Red Velvet Night
Oneshot: Red Velvet Night (Karina x Jeno | smut, car sex, 18+)
Quán bar jazz nằm khuất trong con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên những ly rượu sóng sánh. Một không gian đầy mùi khói thuốc, hơi rượu mạnh và những thanh âm lười biếng của dàn nhạc sống. Đêm nay, trên sân khấu nhỏ ấy, Karina là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Cô đứng đó, khoác lên mình một chiếc váy lụa đỏ ôm sát, làn vải trượt dọc theo từng đường cong mềm mại như thể nó được may ra chỉ để dành riêng cho cô. Đôi môi đỏ mọng chạm nhẹ vào micro, và giọng hát cất lên—thấp, khàn, mơn trớn từng tế bào da thịt của những kẻ đang dõi theo.
Jeno tựa lưng vào ghế, ly whiskey trong tay, ánh mắt sắc bén không hề rời khỏi cô. Không ai trong quán bar này biết rằng hắn không chỉ là một người khách tình cờ. Hắn đến đây vì cô.
"Tonight, you belong to me..."
Giọng hát như một lời nguyền, như một lời thì thầm riêng tư gửi đến ai đó trong căn phòng này. Và Jeno biết, nó dành cho hắn.
Khi bài hát kết thúc, Karina rời sân khấu, những bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn, hướng thẳng đến bàn VIP nơi Jeno đang ngồi. Cô không cần nhìn quanh cũng biết hắn đang chờ đợi mình.
"Anh vẫn luôn như vậy, nhỉ?" Karina cười nhẹ, rướn người về phía trước, để phần váy xẻ sâu lộ ra nhiều hơn. "Ngồi đó và nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống."
Jeno nhấc ly rượu lên, lắc nhẹ chất lỏng sóng sánh trong ánh đèn. "Và em vẫn luôn khiêu khích tôi như vậy."
Karina nghiêng đầu, ngón tay vuốt nhẹ dọc theo vành ly trên bàn. "Ai bảo anh cứ mãi bám theo tôi?"
Hắn cười, một nụ cười chậm rãi và nguy hiểm. "Tôi không theo em. Tôi chỉ đến những nơi tôi muốn. Chẳng phải em cũng đang làm điều tương tự sao?"
Cô bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng đầy ngụ ý. Jeno luôn như vậy—nguy hiểm, quyến rũ, và không bao giờ để cô trốn thoát. Hắn là người duy nhất có thể khiến cô mất kiểm soát. Và đêm nay, cô cũng không muốn kiểm soát nữa.
Jeno đặt ly xuống, bàn tay bất ngờ trượt xuống eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. "Nếu em chơi với lửa, Karina..." Hơi thở nóng rực phả lên cổ cô. "...thì em phải chấp nhận bị thiêu cháy."
Karina không đáp, chỉ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị nuốt trọn khi Jeno nghiêng người, hôn cô.
Nụ hôn đó không dịu dàng. Nó mãnh liệt, chiếm đoạt, như thể hắn muốn dạy cô một bài học vì đã dám khiêu khích hắn trước bao người.
"Chúng ta không thể làm thế này ở đây..." Karina thì thầm, nhưng không hề có ý định rời khỏi hắn.
Jeno cười khẽ, bế bổng cô dậy. "Thì chúng ta sẽ làm ở một nơi khác."
-
Cánh cửa xe đóng sập lại.
Trong không gian chật hẹp, Karina bị ép chặt vào ghế da mềm mại, hơi thở chưa kịp ổn định thì Jeno đã lao đến, bắt lấy đôi môi cô như thể hắn đã chờ đợi giây phút này quá lâu.
Nụ hôn không còn chút kiên nhẫn, lưỡi hắn quấn lấy cô, mạnh mẽ và chiếm hữu, như muốn khắc sâu sự hiện diện của hắn vào từng tế bào trên cơ thể cô.
"Ưm..."
Karina rên khẽ khi bàn tay thô ráp của hắn trượt dọc theo đường cong cơ thể, kéo lê dây váy mỏng manh xuống, để lộ làn da trần trụi dưới ánh đèn đường chập chờn bên ngoài.
"Chết tiệt..." Jeno rít lên khi thấy cô không hề mặc áo lót bên trong.
Hắn cúi xuống, ngậm lấy bầu ngực căng tròn của cô, đầu lưỡi xoay vòng trên đỉnh nhạy cảm, khiến Karina rùng mình, tay siết chặt tóc hắn.
Chiếc váy nhanh chóng bị vén cao, Jeno lật cô lại, để cô quỳ gối trên ghế, mặt áp vào cửa kính lạnh buốt.
"Em quyến rũ tôi trước, Karina," hắn thì thầm, giọng khàn đặc. "Giờ thì chấp nhận đi."
Karina rên nhẹ khi hắn trượt tay xuống nơi ẩm ướt giữa hai chân cô. "Đừng nói như thể anh không thích điều đó."
Jeno không trả lời, thay vào đó, hắn luồn hai ngón tay vào trong cô một cách mạnh bạo, khiến Karina rùng mình bấu chặt lấy vai hắn.
"Cảm giác thế nào?" Jeno trầm giọng hỏi, những ngón tay của hắn không ngừng trêu chọc cô, mỗi cú chạm đều khiến cô run rẩy.
"Đừng..." Karina thở dốc, cắn môi, nhưng không thể giấu đi sự hưng phấn đang lan tỏa khắp cơ thể.
Hắn cười khẽ, rút tay ra và ngay lập tức thay thế nó bằng một thứ khác, cô đột ngột cảm nhận được hắn—cứng rắn, nóng bỏng, trượt dọc theo nơi mềm mại ẩm ướt của cô và đang khao khát cô hơn bao giờ hết.
"Jeno..."
Hắn đẩy mạnh một cú, sâu đến tận cùng. Karina bật ra một tiếng rên nghẹn, móng tay bấu vào lớp da ghế. Không có sự chần chừ, không có khoảng lặng, chỉ có những nhịp chuyển động mạnh mẽ và chiếm hữu.
"Nhìn xem em đã ướt đến mức nào..." Jeno cười khẽ, bàn tay thô bạo siết lấy eo cô, giữ cô cố định khi hắn bắt đầu nhấp mạnh hơn, nhanh hơn.
"Gọi tên tôi lần nữa." Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ cô, đánh dấu lãnh thổ của mình.
"Jeno!" Cô rên lên khi hắn tăng tốc, khiến cả cơ thể cô như bùng cháy.
Nhịp đẩy của hắn tàn nhẫn, những cú va chạm vang lên trong không gian chật hẹp của chiếc xe. Karina cảm thấy mình sắp vỡ vụn, từng tế bào trên cơ thể cô đều đang run rẩy dưới sự kiểm soát tuyệt đối của hắn.
"Anh... sẽ khiến tôi phát điên mất..." Karina thở gấp, đầu óc cô mơ hồ trong cơn khoái cảm.
Jeno cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ lên môi cô. "Vậy thì cứ phát điên đi, baby."
Nhịp đẩy của hắn tàn nhẫn, từng cú va chạm khiến kính xe rung nhẹ, phản chiếu hình ảnh hai thân thể ướt mồ hôi quấn lấy nhau.
Không có sự dịu dàng, không có khoảng lặng—chỉ có cơn đói khát nguyên thủy của hai kẻ đang chìm trong dục vọng.
"Jeno... nhanh nữa..."
Hắn nghiến răng, tay luồn xuống xoa nắn nơi nhạy cảm nhất của cô, khiến Karina co giật dữ dội, tiếng rên rỉ vang vọng trong không gian kín.
Và khi cả hai đạt đến đỉnh điểm, Jeno giữ chặt cô lại trao cho cô hết tinh hoa, khiến Karina run lên bần bật trong vòng tay hắn, tiếng rên rỉ nghẹn ngào giữa không gian kín. Nhịp thở dồn dập, cơ thể Karina run lên khi cơn khoái cảm trào dâng, khiến cô siết chặt lấy hắn theo bản năng. Jeno gầm lên một tiếng trầm khàn, đẩy sâu một lần cuối cùng trước khi thả lỏng, đổ sụp xuống người cô, hơi thở rát bỏng phả lên làn da mồ hôi của Karina. Hai người đê mê để bản thân chìm sâu vào khoảnh khắc ấy.
Không gian trong xe vẫn còn vương hơi nóng của họ, kính xe mờ đi vì lớp hơi ẩm.
Jeno rút ra, nhưng không để cô có cơ hội rời khỏi vòng tay hắn.
"Vẫn còn run à?" Hắn cười khẽ, giọng khàn đặc khi bàn tay vuốt ve đùi trong của cô, nơi vẫn còn vương dấu vết của những gì vừa xảy ra.
Karina lười biếng tựa vào ghế, đôi mắt long lanh nhìn hắn. "Tất nhiên... ai bảo anh thô bạo như vậy?"
Jeno bật cười, cúi xuống hôn lên môi cô, lần này mềm mại hơn, nhưng vẫn tràn đầy ham muốn.
"Vậy em có muốn thêm một vòng nữa không?" Hắn thì thầm, những ngón tay bắt đầu khiêu khích một lần nữa giữa hai chân cô.
Karina cắn môi, giả vờ suy nghĩ, nhưng rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn xuống.
"Anh nghĩ sao?"
Tiếng cười trầm thấp của Jeno vang lên, trước khi hắn lại một lần nữa khiến cô không thể thở nổi.
Và đêm nay, dưới ánh đèn thành phố nhấp nháy qua cửa kính, Karina biết rằng mình sẽ không thể nào thoát khỏi hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip