ᚨᚾᛞ ᚦᛖᛁ ᛚᛁᚢᛖ ᚺᚨᛈᛈᛁᛚᛁ ᛖᚢᛖᚱ ᚨᚠᛏᛖᚱ 3 - And they live happily ever after 3 (4)

Trong căn phòng thí nghiệm sang trọng và hiện đại của bệnh viện hoàng gia Ishabana, ánh sáng từ các ống phản ứng loang lổ trên trần nhà, rọi xuống những bàn thí nghiệm bằng trắng muốt. Khói lạnh bay lên từ các buồng chứa mẫu hoa, hòa lẫn với hương thảo dược Toufu và mùi kim loại phảng phất từ máu của vị vua thứ sáu.

Bên kia căn phòng, Jeramie ngồi trên giường y tế, cổ chân và đùi vẫn quán bằng băng tái tạo, vai trái nẹp cố định. Hymeno đứng bên, nghiêm nghị, tay đặt trên bảng điều khiển, theo dõi mọi chỉ số của anh với ánh mắt như đang soi thấu từng phân tử. Gira đứng phía sau, lặng im, ánh mắt hướng về Jeramie, nỗi lo không thể giấu nổi trên mặt.

- Ta nghĩ... ta đã gần như khỏe lại rồi, cũng không còn chảy máu mà - Jeramie nói, giọng nhỏ xíu, cố gượng nở nụ cười. Anh biết thể nào cũng bị Hymeno mắng. Nữ hoàng Ishabana nhếch môi, nâng tay gõ bệnh án vào đầu Jeramie một cái cốp.

Ở phía bên kia, các nhà khoa học Ishabana đã gấp rút tiến hành tách chiết các hợp chất từ bông hoa đỏ thẫm ngay trong đêm đó, sau khi Geroujim được Jeramie bí mật nhờ đi hái thêm các bông hoa trên mộ của các Bugnarak ở vương quốc dưới lòng đất. Ban đầu, các nhà khoa học chỉ dự định tiếp tục kiểm tra khả năng của việc sử dụng chúng như chất bảo vệ kháng thể trong máu Jeramie trước sự tấn công của hệ miễn dịch cơ thể người. Nhưng khi họ kết hợp hoa và máu Jeramie trong một buồng phản ứng năng lượng tối đa, thì tất cả mới thấy rõ ràng được cảm giác sống dậy củ bông hoa là gì: Các luồng ánh sáng đỏ từ bông hoa chuyển động, các cánh hoa thấm máu bắt đầu hiện lên những hình ảnh ngày càng rõ ràng. Càng phóng to, họ càng nhìn thấy đó không phải là các vân hoa ngẫu nhiên.

- Những đường ấy giống như bản đồ? - Kaguragi nhìn một chút rồi suy đoán.

- Nó đang hiện lên... hình dạng hành tinh Bugnarak!? - Yanma mở màn hình trên cổ tay, so sánh một chút, rồi kết luận.

- Ta... đã luôn nhận được những ký ức lạ từ khi máu của ta chạm vào bông hoa đầu tiên ở hành tinh Bugnarak, nhưng lúc đó ta vẫn còn dùng liều cao giảm đau nên cứ tưởng mình bị ảo giác, hóa ra là không phải à. - Jeramie chêm vào từ phía bên kia phòng.

Một dòng ký ức cổ xưa mà Jeramie biết chắc chắn không phải của chính anh, thường xuất hiện trong những ngày anh dưỡng thương ở hành tinh Bugna. Anh thấy toàn bộ lịch sử Bugnarak trước khi câu chuyện 2000 năm của họ bắt đầu, một cách lộn xộn. Hình ảnh những nền văn minh đã mất, những trận chiến, những niềm vui và nỗi buồn đan xen vào nhau, nhảy múa trong giấc mơ của Jeramie mỗi khi anh chợp mắt.

Với những gì họ đang nhìn thấy trong những ống nghiệm, dường như bông hoa, thứ mà họ tưởng chỉ là loài hoa dại mọc trên mộ, thực ra lại là chìa khóa sinh học, lưu giữ toàn bộ trí tuệ và ký ức của Bugnarak cổ đại. Và Jeramie, với dòng máu lai đặc biệt, chính là chìa khoá của chiếc hộp pandora này.

Thì ra những tổ tiên mạnh mẽ ấy của anh không chỉ cố sống sót, họ còn phong ấn ký ức của toàn bộ nền văn minh bị tuyệt diệt ấy vào loài hoa mọc được ở cả hai hành tinh này, như một hy vọng trong việc lưu giữ nó cho đến khi những thế hệ hậu duệ thoát khỏi sự truy sát của Dujardin và tìm lại nguồn cội của mình.

Có lẽ chính vì họ đã từng tin tưởng vào con người, vào một tương lai mà họ có thể cùng con người , cũng là những sinh vật trốn chạy đến Chiikyu, sinh sống hạnh phúc ở vùng đất mới này, nên mới để cho chia khóa của chiếc hộp Pandora ấy là dòng máu của Jeramie, con lai mạnh mẽ nhất từ hai dòng máu thuần khiết nhất của cả hai chủng tộc.

- Anh có nhận ra không Jeramie? Mỗi bông hoa này chính là một áng văn dài vô tận về phần quá khứ tưởng như đã chôn vùi cùng tổ tiên Bugnarak của anh. Đó không còn là kì tích của khoa học, đó là sức mạnh vô hạn của vòng lập sinh mệnh vĩnh cửu, tương tự như thứ chúng ta đã dùng trong trận chiến cuối cùng với Dujardin. - Hymeno phấn khích nhìn buồng phản ứng, rõ ràng là rất ấn tượng với năng lực của các cổ nhân Bugnarak.

Jeramie nhắm mắt. Cảm xúc trong anh vui buồn lẫn lộn. Gira ở bên cạnh, siết lấy tay anh, cố gắng chia sẻ.

- Ta có một vài chuyện muốn thông báo. Những người không liên quan, lui ra hết đi. - Rita đi vào, ra hiệu cho các nhà khoa học ra ngoài, chỉ để lại các vua trong phòng nghiên cứu.

- Có chuyện gì trong lúc chúng ta rời đi à? Không phải chỉ mới hơn 2 tuần ở Chiikyu hay sao? - Yanma cau mày khó hiểu.

- Jeramie, làm sao anh biết máu của anh có thể chữa bệnh mà gợi ý cho Hymeno 6 tháng trước? - Rita không trả lời Yanma, cô quay sang nhìn Jeramie vẫn ngồi trên giường.

- Otto...nhắc đến chuyện này...- Jeramie nghiêng đầu, nhớ lại -...quả thật là lạ, ta đã nhìn thấy nó trong một giấc mơ. Nhưng dường như nó cũng không phải là một giấc mơ...cảm giác như có ai đó đến và nói với ta....Cô đã tìm ra gì à?

- Gần đây, do vụ việc của Nephila và Raceus, chúng ta phải kiểm tra lại một số hồ sơ và kho thuốc của Ishabana để đảm bảo không người dân nào đã xâm nhập vào chúng. - Hymeno lên tiếng, ánh mắt nhìn Gira và Jeramie đượm buồn. - Chúng ta đã tìm thấy một lượng lớn thuốc gây ảo giác chưa được đưa vào lâm sàng bị mất vào đúng khoảng thời gian anh đột nhiên đưa ra đề xuất này với tôi, Jeramie. Chỗ thuốc này vốn chưa được bán ra ngoài, nên chỉ có một số nhóm nghiên cứu của Ishabana, bao gồm cả những người đến Bugna với các anh biết.

- Cô cho rằng có người cố tình dùng thuốc và hướng dẫn cho ta? - Jeramie đoán.

- Bản xét nghiệm mẫu máu đầu tiên vào ngày hôm đó của anh, qua kiểm tra sơ bộ của Ziburn và Floputal, đã bị làm giả. Bản thật đã được tìm thấy trong kho hồ sơ điện tử, thứ mà chỉ có Hymeno mới được quyền truy cập. - Rita lấy trong vạt áo ra một tệp hồ sơ - quả thật có dấu vết thuốc gây ảo giác liều nặng lên máu anh. Tác dụng phụ của thuốc này, ít ai biết, chính là khiến cho khả năng hồi phục của anh chậm lại. Đây là điều chúng ta xác nhận sau khi kiểm tra toàn bộ xét nghiệm của anh trong nửa tháng vừa rồi.

- Thời điểm đó quả thật có đoàn y tế hoàng gia Ishabana đến Shugodom để thăm khám cho hoàng thất Husty, nhưng để đánh thuốc ta, người này hẳn phải là người ta đã quen biết từ trước - Jeramie xuôi theo, kết luận.

- Layla Warshain - Hymeno lên tiếng sau một hồi suy ngẫm.

- Trưởng đoàn nghiên cứu của cô đã đi cùng bọn ta đến Bugna? - Kaguragi lập tức nhận ra cái tên này. - Cô ấy cũng là một trong sáu bác sĩ chăm sóc cho Jeramie ở Toufu sau vụ ám sát thứ 2.

- Đúng, cô ấy rất thân thuộc với Jeramie, cho nên anh sẽ không đề phòng. Cô ấy còn nắm rõ liều lượng dùng thuốc cho Jeramie, vậy nên có thể một lần ăn ngay khi gây ảo giác cho anh ấy lúc thăm khám riêng tư. Luật của Shugodom vốn không cho phép bất kì người hầu nào có mặt trong lúc vương hậu được thăm khám. - Gira siết tay.

- Nhưng tại sao cô ấy lại làm vậy? Vì sao nhất định phải là máu của ta? - Jeramie hỏi, không rõ điều gì làm anh trở thành mục tiêu. Cảm giác bị phản bội bởi một ngừoi bạn mà anh tin tưởng dâng lên, bởi không chỉ Jeramie, Layla còn là bác sĩ riêng của Nephila và Raceus cho đến tận năm chúng 12 tuổi.

- Hỏi cô ta là biết thôi. - Rita ra hiệu, hai hầu cận bugnarak ngay lập tức ra ngoài đưa Layla vào.

Sáu vị vua nhìn chằm chằm vị bác sĩ mà họ tin tưởng. Gira đứng chếch phía trước, cố tình che khuất một phần tầm nhìn của cô ta vào Jeramie. Các vua còn lại đều ẩn ẩn chút phẫn nộ, nhưng họ đã sớm qua thời tuổi trẻ để cơn giận điều khiển hành động. Hymeno lên tiếng trước:

- Layla, cô có điều gì muốn giải thích với chúng ta không? Có phải chính cô đã hạ thuốc vương hậu Shugodom, tiết lộ cho ngài ấy bí mật về khả năng chữa bệnh trong máai, cũng chính cô truyền tin trong dân về bí mật này, chính cô đã ra hiệu cho những tên lãnh đạo phản động nắm đúng thời cơ gây ra bất ổn trong dân chúng, phải không?

Hymeno nhìn nữ khoa học gia bị lính hoàng gia còng lại và ép quỳ xuống trước các vua, vẻ mặt căm phẫn thoáng chút mệt mỏi. Layla vốn là một đứa trẻ mất đi cha mẹ trong thảm kịch "Cơn thịnh nộ của Thần" 35 năm trước. Vốn xuất thân là con gái của hai học giả quan trọng trong hoàng gia Ishabana, Layla đã được Floputal đưa về nuôi nấng, sau này trở thành bác sĩ tâm phúc của Hymeno, còn do đích thân nữ hoàng chỉ định để trở thành bác sĩ riêng cho Jeramie và cặp sinh đôi.

Vậy mà cô lại phản bội họ, ngay dưới mũi của sáu vị vua.

- Vì sao cô làm vậy? - Rita hỏi lần nữa, khi Layla mãi không trả lời Hymeno mà chỉ cuối thấp đầu.

Nhưng các vua không bao giờ nghe thấy câu trả lời từ Layla. Khoảnh khắc đầu cô ta chạm đất, Layla đã cắn viên thuốc độc luôn giấu sẵn trong miệng, tự vẫn.

Sự việc đột nhiên xoay chuyển quá nhanh, khiến tất cả vua cùng cận thần cũng như đội ngũ y tế và quân lính đều ngây ra một lúc. Khi tất cả họ tỉnh lại, Layla đã nằm vật ra đất, trút hơi thở cuối cùng, khóe môi tràn ra chút máu đen.

__________________________________

Hymeno cho người đem xác Layla đi an táng trong đêm, với lý do mắc phải dịch và không cứu chữa kịp thời, hoàn toàn giấu kín sự thật việc cô ta là gián điệp. Toàn bộ đoàn hộ tống đi theo ba vị vua đến Bugnarak cũng được quân chấp pháp Gokkan đưa đi lấy lời khai và thông tin, sau đó tạm giam lỏng trong một tòa tháp cách biệt của Floputal.

Ánh sáng từ những bông hoa trong buồng phản ứng bùng lên, tạo thành một mạng lưới đỏ rực bao quanh căn phòng, phản chiếu lên mặt tất cả những vị vua. Họ nhìn nhau, ai cũng hiểu: Không ai biết liệu người đứng sau Layla là ai, nhưng mọi bí mật về chuyến đi đã được tiết lộ, và chẳng mấy chốc, Shugodom và cả Chiikyu sẽ phải chuẩn bị đón một cơn bão mới.

Gira lên tiếng, bàn tay nắm chặt:

- Có lẽ đã không còn có thể giấu được bất cứ thông tin nào về loài hoa này hay sức mạnh từ máu của lai nữa. Sáng sớm ngày mai, hãy tập trung ở đại điện Caucascuskabuto và công bố tất cả đi. Dù cơn bão nào đang đến, ít nhất chúng ta có thể cùng nhau đương đầu với nó.

- Hãy vẫn cứ công bố rằng chỉ máu của ta có tác dụng. - Jeramie lên tiếng, nén xuống vẻ đau thương từ mất mát và lòng tin bị phản bội. - Như vậy sẽ bảo vệ được cho những con lai khác, và ta cũng muốn thấy rốt cuộc vì sao Layla lại làm điều này. Bí mật chắc chắn nằm trong dòng máu chảy trong cơ thể này của ta.

Các vua nhìn đế hậu Shugodom, biết rõ họ đã tiến vào một trận chiến khác, hay nói đúng hơn là một cái ma trận mà chính họ cũng không biết đâu là điểm đầu và điểm cuối.

Phòng thí nghiệm im lặng đến mức người ta nghe thấy nhịp tim của nhau, tiếng gió thổi qua các cửa sổ, và một nỗi lo lắng bao trùm lên tất cả: thế giới của họ sẽ sớm được cứu, nhưng cơn bão nào đang chờ đợi họ sau ngày mai đây?

Đêm đó, bầu trời Chiikyu đổ xuống những dải sáng đỏ như máu. Từ ban công cao nhất, Hymeno đứng im lặng, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Gió mang theo mùi kim loại và tro, hòa lẫn hương hoa đỏ thẫm còn vương trong không khí. Phía sau, Rita bước tới, khoác áo choàng lên bờ vai hơi run của nữ hoàng Ishabana.

- Có thứ gì đó đang tỉnh dậy theo ký ức trong máu Jeramie. Không chỉ vì sức mạnh, mà vì thứ gì đó sâu hơn. Không rõ là Layla thật sự tự mình trở thành gián điệp hay là đã bị điều khiển nữa. - Hymeno thờ dài, siết lấy bàn tay Rita đặt trên eo cô.

Một tia sét lóe ngoài cửa sổ, rạch ngang màn đêm. Từ xa, những shugod bay qua bầu trời, in bóng lên ánh trăng trong trẻo.

Trong phòng nghiên cứu, Yanma và Gira vẫn chưa rời đi. Trên màn hình plasma, mô hình 3D của bông hoa đỏ vẫn xoay chậm rãi, mạng lưới năng lượng bên trong như những mạch máu đang đập. Jeramie nằm trên giường y tế, trán ướt đẫm mồ hôi. Hymeno đã cho anh một liều an thần vừa phải để anh có thể ngủ một chút.

Jeramie thấy mình đứng trong một thành phố lạ phủ đầy tinh thể đỏ rực lấp lánh. Khắp nơi, những bóng người Bugnarak cổ đại đang di chuyển, rồi ngã xuống, hóa thành những bông hoa giống hệt bông hoa bạc mà anh mang về từ Bugna. Một giọng nói vang lên trong tâm trí anh, trầm và vang vọng như từ đáy hành tinh:

- Ngươi là người đầu tiên mang dòng máu giao hòa. Khi ký ức mở ra, ngươi sẽ phải chọn giữa hai giống loài.

Jeramie giật mình tỉnh dậy, thở dốc. Gira lập tức chạy lại:

- Jeramie sao thế anh, vết thương của anh đau à?

Jeramie nhìn lên trần nhà, ánh mắt hoảng hốt:

- Ta thấy một nguy cơ khác, Gira. Nhưng không phải vì dịch bệnh hay vì chiến tranh... mà vì thứ gì đó đang thức tỉnh khi máu của ta thấm lên loài hoa kì lạ này. Ta không biết nó là gì, Gira, ta cảm thấy rất bất an.

Yanma cau mày:

- Có thứ gì đó đang thức tỉnh khi máu của anh cộng hưởng cùng những bông hoa này?

Rita, Hymeno và Kaguragi bước vào phòng, sáu vua nhìn nhau, lòng đều bất chợt trở nên hỗn loạn vô cùng.
__________________________________

Sáng hôm sau, Đại điện Caucascuskabuto rực sáng. Bởi vì vẫn còn trong giai đoạn cách ly, hầu hết người dân không đến xem trực tiếp mà theo dõi qua các màn hình truyền tiếp từ đại điện. Sáu ngai vàng của các quốc gia đều có mặt, trang phục đen tuyền càng làm tăng vẻ uy nghiêm trong tang thương.

Hymeno đại diện tuyên bố:

- Hôm nay, với tư cách là nữ hoàng Ishabana, ta thay mặt liên minh 5 quốc gia công bố: máu của vương hậu Shugodom, đại vương công xứ Bugnarak, Jeramie Idomonaraku ne Brasieri-Husty, đã được chứng minh là có thể trở thành thuốc giải hiệu quả cho dịch bệnh mà chúng ta đang đối mặt khi kết hợp cùng loài hoa mà các vị đang thấy trên màn ảnh. Nó không phải là một loài hoa hiếm lạ, có điều nó chỉ mọc lên từ những ngôi mộ của những người bạn Bugnarak của chúng ta. Hiện tại chúng ta vẫn đang nghiên cứu song song vừa để đưa thuốc vào điều trị nhanh nhất có thể, vừa tìm hiểu lý do loài hoa này và máu của vương hậu lại có những tương tác đặc biệt như thế. Trước mắt, loài hoa này có thể không chỉ là hợp chất sinh học lai. Theo dự đoán của chúng ta, nó là được sinh ra từ các Bugnarak cổ đại. Các bông hoa này mang theo một số hình ảnh xa xưa có giá trị khảo cổ khi tiếp xúc với máu của vương hậu.

Cả đại điện xôn xao.

Yanma bước đến, tiếp lời:

- Rất có thể, loài hoa này được tạo nên bởi ký ức của những Bugnarak đầu tiên đặt chân lên hành tinh này, tức là trước khi tổ tiên con người của chúng ta đến đây khoảng vài trăm năm. Họ hóa thân thành nó. Mỗi cánh hoa là một áng văn lịch sử cổ xưa.

Kaguragi là người tiếp theo lên tiếng:

- Điều chúng ta muốn nói là, rất có thể, loài hoa này đặc biệt hơn khả năng mà khoa học hiện tại của chúng ta có thể tìm hiểu. Việc sử dụng thuốc từ loài hoa này có thể dẫn đến các tác dụng phụ mà chúng ta chưa thể kiểm chứng, rất nhiều khả năng mà chúng ta không thể đoán trước được. Các vua đã thống nhất sẽ ưu tiên tạo ra thuốc chữa bệnh trước, song song với việc nghiên cứu các khả năng khác cũng như là tác dụng phụ. Mỗi đợt thuốc sẽ có cải tiến lớn, nhưng chúng ta mong rằng từ đợt thuốc đầu tiên, có thể giảm số lượng ca tử vong xuống dưới mức 50%.

Gira nhìn thấy người dân và các quý tộc bắt đầu hoang mang, liền trấn an:

- Hiện tại đây chính là cách tốt nhất để tất cả chúng ta vượt qua đại dịch này, và các nhóm nhà khoa học giỏi nhất của tất cả các quốc gia hiện nay đều đã ở Ishabana, đều sẽ tham gia nghiên cứu và điều chế thuốc sao cho giảm tối đa các hệ quả không mong muốn này. Hiệu quả của việc sử dụng kháng thể từ vương hậu đã được kiểm chứng bởi rất nhiều nghiên cứu trong vòng nửa năm qua, chúng ta sẽ sớm công bố đến quý vị, chỉ là nó không hoạt động bên ngoài máu của ngài trừ phi kết hợp với loài hoa này, cũng chính là phát hiện mới đây từ sau chuyến đi của các vua. Hiện tại đã có đầy đủ tác nhân cần thiết, việc tạo ra và phát triển thuốc chỉ còn là vấn đề thời gian.

Rita, giơ lên một mảnh giấy có chữ ký của 5 vua, bước ra:

- Thuốc sẽ được thử nghiệm bởi chính các vua, đây là cam kết của họ. Mong rằng điều này có thể khiến các vị có thể yên tâm hơn. Ngoài ra, xin hãy nhớ kỹ rằng, chỉ máu của vương hậu là có tác dụng này, máu của các con lai Bugnarak không có hiệu quả tương tự, cho dù các vị nghe được tin đồn từ đâu chăng nữa. Vụ việc đáng tiếc vài tháng trước đã buộc Gokkan tăng mức hình phạt đối với hành vi tấn công nhóm người này, ai bị bắt gặp tấn công người lai sẽ có thể bị kết án từ 10 năm đến tử hình, tuỳ mức độ vi phạm. Mong các vị sẽ không để bi kịch diễn ra với cố hoàng thái nữ Nephila Husty Brasieri lập lại.

Buổi công bố kết thúc nhanh chóng sau đó, với lời hứa từ người đứng đầu của năm đất nước về việc dịch bệnh sẽ nhanh chóng được kiểm soát và hỗ trợ sẽ tiếp tục được cung cấp cho mỗi người dân bất kể ở đâu và thuộc chủng tộc nào.

__________________________________

Tối hôm ấy, Sebastian và Morphonya đem đến cho các vị vua, những người đang tụ họp trong phòng thí nghiệm giám sát quá trình chế tạo thuốc và nghiên cứu hoa của các nhà khoa học, tránh cho việc như Layla đánh thuốc Jeramie xảy ra lần nữa, một chiếc rương được giấu sâu dưới sàn phòng riêng của Layla. Chiếc rương trông cổ xưa đến lạ kì, cứ như thể nó phải cỡ tuổi Jeramie, chốt khoá cũng vô cùng kì lạ, với hình hai chú bọ đan sừng vào nhau bao lấy lỗ khoá. Với kinh nghiệm hơn 20 năm phá đủ loại khoá, Morphonya nhanh chóng mở được cái rương, dâng đến trước mặt sáu vị vua đang trầm trồ trước kỹ năng phạm tội điêu luyện của cô nàng.

Bên trong rương chỉ có một ổ cứng thiết kế cầu kì, không chạm khắc hoa văn của bất kì quốc gia nào trên Chiikyu, mà thoạt nhìn giống biểu tượng của Vũ trùng vương Dujardin nhiều hơn. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến các vua cau mày quan ngại. Bọn họ không muốn thấy nhất chính là tên ác ma ấy sống lại. Vật còn lại, là một bông hoa hệt như bông hoa Jeramie lấy về từ Bugna, được lồng trong một hộp thuỷ tinh hình chuông chứa dịch trong suốt, dường như giúp cho bông hoa không héo.

Khoảnh khắc bọn họ nâng chiếc hộp thuỷ tinh ra khỏi rương, bông hoa còn lại trong lồng năng lượng cũng đột nhiên toả ra ánh sáng đỏ rực rỡ, cứ như thể hai hoa đang cộng hưởng với nhau một cách mạnh mẽ. Rồi bất chợt, cả hai chiếc lồng vỡ tung, mãnh vỡ của chúng văng tung toé như đạn lạc trong chiến trận, khiến cho mỗi vua và hầu cận cùng khoa học gia trong phòng đều phải nằm thụp xuống né tránh, nhưng đều bị trầy xước ít nhiều. Một lực mạnh đến lạ lùng kéo Jeramie tới gần hai bông hoa đang quấn lấy nhau, rễ của chúng bắt đầu dài ra, gai nhọn nhanh chóng quấn lấy cánh tay con người của anh, để lại những vệt máu dài sâu hoắm.

Chúng đang hút máu vị vua khe hẹp.

Khi các vua còn lại nhận ra chuẩn bị xông lên, thì hình giữa trán của Jeramie bỗng dưng phát sáng rực rỡ, khiến cho toàn bộ mọi người xung quanh gần như mất thị giác tạm thời, toàn bộ máy móc và thời gian cũng đột ngột dừng lại hoàn toàn.

Dưới chân họ, mặt đất từ từ nứt ra, để lại một lỗ đen sâu hoắm tựa như lúc Desnarak đệ bát muốn khoan vào lõi Chiikyu để cùng toàn bộ con người đồng vu quy tận hơn 20 năm về trước.

- Không phải là cái hang mà tên chồn Desnarak tám đó đào... thứ này sâu hơn - Yanma tinh ý nhanh chóng nhận ra. -Lại thêm một trò chơi khăm nữa à?

Jeramie nhìn mọi người, đôi mắt đen của anh không biết từ khi nào đã đổi thành màu bạch kim trong suốt. Anh dùng tay Bugnarak tháo mạnh rễ leo của hai bông hoa kia ra, rũ rũ cánh tay để bớt tê. Hai bông hoa cũng thuận theo rời ra, sau đó nhập lại làm một, hoá thành một đoá hoa pha lê đỏ rực rỡ, mất hút vào bên trong lỗ đên. Jeramie dợm muốn đi theo, thì Gira ngay lập tức kéo anh lại:

- Jeramie...Anh biết nó dẫn đến đâu à?

- Ta không biết, nhưng ta cảm thấy nếu không đi, có thể chẳng còn nơi nào để trở về. Nếu ta muốn mượn sức của loài hoa sinh ra từ máu thịt của tổ tiên ta để cứu hành tinh này, thì ta cũng nên đúng lễ nghĩa mà đến nghe câu chuyện của họ, cậu nói phải không, Gira? - Jeramie nắm lấy tay cậu, ánh mắt dịu dàng.

Từ sây bên trong hố đen, tiếng gió xoáy, tiếng kim loại ma sát, và âm thanh như hàng ngàn tiếng thì thầm vọng lại từ lòng đất, hòa vào nhau thành một bản nhạc kỳ dị.

Jeramie siết tay Gira, giọng anh thay đổi, nghe như thể đang nói thay cho thứ gì đó sâu trong lòng hành tinh:

- Ai đó đang gọi ta... không, gọi tất cả chúng ta.

Từ khe nứt, một cột sáng đỏ vút lên, đâm xuyên qua trần đại điện, xuyên ra bầu trời Chiiikyu khiến nó như rực máu. Những Shugod trên không trung đồng loạt gầm lên, âm thanh của sự đồng cảm, hay cảnh báo, không ai rõ.

Hymeno nhận lấy Ohger Calipher từ Sebastian, ánh sáng hoàng kim của nó hòa với sắc đỏ đang cuộn quanh không gian, tạo thành xoáy năng lượng đối lập.

- Ougai bushou — cô hô to, nhưng Jeramie vội nắm lấy tay

- Không, nữ hoàng của ta! Đây không phải kẻ thù... đây là tín hiệu đồng bộ! Hành tinh đang mở cánh cổng giữa hai thế giới!

Cả sáu vị vua cùng quay về phía Jeramie. Đôi mắt anh lúc này đã chuyển hoàn toàn sang màu bạch kim, tròng mắt như phản chiếu cả vũ trụ. Dưới chân anh, ký tự cổ Bugnarak tự động hiện lên, tỏa sáng như những dòng mã sinh học, lại vừa giống như vòng tròn ma pháp cổ.

Cả căn phòng không còn âm thanh nào, trừ vài tiếng hít thở sợ hãi từ các cận thần.

Gira siết chặt nắm đấm, giọng cậu vang lên mạnh mẽ, lấn át cả tiếng nứt vỡ của đất đá dưới chân:

- Nếu định mệnh buộc chúng ta phải bước vào, vậy thì chúng ta cùng đi. Chúng ta đã biến tử thành sinh một lần, thì sẽ có lần thứ 2, lần thứ 3. Cho dù đoá hoa này có ý nghĩa gì đi chăng nữa, nếu nó đã không giết chúng ta một lần, vậy thì nó  hẳn có ý nghĩa khác. Thay vì đoán mò, tôi muốn tự mình vào đó tìm hiểu cho rồi.

- Phải vậy chứ, mấy con chồn ngu này. Đây cũng không phải lần đầu chúng ta làm mấy việc như này. - Yanma vác Ohger Calipher lên vai.

- Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng nếu lõi trái đất còn không đẩy lùi được ta, thì ta vẫn sẽ luôn vững vàng - Rita gõ kiếm xuống mặt đá.

- Nếu đã là định mệnh, vậy thì ta chọn cách đối mặt nó trong tư thế của một vị vua. Tất cả là vì Toufu. - Kaguragi khẽ hất áo choàng, Ohger Calipher lấp lánh trong vạt áo choàng dài

- Ta sẽ bước vào, kể cả khi ta biết đây là cái bẫy. - Hymeno hất mái tóc vàng óng - Ta muốn xem rốt cuộc Layla muốn làm gì.

Từ tâm lỗ đen, ánh sáng bạch kim và đỏ đan xen, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, mơ hồ tạo ra hình đang một cánh cổng thuỷ tinh khổng lồ. Bên kia lớp kính dày, những hình bóng nhòe hiện lên, vẽ nên thành phố tinh thể trong giấc mơ của Jeramie, cùng những sinh linh Bugnarak cổ đại đang không ngừng ngã xuống.

Jeramie bước tới đầu tiên. Khi chân anh chạm vào mép lốc xoáy, cả căn phòng run lên, cánh cổng mở toang. Một giọng nói vang vọng khắp không gian, uy nghi như thể là tiếng nói của thần linh:

- Chọn đi, hỡi kẻ mang hai dòng máu.

- Ta sẽ không chọn. Ta sẽ tạo ra con đường thứ ba, khi Bugnarak và con người cùng tồn tại. Chúng ta đã làm được rồi, đến đây để giúp các ngài yên tâm mà đi ngủ đi. - Jeramie đáp lại, kiên định.

Nói rồi anh bước vào. Gira theo sát. Rồi Yanma, Kaguragi, Rita, và Hymeno cũng nhanh chóng biến mất sau cánh cổng.

Vị trí mà các vua vừa đứng trong phòng nghiên cứu của cung điện Floputal trống rỗng, chỉ còn lại dư âm của ánh sáng và hương hoa đỏ thẫm phảng phất trong không khí.

Chỉ có giọng hát vang vọng đâu đó, như từ chính lòng hành tinh: "Khi ký ức gặp sự sống, vòng lặp sẽ kết thúc. Và từ tro tàn, một thế giới mới sẽ nở hoa..."

Bầu trời Chiikyu dần chuyển màu trắng bạc. Các Shugod lượn vòng trên cao, phát sáng như những vì sao đang canh giữ khởi nguyên mới.

-------------------

Ở phía bên kia cánh cổng, sáu vị vua mở mắt ra giữa biển tinh thể đỏ. Trước mặt họ, một sinh thể khổng lồ đang từ từ thức dậy, đôi mắt như hai mặt trời nhỏ. Thế giới nơi đây tươi đẹp đến lạ thường, có phần giống thế giới dưới mặt hồ mà Jeramie đã đến khi ở hành tinh Bugna. Jeramie thốt lên, hiểu ra:

- Thì ra đây là dáng vẻ ban đầu của hành tinh này khi tổ tiên Bugnarak của ta đến đây.

Ánh sáng của cánh cửa dần tan. Sáu vị vua nhận ra dưới chân họ là đại dương tinh thể đỏ thẫm trải dài vô tận. Trên cao, những dải năng lượng uốn lượn như cực quang, mỗi luồng sáng khắc lên không trung hình ảnh những kỷ nguyên đã mất, những chiến tranh, vinh quang, rồi diệt vong.

Jeramie đặt tay xuống mặt đất. Mặt phẳng run nhẹ, rồi lan ra từng gợn sóng ánh sáng

- Đây không phải là đất - anh thì thầm - mà là ký ức cô đặc.

Rita quỳ xuống, lấy dao nhỏ cắt một mảnh tinh thể, nhưng lưỡi dao vừa chạm vào liền vỡ vụn.

- Không thể phân tích... năng lượng này không tuân theo bất kỳ quy luật vật lý nào. - Yanma mở màn hình cầm tay, nỗ lực quét dữ liệu trong sự vô vọng của thiết bị nhỏ đáng thương. Anh chửi thề mấy câu.

Gira đột nhiên lẩm bẩm gì đó, rồi ngẩng đầu, sau đó bắt lấy bông hoa thuỷ tinh lúc nãy biến mất khỏi tầm mắt họ lao vào hố đen.

Ngay khi cậu vừa dứt hành động, đại dương tinh thể bên dưới họ bỗng tỏa sáng rực rỡ. Một luồng sáng đỏ bao quanh sáu vị vua, và họ bắt đầu thấy.

Không phải bằng mắt, mà bằng tâm trí.

Họ nhìn thấy ký ức khởi nguyên của Bugnarak.

Trước khi có ranh giới giữa "con người" và "Bugnarak", vũ trụ chỉ có những sinh linh của đất và ánh sáng. Bugnarak, loài sinh ra từ mạch tinh thể của hành tinh Bugna, du hành qua không gian, tìm nơi trú ngụ khi hành tinh của họ bị Dujardin 'dọn dẹp'.

Họ đáp xuống Chiikyu, không bằng chiến hạm, mà bằng những hạt phấn sáng rơi như tuyết.

Khi hạt đầu tiên chạm đất, từ đó mọc lên một loài hoa trong suốt như băng, có sáu cánh, loài hoa mà sau này con người gọi là Lumeris. Đó cũng chính là loài hoa mà Jeramie đã tìm thấy ở hành tinh Bugna gốc, và cũng chính là loài hoa chỉ mọc nơi mộ của các Bugnarak. Đến lúc này các vua đã hiểu ra, màu sắc nguyên bản của hoa vốn là trong suốt, lấp lánh phản chiếu lại mọi thứ, chỉ khi nhuốm máu người hoặc bugnarak mới tạo ra màu đỏ rực như thế.

Những sinh thể Bugnarak đầu tiên ở Chiikyu trông khá giống người, với cơ thể giáp hóa tương tự như nửa thân phải của Jeramie, và đôi mắt trong suốt như tinh thể. Họ có thể điều khiển năng lượng từ lòng đất, giúp con người kiến tạo nhà cửa, nuôi cây, làm sạch không khí. Trong hàng trăm năm đầu tiên, họ xây dựng hầu hết Chiikyu, và khi những con người đầu tiên đến, họ vui vẻ chào đón. Những năm ấy, hai chủng sống cùng nhau như anh em. Con người học ngôn ngữ của Bugnarak; Bugnarak học hát bằng tiếng người.

Khi mùa Lumeris nở rộ, cả hai loài cùng tổ chức lễ hội ánh sáng, cầu nguyện cho hành tinh chung được phồn thịnh.

Thế nhưng, bình yên ấy không kéo dài.

Từ hư không, Dujardin, kẻ tự cho mình là vua của vũ trụ, tìm đến Chiikyu. Hắn nhìn thấy nguồn năng lượng khổng lồ phát ra từ lõi hành tinh và hiểu rằng nếu chiếm được, hắn có thể trở thành vị thần thật sự.

Để đạt được điều đó, Dujardin gieo vào tâm trí con người nỗi sợ: "Bugnarak là ký sinh trùng. Chúng hút năng lượng của hành tinh qua hoa Lumeris."

Những lời dối trá dần lan rộng. Không có gì có sức lan toả hơn sự ngờ vực và nỗi sợ hãi trước sức mạnh.

Những sức mạnh mà Bugnarak dùng để giúp đỡ con người, dần dà trở thành thứ khiến họ bị sợ hãi và ghét bỏ.

Những người lãnh đạo thuở đó, số thì cố bảo vệ cho các Bugnarak, số khác lại mù quáng vì tham vọng và sợ hãi, bắt đầu săn lùng Bugnarak. Lumeris, loài hoa từng tượng trưng cho hòa hợp, nay đỏ rực màu của máu và ánh sáng hòa vào nhau, sắc đỏ đậm thẫm như máu khô, ghi lại một chương sử bi thương của hành tinh.

Trong nỗi tuyệt vọng, những vị thần Bugnarak đầu tiên - sáu sinh thể cổ đại mang trí tuệ thuần khiết - đứng lên giữa trận chiến. Họ không chống lại, mà quỳ xuống giữa hai đạo quân.

"Nếu sức manh của chúng ta là nguyên nhân khiến hai loài chém giết, vậy hãy để hành tinh này lãng quên đi chúng ta."

Họ cho rằng chênh lệch sức mạnh giữa hai loài là nguyên nhân của xung đột. Mà họ chính là nguồn cơn của sức mạnh ấy, thế nên để chủng tộc của họ được sống, các vị thần chọn cách biến mất.
Rồi họ cùng nhau hát lên bài ca cổ xưa, bài hát khiến cả bầu trời như bừng sáng. Cơ thể họ tan thành hàng triệu mảnh tinh thể, mỗi mảnh chứa một ký ức, một lời xin lỗi, một khát vọng hòa bình.

Họ chỉ không ngờ rằng sau này hậu duệ của họ vẫn tìm kiếm sức mạnh vượt xa con người, nhưng không phải nhờ vào vị thần nào, mà nhờ vào việc ăn các shugod qua hàng chục, hàng trăm thế hệ.

Những mảnh ký ức ấy rơi xuống lòng đất, hợp nhất lại trở thành đại dương tinh thể đỏ mà sáu vị vua của Chiikyu hiện tại đang đứng trên đó lúc này.

Còn loài hoa Lumeris, được thanh tẩy bằng ánh sáng từ cái chết của của các thần và máu của người Bugnarak, trở thành nơi lưu giữ duy nhất ký ức Chiikyu khởi nguyên trước khi mọi câu chuyện cổ tích bắt đầu, nhưng loài hoa này cũng đồng thời gần như biến mất vĩnh viễn trong 2000 năm. Chỉ đến khi Jeramie bắt đầu lập nên vương quốc thứ sáu và cử hành nghi thức chôn cất các Bugnarak, dạy cho các hậu duệ Bugnarak rằng cái chết cũng có ý nghĩa của nó, thì loài hoa này mới mọc trở lại nơi những ngôi mộ, sinh trưởng từ máu thịt mục nát của họ, mang một màu đỏ rực rỡ đượm buồn.

Ánh sáng ký ức tan đi. Sáu vị vua đứng lặng. Không ai nói lời nào.

- Họ không chết vì bị tiêu diệt... mà vì không muốn giết ai. - Jeramie thì thầm, giọng anh nghẹn lại như sắp khóc.

- Tất cả hận thù trong hơn 2000 năm, chỉ là di sản của một lời nói dối... - Gira siết chặt tay, phẫn nộ lên tiếng.

Người khổng lồ bằng tinh thể giọng vang như sấm ngồi dậy ra từ lòng đại dương đỏ:

"Các ngươi đã thấy sự thật. Nhưng biết thôi là chưa đủ. Ký ức cần người mang nó tiếp tục sống. Loài hoa này đã chờ đợi để được đánh thức, đã đến lúc để dân tộc Bugnarak của chúng ta lần nữa trỗi dậy"

Jeramie ngẩng lên, ánh sáng trong mắt bừng rực:

- Ông luôn ở trong này, nên hẳn ông không biết loài người và Bugnarak đã làm hoà rồi, thế giới bây giờ không khác gì thế giới tươi đẹp trong ký ức của các thần cả. Nhưng nếu ông vẫn muốn công ơn của họ được ghi nhớ, được kế thừa, vậy hãy để chúng ta mang đi, không phải như gánh nặng, mà như di sản. Chúng ta, 6 vị vua của 2000 năm sau, hãy để chúng ta thừa kế lại ký ức và trách nhiệm cùng nỗi đau của 6 vị thần của 2000 năm trước.

Yanma mở thiết bị dẫn năng lượng, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím hologram, toàn bộ biểu đồ năng lượng của Chiikyu hiện ra trong không gian:

- Ta sẽ kết nối từ trường của nơi này với với mạng lưới sức mạnh của Chiikyu. Một khi hợp nhất, không còn hai thế giới nữa, chỉ có những sinh thể của Chiikyu- nói rồi anh nhanh chóng điều chỉnh sóng năng lượng - Dòng dữ liệu sẵn sàng. Mọi tần số đều khớp với mạch sống hành tinh này.

- Nếu loài hoa Lumeris là cầu nối, hãy để nó nở lại trong hòa bình, giữ lấy vẻ ngoài thật sự mà nó nên là - Hymeno đưa tay nhặt lấy đoá hoa thuỷ tinh rơi trên mặt đất, dịu dàng vuốt ve.

- Được rồi, sáu vị thần giả, ta làm lại phép màu xưa thôi. Xin hãy để cho chúng tôi được kế thừa ký ức của các ngài. - Kaguragi lên tiếng, giọng kiên định.

Cả sáu vị vua đặt tay lên đại dương tinh thể, rồi quỳ xuống mặt đá đỏ lạnh lẽo. Ánh sáng từ họ tỏa ra, hòa vào nhau thành vòng năng lượng trắng bạc. Mặt đất rung chuyển, rồi những bông Lumeris đầu tiên trồi lên từ lòng đất, không còn đỏ máu, mà mang theo ánh bạc nguyên bản.

Vị thần khổng lồ nhìn họ, đôi mắt lấp lánh như sương tinh thể: "Các ngươi đã thay đổi số mệnh. Ký ức được lưu giữ, linh hồn được cứu rỗi. Từ nay, không còn sự quên lãng."

Trái tim tinh thể trên cao nổ tung thành hàng tỷ hạt sáng, bay lên bầu trời, toả ra một ánh sáng dịu dàng như cầu vồng sau mưa. Khi ánh sáng tan đi, sáu vị vua vẫn đứng đó, hoa Lumeris mọc lên quanh họ, lay động nhẹ trong gió, như lời chào của tổ tiên Bugnarak.

Cả sáu người cùng nhìn lên bầu trời.

Trong vầng cực quang bạc hiện lên những hình bóng của sáu vị thần Bugnarak đầu tiên, đang mỉm cười, tay cầm những bó hoa Lumeris nở rộ như pha lê quý giá.

"Nếu ký ức còn được nhớ, thì sự sống vẫn tiếp diễn."

Jeramie nhắm mắt lại cùng các vua khác cảm nhận sáu vị thần hòa vào họ.

Khi Gira giơ tay, đất quanh cậu rung nhẹ.

Khi Hymeno chạm vào nước, dòng sông phát sáng như dải lụa bạc.

Khi Yanma suy nghĩ, những ký tự cổ tự hiện trên màn hình như phản hồi ý chí.

Rita có thể nghe được âm thanh của tuyết và băng, những dao động mang theo tin tức từ xa.

Kaguragi cảm nhận được từng hơi thở tinh thể của lửa rung động trong hắn.

Còn Jeramie, anh nghe được lời nói của chính những mảnh ký ức Bugnarak, như hàng nghìn giọng hát vang trong gió.

Chiikyu mà họ yêu, lại lần nữa bước sang một trang mới, từ tro tàn lại lần nữa tái sinh thành phượng hoàng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip