ᚨᚾᛞ ᚦᛖᛁ ᛚᛁᚢᛖ ᚺᚨᛈᛈᛁᛚᛁ ᛖᚢᛖᚱ ᚨᚠᛏᛖᚱ - And they live happily ever after (1)

Bối cảnh sau trận đại chiến với Dujardi

---------------------------------------------

Jeramie ngẩn người ngồi trong cung điện dưới lòng đất của vương quốc khe nứt Bugnarak. Kể từ khi Dujardin xuất hiện cho tới lúc này, Bugnarak là chủng tộc thiệt hại nhiều nhất về sinh mạng. Kamejim gần như đã diệt chủng toàn bộ vương quốc, và trong trận chiến cuối cùng, bởi vì Bugnarak có năng lực chiến đấu cao nhất nên cũng ở tiền tuyến, và hơn 2/3 đã không thể trở về nữa. Jeramie thậm chí còn đùa với mọi người rằng số lượng mộ của các Bugnarak đã nhiều hơn số lượng người còn sống trên quốc gia của họ rồi. Hầu hết những người còn sống là các Bugnarak còn nhỏ, không có sức chiến đấu nên đã lẩn trốn trong suốt cuộc chiến trong vương cung chờ Jeramie trở về. Jeramie nhìn Gejourim đang kiểm tra danh sách những người còn sống trên tay, thầm nghĩ có lẽ chú ve sầu này sao vẫn luôn nhút nhát như vậy. Anh biết cậu ta muốn nói gì đó để làm dịu tình hình, nhưng vẻ mặt mệt mỏi của Jeramie hẳn đã khiến cậu chọn giữ im lặng. 

- Được rồi, đừng đếm nữa Geroujim, đếm nữa thì cũng không làm con số trên đó thay đổi đâu. - Jeramie thở dài, nhìn bé shugod nhện nhỏ xíu vẫn luôn đi theo Desnarak đệ Bát đang ngủ say trên chân anh. Jeramie biết anh cần phải để lại quá khứ phía sau và dẫn dắt các Buknarak bước tiếp. Nhưng dù cho có sống 2000 năm, lúc này anh cũng chẳng biết phải làm gì. Sẽ mất rất nhiều thời gian để khôi phục lại những gì anh đã xây dựng trong 2 năm lập quốc trước khi Dujardin đến và phá hủy gần như mọi công sức của họ, nhất là khi các quốc gia khác cũng đang phải tự phục hồi và không thể nào giúp gì cho quốc gia của anh. 

Bụng của Jeramie lại quặng lên, khiến anh nôn nao khó chịu, nhưng vì chẳng ăn gì trong suốt vài ngày qua, Jeramie biết anh thật sự không thể nôn ra được gì. Kể từ khi trở về Bugnarak cách đây gần 2 tháng sau trận chiến, Jeramie  vẫn luôn cố gắng làm những gì có thể cho người dân của mình. Việc không còn sở hữu Sinh Mệnh Vĩnh Cửu khiến thương tích của Jeramie lâu lành hơn, và anh dường như cũng dễ mệt mỏi hơn. Nhất là một tháng trở lại đây. Jeramie hầu như không thể ăn gì mà không nôn, bụng thường xuyên đau quặn, và anh còn hay ngủ gật giữa lúc đang làm việc. Jeramie nghĩ rằng bởi vì cơ thể đã sống 2000 năm của anh cần thích nghi với việc trở thành một người bình thường nên anh có mệt mỏi hơn cũng không có gì lạ, nên cũng chưa từng đến Ishabana để kiểm tra, dù Geroujim trông như nếu cậu ta có gan thì đã đánh nhất anh rồi mang đi. Dù sao Ishabana cũng đang bận xây dựng lại và cứu trợ y tế khắp nơi, họ thậm chí còn có một đội thường xuyên túc trục ở Gokkan để tiện chăm sóc cho các Bugnarak bị thương cùng với dân thường của Gokkan.

- Ta đến Shugodom đây, còn hơn một tiếng nữa là hội nghị liên minh 6 quốc gia bắt đầu rồi. - Jeramie xoa trán, hơi mệt mỏi vịn vào ngai vàng băng giá của mình để đứng lên. Dường như Gokkan và Bugnarak gần đây càng lúc càng lạnh, anh sẽ phải hỏi xem Rita có cách nào không. - Lấy giúp ta áo choàng đi, Geroujim. 

Chú ve sầu nhút nhát nhìn vua của mình với vẻ hơi ngạc nhiên. Nhện vốn có thể chịu lạnh rất tốt, loài của Jeramie thậm chí có thể ngủ qua kỷ băng hà, thế nên dù có nửa dòng máu người, anh vẫn luôn miễn nhiễm với nhiệt độ lạnh ở Gokkan. Thế mà hôm Jeramie chủ động nhờ nó đi lấy áo choàng, thật kì lạ làm sao!

Jeramie rời đi với God Tarantula sau khi dặn dò Geroujim ở lại bảo vệ mọi người, có chuyện gì thì gọi anh ngay. Tarantula dường như cũng thấy Jeramie hơi mệt nên di chuyển có phần nhẹ nhàng hơn mọi khi, Jeramie còn suýt ngủ quên vài lần. Thay vì đến thẳng thành  Caucasuskabuto như mọi khi, anh bảo Taratula đưa mình đến một cửa hàng bánh ngọt nhỏ mà anh và Gira thường ghé thăm mỗi khi có thời gian hẹn hò. Đã gần 2 tháng không gặp mặt, anh muốn đem chút đồ ngọt đến cho mọi người cùng thưởng thức. Đầu bếp của hoàng gia dĩ nhiên làm bánh rất ngon, nhưng có những hương vị đặc biệt mà ta chỉ có thể tìm thấy trong ký ức nhất định, và với Gira chính là tiệm bánh này, bởi vì đó là nơi cậu ăn chiếc bánh ngọt đầu tiên trong đời khi còn sống ở trại mồ côi.

Jeramie vui vẻ bước ra khỏi tiệm bánh, cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn  một chút, trên tay là túi bánh đầy ắp, một bên tay còn đang bóc một chiếc bánh vòng ngọt ngào để ăn cho đỡ đói. Jeramie rất thích đồ ăn của loài người, nhất là đồ ngọt, nhưng vì nhiều lý do mà mãi đến sau này khi đã trở thành King Ohger, vua khe nứt và hẹn họ với Gira anh mới được thử chúng nhiều. Có lẽ những lần bị đuổi đánh khi đến gần con người và những quầy hàng trong ký ức khiến anh có phần e dè. Anh không muốn đối mặt với những ánh mắt sợ hãi của họ, và cũng không muốn làm họ sợ hãi. Sau này khi quyết định chung sống hòa bình và trở thành vua, Jeramie đã cố tình để lộ cánh tay Bugnarak của mình, như một cách để trấn an bản thân và tất cả con người rằng thật ra Bugnarak và con người có thể hoàn toàn chung sống hòa bình. Về sau, khi nhận ra sở thích này và nhiều điểm hợp nhau của anh, nữ vương của Ishabana, Hymeno Ran thường xuyên mời anh dự tiệc trà, vui vẻ bình phẩm về những thứ đẹp đẽ như nghệ thuật và văn học, thưởng thức những loại bánh ngọt và trà hảo hạng.

Có lẽ vì vẫn còn hơi mệt nên giác quan và sự cảnh giác của Jeramie không được như thường, nên anh đã không nhận ra một nhóm nhỏ khoảng 4-5 người đã áp sát đến gần anh. Nghĩ rằng họ chỉ là khách đến mua bánh, Jeramie khẽ mỉm cười rồi nhường đường, nhưng họ đột ngột vây lấy anh. 

Điều cuối cùng Jeramie nghe thấy trước khi mất đi ý thức là:

- Chết đi, đồ quái vật.

----------------------------------------------------------------------

¨Ah, thì ra ta vẫn luôn ở trong một giấc mộng dài...¨

¨Đã 2000 năm rồi, ngươi đã không thể thay đổi những tội lỗi bị gán lên Bugnaraku chúng ta nữa¨

¨Đức vua....cứu chúng ta....¨

¨Làm sao mà Bugnaraku do vua Jeramie cai quản lại tấn công con người kia chứ!...¨

¨Jeramie...số người sống sót không còn nhiều lắm..¨

¨Cứu mẹ, Jeramie...¨

¨Jeramie, anh đã không còn cô đơn nữa....¨

¨Jeramie, tôi thích anh..¨

¨Trao thân thể anh cho tôi, Jeramie...¨

Jeramie mơ màng tỉnh dậy. Anh ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng đậm, pha chút hương gỗ bạch dương thoang thoảng của lâu đài Shugodom. Cơ thể anh gần như không có cảm giác gì, và đầu thì hơn lâng lâng. Jeramie thoáng chốc không thể nhận ra mình còn sống hay đã chết. 

- Anh tỉnh rồi. - giọng Hymeno vang lên. 

À vậy là còn sống. Nhưng không biết là bao lâu, dù sao mấy khi bọn họ tỉnh dậy khi nghe câu nói này của Hymeno mà còn lành lặn đâu. 

- Ta....- Jeramie muốn hỏi mình làm sao, nhưng cổ họng và miệng anh khô khốc, việc phát ra âm thanh khiến cổ anh đau buốt. 

- Uống đi, từ từ thôi, anh đừng nói gì - Hymeno nâng nửa người trên của Jeramie lên, đặt ống hút vào bên môi khô khốc của vị vua nhện.

Jeramie cố gắng uống vài ngụm, nhưng cổ của anh thật sự đau vô cùng, mỗi ngụm nước nuốt xuống đều đau buốt như hàng ngàn mũi kim châm vào. Khi không chịu nổi nữa, anh hơi thở ra, nhả ống hút và chút ngược vào ly, hơi lấy làm lạ khi thấy nước có màu như máu loãng. Jeramie đưa mắt nhìn quanh, nhận ra anh đúng là đang ở trong phòng ngủ của Gira ở cung điện hoàng gia Shugodom, mà bên cạnh anh là Hymeno với khuôn mặt vô cùng trầm trọng. Phần tay con người của anh được cắm vài ống dịch truyền, nhưng Jeramie thật sự không thể cảm nhận được gì. Khi anh định mở miệng hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, thì Hymeno ra hiệu cho anh yên lặng. Nàng đặt vài cái gối tựa dày sau lưng để anh có thể tựa vào, còn mình thì đứng dậy cầm lấy một bản báo cáo trông có vẻ là bệnh án của Jeramie. 

- Anh đã hôn mê được gần một tuần...- Hymeno trừng mắt khi Jeramie lần nữa muốn nói gì đó khi vị vua khe nứt yên lặng tựa người lại vào gối. - Trước khi đến hội nghị liên minh 6 quốc gia ngày hôm đó, Jeramie, anh đã bị ám sát. Chúng đã đâm xuyên qua ngực trái của anh, và khi anh mất ý thức thì có vẻ đã bị ép một chất độc làm hư tổn nghiêm trọng vòm miện và thanh quản cũng như ống tiêu hóa của anh. 

Hymeno nhìn Jeramie, cảm thấy thật sự bất công làm sao. Dù rằng người này sống hơn 2000 năm và mắc bệnh thích nói vòng nói vo, nhưng anh thật sự là người lương thiện và tốt tính nhất cô từng gặp. Cô không thể nghĩ ra được ai lại có thể ghét anh, và ghét đến mức ra tay tàn nhẫn như vậy với vị vua Bugnarak. 

- May mắn thay, bọn trẻ ở trại mồ côi của Gira đã nhận ra anh và nhanh chóng tìm sự trợ giúp, và Gira đã đưa anh đến chỗ tôi kịp thời. Thế nên vết thương trên ngực trái anh đã gần như ổn định, nhưng việc phổi anh sẽ bị thương tổn lâu dài là chắc chắn. Về phần cổ họng của anh, thì chất độc đó vốn không hiếm lạ, nên chúng ta đã nhanh chóng giải được, nhưng tạm thời thì phải xem khả năng phục hồi của anh nhanh đến mức nào, dù sao anh cũng là người lai đầu tiên chúng tôi từng cứu chữa. Trước mắt thì anh sẽ được duy trì dinh dưỡng qua đường truyền tĩnh mạch, và giờ khi anh đã tỉnh, chúng ta sẽ bắt đầu tập từ thức ăn loãng cho đến khi toàn bộ ống tiêu hóa của anh phục hồi hoàn toàn. Tạm thời anh nên hạn chế nói chuyện, như anh đã thấy rồi, uống chút nước cũng sẽ rất đau và chảy máu. Với người bình thường, tôi sẽ ước chừng mất vài tháng để có thể nói chuyện bình thường, nhưng anh thì biết đâu chỉ khoảng vài tuần. Dù sao nửa dòng máu Bugnarak nhện của anh rất hữu ích, nên dù bị mất máu rất nhiều, anh vẫn còn thở khi đến chỗ tôi, người khác là giờ có khi phải treo cờ làm quốc tang rồi. 

Jeramie hơi mỉm cười nhìn Hymeno. Anh từng không hiểu cách đọc vị cảm xúc người khác đến mức làm tổn thương và khiến Hymeno giận dữ. Nhưng ở bên cạnh họ nhiều năm, anh đã dần hiểu hơn về con người, và anh biết Hymeno đang rất lo lắng, thế nên anh mỉm cười thay cho câu nói ¨Ta không sao¨ để trấn an nữ hoàng trẻ. 

- Anh không có không sao, Jeramie, anh có thể đã chết anh biết không....Những vết thương từ cuộc chiến và vết thương mới chồng chéo lên nhau....tôi....- Hymeno nhìn nụ cười dịu dàng của Jeramie, hận không thể khiến người này yêu thương chính mình hơn một chút. - còn một việc nữa Jeramie, anh có thể đã nhận ra rồi: Anh có thai rồi.

Jeramie hơi ngơ ngác nhìn Hymeno.

Có thai?

Anh?

Jeramie và Gira đã có một đêm mặn nồng sau trận chiến với Dujardin hơn 2 tháng trước, nhưng anh không ngờ trong tình huống cả hai đều kiệt sức như thế mà anh vẫn có thể thụ thai. Nhưng điều này cũng giải thích những biểu hiện lạ của anh trong suốt thời gian vừa qua. 

Hymeno và Jeramie rơi vào im lặng. Vị nữ hoàng trẻ dường như kiên nhẫn hơn bao giờ hết khi ở trước bệnh nhân, và cô cũng hiểu là vị vua Khe nứt cần thời gian để tiêu hóa thông tin này. Jeramie thì có rất nhiều điều muốn nói muốn hỏi nhưng lại không thể nói được, nên cuối cùng chỉ đành khoa tay múa chân chỉ vào vết thương trên ngực rồi chỉ vào bụng mình, ý hỏi thương thế của anh đến đứa bé không.

- Không, cái thai đã ổn định rồi, Jeramie. Tôi đoán là phần nhện trong anh, với năng lực sinh tồn mạnh mẽ, đã ưu tiên bảo vệ cho cái thai trong bụng anh khi anh bị thương, vì vậy ngoài trừ việc do anh đang gặp khó khăn trong việc ăn uống nên sẽ phải liên tục theo dõi sự phát triển của thai và mức dinh dưỡng của anh để đảm bảo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì cái thai ổn, thậm chí có thể nói là còn ổn hơn cả anh đấy.

Jeramie lại mỉm cười với cô.

Lần này Hymeno cũng mỉm cười lại. Cô nghĩ Jeramie thật sự sinh ra để làm Vua giao hòa, bởi vì niềm vui và năng lượng tích cực của anh thật sự có thể lây lan. Chỉ mong đừng có chuyện gì bất trắc lại xảy ra với anh nữa. Một người như Jeramie xứng đáng được hạnh phúc.

Sau khi Hymeno kiểm tra một lượt một lần nữa, thì Jeramie lại thiếp đi, chìm vào một giấc ngủ rất cần cho quá trình hồi phục của anh. Dém lại chăn cho vị vua đã hơn 2000 tuổi nhưng lại có phần ngây thơ và trung thực vô cùng, Hymeno tự hỏi vì sao liệu đây có phải lần đầu tiên Jeramy vô cớ bị tấn công, và nếu không phải, tại sao anh vẫn luôn vô cùng dịu dàng yêu thương thế giới này như thế? Cô yên lặng rời khỏi phòng, đoán rằng tác giả của cái thai trong bụng Jeramie sẽ sớm đến thôi.

Lần tiếp theo Jeramie tỉnh dậy, trời đã tối rồi, ánh sáng lung linh của tòa thành hắt vào căn phòng ấm áp, khiến Jerami có hơi ngẩn người. Mà lúc này, người anh nhìn thấy đã không phải là nữ hoàng trẻ tuổi của Ishabana, mà là tân vương của Shugodom, Gira Husty.

- Cậu đến rồi, Gira. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip