh làm tung vạt áo choàng tang đen của cả hai, hòa vào sương sớm.
- Đêm qua, ta nghe thấy tiếng gọi dưới sàn nhà nguyện, Gira. - Jeramie đột nhiên nói, dường như bắt đầu hơi buồn ngủ, giọng anh có chút lè nhè.
- Tiếng gọi? - Gira cúi xuống, cọ cằm lên mái tóc bạch kim buộc hờ bằng dải băng đen được thêu tinh xảo những hoa văn của Bugnarak.
- Phải. Nó gọi tên một vị thần, một vị thần tên là Arujin. Không có sử sách hay thần thoại nào ở hành tinh này có cái tên đó cả.
Gira nhìn anh hồi lâu, ánh mắt nghi ngờ pha lẫn lo âu. Gần đây có cứ liên tục có những chuyện kì lạ xảy ra, dịch bệnh, thế giới tinh thể đỏ, Eden, từ trường dao động ở Shugodom, khiến Gira tự hỏi rốt cuộc điểm cuối cùng của mớ hỗn loạn này là gì.
- Có thể nào do anh quá mệt không? - Gira gợi ý - Từ sau khi trở lại từ Eden, sức mạnh của anh vẫn chưa ổn định.
- Không phải cơ thể ta – Jeramie lắc đầu, lẩm bẩm những điều khó hiểu, ngôn ngữ lẫn lộn giữa tiếng loài người và tiếng Bugnarak – Là thứ gì đó gọi linh hồn ta...
Jeramie chìm vào giấc ngủ, Gira bất an vuốt lưng anh, e rằng cơn bão vẫn chưa hoàn toàn đi qua.
Tối hôm đó, Hymeno mang thuốc an thần đến cho Jeramie, nhưng anh từ chối. Gira và cô đều rất lo lắng về việc Jeramie bị dày vò bỏi ác mộng, đặc biệt là khi tác dụng phụ của thuốc ức chế Adesonine ngày càng nặng nề. Anh bảo Hymeno "Thuốc không thể khiến ký ức ngủ yên, nữ hoàng của ta ạ. Ta chỉ đang bận suy nghĩ ý tưởng cho một quyển sách mới mà thôi."
Hymeno gõ Jeramie sưng đầu.
__________________________________
Gần nửa đêm, tuyết bắt đầu rơi. Đã sớm vào xuân chuyển hạ, tuyết rơi quả thật là hiếm thấy. Ở Shugodom thường rất ít khi có tuyết, mấy mùa đông rồi cũng không hề có. Trong lâu đài to lớn phủ màu tang tóc, Gaceus bỗng bật dậy giữa giấc ngủ, la khẽ:
- Mẫu hậu.... mẫu hậu... Có ai đó đang gọi con...
Jeramie bật dậy, lo lắng sờ trán con. Cơ thể Gaceus nóng rực. Khi anh chạm trán mình vào trán con, một luồng ký ức ập đến: hàng vạn giọng nói, hàng vạn khuôn mặt Bugnarak cổ đại, đang gào khóc, gọi tên Desnarak và Arujin. Như thể anh và Gaceus đang chia sẻ những nỗi oán hận dày vò trong anh.
Cả căn phòng chao đảo. Các ngọn đèn chùm treo trên trần bắt đầu rung lắc dữ dội. Những tương đá trong lâu đài như run rẩy. Một tiếng rạn vang lên dưới lòng đất, dài, nặng, như thể ai đó đang cố chẻ Chiikyu ra làm đôi.
Jeramie lay mạnh Gira đang ôm lấy Noahlia bên cạnh anh.
Bên ngoài cửa sổ, một vệt sáng đen trồi lên từ mặt đất ở quảng trường trung tâm Shugodom, rồi biến mất.
__________________________________
Ba ngày trôi qua kể từ đêm xảy ra hiện tượng lạ.
Shugodom phủ trong sương mờ, ánh sáng từ các trạm năng lượng và khu công nghiệp bị che khuất, cả toà thành toát lên một vẻ u ám khó tả. Không ai trong cung điện nói về vệt sáng đen hôm ấy, nhưng tất cả đều cảm nhận được điều gì đó đang xảy đến, chỉ là Shugodom và cả Chiikyu vẫn còn đang hồi phục sau đợt dịch kéo dài hơn một năm, vậy nên ai cũng muốn phớt lờ đi tín hiệu này, như một cách để tránh một cơn bão dữ khác.
Jeramie đi dọc hành lang dẫn đến nhà nguyện của lâu đài Caucascuskabuto, bước chân vang dội nện lên nền đá lạnh, Anh dừng lại trước cánh cửa đá chạm trổ tinh xảo, đặt tay lên đó. Ngay lập tức, cơn choáng kéo đến. Những hình ảnh kì lạ vụt qua trong đầu anh như một thước phim cổ: một đền đá khổng lồ chìm trong dung nham, nơi bảy vị thần Bugnarak từng ngự trị, mỗi vị là một khía cạnh của linh hồn: Trí tuệ, Hy vọng, Công lý, Dũng cảm, Tình yêu, Sắc đẹp - những vị thần mà các vua của hiện tại đều đã nhìn thấy trong biển tinh thể đỏ.
Nhưng còn một vị thần nữa.
Chính là Arujin, thần của sự vị tha tuyệt đối.
Khung cảnh yên bình khi các thần cùng chung sống với Bugnarak và con người thay đổi, một thế giới trông như địa ngục hiện ra trước mắt Jeramie. Arujin gào thét trong ngọn lửa đen, đôi mắt bạc chảy máu. Giọng hắn vang lên đầy phẫn nộ:
"Ta đã vị tha cho con người, nhưng họ thiêu cháy ta. Ta đã cúi đầu, nhưng họ đặt lên cổ ta xiềng xích. Nếu đó là cái giá của lòng từ, thì để ta dạy họ sự công bằng của thù hận."
Jeramie giật mình lùi khỏi cánh cửa đá. Cả người anh run lên bần bật, như thể có một cỗ hàn băng trỗi dậy từ sâu thẳm trong tâm hồn anh.
__________________________________
Đêm đó, Gira giải quyết công vụ xong thì đi tìm Jeramie. Kể từ khi trở về từ Eden, trừ những lúc lên triều hay làm công vụ hoặc hỗ trợ Ishabana, Jeramie luôn ở nhà nguyện hoặc ở trong phòng Nephila. Vậy mà hôm nay, cậu tìm thấy anh trong phòng dữ liệu của Caucascuskabuto. Căn phòng mờ ánh xanh, hắt lên gương mặt Jeramie hốc hác, đôi mắt mệt mỏi. Anh ngồi trước bàn chiếu dữ liệu, nơi hàng ngàn ký hiệu năng lượng đang xoay. Đó là hệ thống theo dõi năng lượng của quốc gia.
Căn phòng này có thể xem là nơi hiện đại nhất trong lâu đài cổ kính này, với hàng ngàn màn hình và hàng chục học giả cùng nhà khoa học cũng như quân đội liên tục theo dõi, bởi nó chính là trái tim của tất cả các hệ thống bảo vệ lâu đài và đất nước này, và cũng là nơi dõi theo thứ không thể nhìn thấy được của Shugodom, ví dụ như từ trường.
- Mạng phản ứng của Shugodom đang đổi tần số, – Gira nói, phất tay cho những người trong phòng đang khuỵu gối hành lễ đứng dậy tiếp tục công việc của mình, thể hiện rõ ràng là cậu đang nói chuyện với Jeramie, người đang ngồi ở gần màn hình lớn nhất, nhấp nháy nhiều ánh đỏ cảnh báo – Tất cả dữ liệu đều cho thấy một dao động bất thường đang lớn dần lên bên dưới lâu đài này, có phải là bởi vì sức mạnh phong ấn trong người anh không?
Jeramie gật đầu:
- Gira, cậu còn nhớ khi ở biển tinh thể đằng sau cánh cửa thứ nhất, chúng ta đã nhìn thấy 6 vị thần Bugnarak khởi nguyên hy sinh không?
- Sao thế anh? Em nhớ. - Gira cau mày, hơi cúi người choàng qua vai anh, nửa người cậu phủ lên Jeramie.
- Hôm nay, khi đến nhà nguyện, ta đã nhìn thấy một vị thần thứ bảy. - Jeramie ngẩng đầu để cho Gira hôn lên trán anh. - Khi sáu vị kia hóa tinh thể để ngăn chặn Dujardin, hắn chọn ở lại. Khi con người và Bugnarak chém giết, hắn đã luôn chăm ngòi cho nhiều thêm những hận thù. Hắn vốn phải là thần vủa vị tha, nhưng ta nghĩ có lẽ hắn đã chọn thành ác thần, nuôi dưỡng chính mình bằng oán hận. Ta không rõ lắm, nhưng việc ta nhìn thấy hắn vào lúc này, có thể là cảnh báo cho một mối liên hệ cho khối oán hận ta giữ trong mình và hắn.
- Anh nghĩ hắn sẽ sống dậy à? Vì sao trước đây anh chưa hề biết về vị thần này? - Gira khó hiểu.
- Ta đoán có một đoạn lịch sử đã bị che giấu, chúng ta không có nhiều sử sách ghi lại về việc xảy ra trước khi năm vương quốc Shugodom, Gokkan, Toufu, N'kosopa, và Ishabana được thành lập. Những người có thể biết về chuyện năm đó, chỉ còn lại ta mà thôi, nhưng khi ta sinh ra thì thế giới đã là thế giới có 5 quốc gia rồi, chúng thần Bugnarak cũng đã rơi xuống từ lâu. Có thể Desnarak đệ bát biết gì đó từ tổ tiên của hắn, hoặc Rheyniol nữa. Gira, ta cảm thấy có chuyện gì đó lại sắp xảy ra. - Jeramie dùng bàn tay Bugnarak để nắm lấy bàn tay của Gira đặt trên vai anh, siết nhẹ như để thể hiện tâm trạng của mình.
- Đừng lo, dù có chuyện gì, em cũng sẽ cùng anh đối mặt. - Gira trở tay nắm lấy toàn bộ tay anh, nâng nó lên bên môi đặt một nụ hôn dịu dàng. Jeramie gật đầu, vẻ lo lắng vẫn không giãn ra nơi đầu mày.
__________________________________
Sáng sớm hôm sau, Gaceus sau hai ngày sốt cao liên miên, không tỉnh dậy nữa.
Đứa trẻ nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, da tái, trán ánh lên tia sáng lạ nơi dấu ấn nó thừa hưởng từ Jeramie. Hymeno và các bác sĩ Ishabana đã đến từ đêm trước, song không phát hiện dấu hiệu sinh học bất thường. Chỉ có một điều: toàn bộ năng lượng quanh cơ thể cậu bé đang xoay theo tần số giống hệt năng lượng đang bị nhiễu của thành Caucascuskabuto.
Jeramie quỳ bên giường, nắm tay con.
- Tại sao là Gaceus? Liệu nó có liên quan gì đến những gì mình đang cảm nhận không? – anh khẽ thầm thì với bản thân.
"Vì nó gần ngươi nhất." Giọng nói ấy vang trong đầu anh, trầm, khàn, và dửng dưng như tiếng của đá rơi vào vực sâu. "Ngươi có ấn ký của tộc ta, và ngươi đã trao cho đứa trẻ này. Nó sẽ được chọn để đem ta trở lại với thế gian này."
"Ngươi muốn gì ở ta?" - Jeramie cố gắng giao tiếp với hắn, tương tự như cách anh đã làm với Aranus khi ở hành tinh Bugna nửa năm trước.
"Không phải ngươi, là thế giới này. Chúng ta đã từng ban cho nó sự sống. Giờ ta đến để làm chủ nó."
Jeramie cảm thấy không khí quanh anh và Gaceus như đông lại, tạo thành một bức màn giữa họ và những người khác. Trong thoáng chốc, nằm trên giường không phải đứa trẻ anh yêu thương, mà là vị thần thứ 7 mà anh đã thấy khi chạm tay vào cửa nhà nguyện. Jeramie hoảng hốt, theo bản năng dùng tơ bạc quấn lấy cánh tay Gaceus, cố kéo vị ác thần thượng cổ ra ngoài, nhưng không được. Một luồng sáng đen nổ lên giữa hai người, đẩy Jeramie văng ra khỏi nơi anh đang ngồi, may là Gira vẫn đứng gần đó nhanh chóng đỡ được anh kéo vào lòng.
Cơ thể Gaceus bừng sáng, đôi mắt mở ra, bạc pha đỏ, tựa như đôi mắt Jeramie khi bước vào Eden. Trong đồng tử phản chiếu một đền đá cổ xưa, nơi lửa đang cháy trong tĩnh mịch.
"Ta... Arujin... trở lại rồi."
Chấn động lan ra khắp Shugodom. Mặt đất rung nhẹ, các trạm năng lượng chớp sáng. Từ lâu đài Caucascuskabuto, một cột sáng đen tương tự như nhiều ngày trước trồi lên xuyên qua trần, rồi biến mất trong cơ thể của Gaceus, trước ánh mắt hoảng hốt của toàn bộ những người có mặt trong phòng.
- Arujin đã chọn nó. – Jeramie thở ra, siết chặt Gaceus nóng như thiêu đốt trong vòng tay. Anh nhỏ giọng thì thầm với Gira – Hắn dùng con ta như sợi dây rốn để hút năng lượng từ ta. Thứ ta đã phong ấn trong người mình giờ đây đang giết chết con của ta để hồi sinh một thứ gì đó thật kinh khủng. Gira...ta phải làm thế nào đây?
Gira nhìn máy đo dấu hiệu sinh tồn của Gaceus vẫn hoàn toàn ổn định, căng thẳng thở dài. Cậu choàng áo của mình lên Jeramie đang run bần bật, không rõ vì lạnh hay vì lo lắng, vén tóc anh ra sau tai, hôn lên ấn ký dưới khóe mắt anh:
- Em không biết, Jeramie. Nhưng ta sẽ cứu con, chúng ta nhất định không để thêm bất kì đứa nào trong số chúng phải ra đi nữa.
__________________________________
Bên trong thế giới linh thức của Gaceus, tất cả chỉ là ánh sáng, nhưng ánh sáng ở đây không ấm.
Nó lạnh như kim loại, và mùi tro tang tóc lẫn trong gió. Gaceus đứng giữa một cánh đồng khô nứt, chân trần đau đớn phồng rộp trên lớp đất nóng. Bầu trời phía trên như vỡ ra, từng mảnh đá nổi lơ lửng. Cậu biết rõ rằng đây không phải là linh thức của mình, hay chí ít là không phải linh thức mà cậu thường nhìn thấy.
Mỗi sinh vật có linh hồn, dù là con người hay bugnarak, cũng đều có một thế giới riêng bên trong họ, nơi linh hồn tâm linh của họ kết nối với cơ thể vật chất, đó chính là nơi gọi là thế giới linh thức. Mỗi người sẽ có nơi này khác nhau, tùy theo tính cách, trải nghiệm sống, hoàn cảnh gia đình và nhiều yếu tố khác. Gaceus từ nhỏ đã rất bám theo Jeramie, linh hồn và sức mạnh của cậu tuy là thừa hưởng từ cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu, thì linh thức vẫn luôn in đậm những dấu ấn của Jeramie, hay nói chính xác là những nơi mà cậu đi cùng Jeramie. Jeramie hầu như không bao giờ ở yên trong cung điện Caucascuskabuto, trừ phi đang bị thương hoặc những dịp quan trọng của quốc gia, vậy nên từ bé thế giới linh thức của Gaceus đã rất phát triển, rộng lớn và đa dạng vô cùng, có gió tuyết của Gokkan, có thành phố dưới lòng đất cổ xưa mà hùng vĩ của Bugnarak, có những phố thị lộng lẫy của Ishabana, có những tòa nhà chọc trời và công nghệ tân tiến của N'kosopa, và có cả những nhà máy cùng những bánh răng khổng lồ của Shugodom. Nơi ấy có cả những loài động vật kì lạ, vừa dựa theo những gì cậu bé nhìn thấy khi du hành cùng mẫu hậu, nghe thấy từ những câu chuyện của anh, vừa dựa theo tưởng tượng hết sức sáng tạo của nó. Gaceus biết rõ, thế giới linh thức của nó là nơi xinh đẹp nhất trên đời, không nơi đâu đẹp đẽ bằng, rộng lớn bằng.
Vậy nên những gì đang diễn ra trước mắt làm nó thấy sợ hãi. Cũng giống như khi chị Nephila mất và anh Raceus bị bắt, cả thế giới của nó chuyển thành màu xám xịt, nhưng khác là, lúc ấy nó biết rõ đó là do cảm xúc của mình, còn bây giờ nó không hề còn kiểm soát được thế giới nội tâm này của nó nữa.
Ở xa, một dòng dung nham chậm rãi lan ra, thiêu đốt hết thảy, thoạt nhìn như một cánh cổng dấn xuống địa ngục. Từ đó, một hình bóng cao lớn đang bước lại. Hắn bước tới đâu, thế giới quanh hắn hoá thành một không gian trắng xoá đến đó, cứ như thể hắn đang xoá đi thế giới linh thức của Gaceus.
Hắn tự xưng mình là thần Arujin.
Gaceus chưa từng nghe về một vị thần như thế qua những câu chuyện cổ bất tận của mẫu hậu. Vị thần trước mắt nó không phải quái vật, cũng không phải người. Trên thân thể như chắp vá từ tro tàn, hàng ngàn ký tự cổ sáng lên, mỗi ký tự là một lời nguyện mà Bugnarak cổ từng dâng. Giọng hát của hắn vang như đất sụp, trầm mà buồn đến rợn người:
"Ta đã cho họ đôi cánh, nhưng họ dùng cánh ấy để bay khỏi ta. Ta đã cho họ ngọn lửa, nhưng họ dùng lửa ấy để thiêu ta. Ta là vị tha đã chết trong lòng đất này. Ta là ánh sáng bị phản bội.
Đến đây, hỡi đứa trẻ mang trong mình dòng máu của ta, đến đây để cùng ta trở về."
Gaceus run rẩy, lùi một bước. Cậu bé không hiểu tất cả những lời đó, nhưng linh cảm mách rằng đây không phải mơ:
- Ngươi... là ai?
Cánh tay khổng lồ vươn ra, chạm nhẹ lên trán Gaceus. Ngay khi đó, cơ thể cậu bé sáng rực lên, từng mảnh ký ức Bugnarak cổ lao vào, như dòng lũ dữ không ngừng nhấn chìm ý thức của đứa trẻ đáng thương.
Bên ngoài, Jeramie hoảng hốt lẩm bẩm những cổ ngữ Bugnarak khi thấy những dấu hiệu sinh tồn trên máy điện tâm đồ của Gaceus nhảy liên tục. Ấn ký trên trán anh và Gaceus chớp sáng một cách đồng điệu, cơ thể của cả hai dần nóng lên đến mức mọi người xung quanh đều cảm nhận được. Hymeno, Yanma và Racules đứng quanh, nhưng không ai dám chạm vào anh. Jaceus và Noahliah đã sớm được gửi đến Toufu, tránh khả năng Arujin chiếm lấy cả 3 đứa.
- Hắn...hắn đã tiến vào linh thức của Gaceus rồi....Gira...Gira...Ta phải làm gì? - Jeramie run rẩy hỏi sau khi anh vô tình chạm trán anh vào trán đứa bé và nhìn thấy được thế giới linh thức của Gaceus. Linh hồn của họ quả thật kết nối rất mạnh, còn mạnh hơn cả giữa anh và Gira.
Gira quỳ xuống bên cạnh anh, để Jeramie tựa vào người mình:
- Em sẽ vào đó, anh nghĩ như vậy có ổn không?
- Nhưng cậu là vua..- Jeramie thì thầm -...Ta không biết Arujin đã rút bao nhiêu năng lượng oán hận từ những gì ta đã phong ấn bên trong mình, nếu hắn đã dần thức tỉnh từ ngày ta trở ra khỏi Eden, vậy nhỡ đâu cậu không thể quay về..?
- Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc con, Jeramie. Chỉ có em có thể bước vào thế giới ấy.- Gira thuyết phục - Em bất tử, Jeramie, không vết thương nào có thể giết chết em, đến cả Dujardin cũng không thể. Em sẽ vào đó, giết chết hắn, như vậy Gaceus sẽ được cứu, phải không?
Devonica từ đâu bước vào, áo choàng dài đỏ rực, mang dáng vẻ của người dẫn đường vào thế giới cái chết, khúc ca bi tráng vang lên như tiếng chuông vang vọng giữa những bức tường và tượng đá sừng sững trong lâu đài. Hát xong cô điềm nhiên hỏi:
- Ta nhận được ủy thác chuyển một vài lời đến vị vua giao hòa Jeramie Brasieri, anh có thể nghe không?
- Ta ở đây, cô nhận lời từ ai? - Jeramie ló đầu ra từ sau vai Gira, biết rõ lời nhắn nhủ này không bỗng dưng đến vào ngay lúc này.
Devonica sải bước qua các vị vua, đưa tay, chạm nhẹ lên trán Jeramie.
Trong tích tắc, anh thấy Desnarak đệ bát đứng trước mặt mình, vị vua đã chết trước mắt anh năm xưa, để đổi lấy một tương lai mới cho dân tộc họ, trông khỏe mạnh và không hề có vẻ gì như đã chết rồi. Ông đang đứng trước một cánh cổng khổng lồ khắc bằng xương, nơi ngăn cách thế giới cái chết Hakaabakaa và thế giới của họ.
- Jeramie Idomonaraku Ne Brasieri, cái thứ con lai tạp chủng nhà ngươi lại ăn trúng thứ gì đấy? Cỗ oán khí trong người ngươi làm rung động đến cả thế giới cái chết, đánh thức kẻ mà tổ tiên chúng ta đã phải đổ máu để phong ấn xuống dưới cung điện Caucascuskabuto có biết không? - Ông ta lên tiếng, giọng vẫn ghét bỏ Jeramie như ngày nào.
- Ta...chết rồi hả? Sao lại thấy ngươi vậy? - Jeramie vẫn còn kẹt giữa trạng thái lo lắng hoảng sợ và bất ngờ, đáp lại cụt ngủn.
- Chưa, nhưng đứa bé đó thì sắp rồi. - Desnarak đệ bát thở dài. - Ngươi nhận ra rồi, phải không? Arujin đang chiếm lấy đứa bé.
- ....Ta phải làm gì? Gira được tạo ra bởi Dujardin, cậu ấy có thể đi xuyên qua các thế giới. Nếu cậu ấy vào trong linh thức của Gaceus và giết hắn, thì có cứu được con ta không?
- Ồ, hay đấy, thì ra thằng nhóc đầu đỏ đó lại có thân phận như vậy - Desnarak đệ bát vuốt cằm, gật gù - Tuy nhiên, dù hắn có chết trong đấy, thì miễn là thứ mà ngươi đã phong ấn vào bên trong ngươi, thù hận của bugnarak trong 2000 năm ấy, còn tồn tại, thì hắn vẫn sẽ có cách để trở lại.
- Làm thế nào để ta hóa giải nó? Khi đó ta chỉ có thể miễn cưỡng tách nó ra khỏi cổ thụ trung tâm của hành tinh này, nhưng vì không thể hóa giải nó, ta mới phong ấn nó vào trong người mình - Jeramie hoang mang nhìn ông ta.
- Ngươi còn chả thể kiểm soát nó, con lai ạ.
Nói rồi Desnarak đệ bất chỉ vào hình vẽ khắc trên cánh cổng sau lưng ông ta:
- Arujin, vốn là thủy tổ của dòng họ Desnarak của ta. Ông ta và thủy tổ của dòng họ Idomonaraku Ne của ngươi là anh em, họ là sinh đôi, một người là thần của vị tha, người kia là thần của hy vọng. Hai người họ tạo ra thế giới cái chết Hakaabakaa để cho những linh hồn không thể siêu thoát nương nhờ, không quấy phá người sống. Vốn dĩ có 7 vị thần Bugnarak khởi nguyên, họ là những vị thần đã đưa những người bugnarak còn sống sót sau khi hành tinh gốc bị tận diệt đến nơi này. Những chuyện sau đó thì có vẻ ngươi biết rồi, nhưng hẳn là ngươi không nhận ra vị thần thứ 7 vốn không hy sinh thân mình. Arujin hận con người bội bạc, thế nên hắn dần trở thành ác thần, lấy oán hận làm sức mạnh, quy hàng dưới trướng Dujardin, gieo rắc thù hằn khắp nhân gian. Sau này, hậu duệ của hắn, chính là Desnarak đệ nhất, đã cùng với thủy tổ của Husty, Rheyniol, thiêu hắn thành tro rồi nhốt linh hồn của hắn xuống nơi mà sau đó dòng họ Husty đã dựng nên lâu đài Caucascuskabuto. Lâu đài đó không chỉ tượng trưng cho quyền lực của gia tộc Husty, mà còn là để trấn yểm hắn.
- Họ đã cùng nhau? Vậy tại sao chỉ có 5 quốc gia? vì sao Bugnarak vẫn là kẻ thù? - Jeramie càng nghe càng mơ hồ.
- 20 năm làm óc ngươi nhũn đi đáng kể đó ha - Desnarak đệ bát mỉa mai - Ta đã nói rồi, hắn dùng hận thù làm sức mạnh, giết chết hắn thì khối hận thù đó vẫn tồn tại, thế nên Dujardin mới dùng khối hận thù đó để đẩy mạnh xung đột giữa con người và Bugnarak, cho đến khi con người không còn nhận ra đâu là thật đâu là giả nữa, tự mình nuôi lấy hận ý với Bugnarak. Các vị cổ thần khác đã hoá mọi oán hận còn lại của thời điểm trước khi câu chuyện của chúng ta bắt đầu thành biển tinh thể đỏ, đúng không? Devonica có kể ta nghe lúc ăn sushi ở Hakaabakaa. Phần hận ý mang lại sức mạnh cho Arujin hầu hết là do Dujardin khuếch đại xung đột giữa hai chủng tộc lên. Arujin vốn là thần vị tha, khi trở thành ác thần, hắn chỉ có thể nương nhờ cộng sinh với Dujardin. Bọn họ sử dụng chung nguồn sức mạnh, song tổ tiên của ta và Rheyniol chỉ có thể giết và phong ấn Arujin, còn Dujardin thì không. Các ngươi đã tách khối hận ý gần 4000 năm tuổi ấy ra khỏi cây cổ thụ, cho nên mảnh hồn đó cũng tan biến, khiến cho Dujardin vĩnh viễn không thể hồi sinh, nhưng ngươi dù có nửa dòng máu của cổ thần từ Nephila, thì nửa còn lại vẫn là con người, cho nên mới không thể hóa giải nó. - Desnarak giải thích, ông ta có vẻ kiên nhẫn lạ thường - hận thù cũng là sức mạnh, khi ngươi không kiểm soát được nó, nó đã vô tình đánh thức linh hồn của Arujin bị phong ấn sâu dưới lòng Shugodom. 4000 năm thù hận là một sức mạnh lớn đến mức có thể hồi sinh cả vũ trùng vương, vậy nên việc Arujin thức tỉnh khi người ngày ngày đi lại ở Caucascuskabuto với cục nợ đó cũng là chuyện sớm muộn.
- Ờm, ta sẽ về viết lại phần này vào lịch sử bị thiếu của hành tinh, nhưng chúng ta có thể tập trung vào vấn đề chính không? Ngươi ở Hakaabakaa lâu quá nhớ ta nên sinh ra thói nói vòng nói vo à? - Jeramie kiên nhẫn nghe ông ta nói hết, nhưng cuối cùng vẫn kháy một chút.
- Ta vẫn chả hiểu sao lại giao hết niềm tin cho ngươi - Desnarak kháy lại - Ta đã nói Desnarak là tộc hậu duệ của thần vị tha, đúng chưa? Vậy nên chúng ta có cách để hóa giải thứ thù hằn đó, đó vốn là một tập tục của người cổ Bugnarak, đã thất truyền từ rất lâu, gần như chỉ còn các vị vua Desnarak là còn biết đến. Nó gọi là 'Lễ hành tội thất nhật.' Sau lưng ta là bảy ngọn đèn làm từ tro cốt của những kẻ đã để lại nỗi oán hận mà ngươi đang giữ, mỗi ngọn đại diện cho một tội lỗi của con người với Bugnarak. Linh hồn của họ vẫn ở Hakaabakaa. Ngươi hãy quỳ trước Hakaabakaa bảy ngày, mỗi ngày cầu nguyện để một tội được tha thứ, một oán hận được hóa giải. Sau bảy ngày, nếu cả bảy ngọn nến đều tắt, thì ngươi sẽ hóa giải được toàn bộ. Nhớ, chỉ có ngươi, kẻ mang dòng máu của thần hy vọng và ấn ký của hậu duệ thần vị tha mới có thể cử hành nghi thức này.
- Ta có ấn ký hậu duệ thần vị tha? Ý ngươi là ta là một phần của gia tộc Desnarak? - Jeramie ngẫm nghĩ, hỏi lại.
- Ấn ký hậu duệ này có thể chọn chủ. Nó đã chọn ngươi khi ta chết. Và khi ngươi sinh ra đứa bé đó, Gaceus đã được chọn. Đó là lý do vì sao trong 3 đứa bé, chỉ có nó là có thể đem Arujin quay lại.
- Ta hiểu rồi. Cảm ơn ngươi đã chịu khó đến đây nói chuyện. Ta không rõ ngươi đã làm gì để có được 7 ngọn nến đó hay làm sao để có thể được Devonica dẫn đến đây gặp ta, nhưng ta thật sự cảm kích. - Jeramie bước tới gần, dùng cánh tay con người của mình vỗ vai Bugnarak đệ bát.
Hắn trợn mắt, tránh ra xa khỏi anh, rồi cũng từ từ tan biến. Hắn không bao giờ nói cho Jeramie biết đó sẽ lần cuối cùng anh gặp hắn. Desnarak đệ bát chọn không đầu thai hay hóa thành kiếp khắc, hắn dùng linh hồn của mình để làm ra 7 ngọn nến, và dùng chút linh thức còn sót lại để nói chuyện với Jeramie lần cuối cùng.
Jeramie mở mắt. Vòng tay của Gira vẫn siết chặt lấy anh.
- Ta đã được Desnarak đệ bát chỉ dẫn. Ta sẽ cử hành một nghi lễ để hóa giải oán hận của Bugnarak đang phong ấn trong ta, nhưng cần 7 ngày. Sau 7 ngày, khi oán hận tan hết, Arujin không còn nguồn sức mạnh, nếu cậu giết hắn trong linh thức Gaceus, hắn sẽ vĩnh viễn không thể trở lại, con cũng sẽ được cứu.
Các vua còn lại mù mờ nhìn nhau, dù đã nghe Jeramie và Gira giải thích sơ qua nhưng vẫn cảm thấy quá phức tạp. Mà Gira, đã hiểu hết ý của Jeramie, hỏi lại:
- Anh cần em giữ chân hắn không để hắn chiếm lấy linh hồn Gaceus trong 7 ngày, đúng không?
- Đúng vậy, sau bảy ngày, nghi lễ sẽ hoàn tất. - Jeramie ngồi thẳng dậy, hay tay đặt lên hai cánh tay của Gira đang đỡ eo anh.
- Nghi thức này sẽ không giết chết anh chứ? - Gira lo lắng, nhìn thẳng vào mắt Jeramie, hỏi thật.
- Không, ta sẽ không chết. Ta phải sống, để thấy Gaceus bình an. - Jeramie đáp lại. Sau đó cả hai lao vào hôn nhau mãnh liệt, biết rằng bảy ngày sắp tới họ sẽ đi rất gần đến ranh giới sinh tử. Nước mắt của họ hòa vào nhau giữa nụ hôn miên man, mặn chát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip