Ranh giới (4)
Trên lầu hai,ánh đèn vàng trong phòng ngủ hắt ra thứ ánh sáng ấm nhưng mệt mỏi.
Jimin ngồi bên mép giường,tay ôm gối,mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.
Căn phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, đều đều và lạnh lẽo.
Câu nói của Yoongi cứ vang lên trong đầu em,từng chữ như lưỡi dao sắc bén
"Tôi chưa bao giờ cần một Omega phiền phức như cậu!"
Jimin khẽ cười,nhưng khóe môi lại run lên.
Cậu không biết là vì buồn,vì giận,hay vì đã quá mệt mỏi.Bàn tay nhỏ đặt lên ngực áo,nơi trái tim đang đập loạn nhịp,đau đến nghẹt thở.Em tự thì thầm với chính bản thân mình,giọng nhỏ xíu,
"Không sao đâu,Jimin à,từ trước đến giờ,chú ấy vẫn như vậy mà,đâu có gì thay đổi đâu."
Một giọt nước mắt rơi xuống,thấm vào lớp vải áo mỏng.Chỉ một giọt thôi,nhưng đủ khiến em biết rằng mình đã chẳng còn đủ sức để chịu đựng thêm nữa.
Đột nhiên điện thoại trên bàn rung khẽ.Màn hình hiện lên hai chữ "Ba".Jimin vội lau nước mắt, hít sâu rồi bắt máy.
"Dạ,con nghe đây ạ."
Giọng ông Park vang lên ấm áp,xen chút mệt mỏi quen thuộc
"Jimin à,con ổn chứ? Hôm qua ba có gọi mà con không nghe máy.Yoongi dạo này thế nào?Có làm khó gì con không?"
Cậu khẽ mím môi,ngẩng đầu nhìn trần nhà. Giọng nói em nhẹ và trong như gió
"Dạ không đâu ba.Chú Min vẫn như mọi khi, ạ.Chú ấy tốt với jiminie lắm,ba đừng lo."
Ở đầu dây bên kia,ông Park bật cười hiền
"Tốt thì tốt thật,nhưng ba biết tính chú Yoongi của con mà.Nó nóng nảy,đôi khi nói lời khó nghe.Con mà thấy khó chịu thì cứ nói, ba nói nó một tiếng."
Jimin tự mình lắc đầu,nụ cười gượng gạo thoáng qua môi.
"Không cần đâu ba.Con không sao thật mà. Chú ấy chỉ hơi bận thôi,còn lại vẫn ổn hết ạ."
Khoảnh khắc ấy,ngoài hành lang tầng hai, Yoongi vừa đi ngang qua.Hắn định lên gặp Han lần nữa để rõ ràng chuyện một thể,nhưng khi nghe thấy giọng em qua khe cửa khép hờ,bước chân hắn khựng lại.
"Chú Min tốt lắm,ba đừng lo.”
Câu nói đó lọt vào tai hắn,êm đềm mà nhức nhối.Yoongi đứng im lặng,lưng tựa vào tường.Khói thuốc đã tắt từ lâu,nhưng mùi khét nhàn nhạt vẫn quanh quẩn nơi cổ áo.
Omega vừa bị hắn làm tổn thương,vừa bị hắn mắng thậm tệ,vậy mà lại vẫn nói tốt cho hắn.Trong lồng ngực,thứ gì đó như vỡ ra, nặng trĩu.
Trong phòng,Jimin vẫn nói chuyện với ba, giọng nhỏ và hiền như mọi khi:
"Ba này,con định vài hôm nữa sẽ ra căn nhà ở ngoại ô bên phía sườn đồi,ở chỗ hồ lớn ấy. Con muốn thay đổi không khí,cũng không muốn làm phiền chú Min thêm nữa."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây,rồi giọng ông Park trở nên nghiêm nghị
"Một mình con ở đó sao?Nhà đó xa trung tâm lắm,ban đêm lại ít người qua lại,con lại là Omega đang trưởng thành,ba không yên tâm đâu."
Jimin mỉm cười,giọng dịu dàng
"Không sao đâu ba.Anh Hoseok có nhà gần đó mà,anh ấy sẽ qua lại với con.Con hứa sẽ báo ba mỗi ngày,ba đừng lo nha."
"Con chắc chứ?"
"Dạ,con chắc ạ.Con chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi."
Bên ngoài cánh cửa,Yoongi vẫn đứng yên như hóa đá.Từng lời của Jimin như dao cứa vào tim hắn.Cậu thật sự muốn rời khỏi đây.
Thật sự không còn muốn ở cạnh hắn nữa.
Hắn cười nhạt,môi run run,giọng lầm bầm không thành tiếng
"Yên tĩnh một chút.Tức là không có tôi nữa, đúng không,Jimin?"
Hắn ngẩng đầu,ánh mắt mờ đi vì mệt mỏi.
Trên khuôn mặt người đàn ông từng lạnh lùng và kiêu ngạo ấy,lần đầu tiên hiện lên thứ cảm xúc gọi là hoảng sợ.
Hắn sợ thật rồi.
Sợ sáng mai thức dậy,Jimin sẽ không còn ở đây nữa.Sợ căn biệt thự này không còn tiếng gọi "chú ơi" ríu rít,không còn bóng dáng nhỏ xíu quanh quẩn khắp nơi,không còn ánh mắt cong cong nhìn hắn cười.
Và không còn cái hương đào thơm ngát làm hắn chao đảo
Yoongi lặng lẽ quay đi,nắm tay siết chặt đến trắng bệch.Nhưng thay vì gõ cửa,thay vì nói lời xin lỗi...hắn chỉ bước tiếp,chậm rãi mà nặng nề,như kẻ đang tự chôn mình trong hối hận.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở.Mùi nước hoa đắt tiền xộc thẳng vào mũi khiến hắn nhíu mày.Trên bàn trang điểm,hàng loạt lọ thủy tinh nhỏ xếp lộn xộn,mỗi lọ đều có giá sấp xỉ bằng cả một ngôi nhà.Hana ngồi trước gương,đang bôi kem dưỡng,thấy hắn bước vào thì cười gượng
"Anh về rồi à?Em tưởng anh vẫn còn dưới tầng với thằng nhóc đó."
Giọng điệu cô ta âu yếm,mùi Pheromone dâu ngọt ngào,nhưng ánh mắt lại đầy châm chọc.Yoongi không đáp,chỉ tháo cà vạt ném lên giường,động tác nặng nề đến mức khiến không khí trong phòng chùng xuống.
"Anh bị làm sao vậy Yoongi?Từ khi thằng Omega đó về sống ở đây,anh chẳng còn nhìn em ra gì nữa.Hôm nay anh còn mắng em trước mặt nó!Anh nghĩ em không biết xấu hổ à?" Hana nhìn xoáy vào hắn,giọng bỗng cao hơn
"Em đang nói linh tinh đấy." Yoongi cất giọng trầm thấp,cố giữ bình tĩnh,nhưng sự mệt mỏi trong ánh mắt đã quá rõ.
"Linh tinh?" Hana bật cười,đứng bật dậy, tiến lại gần hắn.
"Vậy anh nói đi,trong lòng anh,còn chỗ cho em không?Hay tất cả đều dành cho cái thẳng nhóc bám anh suốt ngày đó?"
“Đủ rồi,Hana.Anh mệt.Đừng nhắc tới Jimin trước mặt anh nữa." Hắn khẽ quát,giọng lạnh như băng.
Hana sững người,môi run run,nhưng lại cười chua chát
"Anh mệt?Hay là anh sợ em nói đúng?Anh bênh nó đến mức quên mất em mới là người yêu của anh sao?"
Tiếng "xoảng" vang lên.Yoongi đập mạnh tay xuống bàn,mấy lọ nước hoa rơi xuống sàn, vỡ tung tóe.Mùi hương nồng nặc bốc lên,hỗn loạn và cay xè.
"Anh điên rồi hả?!" Hana hét lên,lao tới đẩy hắn một cái thật mạnh.
Yoongi không tránh.Cú đẩy khiến hắn loạng choạng,rồi ngã thẳng xuống đống thủy tinh vỡ dưới sàn.Tiếng "rắc" khô khốc vang lên, mảnh thủy tinh cứa sâu vào bàn tay trái.
Máu tuôn ra đỏ thẫm,nhỏ giọt xuống thảm.
"Y....Yoongi!" Hana hoảng loạn,nhưng hắn chỉ gạt tay cô ra,ánh mắt lạnh lẽo.
Không nói một lời,Yoongi đứng dậy,máu nhỏ thành từng giọt kéo dài trên sàn.Hắn bước ra khỏi phòng,mỗi bước đều để lại vệt đỏ đậm dần.
Khi dừng lại trước cánh cửa phòng Jimin, hắn do dự vài giây.Bàn tay đang rớm máu run lên,nhưng cuối cùng vẫn gõ nhẹ ba tiếng.
"Jimin.Mở cửa đi." Giọng hắn khàn khàn,lẫn hơi thở nặng nề
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra,Jimin đứng chết lặng.Mùi máu tanh hăng hắc xộc thẳng lên mũi,ánh đèn từ phòng em chiếu xuống khiến từng giọt máu đỏ sậm trên tay Yoongi càng trở nên nổi bật.
"Chú…chú bị gì vậy?!" Giọng Jimin run lên, tim em thắt lại.
Yoongi không nói,chỉ nhìn em.Gương mặt hắn tái đi,mồ hôi lấm tấm trên trán,đôi mắt mờ vì đang trong tình trạng mất máu.Hắn định cười trấn an,nhưng môi lại run rẩy.
"Không sao.Chỉ là…muốn gặp em một chút thôi."
Jimin siết chặt tay vào áo mình,cố giữ bình tĩnh.
"Chú điên à?Tay chảy máu thế kia mà còn nói không sao!"
Cậu lao lại,đỡ lấy cánh tay hắn.Máu nóng rực dính lên tay em,khiến lòng càng thêm hoảng loạn.
"Vào đây mau lên!" Em gần như ra lệnh,kéo hắn vào trong.
Yoongi để mặc,từng bước nặng trĩu.Hắn thấy Jimin vừa giận vừa lo,nhưng vẫn cuốn quýt đi tìm hộp y tế.Ánh mắt nhỏ bé ấy vẫn dịu dàng đến đau lòng.
Em rửa vết thương cho hắn,đôi tay run không ngừng.
"Chú đụng phải gì mà sâu thế này hả?" Jimin nghiến răng,cố ép giọng bình tĩnh.
"Hana đẩy tôi ngã,nhưng lỗi là tại tôi.Tại tôi nổi nóng,không kiềm được." Hắn nhìn
em,giọng khàn đặc
"Rồi chú lại đến đây trong tình trạng này sao?Nếu cháu không mở cửa thì chú định làm gì?Chảy máu đến chết à?" Cậu ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ.
Yoongi im lặng.Câu hỏi của em khiến hắn nghẹn lại.Hắn khẽ cúi đầu,khẽ thở ra,giọng mệt mỏi
"Tôi chỉ muốn gặp em một lần.Không biết tại sao,nhưng chỉ nghĩ đến việc em rời đi,tôi lại thấy sợ."
Jimin ngẩng đầu nhìn hắn,lòng đau như ai siết.Dù đã cố dặn mình không mềm lòng, nhưng khi thấy hắn ngồi đó,bàn tay rớm máu,đôi mắt mệt lả mà vẫn cố tìm đến mình.Tất cả hàng rào trong tim em bỗng chùng xuống.
Cậu khẽ thở dài,cúi xuống băng bó thật cẩn thận.
"Ngồi im.Đừng nói gì nữa."
Yoongi mỉm cười yếu ớt.Pheromone nhẹ nhàng từ em tỏa ra,hương đào chín ngọt ngào len vào không khí khiến hắn thấy đầu óc lâng lâng.Bàn tay hắn khẽ chạm lên mu bàn tay em,nhỏ bé,ấm áp,thật sự khiến hắn muốn giữ lấy mãi.
Jimin nhìn hắn,định nói gì đó,nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy.Ánh mắt ướt,yếu đuối đến lạ...em bỗng khựng lại.Cả hai im lặng một lúc,chỉ nghe tiếng gió lùa qua khung cửa sổ và tiếng tim đập rối loạn trong ngực.
"Xong rồi.Chú nghỉ đi,lát cháu dọn lại vết máu ngoài kia." Em khẽ nói,giọng nhỏ xíu.
" Jimin à...Em vẫn còn thương tôi đúng không?" Yoongi không rời mắt khỏi em.Giọng hắn nghèn nghẹn
Jimin dừng lại,tay khẽ run.Em không trả lời. Chỉ quay mặt đi,né tránh ánh nhìn ấy.Nhưng chính khoảnh khắc đó,Yoongi đã hiểu.Dù em có giận,có tổn thương đến đâu.Trái tim nhỏ bé kia vẫn chưa thể ghét bỏ hắn hoàn toàn.
Jimin thu dọn bông gạc và hộp thuốc.Ánh mắt em lướt qua người đàn ông đang ngồi im trên mép giường.Người mà em đã từng thương đến mức chẳng còn biết mình là ai.
"Chú nằm nghỉ đi.Đừng để động đến vết thương Cháu ra ngoài một lát." Em khẽ nói,
giọng nhỏ như gió.
Yoongi ngẩng đầu,muốn nói gì đó.Muốn giữ em lại,muốn nói rằng hắn không muốn em rời đi,nhưng đôi môi khô khốc lại chỉ thốt được một tiếng khẽ
"Ừm."
Cậu quay lưng đi,bước ra ngoài nhẹ như sợ làm tiếng gió vỡ tan.Khi cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng lẫn mùi máu nhàn nhạt,và hương đào dịu ngọt của em còn vương khắp nơi.
Yoongi nằm xuống theo lời em dặn,cơ thể rã rời nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.Gối chăn vẫn còn hơi ấm,thơm thoang thoảng mùi pheromone của Jimin.Thứ hương đặc trưng mềm mại,trong trẻo,ngọt ngào đến mức hắn chỉ muốn vùi mặt vào mà quên hết mọi thứ.
Hắn khẽ nghiêng người,chạm đầu vào chiếc gối mà em vừa ngồi tựa.Cảm giác như vẫn còn hơi ấm của cậu,nhẹ nhàng và thân thuộc đến nỗi tim hắn thắt lại.Bàn tay bị băng bó vẫn còn đau,nhưng Yoongi chẳng mảy may quan tâm.Hắn nhắm mắt,hít sâu một hơi.Mùi đào chín tan ra trong không khí, len vào phổi,rồi quấn chặt lấy từng tế bào trong người hắn.
"Tại sao lại là em,Jimin.Tại sao tôi càng làm đau em,tôi lại càng nhớ đến vậy?" Hắn thì thầm, giọng khàn đục.
Mỗi hơi thở của hắn đều mang theo pheromone đậm đặc,hỗn loạn và khát khao.Thân thể Alpha như bị thôi thúc bản năng.Thứ bản năng mà từ lâu hắn cố đè nén. Chỉ vì mùi hương đó,chỉ vì một Omega nhỏ nhắn đang dần rời xa hắn.
Yoongi trở mình,gương mặt chôn vào gối.
Hắn siết chặt lấy mép chăn, như kẻ đang cố níu giữ chút tàn hơi của một giấc mơ sắp tan biến.
"Xin em đừng đi…đừng bỏ tôi ở lại,Jimin à."
Hắn nói trong tiếng thở gấp,như lời cầu xin vang lên giữa căn phòng tối.
Ngoài cửa sổ,gió đêm khẽ lay rèm,tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp trên khung kính.Ở đâu đó trong căn nhà rộng lớn,Jimin đang ngồi lặng nhìn màn mưa,lòng em chộn rộn chẳng yên.
Em đã dặn mình không được quay lại.
Nhưng vẫn nghe rõ trong đầu,giọng nói khàn đặc ấy,từng từ một, yếu ớt và tuyệt vọng.
"Đừng đi..."
Và chỉ vậy thôi,trái tim Jimin lại nhói lên một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip