4.Bố Dượng
Đêm xuống,bầu không khí trong biệt thự càng thêm ngột ngạt vì trận cãi vã.Dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ chùm pha lê đắt đỏ, phòng khách biệt thự rộng lớn lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.Tiếng ly rượu vang va chạm trên mặt bàn đá cẩm thạch vang lên chát chúa,hòa vào giọng nói đầy cay nghiệt của người đàn bà đã ngoài năm mươi.
"Đừng có giả vờ ngây thơ trước mặt tao nữa,Park Jimin." Bà nghiến răng,đôi mắt sặc mùi men rượu quét nhìn đứa con trai duy nhất.
"Mày nghĩ tao không biết mày đang làm gì sao?Suốt ngày lượn lờ quanh Yoongi,cái ánh mắt của mày,cái cách mày cười.Mày muốn quyến anh ấy đúng không?"
Jimin chết sững.Lồng ngực em thắt lại,hơi thở như nghẹn nơi cổ họng.
"Mẹ đang nói cái gì vậy?Sao mẹ có thể nghĩ về con như thế?" Giọng em run run,đôi mắt đỏ hoe.
"Đừng giả bộ đáng thương!Tao đẻ mày ra,tao thừa biết mày là loại người gì.Thứ con trai như mày,yếu ớt,ẻo lả,chẳng làm được trò trống gì.Giờ lại muốn dựa hơi đàn ông của tao để ngoi lên à?"
"Mẹ!?" Jimin hét lên,tiếng hét vang vọng trong căn phòng trống trải.
" Dượng là chồng mẹ!?Sao mẹ lại nghĩ con có thể...có thể làm điều dơ bẩn như thế?Con chưa từng."
Bà ta bật cười khẩy,xen lẫn cay độc
"Chưa từng?Tao thấy mày nhìn anh ấy bằng ánh mắt đó suốt.Đừng tưởng tao không để ý. Mày tưởng mày quyến rũ được Yoongi hả? Đàn ông như anh ấy sẽ chẳng bao giờ để mắt đến một đứa như mày đâu."
Nước mắt Jimin trào ra,nhưng em vẫn ngẩng cao đầu,giọng nghẹn ngào nhưng kiên quyết
"Con không giống mẹ.Con sẽ không bao giờ tranh giành đàn ông với mẹ.Con chưa từng nghĩ tới điều đó,chưa từng!"
Chát!
Bàn tay bà ta giáng thẳng vào má em.Âm thanh rát bỏng vang vọng khắp gian phòng, in hằn dấu đỏ trên gương mặt non trẻ.
Jimin choáng váng,thân người khẽ lảo đảo. Nước mắt dâng tràn,em cắn chặt môi,không đáp trả một lời nào.Chỉ quay người,chạy vội lên cầu thang.Bóng dáng nhỏ bé khuất dần, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong hành lang dài,khép lại bằng tiếng cửa phòng đóng sầm.
Không khí dưới nhà lặng như tờ.Đúng lúc ấy,cánh cửa chính bật mở.Yoongi trở về sau buổi gặp khách hàng,áo khoác còn vương mùi khói thuốc và rượu.Gã bước vào,vừa tháo găng tay vừa chau mày trước không khí căng thẳng trong phòng khách.
"Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Guọng gã trầm lạnh,quét một vòng nhìn quanh.
Người đàn bà kia lập tức thay đổi sắc mặt, nụ cười nũng nịu ghê tởm hiện lên trên gương mặt vừa mới còn đỏ ngầu vì giận dữ. Bà ta bước tới,vòng tay khoác lấy cánh tay rắn chắc của gã giọng lả lơi
"Không có gì đâu,Yoongi à...Em chỉ dạy dỗ thằng bé một chút.Anh về rồi à? Em nhớ anh quá."
Hơi rượu nồng nặc phả ra,cộng thêm cái điệu bộ giả vờ yếu mềm khiến Yoongi khựng lại.Hắn liếc nhanh lên tầng, nơi bóng Jimin vừa biến mất,rồi hạ ánh mắt xuống người đàn bà đang nắm chặt lấy tay mình.
Sắc mặt hắn sa sầm,trong đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một tia chán ghét khó che giấu.
Tiếng bước chân của Jimin rời khỏi phòng khách vẫn còn vang vọng đâu đó,cùng với âm thanh của một cú tát chát chúa mà đau đớn nhất không phải là nơi má em ửng đỏ, mà là sự tổn thương sâu thẳm trong đáy mắt.
Yoongi đứng đó,im lặng như một tảng băng trôi giữa biển lửa của những cảm xúc hỗn độn.Gã đã chứng kiến toàn bộ từ camera giấu kín.Người phụ nữ mà gã đang hẹn hò mẹ của Jimin,với khuôn mặt biến dạng vì ghen tuông mù quáng,và Jimin như một con nai non bị dồn vào chân tường,đôi mắt ngấn nước nhưng cố tỏ ra cứng rắn.
Bây giờ,trong căn phòng riêng tối tăm và tĩnh lặng của mình,Yoongi đứng bên khung cửa sổ lớn.Bóng tối bao trùm lấy gã,chỉ có ánh trăng lờ mờ và đầu lửa đỏ rực của điếu thuốc trên môi gã là cháy.Một làn khói xám nhẹ nhàng cuốn lên,tan biến vào không trung, tựa như những suy nghĩ rối bời trong đầu gã.
Gã hít một hơi thuốc thật sâu,để chất nicotine cay đắng xâm chiếm lấy buồng phổi,nhưng nó cũng không thể nào xoa dịu được cơn khát đang thiêu đốt trong lòng ngực gã.Hình ảnh Jimin cứ ám ảnh gã.Không chỉ là hình ảnh em lúc sáng,gần như trần truồng,yếu đuối và run rẩy trong phòng tắm.Mà còn là hình ảnh em lúc chiều,đôi mắt đen láy ngấn nước nhưng đầy kiêu hãnh bị tổn thương,thân hình mảnh khảnh nhưng thẳng đứng đầy ương ngạnh trước mặt mẹ,và vết má đỏ hỏn trên gương mặt trắng nõn ấy.
Một sự thèm muốn nguyên thủy và dữ dội trào lên trong huyết quản Yoongi.Gã không chỉ khao khát cái thân thể mềm mại,non tơ ấy.Gã muốn nhiều hơn thế.Gã muốn chiếm đoạt hoàn toàn con người em,từ thể xác đến tinh thần.Muốn em thuộc về gã,chỉ của riêng gã mà thôi.Muốn là người duy nhất được chạm vào em,được nhìn thấy sự yếu đuối ấy,được là nguyên nhân khiến em run rẩy,hoảng sợ,hoặc thậm chí là thăng hoa.
Và người phụ nữ ngoài kia,mẹ của Jimin thực ra,chỉ là một nước cờ.Một phương tiện thuận tiện và hợp pháp để gã tiến đến gần hơn với mục tiêu thực sự của mình.
Jimin
Mẹ của Jimin.Bà ta là cái cầu nối,là tấm bình phong hoàn hảo để gã có thể ở trong cùng một ngôi nhà,hít thở cùng một bầu không khí,và quan sát em mỗi ngày.Sự ghen tuông điên cuồng của bà ta chỉ càng làm Jimin thêm cô độc và dễ bị tổn thương,và điều đó thực sự có lợi cho gã.
Yoongi khẽ nhếch mép cười,một nụ cười lạnh lùng không chút hân hoan.Gã dập tắt điếu thuốc trong chiếc gạt tàn bằng pha lê trong vắt,như cách gã dập tắt mọi cảm xúc thừa thãi khác.Ánh mắt gã hướng ra ngoài cửa sổ,nhìn về phía hành lang tối dẫn đến phòng của Jimin.Bóng tối dường như cũng phải nhường bước cho ý chí sắt đá và ham muốn đen tối đang ngự trị trong con người gã.
Đêm nay,Jimin chắc hẳn sẽ khóc.Một mình. Trong sự cô đơn và sợ hãi.Và Yoongi biết điều đó.Gã thậm chí còn mong chờ điều đó. Bởi lẽ,chính trong những khoảnh khắc yếu lòng nhất,con mồi mới càng dễ sa vào lưới.
Gã quay lưng lại với khung cửa sổ,bóng dáng gã in lên tường như một con quái vật đang giãy giụa trong im lặng.Trò chơi không còn đơn thuần là sự rình rập nữa.Nó đã bước vào một giai đoạn mới,đẫm máu và nước mắt hơn.Và Yoongi,kẻ thợ săn kiên nhẫn và tàn nhẫn, đang sẵn sàng giăng ra những chiếc bẫy tinh vi nhất để có được thứ mà gã khao khát.
Jimin sẽ là của gã.
Căn phòng ngủ của Jimin chìm trong ánh trăng bạc,lặng lẽ và cô tịch.Cửa sổ khép hờ, màn đêm lùa vào mang theo chút gió lạnh, khiến từng tiếng nấc nghẹn của em càng thêm rõ ràng.
Jimin ngồi co ro trên giường,sơ mi trắng rộng thùng thình rũ xuống,vài cúc áo bung hờ lộ ra làn da non nớt,trong sáng mà mong manh đến nao lòng.Chiếc quần lót mỏng ôm lấy thân hình nhỏ bé,càng khiến dáng vẻ em vừa yếu ớt vừa khơi gợi một sự cám dỗkhông thể gọi thành tên.Đôi mắt sưng húp,đỏ hoe vì khóc,ánh lên dưới lớp nước mắt còn chưa kịp khô.Em ôm gối,mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ,như thể mong gió đêm cuốn đi nỗi tủi hờn vừa mới bị giáng xuống.
Cạch.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra.Bóng dáng cao lớn,lạnh lùng của Yoongi hiện trong khung cửa.Gã khựng lại một thoáng khi bắt gặp cảnh tượng ấy một Jimin non trẻ,trần trụi trong nỗi cô độc,đẹp đến mức khiến người ta muốn hủy hoại.Nhưng thay vì rời đi,Yoongi lặng lẽ bước vào.
Click
Cửa phòng được gã chốt lại sau lưng.
Jimin giật mình,quay phắt lại.Đôi mắt em mở to,hoảng sợ,hai bàn tay nắm chặt gối ôm hơn nữa.
"D...dượng?.Sao ngườ lại tự tiện vào phòng con?" Giọng em nghẹn ngào,run rẩy,nhưng vẫn cố gắng giữ lễ phép.
Yoongi không đáp ngay.Gã lấy một điếu thuốc từ bao thuốc sang trọng,bật lửa,đầu thuốc đỏ rực bùng lên trong bóng tối.Một làn khói trắng cuộn mình,lan tỏa trong không gian kín mít.Yoongi bước đến sofa đối diện cửa sổ,thong thả ngồi xuống,dáng ngồi hờ hững mà đầy uy quyền.
"Dượng?" Gã nhếch mép,phả một làn khói ra,giọng trầm khàn vang lên.
"Đừng gọi tôi thế nữa,cưng à.Tôi nghe đến phát chán rồi."
Jimin sững người,đôi mắt hoang mang,nước mắt lại chực rơi.
"...Dượng,con không hiểu.Xin đừng đùa như vậy."
Yoongi khẽ bật cười,một nụ cười đầy ẩn ý.Gã tựa lưng vào ghế,chân vắt chéo,ánh mắt đen láy dán chặt vào dáng vẻ co ro của Jimin trên giường.
"Không hiểu ư?Tôi nghĩ cưng hiểu rất rõ.
Thứ tôi muốn đâu phải những màn kịch cha dượng và con riêng giả tạo kia.Tôi chỉ muốn biết,đêm nay trong đầu cưng đang nghĩ gì về tôi?"
Jimin run lên,gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ xen lẫn phẫn nộ.Em lắc đầu,ôm gối chặt hơn.
"Con chưa từng...chưa từng nghĩ gì sai trái về dượng cả!"
" Lại gọi dượng?" Yoongi cố tình nhấn nhá, ánh nhìn sắc như dao cắt.
"Nghe có vẻ xa cách quá.Thế tại sao,ngay lúc này,cưng lại ngồi trước mặt tôi với dáng vẻ như muốn ai đó ôm lấy,vỗ về?Cưng trông thật đáng thương...và đáng để chiếm hữu."
Mỗi chữ gã thốt ra như một lưỡi dao,vừa rạch vào lý trí non nớt của Jimin,vừa gieo vào lòng em một sự xáo trộn khó kiểm soát.
Jimin nghẹn giọng, nước mắt lã chã rơi
"Xin dượng đừng nói nữa...con không phải người như mẹ nói...Con không hề...x
Yoongi quăng điếu thuốc xuống nền,dẫm nát,sau đó đứng dậy.Bóng gã đổ dài trong ánh trăng mờ, từng bước tiến về phía chiếc giường nơi Jimin đang ngồi co ro.Ánh mắt gã như hố sâu hút lấy linh hồn em,và trong từng bước chân nặng nề ấy là mùi nguy hiểm phảng phất.
Gã bước đến.Ngồi xuống cạnh em,rồi khẽ nghiêng đầu,giọng thấp và mơn trớn như một kẻ săn mồi kiên nhẫn
"Vậy chứng minh đi.Cho tôi thấy cưng không giống mẹ cưng,và không hề có ý nghĩ dơ bẩn nào với tôi."
Em run rẩy,nép lùi về phía đầu giường,ôm gối như thể đó là tấm khiên duy nhất che chở.
Yoongi đã tiến lại gần,từng bước nặng nề như dồn ép.Gã dừng ngay bên mép giường, bóng tối nuốt lấy nửa gương mặt,chỉ còn thấy ánh lửa tàn đỏ rực nơi khóe môi khi gã vừa hút dở điếu thuốc.
"Cưng biết không.Trong bóng tối này,không ai nghe thấy tiếng cưng khóc cả.Chỉ có tôi ở đây thôi." Giọng Yoongi thấp đến rợn người, thì thầm như tiếng gió lạnh rít qua khe cửa.
Jimin giật mình,đôi vai nhỏ co rúm.Em lắc đầu,giọng nghẹn ngào,sợ hãi
" Dượng..x...xin đừng...đừng nói như thế... con...con không chịu được."
Yoongi khẽ cúi xuống,cố tình để hơi thở nóng hổi phả sát vành tai em.Bàn tay gã chậm rãi đặt lên tấm chăn,khẽ giật nhẹ để lộ ra thân thể mỏng manh bên dưới lớp sơ mi trắng nhàu nát.
"Nhìn em run lẩy bẩy như vậy.Không khác gì một con thỏ non mắc kẹt.Cưng nghĩ,nếu tôi đưa tay thì em chạy nổi sao?" Yoongi nheo mắt,giọng nửa trêu chọc,nửa đe dọa.
Jimin bật khóc,đôi mắt rơm rớm long lanh. Em chôn mặt vào gối,nức nở
"Hức...D... dượng...đừng nói nữa...con sợ... Con thật sự rất sợ."
Nỗi sợ hãi của em,thay vì khiến Yoongi dừng lại,lại khơi lên trong gã một thú tính quái gở.Gã rút tay ra,lùi một bước,rồi tắt phụt đèn bàn,để căn phòng chỉ còn một mảng tối đặc quánh và ánh trăng mơ hồ hắt vào.
Bóng đêm bủa vây.Yoongi cố tình giữ im lặng, bước chân chậm rãi di chuyển quanh giường,tạo cảm giác như một kẻ săn mồi ẩn mình,chờ con mồi hoảng loạn.
Jimin hốt hoảng,siết chặt gối theo từng tiếng động nhỏ,nước mắt chảy dài trên gương mặt non nớt.Em sợ đến mức không kịp suy nghĩ, bật khóc nức nở.
"Đừng bỏ con một mình...làm ơn..." Giọng em vỡ vụn,khẩn thiết,yếu ớt đến tan nát cõi lòng.
Ngay khoảnh khắc đó,Yoongi đột ngột đưa tay chạm nhẹ vào vai em từ phía sau.
"Á!"
Jimin hét khẽ,cả cơ thể bật nhảy lên theo bản năng.Em cuống cuồng tìm điểm bấu víu và không ngờ lại lao thẳng vào lồng ngực Yoongi.Gã bị vồ đến ngồi phịch xuống giường,Jimin lại hoảng hốt ngồi hẳn lên đùi gã,hai cánh tay nhỏ bé siết chặt lấy hắn,run bần bật, hơi thở dồn dập.
"Huh.Đừng...xin đừng bỏ con...con sợ." Jimin úp mặt vào cổ hắn,tiếng khóc nghẹn ngào.
Trong thoáng chốc,Yoongi sững người.Thân hình non trẻ run rẩy trong tay hắn,mùi hương thanh khiết của Jimin xộc vào khứu giác,hòa với vị mặn của nước mắt.Một ngọn lửa bản năng bùng lên dữ dội trong lồng ngực hắn.
Bàn tay gã chầm chậm đặt lên tấm lưng mỏng manh,cảm nhận từng nhịp run rẩy. Đôi mắt tối sầm lại,khóe môi nhếch thành một nụ cười nguy hiểm.
"Cưng đúng là đáng yêu chết đi được."
Yoongi thì thầm,giọng khàn khàn,nửa như dỗ dành,nửa như nguyền rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip