2. Bố Dượng

Sáng hôm sau,ánh nắng ban mai lại trải vàng trên những bức tường trắng của biệt thự.Không khí yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn.

Jimin vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, hoàn toàn không hay biết về những diễn biến bên dưới lầu.

Dưới bếp,Yoongi đang ngồi bên bàn ăn,tay cầm tách cà phê đen,ánh mắt lạnh lùng đọc bản tin tài chính trên máy tính bảng.Bà mẹ của Jimin,trong bộ váy liền thân đắt tiền, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, bước xuống cầu thang với vẻ vội vã.

"Anh à,em ra ngoài với mấy chị bạn một chút.Có thể sẽ về trễ" Bà ta vừa nói vừa với lấy chiếc túi hiệu đặt trên kệ.

Yoongi khẽ ngẩng đầu,ánh mắt lướt qua bà ta,gật đầu nhẹ.

"Ừ."

Bà ta bước đến gần,cuối thấp người áp sát vào lưng gã,giọng điệu đột nhiên trở nên đầy vẻ tán tỉnh,cố ý hạ thấp giọng

"Jimin nó vẫn còn ngủ trên lầu.Đứa bé này lười lắm,hay ngủ nướng.Anh ở nhà nhớ để ý nó giúp em nhé?Đánh thức nó dậy ăn sáng, kẻo lại đau dạ dày."

Ánh mắt của Yoongi khẽ chớp,một tia lóe sáng nhanh chóng lướt qua trong đáy mắt sâu thẳm.Gã nhấp một ngụm cà phê,giọng điệu bình thản không chút gợn sóng

"Được rồi."

Người phụ nữ mỉm cười,dường như rất hài lòng.Bà ta vỗ nhẹ lên vai Yoongi,một cử chỉ thân mật giả tạo

"Cảm ơn anh nhé.Thấy anh quan tâm đến nó,em mừng lắm.Nó vốn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ."

Yoongi không đáp lại,cũng không né tránh, chỉ im lặng chịu đựng cái chạm đó.Sự thờ ơ của hắn khiến người phụ nữ hơi ngượng ngùng,nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.

"Thôi em đi đây.Tạm biệt" Bà ta vẫy tay, quay người bước ra cửa.Tiếng giày cao gót kêu lộc cộc rồi dần khuất xa.

Cánh cửa đóng lại.Căn biệt thự rộng lớn chìm vào sự yên tĩnh càng lúc càng đặc quánh.Yoongi đặt tách cà phê xuống,từ từ ngả người ra tựa lưng ghế.

Ánh mắt Gã đảo lên hướng về cầu thang,nơi dẫn đến phòng ngủ của Jimin.Khóe miệng Gã khẽ nhếch lên một nụ cười không thể nào thấy rõ,nhưng trong đáy mắt lại là một vùng tối đầy nguy hiểm.

"Để ý đến nó sao?" Gã lẩm bẩm một mình,giọng điệu thấp trầm mang theo một sự mỉa mai và kích thích khó tả.

Hơi thở trong phòng dường như cũng trở nên nóng bỏng hơn.Sự vắng mặt của người mẹ đó giống như cánh cửa đã được mở khóa,để lại một con mồi ngon lành đang say ngủ cho một kẻ săn mồi kiên nhẫn.

Yoongi từ từ đứng dậy.Bóng của Gã in dài trên sàn nhà lạnh lẽo,như một con thú dữ đang từ từ tiến về phía con mồi của mình.

Bước chân hắn nhẹ nhàng,nhưng mỗi bước đi đều như dội lại trong không gian tĩnh lặng,dự báo cho một cơn bão sắp ập đến.

Thói quen ngủ của em là một sự phóng khoáng vô tư. Hôm nay,em mặc một chiếc quần đùi thể thao rất ngắn,chất liệu co giãn ôm sát lấy làn da trắng nõn,và một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình.Do nằm nghiêng và co người,chiếc áo thun bị kéo lên,để lộ một khoảng hở ở vùng eo thon nhỏ, mềm mại.Tấm chăn mỏng bị đạp xuống nửa chừng,và đôi chân trần thon dài của em kẹp chặt lấy một góc gối,tạo nên một tư thế vô cùng gợi cảm và đáng yêu.

Đặc biệt,chiếc quần đùi ngắn đã không thể che hết được đường cong căng tròn,núng nính của cặp mông.Dưới ánh nắng mờ ảo,nó như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ,khiến người ta không thể rời mắt.

Yoongi đã đứng đó không biết bao lâu.Gã lên phòng với cái cớ đánh thức Jimin dậy ăn sáng,nhưng giờ đây,mọi ý nghĩ đó đã tan biến.Cửa phòng không khóa.Gã đẩy nhẹ và bước vào,và cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở Gã khẽ đứt quãng.

Không khí trong phòng dường như ngưng đọng,chỉ còn tiếng thở đều đều,nhẹ nhàng của Jimin.Mùi hương ngọt ngào,thanh khiết từ làn da em tỏa ra,pha lẫn mùi nước hoa gỗ đàn hương nam tính của Yoongi,tạo thành một thứ mùi kỳ lạ,nguy hiểm mà kích thích.

Yoongi bước từng bước chậm rãi,im lặng như một con hổ lớn tiến đến gần con mồi đang say ngủ Ánh mắt Gã không chớp,quét từ đôi chân trần với những ngón chân hồng hào xinh xắn,dọc theo đôi chân thon dài và
dừng lại ở đường cong chết người đang được tôn lên một cách vô ý thức bởi tư thế nằm nghiêng.

Chiếc áo thun rộng khiến thân hình em càng thêm mỏng manh,nhỏ bé,càng kích thích khát vọng chiếm hữu và bảo vệ điên cuồng trong lòng kẻ đàn ông đứng nhìn.

Gã ngồi xuống bên mép giường,chiếc nệm xịt xuống một chút.Jimin vô thức cựa mình, miệng phát ra một tiếng ừn nhỏ nhẹ,như tấm kính mỏng manh cuối cùng đặt trước một ngọn lửa đang cháy rừng rực.

Yoongi đưa tay ra.Ngón tay thon dài,hơi thô ráp của một người đàn ông trưởng thành lơ lửng trong không khí,như đang do dự giữa việc chạm vào hay không.Sự thuần khiết và gợi cảm đang ngủ say trước mặt hắn giống như một bông hoa quý hiếm,khiến Gã vừa muốn hái đoạt,vừa sợ làm tổn thương.

Nhưng cuối cùng,sự thèm khát đã thắng thế. Đầu ngón tay Gã khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của Jimin,vuốt ve nhẹ nhàng.Em không thức giấc,chỉ vô thức dụi đầu vào tay Gã,như một con mèo con tìm kiếm hơi ấm.Hành động vô tình đó như thêm dầu vào lửa.

Ánh mắt Yoongi tối sầm lại,nhuốm màu dục vọng đen tối.Hơi thở Gã trở nên nặng nề hơn.Ngón tay không dừng lại ở mái tóc,mà men theo gò má,xuống cổ,dừng lại ở khoảng eo lộ ra dưới mép áo.Làn da ở đó mềm mại, mát lạnh,và mịn màng đến không ngờ.

"Jimin...Dậy đi." Giọng hắn khàn khàn,thấp đến mức gần như thì thầm,đầy sự kìm nén.

Jimin mơ màng trong giấc ngủ,cảm nhận được hơi ấm và sự vuốt ve trên người,một cảm giác kỳ lạ mà em chưa từng trải qua.Nó an toàn,nhưng lại đồng thời cực kỳ nguy hiểm.Em rên nhẹ một tiếng,dần dần mở mắt.

Đôi mắt mơ màng, đẫm sương vừa mở ra đã đâm thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm,đang cháy rực ngay trước mặt.Jimin giật mình, hoàn toàn tỉnh giấc.

"D...Dượng?" Giọng em khản đặc,đầy kinh ngạc và hoảng sợ.Em vội kéo chăn che lên người,lùi lại phía sau,nhưng khoảng cách giữa họ quá gần.

Yoongi không nhúc nhích,ánh mắt vẫn dán chặt lên người em,như có thể xuyên thủng tấm chăn mỏng.Nụ cười trên môi Gã nửa như tán thưởng,nửa như đe dọa.

"Đã quá giờ ăn sáng rồi.Và...trang phục ngủ của nhóc thật thú vị." Gã nói,giọng điệu đã trở lại bình thản,nhưng ánh mắt thì không.

Jimin mặt đỏ bừng,xấu hổ và tức giận.Em biết mình ngủ rất phóng đãng,nhưng chưa bao giờ bị ai bắt gặp,đặc biệt là...Gã

"Dượng mau ra ngoài đi!" Em nói,giọng run rẩy nhưng cố tỏ ra cứng rắn.

Yoongi khẽ cười,từ từ đứng dậy.Gã nhìn em lần cuối,ánh mắt như in hằn lên từng đường cong trên cơ thể em.

"Xuống ăn sáng đi." Gã nói,quay người bước đi.Đến cửa,Gã dừng lại,ngoảnh đầu lại nhìn em,ánh mắt sắc lạnh.

"Lần sau,nhớ khóa cửa."

Cánh cửa đóng lại.Jimin ngồi bất động trên giường,tim đập như trống đánh.Hơi thở của Gã,nhiệt độ từ ngón tay Gã,và ánh mắt thiêu đốt đó dường như vẫn còn in đậm trên da thịt em.

Em biết,từ giây phút này,mọi thứ sẽ không bao giờ có thể trở lại bình thường được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonmin