ᚨᚾᛞ ᚦᛖᛁ ᛚᛁᚢᛖ ᚺᚨᛈᛈᛁᛚᛁ ᛖᚢᛖᚱ ᚨᚠᛏᛖᚱ 3 - And they live happily ever after 3 (2)
- Hay cô bồi táng theo hoàng thái nữ của ta nhé? - Jeramie lên tiếng, nụ cười dịu dàng vẫn ở bên khoé môi, nhưng đôi mắt sâu thẳm tràn ngập sát khí và phẫn nộ.
Các quý tộc và quan chức ngồi trong phòng họp cung điện hoàng gia Shugodom đều nhất loạt cẳng thẳng. Đã lâu vị vương hậu ngoại lai này rất ít khi can thiệp vào các cuộc họp mà dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiết thực, khiến họ có phần quên đi mất rằng kể từ khi trở thành bạn đời của vua Gira Hasty, nhà vua đã luôn luôn khẳng định bằng cách này hay cách khác về quyền lực ngang bằng giữa ngài và vương hậu của ngài.
Jeramie Brasieri có thể dịu dàng và mềm dẻo khi sử dụng quyền lực của mình, nhưng anh chưa bao giờ là người sẽ để yên cho người khác chỉ trích hay bắt nạt các hoàng tự của Shugodom. Đã 20 năm trôi qua kể từ lần cuối Jeramie thị uy khi một vị công tước có ý định ra tay với hoàng thái tử và hoàng thái nữ khi ấy vẫn còn quấn tã, thế nên dường như những kẻ trang phục đĩnh đạc nắm giữ quyền lực và tiền tài của Shugodom đang ngồi trong căn phòng này dường như đã quên mất vương hậu khi nổi giận sẽ đáng sợ đến mức nào.
Hai hôm sau khi trở về từ Ishabana, Gira và Jeramie triệu tập các quý tộc và bộ trưởng của Shugodom để báo tin buồn cũng như đưa ra kế hoạch cho tương lai của Shugodom. Dù đã tháng hơn 6 tháng trôi qua, nhưng để giảm sự hỗn loạn trong dân chúng và kiểm soát sự lây lan dịch bệnh, hoàng gia Shugodom vẫn luôn giữ bí mật về tình hình thực tế như con số thương vong. Nhưng đã đến nước này, Gira và Jeramie đồng ý đã đến lúc nhờ tới sự hỗ trợ của những người cầm quyền này. Đầu tiên, tin tức về cái chết của Nephila và việc Raceus bị tạm giam ở Gokkan không còn giấu được nữa, nên họ thỉnh cầu cả nước để tang cho cả Nephila và những người dân đã ra đi, đồng thời không lan truyền các tin đồn thất thiệt cho đến khi bản án của Raceus được Rita xác lập. Điều thứ hai, để tránh nghi ngờ và tin tức tiêu cực, Gira và Jeramie cũng quyết định thông báo trước về chuyến đi của Jeramie, cũng như sự tiếp nối của Gaceus, Jaceus và Noahlia với những nhiệm vụ hoàng gia của Jeramie, Nephila và Raceus. Các quý tộc và nhà chức trách được vua và vương hậu yêu cầu mượn sử dụng các dinh thự và bất động sản của họ để cách ly người bệnh và người khoẻ, ít nhất cho đến khi Jeramie quay lại, đổi lại phía hoàng gia sẽ đảm bảo quyền lợi cho họ sau khi đại dịch đi qua.
Tất nhiên họ hầu hết đều đồng ý, một số vì lòng trung thành với hoàng gia, số khác vì hứa hẹn quyền lợi, nhưng cũng có một vài kẻ tỏ rõ ý chống đối. Vốn Gira và Jeramie cũng không muốn ép, nếu họ không đồng ý thì cũng thôi, nhưng nữ nam tước đang bị treo lên bởi tơ nhện của Jeramie không chỉ tỏ vẻ phản đối thỉnh cầu để tang và trợ giúp hoàng gia, mà còn dám công khai mỉa mai vương hậu cùng cố hoàng thái nữ. Bà ta vốn là một người bảo thủ đến mức cực đoan, vẫn luôn nằm trong nhóm quý tộc thuộc một nhánh phụ của dòng họ Husty cho rằng việc Jeramie có Nephila và Raceus trước khi chính thức trở thành vương hậu là trái quy tắc, và thậm chí còn nghi ngờ về huyết thống của cặp sinh đôi. Kẻ mà Jeramie đã tới tận nhà cảnh cáo năm đó là anh trai của bà ta, nhưng xem ra người phụ nữ giả tạo đến mức cả Gira cũng cảm thấy ghê tởm này vẫn chưa học được bài học. Ngày hôm nay, khi Jeramie và Gira đưa ra thỉnh cầu của hoàng gia Shugodom, bà ta đã tỏ ý không cần để tang vì Nephila không thể tính là ngừoi thừa kế chính thống, và cũng cho rằng Jeramie đã gọi các hoàng tử và công chúa còn lại về để chuẩn bị bỏ lại người dân và rời đi an toàn.
Trong hầu hết các cuộc họp trước đây, Jeramie thường sẽ chỉ ngồi bên cạnh Gira, đưa ra ý kiến khi mấu chốt, và hiếm khi nào phản bác lại các công kích cá nhân nhằm vào anh và các con.
Nhưng Nephila vừa mất.
Bà ta vừa nói xong, khi Gira, các cận thần của vua, cảnh vệ và cả các quý tộc khác còn chưa kịp phản ứng, thì bà ta đã bị Jeramie lôi khỏi ghế, treo lên bằng tơ nhện. Một sợi tơ mỏng như sợi tóc của anh cứa ngang cổ bà ta, để lại vệt máu dài trên làn da trắng bệch của người phụ nữ kiêu kỳ.
Jeramie vẫn ngồi yên trên hậu vị của mình, chỉ có cánh tay phải bugnarak hơi nâng lên, thoạt nhìn dường như mọi chuyện còn chẳng phải do anh làm. Gira hiểu bà ta đã chọc vào vảy ngược của Jeramie, nên cũng không muốn can ngăn.
Nếu giết người phụ nữ hỗn xược này có thể đổi lấy sự tôn trọng và kính phục của những kẻ cầm quyền sói đội lốt cừu ngồi trong phòng, có thể làm Jeramie cảm thấy đỡ hơn, vậy Gira cũng sẽ không ngăn cản anh. Gira biết rõ hơn ai hết, quý tộc và hoàng gia Shugodom có bao nhiêu nợ máu với Jeramie. Dù có là bạn đời của Jeramie hay không, một khi họ đã chạm tới giới hạn của vị vua khe hẹp, Gira cũng không muốn thay Jeramie quyết định điều gì. Nếu Jeramie muốn bỏ qua, vậy cậu sẽ cùng anh làm lơ, nhưng nếu anh muốn treo người phụ nữ này lên hành hình công khai, cậu cũng sẽ không cản anh.
Nhìn thấy bà ta đã sợ đến mức không nói nên lời, Jeramie, vẫn với giọng nói như đang kể lại một câu chuyện xưa cũ, hỏi lại lần nữa:
- Khoảng hơn 600 năm trước, Shugodom vẫn có tập tục bồi táng khi hoàng thất qua đời. Hay để ta sống đúng với tập tục của gia tộc này, để cho bà bồi táng theo con gái ta nhé? Như thế hẳn là đủ để bà và gia tộc của bà chấp nhận huyết thống của con bé rồi nhỉ?
- Vương....Vương hậu....Thần...sai rồi....xin...tha....xin....tha mạng.....- mãi một lúc sau, bà ta mới lấp bấp nói được mấy chữ, cả ngừoi run bần bật, vô tình tự cọ vào tơ nhện giăng chằng chịt xung quanh và bị cứa thêm nhiều đường, thoạt nhìn tựa như một cảnh tượng bị nguyền rủa. Các quý tộc khác cũng hoàng hồn, đều nhất loạt quỳ xuống, cúi đầu không dám nói gì, chỉ e người tiếp theo bị treo lên là mình.
Jeramie nhìn bà ta một lúc lâu, cả căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng căng như dây đàn, chỉ có tiếng chiếc đồng hồ quả lắc cổ treo trên tường và những bánh răng vận hành toàn bộ lâu đài là còn vang vọng.
Chốc sau, Jeramie cúi đầu, dùng bàn tay con người hơi run rẩy vuốt mặt một cách mệt mỏi. Rồi anh thả nữ quý tộc xuống, gật đầu nhẹ với Gira.
- Những chuyện cần nói, chúng ta đã nói xong rồi. Douga và các cận thần của ta sẽ gặp riêng các vị để thảo luận việc tạm thời bàn giao các dinh thự cho hoàng gia. Thông cáo về quốc tang cũng như hướng dẫn sẽ được gửi đến các vị và toàn dân vào bình minh ngày mai. Lui ra hết đi. - Gira ra lệnh, ra hiệu cho Douga bắt đầu làm việc.
Khi chỉ còn lại hai người họ trong phòng, Gira nhấc Jeramie ngồi vào lòng mình, để đầu anh tựa lên vai cậu. Họ đã thay hoàn toàn thành trang phục đen, trang sức cũng chỉ dùng bạc và pha lê trong suốt. Jeramie vùi mặt vào hõm cổ cậu, không nói gì. Một lúc sau, anh thì thầm:
- Ta xin lỗi, ta không nên bộc phát như vậy, lúc này những quý tộc và hoàng gia cần đoàn kết hơn bao giờ hết, vậy mà....
- Jeramie, bà ta xứng đáng bị như vậy. - Gira vuốt mái tóc bạch kim mềm mại của anh. - Anh cũng không hề giết bà ta, chỉ doạ thôi mà.
- Nhưng lúc ấy, ta đã thực sự muốn giết bà ta, Gira- Jeramie ngắt lời cậu - Ta muốn ai đó phải đền tội, ta muốn tất cả những kẻ đó bồi táng theo Nephila. Gira, ta đã có những suy nghĩ độc ác tới mức đấy...Gira ta...ta...
- Jeramie, anh chỉ đang rất tức giận và đau buồn thôi. - Gira kéo Jeramie ra nhìn thẳng vào mắt anh. - Không ai có thể bình tĩnh khi con gái họ ra đi như thế, em cũng muốn chôn tất cả những kẻ ngày hôm ấy tấn công theo con bé, em cũng sẽ tức giận. Nhưng bởi vì chúng ta yêu con bé rất nhiều, nên chúng ta mới tức giận, đó là điều bình thường. Bà ta đã rất nhiều lần nói những điều khó nghe về anh và các con, em đều biết cả, nhưng anh không muốn nói đến, nên em cũng chưa từng truy tội. Nhưng ngày hôm nay, cho dù anh có trừng phạt bà ta hay không, em cũng không để bà ta tiếp tục tổn thương anh như vậy nữa. Anh đã từ bỏ rất nhiều để trở thành vương hậu của Shugodom, em sẽ không bao giờ trách anh, tức giận với anh vì những kẻ chẳng hiểu lấy một li những gì anh đã trải qua.
Gira hôn nhẹ lên hai mắt của Jeramie, tựa như an ủi.
- Ta không thiệt thòi, Gira, gặp được cậu chính là may mắn lớn nhất đời này của ta. - Jeramie thì thầm vào tai Gira khi cậu bế anh dậy. - Cảm ơn cậu, Gira.
- Giữa chúng ta còn phải nói những điều này hả anh? - Gira ra hiệu cho lính canh mở cửa sảnh. - Đi thôi, chúng ta đã hứa sẽ ăn tối với bọn nhỏ.
- Ừm.
---------------------------
Hai tuần sau đó, Jeramie, Yanma, Kaguragi cùng vài đội ngũ quan trọng từ Toufu, N'kosopa, và Ishabana lên đường đến hành tinh Bugnarak, mang theo tia hy vọng của cả Chiikyu. Jeramie và Yanma vốn là hai kẻ nhây không thua kém gì nhau, mỗi lần xáp lại là ồn ào trêu nhau, nhưng có lẽ vì vẫn còn nặng nề bởi tang thương và mất mát, cả hai người đều chìm trong im lặng. Jeramie gần như lọt thỏm trong bộ trang phục đen huyền, vạt áo choàng dày tối màu phủ lấy nửa người anh. Yanma và Kaguragi cũng mặc đồ đen, Nephila dù sao cũng là cháu gái đầu tiên của họ, họ thật sự xem con bé như con gái mình. Jeramie đã thay chiếc hoa tai rực rỡ của anh thành một đôi hoa tai pha lê đơn giản, vốn là quà sinh nhật mà Nephila tự mình đến Ishabana học nghệ để làm tặng anh. Suốt cả chuyến đi, anh mân mê chiếc hoa tai, thỉnh thoảng mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn vũ trụ rực rỡ mà huyền bí, tự hỏi liệu Nephila là ngôi sao nào ngoài kia.
Bọn họ đáp xuống Bugnarak, khu di tích cổ mà họ từng đến lấy cổ vật sau hơn nửa ngày di chuyển. Trước đây lần đầu đến mất đến vài ngày di chuyển bằng tàu du hành hiện đại nhất lúc bấy giờ, song công nghệ tân tiến của N'kosopa và sức mạnh Shugod của Shugodom đã nhanh chóng cho ra đời nhiều tàu du hành nhanh hơn trong suốt 20 năm qua, và đến thời điểm hiện tại, chỉ còn mất nửa ngày để đến hành tinh ban đầu của chủng tộc Bugnarak.
Đoàn nghiên cứu chia thành vài nhóm nhỏ, kiểm tra các khu tàn tích xem có dấu vết nào còn bỏ sót hay không. Jeramie đã đoán rằng dịch bệnh này có thể đã từng hoành hành ở hành tinh này, nên anh cho rằng hẳn phải có dấu tích của nó, trong văn thư cổ, hài cốt, hoá thạch và những gì còn xót lại. Nhưng dù vậy, 2000 năm là rất dài, nên bọn họ gần như là mò kim đáy bể. May mắn là điều kiện sống của hành tinh này quả thật không quá khác biệt với Chiikyu của họ, thứ lý giải cho DNA giống đến 95% giữa con người và bugnarak, vậy nên các nhà khảo cổ và chuyên gia dịch bệnh trong đội ngũ của họ có thể suy luận và lần theo những dấu vết có thể dẫn đến những khu vực từng có dân cư đông đúc, nơi rất có khả năng sẽ còn vết tích của dịch bệnh này.
Đến tháng thứ 2, bọn họ tìm thấy một đền thờ đã gần như bị che lấp hoàn toàn bởi rừng rậm xung quanh. Tuy đây không phải lần đầu Yanma và Jeramie đến hành tinh này, nhưng vài lần trước họ đều tập trung vào khu tàn tích có vẻ thuộc về vương quốc Bugnarak cổ, nơi còn lại một số cung điện, và hoàn toàn chưa từng đi về hướng này hay phát hiện đền thờ bỏ hoang này.
Tháng thứ 3, nhóm nhà khoa học từ Ishabana phát hiện dấu vết tổ tiên của loại virus đang gây ra dịch bệnh ở Chiikyu trong những di chỉ hoá thạch tìm thấy bên trong những hũ tro cốt còn sót lại trong ngôi đền. Ánh sáng cho Chiikyu dường như đã đến rất gần với các vị vua.
Nhưng vài tuần liền sau đó, họ không phát hiện thêm được gì, dù là phương pháp chữa bệnh hay tài liệu cổ nào khác ghi chép về căn bệnh này. Họ dường như lần nữa lâm vào ngõ cụt.
Không chỉ căng thẳng vì không tìm được hướng đi, mà môi trường nguyên sơ ở nơi này cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đã hơn 10 lần họ phải dời trại trong đêm vì bị động vật hoang dã tấn công, và có thể là bởi vì chưa từng bị thuần hoá hay gặp thiên địch, chúng đều to lớn và mạnh mẽ bất thường, gần như trừ phi bất khả kháng các vua phải ra tay, còn lại họ đều luôn cố gắng tránh chúng hết sức có thể. Nọc độc có thể giết chết một con ngựa trưởng thành trong tích tắc của Jeramie cũng chỉ có thể làm chúng tê liệt trong thời gian ngắn. Vậy nên cả đoàn căng thẳng hơn, luôn luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Vào ngày đầu tiên của tháng thứ 4 bọn họ ở đó, Jeramie đột nhiên hỏi Kaguragia và Yanma sau khi họ dùng xong bữa trưa:
- Đoàn của chúng ta có Bugnarak nào không?
Yanma và Kaguragi nhìn nhau lo lắng.
Bởi vì câu trả lời chắc chắn là không.
Toàn bộ các Bugnarak bởi vì miễn nhiễm với dịch bệnh nên đã ở lại hỗ trợ các quốc gia kiểm soát dịch, đến cả Geroujim dù rất muốn đi theo Jeramie nhưng cuối cùng cũng ở lại. Hai vị vua còn chưa kịp trả lời, thì Jeramie đột nhiên đứng lên chạy về hướng đền thờ cổ họ mới phát hiện. Anh vốn có một thời gian dài lẩn trốn trong rừng rậm ở Chiikyu, lại có thể sử dụng tơ nhện để di chuyển, Yanma và Kaguragi gần như đã mấy lần để mất dấu anh. Họ cứ chạy mãi như vậy, mãi đến khi mặt trời cũng dần lặn xuống.
Và rồi đột nhiên, Jeramie dừng lại trước một phiến đá to lớn bị các rễ cây chằng chịt che lấp gần hết, chỉ còn hở ra một ít văn tự cổ mà đến cả Jeramie cũng sẽ cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Không rõ là do ai khiến hay là có thế lực siêu nhiên nào ở đó điều khiển anh, Jeramie đột nhiên dùng vuốt nhọn trên bàn tay Bugnarak rạch một đường sâu hoắm trên bàn tay còn lại của anh, để máu thấm lên hàng ký tự đã gần như bị thời gian mài mất.
Kaguragi nhanh chóng giật lấy tay Jeramie, dùng vải xé từ áo choàng rộng rãi của hắn buộc chặt vết thương lại. Mùi máu ở nơi hoang vu này rất có thể sẽ kéo đến những vị khách không mời, và dù bọn họ có mạnh thế nào, sinh vật ở hành tinh này vẫn là thứ gì đó khiến họ phải e sợ.
Yanma nhận ra Jeramie dường như không nghe hay nhìn thấy họ, mắt anh hoàn toàn không có phản ứng, chỉ dại ra nhìn vào phiến đã loang lổ máu anh.
Rồi đột nhiên, "Đùng" một tiếng, đất dưới chân họ dường như nứt ra thành một cái miệng lớn, nuốt chửng lấy ba người họ. Chấn động mạnh làm Yanma và Kaguragi gần như không thể nghe nhìn hay cảm nhận được gì qua làn bụi mù mịt, họ chỉ cố gắng tìm nhau trong không gian vô định, đến khi bừng tình lại, cả ba đã nằm bên trong một hang động rộng lớn sâu dưới lòng đất, bốn bề tối tăm chỉ có vài ánh sáng lập loè từ những loại nấm phát sáng, thoạt nhìn khá giống lối vào vương quốc Khe Hẹp của Jeramie, điểm khác biệt là không có vương cung cổ kính phủ màu thời gian hay thành phố dưới lòng đất hùng vĩ nào, xung quanh ba vị vua trừ bóng tối đen đặc thì chỉ có một cái hồ lớn.
Một cái hồ lớn lờ mờ phát sáng trong đêm.
Bản năng chiến binh của ba vị vua ngay lập tức cảnh báo họ rằng cái hồ này không bình thường.
Nhưng Yanma và Kaguragi chưa kịp nói gì, thì Jeramie đột nhiên nhảy xuống hồ, tốc độ nhanh đến mức hai vị vua còn lại không kịp phản ứng dù chỉ một chút, đến khi họ hét lên tên của anh thì Jeramie đã chìm sâu vòng lòng hồ. Dòng nước trắng đục dường như nuốt chửng anh, đến bọt nước cũng không để lại. Yanma và Kaguragi vội vã muốn nhảy xuống tìm, nhưng chiếc hồ dường như có một kết giới bảo vệ, hai người hoàn toàn không thể chạm vào nước trong hồ, huống hồ chi là nhảy xuống tìm Jeramie.
- Ougai Busou - Hai vị vua nhamh chóng vương khải vũ trang, rồi không ngừng vừa tìm cách phá vỡ kết giới bao phủ lấy mặt hồ, vừa liên lạc với đội hỗ trợ, thầm than trong lòng vị vua thứ 6 này quả thật là một cái nam châm hút rắc rối.
-----------------------------
Jeramie nhìn thấy đứa bé Bugnarak nhảy xuống hồ, thế nên anh cũng nhảy theo. Jeramie biết trong đoàn trừ anh ra, không có bugnarak nào khác, nên anh đã nhận ra đứa trẻ này có thể là một ẩn ý nào đó của nơi này. Nếu nó đã cố tình xuất hiện trước mặt Jeramie, vậy hẳn là có ai đó muốn, hoặc thứ gì đó đã biết đến sự tồn tại của anh ở đây. Thay vì cứ mày mò không chút manh mối nào, Jeramie thà liều một phen biết đâu lại có thể tìm được hướng đi mới.
Quả nhiên anh đoán không sai.
Bên dưới hồ nước không phải là rong rêu hay sinh vật thuỷ sinh.
Bên dưới hồ nước là một toà thành.
Hay nói một cách chính xác, hồ nước chính là hình dạng của cánh cửa dẫn tới một thành phố ẩn giấu sâu trong lòng hành tinh bugnarak này.
Nơi này trông không quá khác biệt với thành phố dưới lòng đất của Jeramie, nơi vốn cũng đã được xây dựng từ hơn 2000 năm trước, rất lâu trước khi anh ra đời. Điểm khác biệt là vương quốc của anh ẩn sâu trong lòng chiikyu, không có mặt trời hay mặt trăng, chỉ có ánh sáng từ các sinh vật kì lạ, và sau này là hệ thống điện tối tân và mặt trời nhân tạo do N'kosopa tạo ra. Nơi này thì lại hoàn toàn không khác gì Shugodom, với ánh mặt trời rực rỡ xinh đẹp, chim chóc bay lượn trên bầu trời, lượn lờ trên nền trời xanh biếc là những tảng mây to mềm mại như kẹo bông.
Jeramie thầm nghĩ, có lẽ anh đã trúng độc rồi, nên lại nhìn thấy một giấc mơ mà anh đã có từ hàng ngàn năm trước.
Nhưng anh đưa mắt tìm đứa trẻ Bugnarak kì lạ đã dẫn anh tới đây, song nó đã hoàn toàn biến mất. Jeramie thử đưa tay tìm Ohger calipher để gọi Tarantula thì đột nhiên có tiếng ồn từ khu rừng.
Jeramie rút kiếm, nhưng người tới đã lên tiếng, hay nói chính xác là có một âm thanh truyền vào đầu anh:
- Hãy đừng lo lắng, con trai của nhện.
Jeramie đứng thẳng người dậy, vừa nghi ngờ vừa có chút mừng rỡ nhìn toán bugnarak bước ra khỏi toán rừng rậm rạp. Họ thế mà lại biết mẹ của Jeramie.
- Ta đương nhiên biết mẹ của ngài, đó là một trong những cụ tổ của ta. - giọng nói lần nữa vang lên, lần này còn thôi thúc Jeramie đáp lại.
Jeramie thử ngừng mọi suy nghĩ khác của anh, tập trung duy nhất vào lời anh muốn nói tiếp theo, chỉ để duy nhất điều đó hiện lên trong tâm trí anh:
- Các ngừoi biết dòng họ Idomonaraku Ne của mẹ ta?
- Quả nhiên là tổ tiên của ta, ngài quả thật thông minh. - Giọng nói tỏ vẻ khen ngợi - Ta cũng thuộc dòng họ này của ngài, đời thứ 9, tên ta là Aranus Idomonaraku Ne.
- Ngươi bao nhiều tuổi rồi? - Jeramie không khỏi tò mò.
- Thời gian ở hành tinh này của ta hơi khác với nơi cụ cố từng ở, nhưng nếu tính theo thời gian ở đó thì ta hẳn cỡ 400 tuổi? - Người nọ nghiêng đầu, dựa theo tiêu chuẩn của bugnarak quả thật cũng là một người đẹp trai, còn có chút khí chất vương giả khó nói thành lời.
- Đây không phải lần đầu ta đến đây - Jeramie lại nghĩ một chút - Không phải Dujardin đã tận diệt hành tinh này, và một số bugnarak còn sống sót đã chạy trốn đến hành tinh của ta, sau này mới có mẹ ta à?
- Hm, ngài có lẽ khá quen với thời gian theo kiểu của chủng tộc của cha ngài, nhưng với Bugnarak chúng ta mà nói, thời gian của một thế hệ tính bằng trăm năm, cho nên mẹ của ngài chỉ là thế hệ thứ hai sau khi thế hệ thứ nhất chạy trốn đến hành tinh đó của ngài. Thế hệ thứ nhất đó vẫn còn một số nhánh vẫn lẩn trốn ở hành tinh này, và nhánh thống lĩnh chính là nhánh có họ hàng gần nhất với mẹ ngài và ngài, Idomonaraku Ne. - Y giải thích một hơi dài, tính tình có vẻ khá dễ chịu.
- Làm thế nào các người trốn thoát khỏi Dujardin? Hắn đã tìm giết gần như tất cả người thuộc chủng tộc của chúng ta kể cả sau 2000 năm đấy? - Jeramie vẫn không hiểu. Lần đầu tiên anh từ người kể chuyện lại đột nhiên trở thành người được nghe kể chuyện.
- Nửa dòng máu lai đã khiến sức mạnh thuần khiết của ngài giảm đi đáng kể, nhưng có lẽ ngài cũng nhận ra ma thuật của thế giới này, những thứ năng lượng mà chỉ có chúng ta nhìn thấy, những nhịp đập của bầu không khí xung quanh mà chỉ chúng ta mới cảm nhận được, phải không? - Y chậm rãi giải thich, sau khi ngồi xuống một tảng đá gần đó và ra hiệu cho Jeramie cũng ngồi xuống. - Tổ tiên của ta, nhưng người không chọn rời đi, đã dùng hết hồn lực của họ để nhấn chìm thành trì cuối cùng của chúng ta xuống sâu dưới nước, nơi Dujardin thường không cho rằng sẽ có sự sống. Sau đó họ tự mình xây dựng thành phố dưới nước này, khiến cho nó trông giống một thế giới thật sự hết mức có thể, kì thực tất cả chỉ đều là một thế giới nằm sâu dưới dòng nước chảy ngầm dưới hành tinh này mà thôi.
- Vậy mặt trời và chim chóc kia đều là giả à? - Jeramie thẳng thắng. Sau khi gặp các vua, Jeramie càng lúc càng ít nói chuyện vòng vo hơn.
- Là giả, nhưng cũng là thật. Nước vốn là gương, nó phản chiếu lại thế giới thật bên ngoài thôi. - Aranus trả lời như lẽ hiển nhiên.
- Hm.... hay đấy, ta lại có ý tưởng mới cho quyển sách tiếp theo của ta rồi...- Jeramie trầm ngâm - Các người đã biết chúng ta đến đây kể từ lần đầu tiên à?
- Có thể cho là vậy, nhưng chúng ta không có cơ hội liên lạc với ngài, và chúng ta cũng cần phải chắc chắn đó không phải là một cái bẫy của Dujardin.
- Ta thật sự rất mừng - Jeramie thật lòng cảm thán, lần đầu tiên kể từ khi mùa thu đem theo dịch bệnh phủ một màu đỏ tang tóc lên thế giới anh yêu thương, Jeramie cảm thấy thật sự vui vẻ - Ta đã tưởng rằng hành tinh này đã hoàn toàn bị tận diệt, rằng không còn ai liên quan đến mẹ ta còn sống nữa. Ta cũng xin lỗi vì đã tự tiện lấy đi cổ vật của các vị.
- Không sao, đó vốn cũng không phải những thứ quan trọng gì, 2000 năm rồi, với chúng ta mà nói thì chúng còn chẳng bằng đồ lưu niệm. - Aranus cười xoà. - Lần này đoàn của ngài đến đây là vì việc gì? Có liên quan đến ngôi đền đó à?
- Cậu biết về ngôi đền đó? - Jeramie đột nhiên nhận ra hy vọng đã đến gần.
- Có, nó tồn tại trong mọi áng văn và chuyện kể xa xưa của chúng tôi. Đó là nơi chứa tro cốt của một số người cầm quyền đã mất mạng vào đợt dịch bệnh đầu tiên trong lịch sử hành tinh này. Nhưng vì chúng tôi đều đã miễn dịch với căn bệnh này, tệ lắm thì cũng chỉ mệt mỏi vài ngày thôi, nên nó cũng chìm vào quên lãng, cộng thêm việc chúng ta luôn trốn dưới này nên ngôi đền cũng dần trở thành một phần của khu rừng luôn.
- Thế cậu có biết ban đầu làm sao tổ tiên chúng ta vượt qua căn bệnh này không? - Jeramie dò hỏi.
- Hm...hơi nhiều năm trôi qua rồi, tôi nghĩ không có nhiều sử sách ghi lại đâu, nhưng tôi nhớ bà tôi từng kể rằng phía bên kia cánh rừng, sâu dưới vực núi, có một hang động mà gần như Bugnarak nào từng đến cũng bỏ mạng. Bà bảo người ta nói bên trong hang núi đó có loài hoa thần ngày xưa cụ cố của bà đã liều mạng đến lấy để mở một con đường máu cho chúng ta. - Aranus chỉ về hướng một ngọn núi xa xa. - Hành tinh của ngài bị căn bệnh này quấy phá à?
- Phải, nhưng cơ thể của bugnarak và con người không giống nhau, nên không thể điều chế thuốc trị từ kháng thể có ở các bugnarak được. Uống trực tiếp máu của ta thì có tác dụng, nhưng tiếc là ta không có nhiều máu đến thế - Jeramie lắc đầu buồn bã. - Ta đoán loài hoa cậu nói đến có thể là ánh sáng duy nhất của hành tinh ta rồi.
- Tôi có thể kể thêm một chút về truyền thuyết này cho ngài, nhưng có lẽ ngài sẽ muốn dùng bữa cùng đứa chắt này của ngài chứ? - Aranus mỉm cười thân thiện - Hôm nay chúng ta săn được cự thú ngon lắm đấy.
______________________
Hai giờ sau, sau một bữa ăn thịnh soạn với Aranus, Jeramie tìm đến hang động mà người họ hàng xa của anh đã nhắc đến. Việc tìm được cái hang không khó với hơn 2000 năm kinh nghiệm của Jeramie, nhưng cảm giác mà cái hang đem lại thật sự làm anh hơi bất an. Bên trong nó toả ra thúe sức mạnh và ma lực cổ xưa mà chính anh cũng không chắc mình có thể đối đầu hay không. Tarantula không thể bước chân vào thế giới này, đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn không thể biến thân. Không áo giáp. Không sức mạnh siêu phàm. Chỉ còn đôi tay trần, ý chí sắt và khả năng của Bugnarak vốn là một món quà từ mẫu thân anh.
Bước vào hang, Jeramie cảm giác như cả thế giới đang hít thở bên tai mình bằng những hơi thở lạnh buốt. Những con thú nguyên sơ xuất hiện từ bóng tối, thân hình gãy khúc như bị bẻ cong từ thời tiền sử, mắt trắng đục như đã quên mất ánh sáng. Một con bất ngờ lao tới, miệng ngoác ra như khe nứt của đất đá. Jeramie nâng tay phải, một luồng tơ phóng thẳng ra, quấn quanh hàm nó và kéo giật xuống nền đá. Không đợi nó vùng vẫy, anh vung kiếm kết liễu. Nhưng mỗi sinh vật ngã xuống, tiếng xương nứt của chúng lại gọi thêm những kẻ khác tới, đông hơn và hung tợn hơn.
Jeramie tiến sau vào bên trong hang động lamhj lẽo, hơi thở nặng dần. Vai trái anh bắt đầu đau âm ỉ vì va đập liên tục, bởi dù phần thân Bugnarak có lớp giáp chịu lực, nửa phần bên trái của anh vẫn là da thịt con người. Hang càng vào sâu càng rộng và cao dần, mở ra một không gian khổng lồ như điện thờ của một vị thần cổ đại. Giữa nơi đó là một hồ nước tối như vực sâu vô tận. Và trên tảng đá nhỏ giữa hồ, bông hoa thần thoại phát sáng như một vì sao đơn độc bị mắc kẹt trong lòng đất.
Jeramie định bắn tơ lên trần hang để đu qua, song khi anh ngước lên, hàng chục đôi mắt của những con thú săn mồi loé sáng như thể chỉ chờ anh sẩy chân là sẽ lập tức lao vào cấu xé anh. Jeramie biết rằng anh chỉ có thể tự mình lội qua chiếc hồ này để chạm đến tảng đá. Nhưng Jeramie chưa kịp tiến xuống thì mặt nước đã nổi lên thành vô số gợn xoáy. Những sinh vật thủy sinh khổng lồ trườn lên, hình dạng hỗn mang khó có thể miêu tả. Dù Jeramie có kiến thức khảo cổ hàng nghìn năm, anh vẫn không thể không bất ngờ trước sự kì dị của chúng. Chúng táp về phía anh với tốc độ không tưởng ngay khi Jeramie phóng mình xuống nước. Nước lạnh như băng dội thẳng vào lồng ngực anh, khiến Jeramie thở nặng nhọc. Vết thương từ lần ám sát đầu tiên đã để lại di chứng vĩnh viễn cho phổi của vị vua khe hẹp. Một con quái từ dưới sâu lao lên, răng dài như lưỡi dao. Anh bắn tơ từ tay phải, quấn vào mũi nó, định kéo nó lệch hướng, nhưng sức mạnh của nó quá lớn. Nó quật mạnh, kéo anh xoay vòng trong dòng nước. Bất ngờ, một chiếc gai dài sắc bén từ sinh vật khác đâm xuyên qua cổ chân anh. Cơn đau khiến anh suýt ngừng thở. Máu hòa vào nước, đỏ loang như sương mù. Nhận ra mình không còn thời gian, Jeramie dồn toàn lực, phóng sợi tơ thứ hai vào con còn lại và giật mạnh để chúng đập vào nhau, tạo cơ hội cho anh thoát khỏi vòng vây. Gai vẫn nằm trong chân, đau đến mức mắt anh như mờ đi, nhưng Jeramie biết anh không được phép gục. Anh bơi về phía tảng đá ở giữa hồ, nhưng một con quái khác trồi lên, quét một đường móng sắc như dao mổ xuyên thẳng vào đùi anh. Jeramie gần như gầm lên, nước trào vào miệng, nhưng cánh tay phải vẫn giơ lên theo bản năng chiến đấu đã hình thành không biết từ bao giờ. Cánh tay Bugnarak bắn ra một luồng tơ quấn chặt lấy hàm con quái và giật mạnh xuống đáy hồ. Phản lực từ đòn đánh khiến Jeramie văng lại gần tảng đá. Vai trái anh va mạnh vào tảng đá, và một tiếng "rắc" khô khốc báo hiệu khớp vai đã trật hoàn toàn.
Anh bám vào tảng đá giữa hồ bằng những ngón tay tê dại, nâng cơ thể rách nát của mình lên ốc đảo nhỏ. Tia sáng từ bông hoa kì lan phản chiếu lên gương mặt anh như một lời thách thức cuối cùng. Jeramie đưa tay phải ra. Ngón tay run rẩy. Máu nhỏ xuống mặt đá như từng nhịp đếm cuối của sinh mệnh.
Anh nắm lấy bông hoa.
Tất cả sinh vật trong hồ đồng loạt gầm lên như giận dữ với kẻ đã dám cướp đi điều mà hang động giữ gìn hàng ngàn năm.
Jeramie nâng bông hoa lên giữa ngực, đứng trong bóng tối, cơ thể rách nát nhưng mắt sáng lên như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ. Anh không biết liệu mình có đủ sức thoát ra hay không, nhưng anh biết một điều: Anh là Jeramie, vương hậu Shugodom, là vị vua Khe Hẹp không bao giờ khuất phục. Nếu anh có thể trở về, Chiikyu sẽ lại có cơ hội sống sót lần nữa.
Jeramie loạng choạng vào thế phòng thủ trên tảng đá giữa lòng hồ, máu từ các vết thương nhỏ xuống thành những vòng xoáy tím đỏ loang rộng.
Bất chợt tiếng thì thầm vang lên từ khắp bốn phía của hang động, rồi trước mắt Jeramie hiện ra hàng trăm bóng hình Bugnarak cổ xưa đang đứng xung quanh anh.
Họ cúi đầu.
Họ dường như nhận ra máu của mình trong từng giọt mà anh đang đánh rơi xuống mặt đá.
Rồi một linh hồn bước ra khỏi đám đông ấy, dáng hình quen thuộc, ánh mắt hiền đến mức khiến cả Jeramie như ngừng thở.
Mẫu thân của Jeramie, công chúa Bugnarak Nephila Idomononaraku Ne.
Người mẹ Bugnarak mà Jeramie chưa từng quên dù đã hơn 2000 năm từ ngày bà ngã xuống vì lý tưởng của mình.
"Con trai ta..."
Giọng bà không vang trong tai mà rung lên trong xương tủy anh.
"Con đã chịu đựng quá lâu. Hãy để chúng ta giúp con."
Jeramie muốn bước đến, nhưng chân anh đã tê dại. Mảnh xương sắc của quái vật vẫn xuyên qua cổ chân. Đùi anh rách đến tận xương. Vai trái hoàn toàn lỏng, treo trên một sợi gân cuối cùng. Nhưng tất cả những cơn đau ấy không bằng cơn đau duy nhất còn cháy trong ngực như thể giữ cho anh chút hơi tàn:
Nephila.
Anh siết bông hoa đến run tay.
- Mẫu thân... Con không thể cứu được Nephila.-Giọng anh vỡ ra. Anh ước mình lại là đứa trẻ như ngày nào có thể ôm lấy bà khóc nức nở.
Linh hồn mẫu thân chạm lên gò má đầy máu của anh, khiến Jeramie cảm nhận được một chút hơi ấm mà anh chưa từng quên.
"Không, Jeramie. Nephila đã chết để bảo vệ những đứa trẻ như con từng là. Nó đã đi tiếp con đường mà con đã mở ra bằng nước mắt. Cái chết của con bé không vô nghĩa."
- Nhưng con... con mệt quá mẫu thân à - Giọng anh khàn lại. - Hãy để con quên hết mọi đau đớn. Đừng để thế giới này lấy thêm ai nữa, để con đến găp phụ thân và mẫu thân đi, được không?
"Đó chính là lý do chúng ta phải đưa con ra khỏi đây," bà nói. "Con phải sống. Không phải vì ngôi vị. Không phải vì bổn phận. Mà vì những đứa trẻ vẫn còn tin con sẽ trở về. Vì những người vẫn luôn yêu thương đang chờ đợi con."
Ánh sáng bùng lên phía sau bà.
Những linh hồn Bugnarak khác giơ tay lên đồng loạt.
Ngàn tia sáng bủa quanh Jeramie, nâng anh dậy như thể cả dân tộc đang ôm lấy đứa con thất lạc sau hai thiên niên kỷ.
Nước trong hồ xoáy thành một cột trụ ánh sáng. Những quái vật trong hang gào lên nhưng không lại gần. Jeramie bị nhấc bổng khỏi mặt đá, tay phải anh vẫn giữ chặt bông hoa, món quà cuối cùng của hành tinh bị diệt chủng này. Linh hồn mẫu thân anh đưa tay, đặt chính giữa ngực anh. Ánh sáng từ bàn tay bà thấm vào tim anh, chảy vào từng mạch máu.
"Đi đi, Jeramie. Mang ánh sáng này trở lại Chiiikyu. Mang hy vọng này trở về với những đứa trẻ mà con yêu.Mang công lý cho Nephila. Hãy nhớ, chúng ta luôn yêu con, dù có thế nào, con trai của ta."
Và rồi c ả hang động tỏa sáng lần cuối cùng trước khi chìm hoàn toàn vào bóng tối. Jeramie bị cuốn qua một đường hầm ánh sáng, cơ thể bị quăng vào luồng sức mạnh khổng lồ đến mức anh tưởng mình sẽ tan ra. Nhưng anh không cảm thấy đau đớn, mà ngược lại có chút sảng khoái và hạnh phúc lâng lâng, bởi những linh hồn Bugnarak đang bao quanh anh, đỡ lấy từng cú va đập, dẫn lối từng bước một.
_____________
Khi Jeramie xuất hiện trở lại bên mặt hồ nơi anh đã nhảy xuống lúc hoàng hôn, Yanma và Kaguragi vẫn còn đang cố gắng chém vỡ kết giới của chiếc hồ kì lạ. Bên tai Jeramie không còn âm thanh của lũ quái vật, không còn tiếng gào tuyệt vọng của những sinh vật bảo vệ, chỉ còn lại một cảm giác ấm áp lạ kì. Jeramie quỳ xuống đất, thì thầm với bông hoa được anh dịu dàng bảo vệ trong vòng tay:
- Nephila... Mẫu hậu đang trở về.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip