5.Bố dượng
Trong căn phòng tối,chỉ còn ánh trăng bạc lấp loáng nơi ô cửa sổ,Yoongi ngồi tựa vào thành giường,để Jimin rúc cả thân người nhỏ bé vào lòng Gã.Em run như chiếc lá trước gió,nước mắt vẫn còn lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ.
Gã cúi đầu,hơi thở phả sát mái tóc mềm mại, giọng trầm thấp vang lên,cố tình pha chút rùng rợn
"Cưng biết không đêm nay trăng mờ lắm.Ở ngôi biệt thự này,người ta kể từng có một hồn ma của cậu bé chết oan vẫn lang thang ở hành lang.Nó thường tìm đến những căn phòng có tiếng khóc để thì thầm ngay bên tai người đó..."
Jimin cứng người,đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.Em nghẹn giọng,gấp gáp
"D…dượng…đừng nói nữa…con sợ."
Yoongi khẽ nhếch môi,vẫn tiếp tục bằng cái giọng lạnh lùng như đang kể sự thật
"Người ta bảo.nếu nghe thấy tiếng bước chân ngay sau lưng mình,thì tuyệt đối không được quay lại.Bởi vì nếu quay lại thì sẽ.…"
"Đủ rồi!!! " Jimin bật khóc nức nở,cả thân thể run bần bật.Không còn đủ lý trí,em ụp mặt thẳng vào ngực Gã,hai cánh tay bé nhỏ ghì lấy Gã thật chặt như thể chỉ có vậy mới tránh khỏi thứ đáng sợ ngoài kia.
Ngực áo sơ mi của Yoongi ướt đẫm vì nước mắt em.Jimin thút thít,cầu khẩn
"Dượng...hức...dượng đừng nói nữa,c...con sợ lắm huhu."
Yoongi ngẩn ra một thoáng,rồi khẽ bật cười, tiếng cười trầm khàn lẫn trong hơi thuốc còn vương trên môi.Bàn tay gã di chuyển, nhẹ nhàng vuốt lưng em như đang dỗ dành một đứa trẻ
"Được rồi,được rồi.Cưng ngốc quá." Gã thì thầm,giọng đột ngột dịu xuống,hoàn toàn khác vẻ hù dọa ban nãy.
"Không có ma quỷ nào cả chỉ có tôi ở đây thôi.Tôi sẽ không để ai làm em sợ đâu."
Jimin vẫn còn nức nở,siết chặt vạt áo hắn không buông.Mái tóc rũ rượi dính vào trán ướt đẫm,đôi môi mấp máy như cố tìm một chỗ an toàn để bấu víu.
Yoongi nghiêng đầu,ngắm nhìn gương mặt yếu ớt đang ép sát ngực mình.Trong đôi mắt tối của Gã,ánh lên vừa là sự chiếm hữu đen tối,vừa là một chút khoái trá.Gã biết,càng hù dọa em,thì khi được dỗ dành,Jimin lại càng bấu chặt lấy hắn hơn.
"Cưng ngoan cứ để tôi ôm như thế này một chút." Yoongi thì thầm,vòng tay siết lại,giam trọn cơ thể run rẩy vào trong lồng ngực rắn chắc của mình.
Jimin dần dần nhận ra tư thế của mình.Vừa rồi,em đã nhào vào lòng bố dượng,ôm chặt lấy Gã như đứa trẻ tìm chỗ nương náu và khóc nức nở không ngừng.Ý nghĩ ấy vừa lướt qua đã khiến khuôn mặt vốn đỏ hoe của em càng thêm nóng bừng.
Ai đời lại nhảy vào lòng bố dượng rồi khóc lóc như thế chứ…?
Jimin vội vàng dụi mắt,giật người ra khỏi vòng tay Yoongi.Em trèo qua một bên giường,kéo gối ôm vào lòng,quay mặt đi,đôi môi bặm lại phụng phịu.
Trong ánh trăng mờ,gương mặt non trẻ ấy vẫn còn loang loáng vệt nước mắt,đôi mắt ươn ướt ánh lên vẻ bướng bỉnh.Em cố giữ dáng vẻ cứng cỏi,nhưng lại chẳng khác nào con mèo con dựng lông lên cho ra vẻ mạnh mẽ sau khi vừa được vuốt ve.
Yoongi nhìn em,khóe môi nhếch thành nụ cười nửa trêu chọc,nửa nguy hiểm.
"Ơ kìa,giận tôi sao.Cưng khóc đến ướt cả áo tôi,giờ lại quay mặt đi làm kiêu?" Giọng gã trầm khàn,kéo dài từng chữ,cố tình nhấn nhá.
Jimin trừng mắt nhìn gã,gò má hồng bừng, giọng lí nhí mà vẫn đầy tức giận
"Dượng đáng ghét!Ai cho dượng dọa con như thế hả?Người ta khóc là tại dượng…"
Yoongi bật cười khẽ,nghiêng người,cố tình ghé sát để thấy rõ gương mặt phụng phịu ấy.
"Nhưng mà nhờ thế tôi mới được ôm em.Cưng chẳng phải đã tự nguyện nhào vào lòng tôi đấy sao?"
" Đ...đấy là...tại dượng!"jimin mặt đỏ bừng như cà chua,vội vàng ôm gối che nửa gương mặt,giọng lạc đi vì lúng túng.
Ánh mắt Yoongi tối lại,nhưng vẫn vờ như chỉ đang trêu ghẹo.Gã chống khuỷu tay lên đầu gối,cúi thấp đầu xuống ngang tầm với em, thì thầm
"Thật dễ thương khi em giận dỗi như thế này.Tôi mà cứ hù thêm vài lần nữa chắc cưng sẽ khóc đến mức chẳng rời tôi ra mất."
" Tôi có cái này cho em."
Gã nói,xong nhẹ nhàng lấy từ túi áo ra một viên kẹo bọc giấy bóng lấp lánh,màu hồng nhạt như đôi má ửng đỏ của Jimin.Gã đưa nó ra trước mặt em,ánh mắt đen láy ẩn chứa một sự tinh nghịch đầy nguy hiểm.
"Nè,ăn kẹo đi cho đỡ giận.Vị dâu tây" Giọng gã trầm ấm, pha chút dịu dàng giả tạo.
"Có ăn được không ạ? Jimin nghi ngờ nhìn viên kẹo,rồi lại nhìn ánh mắt khó hiểu của Yoongi.
" Được,cứ ăn đi.Cục cưng."
Em do dự,nhưng rồi cơn tò mò và sự ngây thơ đã chiến thắng.Em đưa tay nhận lấy viên kẹo, từ từ bóc lớp vỏ bóng loáng.
Khi viên kẹo chạm vào đầu lưỡi,vị ngọt ngào của dâu tây lập tức lan tỏa.Jimin khẽ mỉm cười,tưởng rằng đây thực sự chỉ là một viên kẹo thông thường.Nhưng em không biết rằng,ẩn sau lớp vỏ ngọt ngào đó là một loại thuốc kích tình cực mạnh mà Yoongi đã chuẩn bị sẵn.
Chỉ vài phút sau,Jimin bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.Một luồng hơi nóng kỳ lạ bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, khiến da thịt em ửng hồng.Hơi thở trở nên gấp gáp,và những suy nghĩ trong đầu bỗng trở nên hỗn loạn.
"Dượng ơi...sao con thấy...lạ quá..." Jimin thều thào,đôi mắt mơ màng nhìn Yoongi.
Yoongi khẽ mỉm cười khi thấy Jimin bắt đầu có phản ứng,ánh mắt gã lấp lánh sự thỏa mãn.Gã nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình đang run rẩy của em,giọng trầm ấm vang lên
"Có lẽ do em mệt rồi,để tôi chăm sóc cho em."
Jimin cảm thấy đầu óc quay cuồng,thân thể nóng bừng như thiêu đốt.Dưới tác dụng của thuốc,em mất dần lý trí,chỉ còn cảm nhận được hơi ấm từ người Yoongi.Vô thức,em cọ mặt vào ngực gã,tìm kiếm sự an ủi.
"Nóng quá...daddy ơi...bé thấy ưm...khó chịu lắm." Jimin rên rỉ,giọng ngoan ngoãn đầy vẻ cầu xin.
Yoongi khựng lại,toàn thân gã như bị điện giật khi nghe danh xưng đó.Đôi mắt đen vốn lạnh lùng bỗng chốc hóa thành vực sâu của dục vọng,ánh nhìn như muốn nuốt chửng lấy Jimin đang run rẩy trong lòng.
"Gọi daddy lần nữa xem nào." Giọng gã trầm
khàn,đầy vẻ đe dọa nhưng cũng ẩn chứa sự kích động khó tả.
Jimin vô thức rúc sâu hơn vào ngực gã, giọng nức nở
"Daddy...daddy cứu bé với...bé nóng quá."
Những tiếng "daddy" ngọt ngào đó như giọt dầu làm bùng cháy ngọn lửa đã âm ỉ trong Yoongi bấy lâu.Gã mất hoàn toàn lý trí,chỉ còn bản năng chiếm hữu và thèm khát.
Yoongi cúi xuống,cắn nhẹ vào vành tai Jimin,khiến em rùng mình.
"Bé ngoan,daddy sẽ giúp bé hết khó chịu."
Tay gã xé toạc lớp vải mỏng manh trên người Jimin,để lộ làn da trắng nõn đang ửng hồng vì thuốc.Yoongi thở gấp,ánh mắt đen đã mất đi vẻ tỉnh táo thường ngày,chỉ còn lại sự điên cuồng của dục vọng.
"Daddy..." Jimin khẽ rên rỉ,đôi mắt mơ màng nhìn Yoongi đầy tin tưởng.
Âm thanh đó như cái cớ cuối cùng khiến Yoongi mất kiểm soát.Gã cười gằn,giọng đầy ma mị
"Bé muốn daddy làm gì?Nói đi..."
Jimin chỉ biết lắc đầu,nước mắt lăn dài.Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra,chỉ biết cơ thể mình như sắp cháy thành tro,và chỉ có "daddy" mới có thể cứu được.
Yoongi cười gằn,âm thanh trầm khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch.Gã nắm lấy cổ tay mảnh mai của Jimin,ghì chặt lên đầu giường.Ánh mắt gã đen lại,tựa như vực sâu không đáy nuốt chửng mọi lý trí cuối cùng.
"Bé không biết muốn gì sao?Vậy để daddy dạy cho bé nhé..." Yoongi cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào mặt Jimin.
Gã cúi xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh của Jimin,để lại một vết hồng ửng trên làn da trắng nõn.Jimin rên lên yếu ớt,thân thể run rẩy dữ dội.Cơn thuốc kích tình cùng với những cái chạm đầy tính chiếm hữu của Yoongi khiến em như đứng trên bờ vực của sự điên loạn.
"ư daddy...đau..." Jimin thều thào,nước mắt lăn dài trên gò má.
Yoongi liếm nhẹ vết cắn,giọng trầm khàn đầy vẻ nguy hiểm
"Đau mới nhớ lâu được.Bé phải nhớ rõ,người đang chạm vào bé là ai."
Tay gã trượt xuống eo thon của Jimin, xé toạc lớp vải lót cuối cùng.Không khí lạnh ùa vào khiến Jimin giật mình,nhưng ngay lập tức bị thân nhiệt nóng bỏng của Yoongi bao phủ.
Gã kéo chân Jimin quàng lên eo mình,áp sát vào điểm nhạy cảm nhất.
"Bé thấy không?Daddy cũng đang rất khó chịu vì bé đấy."
Jimin há hốc mồm,một tiếng rên nghẹn ngào vang lên.Dưới tác dụng của thuốc,mọi cảm giác đều được khuếch đại gấp bội.Em như chết đi sống lại trong vòng tay Yoongi.
Yoongi dừng lại một chút, đôi mắt đen ánh lên vẻ tính toán.Gã biết mình cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng để không làm tổn thương Jimin quá nhiều,không phải vì thương hại, mà vì gã muốn cuộc chơi này kéo dài lâu hơn.
Gã nhẹ nhàng tách đôi chân Jimin ra,đôi tay lớn vuốt ve đùi non của em.
"Daddy sẽ làm bé đỡ đau," Yoongi thì thầm, giọng khàn đặc đầy vẻ mê hoặc.
Một tay gã giữ eo Jimin,tay kia chậm rãi di chuyển xuống dưới.Ngón tay gã nhẹ nhàng xoa tròn quanh lỗ nhỏ căng thẳng của Jimin, khiến em giật mình run rẩy.
"Thư giãn đi bé.Càng căng thẳng sẽ càng đau đấy." Yoongi âu yếm nói,nhưng ánh mắt lại lạnh lùng quan sát từng phản ứng của Jimin.
Gã cúi xuống hôn Jimin,đôi môi nóng bỏng của gã khiến em mất tập trung.Trong khi đó, ngón tay gã nhẹ nhàng ấn vào,từng chút một nới rộng.Jimin rên lên đau đớn,nước mắt lại lăn dài.
"Đau...a...đau quá...daddy ơi..." Jimin khóc lóc,tay bấu chặt vào ga giường.
"Chịu đựng chút đi,sắp xong rồi." Yoongi thì thầm, giọng không chút xúc động.
Gã tiếp tục di chuyển ngón tay,thêm một chút chất bôi trơn mà gã đã chuẩn bị sẵn.
Jimin rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo,nhưng nhanh chóng cảm thấy dễ chịu hơn.
"Thấy chưa?Daddy biết cách làm bé đỡ đau mà." Yoongi mỉm cười đắc thắng khi thấy Jimin dần thả lỏng.
Gã thêm một ngón tay nữa,xoay tròn nhẹ nhàng bên trong.Jimin rên rỉ,giờ không còn hoàn toàn là đau đớn,mà đã bắt đầu có chút khoái cảm lạ lẫm.
"Daddy...ư...bé thấy kỳ lạ quá..." Jimin thều thào,mắt nhắm nghiền.
Yoongi cười khẽ,biết rằng thuốc kích tình đang phát huy tác dụng.Gã cúi xuống hôn cổ Jimin,đồng thời tăng tốc độ các ngón tay.
"Chuẩn bị nhé bé,daddy sẽ cho em biết cảm giác thật sự."
Yoongi nín thở,từ từ đẩy vào.Gã cảm nhận rõ ràng từng centimet cơ thể Jimin dần thích ứng với mình.Không còn sự kháng cự hay co thắt đau đớn,mà là sự ôm trọn hoàn hảo đến nghẹt thở.
"Bé thấy thế nào?" Yoongi hỏi khẽ, giọng trầm khàn vì kìm nén.
Jimin thở dốc,đôi mắt nhắm nghiền như đang tập trung cảm nhận.
"Ưm...hơi...hơi căng daddy ạ...nhưng không đau..."
"Argg..."
Yoongi khẽ rên một tiếng,cảm giác Jimin ôm trọn lấy mình khiến gã choáng váng.Gã dừng lại hoàn toàn,để em có thời gian thích ứng.Đôi mắt đen của gã không rời khỏi khuôn mặt Jimin,quan sát từng thay đổi dù là nhỏ nhất.
"Cưng có thể chịu được không?" Yoongi hỏi,
giọng trầm khàn nhưng dịu dàng hơn bao giờ hết.Một tay gã nhẹ nhàng vuốt ve bên hông Jimin,như an ủi,như khích lệ.
Jimim gật đầu nhẹ,đôi mắt mở ra,lấp lánh nước mắt nhưng không còn là nỗi sợ hãi.
"Daddy cứ động đi...em ổn rồi..."
Dưới tác dụng của thuốc,cơ thể Jimin dần thả lỏng,thậm chí bắt đầu có những phản ứng đáp lại.Em vô thức ưỡng hông,như muốn Yoongi đi sâu hơn.
Yoongi mỉm cười,hạ người xuống hôn lên môi Jimin.Gã thì thầm trước khi bắt đầu di chuyển.
"Bé ngoan lắm."
Những cú đẩy đầu tiên thật chậm rãi,như để Jimin làm quen với cảm giác mới.Mỗi lần vào sâu,Yoongi đều dừng lại một chút,để em cảm nhận trọn vẹn sự hiện diện của gã.
"Ừm... daddy..." Jimin rên rỉ, tay ôm chặt lấy lưng Yoongi. Cảm giác căng tức dần biến mất, thay vào đó là một sự tràn đầy kỳ lạ khiến em thèm muốn.
Yoongi tăng dần nhịp độ, những cú đẩy trở nên mạnh mẽ hơn. Gã tìm thấy điểm nhạy cảm nhất của Jimin và không ngừng chạm vào đó.
"Chỗ đó... daddy ơi..." Jimin thở dốc, chân quấn chặt lấy eo Yoongi. "Bé thấy... kỳ lạ quá..."
Cơ thể em bắt đầu run rẩy, những đợt sóng khoái cảm đầu tiên ùa đến. Yoongi cảm nhận được sự co thắt bên trong, biết rằng Jimin sắp đạt cực khoái.
Gã cúi xuống, hôn lên cổ Jimin. "Cứ để nó đến đi, bé yêu. Daddy ở đây rồi."
Jimin hét lên, toàn thân co quắp trong cơn cực khoái đầu tiên. Yoongi không dừng lại, tiếp tục di chuyển, kéo dài khoái cảm cho em.
Khi Jimim dần hạ nhiệt, Yoongi mới cho phép mình buông thả. Gã đẩy thật sâu, rên lên đầy thỏa mãn khi phóng thích vào trong em.
Cả hai nằm đó, thở hổn hển, cơ thể dính đầy mồ hôi. Yoongi ôm Jimin vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán em.
"Bé làm tốt lắm." Gã thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip