Ranh Giới (3)

Sáng hôm sau,ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa,rải xuống nền nhà những vệt sáng lốm đốm.Trong căn biệt thự vốn rộng lớn nhưng lại ngột ngạt,không khí như đặc quánh bởi sự im lặng.

Jimin ngồi ở bàn ăn, không còn gọi "chú ơi chú à" như mọi khi.Cậu cúi đầu,ngón tay lướt trên màn hình điện thoại,đôi mắt cong cong ánh lên niềm vui khó giấu.Mỗi khi màn hình sáng lên,khóe môi em cũng khẽ cong theo.

Yoongi ngồi đối diện,im lặng nhấp café.Nhưng ánh mắt hắn dán chặt vào cậu nhóc.Bàn tay cầm tách sứ khẽ run,khiến chất lỏng sóng sánh.

"Jimin.Ăn sáng đi,đừng mải xem điện thoại như thế." Hắn cất giọng,trầm thấp nhưng đầy gượng gạo.

Cậu chỉ ngẩng lên thoáng chốc,rồi gật nhẹ

"Vâng, cháu biết rồi."

Không còn "em - chú",không còn giọng điệu nũng nịu,chỉ là sự lễ phép xa cách đến khó chịu.Hana ngồi cạnh Yoongi,cố tình cười ngọt,đưa tay chỉnh lại cổ áo hắn

"Anh à,anh nhắc làm gì.Trẻ con mà,yêu đương chút cũng bình thường thôi."

Câu nói ấy như một quả bom phát nổ trong lòng hắn.Nếu Park Jimin có Alpha của riêng mình,vậy thì sẽ ra sao?.Hắn quả thật không dám nghĩ đến kết quả.

Cả ngày hôm đó,Jimin chẳng thèm giao tiếp với ai.Thay vào đó,em ôm khư khư chiếc điện thoại,hết cười lại khúc khích,ánh mắt sáng lấp lánh theo từng dòng tin nhắn.

Chiều muộn,khi nắng nghiêng vàng óng phủ xuống khu vườn phía sau biệt thự,Jimin lặng lẽ ra ngoài.Cậu ngồi trên chiếc xích đu dưới tán anh đào.Gió khẽ lay tóc mái,đôi chân em đung đưa nhè nhẹ,giọng cười trong trẻo vang lên.

"Anh Hoseok à...hôm qua em thật sự vui.Lâu rồi em mới thấy thoải mái như vậy."

...

"Vâng,em cũng muốn gặp lại anh."

Yoongi đứng ở hiên sau,khói thuốc lẩn quẩn quanh những ngón tay hắn.Hắn đã định ra ngoài hít thở chút gió,nhưng lại chết lặng khi bắt gặp cảnh tượng ấy.

Đôi mắt mèo cong cong kia,nụ cười đáng lẽ phải dành cho hắn.Nhưng giờ,em lại dồn hết cho một Alpha khác.

Trong lòng Yoongi,từng sợi dây thần kinh như bị kéo căng đến cực hạn.Hắn cắn chặt điếu thuốc,khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh.Cảm giác ghen tuông dâng lên dữ dội,bức bối đến mức hắn chỉ muốn lao tới, giật phắt chiếc điện thoại khỏi tay cậu nhóc.

Nhưng rồi hắn chỉ đứng đó,lặng im,nhìn em cười nói với người đàn ông khác,trong ngực nhói buốt từng hồi.

Yoongi bật cười khẽ,nụ cười khàn đặc như tự giễu chính bản thân mình.

"Min Yoongi,mày phải bình tĩnh.Nhóc con kia không dám rời bỏ mày đâu!"

Đêm đó,trời đổ mưa lất phất,từng giọt tí tách rơi lên khung cửa kính như gõ nhịp cho cơn giông âm ỉ trong căn biệt thự.

Yoongi ngồi trên ghế sofa,áo sơ mi mở cúc cổ,ánh mắt đỏ ngầu vì giận.Pheromone vì thế cứ len lỏi trong không khí,một mùi trầm hương nồng mặc đến khó ngửi.Trên mặt bàn,là hóa đơn và vài tờ giấy tờ vung vãi toàn là những khoản chi vô lý,từ túi xách hàng hiệu đến đồng hồ đắt đỏ,tất cả đều mang tên Han Hana.

"Em tiêu cái gì mà hơn hai trăm triệu chỉ trong một tuần,Hana?" Giọng hắn trầm khàn,lạnh như băng.

"Thì anh là bạn trai em,không phải chuyện bình thường à?Anh chẳng phải nói yêu em sao?Hay là tiếc tiền?" Cô ta nhướng mày,
khoanh tay,giọng điệu chua chát đầy khiêu khích.

Yoongi ném mạnh tờ hóa đơn lên bàn,tiếng giấy xé gió vang khô khốc.

"Yêu không có nghĩa là để em tiêu xài như rút ruột người khác!Tôi làm ra tiền,không phải để đổ vào mấy thứ vô nghĩa như thế!"

Hana cười nhạt,tiến lại gần,đưa tay chạm vào ngực hắn

"Thế thì sao?Anh nói yêu tôi mà chẳng dám cho tôi thứ tôi muốn.Hay là vì trong đầu anh vẫn còn hình bóng của thằng nhóc đó?"

Câu nói ấy như nhát dao xoáy thẳng vào lòng tự trọng của hắn.Pheromone trầm hương đặc trưng của Alpha tỏa ra mạnh mẽ, đặc quánh trong không khí mùi hương nồng đậm,lạnh và dữ dội đến mức khiến Hana lùi lại một bước,thở dốc.

"Đừng có kéo Jimin vào chuyện này!"

Tiếng cãi vã mỗi lúc một lớn,vang vọng khắp căn nhà.Và rồi một giọng nói khẽ vang lên từ phía cầu thang

" Chú Min."

Cả hai cùng quay lại.Jimin đứng đó,tay cầm ly nước,mái tóc rối bù,mặc chiếc áo thun rộng trắng.Gương mặt cậu hơi nhăn lại,rõ ràng là khó chịu vì ồn ào,chứ chẳng hề ảnh hưởng gì bởi pheromone của hắn.Nhưng vẫn bước xuống,giọng nhẹ mà kiên quyết

"Đừng cãi nhau nữa.Khuya rồi,có gì nói sau đi."

Hana đảo mắt,hừ nhẹ một tiếng rồi cầm túi xách bỏ lên lầu,cố tình va mạnh vai Jimin khi đi ngang qua.Cậu nhóc khẽ lùi lại,không nói gì,chỉ nhìn theo,rồi quay sang Yoongi.

Hắn vẫn còn tức,hơi thở nặng nề, ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn em chằm chằm.

"Nhóc đừng xen vào chuyện người lớn.Về phòng đi."

Jimin mím môi,định nói gì đó nhưng rồi thôi.Cậu đặt ly nước xuống bàn,khẽ đáp

"Jimin chỉ không muốn giữa chú chị ấy xảy ra mâu thuẫn thôi.Nhưng nếu chú muốn thì cháu sẽ không nói nữa."

Yoongi nheo mắt,giọng gắt lên mà chính hắn cũng không kiểm soát nổi.Hắn quát lớn

"Thay vì lo chuyện người khác,cậu lo cái điện thoại của cậu đi!Suốt ngày dán mắt vào nó,đến cơm cũng chẳng buồn ăn,hay sợ người ta không nhắn nữa?"

Jimin đứng sững lại.Ánh mắt cậu dần tối đi, nụ cười nhạt trên môi tắt ngấm.Một giây sau,em nhẹ giọng đáp,bình thản đến lạ

"Vâng.Chú nói đúng.Cháu sẽ không xen vào chuyện của chú nữa,cũng không để chú thấy phiền đâu.Hết hai ngày nữa cháu sẽ không còn ở đây,cảm ơn và làm phiền chú."

Không khí trong phòng khách khi ấy đặc quánh đến mức chỉ cần thở thôi cũng thấy nghẹn.Yoongi vẫn đứng đó,gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy giận dữ,mạch máu trên cổ nổi lên từng đường.Còn Jimin cậu chỉ im lặng,không nói thêm lời nào,chỉ xoay người định đi.

Nhưng có lẽ chính sự im lặng ấy lại khiến hắn càng điên tiết hơn.

"Cậu đứng lại đó,Park Jimin!" Giọng Yoongi trầm thấp, rít qua kẽ răng.

Bước chân em khựng lại.Cậu quay đầu,nhìn hắn,nhìn ánh nhìn bình thản,nhưng lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải nghẹn.

"Chú còn gì để nói ạ?"

Chỉ một câu hỏi nhẹ,không nặng lời,không châm chọc.Nhưng với Yoongi,nó như một cú tát.Hắn siết chặt nắm đấm,đôi mắt đỏ ngầu vì giận.

"Cậu nghĩ tôi không biết à?Suốt ngày nhắn tin với cái tên Hoseok gì đó!Làm như tôi không thấy hết mấy cái điệu bộ cười cợt của cậu!"

"Cháu có bạn thì sao hả chú?Hay chú muốn cháu chỉ được quanh quẩn bên cạnh chú và nghe chú mắng suốt ngày thôi?" Jimin cười nhạt,nhưng nụ cười chẳng có lấy một tia cảm xúc.

"Cậu!?" Yoongi gầm lên,pheromone Alpha từ người hắn bùng phát dữ dội.Hương trầm hương đặc trưng lan khắp phòng,nồng đậm đến nghẹt thở,ép không khí quanh em như bị bóp nghẹt.

Pheromone của một Alpha mạnh như Yoongi đủ sức khiến những Omega bình thường phải run rẩy phục tùng.Nhưng Jimin chỉ đứng yên,ánh mắt em dửng dưng.Thậm chí,cậu còn không thèm lùi bước.

Yoongi như bị châm ngòi,hắn tiến thẳng đến gần,tay siết chặt vai Jimin,giọng khàn đặc

"Cậu không cảm nhận được à?!Tôi đang nói chuyện với cậu đấy,Park Jimin!"

Mùi pheromone tràn ngập,đậm đặc đến mức cả căn phòng như bị bao phủ bởi hơi nóng và áp lực của Alpha.Nhưng kỳ lạ thay,Jimin vẫn im lặng,mắt em trống rỗng.

"Chú đừng phí công.Pheromone của chú không còn ảnh hưởng gì đến cháu đâu." Cậu khẽ nói, giọng bình thản, thậm chí nhẹ như gió

Yoongi sững người.Câu nói ấy vừa gọn gàng, bình tĩnh,nhưng lại nặng tựa búa giáng.

Trong khoảnh khắc ấy,hắn nhận ra điều kinh khủng nhất.Jimin không còn cảm nhận được hắn nữa.Không còn rung động,không còn phản ứng,không còn run rẩy mỗi khi hắn lại gần.

Không còn yêu.

Yoongi nghiến răng,cơn giận pha lẫn đau đớn trào lên đến cực điểm.Hắn siết vai em mạnh hơn,giọng vỡ vụn

"Cậu đang nói cái gì vậy,jimin?!Cậu nghĩ tôi quan tâm cái chuyện đó chắc?!"

"Không,chú quan tâm đấy.Chú quan tâm vì lần đầu tiên có ai đó không còn bị chú khống chế bằng mùi hương nữa.Chú sợ mất quyền kiểm soát,đúng không?" Jimin ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhưng kiên định.

Yoongi chết lặng.Câu nói ấy quá thẳng,quá thật,đến mức hắn không còn lời nào để biện minh.

Jimin đẩy nhẹ tay hắn ra,lùi một bước.Ánh mắt em thoáng buồn,nhưng giọng nói vẫn nhẹ như cũ

"Chú từng nói pheromone của chú khiến cháu phát điên.Từng khiến cháu không thể kiểm soát bản thân.Nhưng giờ nó chẳng còn nghĩa lý gì cả.Có lẽ là do cháu hết thích chú rồi."

Câu nói ấy bình thản,nhưng lại khiến tim hắn nổ tung.

Yoongi buông tay.Cả người hắn run lên,nửa vì tức,nửa vì sợ.Và rồi, trong một thoáng điên rồ,hắn thốt ra một câu mà đến chính hắn cũng hối hận ngay lập tức

"Đúng rồi,cậu hết thích tôi thì càng tốt.Tôi chưa bao giờ cần một Omega phiền phức như cậu!"

Không gian lặng đi.Jimin nhìn hắn rất lâu,thật lâu.Rồi em khẽ cười,nụ cười mỏi mệt và trống rỗng

"Vâng.Câu này cháu sẽ nhớ,chú Min."

Rồi em quay đi,bước chậm rãi lên lầu.Mỗi bước chân em đi qua,y là một vết cắt rạch vào lòng hắn.

Yoongi đứng trơ giữa phòng khách trống trải,pheromone vẫn lan tỏa dày đặc quanh hắn,nhưng vô nghĩa.Không còn ai phản ứng, không còn ai run rẩy vì hắn nữa.

Hắn thả người xuống ghế,bàn tay run rẩy chụp lấy ly rượu,nhưng rượu chẳng át nổi cảm giác mất mát đang bào mòn trong ngực.

"Đúng rồi,cậu hết thích tôi thì càng tốt.Tôi chưa bao giờ cần một Omega phiền phức như cậu!"

Câu nói hắn vừa buông ra,dội lại trong đầu như một lời nguyền.Mà thật ra,người không thể sống thiếu cậu

Lại chính là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonmin