ᚨᚾᛞ ᚦᛖᛁ ᛚᛁᚢᛖ ᚺᚨᛈᛈᛁᛚᛁ ᛖᚢᛖᚱ ᚨᚠᛏᛖᚱ 3 - And they live happily ever after 3 (1)
"Mẫu thân....mẫu thân....Xin người mà....Xin người đừng bỏ con..."
Jeramie nhìn thấy mình ôm thân xác đã sớm lạnh của mẫu thân trong tay, cơ thể nhỏ bé loay hoay cố lay tỉnh người thân duy nhất còn lại trên thế giới của anh. Cảm giác bất lực và nỗi sợ hãi ấy, sau 2000 năm, vẫn hằn rõ trong trí óc anh như thể chỉ mới ngày hôm qua.
"Mẫu hậu...mẫu hậu..."
Jeramie giật mình nhìn kỹ lại cơ thể anh đang ôm trên tay. Khuôn mặt Bugnarak được thay thế bởi một khuôn mặt thiếu nữ anh không thể quen thuộc hơn:
- NEPHILA!!!
Jeramie choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Gira nằm bên cạnh cũng mơ màng tỉnh dậy. Cậu chưa tỉnh ngủ, nhưng đó không phải lần đầu tiên cả hai bừng tỉnh vì ác mộng, thế nên Gira theo thói quen lập tực kéo Jeramie vào lòng, để anh ngửi mùi hương quen thuộc của cậu, thứ sẽ giúp anh nhanh chóng bình tâm lại. Jeramie run bần bật trong lòng Gira, rõ ràng hoảng sợ hơn bình thường. Khi Jeramie đột nhiên bắt đầu khóc, Gira hơi kéo anh ra để nhìn rõ khuôn mặt đang vùi trong hõm cổ cậu:
- Jeramie, sao thế anh?
- Gọi cho Nephila đi, Gira, ta muốn thấy con. - Jeramie nói giữa những tiếng nấc nhỏ.
- Được rồi, anh uống chút nước đi. - Gira đưa cho anh cốc nước để sẵn ở đầu giường, rồi mò mẫm tìm điện thoại. Cậu biết khi Jeramie tỉnh dậy giữa những giấc mộng và bảo cậu làm gì đó thì nên làm theo, bởi vì có rất nhiều trong số những giấc mơ ấy là lời tiên tri của chính anh. Họ đã trải nghiệm chuyện này vài lần, điển hình là khi Raceus bị thương ở trường cách đay vài năm.
Gira chưa kịp tìm thấy điện thoại thì tiếng nhạc chuông réo rắt đã vang lên. Khi ngủ, cả hai người họ thường tắt điện thoại, chỉ có các vua khác, Douga, Geroujim và các con họ là có thể gọi được, vậy nên cuộc gọi này, vào giữa thời điểm rối ren này, chắc chắn không mang theo điềm lành.
Gira nhìn thấy tên người gọi là Hymeno, sự bất an trong lòng cậu càng dâng trào. Khẽ siết chặt bàn tay của Jeramie vẫn luôn nắm lấy tay cậu, Gira nhắc máy, nhìn thấy Hymeno ở đầu dây bên kia trông như vừa đánh trận về, cổ và trang phục đều là máu, cậu liền sững người.
Hymeno nhìn thấy cả Gira và Jeramie lấp ló đằng sau cậu, nói bằng giọng run run, khuôn mặt vẫn tinh xảo dù đã hằn lên những dấu vết của thời gian không giấu được sự buồn bã:
- Gira, Jeramie, Nephila con bé....Con bé...Mất rồi!
"Xoảng"
Cốc nước Jeramie đang cầm rơi xuống đất, vỡ nát.
- Hymeno, đừng đùa như vậy...- Gira ghìm lại Jeramie đang muốn đứng dậy, cậu sợ anh sẽ giẫm lên những mảnh vỡ -... Đây không phải lúc để đùa đâu...
- Tôi cũng ước đây là trò đùa Girả, tôi cũng ước vậy...- Hymeno không kìm được nữa, cô bật khóc. Từ một góc khác, Rita xuất hiện, đỡ lấy Hymeno.
- Là sự thật, Gira, Jeramie, ta rất tiếc - Rita tiếp lời Hymeno đang xoay người giấu mặt trong vai cô nấc lên. - Những việc này không tiện nói qua điện thoại, hai người bí mật đến Ishabana đi. Cẩn thận vào.
Gira nhìn cuộc gọi mất đi tín hiệu, màn hình tắt đi, trả lại căn phòng tối tăm như cũ. Cậu quay sang nhìn Jeramie dường như đã hoá đá bên cạnh mình. Nhưng cậu chưa kịp nói gì, thì Jeramie đã vùng mạnh ra. Jeramie vốn đã rất mạnh, cộng thêm Gira đang bất ngờ, anh nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của cậu. Căn phòng yên ắng vang lên rõ ràng tiếng Jeramie giẫm lên những mảnh vỡ, vội vàng rời khỏi phòng.
Gira đứng dậy khỏi giường, nhìn vệt máu dài trên sàn nhà, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo Jeramie, tay nhanh chóng gọi cho Douga và Geroujim. Họ là cha mẹ của Nephila, nhưng họ cũng là vua và vương hậu của vương quốc này, những việc mà Jeramie đang đau khổ không thể bận tâm tới, thì Gira sẽ thay anh chu toàn. Dù sao thì, họ đã ở bên nhau hơn hai thập kỉ, cậu đã không còn là đứa ngốc chỉ biết ngờ nghệch nhìn Jeramie bị tổn thương nữa.
Bọn họ xuất hiện trong nội viện lâu đài Floputal chỉ gần nửa tiếng sau đó, cả hai đều vẫn còn mặc đồ ngủ, nhưng Gira đã nhanh tay lấy theo hai chiếc áo choàng lớn, nên tuy dù vẫn trông không đủ tiêu chuẩn của vua và vương hậu của đế quốc, thì cũng không đến nỗi thất lễ với các nữ vương và cận thần khác. Gira nhìn đôi dép trắng mềm dần nhuộm đỏ dưới chân Jeramie, lòng hỗn loạn vô cùng.
Kể từ lúc nghe tin, Jeramie vẫn chưa hề nói lời nào. Kể cả khi cả hai ngồi bên trong Taratula, anh cũng chưa hề nhìn cậu, chỉ không ngừng siết chặt tay cậu, ánh mắt tan rã nhìn vào vô định.
Đón họ là Kaguragi. Hắn không nói nhiều, nhưng Gira có thể thấy mắt hắn đỏ hoe. Vương thượng Toufu vốn yêu thương Nephila như con gái ruột, mất đi con bé với Kaguragi mà nói, cũng không ít đau đớn hơn cậu và Jeramie là bao nhiêu. Bọn họ yên lặng đi vào gian phòng sâu trong nội viện, tựa như những lần trước đây khi Jeramie bị ám sát, khi Raceus bị thương. Mỗi lần tới nơi này, bọn họ đều sợ hãi, nhưng ngay lúc này, đó không còn là nỗi sợ hãi nữa, mà cảm giác tang thương dần bao phủ lấy cung điện lộng lẫy quanh họ.
Bên trong căn phòng trắng toát, Hymeno và Rita đang đứng cạnh nhau, tay nắm chặt. Racules đứng nơi đầu giường, chăm chú như đang trông cho cháu gái ngủ. Tất cả họ đều gần như không kìm được nước mắt khi Jeramie và Gira tiến vào phòng.
- Jeramie...chân của anh...- Hymeno lên tiếng khi thấy máu của vị vua giao hoà bắt đầu thấm ra sàn. Màu đỏ chói mắt cành thêm nổi bật trên sàn nhà trắng sứ lạnh lẽo.
Jeramie không nghe thấy cô, anh lướt qua mọi người, quỳ xuống bên giường của Nephila.
Jeramie đưa tay lên vuốt gương mặt xinh xắn mà anh vẫn luôn hôn chúc ngủ ngon suốt 19 năm qua. Khuôn mặt của con bé vẫn trông như một thiên thần, như thể đây không phải lần cuối họ nhìn thấy nhau, mà chỉ tựa như bao ngày, Jeramie hôn lên trán con, thì thầm những lời dịu dàng, và rồi con bé sẽ khúc khích cười, ôm anh thật chặt, rồi cũng chúc anh ngủ ngon.
Một thiên thần như vậy, sao lại có thể không nói với anh lời nào, đã rời đi như vậy?
Một cô bé sẵn sàng đấm vỡ mũi bạn học vì chúng nói xấu anh, sao lại không còn có thể gọi anh "Mẫu hậu, mẫu hậu" nữa rồi?
Tiểu công chúa năm nào cứ không có Jeramie là khóc, mới đây còn vỗ ngực tự xưng đã trưởng thành, sẽ thay anh và Gira gánh vác Shugodom, sao giờ đây lại dần lạnh đi trên chiếc giường đơn bạc này?
Jeramie vẫn không nói gì, anh chỉ yên lặng nhìn con, nước mắt ướt đẫm cả tấm ra giường. Anh hôn lên tóc con, mong rằng hơi thở quen thuộc của mẫu thân sẽ khiến con bé bật dậy, rồi ré lên xác nhận anh đã thua trong trò đùa này.
Gira đứng bên cạnh anh, một tay nắm lấy bàn tay đã sớm không còn hơi ấm của Nephila, tay còn lại đặt trên bờ vai run rẩy không ngừng của Jeramie. Tại vị trên ngai vàng của Shugodom sắp gần 3 thập kỉ, Gira đã sớm không còn dáng vẻ của cậu thiếu niên ngây ngô ngày nào, thay vào đó là vẻ trưởng thành, khôi ngô, chững chạc, thậm chí còn có phần nghiêm nghị. Khuôn mặt đã nhuốm màu thời gian của cậu, tuy vẫn trẻ hẳn so với các vị vua khác, song cũng không giấu nổi sự mệt mỏi và tang thương qua những giọt lệ nóng hổi.
Đó là con gái đầu tiên của họ, là đứa trẻ mà Gira và Jeramie đã trải qua rất nhiều khó khăn để nuôi lớn.
Vậy mà ngày hôm nay, chỉ còn hai tuần nữa là con bé tròn 20, thì lại vĩnh viễn không thể nhìn thấy bình mình của ngày mai nữa.
Cả căn phòng nhỏ chìm trong nỗi thương tiếc khôn nguôi. Một thiếu nữ trẻ tuổi, một hoàng thái nữ cao quý, cứ như vậy, ra đi, thậm chí chẳng kịp nói lời cuối cùng với phụ hoàng và mẫu hậu của cô. Hymeno ôm lấy Rita nhẹ nhàng nấc lên, Racules đặt tay lên vai Kaguragi an ủi, Gira và Jeramie yên lặng rơi nước mắt, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, xưa nay vẫn luôn đau đớn khôn cùng.
Một lúc sau, Hymeno dần nhận ra Jeramie đang không ổn. Cô nháy mắt với Sebastian canh ngoài cửa, chỉ ít phút sau, người quản gia già quay lại với một cốc nước trên tay. Hymeno bước đến đưa nó cho Gira, khẽ gật đầu.
Gira ngay lập tức hiểu ý Hymeno. Bọn họ là bạn bè sắp một phần ba đời người, cùng vào sinh ra tử, hiển nhiên mấy việc này đều có thể dễ dàng trao đổi mà không cần nói lời nào. Gira khuỵu xuống ngang tầm với Jeramie, nhẹ giọng dỗ dành anh uống chút nước. Jeramie cùng không vùng ra nữa, mà nương theo tay cậu uống non nửa ly nước.
Sau đó anh gục vào lòng Gira, trong cái thở phào của mọi người.
- Cảm ơn, Hymeno. - Gira gật đầu với vị nữ hoàng Ishabana.
- Đưa anh ấy sang phòng bên cạnh đi, tôi sẽ băng bó cho anh ấy. - Hymeno xoay người mở cửa cho Gira. Thuốc mê cô pha trong ly đủ mạnh để giữ cho Jeramie ngủ ít nhất 6 tiếng, hẳn là đủ rồi.
Gira đang định bế Jeramie lên, thì Kaguragi lại gần, ngăn lại:
- Để tôi đưa ngài ấy đi, Gira-dono. Bây giờ có một người cần ngài hơn.
Racules cũng tiến tới gần, nhìn thẳng vào mắt Gira, ra hiệu cho cậu biết y cần nói chuyện với em trai. Gira trao Jeramie cho Kaguragi, dịu dàng hôn lên trán anh, rồi mới quay lại nhìn vị chánh án và anh trai cậu vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi:
- Raceus đâu rồi?
Raceus và Nephila nhanh chóng đến viện nghiên cứu hoàng gia Ishabana khi nghe tin một nhóm người dân có vũ trang đang tấn công các tình nguyện viên cho thí nghiệm thuốc mới của họ. Tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng khiến các vụ bạo động yêu cầu các hoàng gia tăng nhanh tốc độ nghiên cứu diễn ra ngày càng nhiều, song thông tin về nhóm tình nguyện viên này vốn là bí mật, lẽ ra không ai ngoài trừ Hymeno, nhóm bác sĩ của cô, và các vua biết, bởi nhóm tình nguyện viên này vốn là các con lai Bugnarak và con người. Họ vốn đã chịu nhiều kì thị cùng tổn thương, phải trốn chui trốn nhủi trong nhiều năm, phần lớn đều đã bỏ mạng, cho đến khi Jeramie lập nên vương quốc thứ sáu, song dù Jeramie đã đưa họ về vương cung và bảo vệ kỹ càng, thì họ vẫn luôn không né tránh không muốn tiếp xúc thế giới bên ngoài. Vụ việc lần này, vì bất đắt dĩ nên Jeramie mới để họ trở thành đối tượng thí nghiệm của Ishabana, còn từ trước đến nay mọi thí nghiệm về con lai của Hymeno đều là trên Jeramie.
Nephila và Raceus nhanh chóng hỗ trợ quân đội và đội cảnh vệ hoàng gia Ishabana đẩy lùi những người dân đang giận dữ. Song, trong khoảnh khắc tưởng chừng như đã ổn thoả, thì một đứa bé con lai vụt khỏi vòng tay của mẹ, té ngã ra đất. Phía ngừoi dân lại lần nữa lập tức xông lên, lần này thậm chí còn ra tay tàn độc hơn, rõ ràng có ý muốn lấy mạng đứa bé. Nephila vốn là xạ thủ, cô không mạnh ở cận chiến như anh trai, nhưng lại có phản ứng với biến động của thế trận mạnh hơn, vậy nên khi cô bé vừa ngã xuống, Nephila đã ngay lập tức đến gần cô bé. Vì tránh không làm người dân bị thương, họ cũng chỉ dùng giáp và vũ khí mềm đẩy lùi, bản thân Nephila cũng không dùng Venomix shooter của mẫu hậu, chỉ dùng cung với tên đầu cao su để giảm sát thương. Trong vòng bán kính 1-2 m xung quanh, chỉ cần là trong tầm nhìn của Nephila, cô hoàn toàn có thể đỡ và tránh được, somg ai cũng không thể ngờ, thủ lĩnh của nhóm người dân, vậy mà cũng lại là một xạ thủ.
Trong một thoáng chốc hỗn loạn, y đã nổ súng, viên đạn ghim thẳng vào ngực trái của hoàng thái nữ Shugodom!
Máu của Nephila nhanh chóng nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng, cô bé được Nephila ôm trong lòng cũng ré lên khóc nức nở vì sợ hãi. Ban đầu người dân cũng giật mình, giết hoàng thân vốn là tội lớn, đây lại còn là hoàng thái nữ được cưng chiều hết mực của Shugodom. Song, vì để có được máu của con lai, họ không lùi lại, vài người còn muốn tiến tới chỗ Nephila đã gục xuống.
Mà lúc này, Raceus cũng đã nổi giận. Cậu nhìn máu không ngừng phun ra từ ngực em gái, cơn phẫn nộ trong phút chốc lên đến cùng cực.
Kể từ khi có ý thức, giới hạn của Raceus, luôn luôn là Nephila.
Nếu có kẻ nào dám đụng đến em gái cậu, vậy kết cục của hắn chỉ có thể là cái chết.
Chỉ trong vòng chưa đến một phút, Raceus gầm lên, dùng sức bật kinh người phóng đến, lưỡi kiếm bén ngọt trong tay, vốn chính là thanh kiếm tự tay rèn cho cậu năm cậu tròn 18, không hề nao núng mà quét ngang qua cổ tên thủ lĩnh, hoàn hảo cắt lìa đầu hắn.
Raceus cầm lấy cái đầu đầy máu của người nọ, giơ lên, ánh mắt hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh hằng ngày:
- Ai tiến lên, sẽ chết!
Những người dân bạo động lúc này hoàn toàn hoảng sợ, họ lùi lại, một số tháo chạy, một số quỳ xuống xin tha, số khác thậm chí ngất xỉu vì cảnh tượng tàn bạo. Raceus quăng cái đầu trong tay đi, nhanh chóng quay lại cố gắng cầm máu cho Nephila, cậu đã nhìn thấy binh lính gọi cứu viện, đội cấp cứu của Ishabana hẳn sẽ đến ngay thôi.
Nhưng đã quá muộn.
Khi Raceus quỳ xuống bên cạnh em gái, Nephila đã không còn sống nữa.
Người em sinh đôi, tri kỉ của cậu, đứa em gái cậu yêu thương hết mực, đã không còn sống nữa.
Raceus ra sức hô hấp nhân tạo cho Nephila, nhưng đã vài phút trôi qua, đội cấp cứu cũng đã đến, song Nephila hoàn toàn không còn dấu hiệu sống nào.
Nhân viên y tế đưa Nephila đi, nhưng vài người trong số họ ngay lập tức nhận ra Raceus đang dần rơi vào trạng thái sốc nặng, có khả năng tự làm bị thương mình, cộng thêm việc cậu vừa chém lìa đầu một thường dân, nên họ cũng nhân lúc cậu ngơ ngác mà tiêm một mũi an thần liều mạnh, rồi cùng đưa vào trong.
Không lâu sau đó, Hymeno đau đớn xác nhận rằng Nephila không qua khỏi, trong khi Rita không còn cách nào khác phải tạm giam Raceus trong một gian phòng khác. Phản ứng dữ dội của cậu trước cái chết của Nephila buộc Hymeno phải tiêm thuốc ngủ liều cao cho cậu, rồi báo tin dữ này cho Gira và Jeramie.
Có lẽ cậu sẽ nghe phụ hoàng và mẫu hậu của mình.
Nhưng dù thế nào, không ai có thể trả lại Nephila cho Raceus nữa.
Người ta thường nói rằng, sinh đôi chính là một linh hồn chia hai, kể từ lúc này, Raceus phải làm sao để sống tiếp đây?
Racules ở lại trông giữ Nephila, trong khi Rita dẫn Gira đi gặp Raceus. Thằng bé đã tỉnh lại không lâu sau khi họ gọi cho Gira và Jeramie, song vẫn còn mơ màng vì Hymeno đánh thuốc liều khá cao. Dù sao cậu cũng là con của hai chiến binh mạnh nhất khắp Chiikyu này, thà để cậu mơ màng một chút còn hơn cầm kiếm đi chém hết những kẻ giết em gái mình. Vụ việc lúc tối hẳn đã gây nên một sự hoảng sợ trong dân chúng, không sớm thì muộn, Rita cũng phải đưa cậu ra xét xử, song ngay lúc này, có lẽ Raceus cần ở bên cạnh phụ hoàng và mẫu hậu của cậu, để bình tâm lại, sau đó mới có thể đối mặt với hình phạt cho hành động của mình.
Rita ra hiệu cho hai Bugnarak canh cửa mở khoá, rồi ra hiệu cho Gira vào một mình. Cô để cho hai Bugnarak đi sang Hymeno có cần giúp gì không, bản thân mình thì ngồi xuống trước cửa, tự mình canh giữ. Nắm chặt Moffun trong tay, lần đầu tiên sau trận chiến cuối cùng với Dujardin nhiều năm trước, Rita cảm thấy có chút tuyệt vọng.
6 tháng trước, một căn bệnh lạ bỗng nhiên xuất hiện ở nhiều nơi khắp Chiikyu. Người mắc bệnh sẽ đột ngột yếu dần đi, nội tạng nhanh chóng suy kiệt, cuối cùng xuất huyết toàn thân mà chết, cả quả trình chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 tháng. Các bệnh viện tại các quốc gia quá tải, bệnh nhân chết la liệt ở khắp nơi, viện y học hoàng gia Ishabana bị quá tải, thậm chí còn giống như vụ việc 'Cơn phẫn nộ của thần' lần nữa lập lại. Rất nhiều thuốc, rất nhiều độc dược lẫn phương pháp tân tiến nhất đều được sử dụng, nhưng dường như một khi đã mắc bệnh, người bệnh chỉ có thể chờ chết.
Mà loại dịch bệnh này, chỉ ảnh hưởng đến con người, còn Bugnarak hoàn toàn không hề hấn gì. Ishabana nhanh chóng đổi toàn bộ nhân viên tuyến đầu thành nhân viên y tế người Bugnarak, đồng thời cố gắng trang bị thiết bị chống dịch tốt nhất có thể cho các nhân viên là con người.
Và rồi họ nhận ra, máu, hay chính xác hơn là huyết thanh của Jeramie, có thể chống lại căn bệnh.
Chính anh đã tự mình gợi ý cho Hymeno. Jeramie cũng đồng ý để Ishabana lấy máu của anh để điều chế thuốc, với điều kiện họ tuyệt đối không được để lộ việc máu của con lai có thể chữa bệnh, càng không được động tới bất kì con lai Bugnarak nào khác.
Mọi việc dường như đang tiến triển tốt đẹp, thì lại lần nữa đi vào ngõ cụt: Kháng thể chỉ có thể tồn tại trong máu chảy trong ngừoi Jeramie, chứ không có cách nào điều chế bên ngoài.
Nói cách khác, ngoài trừ dùng chính máu của Jeramie làm thuốc, Hymeno và đội ngũ của cô không thể tách kháng thể này ra và nuôi cấy để tạo ra một loại thuốc mới được.
Nhưng Jeramie dù mạnh mẽ đến đâu, thì vẫn là xác phàm, anh có thể có bao nhiêu máu? Dù có rút hết máu của Jeramie, cũng không có cách nào cứu mọi người dân đang bị giày vò bởi đại dịch này.
Thế giới mà bọn họ dùng máu, mồ hôi, nước mắt, và cả sinh mệnh để bảo vệ, lại lần nữa, đứng trước nguy cơ tận diệt. Người mắc bệnh bắt buộc phải bị cách ly, giao thông giữa các quốc gia hoàn toàn đóng băng, mọi hoạt động đều phải dừng lại, kể cả trường học hay nhà máy, chỉ trừ lương thực và thuốc men được ưu tiên vận chuyển bởi các Bugnarak. Các hoàng gia cố gắng bảo vệ những ngừoi chưa mắc bệnh và duy trì sinh mệnh cho những người đã mắc phải, song dần dà số người chết càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát của họ. Hymeno và đội ngũ của cô mỗi ngày không ăn không ngủ, rút không biết bao nhiêu máu của Jeramie để nghiên cứu, nhưng kết quả cũng đều là công cốc. Bản thân Jeramie cũng không thể tiếp nhận máu lạ truyền vào, nên anh cũng dần tới giới hạn của mình. Jeramie không bao giờ yêu cầu Hymeno ngừng lại, nhưng cô, với tư cách là một bác sĩ, cũng là bạn anh, biết rằng Jeramie cũng chỉ là người bình thường, khả năng tự tái tạo máu của anh cũng có giới hạn.
Thế giới tươi đẹp dần trở thành địa ngục, người dân cũng dần trở nên cuồng loạn.
Các quân đội hoàng gia nhanh chóng được điều động đi khắp nơi để giúp đỡ và ngăn chặn các cuộc bạo động, lương thực, nhiên liệu, và hỗ trợ y tế được ưu tiên hàng đầu.
Sau nhiều tháng cố gắng, và Jeramie cuối cùng cũng không còn khả năng cho máu nữa, Hymeno đã thành công thuyết phục anh để cô nghiên cứu trên các con lai Bugnarak khác. Biết rằng mình không còn cách nào khác, Jeramie đồng ý để Nephila và Raceus hộ tống nhóm con lai được họ bảo vệ đến Ishabana, bản thân anh sẽ về Shugodom để nghỉ ngơi.
Vậy mà chỉ chưa được hai tuần, thì bi kịch lại ập đến, cướp đi tiểu công chúa mà tất cả họ đều hết lòng yêu thương.
Hymeno quấn những lớp băng gạc cuối cùng rồi cẩn thận dùng ghim cài chắc lại, đôi tay điêu luyện nhanh chóng hoàn tất quá trình băng bó. Cô đưa mắt nhìn vị vua thứ sáu vẫn còn ngủ say trên giường, khẽ thở dài. Dù họ đã cố gắng chỉ lấy vừa đủ lượng máu tối đa có thể rút hằng ngày, thì Jeramie vẫn bị ảnh hưởng không nhẹ. Anh đã về Shugodom để Gira chăm sóc gần hai tuần nay, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như vậy, cả người đều trắng bệch, trông yếu ớt lạ thường. Hymeno vốn rất tự tin vào khả năng của cô và đội ngũ cô, song vào lúc này, cô lại không biết làm gì tiếp theo. Họ đã thử mọi cách, nhưng hoàn toàn không thể tìm ra cách nào hiệu quả hơn là trực tiếp sử dụng máu của Jeramie làm thuốc. Nhưng chẳng lẽ cô lại nhìn bạn mình bị rút cạn máu hay sao? Dù có phải chết, cô cũng không mong Jeramie sẽ phải chịu kết cục như vậy.
Dịch bệnh này, rốt cuộc chính là kết thúc của thế giới này, của hành tinh với nền văn minh hơn 2000 năm của họ hay sao?
Nhìn Jeramie trở mình trên giường, lông mày chau lại, môi mấp máy như cố nói điều gì, Hymeno bỗng muốn bật khóc lần nữa. Cô vẫn còn nhớ khoảnh khắc lấy Nephila và Raceus ra khỏi bụng Jeramie bị thương nặng, vẫn còn nhớ Jeramie suýt chết hai lần trên bàn mổ của cô, vẫn còn nhớ từng ngày họ ngắm nhìn hai đứa bé lớn dần trong lồng kính, vẫn còn nhớ Jeramie dần vượt ra khỏi bóng ma tâm lý từ vụ ám sát nhờ vào việc chăm sóc Nephila và Raceus, vẫn còn nhớ từng bước đi đầu tiên của chúng, ngày đầu chúng đến trường. Cô còn nhớ tất cả, nhưng công chúa nhỏ mỗi ngày quấn quýt lấy cô, giờ đây vĩnh viện không còn ríu rít nói cười được nữa. Nếu Hymeno còn đau đớn tới nhường này, vậy Gira và Jeramie, lại còn phải khốn khổ đến nhường nào đây?
Rita gõ hai lần nhẹ nhành lên cánh cửa dày. Hymeno đánh mắt với Kaguragi vẫn luôn ngồi yên trong góc phòng nhìn cô xử lý vết thương cho Jeramie, sau đó cô nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài với Rita.
---------------------
Sáng hôm sau, Jeramie tỉnh dậy, lắng nghe Kaguragi tóm tắt lại tình hình một lúc, rồi ngay lập tức muốn tìm Raceus.
Gira ở bên cạnh Raceus cả đêm, hai cha con đã có một cuộc nói chuyện dài, thấm đẫm trong tang thương và nước mắt. Họ là cha con, nhưng cũng là bạn bè, vậy nên sáng hôm sau, Raceus đã bình tĩnh lại nhiều. Trong lúc Jeramie cố leo xuống giường và Kaguragi chồm dậy ngăn anh lại, họ vô tình hất đổ giá treo dịch truyền. Gira và Raceus nghe thấy động tĩnh, liền nhanh chóng chạy sang.
- Jeramie, em ở đây..- Gira nhào tới, chụp lấy Jeramie vừa hay chuẩn bị hất được tay của Kaguragi. May là chân anh chưa chạm sàn, Gira thở phào nhẹ nhõm.
- Raceus, con....Ta xin lỗi...- Jeramie đưa tay vuốt ve khuôn mặt còn lấm nước mắt của con trai, người cũng đã quỳ xuống bên cạnh phụ hoàng và mẫu hậu của mình.
- Người đừng như vậy, là do con đã không bảo vệ tốt cho Nephila. - Ngửi thấy mùi hương quen thuộc của mẫu thân, Raceus lần nữa vùi mặt vào vòng tay quen thuộc đã luôn ôm ấp cậu từ khi cậy còn chưa có ý thức về thế giới xung quanh, bật khóc như một đứa trẻ.
Gira để Jeramie ngồi hẳn vào lòng mình, rồi vòng tay còn lại kéo con trai lại gần, cả ba người họ lần nữa không ngăn được nước mắt. Kaguragi quay mặt về phía cửa, len lén lau đi hàng lệ chực trào.
Gia đình họ cần chút thời gian riêng tư, nhưng hẳn là sớm thôi các vua còn lại cũng sẽ đến, và một cuộc họp khẩn cấp sẽ phải diễn ra để quyết định các quốc gia sẽ làm gì tiếp theo.
Một chốc sau, Kaguragi nhận được cuộc gọi từ Hymeno, yêu cầu tất cả họ, kể cả Raceus, cùng đến điện riêng của cô. Mọi người đều tưởng Rita đang ở cùng Hymeno, nhưng khi nữ chánh án bước vào phòng, chiếc còng bạc trên tay cùng ánh mắt ái ngại, họ mới biết cô vẫn luôn ở cùng Racules trông chừng Nephila. Sau khi Rita xác nhận Geroujim đã đến cùng với đội cận vệ Bugnarak của Jeramie, thì cô vuốt nhẹ tóc Raceus tỏ ý xin thứ lỗi, sau đó tra còng vào tay cậu. Jeramie đã nghe mọi chuyện từ Kaguragi, nhưng nhìn thấy đứa trẻ anh yêu thương phải chịu cảnh như vậy vẫn khiến anh không nỡ, quay đầu giấu mặt vào hõm cổ của Gira, thì thầm vài lời buồn bã bằng tiếng Bugnarak.
Gira đã sớm không còn là cậu thanh niên gầy gò ngày nào, nhiều năm không ngừng luyện tập, được ăn uống đầy đủ và không còn phải làm 4 công việc cùng lúc đã khiến cơ thể cậu phát triển trông thấy, cao to hơn hẳn. Gira ở tuổi tứ tuần cao hơn Jeramie nửa cái đầu, cánh tay săn chắc và bờ ngực vững chãi với những thớ cơ mạnh mẻ. Làn da màu đồng, vẻ ngoài nhuốm chút màu thời gian, ít đi nét ngây thơ, thêm nhiều phần phong trần, cùng vóc dáng hài hoà khiến cậu toả ra vẻ nam tính cuốn hút khó tả. Jeramie gần như không thay đổi chút nào, vẫn mảnh mai mà mạnh mẽ như vậy, trừ mái tóc anh đã bạc hoàn toàn. Hai người khi đứng cùng nhau trông càng lúc càng đẹp đôi, mỗi lần cả vua và vương hậu cùng xuất hiện đều khiến cả đế quốc trầm trồ. Gira dễ dàng bế Jeramie bằng một tay, tay kia thì vỗ vai Raceus, tuy không nói thành lời, nhưng Gira muốn Raceus hiểu rằng cậu và Jeramie luôn ở phía sau thằng bé.
Cả năm người băng qua những dãy hành lang lộng lẫy mà lạnh lẽo, nhanh chóng đến sảnh chính của Floputal. Hymeno đã chờ sẵn, cô nàng cũng đã thay phục trang thuần đên và tắm rửa qua, vết máu của Nephila đã không còn. Dù vậy, không khí tan thương vẫn bao trùm lên cả cung điện, nhất là khi Gira cũng đã thay sang đồ đen chứ không còn mặc đồ đỏ nữa.
Jeramie vừa được Gira đặt xuống thì hỏi luôn:
- Hymeno, cô có thể giữ con bé bao lâu?
Tất cả mọi người đều bất ngờ trước câu hỏi này của Jeramie. Họ không rõ sau khi uống thuốc mê của Hymeno thì anh tỉnh lại vào lúc nào, và đã có kế hoạch gì, dù sao Jeramie chưa bao giờ là người dễ đoán.
- Với trình độ hiện nay của Ishabana, 6 tháng là tối đa. - Hymeno suy nghĩ một chút, rồi đáp lại chắc nịch.
- Vậy trong vòng 6 tháng này, ta thề sẽ tìm ra cách giải quyết. - Jeramie vuốt ve bàn tay của Gira đột nhiên siết lấy tay anh. - Ta sẽ không để lễ tang của con gái ta diễn ra trong lúc này. Được không?
Khi hỏi điều này, Jeramie không nhìn Hymeno, anh quay sang Gira đang ngồi cạnh rồi ngước nhìn Raceus đang đứng phía sau họ. Raceus đặt tay lên vai anh, dùng cả hai bàn tay đang bị còng để ấn nhẹ như đồng tình, còn Gira thì gật đầu:
- Được, em cũng không muốn phải đưa tiễn Nephila thế này.
- Jeramie, anh có kế hoạch gì à? - Yanma đã đến lên tiếng, báo hiệu sự hiện diện của anh.
- Ta đã suy nghĩ về việc tại sao căn bệnh lại không ảnh hưởng đến Bugnarak. - Jeramie chậm rãi giải thích - Ta đã có một giấc mơ về một ký ức xưa cũ đêm qua, và ta nhận ra, có lẽ chúng ta có thể tiếp cận theo một cách khác.
- Ý anh là, việc cố gắng điều chế thuốc từ máu của anh là cách tiếp cận không đúng? - Hymeno lờ mờ đoán.
- Không hẳn. Ý ta là, nếu Bugnarak có thể miễn dịch với nó, vậy có thể nào loại bệnh này có nguồn gốc xa xôi hơn tưởng tượng của chúng ta không? - Jeramie gợi ý - Hãy nhớ rằng, dựa vào những kết quả khảo cổ thì Bugnarak đã đến đây trước tổ tiên con người của chúng ta rất rất lâu đấy.
- Anh cho rằng dịch bệnh này có thể đến từ hành tinh đã bị tận diệt của Bugnarak? - Rita hiểu ra.
- Nếu dự đoán của ta là không sai, thì dịch bệnh này vốn có nguồn gốc từ đó, và đã có thể đã đến đây cùng những Bugnarak trốn chạy đến đây. Điều kiện khác biệt khiến chúng ngủ yên, nhưng cách đây một đến hai năm Gokkan và Bugnarak đã ghi nhận những biến động địa chất bất thường, khoảng thời gian ta về đó với Gaceus ấy, đúng không?
- Không sai - Rita nhớ lại. - Quả thật có chuyện này, lúc ấy có rất nhiều quan chức của anh đến báo với ta rằng có những khu vực lạ đã mở ra say cơn địa chấn, nên chúng ta mới có kế hoạch tu sửa một phần lớn thành phố dưới lòng đất.
- Ta đã cảm thấy có gì đó đã thức tỉnh khi ta ở đó, cũng đã đi kiểm tra, nhưng ta đoán dịch bệnh không phải là thứ gì đó ta có thể nhìn thấy. Hymeno, cô thấy giả thuyết này thế nào?
- Chúng tôi đã thử gần hết những gì có thể rồi, hiện tại có lẽ chỉ có thể dựa vào giả thuyết của anh thôi - Hymeno thở dài - Nhưng chúng ta cũng phải có kế hoạch dự phòng, không thể để nếu kế hoạch này thất bại thì đem Jeramie ra rút hết máu được. Dù có làm thế cũng chẳng giải quyết được gì.
Không khí trong phòng nhanh chóng trở nên căng thẳng. Đã sáu tháng kể từ lúc dịch bệnh bùng phát, và Jeramie thật sự đã không còn năng lực cho máu. Anh đã thiếu đến mức tối hôm qua khi Hymeno băng bó cho anh, Jeramie đã rất tiệm cận trạng thái sốc mất máu. Nhưng các quốc gia cũng đã ký hiệp ước thoả thuận tuyệt đối không đụng đến bất kì người lai Bugnarak nào khác, nhóm người mà Nephila và Raceus bảo vệ ngày hôm qua đều là tự nguyện, do đích thân Jeramie đến hỏi ý từng người, hoàn toàn cho họ quyền quyết định. Sau vụ việc ngày hôm qua, việc bảo vệ cho nhóm người này sẽ đặc biệt càng siết chặt, không thể để bất kì vụ thảm sát nào xảy ra phá huỷ nền hoà bình chưa được nửa thế kỉ này.
Nhưng nếu vậy, lẽ nào không có kế hoạch dự phòng nào hay sao?
- Có một cách, nhưng tôi nghĩ nó quá tàn nhẫn. - Gira cuối cùng cũng lên tiếng - Kế hoạch zero.
Ba chữ quen thuộc khiến cả năm vị vua còn lại đều cứng người. Đó là kế hoạch mà không vào bước đường cùng, họ sẽ không bao giờ nghĩ đến. Nhưng nếu thật sự phải làm lại từ đầu, đó có lẽ là cách duy nhất bảo vệ những sinh mệnh hy vọng cuối cùng của Chiikyu này.
- Tôi không muốn nhìn thấy chuyện đến mức đấy, nhưng tôi đồng ý với Gira. - Yanma là người đầu tiên lên tiếng.
- Sẽ thật tàn nhẫn khi chỉ đưa những người không mang mầm bệnh đi, nhưng tôi đoán nếu không còn cách nào khác, đó sẽ là hy vọng cuối cùng của chúng ta. - Kaguragi cũng nhanh chóng đồng ý.
- Ta không phản đối. - Rita ngắn gọn thể hiện quan điểm của cô và Gokkan.
- Vậy tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị. - Hymeno thở dài. Đã hơn hai mươi năm từ trận chiến với Dujardin, cô không ngờ ngày họ phải đưa ra quyết định tàn nhẫn này lần nữa lại đến sớm như thế. - Jeramie, anh vẫn chưa nói hết, kế hoạch của anh cần gì?
- Hm... Nhiều hơn những gì ta có thể đòi hỏi. - Jeramie ngập ngừng. - Ta hiểu các quốc gia đều đang đối mặt với vấn đề của mình khi dịch bệnh lan nhanh, nhưng để tìm ra ngọn nguồn và tạo ra vaccine cho căn bệnh này, ta cần công nghệ của N'kosopa và sức mạnh y tế của Ishabana. Hai vị đây có thể giúp ta chứ?
- Con của anh sắp 20 tuổi rồi mà anh vẫn không bỏ được lối nói chuyện vòng vo đó hả ? - Yanma kháy Jeramie, từ phía sau bước đến bạt đầu Jeramie không nhân nhượng trước ánh mắt hoảng hốt của Raceus và cái phì cười bất lực của Gira. - Shiokara sẽ lo cho N'kosopa, tôi và đội nghiên cứu của tôi sẽ đi với anh.
- Toufu sẽ chuẩn bị lương thực cho đoàn của các vị, ít nhất sẽ đủ dùng trong 3-6 tháng, mong rằng chút tấm lòng này của chúng ta có thể sưởi ấm các vị nơi hành tinh xa lạ. - Kaguragi bước đến, gật đầu với Gira và Jeramie. - Vương hậu hẳn là sẽ không phù hợp để đối diện với nguy hiểm lúc này, nên tôi cũng sẽ đi cùng để hỗ trợ. Toufu đã có vương phi của tôi và Suzume chu toàn.
- Tôi không thể đi, nhưng nhóm chuyên nghiên cứu dịch bệnh của tôi sẽ đi với anh. Tôi sẽ chuẩn bị để họ có thể dựng phòng nghiên cứu tạm thời ở hành tinh đó, có thể sẽ mất tầm 2 tuần để tất cả sẵn sàng, được chứ? - Hymeno liếc Yanma một cái sắc lẻm rồi cũng đáp ứng Jeramie. - Nếu anh cần gì thêm, hay cảm thấy không khoẻ, nhất định phải nói ra, Jeramie. Ta không thể để mất thêm cả anh.
Jeramie nhìn nữ vương đang ngồi trên ngai vàng. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng nét đẹp ấy đã bớt đi phần ngông cuồng, thêm nhiều phần chững chạc và trải đời, càng làm nhan sắc cô thêm mặn mà. Kể từ lúc nào không rõ, có thể là khi Hymeno lấy đá sinh mệnh vĩnh cửu ra khỏi lồng ngực anh, cũng có thể là lúc cô mời anh dùng trà chiều cùng cô lần đầu tiên, họ đã dần trở thành tri kỉ. Nếu trong số những ngừoi bạn của anh có ai đó hiểu anh không kém gì Gira, đó chắc chắn là Hymeno. Có đôi khi cô còn nhận ra giới hạn của anh trước cả anh. Hymeno đã nhiều lần kéo anh trở về khi anh cách cái chết chỉ một bước chân, anh hiểu mối quan hệ giữa họ đã sớm vượt xa mối quan hệ ngoại giao giữa quân vương của hai quốc gia. Jeramie, lần đầu tiên suốt từ khi nghe tin dữ, mỉm cười dịu dàng:
- Vinh hạnh của ta, thưa nữ hoàng.
-----------------
Ngay trong ngày hôm ấy, Raceus được đưa về Gokkan, trong khi các vua còn lại, kể cả Jeramie và Gira, cũng trở về quốc gia của mình, sau khi tất cả họ thống nhất Racules và Geroujim sẽ tạm thời canh giữ thi thể của Nephila và hỗ trợ cho Ishabana chuẩn bị cho chuyến đi.
Gira nhìn Jeramie trên đường về thì lại thiếp đi, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi lo thấp thỏm. Nỗi đau từ việc mất đi con gái đầu lòng có thể là quá lớn với anh, và dù Jeramie vẫn có thể nghĩ ra cách đối phó với tình hình sắp tới, cố gắng mở cho họ một con đường, thì Gira vẫn e là anh đang gắng gượng. Không phải Jeramie cố tình làm thế, mà chỉ đơn giản là vì anh đã sống 2000 năm theo cách đó, tức là dù mệt mỏi, dù bi thương, thì cũng sẽ gắng gượng cố gắng bước tiếp, đến khi không chịu nổi nữa thì sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Tất nhiên anh cũng có những lúc ngủ theo chu kì sinh học kì lạ của mình, nhưng Tarantula đã xác nhận với Gira rằng trong quá khứ, đôi khi có những sự kiên quá sức chịu đựng với Jeramie, thì cơ thể anh sẽ tự động rơi vào trạng thái ngủ đông. Lần mà anh vô tình giết hại một con người khi cố gắng cứu một người lai Bugnarak bị đem lên giàn hoả thiêu là một ví dụ. Tarantula đã đem Jeramie về Gokkan rồi cùng vùi mình trong hang núi tuyết suốt gần 3 năm thì Jeramie mới tỉnh dậy, hoàn toàn quên hết chuyện đã xảy ra. Tarantula buồn bã nhìn Gira bế Jeramie đã lại thiếp đi khi ra khỏi điện Floputal, cố tình di chuyển nhẹ nhàng hơn một chút. Vị thần này cũng tinh tế nhắc Gira mau chóng cho người đưa các hoàng tử và công chúa còn lại trở về, có lẽ sự hiện diện của chúng sẽ khiến cả hai nguôi ngoai, khi mà con gái lớn của họ thiệt mạng, còn con trai cả thì trở thành phạm nhân ở Gokkan.
Gira thật ra từ tối hôm qua, khi cùng Jeramie đến Ishabana, đã gọi cho Douga để âm thầm đưa Gaceus, Jaceus và Noahliah vẫn đang ở nhiều nơi khác nhau hỗ trợ lực lượng hoàng gia ổn định tình hình trở về Shugodom ngay trong đêm. Cậu không kịp dặn dò Douga về việc có nên nói mọi chuyện cho lũ trẻ hay không, nhưng cậu tin người đã hầu cận qua ba đời vua của đế quốc hẳn sẽ biết nên làm gì. Gira rất muốn cùng Jeramie đi đến hành tinh Bugnarak, song Shugodom không thể không có vua, nhất là khi cả hoàng thái nữ lẫn hoàng thái tử đều không còn có thể chấp chính tạm thời, trong khi các hoàng tử và công chúa còn lại thì vẫn còn quá nhỏ để đảm đương trọng trách này. Cậu không muốn để Jeramie trong tình trạng này đi một mình, mà thậm chí khi anh hoàn toàn khoẻ mạnh cậu cũng không muốn như thế, bởi vì cậu đã thề trước thần linh, trước toàn dân trong ngày cưới của họ, rằng cậu sẽ không bao giờ để anh một mình nữa.
Vì sao bi kịch vẫn chưa buông tha họ, Gira đã tự hỏi như thế rất nhiều lần. Cậu đã ngỡ đánh bại Dujardin sẽ mở ra một trang sách hạnh phúc cho cậu và Jeramie, vậy nhưng Jeramie hai lần bị ám sát, cả Chiikyu bị đảo lộn, rồi chưa đầy 20 năm, giờ đây dịch bệnh lại nổ ra, và họ lại mất đi Nephila.
Liệu có kết thúc nào cho chuỗi đau thương này, hay bản chất của sinh mệnh vốn là bi kịch, Gira không thể ngừng tự vấn. Liệu nếu ngay từ đầu họ không gặp nhau, không trở thành bạn đời, không sẻ chia trọng trách, không tham vọng thay đổi thế giới này, liệu tất cả những điều này có thể tránh khỏi không?
Nhưng rồi nhìn Jeramie trong lòng mình, Gira chợt nhớ ra điều Jeramie từng nói khi họ ôm nhau vào đêm tân hôn: "Gira, cảm ơn cậu đã không để ta lần nữa phải tự tay chôn cất những người ta yêu thương. Cảm ơn cậu đã cho ta một ngôi nhà để trở về."
2000 năm của Jeramie quá dài, Gira nếu có thể, sao lại nỡ để anh lại trải qua nó lần nữa.
Vậy nên tuy rằng hành trình này của họ rất đau khổ, nhưng ít nhất họ cờn có nhau, và có cả những đứa trẻ kết tinh từ tình yêu của họ. Dù đau đớn đến mấy, rồi cũng sẽ vượt qua được. Đã không biết bao lần cậu và Jeramie đã gần như tuyệt vọng, nhưng rồi họ lại vẫn tìm thấy ánh sáng đó thôi.
Siết chặt lấy Jeramie ngủ không an ổn trong lòng mình, Gira hôn lên hình vẽ trên trán anh, rồi khẽ gọi anh dậy khi Tarantula đáp xuống đại tiền sảnh của lâu đài Caucascuskabuto.
Gaceus, Jaceus và Noahlia đã chờ sẵn, khuôn mặt non trẻ của chúng không giấu nổi buồn bã. Gira đoán Douga đã nói sơ tình hình cho chúng rồi.
- Phụ hoàng, mẫu hậu - Cả ba khuỵu gối hành lễ khi thấy Gira nhảy xuống từ Tarantula, trên tay là Jeramie đã sớm tỉnh ngủ.
- Vào trong nào, ngoài này lạnh quá. - Gira điềm đạm xoa đầu từng đứa, rồi nói luôn khi thấy chúng dường như rất lo lắng cho Jeramie, ngừoi đang cố mỉm cười trấn an bọn nhỏ - Mẫu hậu không sao, anh ấy chỉ là bị thương ở chân nên không tiện đi lại thôi.
- Đúng vậy, nữ hoàng Hymeno đã doạ là sẽ đánh thuốc mê ta nếu ta dám đặt chân xuống đất, thế nên tạm thời phải làm phiền phụ hoàng của các con rồi - Jeramie cũng cố nâng tinh thần tiếp lời Gira. Anh cũng đã nhìn ra rằng chúng đã biết tình hình chung. - Ta đoán các con cũng đói rồi, hẳn là chúng ta có thể vừa dùng bữa vừa nói chuyện nhỉ? Ta cũng muốn nghe về những việc các con đã làm suốt mấy tháng qua.
Sau khi Jeramie đã thay sang đồ cũng hoàn toàn màu trắng, nhưng không có viền vàng hay đỏ như mọi khi mà viền đen, và các hoàng tử công chúa cũng đổi sang đồ đen trắng, thì gia đình họ cũng bất đầu dùng bữa. Thức ăn trên bàn không còn là những món ăn tinh xảo đầy sắc màu, mà đã đổi thành các món đơn giản, thanh đạm mà tang gia ở Shugodom thường ăn. Cả bọn trẻ lẫn vua và vương hậu đều không thực sự có tâm trạng dùng bữa, song Gira vẫn cố gắng cho vài thìa súp nóng hổi vào miệng, mong rằng các con cũng làm theo. Họ ăn tối trong bầu không khí nặng nề, bởi dù bọn trẻ cố gắng tránh nhắc về sự tang tóc ở những nơi chúng đến hỗ trợ, thì ánh mắt đỏ hoe của chúng vẫn không thể giấu nổi sự tiếc thương và bất lực.
Gira và Jeramie chưa từng mong muốn nhiệm vụ hoàng gia đầu tiên của chúng sẽ đau buồn đến thế. Họ đã trải qua nhiều trận chiến đẫm máu, mồ hôi và nước mắt, nên cái chết phần nào không quá nặng nề với họ, song với lũ trẻ, vốn lớn lên trong thời kì cực thịnh của Shugodom, khi hạnh phúc dường như chạm tới mọi ngõ ngách của Chiikyu, thì nửa năm này dường như đã để lại tổn thương không nhỏ trong tâm hồn chúng.
Trong những lúc khó khăn như lúc này, không lãng phí lương thực luôn là điều được ưu tiên, nên dù không có tâm trạng, họ vẫn dùng hết đồ ăn trên bàn, và gửi lời cảm ơn đến các đầu bếp. Khi Jeramie gợi ý rằng mình sẽ chờ các con ở phòng ngủ lớn, bọn nhỏ tự giác quay về phòng mình làm vệ sinh, và khi quay lại, chúng thấy Jeramie đã ở sẵn trên giường, trong tay là một cuốn truyện hơi cũ, bìa đã có phần ngả vàng.
Jaceus, Gaceus và Noahlia không biết, nhưng Gira biết rõ đó là cuốn truyện cổ tích Toufu, là quyển sách mà Jeramie thường đọc cho Nephila và Raceus trước khi ngủ.
- Mẫu hậu, người có cần con giúp thay băng không? - Noahlia thả mình xuống chiếc ghế lười bên cạnh Gira.
- Không sao, phụ hoàng của các con đã giúp ta rồi. - Jeramie dịu dàng trả lời con bé, vươn tay đón lấy Gaceus đang nhào vào lòng anh.
Khi Jaceus cũng yên vị trên chiếc võng tơ nhện trên trần nhà, Jeramie lần nữa lên tiếng:
- Ta biết Douga đã nói sơ qua tình hình cho các con rồi, nên ta cũng sẽ chỉ nói nhanh qua một chút quyết định của các vua. Chị của các con sẽ được giữ ở Ishabana cho đến khi dịch bệnh bị đẩy lùi rồi mới làm lễ, còn anh trai các con sẽ tạm thời ở lại Gokkan chờ đợi phán xét cuối cùng của nữ vương Rita.
Noahlia giấu mặt vào trong chiếc gối ôm hình Moffun thút thít khóc, trong khi Jaceus len lén dùng tay áo quệt nước mắt và Gaceus thì thấm ướt một mảng lớn áo ngủ bằng lụa của Jeramie. Anh thở dài, vuốt tóc Gaceus, rồi lại nói tiếp:
- Ta biết các con rất đau buồn, nhưng chúng ta đều là các thành viên hoàng thất, vậy nên từ nay các con sẽ cùng phụ hoàng tiếp tục gánh vác đất nước và những gì anh chị các con đang làm dở, được không nào?
- Người sẽ đi đâu sao? - Jaceus lập tức hiểu ra, thò đầu xuống hỏi.
- Ta sẽ đến hành timh xa xôi mà ta từng nói với các con, nơi nửa dòng máu Bugnarak này của ta bắt đầu ấy - Anh mỉm cười, nâng tay phóng tơ nhện bắt lấy chóp mũi của Jaceus. - Đó có thể là nơi đem lại tia sáng mới cho tình hình của chúng ta. Ta sẽ đi cùng tổng trưởng N'kosopa, vương thượng Toufu và đội ngũ nghiên cứu của Ishabana nữa, nên hẳn là sẽ nhanh thôi.
Bọn nhỏ im lặng một lúc, rồi Noahlia và Jaceus đều lên giường ôm lấy mẫu hậu của chúng, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Gira cũng ngồi xuống bên cạnh, trìu mến nhìn Jeramie thì thầm an ủi các con, rồi cậu vòng tay ôm lấy cả gia đình nhỏ của mình.
Dù không biết ngày mai ra sao, nhưng lúc này, ít nhất gia đình họ còn có thể trao nhau những cái ôm.
Sẽ thật tốt nếu Raceus cũng ở đây. Gira và Jeramie biết thằng bé đang đau khổ tới mức nào khi em gái song sinh của nó không qua khỏi. Là cha mẹ, họ chỉ muốn đưa Raceus về nhà, tránh đi mọi phán xét, nhưng là vua và vương hậu của Shugodom, họ buộc lòng phải đặt công lý và pháp luật lên trước.
- Mẫu hậu chắc chắn sẽ mang tin tốt trở về, và rồi ta sẽ đón Raceus về đây, sau đó chúng ta sẽ lại sống những ngày tháng tốt đẹp, thay cả phần chị của các con nữa, nhé? - Thấy bọn nhỏ đã dần chấp nhận với việc Jeramie sẽ rời đi không biết là bao lâu, Gira hôn lên trán từng đứa, thì thầm lời hứa của mình.
- Phụ hoàng hứa chứ? - Dù đã gần đến tuổi cập kê, song trước phụ hoàng và mẫu hậu, bọn nhỏ vẫn chỉ là những chú chim non bé nhỏ muốn nép mình dưới đôi cánh họ để được chở che sau những ngày tháng chứng kiến sinh ly tử biệt cướp đi không biết bao nhiêu là sinh mệnh.
- Ta hứa. - Gira khẳng định chắc nịch, đưa tay lên móc nghoéo với từng đứa một.
Đêm đó, cả gia đình họ ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ không mộng mị, dẫu cho ngày mai có là địa ngục trần gian, khoảnh khắc ấy chỉ thuộc về riêng họ. Họ không phải là vua, vương hậu hay hoàng tự của Shugodom, mà chỉ đơn giản là một gia đình vừa trải qua những biến cố quá lớn đang cố vỗ về và trở thành điểm tựa của nhau mà thôi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip