1.Bố Dượng

Ánh đèn pha lê rực rỡ của biệt thự dường như không đủ sức xua tan cái lạnh lẽo trong lòng Jimin.Căn nhà rộng thênh thang,đắt giá,nhưng với em,nó chỉ là một cái lồng son mạ vàng.Nơi mẹ em,người đàn bà 58 tuổi với những tham vọng không đáy trưng bày những chiến tích moi móc được từ các đời chồng,hay bạn trai của bà.

Jimin đứng tựa vào khung cửa sổ,dáng người thon thả in hằn lên nền kính lạnh. Mười tám tuổi,nhưng em đã chứng kiến quá nhiều thứ ô nhục.Cái chết của cha năm em lên mười như một vết rạn lớn,và người mẹ chỉ biết chạy theo những cuộc vui,những gã đàn ông có tiền,đã khoét sâu thêm vết rạn ấy thành một vực thẳm tình cảm.Lần đó,một gã bạn trai dê già của mẹ suýt nữa đã hãm hiếp em ngay trong chính ngôi nhà này.Và kết cục,em bị chính người mình gọi là mẹ đánh cho thừa sống thiếu chết

Với những lời trách móc rằng em đã cố tình cám dỗ người ta.Từ đó,Jimin khép mình lại.
Em trở nên xa cách,ít nói,nhưng chính sự lạnh lùng ấy,cộng với làn da trắng như tuyết,khuôn mặt thiên thần và vòng eo con kiến vô tình lộ dưới lớp áo rộng,lại tạo nên một sức quyến rũ chết người.

Tiếng động cơ ô tô vang lên ngoài cổng.Jimin khẽ nhíu mày,lại một gã nữa sao.Em quay lưng,định bước lên lầu để khỏi phải chứng kiến cảnh tượng nhục nhã ấy.

"Jimin!Xuống đây mau cho mẹ!" Giọng người phụ nữ lạnh lùng vang lên,không chút âu yếm.

Jimin thở dài,ngoan ngoãn quay lại.Em bước xuống cầu thang,ánh mắt lạnh lùng hướng về phía trước,cố ý tránh nhìn vào người đàn ông đứng cạnh mẹ mình.

"Đây là Yoongi.Từ nay sẽ sống cùng chúng ta.Anh ấy là ông trùm trong ngành kim cương đấy." Người mẹ giới thiệu,giọng đầy vẻ tự hào về "chiến tích" mới nhất của mình.

Lần đầu tiên,Jimin ngước mắt lên.

Và em chạm trán với một ánh mắt khiến toàn thân em khẽ run lên.

Người đàn ông tên Yoongi đứng đó,trong bộ vest đen đắt tiền cắt may hoàn hảo,ôm lấy những đường nét cơ thể vạm vỡ ở tuổi tứ tuần.Hắn không giống những gã đàn ông khác mà mẹ em từng dẫn về.Không có sự phô trương thô thiển,không ánh mắt dâm ô dễ dãi.Yoongi mang một vẻ đẹp sắc lạnh, như một lưỡi dao găm được mài giũa tinh xảo.Khuôn mặt điển trai với những đường nét sắc sảo,đôi mắt đen hẹp và dài,ẩn chứa một sự từng trải và quyền lực khiến người khác phải e dè. Dưới ánh đèn,làn da rám nắng và mái tóc được cắt gọn gàng càng tôn lên vẻ kiêu ngạo và đẳng cấp.

Nhưng thứ khiến Jimin run rẩy không phải là vẻ ngoài đó.

Mà là ánh mắt của Gã.

Nó không dừng ở khuôn mặt em,mà như đang cởi bỏ từng lớp áo quần,từng lớp phòng vệ,đi sâu vào tận bên trong con người em.Ánh mắt ấy thèm khát,tò mò,và đầy tính sở hữu Nó thiêu đốt.Nó như một ngọn lửa âm ỉ cháy dưới lớp băng dày.Jimin,người vốn quen với những ánh nhìn dâm tục,lại cảm thấy bối rối và nguy hiểm trước ánh mắt này.Nó khiến tim em đập loạn nhịp,một cảm giác kỳ lạ mà em chưa từng có.

"Chào dượng." Jimin cúi đầu,giọng nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng,nói ra hai từ mà em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gọi một người đàn ông xa lạ.

Nụ cười trên môi Yoongi khẽ nhếch lên.Nó không chạm đến mắt.

"Chào Jimin.Mẹ con nói về con rất nhiều với ta." Giọng hắn trầm ấm,như tiếng cello,vang vọng trong không gian rộng,và lạnh lùng như chính con người hắn.

Jimin khẽ cắn môi.Em không tin.Mẹ em chẳng bao giờ nhớ đến sự tồn tại của em,trừ khi em là vật cản.

Đêm đó.Bữa tối diễn ra trong im lặng.Người đàn bà cố gắng nói cười,khoe khoang về những mối quan hệ,về cuộc sống xa hoa, nhưng Yoongi chỉ im lặng nghe,ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về Jimin,người đang cắm cúi ăn,cảm giác như có lửa cháy sau gáy.

" Con xin phép mẹ,xin phép dượng con lên phòng."

Khi Jimin đứng dậy xin phép về phòng,
Yoongi cũng nhẹ nhàng đẩy ghế đứng lên.

" Tôi cũng đi nghí ngơi một chút.Cảm ơn vì bữa tối."

Họ cùng đi lên cầu thang.Jimin cảm thấy từng bước chân của Yoongi đi phía sau như in hằn lên lưng mình.Cả người em căng cứng.

Đến cửa phòng Jimin,em vội vã với tay ra nắm lấy tay nắm cửa,chỉ muốn chui vào trong và khóa chặt lại.

"Này."

Giọng nói trầm đục vang lên ngay sau lưng, gần đến mức hơi thở ấm nóng phả vào gáy em.

Jimin khựng lại,toàn thân bất giác run lên.
Em quay đầu lại một chút,đủ để nhìn thấy bờ môi mỏng,khô ráo của Yoongi.

Yoongi không chạm vào em.Gã chỉ chắn tay lên cửa,cố định em giữa cánh tay và cánh cửa.Mùi nước hoa gỗ đàn hương pha chút khói thuốc,sang trọng và đầy nam tính,bao vây lấy em.

"Con không chào dượng một lần nữa sao?"

Yoongi hỏi,giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa một sự khiêu khích tinh vi.

Jimin cắn chặt môi,quay hẳn người lại,dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông trước mặt.Ánh mắt em lạnh lùng,thách thức,nhưng sâu bên trong là sự hoảng loạn của một con nai non trước mồm sói.

"Dượng." Em gằn từng tiếng.

Ánh mắt Yoongi tối sầm lại,như thể rất hài lòng với cách gọi đó.Gac chậm rãi đưa tay ra,không chạm vào người em,mà chỉ dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve một sợi tóc mềm mại trên trán Jimin.Hành động đó thân mật đến rợn người.

"Giấu mình sau lớp vỏ lạnh lùng là được sao?" Yoongi thì thầm,giọng nói như một tiếng vuốt ve nguy hiểm.

"Dượng thấy rồi đó,sự cô đơn trong em.Nó kêu gọi dượng."

Jimin há hốc mồm,mắt mở to,hoàn toàn choáng váng và sợ hãi.Trái tim em đập thình thịch,không phải vì ghét bỏ,mà vì một thứ cảm xúc mơ hồ, tội lỗi đang trỗi dậy.

Yoongi mỉm cười,một nụ cười đầy ẩn ý.Gã lùi lại một bước,phá tan vòng vây.

"Chúc ngủ ngon Jimin.Chúng ta còn rất nhiều thời gian." Gã nói,giọng điệu lại trở nên bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Rồi hắn quay lưng,bước đi về phòng mình, để lại Jimin đứng đó,tựa vào cánh cửa,chân tay bủn rủn.Hơi thở của người đàn ông,ánh mắt của hắn,và những lời nói đầy ám ảnh đó vẫn vây quanh em.

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Câu nói vang vọng trong đầu Jimin như một lời tiên tri đầy nguy hiểm,nhưng cũng như một lời hứa hẹn điên rồ nào đó.Em trượt người xuống sàn,ôm lấy đầu.Em sợ hãi.
Nhưng trong sự sợ hãi đó,lần đầu tiên sau nhiều năm em cảm thấy mình được nhìn thấy.Được thèm khát một cách điên cuồng và chân thật đến phát sợ.

Và em tự hỏi,liệu ngọn lửa trong mắt Yoongi kia,sẽ thiêu cháy em thành tro bụi,hay sẽ sưởi ấm cho sự giá lạnh trong em bấy lâu nay?

Cánh cửa tâm hồn em vừa được mở ra một khe hẹp và bóng tối phía sau nó,mang hình dạng của Yoongi.

Người em gọi là Dượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonmin