8. (2)

Buổi sáng thức dậy .

6h sáng ...

Vẫn như thói quen cũ , em thức dậy vào cái giờ sớm như thế này chỉ để nhìn thấy dòng tin nhắn chào buổi sáng của chị ...

Thói quen vẫn là một thứ gì đó đáng sợ .

Em không có can đảm bật nguồn điện thoại lên , em sợ lại thấy những thứ mình không muốn thấy .

Trái tim em bảo mở lên đi , biết đâu chị ấy níu kéo mày .

Nhưng lí trí em lại bảo không nên mở , chị ấy vẫn tiếp tục bận công việc và không để ý tin nhắn của mày đâu .

Em tự hỏi chị bận gì vào 6h sáng trời âm u như thế này ?

Vậy là em chọn trái tim , em hồi hộp bật điện thoại lên. 

Điều đớn đau nhất là gì ?

Là khi em nói chia tay , chị vẫn không một tí nào phản hồi lại .

Mày ngu lắm Yuna , mày lại tiếp tục đâm đầu vào ổ kiến lửa .

Khi ngưng khóc được lúc 3h sáng , và thiếp đi được 3 tiếng . 6h sáng thức dậy và em tiếp tục khóc .

Lúc này em cần một cái gì đó để an ủi tâm hồn đang rạn nứt , một cái gì đó tích cực .

Em lướt Tumblr , Tumblr là một thế giới nội tâm bé nhỏ .

Vẫn tiếp tục đâm đầu vào ổ kiến lửa , hôm nay những người sống trong thế giới nội tâm này đều đang buồn thì phải ... Những bài viết tràn đầy nỗi đau , em có thể cảm nhận qua những câu chữ trong đấy .

Nhưng đâu phải đi đâu cũng thấy điều tiêu cực , đã có một bài viết vừa lòng ý em .

@ledonkiii

" Nhìn bạn kìa, vừa mới ra khỏi một mối quan hệ độc hại, vừa mới trút bỏ được một gánh nặng trên vai, vừa phải chịu một cơn hoảng loạn mà không có ai bên cạnh để trấn an. Và cho đến khi ngẩng đầu lên, bạn thấy còn cả một chặng đường dài nữa mới đến được cái đích mình muốn tới.

Thế này đi, lúc nào suy sụp thì tôi muốn bạn nhớ lại khi bạn ở cái thời khắc khó khăn nhất cuộc đời mình — cái lúc bạn đã tưởng như mọi thứ đã sụp đổ, cái lúc bạn không muốn tồn tại chút nào nữa, cái lúc bạn nghĩ không ai có thể hiểu được mình cả. Bạn đang ở đây, bạn đang đọc những dòng này, bằng một cách nào đó bạn đã vượt qua nó — và đó mới là điều quan trọng."

Em bật cười và để lại một comment vào bài đăng đó

@littlesun
- Đôi khi tôi không hiểu tại sao và bằng cách nào tôi đã ở trong mối quan hệ ấy để chịu đựng lâu đến vậy. Đến lúc bước ra khỏi thì thật cũng không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cảm thấy nếu hôm nay không ra đi thì không bao giờ ra đi được nữa

Lại tiếp tục lướt , 5 phút sau cửa sổ thông báo hiện lên

@ledonkii đã trả lời bình luận của bạn

Em không mấy hí hửng bấm vào và bạn chủ status này chắc hẳn đã trải qua bao nhiêu đớn đau mới có thể mạnh mẽ chấp nhận những chuyện đớn đau nhất

@ledonkiii
Đối với một cá nhân vừa chia tay mối tình tưởng chừng dài lâu như bạn đây thì tôi chỉ muốn bạn tập trung vào vấn  đề sau đây :

(1) hạnh phúc và thành công nằm bên ngoài vùng an toàn , vì thế hãy tập đối mặt với sự sợ hãi . Chính chúng là kẻ thù của quá trình lành lặn và trưởng thành của bạn .

(2) Ngã ? Đứng dậy phủi bụi và đi tiếp

(3) Hãy cho bản thân mình một dạng self care ... Như viết những gì mình nghĩ hoặc có thể nói những gì mình cảm thấy ngay bây giờ vào một bản ghi âm , ít ra bạn còn có những thứ để giải bày nỗi lòng . Nó sẽ khiến bạn tốt hơn .

Mong bạn thành công trong sự vụn vỡ đáng ghét này .

Đến bây giờ cô nghĩ lướt Tumblr không là một ý nghĩ tồi , cuộc sống thật cần những người như bạn chủ status kia ... Cô nghĩ họ đã có bao nhiêu vết thẹo trong người nay lại dùng những điều tốt đẹp để khuyên nhủ với những đứa chập chững bước vào đời như mình ?

@littlesun
- Cám ơn bạn và tôi sẽ ghi nhớ những điều này .

Ngày đầu tiên chia tay chị , cô nên làm gì ?

Thưởng cho mình một bữa ăn sáng do chính tay mình làm ?

Được , đó là một ý nghĩ tuyệt vời .

Từ nảy đến giờ vẫn kéo dài được 1 tiếng đồng hồ , chắc giờ này ba mẹ của cô cũng lên công ty ... Đây là khoảng thời gian tự do .

Bước ra căn nhà rộng thênh thang không có một bóng người , cô cảm thấy mình tiếp tục lạc lõng ...

Bước vào phòng bếp , nhìn bàn ăn đã được trưng bày đồ ăn trước ... bỗng nhiên cảm giác ngấy dâng lên tận họng cô .

Lúc trước có chị , cái gì cô cũng ăn .

Bây giờ không có , mọi thứ cô nhìn thấy đều trở nên đáng ghét .

Mặc kệ bao nhiêu đồ ăn hoành tráng được trưng bày lên bàn , cô vẫn giữ ý nghĩ là sẽ thưởng cho bản thân mình những ngày chia tay bằng một dĩa trứng ốp la xúc xích hoàn hảo .

Nói hoàn hảo như thế nhưng khi cô vừa đập trứng ... lòng đỏ đã bị bể .

Nhưng cô không phải dạng người thất bại là bỏ đi , mặc kệ ... trứng còn ăn được cô sẽ không bỏ .

Tiếp tục thả những miếng xúc xích vào chảo , cô đảo qua đảo lại không một tí sức sống .

Khi vừa đủ chín , tắt bếp đi và cho nó vào một cái dĩa .

Đây là bữa sáng xấu xí nhất cô từng làm .

- " Nó xấu như mình bây giờ vậy " - cô lẩm bẩm .

Đưa vào miệng nhai , nó thật lạc ... không một tí ngon miệng nào .

Nhưng đây cũng là tự mình làm chẳng trách ai được , ráng nuốt cho trôi hết mọi thứ ... Chán nản bỏ dĩa vào bồn .

Bữa sáng không mấy ngon miệng , cô nên làm gì tiếp theo ?

Xem những chương trình tạp kĩ mua vui để bản thân dịu lại ? tốt chứ ?

Cô ra phòng khách , ngồi xuống sofa ... tay cầm lấy remote và bắt đầu bật lên .

Cô thở dài , thật chán ... chẳng có gì vui cả .

Tìm đến nơi căn phòng mình vừa làm một trận tối hôm qua , thả thân mình xuống chiếc giường gắn bó với cô từ nhỏ đến giờ .

Trong giây phút đó , cô loé lên một ý nghĩ

Chẳng phải mình nên làm gì đó với bản thân , xoa dịu nó đi .

Cô bật điện thoại lên , nhấn vào mục ghi âm .

Cô nghĩ chúng ta có thể viết nhật kí hoặc ghi chú những gì mình suy nghĩ thậm chí là những điều tiêu cực hay tích cực , nhưng nếu nói bằng chính giọng của mình chẳng phải nó sẽ cảm xúc hơn sao ? Vả lại , cô lười lắm ... nói cho nhanh .

- " Xin chào ... à , ừ ... hôm nay mình ghi đoạn ghi âm này là vì ,... mình muốn bản thân mình có cái gì đó để trút bỏ nếu không trút bỏ được mình sẽ chết vì nặng lòng ... Hôm qua , mình đã nói chia tay với chị ấy , mình cảm thấy lạc lõng trong mối quan hệ này ... hôm nay là sinh nhật của mình và chị ấy không có kế bên mình , mình rất buồn vì điều đó ... Nhưng mình nhận ra , ngày đầu tiên chia tay chị ... mình chẳng làm gì được vui vẻ cả , mình đã tự nấu ăn và nó chẳng ngon tí nào , mình xoa dịu bản thân bằng cách xem những chương trình tạp kĩ trên TV rồi mình cũng chán nản chẳng buồn xem mặc dù hồi đó mình rất thích nó , mọi thứ đều trôi qua chậm chạp ... Em không biết chị đang làm gì , chị có nghĩ đến em không Jinie ? Em đã khóc rất nhiều vì chị đó ... Khi đó em nghĩ rằng lòng tự tôn của mình không cho phép ở lại nên em quyết định ra đi , nếu hôm qua em không ra đi thì không biết bao giờ em mới có can đảm nói câu này với chị . Em chỉ biết những ngày tháng sau này sẽ rất cực khổ đối với em , chị thì sao em không biết . "

Cô rơi nước mắt , những giọt nước mắt đau thương nhiễu lên điện thoại ... 1 giọt 2 giọt 3 giọt .

- " Hức ... Em thật lòng thật tâm yêu chị , sao chị nỡ làm vậy với em ? Chị biết hôm qua chuyện gì xảy ra không ? Hôm qua em đã công khai mối quan hệ của em và chị với ba mẹ , ba mẹ đã dùng những từ xúc phạm mà khiến em không thể lọt tai được . Em đã cãi vã với họ và họ bảo sẽ dẫn em đi xem mắt vào chiều nay , em chán chê đàn ông và chỉ cần một mình chị . Em muốn gọi chị để chúng ta cùng giải quyết nhưng chị bảo là chị bận ... Jinie dường như không biết em đã chết lặng vì câu nói đó của chị ... "

Càng nói càng đau , cô không thể tiếp tục được nữa ... tay quơ quơ tìm kiếm chữ kết thúc ghi âm và chìm vào những giọt nước mắt đó .

Cuộc sống đang đối xử với em như em là con ghẻ của nó . Thế giới em tạo ra đang sụp đổ và sụp đổ . Tất cả cứ quay cuồng và em không biết bắt đầu từ đâu . Giá như em thấy được một ánh sáng lẻ loi trong đường hầm tăm tối , thì cũng thật khó để chứng kiến với con mắt đỏ ngầu cay rát này .

Jinie , bây giờ chị đang làm gì ? đang ở đâu ? có nghĩ đến con người đang quặn thắt lòng vì chị không ?

Đây là sinh nhật đầu tiên em không cần một ai , em chỉ muốn một mình ... Sinh nhật mà em xấu xí như thế này  thì người ta cũng chẳng dám đến .

Mặc kệ từng đợt tin nhắn vẫn cứ vang lên , là những người không liên quan đến cuộc sống của em đang chúc mừng sinh nhật em ... tại sao em tìm mãi không tìm thấy " Chúc mừng sinh nhật little sun của chị " ?

Không thể khóc được nữa , em mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại ... để bản thân mình trôi dạt vào những vũng máu trong tâm trí .

- " Yuna , Yuna "

Trong mơ màng em nghĩ là chị đã gọi tên em .

Nhưng không phải như vậy .

- " Umma ? "

- " Con gái con đứa giờ này còn ngủ , umma đã kiếm được cho con một chàng trai tốt mau đứng dậy đi ra nhà hàng xxx cậu ta đang đợi con trước cổng "

- " Umma à ... con không muốn "

- " Mau lên đi đừng để umma nhiều lời "

Mẹ của cô lạnh lùng rời đi đóng cửa cái rầm ...

- " Ra đó rồi nói thẳng với anh ta cũng được " - cô lẩm bẩm .

Cô chọn cho mình một cái váy màu trắng tinh khiết , nhìn trong gương mình thảm bại như thế nào , nên dặm một chút phấn và cố gắng dấu đi con mắt sưng húp kia .

Cô cảm thấy cô không mấy xinh đẹp nhưng cần gì nữa , chỉ là buổi hẹn gặp mặt người lạ ... Cô sẽ tiễn vong anh ta trong vòng một nốt nhạc .

Cô nhìn thấy một dáng người cao ráo đang khoác lên mình một bộ vest lịch lãm đứng dựa vào chiếc xe hơi sang trọng ... lúc này cô cảm thấy thật sự chán ghét những người đàn ông như vậy .

Anh ta đã thấy cô và anh ta hí hửng ra mặt đi lại nơi cô .

- " Chào em Shin Yuna "

- " ... "

Anh ta nhận được sự im lặng , gãi đầu không biết làm gì tiếp theo , lúc đó cô rải những bước chân vào chiếc xe hơi sang trọng kia .

Trong chiếc xe anh ta luôn lải nhải khiến cô bực bội , Ryujin của cô sẽ không như vậy ... Chị ấy sẽ nói những lúc cần thiết và im lặng mỗi khi chị ấy làm điều gì đó cho mình .

Đã đến nhà hàng , anh ta sang mở cửa cho cô . Đi vào nhà hàng , mọi người đổ dồn ánh mắt lên cô và anh ta ... Mọi người sẽ nghĩ là cặp đôi này thật đẹp hạnh phúc . Thực chất không phải vậy .

Anh ta đã đặt phòng vip , chỉ có cô và anh ta trong căn phòng đó .

- " Anh là Yejung , ... hôm nay em thật đẹp ... "

- " Yejung-ssi tôi sẽ không làm mất thời gian của anh , tôi hiện tại không muốn đi bước tiếp với ai và những buổi hẹn hò được sự sắp đặt của ba mẹ này sẽ không có ích gì đâu , cám ơn anh ... bây giờ tôi có việc . Tạm biệt "

Anh ta vẫn ngơ ngơ khuôn mặt vì một tràn nói của cô thì cô đã bước ra khỏi nhà hàng . Nhanh chóng gọi Jisu unnie đến đón mình .

Vẫn là người chị em tốt , 10 phút sau chị ấy đã đến như đúng hẹn .

- " Yuna , em ... "

- " Chở em về nhà đi , hiện tại em không muốn nói gì ... cám ơn chị "

Chị ấy im bặt đi và chở cô về nhà .

Về đến nhà cô nhìn thấy ba mẹ khuôn mặt đang chờ đợi cô về để báo tin vui .

- " Umma , appa con về rồi "

- " Thế nào rồi con gái , cậu ta tốt đúng không ? "

- " Dạ , anh ta tốt nhưng con từ chối rồi ... xin lỗi ba mẹ , hiện tại con không muốn ai hết "

Mặt của ông Shin lập tức biến sắc ... Đứa con gái này chẳng phải hôm qua ông đã nói hết lời nó vẫn không chịu nghe ?

- " Yuna à mày cứ mê mẩn con bé Ryujin gì đó ... tại sao mày không nghe lời ba mẹ hả con ? "

- " Tụi con chia tay rồi ... "

Đây chắc có lẽ là câu nói khiến tim cô quặn thắt bất cứ lúc nào .

Nhìn mặt appa umma hoảng hốt , phải ... hôm qua cô còn bảo vệ chị nay lại chia tay , gặp cô .. cô cũng sốc .

- " Con sẽ đi Mỹ đúng như theo ý nguyện của appa , hãy thông báo cho con nếu mọi việc xong xuôi "

Mặt dù rời đi không một ánh nhìn về appa và umma ... cô vẫn biết họ ngạc nhiên khi thấy cô như vậy .

Đơn giản năm đó , appa bảo là sẽ cho cô qua Mỹ để tốt cho việc học hành . Lúc ấy , cô không chịu vì không muốn xa chị ...

Có lẽ rời đi là cách tốt nhất và khi cô suy nghĩ như vậy là cô không muốn một chút luyến tiếc nào ở nơi này nữa .

Chị đã không bắt máy khi em đang nằm chễm chệ trên chiếc giường lạnh tanh rơi nước mắt . Chị đã không ở lại và coi những gì em đang trải qua là những thứ " nhỏ nhặt "

Chị biết gì không ? Em sẽ ổn nếu thiếu chị và lần này em thật sự nghiêm túc đấy !

----------------------------------------

Những gì mình tự hashtag tên mình vào là những gì mình muốn nói cho mọi người biết , ai đã hoặc đang trải qua thì hãy đọc nó và cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn nhé ❤️ .

Để tui hành hạ Shin Yuna mấy chap nữa :))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip